Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1+2

 1.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng nhìn Tiêu Chiến.

"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thế này????!!!!"

Tiêu Chiến bị người trước mắt nhìn chằm chằm tới mức hoảng sợ cúi đầu, lòng loạn như gặp quỷ. Anh len lén ngước lên nhìn thiếu niên lùn hơn mình cả một cái đầu, tóc nhuộm màu bạch kim rực rỡ này, càng nhìn càng loạn...

"Em nói em mấy tuổi rồi cơ?"

"Mười bảy tuổi." Vương Nhất Bác lạnh lùng đáp.

Dáng vẻ này rõ ràng là kiểu chưa hết hoảng hồn nhưng vẫn cố giả ngầu bình tĩnh. Tiêu Chiến lúc này đã chắc chắn được đây không phải cậu cố tình nghịch ngợm giả làm tạo hình quá khứ để trêu anh.

Vương Nhất Bác ở trước mặt anh trẻ con thế này...

Không chừng, chỉ có một khả năng.

Đó là người yêu anh, Vương Nhất Bác hai mươi hai tuổi, không biết vì lý do gì mà cả dáng vẻ cả ký ức đều bị hồi về năm mười bảy tuổi.

Tiêu Chiến đỡ thắt lưng, dở khóc dở cười nhìn người bạn nhỏ trước mắt. Người bị dằn vặt cả đêm qua là anh, người sáng sớm hôm nay chưa tỉnh ngủ đã bị kinh hoảng đạp xuống giường cũng là anh, vì sao đứa nhỏ này lại tỏ vẻ như thể cậu mới là người bị khi dễ thế?

"Nói ra chắc em không tin đâu..." Tiêu Chiến chỉ chỉ vào lịch điện tử treo trên tường, "Năm nay là năm 2020, vậy nên chúc mừng em, bạn nhỏ Vương Nhất Bác mười bảy tuổi, em xuyên không rồi."

Sau khi nhẹ nhàng nói lên sự thật, Tiêu Chiến quả nhiên thấy khuôn mặt bạn nhỏ Vương Nhất Bác càng lộ vẻ hoài nghi quay đầu nhìn lịch, ngây người.

Cùng lúc ấy, Tiêu Chiến cũng ngẩn ngơ một thoáng. Vương Nhất Bác vị thành niên vẫn còn hai cái bánh bao tròn tròn trên má, khuôn mặt non nớt, tuy vẫn ra vẻ cao lãnh nhưng rõ ràng không giấu được tính trẻ con của mình.

Mềm mềm đáng yêu quá đi mất! Tiêu Chiến bị mỹ sắc làm mờ mắt đã hoàn toàn quên rằng người trước mặt đã không còn là cậu người yêu ngoan ngoãn luôn để anh tùy ý sờ mó, trực tiếp đưa tay véo mặt Vương Nhất Bác một cái.

—— từ lần đầu thấy ảnh chụp ngày xưa của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã muốn làm như vậy rồi, không ngờ thật sự có ngày anh gặp được cơ hội!

"Anh làm cái gì thế!" Vương Nhất Bác vốn đang hoài nghi nhân sinh bị giật mình, hai mắt cún con vừa sợ vừa giận nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cười tủm tỉm thu tay về, khuôn mặt sung sướng: "Xin lỗi, không kiềm chế được."

Cuộc sống ngày thường của Vương Nhất Bác mười bảy tuổi rất giản đơn, ngoài tập luyện cũng chỉ có ăn với ngủ, có ra ngoài cũng chỉ gặp mặt thành viên trong nhóm với người quen, chưa bao giờ gặp qua người như Tiêu Chiến, trong nháy mắt đã lùi hai bước, đề phòng ngó anh.

Tiêu Chiến hơi nheo mắt, tâm tình càng vui vẻ, thậm chí còn thấy hông eo mỗi ngày bị Vương Nhất Bác giày vò cũng không còn đau nữa. Anh nhanh chóng điều chỉnh lại biểu tình, cười dịu dàng nhìn Vương Nhất Bác, nhưng giọng nói dù đã cố gắng kiềm chế vẫn hơi run run vì nín cười:

"Này... Bạn nhỏ Vương Nhất Bác, anh biết bây giờ em đang rất khiếp sợ. Nhưng để tránh phiền phức, anh phải nói cho em biết rằng quan hệ của hai chúng ta..."

"Anh đừng nói nữa!" Vương Nhất Bác lập tức cắt đứt lời anh, lòng nghĩ anh trai kỳ quặc này nhìn như bọn buôn người vậy, nếu không ngăn lại có khi mình sẽ bị phá hủy tam quan mất.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn im miệng, lấy điện thoại của Vương Nhất Bác đặt lên tay thiếu niên rồi lên tiếng: "Anh đi làm bữa sáng đây, em lên weibo tìm hiểu chút chuyện bây giờ đi. Ăn sáng xong anh giúp em xin nghỉ ốm mấy ngày."

Anh vừa nói vừa đi ra ngoài, đi chưa tới cửa đã chợt quay lại nhìn Vương Nhất Bác như chợt nhớ ra cái gì, thanh âm ám muội:

"Mặc dù điện thoại bây giờ chỉ cần dùng vân tay là mở được, nhưng để phòng trừ trường hợp em không giải được thì... Mật mã là sinh nhật anh."

Sau khi hài lòng thấy được ánh mắt khiếp sợ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến càng vui vẻ ngân nga đi tới bếp, để lại một mình Vương Nhất Bác còn đang ngơ ngẩn trong phòng ngủ.

"Không biết bây giờ Vương Nhất Bác đang ở đâu nhỉ..."

Khi nãy vì để người bạn nhỏ không bị quá khủng hoảng nên Tiêu Chiến mới cố ý trêu chọc nghịch ngợm với cậu, nhưng đến lúc ở một mình rồi, anh bắt đầu lo lắng.

"Chẳng lẽ em ấy quay về năm năm trước rồi?"

Nếu Vương Nhất Bác trở về năm năm trước, lúc đó họ còn chưa biết nhau, lại còn một người ở Trùng Khánh một người ở Hàn Quốc. Nhưng theo tính tình Vương Nhất Bác, không chừng sẽ tự mình đi tìm anh cũng nên.

"Thế nên giấc mơ năm hai mươi ba tuổi của mình kia là chuyện gì vậy nhỉ..."

2.

"Này."

Tiêu Chiến đang ninh cháo chợt nghe thấy một câu chào mang đầy phong cách Vương Nhất Bác vang lên từ cửa, đầu cũng không quay lại, bắt đầu dọn dẹp bát đĩa để bưng cháo ra bàn: "Anh là Tiêu Chiến, em có thể gọi là Chiến ca như Vương Nhất Bác kia hay gọi. Có điều em nhỏ như vậy, gọi là chú anh cũng chấp nhận được nha."

Tiêu Chiến nổi tính trẻ con không buông tha bất cứ cơ hội nào mà đùa giỡn bạn nhỏ, cho dù biết đứa nhỏ đang tuổi phản nghịch này chắc đang tức muốn chết, nhưng lâu lắm mới có lúc vui đùa thế này, làm sao anh có thể bỏ qua?

Quả nhiên Vương Nhất Bác đứng bên cửa phòng bếp càng trầm mặc, cau mày nhìn anh.

"Trẻ con đừng có học kiểu cau có như mấy ông già vậy nữa! Còn đứng đấy làm gì, ra ăn nhanh rồi anh đưa em đi mua mấy bộ quần áo mới. Mấy năm nay em cao to lên không ít, quần áo suốt ngày mặc linh tinh, anh..."

"Tôi là bạn trai anh."

Vương Nhất Bác mười bảy tuổi vẫn đứng cạnh cửa, cau mày, giọng nói trần thuật lãnh đạm cắt đứt lời thao thao bất tuyệt của Tiêu Chiến.

Lúc này đến lượt Tiêu Chiến sửng sốt, anh chớp chớp mắt, hiển nhiên không nghĩ Vương Nhất Bác sẽ trực tiếp như vậy.

"Tôi thấy trong điện thoại rồi, tôi là bạn trai anh." Vương Nhất Bác lặp lại một lần nữa, bước lên hai bước rồi dừng trước mặt Tiêu Chiến, ngửa đầu nhìn anh, "Không chỉ vậy, tôi còn là người ở trên."

"..."

Nhìn cậu nghiêm túc nói ra những lời như vậy thật sự quá đáng sợ, nhưng nghĩ kỹ một chút, đây đúng là phong cách của Vương Nhất Bác rồi.

Cơ mà, cậu mới mười bảy tuổi thôi mà, rốt cuộc là suy nghĩ gì linh tinh cái gì trong đầu vậy? Tại sao lại biết mấy chuyện kiểu này chứ?

Cũng may Tiêu Chiến lớn tuổi trải đời nhiều, hồi phục tâm tình rất nhanh, lắc đầu cười nhìn thiếu niên: "Không ngờ em tiếp thu chuyện có người yêu là đàn ông nhanh như vậy, anh không biết nên nói gì nữa đây... Không hổ là Vương Nhất Bác mà."

Ai biết những lời này khiến thiếu niên hài lòng đến mức lộ ra nụ cười đầu tiên từ khi tới đây. Mặc dù có lẽ vì không muốn bị người khác nhận ra nên khuôn miệng chỉ nhếch lên một độ cung rất nhỏ, nhưng ánh mắt tràn đầy đắc ý lại không giấu đi nổi.

Nếu không vì sợ cậu ngại, Tiêu Chiến chắc chắn đã chụp lại dáng vẻ cậu lúc này để chế meme: Không hổ là tui.

"Tôi đói."

Người bạn nhỏ được khen ngợi rất vui vẻ, nhanh chóng tiếp nhận hiện thực. Sau khi xác nhận rằng Tiêu Chiến là người duy nhất mình có thể dựa vào lúc này, cuối cùng cũng không còn lãnh đạm nữa, thanh âm còn hơi mang ý làm nũng.

"Nào đến đây ăn ăn nào." Tiêu Chiến ân cần kéo ghế cho cậu, cúi đầu nhìn thoáng qua chỏm tóc vàng chỉ cao tới cằm mình, chớp chớp mắt rồi ho khan một tiếng, "Ừm, mặc dù không biết em sẽ ở đây bao lâu, nhưng nếu em đã tới rồi, anh phải cho em ăn thật nhiều thật nhiều đồ ngon."

"Công ty có yêu cầu về cân nặng, không thể ăn nhiều." Vương Nhất Bác bĩu môi, vừa nghĩ đến quy định của công ty đã ngừng tay đưa đũa.

"Kệ người ta, em gầy thế này, đừng quá nghiêm khắc với bản thân."

Tiêu Chiến càng cười nhẹ, nhìn qua đầy âm mưu nguy hiểm. Nhưng Vương Nhất Bác mười bảy tuổi vẫn còn ngây thơ không để ý, ngoan ngoãn gật đầu, đang định nhấc bát thì chợt nghe người đối diện lơ đãng nói thêm:

"Anh cũng vì muốn tốt cho em thôi. Em biết không, em đã hai mươi ba tuổi rồi, thế mà vẫn không cao bằng anh."

Vương Nhất Bác vốn đang cúi xuống đã ngẩng phắt đầu trong một giây, hai mắt mở to nhìn Tiêu Chiến, một lời cũng không nói mà lập tức vùi đầu ăn cơm.

—— Buổi sáng hôm ấy, Vương Nhất Bác ăn tròn ăn ba cái bánh bao to và hai bát cháo lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro