Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

/02

"Trong gió còn chưa vương vấn cát mịn nhẹ bay"

Dường như học sinh tuổi này luôn tìm được cho mình một lý do để phàn nàn về trường học, có thể là chê bai món ăn được cho là ngon nhất trong căn tin, có lẽ là sân trường nhỏ đến mức mỗi lần lễ hội sự kiện lại chật chội không thở nổi, và có cả khu thư viện nhìn thì to lớn mà thật ra thiếu thốn vô cùng.

Khí trời nửa tháng sau khai giảng còn nóng bức, mặt trời chói chang như muốn thiêu đốt cả thế giới thành tro than. Trong sân trường vang tới tiếng cười và vô số âm thanh kêu nóng kêu khổ sau bốn mươi phút tiết học đứng dưới nắng, còn Vương Nhất Bác lúc ấy ngồi an tĩnh trong lớp học, nghe tiếng gió quạt trần ong ong quấn khắp căn phòng yên lặng, mơ màng nghe cả tiếng nói của giáo viên Số học cố tình hay vô ý mà kéo dài như lời ru ngủ. Vương Nhất Bác cúi người giấu mình sau đám sách vở, nửa tỉnh nửa mê không nhận ra ánh mắt bạn cùng lớp xung quanh đang hướng về phía mình, chỉ để bộp một tiếng bị phấn ném vào đầu.

Cảm giác buồn ngủ vì cơn đau bất chợt mà biến mất.

Giáo viên Số học giận dữ hỏi: "Đứng lên! Cậu tên gì!"

"Vương Nhất Bác ạ."

Vương Nhất Bác đàng hoàng đứng lên trả lời. Các bạn học cười khẽ, tiếng cười như biết lây lan, trong phút chốc căn phòng nhỏ đã ồn ào hơn hẳn.

Vương Nhất Bác không quan tâm xem giáo viên có ghim mình không, chỉ lo lỡ bị phạt chạy khắp sân trong thời tiết này thì chết mất.

Tâm hồn cậu bỗng bay sang tới tận bên kia sân trường, ánh mắt như đã thấy cả một khoảng trời hiện rõ như một khung truyện tranh. Nơi ấy có thiếu niên áo trắng đổ mồ hôi ướt tóc, tán cây phủ bóng loang lổ cũng chẳng đủ chỗ cho những thanh âm lười biếng trốn tránh nắng cháy. Trên sân chạy một ngàn mét không ngừng vang tiếng kêu than, tiếng giày thể thao liên tục đạp xuống đường chạy xám ngắt trong cái oi bức khó chịu.

Giữa vô vàn âm thanh, cậu lại nghe thấy tiếng cười chói tai, nổi bật đến lấn át cả chất giọng kể lể thuyết giáo của giáo viên trên bục.

Nữ sinh vừa gọi tên vừa vội vàng chạy, bàn tay luống cuống cầm bình nước muốn đưa lại chẳng dám, hai chữ Tiêu Chiến giữa không gian được gió đưa qua năm tầng nhà để đến bên tai cậu.

Tiêu Chiến, Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác thì thầm trong lòng.

Thật dễ nghe.

"Sao cậu còn đứng đờ ra thế! Nhắc lại xem tôi vừa nói gì!" Giáo viên Số học đập bàn mắng, âm lượng cao vút kéo tâm hồn Vương Nhất Bác trở về.

Vương Nhất Bác mở miệng đều giọng: "Mỗi ngày phải chăm chỉ học tập hướng về tương lai tươi sáng, vì nước vẻ vang, không phụ kì vọng của tổ tiên cha ông giáo viên bố mẹ."

Giáo viên chỉ có thế đáp lại: "Ngồi xuống! Lần sau không được ngủ trong giờ nữa, không thì tôi cho cậu chạy mấy vòng sân đấy."

Vương Nhất Bác ngồi xuống, tay lật sổ tìm tờ giấy dán thời khoá biểu.

Ghi chú, tiết 1 chiều thứ ba: lớp của mình học Toán, còn lớp anh ấy học Thể dục.

Giờ ngoại khóa buổi chiều là lúc học sinh được tự do hoạt động, cũng là lúc Vương Nhất Bác chạy trên sân bóng rổ đổ mồ hôi ướt đẫm áo. Nữ sinh đứng bên sân vỗ tay vì ai mọi người đều biết, không gian ồn ào đầy những tiếng thét chói tai như vọng đến tận trời xanh. Vương Nhất Bác ngừng lại một giây lau đi mồ hôi chảy dài xuống khóe mắt, ánh mắt vô tình thấy được Tiêu Chiến ôm sách đi ngang tới thư viện. Hoàng hôn kéo bóng lưng Tiêu Chiến in trên mặt đất rất dài, dáng hình cao rộng đậm nét giữa khoảng không lộng tiếng gió thổi hò hét bên tai Vương Nhất Bác.

Nhưng đứng trên sân đấu lúc nào cũng phải giành giật từng giây, cậu chỉ hoảng hốt trong giây lát thôi đã đủ để đối thủ đuổi kịp.

"Đã quên mọi chuyện bắt đầu như thế nào, vào một ngày mùa chẳng thể quay trở lại."

Đường đến thư viện đi qua một cái hành lang hẹp dài, bên tường dán đầy chân dung cuộc đời của những vị danh nhân chỉ mới nghe tên qua miệng giáo viên Ngữ Văn. Cành cây vắt ngang đang lúc chim hót réo rắt vô tình khiến thời gian tĩnh lại, từng bước chân như qua từng khoảnh khắc đoạn thơ lịch sử.

Tiêu Chiến ôm sách, chậm rãi thả từng bước nhẹ.

Như đang mệt mỏi, cũng là đang tận hưởng bình yên hiếm có được trao tặng.

Anh vừa đi qua sân trường, bầu không khí tràn ngập tiếng hoan hô hò hét mang theo nhiệt huyết của tuổi mười sáu mười bảy, ánh dương chói lòa chiếu sáng tới mức trái tim anh cũng đột nhiên nóng lên lạ thường.

Họ, đều là niên thiếu.

/fic thật sự rất ngắn, và mình nhận ra mình chưa làm gì mừng sinh nhật anh Chiến cả//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro