Chương 8 - Lấy công làm thủ
Gần rạng sáng bãi đỗ xe thật an tĩnh, Cố Ngụy đưa Trần Thước đến thang máy quay đầu nhìn cậu một cái, đối phương vẫn cứ an an tĩnh tĩnh, cảm giác được tầm mắt anh cũng đang nhìn về, ánh mắt mang theo chút khẩn thương cùng tò mò như động vật nhỏ đến một hoàn cảnh xa lạ.
Cũng không biết hai người bọn họ rốt cuộc thì ai tim to gió lọt, mới quen được một ngày, một người dám đưa người về nhà, một người dám đi theo, hơn nữa không ai vì 419—dù sao lúc Cố Ngụy đưa người về nhà không có cái tâm tư đó, Trần Thước phỏng chừng càng không có, trên cái mặt nhỏ sạch sẽ kia thiếu điều viết hai chữ to tướng: thuần lương.
Thế thằng nhóc này ngày hôm qua tiếp cận anh xin WeChat, là chuẩn bị để yêu đương kiểu online đến bọn học sinh cấp ba cũng không thèm làm này á?
Nghĩ đến đây tâm tình Cố Ngụy ít nhiều có tí phức tạp, cho đến nay anh đều rất chán ghét loại người có ý đồ quá rõ ràng với mình, nghiêm trọng thậm chí sẽ làm anh sinh ra khó chịu về sinh lý, mà Trần Thước thoạt nhìn đối với anh không có một chút ý đồ gì, cũng đột nhiên làm anh cảm thấy có hơi bực bội.
Đêm hôm khuya khoắt cô nam quả nam, tôi đã mang cậu về hẳn nhà rồi, thế mà cậu một chút ý tưởng nên có hay không nên có đều không có!
Cửa thang máy mở, Cố Ngụy mắt trợn trắng, lo tự mình đi về cà thẻ, liếc một cái liền thấy cái poster quảng cáo bia SuperX dán ở trên tường.
Chờ một chút? Cố Ngụy nheo mắt, dí sát vào poster nhìn kỹ, hôm qua anh nói Trần Thước trông giống người trong quảng cáo, chỉ là đang trêu cậu, thực sự anh chỉ có ấn tượng đại khái với người trong poster, căn bản không nhớ cụ thể trông như nào, như bây giờ so sánh một cái...
Cố Ngụy nhìn poster, lại nhìn Trần Thước, tới tới lui lui so sánh mấy lần, mắt mở càng lớn: "Đây thật sự là cậu?"
Trần Thước gật gật đầu, cười rõ là thẹn thùng: "Ẳng..."
Đệch mợ! Cố Ngụy cảm giác nhân sinh quan của mình đã bị một cú đánh nặng nề: "Cậu rốt cuộc là đang làm gì? Vì sao lại chụp quảng cáo?"
"Nhảy Street Dance đó ạ." Trần Thước nhớ rõ mình hôm qua đã nói với Cố Ngụy rồi, bất quá thoạt trông thì đối phương hình như không tin, "Cái này là chụp lúc tôi tham gia show hồi trước, chỉ ký nửa năm, sắp hết hạn rồi, hết hạn thì sẽ đổi người."
Nhưng mà có thể ký nửa năm đại ngôn quảng cáo cũng rất lợi hại chứ! Cố Ngụy đánh giá Trần Thước từ trên xuống dưới, thằng nhóc này đặt trong giới Street Dance, ít nhiều cũng xem như một nhân vật có chút danh tiếng đi? Như nào cả người lại tỏa ra một hơi thở tiểu cẩu đáng thương nhờ...
Đến đúng tầng, cửa thang máy cũng tự động mở ra, Cố Ngụy thần sắc phức tạp mà nhìn Trần Thước: "Cậu xác định muốn ở nhà tôi sao?"
Trần Thước chớp chớp mắt, trong nháy mắt có hơi ngốc: "Nếu, nếu anh không tiện..."
"Tôi thì chả có gì mà không tiện." Cố Ngụy đưa Trần Thước ra khỏi thang máy, đến trước cửa nhà mình, nhập mật mã, "Chỉ là đột nhiên phát hiện, bản thân mình khả năng có chút làm chuyện thừa thãi."
Còn tưởng là một tiểu thổ cẩu không ai quản, kết quả ôm về nhà mới phát hiện, người ta là một danh khuyển đánh giá không ít tiền một chút nào.
"Không có không có, không phải thừa thãi! Nhà tôi hai hôm nay xác thực là không quá tiện về, anh dẫn tôi về thật sự giải quyết giúp tôi lửa sém lông mày!" Trần Thước đứng ở cửa vẻ thành khẩn nhìn Cố Ngụy, "Cảm ơn anh, bác sĩ Cố!"
Trên đời này đại đa số người, có ba phần bản lĩnh liền thổi phồng thành năm phần thậm chí tám phần, mà Trần Thước đại khái có thập phần bản lĩnh lại chỉ lộ ra hai phần.
Cố Ngụy không xác định được cậu là khiêm tốn quá độ hay là vẫn đang giả heo ăn thịt hổ, nhưng bất luận thế nào, Trần Thước như thế, cũng sẽ không làm anh thấy phản cảm, ngược lại luôn có loại cảm giác kinh hỉ vượt ngoài dự kiến.
"Vào đi, đại minh tinh." Cố Ngụy đẩy cửa, cười như không cười mà trêu Trần Thước.
"Không phải minh tinh, tôi chỉ là tham gia một show Street Dance, sau đó vừa vặn show lại nổi tiếng, hơn nữa đội trưởng của bọn tôi lưu lượng rất cao, cho nên một đám tuyển thủ liên quan cũng được phơi sáng, có điều cũng đều là tạm thời!" Trần Thước vào cửa, thập phần nghiêm túc mà giải thích, lại cường điệu thêm một lần, "Thật sự không phải minh tinh!"
Người bình thường trước mặt người mình thích, đều tự nguyện thể hiện mặt tốt của bản thân, làm đối phương có một chút filter dành cho mình, mà Trần Thước lại làm như sợ người ta có filter với mình, nhất định phải một là một, hai là hai mà bẻ xả rõ ràng.
Cố Ngụy có hơi bất đắc dĩ, đồng thời lại cảm thấy cậu có tí đáng yêu, lấy từ tủ giày ra một đôi dép lê mới, cắt mác, đặt trước mặt Trần Thước: "Cậu là từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thi được hạng nhất sao?"
"Ặc... vâng, thành tích của tôi đều rất làng nhàng." Cố Ngụy chắc chắn là một học bá, Trần Thước có điểm thua chị kém em.
Trần Thước khom lưng thay dép, Cố Ngụy vốn định nâng cánh tay trái của cậu để đỡ cho cậu một chút, kết quả phát hiện cậu bị bó bột rồi cảm giác cân bằng vẫn rất tốt, bèn đứng yên không nhúc nhích: "Street Dance à? Cậu không phải nói mình thuộc đội tuyển quốc gia sao? Thi đấu chắc cũng từng lấy giải rồi chứ?"
Trần Thước đặt giày lên kệ, đứng dậy: "Vâng... năm ngoái lấy được một cái quán quân Street Dance toàn quốc."
Cậu nói đến lấy quán quân, biểu cảm so với lúc nãy nói thành tích mình làng nhàng còn thẹn thùng hơn, Cố Ngụy khoanh hai tay đứng trước mặt Trần Thước, nhíu mày: "Thật vậy hả, là quán quân thi đấu chính thức ư?"
Anh không phải nghi ngờ Trần Thước nói dối, chỉ muốn kích cậu một chút. Quả nhiên Trần Thước sửng sốt một lúc, có chút cấp bách giải thích: "Là thi đấu chính thức! Giải Street Dance toàn quốc! Không phải quán quân cái show Street Dance cuối năm kia!"
Hả? Cố Ngụy bắt được thông tin mấu chốt: "Cậu tham gia show Street Dance cũng cầm quán quân à?"
"Vâng..." Trần Thước lại bắt đầu cười ngu, "Có điều cái kia không phải thi đấu chính thức, xem như một show Street Dance thiên về giải trí đi, cũng không phải ai được quán quân đều là lợi hại nhất, có rất nhiều đại thần đều bị loại vì cơ chế thi đấu, bọn họ đều có thực lực hơn tôi rất nhiều."
Cố Ngụy nghe không nổi nữa: "Cậu sao lại thế hả Trần Thước, thừa nhận mình ưu tú khó quá à? Dù là thi đấu chính thức hay show giải trí, có thể lấy quán quân chắc chắn đều có thực lực! Không cần cố tình khoe khoang, nhưng cũng đừng quá mức khiếm tôn! Rõ ràng là đứng nhất mà làm như mình đội sổ ý, cậu bị hội chứng sợ ánh sáng tụ lên người hay gì?"
"Cũng không phải..." Trần Thước không biết nên giải thích thế nào, "Chính là, tôi cũng không ưu tú đến thế, những chuyện có thể làm tốt được, hình như cũng không có bao nhiêu."
"Người ở trên đời này có một chuyện làm đặc biệt tốt, đã xem là một người có giá trị rồi---cậu là dancer, có thể nhảy giỏi đã rất giỏi rồi, tôi là bác sĩ, có thể chữa khỏi bệnh, đã rất tốt. Nếu trên cơ sở này trong lĩnh vực của mình còn có thể làm tốt hơn đại bộ phận những người khác, đấy chính là ưu tú, chính là nổi bật." Cố Ngụy nhìn vào mắt Trần Thước, cảm thấy tiền kiên nhẫn mình tích cóp ba chục năm nay đã dùng hết lên người cậu rồi, "Tán dương người khác là một dạng phong độ, tán thưởng bản thân, cũng là một dạng năng lực. Cậu nhìn mấy vị đại thần kia lợi hại, bọn họ nhìn cậu, có lẽ cũng cảm thấy trò giỏi hơn thầy thì sao."
Trong đáy lòng có một góc nhỏ không ngừng bị xúc động, Trần Thước ngơ ngác nhìn Cố Ngụy, nói không nên lời.
Đích thực có rất nhiều người từng khen cậu, trong đó không thiếu một số đại thần mà cậu sùng bái, lúc nghe được khích lệ cậu đương nhiên vui vẻ, nhưng cũng sẽ không vì được người khác khích lệ mà thật sự cảm thấy mình rất ưu tú.
Từ nhỏ thành tích của cậu đã không quá tốt, con người cũng không xem là nhanh nhẹn, trừ khiêu vũ và vận động, không có chuyện gì làm được thực sự tốt.
Không ai từng trách móc cậu nặng nề, mẹ cũng từng nói với cậu: Không được, thì cũng được.
Nhưng cậu luôn cảm thấy những việc mình không làm được đã nhiều như vậy, những chuyện có thể làm được, xem như cũng chỉ là được được mà thôi.
Lúc đạt quán quân, Trần Thước cũng chỉ cảm thấy "Mình làm được, mình có thể!", lại chưa từng cảm thấy mình mạnh hơn so với người khác, mình ưu tú hơn người khác.
Nhưng mà Cố Ngụy mạnh hơn người khác, ưu tú hơn người khác, lại dùng ngữ khí chém đinh chặt sắt nói cho cậu biết: Có thể làm tốt hơn so với đại bộ phận người trong lĩnh vực của mình, đấy chính là ưu tú, chính là nổi bật.
Trần Thước vì được Cố Ngụy tán thành mà có sức mạnh, mà sức mạnh này chống đỡ để cậu tự tán thưởng chính mình.
Có lẽ, cậu thật sự so với tưởng tượng của bản thân, sẽ có được năng lượng lớn hơn nữa, có thể làm được nhiều việc hơn.
Trần Thước cười, lần này, cười rõ là tươi đẹp: "Tôi đã biết, cảm ơn anh, Cố Ngụy."
Cố Ngụy bị gương mặt tươi cười này lung lay một chút xíu, sau đó lại bắt đầu buồn bực: Nửa đêm gà gáy, hai người bọn họ cô nam quả nam ở chung một nhà, không uống vang đỏ lại ở đây húp súp gà cho tâm hồn, nói ra còn chưa đủ mất mặt à!
Cố Ngụy quyết định không ném người này đi, anh cởi áo khoác treo trên giá ở cửa, lại giơ tay giúp Trần Thước cởi áo khoác trên người: "Nếu uống nước thì tự mình đi pha, độ ấm có thể chọn."
Trần Thước rụt cổ lại theo bản năng: "Được."
Trên người Cố Ngụy có một mùi hoa hồng lạnh lẽo, không ngọt, nhưng rất dễ ngửi.
Đổi giày, cởi áo khoác, tắm thì không cần, bây giờ chỉ còn có ngủ. Cố Ngụy đưa Trần Thước về hướng phòng ngủ, đồng thời giới thiệu đơn giản: "Bên này diện tích không lớn, vốn là ba căn phòng, tôi đập thông một căn làm phòng khách sau lưng là thư phòng có cửa sổ, sau đó sửa lại phòng ngủ phụ thành phòng để quần áo, bên này là phòng ngủ chính."
Nhà Cố Ngụy là gỗ phong thô, trang hoàng thật sự đẹp, Trần Thước đi theo anh đến cửa phòng ngủ, mới ý thức được một vấn đề: Căn hộ này, tuy rằng nhiều hơn bên kia một phòng, nhưng chỉ có một phòng ngủ, một cái giường...
Trần Thước lùi về hai bước, lại nhìn thoáng qua thư phòng, xác định bên trong không có giường sô pha, là một khu học tập công tác thuần túy. Cậu lại nhìn về phía sô pha phòng khách: "Tôi cái kia..."
"Cậu ngủ bên trong đi." Cố Ngụy tiếp lời, "Tôi đi lấy cho cậu một bộ đồ ngủ."
Ngủ... bên trong? Ngủ... phòng ngủ? Ngủ... giường Cố Ngụy? Trần Thước đứng đực ở cửa không dám động, Cố Ngụy đi vào phòng cầm quần áo ngủ thấy cậu còn đứng ở cửa, trong lòng buồn cười, trên mặt lại giả vờ cực kỳ bình tĩnh: "Đứng đực ra đấy làm gì, đi vào đi."
Thật sự ngủ phòng Cố Ngụy, giường Cố Ngụy? Trần Thước vẫn không dám động: "Tôi cái đó, hay là tôi ngủ sô pha đi."
"Sô pha nhà tôi một mét rưỡi, một đoạn cẳng chân kia cậu định để chỗ nào?" Cố Ngụy không phân trần đẩy mạnh Trần Thước vào phòng ngủ, "Đừng nói nhảm, ngủ đây, thay quần áo đi."
Có chút... không ổn nhỉ? Trần Thước còn chưa kịp cự tuyệt, Cố Ngụy đã bỏ băng vải treo trên cổ cậu, quen cửa quen nẻo bắt đầu giúp cậu cởi áo hoodie: "Tay, cúi đầu."
Trần Thước ngoan ngoãn làm theo, trên người chợt lạnh, lại một lần nữa ở trần trước mặt Cố Ngụy, hai lần trước không thấy gì, xét cho cùng Cố Ngụy là bác sĩ, mà cánh tay cậu thì bó thạch cao không tiện, nhưng bây giờ... Trần Thước nhớ tới hình ảnh Cố Ngụy ở trên xe kéo cổ áo cậu hôn lên khóe miệng cậu, mặt không tự chủ được lại đỏ.
Cố Ngụy đối với cậu, hình như không chỉ là bác sĩ chăm sóc người bệnh.
Thằng nhóc này mặt còn thành thực hơn miệng, xem ra cũng không hoàn toàn tâm vô tạp niệm nhỉ.
Cố Ngụy đối với cổ đỏ mặt đỏ của Trần Thước rất là vừa lòng, giúp cậu cởi áo hoodie xong lại thay áo ngủ cho cậu, sau đó nghiêng đầu nhìn cậu, "Quần cần tôi hỗ trợ không?"
"Không cần, không cần, tôi, tôi tự!" Trần Thước bắt lấy vạt áo ngủ liếc Cố Ngụy, đối phương cũng rất có hứng thú mà nhìn cậu, không hề có chút ý tứ nào lảng tránh.
"Cái đó, Cố Ngụy, tôi, tôi phải thay quần..." Trần Thước càng nói giọng càng nhỏ.
Cố Ngụy nhướng mày: "Thì thay đi, không phải không cần tôi hỗ trợ sao?"
"Không phải, ý tôi là, là cái đó..." Anh có thể tránh ra một chút không mấy lời này nghe ra có vẻ thật sự quá mức xấu hổ, Trần Thước nói không nên lời.
"Là gì?" Cố Ngụy biết rõ còn cố hỏi.
Trần Thước chớp mắt không nói nên lời, nơi này vốn là nhà Cố Ngụy, Cố Ngụy muốn ở đâu thì ở, huống hồ trước đâu lúc tập huấn cậu cũng ở trong phòng thay đồ thay quần áo là rất bình thường, buổi tối chen chúc cùng đồng đội trên một cái giường cũng không phải chưa từng có, trước giờ có cần ai phải tránh ra đâu, có gì không thích hợp đâu.
Thôi! Dù sao cũng không phải cởi sạch, Cố Ngụy không ngại thì cậu ngại cái gì chứ!
Trần Thước xây dựng tâm lý xong, không nhìn Cố Ngụy, một tay cởi dây quần, tụt quần xuống, chú ý không đụng tới lưng quần lót.
"Cậu ngồi xuống mà cởi, như vậy không quá tiện." Cố Ngụy hảo tâm kiến nghị, quần Trần Thước cởi đến đâu, tầm mắt anh liền đi theo đến đó.
Không thể không nói, thằng nhóc này thật sự rất ra gì, quần lót của hắn căng phình ra, hơn nữa đây mới chỉ là trạng thái tĩnh.
Tay lớn chim to, chân vừa thon vừa trắng, có cơ bắp, nhưng không hề khoa trương, xinh đẹp lại có lực lượng.
Rất tốt, có thể cho thêm đến 94.5 điểm.
"Tôi đứng thay cũng được." Trần Thước một cái liếc cũng không dám liếc Cố Ngụy, đỏ mặt thay xong quần ngủ, sợ Cố Ngụy cũng ở trước mặt mình thay áo ngủ, thế thì cậu thật sự không biết đứng chỗ nào, "Tôi, tôi đi đánh răng."
"Tôi lấy bàn chải đánh răng cho cậu." Cố Ngụy cảm thấy Trần Thước như này rất thú vị, biết rõ là cậu đang trốn mình, lại cứ muốn đi theo.
"Kem đánh răng, bàn chải đánh răng, ly, sữa rửa mặt, khăn mặt, còn cần gì cậu cứ bảo tôi." Cố Ngụy xuyên qua gương trên bồn rửa tay thoải mái nhìn Trần Thước, đối phương ngẫu nhiên nâng đầu, tầm mắt tiếp xúc với anh là bắt đầu trốn: "Này đó đủ rồi, phiền anh quá bác ... Cố Ngụy."
Đem người về nhà chăm sóc cuộc sống hàng ngày, đây là một việc mà trước đây Cố Ngụy cảm thấy trời sập đất nứt mình cũng không thể nào làm, nhưng giờ đã thật sự làm, lại còn làm không biết mệt.
Trần Thước là một loại người anh chưa bao giờ tiếp xúc, mỗi một phản ứng của cậu đều làm anh cảm thấy hết sức mới lạ. Cố Ngụy dựa vào bồn rửa, nhìn Trần Thước nặn kem đánh răng, đánh răng, bỗng nhiên mở miệng: "Trước nay cậu yêu đương bao giờ chưa?"
Trần Thước thiếu chút nữa nuốt chửng kem đánh răng, vội vội vàng vàng đánh hai cái, phun bọt kem ra trả lời Cố Ngụy: "Dạ..."
Lại không biết nên trả lời thế nào.
Chưa từng yêu đương sao? Hình như, đã từng.
Nhưng mà thật sự từng yêu đương sao? Hình như, cũng chưa từng.
Nói chưa từng, thì như là phủ nhận đối với Thịnh Dương; nhưng mà nếu bảo từng yêu, lại như là không tôn trọng Thịnh Dương.
Trần Thước đứng dó, như thế vừa bị đánh ngã từ đám mây xuống đất, trong nháy mắt tỉnh táo lại.
Đang làm cái gì thế này? Vì sao lại phải phát sinh nhiều dây dưa với một người trông rất giống Thịnh Dương như vậy, thậm chí còn chủ động yêu cầu cùng đi về nhà với người ta?
Thích Cố Ngụy ư? Nếu nói là thích, vì sao còn mãi nhớ tới Thịnh Dương?
Không thích Cố Ngụy ư? Nếu nói không thích, vì sao không cự tuyệt anh, không tự chủ được mà muốn tới gần anh chứ?
Quan trọng nhất chính là, cả thích hay không thích còn chưa nghĩ kỹ, như nào lại mặc quần áo của Cố Ngụy, dùng đồ của Cố Ngụy, thậm chí còn chuẩn bị ỡm ờ mà ngủ chung một giường với Cố Ngụy chứ?
Trần Thước cầm bàn chải đánh răng, nhìn chính mình và Cố Ngụy trong gương, bỗng cảm thấy một tia vơ vẩn thiếu chân thật.
"Cậu là phản ứng gì đây?" Cố Ngụy tới gần Trần Thước, từ trong gương quan sát biểu cảm của cậu, "Chưa từng yêu đương cũng không xem là mất mặt, không đến mức sét đánh giữa trời quang chứ?"
Trần Thước cúi đầu, tránh ánh mắt Cố Ngụy, bỏ bàn chải đánh răng xuống, rửa mặt, lặng lẽ lau khô.
Trong quá trình làm những cái này, Trần Thước không nói gì, trong đầu lại nghĩ rất nhiều.
Cậu có thể cùng Cố Ngụy thân mật như vậy sao? Nếu có thể, có phải cần phải xác nhận với Cố Ngụy một chút gì, nhưng hiện tại chính ý nghĩ của mình cậu còn không xác định được, sao lại có thể đi xác nhận với Cố Ngụy đây?
Nếu không thể, thế thì cậu nên nói với Cố Ngụy thế nào, mới có thể khiến đối phương không tức giận không khó chịu cũng không tổn thương lòng tự tôn?
"Một câu hỏi." Cố Ngụy đợi nửa ngày, thấy Trần Thước chỉ yên lặng rửa mặt, hoàn toàn không định phản ứng anh, cuối cùng cạn kiệt kiên nhẫn, nắm bả vai Trần Thước chuyển sang phía mình, "Giờ là cậu đang brainstorm, hay là đang đi vào cõi thần tiên thiên ngoại?"
Trần Thước không thể không nhìn Cố Ngụy, lúc bốn mắt nhìn nhau, cậu nhớ tới lời Cố Ngụy nói với cậu, bảo cậu nhìn thẳng vào bản thân, đừng quản ý tưởng của người khác.
Thế chính cậu, bây giờ muốn làm gì đây?
Trần Thước trong lúc nhất thời không nghĩ rõ, nhưng có một điều rất rõ, cậu cũng không muốn rời xa Cố Ngụy.
Vâng theo nội tâm của chính mình, cậu kỳ thực cũng có một câu muốn hỏi Cố Ngụy.
"Cố Ngụy, anh..." Lời này nói ra thật sự quá xấu hổ, Trần Thước cắn môi dưới, âm thầm hít vào một hơi, không cho mình lùi bước, "Anh là có một chút... thích, thích tôi sao?"
Hả? Đây là cái chiêu số lấy công làm thủ mới mẻ gì đây! Trái bóng anh đá đi lại bị tên tiểu tử này đá lại, có điều lần này, anh không định đá trở về.
Nếu Trần Thước đã lấy công làm thủ, muốn đánh cho anh một cú trở tay không kịp, thế thì anh càng muốn làm ngược lại—không thủ, mà tiến công!
"Có thể không chỉ một chút đâu." Cố Ngụy hai tay ôm mặt Trần Thước, thò lại gần hôn đôi môi bạc hà của cậu một cái, hoàn thành việc thu hoạch hai phần ba nụ hôn còn lại, "Cậu đoán xem, là có bao nhiêu đây?"
.tbc
Cố: chiêu gì? Mặc kệ! Mình thả đại chiêu trước!
Thước: Không dùng được tí chiêu nào, CPU cháy trụi-ing.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro