Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Ấn tượng đầu tiên

Năm nay mùa xuân hình như đến đặc biệt muộn.

Lúc Trần Thước đợi đèn đỏ nhìn thấy bên đường đón xuân nở ra mấy đóa thược dược linh tinh, mới ý thức được, đã là mùa xuân.

Thời tiết vẫn rất lạnh. Cậu rụt rụt cổ, ô tô đằng sau bấm còi, đèn xanh sáng, cậu bẻ tay lái, chiếc xe máy lướt nhẹ qua ngã tư đường rồi mới bắt đầu tăng tốc.

Năm trước sau khi đạt quán quân Street Dance toàn quốc, huấn luyện viên Đinh đăng ký cho cậu tham dự một gameshow Street Dance, vốn Trần Thước không muốn đi, nhưng cậu bị danh sách những người tham gia hấp dẫn—tất cả đều là đại thần, có thể đi ngó xem, học hỏi thêm cũng tốt.

Thế là cậu với mấy đội viên đi tham gia audition, thuận lợi vượt qua. Có thể lọt vào top 50 cơ bản đều có một hai tên tuổi quán quân nước ngoài, Trần Thước trừ diện mạo ra, ném vào đám tuyển thủ không ai thèm chớp mắt. Từ lúc đầu ngồi tít trong một góc, khi lập đội không người hỏi thăm, một tiểu trong suốt chính hiệu, đi qua hết vòng nhảy đồng đội này đến vòng battle cá nhân khác, càng ngày càng được hoan nghênh, đến khi vào vòng đoạt người trong phòng tối, đã trở thành tuyển thủ đứng đầu, được cả bốn vị đội trưởng tranh giành.

Trần Thước đối với cái gọi là nhân khí không hề mẫn cảm, lúc bị người ta tranh giành còn có chút ngơ ngác, có điều lúc chọn lại thì không hề do dự, chọn một vị đội trưởng minh tinh thực lực không thua gì dân chuyên nghiệp, nói không nhiều nhưng bình luận cực kỳ đúng chỗ.

Phỏng vấn hậu trường, tổ tiết mục hỏi cậu: "Lúc được cả bốn vị đội trưởng cùng mời vào đội, tâm tình thế nào?"

Trần Thước chớp chớp mắt, vẻ mờ mịt: "Rất vui... nhưng mà cái đó không phải tổ tiết mục đã sắp xếp hết rồi à?"

Đoạn phỏng vấn này sau đó được cắt vào trailer và phần phát sóng chính, thêm hiệu ứng đặc biệt, phát đi phát lại.

Trong một đêm Trần Thước có thêm mấy chục vạn fans, cứ post bất kỳ nội dung gì, dưới comment đều có người hỏi cậu thích bao tải màu gì, muốn khuân cậu về nhà nuôi.

Trần Thước không biết làm sao để đối mặt với sự nhiệt tình của fans và cộng đồng mạng, chỉ có thể thống nhất reply: Cảm ơn, tôi sẽ nỗ lực!

Tiết mục quay hai tháng, Trần Thước cuối cùng lội ngược dòng, giành quán quân.

Tiền thưởng dành cho quán quân gameshow thì cũng không cao, nhưng hiệu quả và lợi ích thương mại thì thi đấu chuyên nghiệp không sao bằng được. Trần Thước lúc còn trong tiết mục đã cùng mấy vị tuyển thủ nổi tiếng khác quay quảng cáo cho thương hiệu tham gia tài trợ, tới hậu kỳ, còn có thêm mấy cái quảng cáo solo.

Lập tức trả hết nợ trong nhà, còn dư ra mấy chục vạn tiền tiết kiệm. Trần Thước đưa hết tiền cho mẹ, bảo bà xem xem thuê một cái cửa hàng mặt tiền lớn chút, bài trí sửa sang lại một chút.

Bản thân cậu thì chả có chỗ nào cần tiêu tiền, xe máy cũng do bên quảng cáo tài trợ, Trần Thước lái rất thuận tay, bèn dùng nó làm phương tiện đi lại.

Fans tới tận cửa câu lạc bộ xem cậu ngày càng nhiều, lần nào Trần Thước cũng cúi người nói với các nàng: "Cảm ơn mọi người, mau về đi, lạnh lắm."

Sau đó thì tiếng thét còn chói tai hơn. Trần Thước thật sự không biết các nàng đang gào cái gì, chỉ có thể lại cúi người, thế là lại nghe thét chói tai tiếp.

Sau đó các đội viên đều trêu chọc cậu: "Vừa nghe động tĩnh là biết ngay đại minh tinh tới!"

Trần Thước liền cười, giống hệt trước kia, nghiêm túc tập luyện, là người cuối cùng rời đi, trước khi đi còn quét nhà.

Đầu xuân, huấn luyện viên Đinh đưa cho cậu một cái mũ bảo hiểm mới: "Đội tuyển quốc gia gửi tới, mời hai người chúng ta cùng đi. Đi thôi, đến sân khấu lớn hơn."

Huấn luyện của đội tuyển quốc gia chính quy và nghiêm khắc hơn cấp câu lạc bộ nhiều, Trần Thước thích ứng rất nhanh, không bao lâu đã hòa nhập với đội mới.

Đinh Lôi vẫn là huấn luyện viên của cậu, có điều tạm thời lấy thân phận phó huấn luyện viên hỗ trợ huấn luyện viên chính dạy bọn họ.

Buổi tối lúc Trần Thước luyện thêm Đinh Lôi cũng sẽ ngẫu nhiên ở lại chỉ đạo vài câu, sau đó lại đi nhờ xe về nhà.

"Cậu đổi cái bốn bánh được không? Tôi chân già tay yếu, sớm muộn gì cũng trúng gió!" Đinh Lôi đội mũ, sải bước lên xe, vỗ vỗ Trần Thước, "Đi thôi!"

Trời vừa mưa, mặt đường hơi trơn, Trần Thước lái cũng không tính là nhanh, sau khi đưa Đinh Lôi về nhà lại quay đầu lái về.

Chạy đến một đoạn ngã ba, ven đường đột ngột lao ra một con chó nhỏ, một cậu bé lao sát theo sau, một người một chó chạy ra giữa đường.

Trần Thước phanh gấp, để né bọn họ, ngoặt xe về bên trái theo hướng ngược lại, tiếng lốp xe cọ sát lên mặt đất phát ra thanh âm bén nhọn, trời mưa, không ổn định được, xe xoay hai vòng trên đất, Trần Thước cũng văng ra ngoài, lăn mấy mét trên mặt đường ướt rượt, lưng đập vào bánh xe ô tô đậu ở ven đường mới dừng.

Trên người rất đau, Trần Thước nằm trong nước, nỗ lực giơ tay trái lên.

Khóa vàng nhỏ vẫn còn đó.

Cậu nhẹ nhàng thở ra, dán cổ tay trái lên ngực, nhắm mắt lại.

"Có người bị tai nạn xe cộ! Mau gọi 120!"





So với trực đêm, càng chán ghét hơn chính là trực cấp cứu đêm, mà so với trực cấp cứu đêm, càng chán ghét hơn chính là trực cấp cứu đêm mưa đêm tuyết.

Hôm nay trời mưa, Cố Ngụy trực ban, cấp cứu ca đêm.

Cả đêm bận như con quay, hơn 9 giờ mông mới chạm được ghế, cơm tối đặt về để trên bàn làm việc, một miếng anh cũng không muốn ăn.

"Thế nào, đã có cảm giác tiết tấu trở về viện xưa chưa?" Khâu Minh đặt mông ngồi xuống cạnh Cố Ngụy, xoay cổ, duỗi tay lấy cơm hộp trên bàn làm việc, "Không ăn đúng không? Yên tâm, tôi giải quyết thay cậu."

Cố Ngụy trừng hắn một cái, nhưng không ngăn hắn lấy cơm của mình: "Ờ, dù sao cho vào mồm cậu cũng chả khác gì đổ thùng rác."

"Cái miệng này của cậu thật là, thảo nào chả có bạn." Khâu Minh mở hộp cơm ra, nhíu mày, "Lần sau cậu gọi chút thịt kho tàu gì đó được không, đừng ăn cỏ suốt thế!"

Cố Ngụy đánh giá hắn từ trên xuống dưới một chút: "Cậu còn cần dùng đến thịt kho tàu? Tự cậu trông đã giống lắm rồi."

"Đại ca tôi đây chính chiều cao và cân nặng tiêu chuẩn ok? Thế nào cũng phải gầy như người trong sách như cậu mới không phải thịt kho tàu à? Cậu là thẩm mỹ bệnh hoạn ok?" Khâu Minh biến bi thương thành sức ăn, nhét salad ngập mồm.

Cố Ngụy rút điện thoại ra hai lần, bên ngoài hạt mưa lộp độp đập vào cửa sổ, làm anh có tí phiền, anh không nhịn được nhìn thêm mấy cái.

Khâu Minh biết anh đây là chuẩn bị phát bệnh, vội vàng đứng dậy đóng kín cửa sổ, tận lực ngăn tiếng mưa rơi bên ngoài, hắn với Cố Ngụy là bạn học đại học thạc sĩ tiến sĩ tám năm trời, thời kỳ học chính quy còn cùng lớp cùng ban, nhưng hồi đi học cũng không thân—bởi vì Cố Ngụy không trọ ký túc, ký túc xá nam đại học bừa loạn cỡ đó, là mức độ có thể liếc một cái là có thể làm Cố Ngụy phát rồ.

"Có đôi khi tôi thật sự không hiểu cậu đấy, có thói ở sạch như vậy, lại không nghe được tí tạp âm nào, sao cứ một hai phải học y chứ? Với thành tích thi đại học lúc trước của cậu, muốn vào ngành nào trường nào mà chả được!" Khâu Minh ngồi lại lên ghế, tiếp tục ăn cỏ, "Là nhờ ông ngoại cậu hun đúc, từ nhỏ đã lập chí muốn cứu tử phù thương à?"

Ông ngoại Cố Ngụy là nhân vật cấp thái sơn bắc đẩu trong ngành giải phẫu thần kinh của Trung Quôc, cả tấn danh hiệu, trước khi về hưu là viện trưởng viện đại học số một liên kết với trường đại học Z bọn họ-- đương nhiên, lúc Cố Ngụy tốt nghiệp tiến sĩ về Nhất viện đại học Z này, ông ngoại anh đã về hưu lâu rồi, viện trưởng lúc đó, là cậu của Cố Ngụy, Tề Minh Vũ, cũng là một nhân vật trâu bò trong khoa ngoại.

Đơn giản mà nói chính là, cậu Cố Ngụy làm viện trưởng, cũng không phải dựa hơi cha, là bằng thực lực.

Cố Ngụy tốt nghiệp vào Nhất viện trường Z, không phải dựa hơi cậu, cũng là bằng thực lực. Lúc phỏng vấn anh căn bản không nói với cậu, cậu anh có biết căn bản cũng chả quản anh, hai người ở bệnh viện ăn ý giả vờ không quen, cả viện không mấy người biết thân phận Cố Ngụy.

Khâu Minh tính là một, bởi vì sau khi cùng Cố Ngụy bị biếm từ khoa ngoại thần kinh Nhất viện xuống khoa cấp cứu viện chính, hắn lại cùng anh bị biếm xuống khoa cấp cứu phân viện.

Cụ thể vì sao, Khâu Minh không muốn nhớ lại, tóm lại Cố Ngụy là thủ phạm chính, hắn là tòng phạm, lúc người nhà bệnh nhân vô cớ gây rối Cố Ngụy đứng ra lấy một chọi ba, sau khi anh đập ba người đối phương đến tí nữa thì chảy máu đầu bắt đầu la lối khóc lóc, hắn không nhịn được nữa bèn gia nhập chiến trường.

Xong việc hai người đều từ chối xin lỗi, bị sung quân luân chuyển xuống khoa cấp cứu của phân viện.

Hôm đó, Khâu Minh nhìn cổng lớn trang nghiêm tráng lệ của viện chính, hai mắt đẫm lệ: "Cậu nói chúng ta còn có thể trở về sao?"

Cố Ngụy không chút lưu luyến xoay người đi lên: "Tề Minh Vũ là cậu tớ, cậu ruột."

Khâu Minh tí thì nhào qua ôm đùi Cố Ngụy, cảm thấy mình đi chuyến này chính là được phúc nhờ họa, từ đây hắn đã thành người có ô dù!

Vì sao một hai phải học y, Cố Ngụy cũng từng tự hỏi.

Kết luận, đại khái là chịu ảnh hưởng của ông ngoại đi.

Trong mắt anh ông ngoại là người lợi hại nhất trên toàn thế giới, cũng là người tốt nhất. Ông cứu nhiều người như vậy, pháp thuật dùng dao giải phẫu này, hết lần này đến lần khác đoạt người từ tay Hắc Bạch Vô Thường.

Cực ngầu. Cố Ngụy cũng muốn làm một người ngầu như thế.

Có điều anh không biết là, bác sĩ ngoại khoa trông bề ngoài thì ngầu vậy, trước khi cầm dao phẫu thuật, cũng như sau khi buông dao phẫu thuật, phải làm rất nhiều chuyện vụn vặt, những việc không ngầu một tẹo nào, phải đối mặt với bao nhiêu bệnh nhân và người nhà vô lí ngang ngược không thể giải thích cho thủng nổi.

"Đi đến một nơi loạn nhất bận nhất tiếp nhận một một bệnh nhân bình thường nhất, nhìn xem bác sĩ Trung Quốc đều công tác như thế nào, lại nên công tác như thế nào." Lúc Cố Ngụy bị điều từ khoa ngoại thần kinh viện chính xuống khoa cấp cứu, ông ngoại đã nói với anh như vậy.

Cố Ngụy nghe xong, thấy bọn họ nói cũng có tí đạo lý, nhưng kiên quyết không thay đổi.

Mỗi người một tính cách, mỗi bác sĩ một phong cách, nhất định phải như tắm mình trong gió xuân hòa ái dễ gần không chê phiền lụy ninja thần mà nhịn, mới là thầy thuốc tốt hay sao?

Cố Ngụy không cho là như vậy.

Có thể trị được bệnh, mới là thầy thuốc tốt.

Nhưng mấy lời này, nói nữa thì phiền quá, Cố Ngụy lười.

Vì thế anh mang theo biểu cảm thiếu kiên nhẫn, trả lời Khâu Minh: "Tớ thích cầm dao giải phẫu, không được hả?"

"Được chớ, thế xin ngài kiên nhẫn chút vì sự nghiệp cầm dao giải phẫu nhé. Hiện giờ mỗi ngày tiêu độc khâu lại vết thương, con dao phẫu thuật ưa thích của cậu đâu rồi?" Khâu Minh thở dài, "Với tốc độ giáng chức này của ngài, từ khoa ngoại thần kinh viện chính ngầu lòi nhất, đến khoa cấp cứu viện chính không ai muốn đến khám, lại đến khoa cấp cứu của phân viện mà phàm là bằng cấp thạc sĩ trở lên cũng không muốn đến, cứ tiếp tục như này..."

Cố Ngụy không muốn nghe hắn lải nhải, trực tiếp cắt lời: "Tiếp tục như này, tôi cũng chỉ có thể đến khoa y tế làm trưởng khoa, xử lý toàn bộ khiếu nại của bệnh viện."

"...." Khâu Minh trong lòng tụng niệm hoàng thân quốc thích không được chọc, thành khẩn kiến nghị: "Tớ đây cảm thấy khoa y tế quá là không biết trọng dụng nhân tài, ngài hẳn là nên thi vào hệ thống công – kiểm – pháp đi, đi làm quan ý."

Cố Ngụy gật đầu, "Cũng không phải không thể, nhưng mà nói thế, ai sẽ đến phát triển sự nghiệp y học, triển khai kỹ thuật chữa bệnh cứu người đây?"

"..." Khâu Minh bị chặn họng hoàn toàn, không nói được câu nào nữa.

"Cố bác sĩ! Tới nhanh! Có một ca cấp cứu tai nạn xe cộ!" Hộ sĩ gõ gõ cửa, ném ra mấy lời này xong lại vội vã chạy.

Mỗi một vị nhân viên y tế trong khoa cấp cứu, dưới chân đều mang Phong Hỏa Luân. Cố Ngụy ứng tiếng, bước nhanh khỏi phòng y tế.

"Phần đầu không có ngoại thương rõ ràng, ý thức thanh tỉnh, huyết áp nhịp tim bình thường, không có bệnh trạng sốc, cẳng tay trái đau, nghi gãy xương." Bác sĩ đi cùng xe cấp cứu 120 thông báo bệnh tình cho Cố Ngụy.

Cố Ngụy gật gật đầu, đi đến trước xe cấp cứu, dùng mắt thương quan sát người bệnh một chút—một thằng nhóc tầm hai chục tuổi, trên người ướt đẫm, mặt có tí bùn, vết trầy da trên tay đã xử lý sơ, bó gạc, còn đang rướm máu.

Chẩn bệnh và cứu chữa bước đầu đã làm trên xe cấp cứu, Cố Ngụy dặn hộ sĩ: "Đẩy đi CT trước đi, kiểm tra loại trừ xem có xuất huyết nội không, chụp X-quang xem cánh tay phải, mọi người đi trước, truyền lại lời dặn của bác sĩ, đã báo người nhà chưa?"

Y tá còn chưa mở miệng, người trên xe cấp cứu đã mở miệng trước: "Bác sĩ, tôi không sao, có thể khoan hẵng báo cho người nhà được không? Tôi sợ dọa đến mẹ tôi."

Còn rất hiểu chuyện. Cố Ngụy dí sát vào cẩn thận đánh giá một cái, mồm miệng rõ ràng, ánh mắt cũng rất trong trẻo, vấn đề chắc là không lớn: "Tiểu Nhụy cô đẩy cậu ta đến khoa chụp chiếu trước đi, cụ thể về lại xử lí."

Cố Ngụy nói xong, chuẩn bị về phòng khám để chờ kết quả chụp chiếu, chàng trai nằm trên xe cấp cứu bỗng nhiên lại mở miệng: "Bác sĩ, anh trông rất giống một.... người bạn của tôi."

Hử? Cố Ngụy dừng chân, lại có chút không thể tưởng tượng nổi mà xoay người—dùng cách này để tiếp cận anh, anh cũng không phải là chưa từng gặp qua, nhưng người nằm trên giường cấp cứu bệnh tình còn chưa biết thế nào mà còn dùng phương thức này để tiếp cận anh, thật sự là lần đầu tiên anh gặp.

Tuổi còn nhỏ, chữ sắc trên đầu có một con dao đó (*)

(*) Chữ sắc trên đầu có chữ dao, ý là ham mê sắc dục là rất nguy hiểm.

Cố Ngụy không phản ứng chàng trai nhỏ đang tìm cách tán mình, đưa mắt ra hiệu với Phương Tiểu Nhụy: "Đẩy đi."

Kết quả CT không có việc gì, kết quả X-quang cho thấy xương cổ tay bên phải nứt xương cường độ thấp, không bị lệch vị trí.

Vấn đề không lớn, xử lý một chút ngoại thương, cố định một chút cánh tay, tĩnh dưỡng là được.

Cố Ngụy tắt hình ảnh chụp chiếu xong lại kéo lên một chút, nhìn lướt qua thông tin người bệnh: Trần Thước, 24 tuổi.

Nhìn giống vị thành niên, nhưng lại là năm bổn mạng, thảo nào, phạm Thái Tuế.

Cố Ngụy đứng dậy đi về phía phòng chữa trị, Trần Thước đã được đẩy về, Tiểu Nhụy đang định giúp cậu thay đồ bệnh nhân, cậu túm áo hoodie của mình không chịu buông, miệng lặp đi lặp lại: "Để tôi tự, để tôi tự."

Bây giờ lại còn thẹn thùng cơ đấy.

Cố Ngụy đi qua vươn tay về phía Tiểu Nhụy: "Để tôi đi, cô đi chuẩn bị thạch cao với ván kẹp đi."

Tiểu Nhụy đưa đồng phục bệnh nhân cho anh: "Có cần liên hệ ngoại khoa xương để hội chẩn không?"

Cố Ngụy vẻ nghi ngờ nhân sinh: "Xem cái phim chụp kẹp trước mấy cái ván cũng đòi kêu ngoại khoa đến hội chẩn? Giá trị của tôi bằng lễ tân à?"

"Tôi sai rồi tôi sai rồi, quên mất trực ban hôm nay chính là Cố bác sĩ toàn năng!" Tiểu Nhụy vội vàng chân bôi dầu rời khỏi phòng xử lý.

Cố Ngụy tức giận nhìn về phía Trần Thước, Trần Thước thấy anh nhìn qua lại bắt đầu phát ngốc, ngây người một lúc mới nhớ ra để hỏi: "Tôi là bị nứt xương ạ?"

Cố Ngụy nhíu mi: "Được quá nhỉ, còn biết tự mình chẩn bệnh."

Trần Thước cười cười: "Trước kia từng gãy xương hai lần rồi, đau hơn lần này."

"Cậu làm gì?" Cố Ngụy nổi lên chút hứng thú, "Đua xe à?"

Trần Thước lắc đầu: "Nhảy Street Dance."

Cố Ngụy đánh giá cậu từ trên xuống dưới: "Không giống, cảm giác cậu giống vận động viên bóng bàn, loại đội tuyển quốc gia ấy."

Lời này anh nói không phải để khen người ta, chỉ là đang phun tào Trần Thước ăn mặc không đủ hippy, trong quy củ còn mang theo một chút quê mùa.

Trần Thước lại cười rộ lên, thoạt nhìn còn có tí thẹn thùng: "A, tôi là đội tuyển quốc gia đây."

Chê cậu béo cậu còn thở hổn hển cho người ta nghe, Cố Ngụy lặng yên trợn trắng mắt ở trong lòng, giơ bộ đồ bệnh nhân kia lên: "Thay không? Không cưỡng chế, chủ yếu là sợ cậu mặc đồ ướt khó chịu."

Trần Thước túm vạt áo hoodie của chính mình: "Áo khoác ướt, cái bên trong này không quá ướt..."

"Vậy tùy cậu, chờ người nhà cầm quần áo lại đây thay cũng được." Cố Ngụy vén ống tay áo phải của Trần Thước lên, "Lát nữa chỗ này phải đánh thạch cao nẹp ván, ít nhất sáu tuần không thể hoạt động. Cậu còn chỗ nào bị trầy da không? Tôi xử lí giúp một chút."

"Đã không có, chỉ trên khuỷu tay thôi, nãy trên xe cứu thương xử lý qua rồi." Đôi mắt Trần Thước nhìn chằm chằm mặt Cố Ngụy, nhấp môi, lại nói một lần nữa, "Bác sĩ, anh thật sự rất giống một người bạn của tôi."

Lại nữa, tà tâm bất tử đúng không? Cố Ngụy khoanh tay, cười như không cười mà nhìn Trần Thước: "Đeo khẩu trang cậu cũng nhìn ra được là giống?"

Trần Thước nhìn đôi mắt vị bác sĩ ở trước mặt, có hơi xuất thần: "Đôi mắt rất giống... có điều đôi mắt của anh hơi dài một chút, của anh ấy thì tròn hơn một chút."

Cố Ngụy không nhịn nữa, lần này thật sự bộc lộ hẳn sự khinh thường, dù sao trong phòng xử lý không có camera cũng không có người khác, anh dứt khoát kéo khẩu trang xuống, nhìn Trần Thước cười lạnh lùng: "Còn giống không?"

Trần Thước hoàn toàn ngây dại: "Càng giống..."

Bằng tướng mạo Nữ Oa show-off kĩ năng này của anh, ai có thể có tám ngày phúc khí này, để mà trông giống như anh? Cố Ngụy dù sao cũng không tin, anh không chút nào che giấu đánh giá Trần Thước từ trên xuống dưới vài vòng, một thằng nhóc thoặt trông thì sạch sẽ thành thật, thế mà lại rất là lắm kịch bản.

Chỉ tiếc, đối với anh hoàn toàn vô dụng. Giặc tới thì đánh, nước lên dâng nền, anh mà còn có thể bị người khác kịch bản hay sao?

Cố Ngụy đeo lại khẩu trang, không nhanh không chậm nói: "Nếu muốn nói thế, cậu trông cũng rất quen mắt, giống cái người quảng cáo bia trong thang máy nhà tôi."

"Ấy...." Trần Thước dùng tay trái gãi gãi đầu, có tí xấu hổ, "Nếu là bia Super-X, thế chắc là... là tôi đó ạ."

"..."

Giả ngầu lại còn khoác lác thì Cố Ngụy có thể bật cho răng rơi đầy đất, nhưng mà kiểu khoác lác thành thật trông như thể thẹn thùng ngoan ngoãn này, Cố Ngụy thật sự có chút không còn gì để nói.

Được, để cậu lại đó, tôi muốn xem xem, cậu còn có cái chiêu gì, có thể giả vờ tới khi nào.

.tbc

Thước: đáng thương.jpg

Cố bác sĩ: coi thường.jpg

Hai người này, là chữa lành hay là chặn họng, thật sự rất khó nói (thả tay).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx