5. Tết Nguyên tiêu. Đoàn viên (Ver VCCT)
Dì Triệu hàng xóm tốt bụng cho Trần Vũ mượn một chiếc quần bông cũ của chú Triệu, Trần Vũ không có mặt mũi nào mặc, ỷ vào bản thân tuổi trẻ khí thịnh, mặc bộ đồ mùa thu đứng chờ Trần Thiên trước cửa nhà mười lăm phút, sau đó trong vòng chưa đầy hai mươi bốn giờ, lần lượt những lời của Trần Thiên, Cố Quân và Cố Ngụy từng lời từng lời đều nhất ngữ thành sấm, nhiệt độ cơ thể đồng chí Trần Vũ tăng dần từ 37.8 độ lên 38.8 độ, đến một giờ sáng hôm đó, vọt thẳng lên 39.8 độ, ngày hôm sau trực tiếp bị kéo đến bệnh viện thử máu, phát hiện viêm phổi.
Cũng may phát hiện kịp thời, cho nên không cần phải nằm viện, nhưng cần phải truyền nước năm ngày liên tục.
"Nó là vội vàng chạy ra ngoài đuổi theo Cố Ngụy, quần cũng không kịp mặc, chìa khóa không kịp mang." Trần Thiên thở dài gọi điện thoại cho Cố Quân nói: "Kết quả đuổi không được Cố Ngụy, còn tự nhốt mình ở ngoài, thằng nhóc này thật xui xẻo."
Cố Quân lập tức gọi điện thoại cho Cố Ngụy, nói Trần Vũ lúc này thật sự đang sốt 39.8 độ, một chút hơi ẩm cũng không có, bảo anh có rảnh thì đến phòng khám thăm cậu một chút.
Ngày đầu tiên lúc Cố Ngụy đến, Trần Vũ đang ngủ, anh ngồi lại một lát với cậu, nhưng phòng khám cấp cứu bên kia cũng không cách nào rời đi lâu, đành phải nói một tiếng với y tá chỗ truyền dịch chú ý giúp một chút. Ngày hôm sau Trần Vũ tỉnh dậy, trông thấy anh ở đó thì cực kỳ kích động, đáng tiếc amidan viêm nặng không thể nói được, chỉ có thể dùng ánh mắt trông mong nhìn anh, phảng phất có thiên ngôn vạn ngữ không thể nói ra lời. Anh vỗ vỗ cánh tay Trần Vũ, an ủi cậu: "Em an tâm dưỡng bệnh trước đi, anh biết em muốn hỏi chuyện gì, anh đã chuẩn bị cả rồi, ngày mai sẽ mang đáp án đến cho em."
Trần Vũ chớp chớp đôi mắt cún, đỏ mặt bán tín bán nghi, vẻ mặt như đang hỏi: Anh thật sự biết sao?
"Yên tâm đi, anh thật sự biết mà." Cố Ngụy ôn nhu trả lời.
Ngày thứ ba Trần Vũ đã hạ sốt, có thể dùng giọng mũi nói chuyện, Cố Ngụy trực khám cấp cứu không thể phân thân, nhờ cậy một vị đồng nghiệp mang đến 'đáp án' đã chuẩn bị sẵn sàng đưa cho Trần Vũ, còn gói cẩn thận bằng giấy gói quà màu đỏ, Trần Vũ trông thấy thì trong lòng mừng thầm, phỏng đoán đây có phải là tâm sự cô đơn của Cố Ngụy trong nhiều năm yêu thầm mình hay không, cũng không buồn để ý đến một bàn tay còn đang truyền nước, lập tức liền gấp không thể chờ nổi mà mở ra.
Là một quyển sách tựa đề: Phòng ngừa và cách chăm sóc khi mắc bệnh trĩ.
Khoảnh khắc vừa nhìn thấy tựa đề kia, trước mắt Trần Vũ lập tức tối sầm, huyết áp nhất thời tăng vọt, bị đòn phản kích của bác sĩ Cố đánh không trượt phát nào. Cố Ngụy tên kia mới không phải thỏ con ngoan ngoãn gì đó, Trần Vũ nghiến răng nghĩ, cậu sớm nên biết mới phải!
Cậu tức giận đến không chịu nổi, nhưng cái giọng khàn khàn vịt đực này cho dù có muốn cãi nhau cũng cãi không lại, chỉ có thể hờn dỗi, vì thế đơn giản liên tục ba ngày không thèm để ý đến Cố Ngụy. Mãi cho đến Tết Nguyên tiêu, cũng là ngày cuối cùng cậu phải truyền nước, ngoại trừ cả người không hề có chút sức lực nào, những triệu chứng cảm mạo viêm nhiễm khác đều bị kháng sinh tiêu diệt hoàn toàn, Trần Vũ rút kim xong thì đến khu cấp cứu, biết hôm nay bác sĩ Cố được nghỉ, liền trực tiếp chạy đến căn hộ chung cư nơi Cố Ngụy thuê thực hiện 'trả đũa'.
Cố Ngụy vẫn mặc chiếc áo len màu trắng gạo anh mặc hôm ăn cơm đêm tiễn ông Táo kia, còn đeo một cặp kính, hiển nhiên là đang một mình ở nhà làm việc, mở cửa trông thấy cậu cũng không có biểu hiện đặc biệt nào, chỉ hơi nhướng mi, hỏi: "Em truyền nước xong rồi?"
Trần Vũ 'Ừm' một tiếng, cũng cực cao lãnh: "Có thể vào trong được chứ?"
Cố Ngụy nghiêng người sang một bên, để cậu vào trong nhà. Trong phòng mở điều hòa, không khí ấm áp khô ráo, Cố Ngụy rót cho cậu một ly nước ấm, hỏi: "Thân thể đã ổn hơn chưa?"
"Cơ bản là ổn rồi. Bác sĩ cho uống thêm hai ngày kháng sinh nữa,"
"Vậy ổn rồi, củng cố thêm một chút." Cố Ngụy chỉ chỉ cậu: "Trong phòng rất ấm, em cởi áo khoác ra đi, nếu không lát nữa ra ngoài lại bị cảm lạnh."
Trần Vũ cởi áo khoác lông vũ ra, lấy cuốn 'Phòng ngừa và cách chăm sóc khi mắc bệnh trĩ' đưa tới, đen mặt nói: "Cái này trả lại cho anh, không phải thứ em muốn."
"Không phải sao?" Cố Ngụy hỏi: "Hay cuốn em muốn chính là 'Nguyên nhân và thực tiễn bệnh trĩ'? Hay là '46 phương pháp điều trị bệnh trĩ'?"
"Cố Ngụy!" Cậu rốt cuộc không thể cao lãnh nổi nữa: "Bắt nạt một con cún nhỏ vừa bệnh nặng mới khỏi khiến anh đặc biệt có cảm giác thành tựu đúng không?"
Cố Ngụy lại nói: "Mời em định nghĩa hai chữ 'bắt nạt' là thế nào đi."
"Anh biết rõ em nói chuyện bệnh trĩ với anh chỉ là vì muốn tìm chủ đề cùng anh lôi kéo làm quen, em cũng chẳng phải bị lòi trĩ dài trùm mông!"
"Anh không có 'biết rõ', anh căn bản không hề biết." Cố Ngụy không chút khách khí đáp trả: "Anh cũng chưa từng trông thấy mông em."
Trần Vũ quả thực tức đến bật cười: "Vậy giờ em cho anh xem luôn là được chứ gì?"
"Cho nên lần này trọng điểm câu chuyện vẫn là bệnh trĩ sao?"
"Không phải!"
"Vậy nói trọng điểm!"
Trần Vũ mở to hai mắt, vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc, thậm chí còn có chút cảm giác ủy khuất: "Anh hung dữ với em?" Cậu khó có thể tin được: "Không thể hiểu vì sao tự nhiên kéo đen em, không rên một tiếng chạy sang bên kia bờ Thái Bình Dương, để em phải cầu anh thêm em lại, giờ vậy mà còn hung dữ ngược lại em?"
"Anh không có kéo đen em." Cố Ngụy tự biện, nói: "Anh chỉ xóa em."
"Ha! Thượng đế ơi!" Trần Vũ khoa trương cảm thán: "Em được sự thật này an ủi cực kỳ luôn!"
Cố Ngụy buồn bực tháo kính xuống, ngồi trước bàn làm việc như thể đang tự mình vật lộn một hồi, mới nói: "Nếu có một thứ mà anh cực kỳ muốn có, nhưng lại biết rõ ràng bản thân không có khả năng có được, anh sẽ cưỡng ép bản thân không nhìn đến, không nghĩ tới, không tiếp xúc với nó, đây là thói quen của anh, so với sa vào nỗi thống khổ cầu mà không được, chẳng thà dao sắc chặt đay rối."
Trần Vũ gật gật đầu: "Em chính là thứ kia đúng không." Cậu nói: "Nhưng anh làm sao biết rõ 'bản thân không có khả năng có được' thứ đồ là em kia?"
"Anh nghe thấy lý do em từ chối người khác," Lông mày Cố Ngụy hạ xuống, giọng nói tràn đầy khổ sở: "Em nói em không thích người học giỏi hơn mình, cũng không thích mọt sách..."
"Có thể là vì em muốn từ chối người ta nên mới nói như thế hay không, bác sĩ Cố?"
"Anh lớn hơn em nhiều như vậy..."
"Còn xa mới nhiều đến mức vong niên luyến, đúng không?"
"Anh là nam." Cố Ngụy hai tay bưng kín mặt, thương tâm lặp lại: "Anh là nam nhân a, Trần Vũ..."
Trong phút chốc, tim cậu mềm đến rối tinh rối mù, quên luôn cả chuyện mình tìm tới cửa là vì muốn báo thù, quên luôn chuyện bị đơn phương vứt bỏ cùng tất cả những không cam lòng và cô đơn, chỉ biết thở ra một hơi thật dài, thầm nghĩ gia hỏa Cố Ngụy này làm sao lại ngốc đến vậy, ngốc đến mức khiến chính mình muốn ôm anh thật chặt, nói với anh mình cũng thật sự rất thích anh.
Trần Vũ nghĩ như vậy, cũng làm y như vậy, cậu bước đến bên cạnh Cố Ngụy, ngồi xuống bên cạnh bàn làm việc, kéo hai bàn tay Cố Ngụy xuống, hỏi ngược lại: "Vậy thì thế nào?"
Cố Ngụy ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn cậu, ánh mắt có chút không chắc chắn. Trần Vũ cười nói: "Cái lần em đánh tiểu mập mạp Lưu gia bị thương dập trán năm lớp năm đó, anh có còn nhớ không? Tất cả mọi người đều phê bình em, nói em không nên bắt nạt bạn học, nhưng rõ ràng là cậu ta bắt nạt bạn học khác trước, em nhìn không nổi mới ra tay dạy dỗ cậu ta. Mọi người ai nấy đều nói em sai rồi, ngay cả ba em cũng cảm thấy là vì em muốn trở thành tâm điểm chú ý cho nên mới vậy, em lén trốn ra sân thể dục phía sau đại viện khóc một mình, bị anh trông thấy, anh liền nói chuyện với em, anh nói em không làm sai, khen em là một cậu bé dũng cảm, còn hỏi em về sau lớn lên muốn làm gì, em đã nói với anh em muốn làm cảnh sát. Đó là lần đầu tiên trong đời em nói ước mơ của mình cho người khác nghe, anh nghe xong thì cười, nhưng không phải cười nhạo em, anh nói: 'anh cảm thấy em nhất định có thể thực hiện được ước mơ'. Em mãi mãi không thể quên được nụ cười khi ấy của anh, cho nên anh là nam nhân thì thế nào chứ, Cố Ngụy? Em còn thích anh nữa, em thích anh đã rất nhiều, rất rất nhiều năm rồi."
Lúc cậu nói vẫn luôn chăm chú nhìn vào đôi mắt kia, trông thấy ánh nước trong suốt lấp lánh lung lay trong đó, cho đến khi nó lăn ra khỏi bờ mi, tựa như hai viên kim cương nho nhỏ, bởi vì mang theo phong cảnh và tâm tình của cả hai người họ mà tỏa ra ánh sáng rực rỡ, bắt mắt. Không biết vì sao, Trần Vũ cũng có chút đỏ mắt, nhưng cậu vẫn cười nói: "Phim thần tượng mới cần nữ chính, em không cần. Em chỉ cần anh."
"Là thật sao?" Cố Ngụy nhẹ giọng hỏi.
Trần Vũ thu lại nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc trả lời: "Khẩu cung gian dối, sẽ bị ngồi tù."
Cố Ngụy trộm cười tủm tỉm: "Chẳng lẽ trước giờ em chưa từng gạt anh à?"
"Em đương nhiên... từng lừa gạt." Trần Vũ xoay chuyển thật nhanh: "Tỷ như nói, không thể nào hôn anh linh tinh gì đó, đó chính là khẩu cung gian dối."
Cố Ngụy mím môi cười, thật giống một con mèo nhỏ giảo hoạt, hỏi: "Vậy phải làm sao bây giờ đây?"
"Ngồi tù thôi." Trần Vũ nói: "Phán xử em tù chung thân, giam cầm cả đời trong lòng bác sĩ Cố."
Cố Ngụy rốt cuộc không nhịn được mà cười ha ha, đôi mắt xinh đẹp hơi híp lại, cong cong tựa hai cây cầu dài, nghĩ đến mình có thể ngắm nhìn đôi mắt đó cả đời, Trần Vũ hạnh phúc đến muốn đi một bài quyền, nhưng cậu còn muốn vì bản thân mà tranh thủ chút phúc lợi, vì thế nói: "Đừng chỉ lo cười nha, bác sĩ Cố, hiện giờ chẳng phải anh nên nói 'anh cũng thích em', sau đó cùng em hôn hôn gì đó sao?"
Chỉ là Cố Ngụy quá xấu hổ, không chỉ tránh thoát khỏi tay cậu, còn muốn mang cuốn 'Phòng ngừa và cách chăm sóc khi mắc bệnh trĩ' ấn lên mặt cậu: "Tránh ra đi!"
Được rồi được rồi, Trần Vũ không sao cả nghĩ, dù sao cậu cũng chẳng viết mấy chữ muốn hôn đến điên luôn rồi trên mặt, cũng chẳng phải loại người đói bụng ăn quàng đâu.
"Vậy buổi tối anh đến nhà em ăn cơm đi," Cậu nói: "Mẹ em nấu cơm mừng Nguyên Tiêu, còn có sủi cảo nữa."
"Hả?" Cố Ngụy mở to hai mắt, cực kỳ hoảng loạn: "Này... nhanh như vậy sao?"
"Cũng phải a," Buổi trưa vừa mới xác nhận quan hệ, buổi tối liền đã đến nhà ra mắt trưởng bối, quả thật có hơi nhanh, Trần Vũ tỏ vẻ hiểu được, cũng quyết định thay đổi kế hoạch: "Vậy em đến nhà anh đi."
Cố Ngụy: "..."
Cuối cùng vẫn là Cố Ngụy ăn tối xong mới đến nhà Trần Vũ, bởi vì mẹ Trần ở trong nhóm chat 'Trần (tim xanh lá)(tim đỏ)(tim vàng) Cố một nhà' tag anh, bảo anh đến nhà ăn canh hạt sen táo đỏ bách hợp.
Hai nhà ở hai tòa nhà trước sau, Trần Vũ đến Cố gia hỏi thăm trưởng bối trước, nhân tiện đón Cố Ngụy, thầm nghĩ nguyệt hắc phong cao có thể tranh thủ trộm nắm tay một lúc, kết quả Cố Ngụy hai tay đều xách theo mấy hộp quà, cậu vội vàng nhận xách ý đồ muốn giải phóng hai tay cho Cố Ngụy, nhân tiện để mình dắt anh đi. Nhận rồi mới phát hiện, Cố Ngụy hai tay không, mà mình lại tay xách nách mang, vẫn không cách nào dắt.
Thật sự cạn lời, Trần Vũ nghĩ, ai phát minh ra cái tập tục xấu đón Tết phải tặng quà tặng cáp này thế chứ? Quá là ảnh hưởng đến yêu đương của người ta!
Hai người bước vào thang máy, Cố Ngụy trông thấy trên vách thang dán một tấm poster của ban quản lý, nhắc nhở: Những ngày gần đây thời tiết giá lạnh, mời chủ nhà lúc ra ngoài nhớ phải mặc ấm, cũng nhớ mang theo chìa khóa trước khi ra khỏi nhà, tránh cho xảy ra tình huống mặc đồ mùa Thu mà lại bị nhốt ở ngoài cửa. Chúc tất cả các vị chủ nhà năm mới An Khang!
Cố Ngụy không khỏi buồn cười: "Đại ngốc tử nhà ai mà mặc quần áo mùa Thu còn bị nhốt ở bên ngoài nữa chứ? Đúng là nhắc nhở quá dư thừa!"
Trần Vũ: "..."
Kỳ thật từ nhỏ đến lớn Cố Ngụy đã đến Trần gia rất nhiều lần, nhưng tuyệt đối chưa từng có lần nào khẩn trương giống như đêm nay vậy, chân tay anh cũng không biết nên để ở đâu, chỉ sợ nói sai khiến hai vị lão gia Trần gia không vui, lại sợ nếu không nói lời nào người ta sẽ cảm thấy mình là một kẻ ngốc, sợ bị phát hiện quan hệ giữa mình và Trần Vũ, lại sợ không ai phát hiện ra. Cũng may ba Trần mẹ Trần đều đối xử với anh cực kỳ nhiệt tình, hơn nữa ngồi chưa bao lâu anh trai Cố Quân cũng bị Trần Thiên gọi đến, nói đến bồi chú dì chơi mạt chược.
Vì thế bốn người ở phòng khách vừa xem chương trình tết Nguyên tiêu vừa đánh tám vòng, Trần Vũ đưa Cố Ngụy về phòng mình chơi Lego.
"Anh không cần phải khẩn trương như thế đâu," Trần Vũ lấy mô hình đua xe F1 mới ráp được một nửa cùng những mảnh ghép còn thừa trong hộp gỗ ra, nói: "Ba mẹ em sẽ không phản đối, hai người họ đều thích anh như vậy."
"Thích anh làm bạn của em, cùng với làm người yêu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau."
"Anh yên tâm đi, em sẽ nói rõ để họ biết." Trần Vũ cười nói: "Em đảm bảo, về sau bác sĩ Cố ở Trần gia nhà bọn em, sẽ được sủng thành một bảo bảo."
Đoán chừng đối với Cố Ngụy cậu có uy tín cực cao, thế nên cậu vừa nói như vậy, Cố Ngụy liền không còn lo lắng nữa. Hai người đang tập trung tinh thần lắp ghép mô hình xe đua thì Trần Thiên đến gõ cửa đưa trái cây.
Trần Vũ mở ra một khoảng hở, Trần Thiên cười xấu xa, nói: "Hai đứa bọn em."
"Hai đứa bọn em làm sao?"
"Có phải đang trốn trong phòng trộm hôn nhau không thế?"
"Không có mà," Trần Vũ nói: "Bọn em đang chơi Lego."
Nụ cười trên mặt Trần Thiên lập tức biến mất, vẻ mặt biến thành ông già xem điện thoại trên tàu điện ngầm: "Trần Vũ, em có độc hả? Em bị Lego làm cho đầu óc bị hỏng luôn rồi đúng không?"
"Làm ơn đi," Trần Vũ cướp khay trái cây trong tay chị mình, hạ thấp giọng căm giận nói: "Chị cho rằng em không muốn hôn Cố Ngụy sao? Chỉ là chưa tìm được cơ hội thích hợp mà thôi!"
Nhốt bà chị đang vô cùng lo lắng ngoài cửa, Trần Vũ đặt khay trái cây lên bàn, nói với Cố Ngụy: "Ăn trái cây đi, bác sĩ Cố."
Cố Ngụy chôn đầu hết sức tập trung nghiên cứu bản vẽ, hàm hồ nói tiếng cảm ơn, tiện tay nhón một trái cherry bỏ vào miệng, không biết vì cái gì, vành tai đỏ bừng, Trần Vũ chỉnh nhiệt độ điều hòa xuống thấp hơn chút, ngồi xuống nói: "Để em xem xem tiếp theo cần ghép chỗ nào."
"Có thể hôn môi."
Đầu cậu lập tức ầm vang một tiếng, vô thức quay đầu: "Sao cơ?"
Đôi mắt kia ngượng ngùng lại dũng cảm nhìn cậu, trong mắt như có cả dải ngân hà lộng lẫy: "Anh nói," Cố Ngụy thấp giọng lặp lại: "Có thể hôn môi."
Đại não ngừng trệ hai giây, Trần Vũ lập tức luống cuống tay chân, ấp úng giải thích: "Anh vừa rồi nghe thấy em với chị em... Ây da không phải, em tuyệt đối không phải vì muốn hôn anh mới mang anh vào phòng! Em tuyệt đối không có loại ý tưởng đáng khinh thường này, em..."
Cậu không thể nói hết, bởi vì hai tay Cố Ngụy đã ôm mặt cậu, thò tới dán lên môi cậu rồi. Môi Cố Ngụy hơi lạnh, có lẽ vì vừa rồi mới ăn cherry, lại khiến Trần Vũ lập tức như bị một ngọn lửa thiêu đốt từ lòng bàn chân lan đến đỉnh đầu, thiêu đến đầu óc trống rỗng, mãi cho đến khi Cố Ngụy buông cậu ra, cậu vẫn còn giống hệt tên ngốc mà ngồi im tại chỗ không nhúc nhích.
"Hôn không phải suy nghĩ đáng khinh thường gì, bởi vì anh cũng vẫn luôn nghĩ đến." Cố Ngụy đỏ mặt nói xong, đứng lên tạm biệt cậu: "Anh về trước đây, ngủ ngon."
Trước khi tế bào não cuối cùng bị thiêu rụi, Trần Vũ rốt cuộc tóm được cổ tay Cố Ngụy, trong lúc đứng dậy tay trái đồng thời giữ chặt sau gáy người yêu, tay phải ôm eo anh, tất cả động tác lưu loát chỉ mất khoảng một phần ba giây, kết thúc bằng nụ hôn đặt trên môi Cố Ngụy.
Lúc đầu Trần Vũ hôn rất cẩn thận, dịu dàng liếm láp cánh môi người yêu, cảm nhận hơi thở hai người hòa quyện vào nhau, nhưng dần dần không cách nào cưỡng lại khát vọng trong lòng nữa, bắt đầu nhẹ nhàng gõ lên hàm răng Cố Ngụy, mong muốn có thể chiếm thêm càng nhiều lãnh địa, Cố Ngụy theo bản năng lùi ra sau, tựa hồ muốn né tránh, Trần Vũ nào đã hôn đủ, từng bước ép sát tới, rốt cuộc ấn người lên sau cửa, đánh vào thành trì cuối cùng, bắt được đầu lưỡi thẹn thùng của Cố Ngụy, ra sức liếm mút.
Nhưng cậu trước sau đều vẫn cố gắng kiềm chế xúc động, lo Cố Ngụy sẽ bị dọa sợ, hoặc sợ làm ra hành động mà Cố Ngụy không thích, cho nên nụ hôn vẫn thật sự rất dịu dàng, cuối cùng lưu luyến không muốn rời mà rời đi, còn chưa đã thèm mà hôn nốt ruồi nhỏ dưới môi Cố Ngụy.
"Hôn môi không phải suy nghĩ đáng khinh thường, vậy mà bác sĩ Cố không chịu nói sớm chút." Trần tiểu cẩu ủy khuất: "Hại em nhịn đến tận bây giờ."
Cố Ngụy nắm chặt vạt áo len sau lưng cậu cười, còn muốn phun tào: "Vì cái gì em cảm thấy hôn người mình thích là suy nghĩ đáng khinh thường? Thật kỳ quặc!"
"Bởi vì người em thích là một thiên thần, là thần thánh không thể xâm phạm."
Cố Ngụy chớp chớp đôi mắt to vô tội thuần khiết nói: "Em có thể xâm phạm."
Trần Vũ cảm thấy ngọn lửa vừa mới áp xuống được kia lại lập tức thiêu đốt, hơn nữa còn dừng lại ở một vị trí khó lòng giải thích, khiến cậu lập tức siết chặt bàn tay đang đặt bên hông Cố Ngụy, nghiên răng nghiến lợi uy hiếp: "Còn nói lang hổ chi từ nữa, hôm nay anh đừng mong về nhà, bác sĩ Cố!"
Cố Ngụy ngược lại cười đến càng thiếu đánh, chủ động thò đến hôn lên môi cậu một cái, nói: "Cảm ơn em, Trần Vũ, em làm anh cảm thấy thật hạnh phúc."
"Khách sáo cái gì," Trần Vũ nói: "Đều là người một nhà cả."
Cố Ngụy cười đến muốn đánh người, bị cậu tóm được móng thỏ giữ chặt, sau đó hôn lên đôi mắt xinh đẹp nhất thế giới.
"Tết Nguyên tiêu vui vẻ, bác sĩ Cố của em!"
"Tết Ngyên Tiêu vui vẻ," Cố Ngụy dịu dàng cười, nhìn sâu vào mắt cậu: "Trần tiểu cẩu của anh."
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro