4. Mùng mười Tết. Cảm lạnh (Ver Bác Chiến)
Lúc Vương Nhất Bác vừa mới hiểu chuyện một chút, liền cảm thấy Tiêu Chiến lớn hơn mình sáu tuổi có hơi đáng thương, cho nên thường lén đưa cho anh vài món đồ chơi, dạy anh chơi những trò chơi mà trẻ con thời đó yêu thích, có lẽ đó chính là khoảng thời gian mà mối quan hệ của cậu và Tiêu Chiến được xem là tốt nhất trong cuộc đời này. Về sau lại hiểu chuyện thêm chút nữa, bị cha mẹ dạy dỗ bản thân không học được cũng đừng làm chậm trễ chuyện học hành của người ta, người trong cả khu đại viện này ai nấy đều biết, tương lai người luôn đứng đầu trường năm này qua năm khác Tiêu Chiến - hẳn sẽ trở thành một nhân vật vĩ đại, con đường đời phía trước hoàn toàn không giống với những người còn lại, cũng sẽ không có bất kỳ giao điểm nào. Vương Nhất Bác bị buộc phải cách xa Tiêu Chiến, cũng đúng vào khi đó, cậu lần đầu tiên nhận ra bản thân muốn thân cận với Tiêu Chiến không phải vì thương hại anh, mà là vì chính bản thân cậu muốn thân cận với anh.
Tiêu Chiến hoàn toàn không giống với những nam sinh khác, sạch sẽ như vậy, xinh đẹp như vậy, lãnh đạm như vậy, lại yếu ớt như vậy. Đúng thế, cậu vẫn luôn cảm thấy Tiêu Chiến dưới vẻ bề ngoài xinh đẹp khiến mọi người đều phải cảm thấy kinh ngạc, còn có cảm giác mong manh dễ vỡ, dễ dàng khơi dậy mong muốn bảo vệ của chính cậu, tuy rằng khi đó cậu chỉ mới mười lăm tuổi, vẫn còn là một nhóc con gì cũng không hiểu trong mắt Tiêu Chiến, nhưng cậu từ chối nghe những gì người lớn nói, vẫn luôn kiên trì tiếp tục 'quấy rầy' Tiêu Chiến, cảm thấy bản thân là đang bảo vệ đối phương.
Nhưng Tiêu Chiến lại không còn thân thiết với cậu như khi còn nhỏ nữa, ba năm sau đó còn xóa hết phương thức liên lạc với cậu, không rên một tiếng một mình chạy ra nước ngoài, nếu không phải Tiêu Quân nói cho chị gái, cậu thậm chí còn không biết Tiêu Chiến đã bay đến nước nào đâu.
Sự việc kia khiến Vương Nhất Bác cảm thấy tổn thương vô cùng, không thể không thừa nhận sự bảo vệ của bản thân dành cho Tiêu Chiến chỉ là một bên đơn phương tình nguyện, mà Tiêu Chiến, hoàn toàn không cần. Trong suốt bốn năm qua, người tìm đến cửa thổ lộ với mình Vương Nhất Bác đã không nhớ được đến tột cùng là bao nhiêu, cậu cũng quả thật đã nghiêm túc nghĩ đến chuyện sẽ yêu đương, nhưng chọn tới nhặt lui, thế mà chẳng có ai vừa ý. Chị gái hỏi cậu rốt cuộc thích người như thế nào, Vương Nhất Bác trả lời: "Cho dù chỉ đẹp được bằng nửa Tiêu Chiến thôi cũng đủ rồi."
Vương Nhất Thiên hoàn toàn không chút kinh ngạc, ngược lại một bộ sớm đã nhìn thấu chân tướng, nói: "Chị biết ngay mà."
"Chị biết cái gì?"
Vương Nhất Thiên cười xấu xa: "Em nhất định là đã mơ thấy mình hôn Tiêu Chiến rồi."
"Không có không có không có! Em là người chính trực, còn lâu mới mơ giấc mộng kiểu đấy!" Tuy rằng nhưng mà, chỉ có một lần duy nhất vào lúc bốn giờ sáng lén lút giặt quần lót nhưng tuyệt đối không thể có người thứ hai biết, nếu không một người cũng không thể tha, toàn bộ diệt khẩu!!!
"Thích thì thích thôi, làm gì không dám thừa nhận hả?" Chị gái nói: "Chờ Tiêu Chiến quay về từ Mỹ, em liền theo đuổi người ta đi!"
Vốn Vương Nhất Bác nghĩ, quan hệ của cậu và Tiêu Chiến đã gần đến mức như người qua đường rồi, cho dù có tỏ cái tình thì cũng thế nào được kia chứ? Cùng lắm thì cũng vẫn tiếp tục giống như người qua đường chưa hề bày tỏ mà thôi, nhưng cậu tuyệt đối không ngờ tới, sau khi về nước, Tiêu Chiến vậy mà còn rất thân thiện, hai người bọn họ lại giống như quan hệ bạn bè không tệ lắm vậy, có thể thỉnh thoảng gặp gỡ, cho dù cậu nói rất nhiều, Tiêu Chiến cũng không cảm thấy cậu phiền phức.
Này thật giống như lúc nhất cùng nhị bạch (nghèo rớt mồng tơi) chân không sợ mang giày, có chút của cải rồi ngược lại sợ tay sợ chân do dự không quyết đoán, sợ chút của cải ít ỏi cũng sẽ không thể giữ nổi nữa.
Đây là nguyên nhân khiến Vương Nhất Bác đột nhiên lòng sinh lo sợ mà trở nên rụt rè. Nhưng dù thế, cậu cũng vẫn nhịn không được mà muốn đến gần Tiêu Chiến, nhận được một cuộc điện thoại của Tiêu Chiến liền chỉ hận không thể gắn cánh vào lập tức bay đến bên cạnh anh, cho dù chỉ là vì một chút chuyện nhỏ không quan trọng.
Ngoài mặt là nụ cười ham học hỏi, trong lòng lại khóc không ra nước mắt, lên tiếng hỏi Tiêu Chiến một số lời khuyên về cách phòng ngừa bệnh trĩ. Qua ngày hôm sau, Vương Nhất Bác bắt đầu sổ mũi, có lẽ nhiệt độ âm bảy tám độ không phù hợp để mặc áo khoác da, buổi tối nhận được voice chat của Tiêu Chiến, bác sĩ nói: [Vương Nhất Bác, con thỏ người tuyết kia bị người ta đá hỏng rồi.]
Giọng nói trầm thấp, nghe có vẻ rất mất mát, nhưng giọng Tiêu Chiến thật mềm nhẹ, không hiểu vì sao lại có chút ý vị làm nũng cầu cứu, tựa như một con thỏ lông dài có ý đồ muốn chui vào lòng cậu cầu được ôm một cái vậy. Vương Nhất Bác nghe thấy tim cũng mềm ra, vừa lau nước mũi vừa mặc áo khoác, ba mẹ hỏi cậu làm sao bị cảm còn muốn chạy ra ngoài, chị gái đỡ lời: "Não yêu đương đều như vậy đấy."
Vương Nhất Bác từ chối thừa nhận bản thân não yêu đương, cậu thì có ý xấu gì được cơ chứ? Cậu chỉ là muốn làm một kỵ sĩ chó con cho một con thỏ ngốc mà thôi.
Vương Nhất Bác mất một tiếng rưỡi mới đắp xong một con thỏ người tuyết còn lớn hơn so với hôm qua, lần này làm càng tinh tế hơn, con thỏ người tuyết này không chỉ có chiếc mũ giống như thật, Vương Nhất Bác còn làm cho nó thêm một đôi găng tay, hơn nữa để đề phòng có người trời sinh thích quậy phá, Vương Nhất Bác còn cố ý đặt một tảng đá làm trụ sau đó mới đắp mấy lớp tuyết ra bên ngoài tạo thành hình thỏ.
Lúc đắp người tuyết cậu đã cảm thấy đầu nặng chân nhẹ rồi, cổ họng cũng không thoải mái, nhưng vẫn cố gắng đắp cho xong, lại lo sẽ lây bệnh cảm cho Tiêu Chiến, vì thế không bảo người ta xuống, chỉ chụp một bức ảnh, chờ về đến nhà rồi mới gửi cho đối phương.
Vương Nhất Bác: [Đừng buồn nữa, em lại đắp một con khác rồi! Lần này em đắp ở tiền viện gần chỗ đậu xe, trong bụng người tuyết còn có trụ đá, em xem lần này còn có cái chân nào dám làm bậy, ai dám đá đều phải gãy xương! Hy vọng bác sĩ Tiêu mỗi ngày đều vui vẻ! (cười nhe răng.jpg)]
Đo nhiệt độ cơ thể là 37.8 độ, triệu chứng cảm lạnh càng nặng hơn, Vương Nhất Bác không dám kinh động đến ba mẹ, chỉ dám trộm nói với chị gái.
Tiêu Chiến: [Em đến khi nào vậy? Đã đi rồi sao?]
Vương Nhất Bác: [Có chút việc nên phải đi trước, bác sĩ Tiêu không cần cảm ơn em đâu, nếu thật sự muốn cảm ơn, vậy hôm nào đó mời em ăn cơm đi!]
Tiêu Chiến: [Ngày mai anh được nghỉ, vậy tối mai luôn đi, em có rảnh không?]
Vương Nhất Bác không trả lời, bởi cậu đã ngủ rồi.
"Vương Nhất Bác bị cảm." Đêm đó, Vương Nhất Thiên gọi điện thoại cho Tiêu Quân, nói: "Sốt 38.8 độ, chảy nước mũi, đau họng, bởi vì cả buổi tối thằng nhóc thối không chịu ngủ mà chạy ra ngoài đắp người tuyết cho Tiêu Chiến."
Tieu Quân vừa cúp điện thoại liền gọi cho Tiêu Chiến.
"Vương Nhất Bác bị cảm rồi." Anh nói: "Bị sốt 39.8 độ, viêm xoang, viêm họng, viêm amidan, viêm phế quản, bởi vì cậu nhóc cả buổi tối không ngủ, chạy ra ngoài đắp người tuyết cho em."
Khiến Tiêu Chiến lo lắng cả đêm không thể ngủ được, sáng sớm hôm sau liền xách theo cặp lồng cháo tự tay nấu đến Vương gia. Ba mẹ Vương đã ra ngoài tập thể dục, Vương Nhất Thiên mở cửa cho anh, nói Vương Nhất Bác còn đang ngủ, bảo anh vào phòng Vương Nhất Bác chờ.
Nhưng anh vừa mới vào phòng, Vương Nhất Bác đã tỉnh dậy, xoa xoa hai mắtnhư thể cho rằng mình đang nằm mơ: "Bác sĩ Tiêu sao?"
"Thật xin lỗi." Tiêu Chiến nhỏ giọng nói: "Anh đánh thức em rồi sao?"
Vương Nhất Bác lắc đầu: "Em ngửi thấy mùi của anh, liền tỉnh lại."
Tiêu Chiến vừa bực mình vừa buồn cười: "Em là chó đấy à?"
"Em là Vương Tiêu Mương nha."
"Đã bệnh thành như vậy rồi còn khoác lác." Anh vươn tay áp lên trán thanh niên thăm dò, độ ấm bình thường: "Hình như không còn sốt nữa rồi, giờ còn chỗ nào không thoải mái không?"
"Không có việc gì, cảm lạnh bình thường thôi. Ngủ một giấc là tốt rồi."
Vương Nhất Bác hắng hắng cổ họng, Tiêu Chiến liền ra ngoài rót cho cậu một ly nước ấm, ép cậu một hơi uống sạch ly nước rồi, mới nói: "Anh trai anh nói em bệnh rất nghiêm trọng."
"Chắc chắn là bị chị em lừa rồi, ây da, em cũng phục hai người bọn họ." Vương Nhất Bác đứng dậy mặc áo len vào: "Quân ca trước kia cũng xem là người thành thật, đều bị chị em dạy hư rồi."
"Chị, nghe, thấy, đấy, nhé!" Ngoài cửa vọng đến giọng Vương Nhất Thiên.
Vương Nhất Bác cười ha ha nói: "Xem đi, em biết ngay chị ấy ở ngoài cửa nghe lén mà."
Tiêu Chiến: "..."
"Khụ khụ, chỉ là đi ngang qua." Vương Nhất Thiên nói: "Chị đi làm đây, ba mẹ đến vườn trái cây của chiến hữu cũ giữa trưa mới về, trong nhà không có bất kỳ ai ngoài hai đứa cả. Bye bye!"
Tiếng cửa mở sau đó là tiếng đóng cửa, căn phòng lập tức trở nên im ắng, Tiêu Chiến có chút không được tự nhiên, ngẩn người một lát mới nhớ tới: "Anh nấu cháo mang đến, em muốn ăn chút không?"
Hai mắt Vương Nhất Bác sáng rỡ: "Muốn!"
Cháo là anh nấu bằng ngũ cốc, ngay cả topping cũng là tự tay ướp, không bỏ bột ngọt cùng chất phụ gia, Vương Nhất Bác hai phút liền húp hết một chén, đưa chén không cho anh, chớp chớp mắt cún nói: "Còn muốn nữa."
Tiêu Chiến lại múc thêm một chén đưa tới, nhìn Vương Nhất Bác ăn, rốt cuộc nhịn không được hỏi: "Hôm qua em đã có triệu chứng cảm rồi đúng không? Buổi tối lạnh như vậy còn chạy ra ngoài đắp người tuyết làm gì? Sức khỏe tốt cũng không thể xem thường như vậy được, lỡ như bị lạnh đến viêm phổi thì phải làm sao?"
Vương Nhất Bác cười cười với anh, nói: "Em muốn anh vui mà"
"Anh không có không vui."
"Anh gửi voice chat nói với em người tuyết bị người ta đá hỏng rồi, giọng rất không vui."
"Đây chỉ là chuyện nhỏ," Tiêu Chiến nói: "Không đáng để em lấy sức khỏe bản thân ra đùa giỡn."
"Chuyện có liên quan đến anh đều không phải chuyện nhỏ, em sẽ rất để ý, nếu như không làm, sẽ vẫn luôn để ý như thế."
Lúc Vương Nhất Bác nói những lời này không cười, vẻ mặt rất nghiêm túc, thậm chí còn nghiêm túc đến có chút bướng bỉnh, Tiêu Chiến nuốt nước miếng, tự nhắc nhở bản thân đừng nghĩ nhiều, đừng tự lừa mình dối người.
"Vậy em hoàn toàn có thể chờ đến lúc bệnh cảm ổn lại rồi đi đắp..."
"Lỡ như hết cảm rồi em lại không rảnh thì sao? Lỡ như chờ lúc em rảnh rồi tuyết lại tan hết thì sao?" Vương Nhất Bác nói: "Muốn làm liền đi làm, em thật sự không nghĩ nhiều đến vậy."
"Đắp người tuyết không được thì cũng có sao? Cho dù em đắp xong rồi, đến lúc trời ấm lên nó cũng vẫn sẽ tan thôi."
"Vậy không giống."
"Chỗ nào không giống?"
"Ít nhất cũng khiến anh cười rồi." Vương Nhất Bác nói: "Ít nhất lúc anh xem người tuyết kia đắp xong cũng sẽ vui vẻ, sẽ cười, với em mà nói, đây chính là giá trị của việc làm này."
Tiêu Chiến không được tự nhiên cười cười: "Em nói cứ như anh rất quan trọng..."
"Anh chính là rất quan trọng," Vương Nhất Bác nhìn anh không chớp, ánh mắt có chút hung hăng, lại có chút ủy khuất: "Tuy rằng anh kéo đen em trước, cũng không thèm xem em là bạn, nhưng trong lòng em, anh chính là rất quan trọng."
Từng cơn đau quặn lên trong lòng, nhưng Tiêu Chiến không cách nào tự biện, chỉ có thể ngồi ở đó, tay nắm chặt tay.
"Làm gì bày ra biểu tình này vậy?" Vương Nhất Bác lên án anh: "Em nói oan cho anh à?"
"Không có." Tiêu Chiến nhẹ giọng trả lời: "Anh quả thật, không muốn xem em là bạn."
"Rốt cuộc cũng chịu thừa nhận rồi ha bác sĩ Tiêu," Vương Nhất Bác càng nói càng ủy khuất: "Vậy anh muốn xem em là gì? Xem là người xa lạ, hay là kẻ thù?"
Tiêu Chiến đứng lên xoay người vội bước, khoảnh khắc vừa kéo cánh cửa ra, nước mắt đã tràn mi.
Anh vội vàng rời khỏi Vương gia, làm như không nghe thấy Vương Nhất Bác ở phía sau không rõ nguyên do gọi mình.
"Tiêu Chiến?" Vương Nhất Bác lại gọi một tiếng.
Nhưng đáp lại cậu chỉ có tiếng cửa nhà bị đóng lại. Tiêu Chiến đã đi rồi.
Sao lại thế này? Vương Nhất Bác đầy đầu dấu chấm hỏi, cậu lại nói sai gì rồi sao?
Không phải Tiêu Chiến tự mình thừa nhận rồi đó sao? Không muốn xem cậu là bạn, vậy cậu hỏi tiếp muốn xem cậu là gì chẳng lẽ không đúng ư?
Không làm bạn, vậy chẳng phải là người xa lạ, là kẻ địch hay sao? Cậu hỏi sai... rồi... sao...?
"Chết tiệt!" tiếng sầm ầm vang trong tai, Vương Nhất Bác bắn lên khỏi giường, xốc chăn chạy ra ngoài phòng, miệng gọi lớn: "Tiêu Chiến, chờ một chút!!!"
Vương Nhất Thiên lái xe đi làm, vừa mới đi được nửa đường, liền nhận được điện thoại của mẫu thân: "Thiên Thiên, dì Triệu hàng xóm gọi điện thoại nói Vương Nhất Bác mặc đồ mùa thua bị nhốt bên ngoài, con mau về nhà mở cửa cho em đi."
Vương Nhất Thiên: "...???"
.TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro