2. Đêm trừ tịch. Hamburger (Ver Bác Chiến)
Vốn Vương Nhất Bác còn đang nghĩ, chờ lúc Tiêu Chiến đền mười đôi vớ cho mình thì đòi anh mời mình một bữa cơm, sau đó cậu sẽ mời lại Tiêu Chiến, cứ như vậy qua qua lại lại, không phải sẽ lại thân thiết hơn với nhau như trước rồi sao? Đáng tiếc kế hoạch không theo kịp thay đổi, cuối năm trong cục bận đến đến người ngã ngựa đổ, Tiêu Chiến ở bên kia cũng vừa mới nhận việc, còn đang trong quá trình làm quen với công việc, mãi cho đến đêm ba mươi, bọn họ cũng không gặp lại nhau.
Đêm trừ tịch hôm đó, Vương Nhất Bác một mình trực ban đi tuần tra, quả thật trúng mánh lớn. Cậu vừa mua một phần hamburger từ KFC đi ra, thế mà thật sự bắt gặp tên mỏ gà - một kẻ lừa đảo đã bị truy nã hơn nửa năm nay, có lẽ mỏ gà cho rằng cảnh sát đã nghỉ Tết, hơn nữa cũng sẽ chẳng ai đến KFC ăn tất niên đâu.
Vương Nhất Bác vừa cất bước đuổi theo, mỏ gà đã quay đầu bỏ chạy vào một con hẻm chật hẹp tối đen như mực, nhưng tư thế chạy có chút kỳ quặc, điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ chạy, Vương Nhất Bác không tốn bao nhiêu sức đã có thể đuổi kịp rồi, đá một cước lên mông đối phương: "Còn chạy?"
Mỏ gà bị đá một cái lập tức quỳ thụp xuống đất, nằm đó nửa ngày không hề nhúc nhích, Vương Nhất Bác sợ hắn giả vờ lừa gạt, lấy còng tay khóa cổ tay hắn trước, cảnh cáo: "Đừng có ăn vạ với tôi, đứng lên!"
Mỏ gà quay đầu lại, hai mắt đẫm lệ khóc nức nở, Vương Nhất Bác trông thấy liền cảm thấy thập phần buồn cười: "Đừng có giả vờ yếu đuối, tôi cũng chẳng dùng bao nhiêu sức."
"Không phải... anh..."
"Ai là anh cậu?"
"Cảnh sát..." Mỏ gà nghẹn ngào sửa lời, giọng nói vừa đau đớn vừa run rẩy: "Vừa rồi anh... đã đá vào... trĩ em rồi..."
Vương Nhất Bác: "..."
Mỏ gà bị cậu nhét vào xe cảnh sát, đau đến không thể ngồi nổi, chỉ có thể gục đầu vào ghế trước, dẩu đít nửa ngồi trên ghế. Vương Nhất Bác nhìn hắn giữa ngày mùa Đông giá rét lại nửa đầu toàn là mồ hôi, biết hắn không phải đang giả vờ. Chẳng có cách nào, nghi phạm cũng có nhân quyền, có quyền được chạy chữa kịp thời, Vương Nhất Bác xin chỉ thị của lãnh đạo xong thì chở mỏ gà đến bệnh viện Nhân dân gần đó, lấy số khám gấp.
Tiếp theo kỳ tích đã xảy ra, bác sĩ tiếp nhận khám bệnh vậy mà lại là Tiêu Chiến.
"Bác sĩ Tiêu đêm nay cũng trực sao?" Vương Nhất Bác lập tức cảm thấy bản thân đổi ca thật sự là một việc làm cực kỳ sáng suốt: "Em cũng vậy nè, ây da thật là có duyên nha!"
Tiêu Chiến mặc áo blouse đeo kính trắng không hề có vẻ mềm mại, trông lại càng thêm lãnh đạm, ngay cả giọng nói cũng vậy: "Không thoải mái chỗ nào?"
"Không phải em, là hắn." Vương Nhất Bác túm mỏ gà đến, ngữ khí tự hào: "Em vừa mới bắt được tội phạm truy nã."
Vẻ mặt Tiêu Chiến không hề gợn sóng, hiển nhiên cũng không để ý đến thân phận của người bệnh, chỉ phân phó, nói: "Ngồi đi."
Mỏ gà khom lưng ghé vào bên cạnh bàn Tiêu Chiến, dẩu mông lên. Tiêu Chiến vô thức nhích ra xa, Vương Nhất Bác biết anh không thích bị người khác đến quá gần, lập tức quên luôn chuyện búi trĩ, vươn tau ấn mỏ gà ngồi lên ghế: "Bác sĩ bảo cậu ngồi xuống."
Giây tiếp theo, tiếng kêu thảm thiết như giết heo vang vọng toàn bộ đại sảnh khoa cấp cứu, mỏ gà gào khóc thảm thiết ngay tại hiện trường, tiếng kêu còn thống khổ gấp vạn lần so với gà mẹ khi phát hiện sau mấy chục ngày ấp trứng cuối cùng lại nở ra một đàn vịt con. Vương Nhất Bác lúc này mới nhớ ra, vội vàng nói: "Xin lỗi xin lỗi, hắn, cái đó, bị lòi trĩ."
Tiêu Chiến đứng dậy chỉ vào chiếc giường khám sau lưng, vừa đeo bao tay cao su vừa nói: "Qua bên kia nằm theo tư thế của hình ảnh số hai dán trên tường, tôi cần kiểm tra một chút."
Mỏ gà chậm rì rì nhích từng bước nhỏ đi qua, Tiêu Chiến đang định kéo rèm, lại bị Vương Nhất Bác bước lên một bước theo vào.
"Phiền em đứng đợi bên ngoài," Tiêu Chiến nói: "Chúng tôi cần phải bảo vệ sự riêng tư của người bệnh."
"Nhưng em phải nhìn hắn, hắn là tội phạm truy nã đó, lỡ như làm anh bị thương thì phải làm sao? Lỡ như chạy mất thì phải làm sao?" Vương Nhất Bác nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Hơn nữa hắn cũng không thể tự mình cởi quần, em có thể giúp hắn cởi."
Tiêu Chiến quay đầu hỏi người bệnh: "Cậu đồng ý chứ?"
Mỏ gà khóc tức tưởi nào dám không đồng ý? Đợi hắn cởi quần xong nằm xuống rồi, Tiêu Chiến mới dùng đèn kiểm tra một lượt, Vương Nhất Bác lập tức hít một hơi khí lạnh.
"Chết tiệt, đây là lòi trĩ dài trùm cả mông sao!"
Tiêu Chiến: "..."
Tình huống có chút nghiêm trọng, Tiêu Chiến gọi điện thoại đến khoa trực tràng hậu môn mời chuyên gia đến, vị kia dẫn theo sáu thực tập sinh, cả đoàn vây quanh xem mông mỏ gà. Lúc chuyên gia thăm khám, mỏ gà cắn chặt ngón tay mình, lặng lẽ khóc thầm, tuyệt vọng ngàn lần so với mẹ gà ấp trứng mấy chục ngày lại nở ra một con ngỗng.
Kết luận cuối cùng là cần phải tiêu sưng trước để giảm bớt đau đớn, về sau có thể đến bệnh viện trong trại giam làm phẫu thuật là được. Chuyên gia kê vài loại thuốc, trong đó có giảm đau, đề nghị chờ thuốc phát huy tác dụng rồi hãy rời đi.
Vương Nhất Bác cho mỏ gà uống thuốc, khóa hắn lại trên giường bệnh, cho hắn nửa giờ để nghỉ ngơi. Lúc này mới lấy phần hamburger mua khi nãy từ trong túi ra, phát hiện đã sớm nguội lạnh cứng như đá.
"Đây là cơm tất niên của em à?" Tiêu Chiến hỏi.
"Đúng vậy." Vương Nhất Bác cười nói: "Đáng tiếc nguội ngắt cả rồi, ở chỗ anh có lò vi sóng không?"
"Có, anh giúp em hâm lại."
Năm phút sau, Tiêu Chiến mang cho cậu chiếc hamburger nóng hôi hổi, mềm như bông tới. Vương Nhất Bác liền bẻ thành hai nửa, đưa phần lớn hơn một chút cho Tiêu Chiến: "Mời anh ăn!"
"Anh không đói." Tiêu Chiến nói,
"Được rồi, vậy em cũng chỉ có thể ăn Tết một mình." Mãnh nam Vương Nhất Bác tủi thân: "Em lẻ loi hiu quạnh, em không nơi nương tựa, giữa đêm Đông giá rét này, ngay cả bông tuyết cũng không thèm liếc mắt nhìn em một cái..."
Tiêu Chiến tựa hồ bị cậu chọc cười, rốt cuộc nói: "Anh muốn nửa nhỏ hơn chút kia."
"Được thôi!" Vương Nhất Bác lập tức đưa qua, vui vẻ nói: "Không ngờ em vậy mà còn được cùng đón Tết bác sĩ Tiêu nha, ha ha!"
Ai ngờ Tiêu Chiến vừa định cắn một miếng, lại có người bệnh đến, Vương Nhất Bác liền ngồi sang một bên, cũng không ăn, chờ Tiêu Chiến chẩn đoán bước đầu xong, viết phiếu đề nghị xét nghiệm máu định kỳ cho bệnh nhân rồi, mới lại ngồi xuống bên cạnh anh, cười nói: "Trên bàn anh quả nhiên có một quả táo."
"Trái này hôm nay dùng để ngửi, sáng mai sẽ ăn luôn. Cũng mang theo một trái khác, để ngày mai ngửi." Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác không nhịn được bật cười: "Em nói này bác sĩ Tiêu," cậu thật sự nhịn không được mà nói: "Sao anh lại dễ thương đến vậy chứ."
Tiêu Chiến như thể cũng không cao hứng đến thế: "Anh cũng chẳng phải con gái, đáng yêu chỗ nào."
"Đàn ông thì không thể đáng yêu sao?"
"Đàn ông hẳn là phải mạnh mẽ, có khí khái của nam tử."
"Mạnh mẽ và đáng yêu cũng đâu có mâu thuẫn gì, con người đều có nhiều mặt mà. Cho dù là chú Tiêu mạnh mẽ cứng rắn như sắt như thép, em tin rằng trước mặt dì Tiêu cũng sẽ có phương diện đáng yêu." Vương Nhất Bác cười nói, cậu biết Tiêu Chiến vẫn luôn cố gắng xứng đáng với kỳ vọng cha mẹ đặt trên người mình, nhưng cậu càng hy vọng Tiêu Chiến được tự do tự tại hơn: "Em vẫn luôn cảm thấy anh thật đáng yêu, anh không chỉ đáng yêu, còn rất xinh đẹp nữa đó. Anh là người xinh đẹp nhất trong tất cả những người mà em từng gặp trong cuộc đời này, cả nam lẫn nữ."
"Em nói nhiều thật đấy!" Tiêu Chiến đỏ mặt giận dỗi: "Hamburger sao còn chưa ăn xong?"
"Em đang đợi anh cùng ăn mà."
Tiêu Chiến sờ sờ mũi: "Cũng chẳng bảo em chờ anh."
"Em muốn chờ anh nha," Vương Nhất Bác nghiêm túc nói: "Đón Tết cần nghi thức cảm mà."
Hai người lúc này mới mặt đối mặt bắt đầu hưởng thụ 'cơm tất niên'. Nửa cái hamburger bình thường Vương Nhất Bác chỉ cần ba miếng là ăn xong, nhưng thấy Tiêu Chiến ăn thật chậm rãi từ tốn, vì thế cậu cũng ăn chậm lại. Không biết có phải phúc lợi Tết âm lịch hay không, trong hamburger bỏ rất nhiều tương salad, có chút dính dưới môi Tiêu Chiến, vừa vặn che khuất nốt ruồi nhỏ nằm ở đó, Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân nhất định là bị quỷ ám, mới có thể không chút nghĩ ngợi mà vươn tay đến lau sạch.
Tiêu Chiến mở to đôi mắt như mắt nai kinh ngạc nhìn cậu, nhưng quỷ ám đâu thể dễ dàng nhanh chóng kết thúc như vậy, còn bùng nổ hơn nữa chính là, ngay sau đó cậu liền đưa ngón tay dính tương salad đó bỏ vào miệng liếm liếm, không quên bình luận: "Kỳ lạ thật, tương trong nửa bánh của anh hình như ngọt hơn so với nửa của em."
Mặt Tiêu Chiến lập tức đỏ bừng, nóng đến muốn bốc khói, dù hơi cúi xuống nhưng vẫn có thể nhìn ra đôi mắt to kia đang không ngừng chớp động, chẳng khác nào nai con sợ hãi. Vương Nhất Bác lúc này mới nhận ra một loạt hành động tùy tiện vừa rồi của bản thân, thật sự xấu hổ, một phần lý trí đã trở lại đang điên cuồng trỉ chích cậu, một phần khác vẫn theo bản năng tiếp tục dừng lại trên nốt ruồi nhỏ dưới môi Tiêu Chiến nổi điên...
Dùng tay lau cũng quá trẻ con, quá phèn đi ha? Bản năng tà mị cuồng quyến, thập phần kiêu ngạo nói với cậu: Mày hẳn nên trực tiếp nhào đến mà dùng môi, dùng lưỡi lau mới phải! Mày hẳn nên hôn Tiêu Chiến, bởi vì mày đã sớm muốn làm như vậy từ lâu rồi! Mày không chỉ muốn hôn anh, còn muốn ăn anh sạch sẽ, khi dễ anh, lăn qua lộn lại khi dễ anh biến anh cả người đỏ ửng, khi dễ đến khiến anh phải rơi nước mắt nữa kia!
Tim đập nhanh đến mức khiến mọi thứ trong đầu đều biến thành hồ nhão. Cái miệng nhỏ xinh của Tiêu Chiến đang ăn hamburger, dư quang lại thấy Vương Nhất Bác đột nhiên giơ tay lên, tự cho chính mình một cái tát.
'Bốp' một tiếng, Tiêu Chiến nghẹn họng trân trối nhìn cậu: "Em... làm gì mà tự đánh mình thế?"
"Có con muỗi." Vương Nhất Bác cười cười, tiếp tục nhồm nhoàm nhai hamburger.
--- Làm người tử tế đi, vứt bỏ tà niệm ngay!
--- Làm người chính trực đi, cấm được nghĩ xấu!
----- Hôn môi gì gì đó, cần phải đối phương cũng nguyện ý mới được nha!
--- Tuy rằng nhưng mà, thật sự có thể khi dễ đến cả người đều biến thành màu đỏ được... sao?
"Tay em làm sao vậy?" Tiêu Chiến đột nhiên hỏi.
Vương Nhất Bác theo tầm mắt đối phương nhìn đến miếng thuốc dán lộ ra trên cổ tay mình: "Ò, không có gì," cậu nói: "Tháng trước tham gia đấu võ lễ hội mùa Xuân bị trật khớp chút."
"Nghiêm trọng không?"
"Không nghiêm trọng."
"Tháng trước bị trật đến giờ vẫn chưa khỏi, có phải em vẫn luôn vận động không thế?"
Vận động? Vận động gì? Vận động hai người? Vận động trên giường? Vương Nhất Bác nhận ra hiện giờ bản thân thật không bình thường, nhưng cậu căn bản không thể ngăn cản đầu óc suy nghĩ, cũng không thể ngăn cản miệng mình hỏi: "Cùng đối tượng thân thiết có tính là vận động không?"
Tiêu Chiến vốn đang giống như con thỏ ăn cỏ khô nhấm nuốt hambergur dừng động tác lại, lông mi rũ xuống thật thấp, nhẹ giọng trả lời: "Tính."
Vương Nhất Bác 'Ò' một tiếng: "Vậy em không có."
"Không có thân thiết?"
"Không có đối tượng."
Tiêu Chiến: "..."
.TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro