Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Đêm tiễn ông Táo. Vớ (Ver Bác Chiến)



Bữa cơm đầu tiên của hai nhà kể từ khi có kế hoạch chuẩn bị hỉ kết lương duyên đã được ấn định sẽ tổ chức vào tối hai mươi ba, với tư cách là em trai ruột của tân nương và em rể của tân lang, Vương Nhất Bác bị chị gái Vương Nhất Thiên ra lệnh cho dù có mưa đao từ trên trời rơi xuống hay bom rải đầy đất cũng nhất định phải vượt qua muôn trùng khó khăn để đến tham gia, đáng thương cho cảnh sát Vương đúng ngày hôm đó bị sắp xếp phải tuần tra ca đêm, không thể không đổi ca với đồng nghiệp.

Cả đội chỉ có một đồng nghiệp duy nhất tình nguyện đổi ca với cậu, cậu siết chặt hai tay đồng nghiệp, nói người ta thật là huynh đệ tốt, người ta có ca cậu nhất định sẵn lòng đổi cho người ta!

Cứ như thế, thời gian trực ban của Vương Nhất Bác từ đêm tiễn ông Táo được đổi sang đêm Giao thừa!

Cậu không hiểu vì sao cho dù thế nào mình cũng nhất định phải đến ăn bữa cơm này. Hai nhà kể từ thời ông nội cậu đã cùng chung một tiểu viện, ông nội và ông nội Tiêu là chiến hữu cũ, ba cậu và ba Tiêu là đồng nghiệp ở cục cảnh sát, hai nhà lại đều sinh hai đứa con, hiện giờ thân càng thêm thân, chị gái và anh cả Tiêu gia Tiêu Quân đính hôn, Vương Nhất Bác đương nhiên không hề có ý kiến gì với Tiêu Quân, dù sao gia hỏa này kể từ khi theo đuổi chị gái cậu đã lén cho cậu không ít thứ tốt, chỉ là suốt bốn, năm mươi năm qua, những bữa cơm chung giữa hai nhà dù ít cũng phải đến bảy, tám, chín ngàn bữa rồi, chẳng lẽ thiếu một chầu này thì không được sao?

Nhưng cậu không dám cãi lệnh chị gái, vừa tan làm liền chạy đến nhà hàng, nghĩ dù sao cũng chẳng phải mình đính hôn, vì thế cũng không hề sửa soạn bảnh bao gì, đến nhà vệ sinh rửa mặt xong liền bước vào phòng, chuẩn bị liên hoàn khom lưng chào hỏi trưởng bối.

Kết quả vừa mới bước vào liền ngây ngẩn cả người, cậu tưởng mình bị hoa mắt, ra sức chớp chớp thật mạnh vài cái, cuối cùng mới xác nhận người đứng trước mắt đúng là Tiêu Chiến.

"Yo?" Mãnh nam Vương Nhất Bác chấn kinh: "Anh về từ khi nào vậy?"

"Thứ Sáu tuần trước."

Tiêu Chiến mặc một chiếc áo len lông mềm mại màu trắng gạo, mái tóc bồng bềnh mềm mại, ngay cả ánh mắt cũng mềm mại, nhìn đến khiến trong lòng Vương Nhất Bác cảm thấy ngứa ngáy, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu chính là ôm Tiêu Chiến nhất định rất thoải mái; ý nghĩ thứ hai là chủ nghĩa đế quốc Mỹ không thể diệt vong, thế mà có thể rót vào không khí hormon sinh trưởng ngược với ý đồ độc ác xấu xa.... Tiêu Chiến qua bên đó học tiến sĩ Y khoa bốn năm, không chỉ đường chân tóc vẫn còn hoàn hảo không hề hao tổn gì, không sinh ra nọng cằm hay bụng bia, thậm chí so với bốn năm trước trông còn trẻ hơn rất nhiều! Này, mà, khoa, học, ư?!

Duy chỉ có tính cách lạnh lùng lãnh đạm lại không hề thay đổi gì, chỉ hơi gật đầu với cậu xem như chào hỏi, sau đó đi giúp sắp xếp chỗ ngồi cho người mới đến, rót rượu, rót đồ uống cho mọi người.

Có điều, Vương Nhất Bác cũng chỉ thất vọng một giây, sau đó liền vui vẻ chấp nhận tình huống này, dù sao Tiêu Chiến đối với cậu vẫn luôn không nhiệt tình như vậy.

Thân làm tiểu bối, cậu và Tiêu Chiến đương nhiên sẽ ngồi ở vị trí đối diện cửa. Nhân viên phục vụ lần đầu tiên bước vào phục vụ thức ăn, đứng ở giữa hai người họ, lúc lần thứ hai lại đến, Vương Nhất Bác liền kéo ghế của mình dịch gần lại chỗ Tiêu Chiến, để người phục vụ đứng bên phía tay phải của mình phục vụ đồ ăn.

Hai người cha đều là tửu lượng hạng nhất, lần này hai nhà tụ họp, đều mang theo những chai Mao Đài quý giá cất kỹ mười mấy năm đến, Vương Nhất Bác cũng uống rất được, nhưng ngày mai cậu còn phải đi làm, vì thế chỉ đành uống nước trái cây thay rượu. Nhưng điều khiến cậu cảm thấy bất ngờ chính là, Tiêu Chiến vậy mà đáp ứng bồi các trưởng bối uống hai ly.

Cậu trơ mắt nhìn Tiêu Chiến vừa uống một ly liền đã rượu xông lên đầu, hai má ửng đỏ, trông thật giống hai quả táo, động tác gắp thức ăn cũng trở nên chậm chạp hơn, lúc vùi đầu nhai thức ăn trông thật ngoan ngoãn, hai hàng lông mi tựa hai rẻ quạt nho nhỏ cùng rủ xuống, thật an tĩnh, chẳng khác nào một chú thỏ trắng lông dài thật dài.

Sau đó các trưởng bối liền đổi sang rót rượu vang đỏ cho Tiêu Chiến, mà anh vẫn không hề cự tuyệt, Vương Nhất Bác lặng lẽ nghiêng người sang, nhỏ giọng nhắc nhở anh: "Uống rượu lung tung càng dễ say hơn, anh có thể không uống."

Anh liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái, sau đó quay mặt đi lắc đầu nói: "Không vấn đề gì."

Là một đứa trẻ thiên tài có chỉ số thông minh cao nhất suốt bốn thế hệ của Tiêu gia, từ nhỏ Tiêu Chiến đã được người nhà đặt kỳ vọng rất cao, trong lúc anh trai Tiêu Quân dẫn đám trẻ trong khu nhà trèo cây xem trứng chim, Tiêu Chiến lại chỉ có thể ở nhà học bài; lúc Tiêu Quân dạy bọn họ xuống sông bắt cá chạch, Tiêu Chiến cũng đang học bài. Cha đã sớm nhìn ra anh trai không có năng lực học tập, cho nên dứt khoát nuôi thả, nhưng Tiêu Chiến thì không giống thế, tựa hồ nếu không thể bồi đắp cho đứa trẻ thông minh thế này, cha anh không có mặt mũi gặp liệt tổ liệt tông của Tiêu gia vậy. Mà thành tích học tập của anh quả thật cũng là nhất kỵ tuyệt trần trong đại viện, trở thành đứa trẻ 'con nhà người ta' trong miệng rất nhiều vị phụ huynh, như vậy rất tốt sao? Tiêu Chiến không cảm thấy thế, anh vẫn luôn ngưỡng mộ cuộc sống tự do tùy ý của anh trai, mà anh, thậm chí còn không có bất kỳ người bạn nào.

Ngoại trừ Vương Nhất Bác.

Mười năm trước anh được chẩn đoán rối loạn lo âu mức độ nhẹ, mười cái móng tay đều bị gặm trụi lủi không còn chút gì, khi ấy Vương Nhất Bác đã tặng anh một trái táo đỏ, làm như thật mà nói với anh, ngửi mùi táo có thể giảm bớt áp lực. Cũng bắt đầu từ ngày hôm đó, Tiêu Chiến liền xem Vương Nhất Bác như bạn bè, về phần Vương Nhất Bác có xem anh là bạn hay không, anh cũng không rõ lắm.

Tóm lại xuất ngoại bốn năm, bọn họ chưa từng liên lạc một lần.

Kỳ thật tửu lượng của anh rất kém cỏi, chỉ là trong mắt người cha xuất thân quân nhân, đàn ông không uống rượu dường như sẽ thiếu chút khí khái của nam tử, cho nên Tiêu Chiến cũng sẽ cố gắng làm ra vẻ. Nhưng anh đương nhiên không ngốc đến mức mang sức khỏe của bản thân ra đùa giỡn, vì thế trước khi ngồi xuống đã lặng lẽ đặt một thùng rác nhỏ bên chân, đổi sang rượu vang đỏ cũng dễ gian lận hơn, thừa lúc mọi người không chú ý, anh liền bỏ chiếc ly xuống dưới bàn, lặng lẽ đổ hết chút rượu vang đỏ còn lại bên trong đi.

Đại khái sau khi đổ được bốn, năm lần, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh lại lên tiếng khuyên anh: "Không thể uống cũng đừng cậy mạnh."

Tiêu Chiến không phục lắm, ngoại trừ cha mình, người mà anh không muốn thể hiện sự yếu thế nhất chính là Vương Nhất Bác: "Sao em biết anh không uống được?"

Vương Nhất Bác mặt không biểu tình: "Anh đã đổ vào giày em bốn năm lần rồi."

Tiêu Chiến: ???

Anh cúi người xốc khăn trải bàn lên thì thấy, thùng rác vốn nên nằm bên chân không biết đã bị ai đá đến giữa chiếc bàn rồi, bàn chân Vương Nhất Bác ở bên cạnh anh thật sự đang đặt trên một vũng rượu vang đỏ, nhưng so với lượng rượu anh đã đổ ra, ít nhất một nửa số rượu đã thấm vào đôi bốt Martin bằng da thật của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến hóa đá vài giây, cầm hộp khăn giấy trên bàn lập tức ngồi thụp xuống, định lau khô rượu dưới đất.

"Ây da, con không cẩn thận làm đổ nước trái cây xuống đất rồi, mọi người cứ từ từ ăn nhé, con xử lý một chút." Nói xong câu này, Vương Nhất Bác cũng ngồi xổm xuống theo, hai cùng chui dưới tấm khăn trải bàn, dưới gầm bàn vừa lau vừa nhỏ giọng nói chuyện.

Tiêu Chiến: "Sao em không nói sớm?"

Vương Nhất Bác: "Nói anh sẽ không đổ nữa, nhiều rượu như vậy chẳng lẽ anh định sẽ uống hết sạch sao?"

Tiêu Chiến: "Anh sẽ đổ vào thùng rác, đều tại em đá thùng rác của anh đi chỗ khác."

Vương Nhất Bác: "Rượu này rất quý, thùng rác không xứng. Lau nhanh chút, đừng để sàn nhà uống say."

Tiêu Chiến: "..."

Vương Nhất Bác: "Một giây trước vừa tức giận, một giây sau liền cười, bác sĩ Tiêu vẫn là em bé nha."

Tiêu Chiến: "Im miệng."

Khăn trải bàn cách đó không xa đột nhiên bị xốc lên, gương mặt cực kỳ phấn chấn kèm theo hỏa nhãn kim tinh của Vương Nhất Thiên lộ ra: "Hai đứa bọn em."

Vương Nhất Bác hỏi: "Hai đứa bọn em làm sao?"

"Có phải đang trốn dưới này lén hôn nhau không đấy?"

Tiêu Chiến: "..."

"Làm ơn đi," Vương Nhất Bác dở khóc dở cười: "Em làm sao lại cùng Tiêu Chiến hôn nhau chứ?"

Vương Nhất Thiên nheo nheo mắt chỉ chỉ hai người họ, sau đó liền ngồi trở lại.

Lau khô sàn nhà xong rồi, Tiêu Chiến hỏi: "Giày em phải làm sao bây giờ?"

"Vào nhà vệ sinh đổ ra là được." Vương Nhất Bác nói.

Vì thế hai người lại chuồn êm đến nhà vệ sinh nam, Vương Nhất Bác cởi giày ra, để lộ chiếc vớ trắng đã bị nhuộm hồng hơn một nửa ở phần trên.

Hai người hai mặt nhìn nhau, Tiêu Chiến lên tiếng trước: "Anh đền cho em mười đôi."

"Thành giao." Vương Nhất Bác nói: "Nhưng anh định làm sao đền cho em đây? Em cảm thấy hẳn là nên thêm lại Wechat trước thì hơn."

Tiêu Chiến đồng ý, anh để Vương Nhất Bác một chân chống đất vịn vai mình, hai người đều cầm điện thoại bắt đầu quét Wechat, giữa lúc đó cửa nhà vệ sinh bị đẩy ra, lần này là gương mặt phấn chấn cùng hỏa nhãn kim tinh của Tiêu Quân hiện ra, nói: "Chị gái em bảo anh đến kiểm tra."

Vương Nhất Bác hỏi: "Kiểm tra cái gì?"

"Xem xem có phải hai đứa em đang trốn ở đây hôn nhau không."

Tiêu Chiến: "..."

"Không phải," Vương Nhất Bác nghĩ trăm lần cũng không thể nghĩ ra: "Em rốt cuộc vì cái gì phải cùng Tiêu Chiến hôn nhau chứ???"

Tiêu Quân híp mắt, chỉ chỉ hai người họ, đóng cửa lại rời đi.

Hai nhà mỗi nhà đều lái một chiếc xe tới, cha mẹ hai bên cộng thêm hai người ông, thêm Tiêu Quân và Vương Nhất Thiên vừa vặn tám người, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến liền thành người thừa, Vương Nhất Bác lái mô tô, đương nhiên được phân công nhiệm vụ hộ tống Tiêu Chiến về nhà.

Kỳ thật anh có thể gọi xe, thời tiết lạnh thế này, không thích hợp trải nghiệm tốc độ nhanh như chớp, nhưng người lái xe là Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liền cảm thấy cũng không có gì không tốt.

Vương Nhất Bác đội nón bảo hiểm cho anh, nói: "Lát nữa có lẽ gió sẽ rất lớn, anh nấp sau lưng em đi, dán sát vào lưng em sẽ không bị gió thổi đến."

Tiêu Chiến nhẹ giọng đáp 'ừm', nhìn Vương Nhất Thiên bao bọc kín mít đang bước đến nói với Vương Nhất Bác: "Trời có sương mù, trên đường chạy chậm chút."

"Biết rồi, chị và anh rể cũng lái chậm chút."

"Thế này không có ai giám sát hai đứa rồi nhé."

Vương Nhất Bác hỏi: "Giám sát cái gì?"

"Đưa người đến dưới lầu rồi, liền nhịn không được mà muốn trộm hôn người ta ấy nhỉ?"

Tiêu Chiến: "..."

Vương Nhất Bác muốn điên luôn: "Em không có hôn Tiêu Chiến mà!"

Vương Nhất Thiên lại híp mắt, chỉ chỉ hai người bọn họ, sau đó đi mất.

Tiêu Chiến không định ôm Vương Nhất Bác, như vậy thật quá... kỳ cục đi, anh chỉ túm vạt áo khoác của thanh niên, nhưng Vương Nhất Bác đã quay đầu lại, chủ động vỗ vỗ lên eo mình, nói: "Nếu anh không ôm chặt, cẩn thận bị gió thổi ngã mất đấy."

Anh cũng chẳng phải giấy, thổi cái gì mà thổi... Tiêu Chiến thầm nghĩ, vẫn không duỗi tay đến. Kết quả Vương Nhất Bác lại tháo bao tay ra, trực tiếp túm tay anh vòng lên eo mình, nghiêm túc nói: "An toàn trên hết, không nói đùa."

Tiêu Chiến đành phải ngoan ngoãn phối hợp, cúi người dán lên sau lưng Vương Nhất Bác, quả thật cảm thấy không còn lạnh như vậy nữa, lúc xe chay, gió lạnh cũng chỉ thổi đến chân và đầu gối. Hơn nữa anh đột nhiên nhận ra, thiếu niên gầy gò năm nào, giờ đây bất tri bất giác đã trưởng thành, bờ vai và tấm lưng đã trở nên rộng lớn, trở thành dáng người tam giác ngược tiêu chuẩn, phảng phất có thể chở che tất cả gió mưa.

--- Cậu hẳn là đã có bạn gái rồi nhỉ? Dù sao lúc còn cao trung cũng từng là nam sinh nổi tiếng vừa học giỏi vừa đẹp trai trong trường.

--- Bạn gái của cậu, hẳn cũng từng ngồi sau chiếc mô tô này rồi đi? Cũng ôm cậu, dựa sát vào lưng cậu thế này sao?

--- Sẽ là cô gái thế nào nhỉ? Tiêu chuẩn của cậu cao như thế, nhất định sẽ là một cô gái thật xinh đẹp lại rất có năng khiếu thể thao đi.

Kỳ nghỉ hè năm thứ hai Cao học, Tiêu Chiến trốn sau một gốc cây ngô đồng trong đại viện, tận mắt chứng kiến một nữ sinh viên năm hai Đại học đến thổ lộ với Vương Nhất Bác, khi đó Vương Nhất Bác vừa mới thi Đại học xong, ngày nào cũng chơi trượt ván trong sân trường, lúc ấy cũng đang dẫm lên ván trượt nói lời xin lỗi với cô gái nhỏ.

"Tôi không thích người học giỏi hơn tôi." Vương Nhất Bác nói: "Cũng không thích người học giỏi đầu óc phát triển tay chân vụng về. Chị à, thật xin lỗi!"

Cô gái đau lòng rời đi, Tiêu Chiến cũng vậy.

Về sau Vương Nhất Bác lại gọi anh đi chơi ván trượt, anh cũng không đi thêm lần nào nữa, dù sao cảm giác cân bằng của anh kém như vậy, có lẽ có học cũng học không nổi, vô duyên vô cớ để người ta chê cười. Mùa Xuân năm sau, anh liền nộp đơn vào một trường Đại học của Mỹ, xóa hết tất cả phương thức liên lạc của Vương Nhất Bác, đến Hè thì bay sang bên kia bờ Thái Bình Dương.

Vương Nhất Bác nhất định là cảm thấy anh thật không thể hiểu được, Tiêu Chiến tự giễu nghĩ, anh cũng quả thật rất khó có thể hiểu.

Vì có sư huynh hỗ trợ sắp xếp, Tiêu Chiến vừa về nước liền được nhận vào làm việc ở bệnh viện Nhân dân, cho nên tuy anh mới về nước được bảy ngày, nhưng đã đi làm sáu ngày, ngay cả phòng ở cũng đã dọn vào rồi, là một tiểu khu không xa bệnh viện lắm.

Tiêu Chiến bảo Vương Nhất Bác dừng lại ở cửa Đông. Nơi đó có một cửa hàng trái cây rất lớn: "Anh muốn mua ít táo." Anh nói.

"Mỗi ngày một quả táo, bác sĩ không tới nhà." Vương Nhất Bác đứng bên cạnh xem anh chọn táo, nói: "Xem tình trạng trưởng thành ngược của bác sĩ Tiêu, liền biết lời này thật không sai, Nhưng buổi tối ăn trái cây có ổn không?"

"Buổi sáng anh mới ăn, những lúc khác chỉ dùng để ngửi." Tiêu Chiến trả lời.

"Hả?"

"Không phải chính em nói với anh đó sao? Ngửi táo có thể giảm áp lực."

Vương Nhất Bác bật cười, như thể cực kỳ cao hứng: "Đến bây giờ anh vẫn còn nhớ à?"

"Rất có tác dụng đối với anh, cho nên mỗi ngày mang theo một quả táo đã trở thành thói quen của anh."

Mỗi lần ngửi mùi táo, cũng đều nhớ đến Vương Nhất Bác, đương nhiên những lời này Tiêu Chiến không nói ra.

.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vcct