Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2

Hello, lâu rồi hong gặp. Mn có khỏe hong hjhjhj.

🍍🍓

Hôm nay là ngày nghỉ, Ngôn Băng Vân ở nhà nghỉ ngơi, không cần phải đến Giám Sát Viện. Y ngủ một mạch đến tận khi mặt trời lên ba sào mới tỉnh giấc. Tạ Doãn thức dậy sớm hơn y, nhưng cũng không vội vã rời giường. Hắn dính lấy Ngôn Băng Vân mà làm ổ trong chăn, nằm với y đến tận khi y hoàn toàn tỉnh dậy.

Tạ Doãn từ lâu đã cảm thấy Ngôn Băng Vân đáng yêu nhất là khi vừa mới tỉnh ngủ. Lúc này, y trông giống như một chú mèo để lộ bụng, không lãnh đạm lạnh lùng giương móng, cũng không khẩu thị tâm phi.

Y vừa tỉnh lại đã đưa bàn tay nõn mềm lên dụi đôi mắt lim dim, cổ họng phát ra vài ba âm thanh khiến da đầu người ta tê rần, tiếp đó mơ mơ hồ hồ chui vào lòng Tạ Doãn. Điều này dần tạo thành thói quen tốt của Tạ Doãn - thức dậy trước khi Ngôn Băng Vân tỉnh giấc, hết thảy đều vì để hưởng thụ thời khắc bé con mơ màng sà vào lòng vô cùng hiếm có trong ngày này.

Ngôn Băng Vân lười biếng áp má lên lồng ngực ấm áp của Tạ Doãn, nheo mắt khẽ ngáp một hơi. Những lúc vừa tỉnh dậy y chẳng hoạt bát gì cho cam, tuy rằng bình thường cũng không nói gì nhiều, nhưng lúc đầu óc còn chưa tỉnh táo, đến cả một câu y cũng lười hé miệng.

Tạ Doãn chốc chốc lại xoa nhẹ lên tấm lưng mảnh mai của y, vui vẻ cất giọng: "Hình như gần đây có béo lên một chút?". Kể từ khi định cư ở Kinh đô, trong hai năm này, ngày nào Tạ Doãn cũng bày trò nấu đồ ăn cho Ngôn Băng Vân. Y quả thật đã tròn trịa hơn nhiều so với khi vừa mới ra ngục, nhưng người thì vẫn mảnh mai tựa hoa vàng* như trước, phảng phất gió thổi đã bay, bởi thế nên nhà chăn nuôi Tạ Doãn vẫn luôn cảm thấy không mấy hài lòng với thành quả công việc của mình.

*Cách so sánh của nhà thơ Lý Thanh Chiếu trong bài "Túy hoa âm".

Bà mẹ zk nó mà nó làm như hêu =))))))))))))))))))

Nhưng có người chăm mình như hêu là 1 lọi hạnh phúk hông phải ai cũng có đâu huhu kon Dâu ngu ngụk:((((

Ngôn Băng Vân nghe thấy thế thì ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đôi mắt trong suốt đầy vẻ lên án: "Ngươi đừng thêm món cho ta nữa có được không hả. Ăn không nổi".

Tạ Doãn cười khẽ: "Khẩu vị của ngươi mà tốt bằng một nửa Tiểu Nguyên thôi thì ta đã có thể làm ít điểm tâm lại rồi".

Tiểu Nguyên năm nay sắp tròn ba tuổi, quả thật không khác nào một cây Thoái Thiên Hầu* hình người, chân ngắn tay ngắn nhưng chạy thì nhanh hơn bất kỳ ai, bắt cá trèo cây trước giờ chưa từng chịu thua, đám nha hoàn nô bộc luôn theo sát bên người cũng đuổi không kịp, chỉ có mỗi mình Tạ Doãn là có thể bắt được i.

*Pháo.

Mn ơi "y" là bé Mây, giờ Tiểu Nguyên cũng "y" nữa thì khó phân biệt quá, nên em để "i" cho zui nha mn =)))))))))))))))))))) đọc cũng y chang à mà hjhj

Bạn nhỏ này chẳng di truyền chút trầm ổn an tĩnh nào của Ngôn Băng Vân, trong khi cái tính hăng chạy năng nói và tài văn chương của cha thì lại lĩnh hội đủ mười phần, cơ hồ còn hậu sinh khả úy. Ba tuổi đã có thể xuất khẩu thành chương, thuộc làu thơ văn, trở thành thần đồng nổi danh khắp Kinh đô.

Sau khi Khánh Quốc thay đổi triều đại, Ngôn Băng Vân cũng không còn cố ý che giấu sự tồn tại của Tiểu Nguyên nữa. Người ngoài không dám nghị luận ra vô, nhưng cũng biết trong nhà Viện trưởng trẻ tuổi của Giám sát viện có một hài tử và một vị tướng công thần bí.

Nhắc đến cục cưng nhỏ của cả nhà này, Ngôn Băng Vân cũng không kiềm được mà bật cười. Bên ngoài đột nhiên trở nên ồn ào, hẳn là nhóc con đó lại xuất thế rồi. Hai người không nằm ì trên giường nữa, mà mau chóng dậy súc miệng thay đồ, sau đó đẩy cửa bước ra ngoài.

Tiểu Nguyên ngồi trên một cái xích đu trong viện, đôi chân nhỏ lắc lư, thanh âm non nớt không ngừng kêu "Đẩy cao chút". Nha hoàn phía sau mồ hôi mồ kê nhễ nhại, không dám dùng lực quá mạnh, sợ đẩy i bay mẹ nó đi, nhưng cũng không dám đẩy quá thấp, sợ tiểu tổ tông sẽ khó chịu không vui.

Cái xích đu này được Tạ Doãn làm cho i vào nửa năm trước, tấm ván ngồi đó hắn dày công tỉ mỉ mài nhẵn rất nhiều ngày, sợ đâm trúng bé con, thế là lại quét thêm một lớp sơn dầu không thấm nước, khỏi lo nắng chiếu mưa tuôn. Hắn còn bện mấy sợi dây gai thành dây thừng, ngâm ở trong dầu thật lâu, dây càng bền chắc chịu mài*, sau đó gắn thêm ván gỗ rồi treo ở gốc cổ thụ trong viện, một chiếc xích đu cứ thế mà được tạo thành. Tiểu Nguyên thích đến nỗi không dứt ra được, thường hay trèo lên đó chơi.

*Chịu mài = hỏng sợ bị mài mòn.

Ngôn Băng Vân và Tạ Doãn vừa bước ra, Tiểu Nguyên đã linh hoạt nhảy xuống khỏi xích đu ngay lập tức, sau đó xông qua như một con bê con, bổ nhào đến bên đùi của Ngôn Băng Vân. Ngôn Băng Vân mỉm cười bế i vào lòng, đám gia nhân đứng gần xích đu đồng loạt hành lễ, sau đó nối đuôi nhau rời khỏi viện.

Cánh tay núc ních thịt của Tiểu Nguyên ôm lấy cổ Ngôn Băng Vân, cái miệng nhỏ dẩu lên nói: "Cha với mẹ lười quá đi, dậy trễ quá chừng!".

Ngôn Băng Vân bất lực cười khẽ một hồi, Tạ Doãn từ sau lưng y vươn tay ra véo lấy má sữa của Tiểu Nguyên, trêu chọc i: "Con thì không lười, dậy sớm như vậy lại phá tổ chim nhà nào rồi hả?".

Tiểu Nguyên phồng má phản đối: "Làm chì có! Con đi xem gia gia câu cá đó nha". I đưa tay cố gắng mở rộng sang hai bên, không ngừng ngọ nguậy trong vòng tay của Ngôn Băng Vân: "Một con cá to to to to to to cỡ này nè!". Bạn nhỏ nói một cách khoa trương, như thể thứ Ngôn phụ câu được trong ao là cả một tên Long Vương vậy.

Tạ Doãn khen phối hợp một câu. Cả nhà ba người vừa trò chuyện vừa đi về phía nhà ăn, dùng bữa xong thì dắt nhóc con về lại phòng. Hạ nhân theo chỉ thị của Ngôn Băng Vân dời hai cái ghế dựa và một cái bàn nhỏ ra ngoài viện, chuẩn bị phơi nắng, cốt để tiêu phí chút thời gian nhàn rỗi này.

Ngày xuân tươi đẹp, gió nhẹ ôn hòa, những chiếc lá vì nắng chiếu mà khô vàng hơi khẽ rung rinh. Yến trên xà nhà quay lại, nhàn nhã xây tổ ấm mới (1), "ríu ra ríu rít" niềm vui sướng khôn nguôi.

Hoa tầm xuân trước đình nở rộ, những bụi đỗ quyên tươi tốt màu hồng phấn yêu kiều như gò má của những nàng khuê nữ chưa xuất giá khi nhìn thấy tình lang của mình. Ánh mặt trời ban chiều xoay chuyển, sắc vàng phủ khắp đình viện. Bèo trôi từng tấm trong ao, nước chảy "róc rách" nghe như tiếng "đing đang" vui tai. Cá Koi vừa bơi vừa nhẹ vẫy đuôi, sóng nước theo đó xao động, lắng tai có thể nghe thấy thanh âm làn nước tĩnh mịch càng thêm rõ ràng.

Tạ Doãn biếng nhác mài Phượng Đoàn*(2), lá trà quý thoang thoảng tỏa hương, nước suối ngọt mát được đun trên cái lò nhỏ. Tạ Doãn ung dung làm nóng chén trà, tráng trà, hãm trà, từng động tác giơ tay nhấc chân đều tràn đầy khí chất cao quý ưu nhã. Dẫu rằng hắn trời sinh phong lưu, xưa nay vẫn luôn nhàn vân dã hạc, tự xưng là lãng tử cuồng khách*, nhưng lúc làm những việc này, phong thái quý tộc ăn sâu trong xương cốt vẫn không cách nào che giấu.

*Phượng Đoàn là tên một loại trà, này là Doãn đang mài lá trà ra thành bột để pha á mn.

(1)(2): Hai vế trong một câu thơ của bài thơ "Hoán khê sa – Thủy trướng ngư thiên phách liễu kiều" của nhà thơ Chu Bang Ngạn.

Gốc: Nhàn niễn Phong Đoàn tiêu đoản mộng, tĩnh khán yến tử lũy tân sào.

Dịch thô: Nhàn hạ mài Phong Đoàn cho tiêu tan giấc mộng ngắn ngủi, lặng lẽ ngắm nhìn chim én xây lại tổ mới.

*Cuồng khách: chỉ những người phóng đãng, phóng túng, bất kham, ngỗ ngược, không chịu gò bó, ràng buộc.

***Vì mấy cái quỷ tráng trà hãm trà hãm lon này mà em mất 30p để nghiên cứu trà đạo đó mn :)

Tiểu Nguyên chạy nhảy cả buổi sáng, lúc này bị Ngôn Băng Vân giữ lại. Hạ nhân dọn ra cho i một cái bàn nhỏ, bên trên phủ một lớp đệm dày, sau đó mang lên thêm một cái nghiên mực được mài nhẵn bóng cùng một xấp giấy Tuyên Thành. Giờ thì đừng hòng đi đâu, viết cho xong mười trang chữ lớn đi đã.

Không hiểu tại sao, Ngôn Băng Vân gần đây cứ cảm thấy buồn ngủ. Lúc ở Giám sát viện làm việc, những khi xem án quyển cũng thường bất cẩn ngủ gục mất, trở về nhà nghỉ ngơi không có áp lực, thế là có thời gian rảnh lại gật gà gật gù. Đặc biệt là vào buổi chiều nắng ấm như thế này, Tạ Doãn an tĩnh pha trà ở bên cạnh, Tiểu Nguyên ngồi dưới hiên luyện chữ, tâm tình y liền thoải mái, không vướng víu, cũng chẳng bận lòng điều chi, thế là càng buồn ngủ dữ dội hơn.

Tạ Doãn đặt chung trà bốc khói nghi ngút qua một bên, tiếng vang nhẹ thanh thúy kéo y từ giấc mộng trở về. Ngôn Băng Vân dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, sau đó nhấc tách trà lên thổi vài hơi.

Tạ Doãn nhấp một ngụm trà, nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của y, bèn hỏi: "Vân Nhi, ngươi lại buồn ngủ rồi sao?".

Ngôn Băng Vân gật gật đầu một cách vô tội. Tạ Doãn lo lắng nhìn y, sau đó quay đầu hướng mắt về Tiểu Nguyên ở phía mái hiên đối diện. Bé con viết một hồi thì bắt đầu cắn đầu bút, suýt chút nữa làm hỏng cả dây buộc. Hắn nhìn Tiểu Nguyên, đột nhiên trong đầu nảy ra một ý nghĩ. Tạ Doãn nuốt nước bọt mấy lần rồi đặt chung tách xuống, trịnh trọng nhìn Ngôn Băng vân đang cúi đầu uống trà, sau đó thử thăm dò nói: "Lẽ nào...".

Ngôn Băng Vân khựng lại, hiểu được rằng hắn đang muốn nói gì, thế là cứng ngắc dịch chuyển tầm nhìn, môi dưới cắn nhẹ, phản bác lại một cách vô thức: "Sao có thể...".

Nam tử vốn khó thụ thai hơn nữ tử, cả đời có thể mang thai một lần đã là không dễ dàng gì, vậy nên mỗi lần xong việc Ngôn Băng vân đều chỉ uống một bát canh tránh thai để tránh rắc rối, cũng chả liên hệ cơn thèm ngủ và kém ăn của mình với vấn đề này bao giờ. Nhưng tần suất mây mưa hoan ái của Tạ Doãn với y quả thật quá cao, hơn nữa gần đây dường như có đôi khi y còn quên uống thuốc, thành ra cũng không phải là không có khả năng.

Ngôn Băng Vân cũng đặt tách trà xuống bàn, lập tức vén tay áo lên bắt mạch cho mình. Y ngay lập tức sững sờ, hàng mày thanh tú khẽ cau lại, ánh mắt vừa đáng thương vừa có phần bất lực hướng về phía Tạ Doãn. Y đưa cổ tay thon gầy của mình qua chỗ hắn.

Tạ Doãn vừa nhìn thấy vẻ mặt này của y là biết suy đoán của bản thân chẳng trật đi đâu được. "Ngươi thử xem", Ngôn Băng Vân nhỏ giọng nói.

Tạ Doãn từ nhỏ đã theo pháp sư Đồng Minh học y, y thuật không kém gì ngự y trong kinh, chuyện nhỏ như bắt hỉ mạch lại càng không cần nói đến. Hắn rũ mi nhìn cổ tay trắng nõn của Ngôn Băng Vân, không tự chủ được cảm thấy căng thẳng, hai ngón tay đặt lên mạch đập.

Mạch trôi lưu loát, ý chỉ nhẵn tròn.

Tạ Doãn ngước mắt lên nhìn Ngôn Băng Vân, cổ họng khô rát, nặng nề gật đầu một cái.

Hai mắt Ngôn Băng Vân tối đi, y thu cánh tay về, dựa bàn đỡ trán một lúc lâu không nói năng gì. Tạ Doãn đứng dậy khỏi ghế rồi bước đến ngồi xổm xuống trước mặt y. Tay to bọc lấy tay nhỏ, hắn dịu dàng hỏi ý y thế nào, hiển nhiên dù cho Ngôn Băng Vân nói gì hắn cũng đều đồng ý.

Nhưng Ngôn Băng Vân lại lộ ra dáng vẻ yếu ớt, hoang mang hiếm thấy, viền mắt đỏ hoe, thanh âm mềm nhũn nói: "Liệu sinh ra là tốt hay không?".

Tạ Doãn bị ánh mắt phong tình này của Ngôn Băng Vân trêu ghẹo đến nỗi sống lưng tưởng chừng nhũn ra. Hắn cong eo ôm y vào lòng, lại giữ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của y mà hôn lên một cách trân quý, rồi cứ thế hôn tiếp mấy cái liền. Tạ Doãn ấn y lên ghế, ra sức cuốn lấy cái lưỡi thơm tho mà mút mát. Ngôn Băng Vân ngoan ngoãn ôm lấy cổ hắn, ngẩng đầu tiếp nhận sự nhiệt tình được khơi dậy bởi lời nói của chính mình.

Ngôn Băng Vân khẽ thở gấp. Tạ Doãn chống lên tay vịn, cúi đầu nhìn y, đau đớn chất đầy trong ánh mắt. Hắn khàn giọng nói: "Ngươi sẽ lại chịu đau thêm lần nữa".

"Có ngươi bên cạnh thì không đau". Ngôn Băng Vân lầm bầm làm nũng, quyến luyến đặt một nụ hôn lên khóe môi của hắn, sau đó sáp lại gần tai Tạ Doãn "hừ" khẽ một cái: "Lúc sinh Tiểu Nguyên ngươi không ở đây, ta thật sự có ý định giết quách ngươi đi cho rồi".

Tạ Doãn mỉm cười, vô cùng hưởng thụ dáng vẻ đanh đá ngang tàng này của Ngôn Băng Vân, giống như trời sinh đã tình nguyện chịu ngược, để cho y mắng mỏ vậy, thế là vội vội vàng vàng ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của người trong lòng mà liên mồm xin lỗi: "Vi phu đáng chết, lần này nhất định phục vụ bà mẹ nhỏ thật thoải mái".

Ngôn Băng Vân bị một câu "bà mẹ nhỏ" này của hắn trêu chọc đến nỗi hai má phiếm hồng. Y đẩy nhẹ người hắn, Tạ Doãn liền bắt lấy cổ tay y sáp qua, yêu thương mà trút xuống một màn hôn dày đặc, đến nỗi suýt chút nữa làm cho môi Ngôn Băng Vân sưng tấy. Khóe mắt của y vẫn còn vương nước mắt không biết chảy ra từ lúc nào, cái dáng vẻ dễ bị bắt nạt trước mặt trượng phu này, dù là ai nhìn thấy cũng đều không tin đây là Tiểu Ngôn Viện trưởng gió giật sấm rền, khiến người ta văn phong táng đảm của Giám sát viện.

Ngôn Băng Vân giãy ra khỏi vòng tay của hắn, bình phục lại nhịp tim đang đập như trống dồn. Y đặt tay lên vùng bụng trước mắt hãy còn phẳng lì của mình, sau đó nâng mắt nhìn Tiểu Nguyên đang nằm bò lên bàn, chăm chú cầm bút vẽ người tí hon dưới mái hiên: "Nên nói với Tiểu Nguyên như thế nào đây?".

Tạ Doãn không chút nghiêm chỉnh xoa xoa cằm: "Nói rằng sắp sửa sinh đệ đệ muội muội cho i chơi cùng rồi!".

Ngôn Băng Vân lạnh lùng trừng hắn, Tạ Doãn liền lập tức giơ tay đầu hàng. Sau khi nhận được chỉ thị của Ngôn Băng Vân, hắn ngoan ngoãn lượn đến chỗ nhi tử, sau đó vén vạt y phục ngồi xuống.

Hắn nhìn tảng băng nhỏ ngồi trên ghế ở cách đó không xa, lúc này đang làm như không có chuyện gì mà uống trà, nhưng ánh mắt thì vẫn không kiềm được liếc về phía này, thế là vừa buồn cười vừa thương yêu, cuối cùng cười khẽ thành tiếng một hồi. Tiểu Nguyên vốn đang cúi đầu vẽ người tí hon bị thu hút, bèn chớp đôi mắt to tròn ngước lên nhìn hắn.

Bạn nhỏ mấy trang trước vẫn còn ngoan ngoãn mô phỏng chữ theo bảng mẫu, tuy nhiên chữ nào chữ nấy đều xiêu xiêu vẹo vẹo, trông giống gì chứ chả giống chữ, sau đó thấy cha mẹ không để ý đến mình nữa, bèn hạnh phúc vui sướng vẽ chim nhỏ, hoa nhỏ, rùa nhỏ, còn vẽ cả cha mẹ ai chứ chả giống cha mẹ mình lên giấy trắng.

Tạ Doãn và Ngôn Băng Vân vốn muốn kiếm chút chuyện cho i làm, tránh để i ra ngoài bày trò ném đá chọi chim, chứ thật ra không hề trông mong y thật sự trở thành nhà thư pháp thần đồng. Vậy nên Tạ Doãn nhìn thấy những nét vẽ nguệch ngoạc đen sì trên giấy cũng chẳng nói lời nào, thay vào đó chỉ túm lấy nhi tử ôm vào lòng.

Tiểu Nguyên rất thông minh, điều này Tạ Doãn và Ngôn Băng Vân, hay thậm chí trên dưới Ngôn phủ đều rõ như ban ngày. Bởi vì chẳng có con cái nhà nào mới nửa tuổi đã có thể nhận mặt người cha chưa từng gặp mặt, chưa đến một tuổi đã biết mở miệng nói chuyện, ba tuổi thì đọc làu văn thơ. Hơn nữa bé con vừa tròn trịa đáng yêu, vừa trắng trẻo hồng hào, đôi mắt long lanh lung linh lấp lánh như biết nói chuyện. Cho dù đập vỡ cả tổ ong vò vẽ, xô bể cả bình hoa, xung quanh cũng chẳng có người nào nỡ lòng mở miệng mắng mỏ i.

Bạn nhỏ ranh ma ngước lên nhìn Tạ Doãn, trước khi hắn lên tiếng đã nói một cách vô cùng chân thành: "Cha, sao cha cứ ăn môi của mẹ suốt thế, môi mẹ ngọt lắm ạ?".

"Ngọt, hơn cả đường mật nữa kìa". Tạ Doãn không chút đỏ mặt.

"Vậy con cũng muốn ăn!". Tiểu Nguyên nghe được liền ngọ nguậy muốn nhảy khỏi đùi hắn, khiêu chiến quyền uy của cha mà đi hôn môi mẹ mình. Tạ Doãn nhanh chóng ấn con thỏ con này lại.

"Làm phản à!". Tạ Doãn cười khẽ, ôm Tiểu Nguyên chặt cứng trong vòng tay rắn chắc, bàn tay to rộng xoa một vòng lên cái bụng nhỏ mềm của i, cù lét vào điểm nhột khiến bạn nhỏ cười đến nỗi mất hết sức lực, không còn chạy lung tung được nữa.

Tiểu Nguyên đá đôi chân ngắn cầu xin, Tạ Doãn mới buông tha cho i. Hắn chỉnh chỉnh lại y phục của Tiểu Nguyên, cân nhắc từ ngữ, sau đó do dự mở miệng nói: "Tiểu Nguyên, con có phát hiện gần đây mẫu thân cực kỳ thích ngủ không?".

Đôi mắt to tròn của Tiểu Nguyên đảo quanh một vòng, i ngây thơ hồn nhiên hỏi: "Là do sắp sinh tiểu bảo bảo sao?".

"Làm sao con biết?".

Tạ Doãn kinh ngạc. Hắn biết Tiểu Nguyên thông minh, nhưng không ngờ lại sáng dạ đến mức này. Tiểu Nguyên nắm lấy y phục của Tạ Doãn, không ngừng ngọ nguậy quậy phá trên người hắn. Bạn nhỏ với tay bắt lấy một chú bướm vừa bay vào dưới mái hiên, đáp lại không chút bận tâm: "Bà ngoại nói đó, bà bảo sau này nói không chừng mẹ sẽ sinh tiểu bảo bảo, vậy thì con chính là đại ca ca, không được chạy nhong nhong cả ngày nữa".

Chú bướm đó bay đi xa mất. Tiểu Nguyên bĩu môi ngoan ngoãn ngồi về lại, sau đó ngẩng đầu nhìn Tạ Doãn, cất giọng non nớt nói: "Cha, người phải để mẹ sinh một tiểu bảo bảo để chơi với con đó".

Tạ Doãn dịu dàng cong môi mỉm cười, đưa tay quẹt cái mũi nhỏ của i: "Tất nhiên sẽ chơi với con rồi, nhưng lỡ người làm ca ca như con để em rớt xuống ao thì biết làm sao?".

Tiểu Nguyên nổi giận bừng bừng, siết chặt tay lại thành nắm đấm nhỏ: "Con là đại ca ca! Con hổng có vậy đâu nha!".

Tạ Doãn ẵm i đặt xuống đất, sau đó vỗ vỗ cái mông nhỏ của i, giục: "Đi đi, đi đảm bảo với mẹ con!".

Tiểu Nguyên chạy lạch bà lạch bạch đến chỗ Ngôn Băng Vân. Ngôn Băng Vân vẫn luôn lén nhìn hai người họ, lúc này thấy Tiểu Nguyên chạy lại thì lập tức buông chén trà xuống, sau đó cúi người bế bé con vào lòng. Ở trong vòng tay của Ngôn Băng Vân, Tiểu Nguyên liền vâng lời hơn nhiều, i ngoan ngoãn nói: "Mẹ, con là đại ca ca, con sẽ bảo vệ tiểu bảo bảo thật tốt".

Ngôn Băng Vân vừa nhìn thấy i lòng đã trở nên mềm nhũn, bèn cúi đầu hôn nhẹ lên cái má bụ bẫm kia mấy cái, sau đó cất giọng khen ngợi: "Tiểu Nguyên ngoan nhất".

Bàn tay nhỏ xíu của Tiểu Nguyên cẩn thận chọt lên bụng Ngôn Băng Vân mấy lần, ánh mắt nhìn chăm chú không rời. Hồi lâu sau, i sáp qua nói vào tai Ngôn Băng Vân một cách vô cùng thần bí: "Mẹ, con nghĩ có khả năng là tiểu muội muội đó".

Ngôn Băng Vân không xem là thật, chỉ nheo mắt cười hỏi tại sao. Tiểu Nguyên thè lưỡi, tiểu nam tử hán vỗ vỗ ngực mình, bảo: "Thì con biết thế đó!", nói rồi uốn éo xuống khỏi người Ngôn Băng Vân như một con sâu bướm, cực kỳ phấn khởi đuổi theo chú bướm hoa cải vừa bay trở về.

Tiểu Nguyên ở trong viện hết chạy lại nhảy, ánh mắt dịu dàng của Ngôn Băng Vân vẫn luôn theo sát i. Tạ Doãn lắc đầu cười khẽ, chốc thì nhìn Tiểu Nguyên, chốc lại nhìn Ngôn Băng Vân. Vào buổi chiều yên tĩnh ôn hòa này, ba người cứ thế dõi mắt theo nhau, ánh nhìn giao kết, đan thành một tấm lưới vô cùng mềm mại.

Tối đến, để đảm bảo chắc chắn, Ngôn Băng Vân vẫn mời ngự y đến phủ. Sau khi vọng văn vấn thiết, thận trọng bắt mạch xong xuôi, lão ngự y ôm quyền chúc mừng, cho ra kết luận giống hệt hai người, tiếp tới kê vài phương thuốc bảo thai cùng căn dặn nhắn nhủ, sau đó mới thong dong rời đi.

Đây là đứa con thứ hai của Ngôn Băng Vân và Tạ Doãn.

Lúc mang thai Tiểu Nguyên, những chuyện Ngôn Băng Vân từng trải qua có thể khiến ai nấy nghe được đều sửng sốt không thôi. Chịu cực hình sáu tháng, ngựa xe bôn tẩu một tháng, nhưng đứa trẻ này vẫn ngoan ngoãn ở trong bụng y, sau khi ra đời còn khỏe mạnh hoạt bát, thông mình hơn người, dường như được trời ban phúc, là người thiên mạch trong truyền thuyết. Khánh Đế mới đăng cơ sau khi biết chuyện ghé đến thăm hỏi Ngôn Băng Vân không biết bao nhiêu lần, sợ rằng sẽ bỏ lỡ mất hạt giống kẻ mạnh trăm năm khó gặp này.

Ngôn Băng Vân cũng thầm than trong lòng, ban đêm nằm cạnh Tạ Doãn cũng thường nhắc đến vấn đề này. Tạ Doãn an ủi y, nói rằng cho dù bé con có phải là người thiên mạch hay không, có được ông trời thiên vị hay không, chung quy vẫn là con của hai người. Không mong i bay cao bay xa, chỉ mong có thể bình an trưởng thành. Những chuyện khác ấy à, binh đến tướng chặn, nước cuộn đất ngăn, đi bước nào hẵng tính bước ấy.

Tính cách của Tạ Doãn thoải mái hơn y, vui vẻ cởi mở, trước nay chẳng suy tính chuyện ngày mai quá nhiều. Ngôn Băng Vân lại thích chắc chắn từng bước, muốn bản thân khi đã hạ nước cờ đầu tiên thì phải đoán được kết cục. Từ sau khi ở bên Tạ Doãn, dần dà chịu ảnh hưởng từ hắn, Ngôn Băng Vân không còn suy xét thận trọng như vậy nữa, con người cũng trở nên tươi tắn hơn phần nào.

Nhưng trước niềm vui xuất hiện một cách bất ngờ này, không hiểu vì sao Ngôn Băng Vân lại đột nhiên trở nên hoảng sợ. Tháng đầu tiên biết mình có thai, tâm trạng của Ngôn Băng Vân cực kỳ không ổn định, buổi tối thường hay mơ thấy ác mộng, có lần mơ thấy con bị sảy mất, thiên địa đều đỏ tươi như máu, Tạ Doãn đứng trong bóng tối lặng lẽ nhìn y. Lúc tỉnh giấc, Tạ Doãn không khỏi vô duyên vô cớ chịu một trận đòn, mù mù mờ mờ mở mắt tỉnh dậy, sau đó nhìn thấy Ngôn Băng Vân bên cạnh cắn môi đỏ mắt, bản thân hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu là muốn ôm lấy y, nhưng cánh tay còn chưa đến gần, ngực đã lại bị Ngôn Băng Vân đấm cho một quyền. Cuối cùng vẫn là Tạ Doãn mặt dày mày dạn cứng rắn ôm người vào lòng, sau đó dỗ dành cả nửa ngày, Ngôn Băng Vân lúc này mới quẫn bách tức giận, rủ rỉ kể lại hết thảy nguyên nhân hậu quả.

Tạ Doãn hét lớn "Oan uổng", đó là chuyện tồi tệ do "hắn" trong mộng làm, nào liên quan đến chính bản thân hắn đây. Ngôn Băng Vân tự biết mình đuối lý, bèn chỉ vùi đầu vào lòng hắn mà lặng thinh.

Tạ Doãn cảm giác mỗi lần Ngôn Băng Vân mang thai cũng chính là mỗi lần hắn lịch kiếp.

Cái thai trong bụng Ngôn Băng Vân càng lớn, tính tình của y lại càng nắng mưa khó lường. Tạ Doãn ở bên thì còn tốt, còn có người có thể dỗ dành y. Tạ Doãn không ở bên, Ngôn Băng Vân chẳng những không để lộ khía cạnh yếu đuối của mình, ngược lại còn trang bị cho bản thân thật hung tàn và độc ác, quả thật không khác nào Diêm Vương đang tại thế. Có một khoảng thời gian, ai nấy trong Giám sát viện đều cảm thấy bất an, sợ rằng chỉ nói sai một câu, làm sai một chuyện thôi cũng phải nhận lấy những lời mắng chửi như tát nước của Ngôn Băng Vân một cách không chút lưu tình. Đừng tưởng Ngôn Băng Vân chỉ là một tên nhãi, trên thực tế chẳng có người nào dám xem nhẹ hay khinh suất y cả.

Bởi thế cho nên, trong cả một ngày, thời khắc mà người trong Giám sát viện mong mỏi nhất chính là buổi trưa, bởi vì mọi người đều biết buổi trưa tướng công của Ngôn Băng Vân sẽ đến đưa cơm, cũng chỉ có lúc này, Viện trưởng phóng thích áp suất thấp cả buổi sáng của bọn họ mới ổn định lại cảm xúc, cũng trở nên dễ nói chuyện hơn nhiều. Vậy nên tất cả mọi người đều học được cách dồn hết chuyện khó giải quyết xuống buổi trưa, nhân lúc Tạ Doãn ở bên Ngôn Băng Vân mà đồng loạt nộp báo cáo, như thế mới không đến nỗi phải rời khỏi mật thất của Viện trưởng với thương tích đầy mình.

Ban đầu Tạ Doãn bị hết thảy người sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng này hận đến nỗi tê cả răng, có người ngấm ngầm nói xấu sau lưng hắn, bảo rằng đều tại hai miếng thịt kia của hắn trợ giúp sinh ra một ma vương, sau này cũng quả thật vì nhiều chuyện xảy ra, hắn lại trở thành đại cứu tinh của toàn bộ Giám sát viện.

Đến cả hai tên thủ hạ được Ngôn Băng Vân xem trọng nhất cũng canh ngay thời khắc Tạ Doãn bước vào Giám sát viện mà đánh giáp lá cà, thảm thiết cầu xin hắn ở lại lâu thêm chút nữa, tốt nhất là nán lại đến tối rồi đưa Ngôn đại nhân về nhà luôn.

Tạ Doãn dở khóc dở cười.

Thậm chí đến cả Tiểu Nguyên vừa học phép tắc xong cũng như vậy, i nhác thấy Ngôn Băng Vân về đến nhà là đã chủ động sáp đến, dùng cánh tay vừa nhỏ vừa ngắn đấm đấm chân, bóp bóp vai cho mẹ. Có một bé con cao chưa đến eo không những suốt ngày xoắn xuýt xung quanh, mà còn không ngừng tấn công y bằng sự khả ái chết người, Ngôn Băng Vân không khỏi cảm thấy tâm tình thoải mái hơn rất nhiều.

Ngôn Băng Vân lười biếng nằm trên giường, cánh tay thon gầy nhẹ nhàng xoa bụng. Hạ nhân vừa bưng một thùng nước tắm nóng hổi vào, đặt ở sau bình phong. Tạ Doãn đang cúi người dùng ngón tay thử nhiệt độ nước. Hắn đứng thẳng người dậy, vẫy vẫy ngón tay, sau đó bước đến chỗ Ngôn Băng Vân. Kính trang màu đen trên người làm tôn lên bờ vai rộng, vòng eo hẹp cùng đôi chân dài. Mỗi bước chân đều phong lưu, tiêu sái không gì sánh bằng.

Nhưng hiệp sĩ phong lưu như thế lại ngồi xổm bên giường, cực kỳ đáng thương mở miệng nói: "Vân Nhi, vẫn còn giận việc hôm qua ta bị mấy cô nương mê sách kia chặn lại sao?".

*Thấy quen hong mn =))))))))))))))))))))

Thì ra hôm nay hai người rời khỏi Giám sát viện, Ngôn Băng Vân không muốn ngồi xe ngựa, mà thay vào đó muốn đến phố Ngưu Lan mua mứt hoa quả về cho Tiểu Nguyên. Tạ Doãn bèn dẫn y đi bộ qua con hẻm nhỏ, kết quả không biết trên phố lớn ai nhận ra hắn chính là Thiên Tuế Ưu nổi danh khắp Kinh đô, thế là gọi một nhóm các cô nương phong nhã đang độ xuân thì đến chắn đường, hai mắt lấp lánh đòi hắn ký tên.

Ngôn Băng Vân bị xô đẩy qua một bên liền lạnh mặt, phất tay áo đi mất. Tạ Doãn đề cao quy tắc phi lễ không làm, gấp gáp đến độ chảy mồ hôi đầy đầu, phải gắng sức cả nửa ngày mới chen ra khỏi đám người mà đuổi theo Ngôn Băng Vân được.

Thấy Ngôn Băng Vân lạnh lùng hất tay mình đi, Tạ Doãn thầm kêu khổ trong lòng. Về đến nhà rồi cũng im lặng với hắn cả tối, đến cả đại sát chiêu Tiểu Nguyên hắn cũng tung ra rồi. Bạn nhỏ ngồi trên đùi mẹ lúc thì đọc thơ lúc thì tỏ vẻ đáng yêu, Ngôn Băng Vân dường như có mỉm cười, nhưng vừa đối mặt với Tạ Doãn, ý cười trong mắt đó sẽ lập tức biến mất còn nhanh hơn cả tia chớp, làm cho Tạ Doãn sầu não đến hao mòn.

Hắn suy nghĩ thật lâu, cuối cùng quyết định dùng chuyện tắm rửa để phá đi lớp băng này. Ngôn Băng Vân ưa sạch sẽ nhất, gần như hai ngày phải tắm một lần, nhưng từ khi thai nhi lớn lên, cử động thêm phần bất tiện, chuyện tắm rửa y đều phải nhờ vào Tạ Doãn. Thế là gần sát giờ đi ngủ Tạ Doãn mới kêu hạ nhân đun nước mang vào.

Ngôn Băng Vân mở mắt liếc hắn, rõ ràng không còn tức giận như trước nữa, nhưng ánh mắt hãy còn chua chát, giống như Tạ Doãn làm chuyện gì đó vô cùng có lỗi với y. Tạ Doãn thừa thắng xông lên, nắm lấy tay y đặt lên gò má hơi lạnh, toét miệng cười vô cùng rạng rỡ.

Ngôn Băng Vân lật tay véo lấy khuôn mặt phúng phính như đúc từ một khuôn với Tiểu Nguyên của hắn, sau đó nói một cách yếu ớt: "Tạ Doãn, xem ra đã lâu đến nỗi khiến ta quên mất, ngươi cũng là một nhân vật phong lưu".

Chuông báo động trong lòng Tạ Doãn reo vang, đây chính là điềm báo của ngã ba đường phải đi trước mặt. Đôi mắt sáng ngời chân thành chớp hai cái, mày kiếm hơi nhướng, dáng vẻ không khác nào Tây Thi ôm ngực: "Nhưng nhân vật phong lưu trước nay chỉ đổ gục trước mỹ nhân". Hắn vươn tay vuốt ve mỹ nhân trên giường: "Trời xanh sáng soi, nhật nguyệt làm chứng".

Tạ Doãn hất nhẹ đầu về phía bình phong ở phía sau: "Còn có nước tắm vừa đun xong giống như tâm ý của ta nữa".

Ngôn Băng Vân cuối cùng cũng bị hắn chọc cười, trái tim lơ lửng của Tạ Doãn rốt cuộc cũng hạ xuống. Hắn đỡ y rời giường, sau đó nhẹ nhàng cởi bỏ y phục trên người y. Dù rằng Ngôn Băng Vân đã mang thai hai đứa con của hắn, hai người cũng đã nhìn hết toàn bộ của nhau không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi khi Tạ Doãn giúp y thay đồ, Ngôn Băng Vân lại vẫn không khỏi đỏ bừng hai má, chẳng biết nên đặt ánh mắt ở nơi nào.

Còn lại một lớp tiết y, Tạ Doãn ôm lấy y từ phía sau, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve đường cong trên bụng Ngôn Băng Vân. Hàm răng cắn nhẹ viền tai nõn mềm, dễ như trở bàn tay khiến hai chân Ngôn Băng Vân mềm nhũn, phải nửa tì nửa dựa lên người Tạ Doãn. Tạ Doãn gác cằm lên vai Ngôn Băng Vân, thong thả tháo rời đai lưng của y.

Hắn khàn giọng đọc một đoạn hí văn, trầm bổng du dương, nhẹ nhàng êm ái: "Giằng co lâu, bên nhau mãi, sống thấy Quần Sơn, chết cùng huyệt". Đó là câu cuối cùng trong họa bản của Tạ Doãn.

Trái tim Ngôn Băng Vân khẽ xao động, lớp y phục sau cùng cũng bị hắn lột bỏ hoàn toàn. Tiết y đáp đất, không tiếng không động. Nụ hôn của Tạ Doãn theo gáy y men xuống, Ngôn Băng Vân khép hờ hai mắt, nhẹ cắn môi dưới. Tạ Doãn đưa tay xoa nắn nơi ngực trước hơi sưng của y, hạ dần xuống dưới theo cái bụng tròn lẳn.

Nghe bảo ngự ý nói thời điểm này không được làm tình. Tạ Doãn cười khẽ, Ngôn Băng Vân cũng cười theo.

Nước tắm lạnh dần.

Hạ nhân mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, lúc bước vào không dám đưa mắt nhìn lung tung, chỉ chuyên chú thay nước, nhưng dường như vẫn ngửi thấy mùi vị ái muội phảng phất trong không khí. Thiếu gia nằm trên giường, trướng rèm buông rũ, cô gia ngồi bên cạnh cúi người nói nhỏ gì đó bên tai y.

Gió đêm lùa qua cửa.

Khoảng thời gian tươi đẹp.

🍍🍓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro