Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Tật xấu khẩu thị tâm phi

*Khẩu thị tâm phi: miệng nói một đằng, tâm nghĩ một nẻo. Tsundere á.

Nam Khánh có Tào đại công*, một bản Hồng Lâu danh chấn thiên hạ, quý tộc quan lại, tiểu thương sai dịch, gần như trên tay ai cũng đều có một quyển, kiệt tác phóng khoáng, tương truyền qua miệng, mải đọc quên ăn.

*Tào Tuyết Cần, tác giả của cuốn tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng, nhưng trong truyện ý chỉ Phạm Nhàn, do người dân Khánh Quốc tưởng Phạm Nhàn mới là người viết truyện này á. Mn coi "Khánh Dư Niên" i.

Thiên Tuế Ưu của Bắc Tề, dâm ca diễm khúc truyền khắp tứ hải, quán rượu phường hát, hành khất đầy đường, không nơi nào không hát "Ly hận lâu", tình thoại phong nguyệt, tì bà gảy vang, dư âm còn văng vẳng.

Tào công thần bí khó lường trong truyền thuyết này, một quyển tiểu thuyết gần sáu mươi hồi, vậy mà có thể khiến trên dưới hai nước Nam Khánh Bắc Tề tranh giành điên cuồng, hơn nữa còn thu hút vô số văn nhân mặc khách truy lùng lẫn nhau, làm cho các tiểu dân phố phường như say sưa như mê mẩn, đọc truyện mà cứ như đang nhìn lén cơ mật của các đại hào môn, nhưng cũng rất hiếm người biết được vị đại gia văn học này chính là đại công tử quyền thế của Phạm gia trong kinh thành.

Mà vị Thiên Tuế Ưu huyền diệu khó giải thích còn lại kia, vậy mà lại là một cao nhân ẩn mình nơi phồn hoa náo nhiệt (1) chân chính, trừ Nghê Thường phu nhân ban Vũ Y (2) mua lại xướng bản, còn lại không một ai từng diện kiến dung mạo thật của y. Có người nói y hẳn là một nương tử kiều diễm, nửa đời phiêu bạt không nơi nương tựa, như phận bèo nước bị mưa dập sóng dồn, đem cả cuộc đời này của nàng viết vào ca từ, không khác nào đỗ quyên rỉ máu (3); có người lại nói đây là một ông cụ khòm lưng mắt hẹp mày nhỏ, hai bên hai sợi ria mép, mỗi ngày ngâm vịnh phong nguyệt đổi lấy lá vàng mua rượu uống, uống say rồi lại ngã ra đường nhấc bút, rồng bay phượng múa viết lên ái hận tình thù của thế gian.

1. Bản gốc: Đại ẩn ẩn vu thị: "Tiểu ẩn ẩn vu dã, đại ẩn ẩn vu thị" là tư tưởng Triết học đạo gia của Trung Quốc. Cuộc sống nhàn hạ phóng khoáng không nhất định phải ở nơi rừng suối hẻo lánh mới trải nghiệm được, cấp độ càng cao hơn của cuộc sống ẩn dật chính là ở nơi đô thị phồn hoa, tâm hồn ngược lại vẫn bình yên thanh thản, trong hoàn cảnh xấu vẫn giữ vững được phẩm chất, tìm thấy phần thanh tĩnh riêng cho mình.

2. Nghê Thường vũ y: "Đường thư" chép: Đường Minh Hoàng lên chơi Nguyệt điện, thấy các tiên nữ mặc áo cánh chim, xiêm y ngũ sắc, hát bài "Tây Thiên điệu khúc", đến khi trở về trần vẫn còn nhớ mang máng, nhân lúc có Tiết độ sứ là Trương Kính Thuật từ Tây Lương đem khúc hát Bà La Môn đến biếu, Minh Hoàng truyền đem san định lại và đổi tên là khúc "Nghê Thường vũ y". "Nghê Thường vũ y" có thể hiểu là những vũ nữ mặc áo theo hình cánh chim, quần được may bằng lụa phất phơ ngũ sắc.

<Cre:https://www.maxreading.com/sach-hay/dien-hay-tich-la/khuc-nghe-thuong-vu-y-2125.html>

3. Đỗ quyên rỉ máu: "Đỗ quyên đề huyết, tử quy ai minh" (Đỗ quyên rỉ máu, khóc than người về). Trong truyền thuyết cổ của Thục quốc có một vị hoàng đế gọi là Đỗ Vũ, tình cảm rất thắm thiết với hoàng hậu. Sau đó, ông bị kẻ gian hại chết một cách thê thảm, biến thành chim đỗ quyên, mỗi ngày ở trong hoa viên của hoàng hậu kêu hót thê lương. Nước mắt của nó từng giọt đều đỏ tươi như máu, nhuộm đỏ cả những đóa hoa xinh đẹp trong hoa viên, bởi vậy người sau mới gọi đó là hoa đỗ quyên. Hoàng hậu nghe thấy tiếng kêu khóc của đỗ quyên, nhìn thấy máu tươi đỏ thẫm, lúc này mới nhận ra đây là linh hồn trượng phu hóa thành, bi thương cùng cực, mỗi đêm đều ai oán kêu than "Tử quy, tử quy" (người ơi quay về), cuối cùng đau buồn mà chết. Linh hồn của nàng hóa thành hoa đỗ quyên đỏ rực như lửa khắp núi rừng, cùng chim đỗ quyên bầu bạn đến hết đời. Bởi vậy hoa đỗ quyên cũng được gọi là "Ánh sơn công" (ánh đỏ khắp rừng), đây chính là điển cố của câu "Đỗ quyên đề huyết, tử quy ai minh".

Truyền thuyết không có lửa thì làm sao có khói, nhưng thông thường vẫn có lời đồn sai.

"Ly hận lâu" này Ngôn Băng Vân đã nghe qua không biết bao nhiêu lần, văn phong thịnh hành ở Bắc Tề, cử quốc trên dưới đều lấy đây làm vinh, một Trang Mặc Hàn đại gia văn đàn lại chỉ là vị vua không ngai trong lòng học tử trong thiên hạ. Thơ phú hoàng tộc đặc sắc, dưới noi theo trên, công tử tiểu thư con cái các bậc quan lại quyền cao chức trọng trong triều cũng đều yêu thích mở hội luận thơ, thỉnh thoảng lại hẹn dịp du ngoạn quanh hồ, cùng nhau đấu rượu sáng tác thơ. Một Vân đại tài tử mạnh vì gạo, bạo vì tiền* náu mình ở Bắc Tề như Ngôn Băng Vân, hiển nhiên cũng là một du khách thường đến đây hội họp, mà những trường hợp như vậy sao có thể thiếu được những màn ca vũ ê a đẹp mắt.

*Bản gốc: 长袖善舞: tay áo dài thì múa đẹp hơn: ý chỉ người có điều kiện thì dễ thành công.

Ca từ "Ly hận lâu" vốn ướt át, bởi vì nổi danh đến nỗi những đào kép có tiếng ở Thượng Kinh không có ai là chưa từng hát qua, liền dần dần bị cắt bỏ những nhãn tự quá mức lộ liễu, thay đổi giai điệu ban đầu, sau đó được đưa đến những nơi thanh nhã lịch sự, trở thành nhã nhạc trợ hứng tiêu khiển cho các vương công quý tộc lúc nhàn rỗi.

Ngôn Băng Vân đã từng nghe khúc nhạc này ở rất nhiều nơi, ở đại sảnh tao nhã của tửu lâu Bách Tuế Tùng Cư; ở tiểu viện phường hát oanh yến nô nức phố Tú Thủy; ở hai bên con phố trải dài người đến người đi nườm nượp, danh kỹ kinh thành mặc áo lộ nửa vai, tay ôm đàn che nửa mặt hoa*, một chữ một câu, bi thương đau lòng, mỗi khúc đàn không biết bao nhiêu dải lụa hồng*; hành khất đầu phố áo quần lam lũ gõ đũa trúc lên chiếc bát vỡ, khản giọng líu lo*, thê lương đắng nghẹn, cuối cùng được bố thí cho vài xu tiền đồng.

*Tay ôm đàn che nửa mặt hoa; Nhất khúc hồng tiêu bất tri số (Mỗi khúc đàn không biết bao nhiêu dải lụa hồng); Giọng líu lo, nhiều nỗi khó nghe: ba câu thơ trong bài thơ "Tỳ bà hành" của Bạch Cư Dị (bản dịch thơ của Phan Huy Thực).

"Tin người thăm thẳm giấy thư vàng, son phấn nhuộm mưa, rớt hai hàng lệ, cố hương có phong sương*...".

Mà y chỉ duy nhất nhớ được Tạ Doãn hát khúc đó như thế nào.

Đến đây để em giải thích cho mn xíu nha. Chị tác giả có dùng nhiều tình tiết và trích dẫn trong tiểu thuyết "Khánh Dư Niên" và "Hữu Phỉ". Tạ Doãn là người viết nên khúc "Ly hận lâu", hắn thường gắn hai cái ria mép đóng giả ông cụ, gọi là Thiên Tuế Ưu (cái này mn chắc thấy hình của Bo ở hậu trường rồi mà đúng hong, cười ỉa =))))))))))). Nghê Thường phu nhân nãy em nhắc ở trên cũng là một nhân vật trong truyện, từng gặp Tạ Doãn rồi, là ban chủ của ban Vũ Y. Cái câu "Tin người..." bên trên là trích từ "Ly hận lâu" do ông Doãn viết á. Ghê hơm =)))))))) Rồi giờ nghe giải thích rồi mn ráng kéo lên đọc lại cho hiểu nha :((((((((((((((

Thời điểm người ấy hát, bầu trời đêm Thượng Kinh đèn đuốc ngập trời. Lúc này đang là lễ hội hoa đăng Thượng Nguyên, người trên phố qua lại nườm nượp, gánh hí dựng đài biểu diễn bên bờ sông Lưu Tinh, người đóng vai kép võ lộn ngược đầu, tiểu sinh cao giọng hát vang, các loại đèn lồng muôn hình vạn trạng được treo cao trước cửa nhà, đố đèn ẩn trong ngọn nến, ẩn trong bánh trôi và cả trong tiếng hát cất cao của những nam thanh nữ tú.

*Đố đèn: các câu đố được dán trên lồng đèn, trên tường hoặc treo trên dây.

Sự phồn hoa độc nhất như vậy trong chớp mắt lại như không có quan hệ gì đến người bình thường không đoan chính nhất, ưa dự cuộc vui nhất này. Hắn nâng ly đứng lặng trước cửa sổ, ánh lửa của đèn minh đăng phản chiếu nửa bên mặt bạch ngọc ôn hòa. Ngôn Băng Vân nghe thấy tiếng hát trầm thấp khàn khàn cất lên trong căn phòng tĩnh mịch, từ ngữ mơ hồ, điệu khúc bi thương, y nghiêng tai chăm chú lắng nghe, là một khúc "Ly hận lâu".

Không phải bản đã qua cắt xén hay chỉnh sửa, là phiên bản "Ly hận lâu" thuần túy nguyên bản nhất, "Ly hận lâu" của Thiên Tuế Ưu.

Thanh âm của Tạ Doãn lành lạnh, người này ngày thường thích nhàn hạ đùa nghịch kéo dài âm điệu, suốt ngày lải nhải không ngừng. Ngôn Băng Vân tính cách lãnh đạm như vậy, sớm đã bị hắn làm cho cảm thấy phiền đến mức chỉ muốn đánh ngất cái tên không đoan chính này. Mà giờ đây Tạ Doãn nhẹ nhàng hát lên, không còn chút nào dáng dấp đùa nghịch, rõ ràng thần hồn đã nhập vào điệu khúc, trở thành một chủ nhân sống lang thang đầu đường xó chợ, toàn thân tràn ngập khí khái giang hồ, cơ hồ biến thành vị vương công quý tộc nước mất nhà tan kia.

Người kia ngừng hát, quay đầu hướng về phía y, đôi mắt đó nhìn sâu vào ánh nhìn của Ngôn Băng Vân, giống như một đôi tay xuyên qua thân xác hung hăng càn quấy tóm lấy linh hồn cằn cỗi của y, lại kìm nén vuốt nhẹ lấy lòng, trực tiếp nắm y trong lòng bàn tay, khiến y toàn thân run rẩy. Đó không phải hoảng hốt, cũng không phải sợ sệt, là một loại cảm xúc hoàn toàn xa lạ đối với Ngôn Băng Vân, lúc đó y vốn không biết, loại cảm giác này còn có thể gọi là đau lòng.

Không biết vì sao, Ngôn Băng Vân đem đoạn hoàn luật* này nhớ kỹ vào trí óc, lúc đó y rõ ràng không cố ý lắng nghe, mà khúc nhạc Tạ Doãn hát đó lại cứ như một u hồn quanh quẩn nơi cũ, cắm rễ bám sâu vào ký ức của y.

*Hoàn luật: sự vận động hài hòa của thanh âm.

Tạ Doãn lúc đó thường hiu quạnh đứng trước cửa sổ, chỉ là trước mắt không có gì sôi nổi hay náo nhiệt, chỉ có mưa trên mặt đất, mưa trong khoảng sân nhỏ thanh u. Hạt mưa men theo phiến lá khô trượt xuống, nện lên mặt đất đầy bùn nhão vỡ tan, hạt mưa trên mái hiên ngói xanh cũng rơi xuống, giống như chuỗi vòng trân châu bị kéo đến đứt đoạn.

Ngôn Băng Vân cũng cất giọng hát lên giai điệu đã nghe qua không biết bao nhiêu lần này. Không gian vắng lặng bỗng nhiên bị đẩy ra, y hát hai câu rồi đột ngột dừng lại, mà bên tai dường như vẫn có thể nghe thấy thanh âm chầm chậm ngân nga của chính mình. Y như có điều suy nghĩ mà cúi đầu vuốt ve bụng, hai hàng lông mày xanh như liễu đã có vài sợi bạc, hai mắt y cong cong, thanh âm mềm mại nói khẽ: "Ta hát lên, không hay như chàng ấy".

Ngôn Băng Vân ngẩng đầu nhìn về phía một gốc cây ngoài sân, băng tuyết dần dần phủ lên đầu mày khóe mắt, toàn thân lại ngưng tụ một cỗ cự tuyệt lãnh khốc khiến người cách xa ngàn dặm, mí mắt y khẽ run lên: "Nhưng đáng tiếc, con nghe không được nữa rồi".

Ngôn Băng Vân đóng cửa sổ lại, "cạch" một tiếng, cũng đóng lại cánh cửa ký ức rỉ sét trong lòng y.

Phạm Nhàn từ lần đầu tiên nhìn thấy Ngôn Băng Vân đã cảm thấy Tiểu Ngôn công tử băng thanh ngọc khiết, lạnh tựa băng sương này trong nội tâm kỳ thực là một tên tiểu biến thái lãnh huyết vô tình, tự ngược thành tính.

Biểu tình bên ngoài của y đối với việc ám sát Phạm Nhàn mà bị phái đến địch quốc, ẩn núp náu mình trong âm u tối tăm dường như có phần bất mãn, nhưng trên thực tế, Phạm Nhàn biết y rất hưởng thụ cuộc sống làm gián điệp này. Y là một kẻ mạo hiểm luôn truy cầu kích thích, không hài lòng với cuộc sống bình đạm nhạt nhẽo. Y yêu thích việc được tiếp xúc với nguy hiểm, yêu thích khoái cảm nhịp tim tăng nhanh, sóng to không hoảng, lãnh đạm không nói, nội tâm trong ngoài đối với loại kinh hiểm này càng là khát vọng.

Dưới lớp ngoài hào hoa phong nhã ấy, ẩn giấu một con tim máu chảy đầm đìa.

Người như vậy làm thuộc hạ đương nhiên rất tốt, công tư phân minh, lúc cần quyết đoán có quyết đoán, tận trung với cương vị, còn có thủ đoạn vô tình hơn hẳn người thường, đối với bản thân tàn nhẫn như vậy, tự nhiên lúc hành sự cũng sẽ không dây dưa dùng dằng hay mang lại phiền phức cho người khác. Mà nếu muốn kết thành phu thê với hắn, vậy thật sự có phần thê thảm, ngươi sẽ cảm nhận được ý vị lãnh đạm và khẩu phị tâm phi không có điểm dừng. Phạm Nhàn thầm cảm thấy mừng vì Uyển Nhi của hắn là một món điểm tâm nhỏ ngọt ngào đẹp đẽ vừa miệng, chứ không phải món gà xào cay nóng hổi khiến người ta sặc đến nước mắt nước mũi giàn giụa kia.

Mưa ngừng rồi, Phạm Nhàn mới từ từ đi đến trước cửa phòng Ngôn Băng Vân. Mỹ nhân tháp được đặt ở trong sân bị nước mưa xối cho ướt nhẹp, Phạm Nhàn lười biếng quét mắt nhìn qua, khẽ cười một tiếng, sau đó đẩy cửa tiến vào.

Ngôn Băng Vân ngồi trước án xem một tập văn kiện, vẫn như cũ mặc bạch bào sạch sẽ trắng như tuyết, toàn thân không nhiễm một hạt bụi, tóc được mũ quan gọn gàng búi lại, dung mạo đoan chính, thờ ơ liếc nhìn hắn một cái. Như thường lệ, đai eo màu bạc được thít chặt đến sít sao, Phạm Nhàn vừa nhìn liền híp mắt, vô thức cảm thấy có chút hít thở khó khăn.

Đúng là một người tàn nhẫn, Phạm Nhàn trong lòng thầm nói.

Người Phạm Nhàn vừa tiến hẳn vào, miệng đã mở ra làm như vô ý nói: "Đai eo đừng thắt chặt như thế, đối với đứa trẻ không tốt".

Ngôn Băng Vân thu vạt áo đặt bút lông xuống, thanh lãnh không đáp lại câu nào, dáng vẻ thẳng lưng nghiêm chỉnh như vậy khiến Phạm Nhàn có chút tê răng: "Ngươi tội gì phải ép chính mình như vậy, làm người thì tùy tính một chút, không tốt sao?".

Ngôn Băng Vân mỉa mai cười giễu một tiếng: "Thói quen mà thôi, làm công việc này của ta, tùy tính chính là tìm đường chết".

Phạm Nhàn giống như một tên Đăng Đồ Tử ăn không ngồi rồi dạo chơi qua lại trong phòng y, ngón tay lướt qua bình hoa quý báu, chậu cây cảnh màu xanh nhạt, thư họa trên tường, sau cùng dừng lại trước khung cửa sổ. Hắn quay lưng về phía Ngôn Băng Vân, ý vị sâu xa nói: "Cửa sổ này có phải không chặt chẽ kín kẽ cho lắm, có cần giúp ngươi đóng đinh lại?".

Tầm nhìn của Ngôn Băng Vân một đường đi theo hắn, đến cuối đặt lên cửa sổ, nghe thấy câu này, huyệt thái dương nhói một cái, tiềm thức đang muốn phản bác đã rất nhanh bị y chặn lại, y cất giọng nói một câu cực nhạt: "Ừm".

Phạm Nhàn cười một lúc sau đó đưa tay mở cửa sổ ra, hai cánh cửa đập lên tường vang lên hai tiếng "cạch cạch". Ngôn Băng Vân cau mày nhìn hắn, dường như khó hiểu. Bên ngoài vừa mưa xong, rửa sạch cái oi bức ngột ngạt của mấy ngày gần đây. Ngọn gió mát lạnh hiu hiu thổi qua mặt, khiến người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái, Phạm Nhàn dựa lên khung cửa sổ, mím miệng vừa cười vừa nhìn Ngôn Băng Vân, không biết làm sao, nụ cười này khiến lòng Ngôn Băng Vân vô thức hoảng loạn.

"Ta cho rằng, tật xấu đáng ghét nhất trên đời này, chính là khẩu thị tâm phi". Tầm mắt của hắn rơi trên khuôn mặt của Ngôn Băng Vân, vị gián điệp Bắc Tề thống lĩnh Minh Nguyệt Thanh Phong, được Quân vương sau khi xem xét kỹ càng mà bổ nhiệm này, cơ hồ cảm thấy bản thân không hề có tật xấu như Phạm Nhàn nói.

Phạm Nhàn gảy gảy móng tay, thờ ơ mở miệng: "Lần đầu tiên ta trèo cửa sổ thăm nàng dâu của ta, có kể cho nàng ấy nghe một câu chuyện".

Ngôn Băng Vân không chút tò mò nhìn hắn, tròng mắt không một gợn sóng lúc nghe đến chuyện trèo cửa sổ này lại có chút xao động: "Đại nhân cũng làm chuyện trèo cửa sổ không có thể diện như vậy".

Ngôn Băng Vân biết thê tử Phạm Nhàn chính là vị Quận chúa thân thế phức tạp kia, cũng có nghe nói về nội tình biến đổi bên trong chuyện Hoàng thượng chỉ hôn và quyền quản lý nội khố, nhưng y lại không biết Phạm Nhàn cùng vị hôn thê của hắn là tâm đầu ý hợp, chứ không phải hai người không vừa mắt lẫn nhau, vậy mới khiến Tiểu Phạm đại nhân làm ra chuyện to gan lỗ mãng như trèo tường gặp mặt như vậy.

Ý cười của Phạm Nhàn càng đậm: "Có điều vừa rồi Tiểu Ngôn công tử nói một chữ "cũng", không biết là vị nhân huynh nào làm chuyện tình cờ trùng hợp với tại hạ?".

Ngôn Băng Vân trong lòng thầm mắng một tiếng Phạm Nhàn lắm chuyện, trên mặt vẫn một mảnh băng sương, hướng về Phạm Nhàn bắn ra cái nhìn sắc bén, sau đó chuyển chủ đề nói: "Vậy thì, Phạm đại nhân đã kể cho phu nhân nghe câu chuyện gì?".

Phạm Nhàn đối với ánh nhìn này không có cảm giác gì, chỉ cười "ha ha" nói: "Đương nhiên là một bi kịch do khẩu thị tâm phi mà ra... Có điều ta thấy dáng vẻ Ngôn công tử không hoàn toàn muốn nghe cho lắm". Ngôn Băng Vân cuối cùng thành thật gật gật đầu, Phạm Nhàn từ bên cửa sổ dựng người dậy, từ từ đi đến trước án mà Ngôn Băng Vân đang ngồi, sau đó hai tay chống lên bàn nghiêng mình khom người xuống, rất có cảm giác áp bức mà cúi đầu nhìn y.

"Giữ đứa bé lại đi". Phạm Nhàn nhìn y nhàn nhạt nói.

Ánh mắt của Ngôn Băng Vân lạnh giá, bóng của Phạm Nhàn nặng nề đổ lên mặt y, hình thành một loại cảm giác dồn ép. Ngôn Băng Vân nhíu nhẹ đầu mày một cái khó nhận ra, y tựa người vào ghế, sau đó cực kỳ lạnh nhạt nói: "Đại nhân không đồng ý ta... chém chết đứa con này".

Hai từ "chém chết" này dường như đặc biệt chói tai, nghe ra giống như không phải Ngôn Băng Vân nói về thai nhi trong bụng mình, mà chỉ là đang nhắc đến một cọng hành gốc hẹ, đến cả Phạm Nhàn từ nhỏ đào mộ mà lớn cũng phải nhíu nhẹ hai hàng lông mày. Bản thân Ngôn Băng Vân cũng mủi lòng, đến mức giọng điệu cũng nhẹ đi nhiều, xem ra cũng không hoàn toàn là một kẻ lòng dạ sắt đá, đó dù gì cũng là cốt nhục máu thịt của y, chứ không phải là ác nhân tội nghiệt tày trời.

Phạm Nhàn nhìn chằm chằm y: "Đến hổ mẹ cũng không ăn thịt con".

Ngôn Băng Vân cười khẽ một tiếng: "Trong kế hoạch của ta không có đứa bé này".

"Ngươi nên tùy tính một lần, lắng nghe tiếng lòng của chính mình đi. Con người mà, cả đời này, ai có thể không có lúc bất ngờ không kịp đề phòng chứ, đừng đưa ra lựa chọn sai lầm là được". Phạm Nhàn đứng thẳng dậy, Ngôn Băng Vân vẫn thần sắc ảm đạm ngồi ở chỗ cũ, tầm nhìn rũ xuống rơi lên bàn, như là muốn trốn tránh đề tài nặng nề này.

Phạm Nhàn cười cười, cũng không tiếp tục nói về chủ đề này nữa, "Hiện tại, ta cần sự giúp đỡ của ngươi", hắn nhắc đến một chuyện càng nguy cấp hơn.

Ngôn Băng Vân ngẩn ngơ ngẩng đầu, Phạm Nhàn nói: "Trước khi về kinh, ngươi vẫn là mật thám Đại thống lĩnh, giám sát viện Khánh Quốc trú tại Bắc Tề như cũ. Triều đình làm việc, vẫn cần thiết phải nghe ý kiến của ngươi. Ta cần ngươi nói cho ta biết, bố cục triều đình Bắc Tề rốt cuộc như thế nào".

"Ba mặt", Ngôn Băng Vân chắc chắn nói, "Thái hậu một mặt, Hoàng đế một mặt, mặt còn lại... Hậu Ngụy".

Sau khi Bắc Tề lật đổ Bắc Ngụy, nền móng vẫn còn chưa vững, sau lưng có Đại tông sư Khổ Hà làm chỗ dựa mới dần dần trở nên ổn định. Ngụy Đế không còn lối thoát, giây phút cuối cùng trước khi chết mới truyền lại đế vị cho Triệu Uyên, hoàng thúc của Tam hoàng tử. Hoàng đế Bắc Tề chuẩn bị đuổi cùng giết tận hoàng thất Bắc Ngụy, mà Kính Nguyên Đế Triệu Uyên đã sớm được cấm vệ quân hộ tống xuôi về Nam, lui về địa khu phía Nam của Bắc Tề ẩn mình đợi thời, lập nên Hậu Ngụy, nhưng binh lực cực kỳ mỏng yếu, đến giờ vẫn chưa thể lay động Bắc Tề.

Thế nhưng, nhánh quân do Triệu Minh Doãn dẫn đầu vì đủ loại nguyên nhân mà không thể chạy khỏi Kinh Đô, bị Đại tông sư bắt lại giam giữ, song Bắc Ngụy tiếng tăm lẫy lừng, trong lòng bách tính vẫn là dòng dõi chính thống. Ngày Chiến gia nổi lên khởi nghĩa, sao băng xẹt qua trên bầu trời sáng rõ, báo hiệu điềm chẳng lành. Vì để phòng miệng dân chúng, Bắc Tề lưu lại cái mạng nhỏ của thái tử Tạ Minh Doãn, cũng coi như thể hiện tấm lòng khoan dung. Mà trên thực tế, hắn bị nhốt trong tư trạch ở ngoại thành, ngày đêm chịu sự giám sát. Những nhân sĩ bất bình ở khắp nơi quyết định khởi nghĩa vũ trang, nhưng lại không địch nổi Đại tông sư. Bắc Tề giáng xuống một chỉ quét sạch thổ phỉ, anh hùng hào kiệt đương thời - bát phẩm cao thủ Nam Đao Lý Chủy - dựng thẳng cờ lớn lập nên 48 trại, thu nhận hết thảy nhân sĩ giang hồ bị Bắc Tề truy nã, từ đó phụng chỉ làm phỉ.

*Tiếp tục là chương trình giải thích nha mn. Tức là lúc dân giang hồ dấy lên khởi nghĩa không địch lại đại sư, mới chạy về một nơi nào đó (trong "Hữu Phỉ" gọi là Thục Sơn) cầu cứu Lý Chủy. Bắc Đế lúc này mới quyết định đánh Thục Sơn, gọi 48 trại này là "thổ phỉ", Lý Chủy nghe chuyện này thì mắc cười, điên máu dựng cờ lớn khắp trại, tự xưng là thổ phỉ luôn, biến hai chữ "thổ phỉ" này thành đồ thật. Vậy nên mới được gọi là "phụng chỉ làm phỉ", kiểu mỉa mai á. Chiến gia ban đầu là một gia tộc của Đại Ngụy, sau này dấy lên làm phản, lập nên Bắc Tề (Mn có thể đọc lại chương 4 nha). Mấy cái nội dung về truyện "Khánh Dư Niên" với "Hữu Phỉ" em đều tham khảo Baidu với phần dịch truyện trên fulltruyen.net á nha mn, "Khánh Dư Niên" thì em có xem 10 tập đầu nữa =)))))))))))))

Ai không hiểu chỗ nào cứ comment nha, em nói lại tường tận cho, chứ em dịch mà mn không hiểu em cũng khổ tâm lắm :((((((((((((((

Bắc Tề khai quốc đến nay đã được mười năm, Hoàng đế khai quốc thân chính bảy năm, sau khi băng hà truyền vị lại cho Hoàng đế trẻ tuổi, nhưng vị Hoàng đế này tuổi nhỏ non nớt, tính cách ngây thơ, khắp nơi đều chịu sự cản trở của Thái hậu. Thái hậu Bắc Tề năm nay chưa đến ba mươi, buông rèm nhiếp chính, chỗ dựa phía sau là Đại tông sư Khổ Hà, hắn mới là kẻ thượng vị tay nắm thực quyền chân chính.

Mà Tiêu Ân, tội phạm bị Nam Khánh một đường áp giải đến Bắc Tề, vị tham mưu Bắc Ngụy toàn thân đều khiến người khác văn phong táng đảm này, tuy đã là nến tàn trước gió, nhưng ốm trâu còn khỏe hơn bò, vẫn như cũ mang trên người ánh hào quang như khói mù xua mãi không tan trong tim mọi người, mà hắn lại là dưỡng phụ của Thượng Sam Hổ của Bắc Tề, ở trong cuộc hòa giải chính trị này, Tiêu Ân như quả tú cầu bị người truy đuổi tranh giành.

*Tiêu Ân là tướng của Bắc Ngụy. Thượng Sam Hổ là tướng Bắc Tề. Nhận cha nhận con gì đó khá zui. Tiêu Ân được Phạm Nhàn áp giải qua Bắc Tề để đổi lấy Ngôn Băng Vân, nhưng mà đến được Bắc Tề rồi thì Phạm Nhàn bị giam lỏng, do Bắc Tề vẫn còn muốn moi tin từ bé Mây, với lại dự sinh nhật Thái hậu nữa, nên hai anh này mới có thời gian ở lại Bắc Tề nói chuyện say sưa không dứt như dị.

Nói lại một cách rõ ràng là, lúc bấy giờ có ba nước song song tồn tại:

1. Nam Khánh (Khánh Quốc): có Phạm Nhàn là Đề ti của Giám sát viện, Ngôn Băng Vân được Trần Bình Bình - Viện trưởng Giám sát viện – nuôi dưỡng từ nhỏ thành một tướng sĩ căm hận Bắc Tề, Lâm Uyển Nhi – quận chúa zk chưa cưới của Phạm Nhàn.

2. Bắc Tề: Hoàng đế, Thái hậu, sau lưng là Đại tông sư Khổ Hà, tướng quân Thượng Sam Hổ, do Chiến gia lập nên.

3. Bắc Ngụy (Đại Ngụy): Hoàng đế Triệu Uyên, Tam hoàng tử Triệu Minh Doãn (Tạ Doãn/Thiên Tuế Ưu/An Chi bấy bi), tướng quân Tiêu Ân, Nghê Thường phu nhân.

Đại Ngụy mạnh nhất, xong bị Nam Khánh dùng mưu hạ bệ, Chiến gia của Đại Ngụy dấy quân lập nên Bắc Tề, giữ lại cu Doãn phong cho hiệu "Đoan Vương", bên cạnh đó còn có 48 trại thổ phỉ của nhân sĩ giang hồ, đứng đầu là Lý Chủy. Tướng quân Chiến Thanh Phong là người đứng đầu Chiến gia, sau khi lật đổ Bắc Nguỵ lên làm Hoàng đế một thời gian thì băng hà, con thay cha lên làm vua, vợ sau này thành Thái hậu. Khổ Hà là em trai Chiến Thanh Phong nên mới dốc lòng bảo vệ hai mẹ con kia như vậy.

"Hoàng đế và Thái hậu oán hận kéo dài đã lâu, chỉ còn thiếu một cái cớ, mà Tiêu Ân chính là cái thời cơ này", Ngôn Băng Vân không còn nghi ngờ gì nữa nói ra, những tin tức tình bào này đều là y cực khổ thu thập trong bốn năm ở đây, dốc hết tâm huyết phân tích tỉ mỉ, "Hoàng đế muốn giữ Tiêu Ân, Quốc sư Khổ Hà muốn giết Tiêu Ân, giữa Thái hậu và Hoàng đế, Thượng Sam Hổ tất nhiên ngả về phía Hoàng đế".

Phạm Nhàn suy tính không nói, trong ánh mắt chớp qua một tia tinh quang: "Vì sao?".

"Bởi vì Thái hậu nhất định nghe theo Khổ Hà".

*Để cân bằng 2 phe: (Hoàng đế + Thượng Sam Hổ) PK (Khổ Hà + Thái hậu).

Phạm Nhàn nhướn mày: "Thái hậu xác thực còn rất trẻ... Khổ Hà còn có tâm tư này?".

Ngôn Băng Vân ngẩn người, nửa ngày sau mới hiểu được cái suy nghĩ không sạch sẽ của hắn, y cực kỳ khinh thường nhìn Phạm Nhàn: "Sự tình không phải như những gì ngươi nghĩ".

Năm đó những nhân sĩ giang hồ phất cờ khởi nghĩa cứ người trước ngã xuống thì người sau tiếp bước, lên án phê phán Bắc Tề, cuối cùng bị Khổ Hà chặn trở về. Năm đó Thái hậu cùng Hoàng đế hai người cô nhi quả phụ không nơi nương tựa, nhờ có Khổ Hà chặn ở trước điện dùng sức mạnh của tông sư uy chấn thiên hạ một phen, lúc này mới ổn định được Chiến gia của Bắc Tề. Thái hậu từ sau khi phù trợ Hoàng đế thượng vị cho đến nay đều một mực đối với Khổ Hà bảo gì nghe nấy, càng ngày càng thêm phần kính cẩn.

Ngôn Băng Vân giải thích như thế xong, Phạm Nhàn lĩnh ngộ gật đầu, nhưng vẫn không cảm thấy có chút hổ thẹn nào đối với suy nghĩ tình sắc vừa rồi của bản thân. Hắn sờ sờ cằm cất giọng hỏi: "Vậy Triệu Minh Doãn thì sao? Ta thấy hắn ở trong Kinh thành không phải đi lại rất tự do sao? Bộ dạng không giống mấy quý tộc tiền triều sa sút".

Ngôn Băng Vân nghe hắn nhắc đến Triệu Minh Doãn thì cứng lại một chút, ngón tay đang đặt ở đai eo vô thức vuốt nhẹ, nhưng y không dừng lại lâu, mà rất có tu dưỡng chuyên nghiệp đáp lại: "Chàng... Mười tuổi bị bắt, giam cầm hai năm, rất nhiều nghĩa sĩ giang hồ muốn cứu chàng. Năm chàng 10 tuổi, sau khi Hoàng đế bị bức thoái vị, Khổ Hà muốn giết chàng, nhưng một vị cao tăng cố giao của Khổ Hà ra tay ngăn cản, sau đó...".

"Sau đó?".

"Khổ Hà phế bỏ võ công, ép chàng uống thuốc độc, cả đời này không được rời khỏi Thượng Kinh nửa bước", Ngôn Băng Vân nhàn nhạt mở miệng, như đang kể về một người không quen biết, nhưng bàn tay đang siết chặt thành nắm đấm vẫn làm lộ rõ nội tâm dao động của y.

"Vậy mà không chết?". Phạm Nhàn vỗ tay tán thưởng nói, cảm thấy vị Đoan Vương điện hạ này tinh thần quả là như con gián, so với bản thân ngoan cường phấn đấu cũng có mấy phần tương đồng, nghĩ thầm ngày mai nên đàng hoàng uống với vị huynh đệ này một ly, trò chuyện thêm về tư vị của thuốc độc.

Phạm Nhàn cao giọng cười to, rồi đột nhiên chệch hướng khỏi chủ đề, không đầu không đuôi hỏi một câu: "Tiểu Ngôn công tử, không biết có từng nghe qua một câu nói. Vô tình vi tất chân hào kiệt, liên tử như hà bất trượng phu*?

*Vô tình chưa hẳn là hào kiệt chân chính, yêu con sao lại không phải là trượng phu?

Ngôn Băng Vân gật đầu, y thân mang bạch bào, trông giống một đóa thiên sơn tuyết liên, tỏa ra hàn khí ưu lãnh, vừa thần thánh lại bất khả xâm phạm. Lúc y mắt lạnh liếc nhìn, người có ý chí không vững sẽ bị y làm cho run sợ, bề ngoài lãnh đạm đao kiếm bất nhập này cũng ngụy trang một cách hoàn mỹ những suy nghĩ thật sự trong đầu y.

Phạm Nhàn gõ gõ bàn: "Cởi đai eo ra đi, nhìn rất khó chịu". Ngôn Băng Vân giống như một tên đầu gỗ, có lúc Phạm Nhàn cảm thấy y thậm chí còn cứng đầu hơn Ngũ Trúc thúc. Phạm Nhàn bước ra ngoài, lúc giẫm lên bậc cửa lại đột nhiên quay người cười nói: "Đứa bé này của ngươi sinh rồi có thể đặt cho nó cái tên Tiểu Cường*".

*Con gián á mn :(((((((((((((((( con giống ba Doãn là cả nhà giống gián hic.

Giải thích cái câu dưới luôn nha đỡ cách cách mệt: do Tiểu Cường (gián) là từ hiện đại á, Phạm Nhàn xuyên không. Trời ơi mn coi phim i :((((((((((((((((

Ngôn Băng Vân nghi hoặc nhẹ nghiêng đầu, không hiểu rõ ý của hắn.

Phạm Nhàn gợi đòn cười một cái, "Tiểu Cường đánh không chết, điển cố của người Đạm Châu bọn ta!", nói xong liền nghênh ngang đi mất.

Ngôn Băng Vân cạn lời thu hồi tầm mắt, lẩm bẩm nói một câu "Tên nhà quê", nhưng cuối cùng vẫn phúc chí tâm linh* quyết định rộng lượng với chính mình, đưa tay mở đai eo đang bị thít chặt đến sít sao, sự trói buộc đến đòi mạng trong phút chốc được buông lỏng hoàn toàn. Ngôn Băng Vân cả người khoan khoái như được trọng sinh, y xoa xoa cái bụng đau nhói, cảm thấy cuối cùng cũng có thể thở ra hơi rồi.

*Phúc chí tâm linh: phúc đến thì tâm tư, đầu óc linh động hẳn lên.

Y chống tay lên bàn từ từ nâng người dậy, khó khăn bước đi mấy bước. Gần đây thai nhi lớn lên, thêm cả vết roi quất đến nay vẫn chưa lành hẳn khiến y toàn thân đều đau đớn đến mức có phần tê liệt. Ngôn Băng Vân đấm nhẹ cái eo mỏi nhừ, lại vặn vặn cái cổ cứng ngắc, sau đó men theo phòng chầm chậm đi về phía giường.

Vị thai phu mang cái bụng to một bên bước đi, một bên nghĩ về đoạn đối thoại vừa rồi với Phạm Nhàn. Khẩu thị tâm phi? Y mới không có cái tật xấu này.

🍍🍓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro