Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Ngôn Băng Vân ra ngục

Sứ đoàn Khánh quốc dời ngày hồi kinh, nguyên nhân rất đơn giản, trùng dịp với sinh thần của thái hậu Bắc Tề. Mặc dù hai nước đã trở mặt từ lâu, lần này sang đây là để hoán đổi tù binh thế nhưng cũng không thể đánh mất phong độ của Đại Khánh. Thái hậu Bắc Tề tổ chức đại thọ tất nhiên là một sự kiện lớn, vậy nên sứ đoàn thả chim đưa thư bay thẳng lên bầu trời, trong thư có nói đại thọ kết thúc sẽ hồi kinh.

Trên dưới sứ đoàn tất cả đều cho rằng cái vị gián điệp phương bắc nhẫn nhục phụ trọng Ngôn Băng Vân bởi vì thân thể trọng thương nên mới chẳng hề xuất đầu lộ diện, chỉ có thể ở trong phòng dưỡng thương, không ai biết hắn vốn dĩ đang mang thai.

Phạm Nhàn nhanh chóng đè chuyện này xuống, hôm đó đi đến ngục thất thăm Ngôn Băng Vân, bên cạnh hắn cũng chỉ có một Vương Khởi Niên. Bên phía Bắc Tề dường như những người nghe ngóng được chuyện này cũng rất ít, bất quá chỉ là vài tên lính canh ngục đã bị cách chức, chẳng biết có phải là thủ đoạn của cái vị Đoan Vương điện hạ kia hay không.

Phạm Nhàn đối với thế cuộc của Bắc Tề vốn không hề nắm rõ mười phần. Trước đây Ngôn Băng Vân chưa ra ngục, hắn không dám động tay lung tung vào mạng lưới tình báo mà đối phương đã cực khổ bố trí, chỉ sợ một sơ suất nhỏ liền đánh mất tất cả, khiến cho mạng lưới tin tức này sụp đổ, dẫn đến mật thám Khánh quốc bị vây khốn. Hiện tại Ngôn Băng Vân đã ra ngục, việc này vẫn là giao lại cho chuyên gia xử lý.

Sau khi biết chuyện Trưởng công chúa bán đứng y, Ngôn Băng Vân chẳng biểu lộ tâm trạng kích động ghê gớm gì, điều này khiến cho người muốn kích động lòng thù hận của Ngôn Băng Vân để đưa y vào dưới trướng - Phạm Nhàn - có phần tiếc nuối. Thế nhưng hắn rất nhanh đã hiểu ra, một tên gián điệp ẩn nấp trong bóng tối như y từ lâu đã học được cách loại bỏ những vướng mắc của hỉ nộ ái ố. Y chân chính ép bản thân sống như một cỗ máy để quốc gia mặc sức sử dụng, chính mình bị bán đứng, bị lợi dụng, thậm chí bị giết chết, trong lòng Ngôn Băng Vân việc này cơ hồ chỉ là một gợn sóng nhỏ lăn tăn trên mặt biển lớn.

Tuy nhiên, điều khiến Phạm Nhàn không thể hiểu nổi chính là mối quan hệ giữa Đoan Vương Triệu Minh Doãn và Ngôn Băng Vân. Theo một vài nguồn tin mà hắn nghe ngóng được, vị Đoan Vương kia xem chừng thân phận tôn quý, tuy có đất phong, cũng có bổng lộc, nhưng kỳ thực quyền lực chẳng có bao nhiêu, nguyên nhân không phải do hắn, trách là trách bản thân hắn mang họ Triệu.

Triệu của triều đại Bắc Ngụy.

Trên lãnh thổ phía Bắc mênh mông bát ngát này, hai mươi mấy năm trước vốn dĩ không phải do Bắc Tề làm chủ, Đại Ngụy mới là quốc gia mạnh nhất thiên hạ. Thực lực hùng hậu, bách tính tự hào, lãnh thổ rộng lớn, dưới trướng Ngụy Đế lúc bấy giờ có Tiêu Ân - mật thám tình báo khéo léo hơn người cùng Chiến Thanh Phong - tướng quân bất khả chiến bại. Tuy nhiên, vào hai mươi mấy năm về trước, vị Hoàng đế vĩ đại của Khánh quốc đã khởi binh Bắc phạt, viện trưởng của giám sát viện - lão già được mệnh danh là Âm Dạ Chi Vương* - Trần Bình Bình - hành quân đường dài tập kích bất ngờ, bắt sống Tiêu Ân ngay trong hôn lễ của con trai gã. Bắc Ngụy vì vậy mà đại thương nguyên khí, nguy cơ sụp đổ lờ mờ ẩn hiện, sau đó lão ta tiếp tục lập kế hoạch ly gián Chiến Thanh Phong và hoàng thất, tước đi cọng rơm cứu mạng cuối cùng của triều đại Bắc Ngụy.

*Âm Dạ Chi Vương: vua póng đêm.

Khánh Đế khởi binh bắc phạt đánh thẳng vào sào huyệt địch, con sư tử đã từng một thời uy vũ hiện tại bị kìm chặt khó mà vùng vẫy, lãnh thổ chia năm xẻ bảy. Ngụy Đế bị giết, vị chủ nhân nhỏ tuổi của Bắc Ngụy được vài đại cao thủ hộ tống về phương nam, mà trên mảnh đất vốn dĩ to lớn ấy, Chiến gia năm xưa đã từng hết mực tận trung liền cắm cờ xưng vương, không thể không nói kỷ nguyên này biến hóa kỳ dị, phong vân đan xen không thể lường trước được.

Tuy nhiên thế sự khó lường, đường về phương nam hung hiểm vạn phần, còn chưa kịp chạy tới Kinh Đô đã bị đại tông sư Khổ Hà chắn lối. Đại tông sư từ cửu phẩm trở lên được xem là nửa thần thánh, người đời đều phải ngẩng mặt ngưỡng vọng. Cao thủ tàn sát, chủ nhân nhỏ tuổi lại bị bắt giữ, nghịch tặc Chiến gia một bước nhảy vọt trở thành hoàng thất chính thống, làm bộ làm tịch phong cho đứa nhỏ mồ côi Triệu gia một phong hiệu Đoan Vương, cốt để thể hiện sự nhân nghĩa rộng lượng, không muốn cắt đứt huyết mạch của triều đại trước.

Vị chủ nhân trẻ tuổi này, năm nay vừa nhược quán*, họ Triệu tên Minh Doãn, tự An Chi, Đoan Vương điện hạ của Bắc Tề, tên hiệu là Tạ Doãn.

*Nhược quán: ý chỉ đàn ông 20 tuổi. Thời xưa đàn ông tới 20 đều làm lễ đội mũ (quán), xem như thành niên, nhưng cơ thể còn chưa tráng kiện, tương đối niên thiếu, nên được gọi là "nhược".

Một người thân phận gượng gạo không cùng họ với hoàng thất lại có mối liên hệ với Ngôn Băng Vân. Ba năm này Ngôn Băng Vân ở Bắc Tề chính là trường tụ thiện vũ*, Vân đại tài tử tài hoa kinh diễm, y quen biết với cẩm y vệ của trấn phủ - chỉ huy sứ Thẩm Trọng, quen biết Hoài Nguyên đại tướng quân Thượng Sam Hổ, quen biết Hoàng đế, thậm chí quen biết cả Thái hậu, Phạm Nhàn đều không cảm thấy có gì đáng kinh ngạc, thế nhưng y cứ một mực cùng cái vị Đoan Vương không có chút giá trị nào về mặt tin tức kia dây mơ rễ má.

*Trường tụ thiện vũ: Sách "Hàn Phi Tử - Ngũ Xuẩn" có viết: "Ống tay áo dài khéo múa, nhiều tiền khéo đầu tư. Ở đây nhấn mạnh chữ "Thiện", "Thiện" là khéo sử dụng, như người múa mà tay áo rất dài phải khéo lắm mới không rối, còn người có nhiều tiền phải khéo đầu tư, phân bổ mới không lầm lẫn mà mất tiền. Túm cái quần lại là ý chỉ bé Mây rất khéo nha mn.

Đến cuối cùng, nhân gian một chữ "Tình", khó đoạn, khó lường, khó đoán.

Nhiệt độ ở Bắc Tề vào tháng bảy khá tốt, chim đưa thư của sứ đoàn Nam Khánh trú ở hành cung của Hoàng đế Bắc Tề. Bên trong viện trồng một cây đa cổ thụ đã nhiều năm tuổi, gió mùa nhẹ thổi qua cuốn theo vài chiếc lá vàng bay tản mạn giữa không trung, dưới gốc cây được bố trí một cái mỹ nhân tháp, trên giường phủ một lớp đệm mềm mại, thỉnh thoảng những cánh hoa rực rỡ sẽ rơi xuống gương mặt tái nhợt và hốc hác của Ngôn Băng Vân. Gương mặt chẳng có chút sắc hồng nào, ánh nắng rọi xuống cằm sưởi ấm cho đôi môi mỏng của y, bởi vì Ngôn Băng Vân cả người đều là thương tích, cần phải điều dưỡng, cho nên Phạm Nhàn mới nghĩ ra cách dùng chăn bọc y lại như thế này.

🍍 Mỹ nhân tháp 🍍

Trong biệt viện yên tĩnh vắng lặng, mọi người đều biết Ngôn Băng Vân thân thể trọng thương, vì vậy rất thức thời mà không tới làm phiền, đến cả hạ nhân cũng cho lui xuống. Ngày ngày trốn trong biệt viện không ra ngoài, Ngôn Băng Vân không có cảm giác an toàn mà chìm vào giấc ngủ, đôi chân mày thanh nhã tựa liễu non nhè nhẹ nhíu lại, chẳng biết là trong mộng y đang nhìn thấy cái gì.

Trên bức tường màu đỏ thẫm được xếp một nửa gạch ngói hình lượn sóng, hoa trà xanh nhạt thẹn thùng sinh trưởng trong góc tường, vài chú chim không biết tên đậu lên nhánh cây trên đỉnh đầu, vẫn còn đủ thời gian để hót hai câu ca ngợi buổi chiều nhàn rỗi ngày nắng nhẹ đầu hè, sau đó đột nhiên chạm phải ánh mắt phẳng lặng như vầng trăng trên mặt hồ, bị dọa đến nỗi vội vã đập cánh phành phạch bay mất.

Tạ Doãn men theo bờ tường, thong thong thả thả leo vào trong, vẫn như cũ đáp đất không một tiếng động. Đêm qua hắn đã nói hôm nay sẽ quay trở lại, mà hắn nghe nói vị sứ giả Khánh quốc kia cả ngày đều không ở trong cung, đến chỗ Tú Thủy Nhai cái gì đó để chọn lễ vật rồi, hắn bèn yên tâm một chút, giữa thanh thiên bạch nhật mà liều lĩnh trèo vào.

Hắn vừa vào trong viện liền nhìn thấy Ngôn Băng Vân mặt mũi trắch bệch bị cuốn lại thành một cục bột, không thể không cười một chút, lại lặng lẽ đi đến trước giường. Chẳng biết là do người này khinh công quá tốt, hay là do Ngôn Băng Vân tổn thương tĩnh mạch, võ công thụt lùi, tóm lại Tạ Doãn chống cằm ngồi dưới đất nhìn Ngôn Băng Vân rất lâu, cái vị gián điệp mật thám lạnh tựa băng sương này cũng không phát hiện ra sự viếng thăm của hắn.

Chỉ có lúc ngủ, Ngôn Băng Vân mới hiếm hoi cởi bỏ vài phần lãnh khí, để lộ ra chút ít dáng vẻ non nớt của mỹ nhân. Tướng mạo trời sinh của y vốn đã rất đẹp, cả đời Tạ Doãn yêu nhất là ba thứ, thơ hay, rượu ngon và mỹ nhân, hiện tại mỹ nhân đang ở trước mắt, thơ có thể không cần, rượu cũng có thể không uống.

Đáng tiếc vị băng sơn mỹ nhân này toàn thân còn mọc đầy gai.

Tạ Doãn suy nghĩ lung tung trong đầu, ánh mắt do dự một chút, sau đó dần dần chuyển xuống vị trí bụng nhỏ hơi nhô ra dưới lớp chăn bông của Ngôn Băng Vân, tâm tư nặng nề, bàn tay to lớn lại không tự chủ được mà nhẹ nhàng phủ lên, vừa mới chạm vào liền cảm giác được một ánh mắt lạnh như băng quét lên mặt mình.

Ngôn Băng Vân tỉnh rồi, trong mắt tồn tại vài tia ngái ngủ vụn vặt, môi mỏng hé ra, không chút thương tiếc mà thốt lên một chữ: "Cút."

Tạ Doãn tổn thương mếu máo, ai da da nói: "Vân Nhi, ngươi vẫn còn giận mấy lời hồ đồ ta nói trong ngục thất hôm đó sao? Ta còn không phải...".

"Cút". Vẫn chỉ nhàn nhạt một chữ.

Tạ Doãn ủy khuất đem nửa câu sau nuốt ngược vào trong.

Tạ Doãn cảm thấy da mặt là thứ vô dụng nhất trên đời này, không ăn được cũng không mặc được, để tâm quá nhiều còn rất dễ phạm sai lầm, cho nên hắn rất hài lòng với thái độ mặt dày của bản thân, khóe môi cong lên: "Không cút".

Ngôn Băng Vân dường như không muốn nhìn thấy hắn, càng lười biếng cùng hắn cãi nhau, lại tương đối hiểu rõ bản tính của hắn, biết rằng không thể đuổi nổi cái vị tôn đại phật này, dứt khoát nhắm chặt hai mắt tiếp tục mộng đẹp, mắt không thấy, tâm không phiền.

Tạ Doãn giơ tay vén vài lọn tóc đang che khuất gương mặt của y, ngón tay vừa chạm vào làn da lạnh lẽo của Ngôn Băng Vân, đôi con ngươi trong veo ấy lại quét lên mặt hắn một lần nữa. Ngôn Băng Vân thản nhiên mở miệng: "Triệu Minh Doãn, đây là nơi ở của sứ đoàn Nam Khánh, ngươi năm lần bảy lượt trèo tường vào, coi chừng bị gán tội danh cấu kết với ngoại quốc".

Tạ Doãn cười một tiếng: "Vậy chẳng phải càng tốt sao". Hắn véo vào bên mặt non mềm của Ngôn Băng Vân, đem khối băng ngàn năm này hòa tan. Ngôn Băng Vân tức giận nhìn hắn, giơ tay đánh thật mạnh vào mu bàn tay của Tạ Doãn, Tạ Doãn hệt như không đau, cười tít mắt nói: "Gọi ta Tạ Doãn, ta không thích cái tên kia".

Ngôn Băng Vân nhắm mắt lại một lúc, dường như đang khống chế tâm tình của chính mình, y nhìn về phía Tạ Doãn, nhàn nhạt thản nhiên nói: "Ta đã nói rồi, huyết mạch trong bụng không phải con ngươi, là sau khi ta vào ngục được một tháng, lính canh ngục... làm nhục". Y không chút gợn sóng nói ra những lời đối với người bên cạnh mà nói quả thật khủng khiếp cực độ.

Nụ cười của Tạ Doãn dần mờ đi, tay vẫn luôn vuốt ve cái bụng nhô lên sau lớp chăn bông mềm mại, như có suy nghĩ cất giọng nói: "Năm tháng, hóa ra là to như thế này".

Ngôn Băng Vân cau mày: "Tạ Doãn, nếu ngươi muốn tìm người kế thừa hương hỏa, Thượng Kinh mỹ nữ vô vàn, Đoan Vương điện hạ muốn tìm một người đẹp không phải là chuyện khó, hà tất phải cùng bổn quan dây dưa không dứt".

Khóe miệng Tạ Doãn nhè nhẹ cong lên một nụ cười khó thấy: "Mỹ nữ vô vàn, yên chi tục phấn*, ta chỉ yêu thiên sơn tuyết liên*". Hắn cúi đầu kéo ra một góc chăn bông, tiếp tục nói: "Tên cai ngục ngày hôm đó đã bị ngươi đánh chết, Vân nhi công phu thật tuyệt".

*Yên chi tục phấn (thường dùng cụm "Dong chi tục phấn" để thay thế): sắc đẹp chỉ nhờ vào phấn son, sắc đẹp giả dối, tục tằng.

Thiên sơn tuyết liên: bông hoa sen trên đỉnh núi tuyết, cực kỳ hiếm thấy.

Ngôn Băng Vân híp mắt lại. Trước nay Tạ Doãn vẫn luôn trưởng thành, bộ dáng không đứng đắn nói nhăng nói cuội chỉ là giả vờ, thời khắc này con ngươi trở nên lạnh nhạt, thu lại tâm tư đùa giỡn, trên người xuất hiện một loại khí chất ưu tư kỳ lạ: "Ngươi gạt ta, ta đều có thể bỏ qua, chỉ là ngươi không được đuổi ta đi".

Lại là một trận gió mát, lá vàng trên cây thi nhau rụng xuống, rơi trúng vào những cánh hoa rực rỡ trên chăn bông, những cành cây nhỏ cũng theo gió mà rơi rụng, nện vào tóc Ngôn Băng Vân, Tạ Doãn im lặng gỡ cành cây xuống: "Vị Phạm đại nhân đó, chính là cái vị "Bi thu thường tác khách" phải không?".

Ngôn Băng Vân rũ mắt gật đầu, Tạ Doãn nói: "Trong cùng một viện với ngươi?". Ngôn Băng Vân không biết hắn muốn làm gì, không bàn đúng sai, vậy mà Tạ Doãn lại đoán ra, cả gương mặt khôi ngô tuấn tú trong chốc lát liền thối hoắc cả lên, lầu bà lầu bầu: "Dựa vào bài thơ đó mà nổi tiếng, cũng không phải tốt đẹp gì".

Nếu Ngôn Băng Vân có khí lực để cười, y sẽ cười, nhưng thời khắc này dung nhan y hốc hác, lạnh nhạt chớp mắt một cái.

Tạ Doãn phủi chiếc lá trên người mình xuống, nhả ra một câu chắc như đinh đóng cột: "Ta ôm ngươi vào phòng", sau đó không chút do dự vững vàng ôm Ngôn Băng Vân lên theo chiều ngang. Cả người bị bọc trong chăn, đại thống lĩnh gián điệp Bắc Tề hiện giờ trông giống hệt con sâu lông cỡ lớn, mà con sâu lông màu trắng này đang cau mày ngọ nguậy, nhưng vẫn bị Tạ Doãn sít sao giữ chặt, thúc nhanh cước bộ tiến vào phòng, thận trọng đem người đặt lên giường.

Ngôn Băng Vân trán vã mồ hôi, nhẹ nhàng liếc Tạ Doãn một cái. Người nọ ngồi trên giường, góc chăn được hắn tém vào kĩ càng, hai tay khoanh trước ngực: "Ai kê thuốc cho ngươi?".

Ngôn Băng Vân mơ màng buồn ngủ, ngẩng mắt nhìn hắn một cái, không đáp lời, lười.

Tạ Doãn cũng lười nhưng lại so đo từng tí: "Lại là cái tên Phạm đại nhân, ta mắt mù mới cùng hắn thần giao* lâu đến như vậy".

*Thần giao: chưa bao giờ gặp nhưng vẫn kết nối tâm linh, ngưỡng mộ lẫn nhau.

Ngôn Băng Vân vẫn cứ phớt lờ hắn, bất kể là hắn đang ăn giấm ngang ngược hay là đang tự nói chuyện một mình, càng để ý hắn càng dữ dội, chỉ mong người này mau mau chán chết rồi đi chỗ khác chơi. Tạ Doãn quay đầu lại thăm dò, mắt không chuyển động nhìn y chằm chằm .

Ngôn Băng Vân lạnh lùng nhìn lại, chỉ thấy hắn lấy từ trong y phục ra hai lọ thuốc. Tạ Doãn chỉ lọ nào nói lọ nấy: "Cái này là Ninh Thần, cái này là Sinh Cơ, đều là dược liệu tốt nhất, ngươi ở trong ngục thân thể gân cốt chịu dày vò quá lâu, phải chú ý điều dưỡng", nói rồi nghiêng lọ đổ từng viên thuốc ra lòng bàn tay, sau đó đặt hai lọ sứ ở đầu giường.

Ngôn Băng Vân nghiêng đầu qua biểu thị cự tuyệt. Tạ Doãn cũng không miễn cưỡng, từ trong đai lưng lấy ra một cái khăn hình vuông, bỏ hai viên thuốc vào trong rồi đặt cạnh lọ sứ. Lúc này cả bốn cửa sổ đều hơi hơi hé ra, có vài cơn gió nhẹ lùa vào phòng, đem con ve sầu cánh trắng thổi đến bay lượn vòng vòng. Ngôn Băng Vân nghiêng đầu nhìn chăm chú, thấy con ve sầu cánh trắng ấy nhẹ phất phơ bay, thân bất do kỷ* mà mặc cho gió lộng.

*Thân bất do kỷ: thân thể không do mình điều khiển.

Tạ Doãn vươn tay vuốt ve cái cằm gầy nhọn của Ngôn Băng Vân, tia đau lòng nơi đáy mắt được mí mắt cẩn thận che đậy: "Có điều trong "Bán Nhàn Thi Trai Tập" của vị Phạm đại nhân đó, có một câu ta vô cùng thích."

Ngôn Băng Vân bất động như núi, Tạ Doãn dường như cũng không hi vọng y sẽ nghe tiếp nửa câu sau, xem như là tự nói với chính mình, "Trường hận thử thân phi ngã hữu, hà thời vong khước doanh doanh*?", tâm trí dường như đã rơi vào trong hồi ức nào đó vương vấn không tan, chốc lát lại cười nhẹ một tiếng, phá vỡ nỗi ưu tư dày đặc.

*Trường hận thử thân phi ngã hữu, hà thời vong khước doanh doanh?: giận nỗi thân này chẳng phải của ta, bao giờ mới quên được ý nghĩ về công danh lợi lộc? ("Lâm giang tiên" – Dạ quy Lâm Cao).

Dựa vào việc Ngôn Băng Vân hành động không tiện, Tạ Doãn liền to gan cúi đầu xuống hôn chóc một cái lên môi y. Ngôn Băng Vân thậm chí còn chưa kịp mở miệng mắng, thân ảnh hắn đã nhanh nhẹn nhảy lên bệ cửa sổ, tay vịn vào khung cửa, xoay người nhìn y, cười tít mắt bỏ lại một câu: "Trước mắt còn có chút chuyện nhỏ, không thể nán lại lâu, mở cửa sổ chờ ta".

Thiếu niên tựa gió này bặt vô âm tín biến mất, gian phòng trống không bị lắp đầy bởi sự tĩnh mịch, Ngôn Băng Vân thất thần hồi lâu mới lặng lẽ mím mím môi.

🍍🍓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro