Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30. Giá đỡ nho

Sau khi Tạ Doãn tỉnh lại, Ngôn Băng Vân trút bỏ được một gánh nặng, lại chẳng ngờ tới bản thân hệt như vừa giải được lệnh cấm gì gì đó, những ngày làm việc liên tục trước đây đều không nhằm nhò gì, hiện tại chỉ cần một cơn gió lạnh thổi qua thôi đã khiến cái vị mình đồng da sắt trong lòng bá quan văn võ này ngã gục.

Ngôn Băng Vân ngất xỉu ngay tại Tứ xứ, bởi vì ngày thường y ngồi vào án đều đến tận nửa đêm, chỉ có buổi trưa cần về nhà mới bước ra ngoài, thời gian còn lại đều là thuộc hạ tiến vào báo cáo tình hình với y. Vậy nên trong buổi sáng cực kỳ thanh nhàn ấy chẳng có ai đến quấy rầy Ngôn Băng Vân, nhưng mãi cho đến giờ Mùi* y vẫn không ra ngoài, vài vị thuộc hạ của y mới bắt đầu cảm thấy kỳ quái, gõ cửa cũng chẳng ai đáp lời, thế là đẩy cửa ra liền nhìn thấy Tiểu Ngôn đại nhân toàn thân khoác bạch bào đang nằm gục trên án.

*Giờ Mùi: từ 13 giờ đến 15 giờ.

Giám Sát Viện canh phòng nghiêm ngặt, thích khách gần như không có khả năng lẻn vào, nhưng cũng không thể vì vậy mà bỏ qua tình huống đó. Vài vị thuộc hạ nhất thời kinh hãi trong lòng, lần lượt xông vào, bắt mạch rồi mới nhận ra đại nhân không nguy hiểm đến tính mạng, bèn gấp gáp đi tìm Lệnh sư huynh của Tam xứ đến đây, lại loại bỏ được khả năng y bị trúng độc.

"Lao lực thành bệnh, ngất xỉu mà thôi". Lệnh sư huynh thu tay về rồi lắc lắc đầu, phẩy tay nói: "Đưa Ngôn đại nhân hồi phủ nghỉ ngơi cho tốt đi, ta đi nói với viện trưởng một tiếng".

Vài vị thuộc hạ mắt to trừng mắt nhỏ, dường như không ngờ tới Tiểu Ngôn đại nhân trước nay vẫn luôn hoạt động không ngừng nghỉ hệt như một cái máy chẳng qua cũng chỉ là thân xác người phàm.

Khi Ngôn Băng Vân nhắm mắt gục xuống án không chút động tĩnh đã thu lại rất nhiều khí tức rét buốt, đặc biệt là lúc y ngủ, đôi môi sẽ vô thức hơi vểnh lên, khiến y trông cực kỳ thuần lương vô hại, nếu không nói ra căn bản chẳng người nào biết cái vị này đã từng ẩn mình ở địch quốc suốt ba năm, là mật thám đầu tiên của Khánh Quốc đánh cắp được phần lớn thông tin tình báo, hơn nữa còn sống sót sau sáu tháng chịu khổ hình.

Nhưng chẳng có ai bị dáng vẻ ngoan ngoãn lúc thiếp đi của Ngôn Băng Vân đánh lừa, ba vị thuộc hạ đùn đẩy nhau, không người nào dám cõng thượng cấp của mình, sợ lỡ như đánh thức y dậy thì người gặp họa chính là bản thân, cả ba người quyết định dùng phương pháp tuy xa xưa nhưng đơn giản – đoán số*.

*Trò này em search thì nó ra en nờ cách chơi quý zị ạ, nhưng em nghĩ cách xa xưa nhất chắc là như này:

Hai tay nắm lại = 0, một nắm một mở = 5, hai tay cùng mở = 10. Người A sẽ ra dấu tay và người B sẽ đọc số, hai hành động thực hiện cùng lúc, đồng thời lúc A ra dấu tay thì A cũng sẽ hô đại một số khác (vd như ra dấu tay số 10 mà hô 5, để đánh lừa ó mn), nếu B hô đúng số mà A đưa ra thì B thắng, hô không đúng thì B thua và tiếp tục đoán.

Thuộc hạ khoác hắc y nhìn chằm chằm vào nắm đấm của mình một cách vô cùng thê lương, hai người còn lại ngầm hiểu mà ôm quyền lùi về một bước, một người nói đi tìm xe ngựa, một người nói đi đánh xe ngựa, không nói không rằng cùng nhau lao ra khỏi cửa, như thể Ngôn Băng Vân là một tên ma đầu có tám tay.

Cái vị thuộc hạ xúi quẩy thấp tha thấp thỏm đỡ Ngôn Băng Vân dậy, cả khuôn mặt đều nhăn nhúm thành một cục, hết sức cẩn thận giữ lấy tay y rồi kéo lên lưng mình, trong lòng kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không nghe, chỉ có thể điên cuồng tạ lỗi, hai tay ôm lấy bắp đùi Ngôn Băng Vân, cứ thế mà cõng y lên.

Ngôn Băng Vân nhẹ bẫng như một tờ giấy, nhưng thuộc hạ lại cảm thấy bản thân đang vác một cả một ngọn Thái Sơn, vừa nghĩ tới đôi mắt lãnh khốc thường ngày của Tiểu Ngôn đại nhân đã nhịn không được mà hai chân bủn rủn. Mỗi lần bọn họ phạm sai lầm, đôi mắt đó sẽ tựa như một mũi tên lao vút đến, y chỉ lẳng lặng mà nhìn ngươi, giống hệt con báo hoang đang rình con mồi của mình, mãi cho đến khi người bị "rình" đổ mồ hôi lạnh, nhanh chóng tỉnh ngộ ra bản thân sai ở chỗ nào, y mới di chuyển tầm nhìn đi.

Ở Tứ xứ, tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận một sự thật từ tận đáy lòng: tuyệt đối không thể khinh thường cái vị đại nhân khôi ngô trẻ tuổi này.

Thuộc hạ nuốt từng ngụm nước bọt, sợ mình sơ suất khiến Ngôn Băng Vân ngã xuống đất, bàn tay vội siết chặt lại, nhanh chóng bước ra khỏi Giám Sát Viện. Ngôn Băng Vân không hề bị đánh thức, mềm nhũn mà dựa vào bả vai của gã, tay áo bị đùn lên, đôi bàn tay gầy guộc trắng đến độ phát sáng rũ xuống hai bên sườn mặt của thuộc hạ, khẽ dao động theo tốc độ đi đường.

Ngôn Băng Vân khó chịu mà nhúc nhích đầu mình, dường như đã hơi phát sốt, vậy nên ý thức không tỉnh táo cho lắm, nhưng có thể nhận ra bản thân đang được người ta cõng trên lưng, còn tưởng rằng người cõng là Tạ Doãn, theo tiềm thức nhấc tay lên ôm lấy cổ của thuộc hạ, bởi vì khó chịu mà làm nũng kêu lên một tiếng, dọa cho tên tiểu tử này thiếu chút nữa là quỳ xuống đất, nghĩ rằng Ngôn đại nhân muốn bẻ cổ mình.

Có vài quan viên của xứ khác đang đứng cạnh hai con sư tử đá trong viện mà nhỏ giọng tán gẫu, nhìn thấy tên kia cõng Ngôn Băng Vân, cả đám người đều lần lượt lia mắt qua. Vì không để mất mặt Tứ xứ, thuộc hạ chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi siết chặt bắp đùi y, xông thẳng về phía cửa lớn mà chẳng dám liếc ngang liếc dọc.

Xe ngựa ở trước cửa đã được chuẩn bị xong, cả nhóm thuộc hạ tay chân luống cuống đặt Ngôn Băng Vân nằm yên vị vào khoang xe. Không có ai dám bước vào ngồi cùng với Ngôn Băng Vân, cả ba người tình nguyện chen chúc trên càng xe chật hẹp ở phía trước, vai chạm vào vai, chẳng ai nói chuyện.

Đến trước Ngôn phủ, cái vị thuộc hạ cõng Ngôn Băng Vân lúc nãy mặt lạnh tựa tro tàn, lần nữa chui vào khoang xe cõng Ngôn Băng Vân xuống. Quản gia vừa nhìn thấy tình trạng của thiếu gia nhà mình đã run rẩy ra nghênh đón, sau khi biết y chỉ bị ngất mới thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng dẫn người vào nhà.

Ba vị thuộc hạ, một trong số đó trực tiếp đến tìm Ngôn Nhược Hải, báo cáo về sự tình của Ngôn Băng Vân, hai người còn lại đi theo quản gia vào trong tiểu viện, băng qua con đường nhỏ được phủ rợp bóng râm, vẫn chưa kịp bước qua cổng mặt trăng đã nhìn thấy một nam nhân cao cao gầy gầy, buộc tóc đuôi ngựa, mặc tiễn tụ* màu xám nhạt phóng như bay về phía bọn họ.

*Tiễn tụ: là loại áo mà hai ống tay được quấn lại.

Ban đầu Tạ Doãn vốn cùng chơi với Tiểu Nguyên ở trong sân, hiếu kỳ Ngôn Băng Vân trưa nay sao lại không về ăn cơm, đang do dự có nên đến Giám Sát Viện tìm y một chuyến để đảm bảo rằng mọi sự vẫn thuận lợi hay không, đã bắt gặp ba người gấp gáp vội vã bên ngoài sân, một trong số đó thậm chí còn cõng Ngôn Băng Vân. Hắn đặt Tiểu Nguyên lên bậc thang, ngay lập tức đứng dậy chạy qua.

Người đến thân hình cao lớn, lông nhày nhíu chặt, trông có vẻ cực kỳ lo lắng. Hành lang ở phía xa xa sau lưng hắn dường như còn có một đứa nhỏ đang ngồi, nhưng khoảng cách quá xa, hai vị thuộc hạ không thể nhìn rõ, lực chú ý toàn bộ đều dán lên người vị công tử trẻ tuổi này. Thuộc hạ cõng Ngôn Băng Vân thấy hắn xông tới với khí thế đùng đùng, thế là vô thức lùi lại một bước.

Tạ Doãn nhíu mày ngoắc ngoắc ngón tay, trên người như thể có một loại khí chất trời sinh khiến cho người ta nghe lời. Thuộc hạ dừng bước, hai cánh tay được dây da quấn quanh gọn gàng của nam nhân nọ liền nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang rũ xuống của Ngôn Băng Vân, đôi mắt sắc bén trong phút chốc hóa thành sự lo lắng dịu dàng. Thuộc hạ hiểu ý bèn xoay người lại, thuận tiện để Tạ Doãn ôm Ngôn Băng Vân xuống khỏi người gã.

Ngôn Băng Vân được Tạ Doãn ôm vào lòng, khuôn mặt tái nhợt bởi vì phát sốt mà nhuộm một tầng đỏ hồng mơ màng, đôi mắt hơi mở ra nhưng không thể nhìn rõ người nọ, bộ não thông minh bị thiêu đốt thành một bãi keo đặc, căn bản không biết mình đang ở đâu, hiểu lầm cái vị thuộc hạ cõng mình chính là Tạ Doãn, còn nghĩ rằng bản thân bị người ta cưỡng ép phải rời khỏi người kia.

Ngôn Băng Vân lúc lâm bệnh càng bộc lộ tình cảm rõ ràng hơn thường ngày, yếu ớt hệt như một chú mèo con sợ bị người ta bỏ rơi. Y vươn tay về phía bóng lưng của vị thuộc hạ kia nhưng chỉ bắt được không khí, ấm ức đến độ run rẩy cánh môi, thấp giọng gọi một tiếng "Tạ Doãn". Những người xung quanh đều không nghe thấy, nhưng Tạ Doãn đang ôm y vào lòng thì nghe rất rõ ràng. Hắn khẽ thở dài một hơi, nhấc tay véo cằm Ngôn Băng Vân, nhẹ nhàng kề sát gò má của y, trầm giọng dỗ dành: "Ta ở đây".

Ngôn Băng Vân đang nép trong lòng hắn trông có vẻ hơi ngốc ngốc, dường như vẫn chưa hiểu rõ tình huống hiện tại, ngơ ngác nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của Tạ Doãn hồi lâu, thần trí mới dần dần thanh tỉnh trở lại. Y nhìn về phía hai vị thuộc hạ đã xoay người chuẩn bị rời đi, hàng lông mày nhất thời nhíu lại, sau đó xoa xoa huyệt thái dương, đeo lên lớp mặt nạ băng thiên tuyết địa thường ngày, lạnh giọng nói: "Hôm nay ta tạm thời không đến Viện nữa, ngươi thay ta báo với viện trưởng một tiếng".

Vị thuộc hạ bị hành động bất bình thường của Ngôn Băng Vân dọa tới mức tim gan nhảy loạn xạ đó sau khi nhìn thấy sự thờ ơ quen thuộc của y thì tâm trí mới ổn định trở lại, gã luống cuống giơ tay lên đáp lời: "Lệnh sư huynh đã báo qua với viện trưởng".

Ngôn Băng Vân tựa đầu vào vai Tạ Doãn, kiệt sức mà phẩy phẩy tay. Hai vị thuộc hạ ngay lập tức xoay người, theo sau quản gia đi ra ngoài, chẳng dám ngoảnh đầu lại dù chỉ một lần, càng không dám hỏi cái vị công tử có cử chỉ thân mật với Ngôn Băng Vân kia là ai.

Tạ Doãn ôm lấy Ngôn Băng Vân theo chiều ngang, xoay người bước về phía ngọa thất, hai cánh tay hữu lực quấn chặt bờ vai cùng bắp đùi của Ngôn Băng Vân, vững vàng xuyên qua cổng mặt trăng, tiến vào trong sân. Hắn cúi đầu cau mày hỏi: "Xảy ra chuyện gì?".

Ngôn Băng Vân khép hờ mắt, vùi đầu vào bờ vai của Tạ Doãn, trả lời một cách yếu ớt: "Buổi sáng hơi mệt nên ngủ một chút".

Tạ Doãn thở ra một hơi nặng nề, bước lên cầu thang, vòng qua Tiểu Nguyên. Cục bột nhỏ vịn vào bậc thang tự mình đứng dậy, tập tà tập tễnh đi theo phía sau Tạ Doãn, cánh mông nhỏ nhắn khẽ lắc lư, nhưng bước chân vô cùng vững vàng. Tạ Doãn quay đầu nhìn bé con một cái, nhẹ giọng nói: "Đừng vấp ngã đó nha", sau đó nhận lại được cái gật đầu chắc nịch của Tiểu Nguyên.

Bệnh đến như núi lở, cũng có lẽ là do tích tụ quá lâu, Ngôn Băng Vân vừa cởi bỏ được tâm bệnh "Tạ Doãn hôn mê không tỉnh", bệnh căn của những ngày trước liền hệt như một nhóm lưu manh vây lấy y muốn nhân cơ hội này báo thù. Tuy rằng y nhiễm lạnh phát sốt ngủ thiếp đi cả buổi chiều, nhưng khi tỉnh dậy lại cảm thấy trên dưới toàn thân không có chỗ nào là không đau nhức, chẳng những ho liên tục, mà ngay cả mấy vết roi y chịu đựng ở Bắc Tề đã lành từ lâu cũng bắt đầu âm ỉ đau nhức từ tận xương cốt.

Tạ Doãn xót xa mà bọc y trong lòng mình, lưng tựa vào ngực, đút thuốc đút nước đút cháo, xoa xoa phần eo đau nhức của y, thiếu điều muốn lâm bệnh thay cho y. Ngôn Băng Vân ngủ hết ba bốn tiếng đồng hồ vẫn còn mê mê man man, bị Tạ Doãn quấn thành một con sâu lông cỡ lớn rồi ôm vào lòng. Y bệnh vật vờ mà dựa lên vai Tạ Doãn, lúc nói chuyện còn mang theo giọng mũi nghẽn đặc: "Ngươi đưa Tiểu Nguyên ra ngoài chưa? Đừng để bé con nhiễm bệnh".

Tạ Doãn gật gật đầu: "Sau khi ngươi ngủ ta đã ôm bé con đến chỗ mẹ ngươi rồi". Tạ Doãn đã tỉnh lại được nửa tháng, trên dưới Ngôn phủ ngoài Ngôn Băng Vân ra thì người vui nhất có lẽ là Tiểu Nguyên. Tất cả mọi người đều không biết bé con còn chưa đủ một tuổi này sao mà lại yêu thích Tạ Doãn - người cha từ trên trời rơi xuống chưa gặp qua mấy lần này - đến mức đó. Sau khi Tạ Doãn tỉnh dậy, bé con liền ngày ngày bám sát sau mông hắn, hệt như một con gấu túi mà đu lên chân, hắn đi đâu thì bé con đi đó.

Không chỉ Ngôn phu nhân ganh tỵ đến nỗi chua lè chua loét, ngay cả Ngôn Nhược Hải không hay nói ẩu cười bừa cũng mắng thầm trong lòng, nhưng nhìn thấy dáng vẻ vừa hồi phục sau đại bệnh của hắn, cả hai người đều ngại lên tiếng.

Ngôn Băng Vân khẽ cười: "Trước khi ngươi đến đây, bé con bám ta nhất".

Tạ Doãn đặt chén thuốc rỗng sang một bên, nhướng mày nói: "Đương nhiên là do mị lực phong lưu hào phóng của tại hạ khiến cho già trẻ đều yêu thích". Hắn đặt bàn tay lành lạnh lên khuôn mặt nóng hổi của Ngôn Băng Vân, chớp mắt một cách ái muội: "Ngươi nhìn ngươi xem, chẳng phải cũng bám ta nhất hay sao?".

Ngôn Băng Vân ngậm viên đường trong miệng, cả mặt ửng hồng, không biết có phải đang xấu hổ hay không, hàng lông mi mỏng dài nhẹ nhàng dao động tựa như đôi cánh của hồ điệp. Tạ Doãn ngắm nhìn Ngôn Băng Vân đang im lặng, biết rằng y cũng muốn gần gũi với Tiểu Nguyên, nhưng luôn bị công vụ các thứ các thứ quấn lấy, do đó mà đối với cục bột nhỏ gặp ít xa nhiều. Tạ Doãn hôn lên trán của y, thấp giọng cười nói: "Vậy ngươi cứ ôm ôm bé con nhiều một chút, hôn hôn bé con nhiều một chút".

Ngôn Băng Vân lanh lẹ gật gật đầu, Tạ Doãn đấm nhẹ lên thắt lưng đau nhức của y. Ngôn Băng Vân sau khi ở cữ xong thì mắc phải cái chứng đau lưng này, nhưng y có thể nhẫn nhịn, trước nay cũng chưa từng than thở nửa lời. Nhưng Tạ Doãn vậy mà lại đoán ra, thế là sau mỗi đêm ngủ cùng nhau, lúc thức dậy hắn đều vươn tay xoa bóp cho Ngôn Băng Vân một hồi.

Tạ Doãn vừa xoa bóp vừa trêu chọc y: "Hôm nay ngươi nửa mê nửa tỉnh, có phải nghĩ rằng người cõng ngươi chính là ta không? Còn không chịu rời khỏi lưng người ta". Hắn giả vờ bày ra ngữ khí cực kỳ ai oán, như thể Ngôn Băng Vân chính là một kẻ phụ tình.

Ngôn Băng Vân thốt ra một câu "Không nhớ rõ" chắc như đinh đóng cột, đánh chết cũng chẳng chịu thừa nhận con mèo bệnh lúc sáng là bản thân mình.

Tạ Doãn kề sát lại tai y, hô hấp một cách ái muội, hơi thở nóng bỏng phả lên vành tai nhỏ nhắn, dễ như trở bàn tay mà khiến cho lỗ tai trắng trẻo của người kia đỏ lên tựa ánh lửa. Hắn khẽ cười nói: "Ngươi dọa thuộc hạ của ngươi sợ đến mức ngây ngốc luôn rồi, người nào người nấy chạy còn nhanh hơn thỏ". Đôi mắt Tạ Doãn mang theo ý cười, chọc ghẹo y: "Tiểu Ngôn đại nhân lạnh tựa băng sương lúc lâm bệnh cũng thích làm nũng như một đứa con nít".

Ngôn Băng Vân bị ngữ khí cười nhạo của hắn chọc cho xấu hổ đến nỗi đuôi mắt đỏ ửng, tự vùi mình vào trong chăn bông, chỉ để lộ búi tóc được tiện tay buộc lên, trông như cái đầu củ cải nhỏ đang nhô ra khỏi mặt đất, ngữ khí trầm thấp, chất giọng khàn khàn: "Ta không hung dữ như thế thì làm sao có thể trấn giữ được cả đám thuộc hạ".

Tạ Doãn cười tít mắt kéo chăn xuống, chưa kịp kề mặt đến gần đã bị người trên giường nhẹ nhàng đẩy ra. Ngôn Băng Vân nằm trên giường uể oải ngáp một cái, vừa uống thuốc xong, trong người ấm áp dễ chịu, cơn buồn ngủ lại ập tới.

Nụ hôn của Tạ Doãn bị y tránh né, rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào. Ngôn Băng Vân nghiêm túc quan sát Tạ Doãn, vùi cằm vào chăn bông mềm mại, nói: "Không được hôn, ngươi vừa khỏi bệnh, không thể nhiễm phong hàn".

Tạ Doãn tựa như một binh sĩ trọng thương, đặt lòng bàn tay lên trái tim mình, thút tha thút thít thở dốc làm bộ bị xoang, chọc cho Ngôn Băng Vân nhịn không được bật cười thành tiếng.

Trận phong hàn này đã thuyên giảm kha khá sau ba bốn ngày dưỡng bệnh, hiện tại phong thủy thay phiên lưu chuyển, người đã từng nằm trên giường ngủ mãi không tỉnh nay lại bận rộn bưng cơm rót nước, còn cái người nghiện công việc đến mức quên ăn quên ngủ thì bị ép rời văn kiện, nằm dài trên giường nghỉ ngơi đến khi nào khỏe mới thôi.

Có Tạ Doãn ở đây, Ngôn phu nhân căn bản chẳng có đất dụng võ. Bà muốn lau mồ hôi cho nhi tử, muốn sắc ấm thuốc cho y, cái tên Tạ Doãn xuất quỷ nhập thần ấy lại không biết từ đâu chui ra, chặn đứng từng hành động của bà. Nhưng người này nhanh nhẹn cần mẫn lại đối xử thật lòng thật dạ với Ngôn Băng Vân, cả ngày đều mang theo khuôn mặt tươi cười tựa gió xuân, tục ngữ có câu "vươn tay không đánh người cười", thế là Ngôn phu nhân chẳng còn lời nào để nói, chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn.

Bởi vì trận phong hàn ập đến bất ngờ này, Ngôn Băng Vân rốt cuộc cũng có thể quang minh chính đại nghỉ ngơi tại nhà. Trần Bình Bình thừa biết y dụng tâm trong công việc, vậy nên vô cùng thương xót, đặc biệt hào phóng để y nghỉ phép nửa tháng, cho phép y làm việc tại nhà, không cần phải đích thân đến Giám Sát Viện.

Tâm trạng của Ngôn Băng Vân khi dưỡng bệnh tại Ngôn phủ khác hoàn toàn với lúc Tạ Doãn còn hôn mê. Có một khoảng thời gian trước đó, y từng chỉ ăn vài món ít ỏi, mỗi bữa tùy tiện nhai hai muỗng cơm, chỉ duy trì những nhu cầu cơ bản của cơ thể, miễn không chết là được, vậy nên cả người mới trở nên tiều tụy nhanh như thế. Đến khi Tạ Doãn tỉnh lại, Ngôn Băng Vân sớm đã giống hệt như một tờ giấy mỏng manh phần phật trong gió, bất cứ lúc nào cũng có thể bị cuốn bay.

Nhưng hiện tại cả người y đã khoan khoái cởi mở hơn trước, mặc dù vẫn là dáng vẻ lạnh như băng, nhưng người có đôi mắt tinh tường đều có thể nhìn ra tâm tình của y đã vui vẻ hơn rất nhiều. Mà Tạ Doãn dường như hạ quyết tâm muốn bù đắp sự vắng mặt của mình trước đó, muốn chăm Ngôn Băng Vân béo lại mấy lạng thịt mà y để tuột mất, tốt nhất là có thể nuôi y thành dáng vẻ trắng trắng mập mập như Tiểu Nguyên, thế là một ngày ba bữa quan sát y ăn từ đầu tới cuối, nếu Ngôn Băng Vân dám nói một câu "không muốn ăn", Tạ Doãn liền có ý định bỏ nhà ra đi, cuối cùng còn dùng tuyệt chiêu sát thủ - Tiểu Nguyên.

Mỗi lần ăn cơm, Tiểu Nguyên sẽ ngồi trong lòng Ngôn Băng Vân, bàn tay nhỏ nhắn vỗ lên mặt bàn, vui vẻ hưng phấn mà lắc lư cơ thể. Ngôn Băng Vân vừa nói không có khẩu vị gì gì đó, không muốn ăn gì gì đó, Tạ Doãn bèn nháy mắt một cái, cục bột nhỏ ngay lập tức rơi nước mắt, nhưng bé con chẳng hề lớn tiếng quấy khóc, chỉ hệt như một chú cún con đáng thương đang nhỏ từng giọt nước mắt to đùng, cắn cắn môi dưới ấm ức mà nhìn chằm chằm Ngôn Băng Vân, cộng thêm một con cún lớn với đôi mắt ngập tràn u sầu, thở dài rầu rĩ. Hai con cún này nhìn đến độ trong lòng Ngôn Băng Vân nhói lên từng cơn, hoảng hốt vội vàng ôm bảo bảo vào lòng vừa vỗ vừa xoa, bất lực mà đầu hàng trước Tạ Doãn.

Ngôn Băng Vân thích ăn đồ ngọt, Tạ Doãn bèn chạy vào phòng bếp học làm mấy món bánh ngọt từ đầu bếp. Hắn học cực kỳ nhanh, đầu óc lại nhạy bén, từ đó về sau những bữa cơm của Ngôn Băng Vân đều do hắn đích thân nấu, chiêu này khiến cho khối băng nhỏ kén chọn nào đó không thể không ăn.

Tạ Doãn còn thỉnh thoảng xuống phố mua cho y vài cây kẹo hồ lô cùng một ít mứt hoa quả, nhét vào túi cẩn thận rồi mới sử dụng khinh công phong quá vô ngân*, thiên hạ vô song của mình bay đi. Lúc đến trước mặt Ngôn Băng Vân, ngay cả lớp đường bọc bên ngoài sơn tra cũng chẳng hề rơi rớt một giọt, công pháp độc nhất vô nhị này vào tay hắn vậy mà lại biến thành công cụ chạy vặt cho thê tử.

*Phong quá vô ngân: nhẹ nhàng như làn gió, thổi qua không để lại dấu vết gì.

Dưới sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Tạ Doãn, Ngôn Băng Vân cuối cùng cũng trở nên có chút da thịt, mặc dù vẫn là dáng vẻ gầy gò mỏng manh, nhưng khuôn mặt đã tròn trịa hơn một chút so với trước đây, cả người trông cũng có tinh thần hơn hẳn, không còn sự nhợt nhạt cùng hốc hác khiến người ta đau lòng như lúc ban đầu.


Ngôn Băng Vân và Phạm Nhàn ngồi đối diện thưởng trà trên chiếc bàn đá trong tiểu đình.

Sau khi Ngôn Băng Vân dưỡng bệnh tại nhà, Phạm Nhàn cứ cách dăm ba hôm lại đến Ngôn phủ tản bộ, lúc thì nhàn nhã luận thơ từ ca phú, cầm kỳ thư họa với Tạ Doãn, lúc thì thông báo một chút về công việc của Giám Sát Viện cho Ngôn Băng Vân, hoặc là chọc ghẹo Tiểu Nguyên vừa mới tập đi. Mỗi lần hắn nói đùa rằng muốn bắt cóc Tiểu Nguyên về nhà nuôi, cục bột nhỏ liền giận đùng đùng quay lưng đi ứ thèm để ý đến hắn, trông Phạm Nhàn cười ha hả hà ha vô cùng thích thú.

Phạm Nhàn thong dong rót đầy chung trà, hỏi: "Tạ huynh đâu rồi?".

Ánh nắng ban mai xuyên qua khe hở đan xen giữa những phiến lá, rọi xuống phần đỉnh của tiểu đình, đốt nóng từng viên ngói xám. Xung quanh tiểu đình được bao bọc bởi màu lục mát mẻ, những bông hoa không tên xinh đẹp nở rộ, giữa bãi cỏ dựng lên một cái giá đỡ nho, dây leo xanh nhạt quấn quanh cọc gỗ, rũ xuống một chùm nho xum xuê căng mọng, phản chiếu ánh sáng rực rỡ dưới những tia nắng ấm áp.

"Trong phòng bếp". Ngôn Băng Vân cúi đầu nhìn Tiểu Nguyên đang ngồi trên chân mình, nhóc con cầm một chung trà rỗng gõ nhẹ lên mặt bàn đá: "Chẳng biết lại đang mày mò cái gì".

"Ngươi đúng là phúc khí không tồi nha, có người nguyện vì ngươi mà rửa tay nấu canh, gọi đây là chuyện tốt số một trong thiên hạ cũng không phải nói quá". Phạm Nhàn khẽ cười.

Ngôn Băng Vân cười nhẹ, khóe môi hơi hơi nhếch lên, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đoạt mất chung trà trong tay Tiểu Nguyên. Cục bột nhỏ dẫu môi ngẩng đầu nhìn hai người họ, bàn tay ngắn ngủn nhỏ nhắn nắm lấy cái khóa trường mệnh đeo trên cổ do Phạm Nhàn tặng, xem như thức ăn mà ngậm vào miệng, bị Ngôn Băng Vân gạt ra một cách vô tình.

Phạm Nhàn hiền từ nhìn Tiểu Nguyên, cặp mắt sáng lấp lánh của cục bột nhỏ to gan đối diện với hắn. Phạm Nhàn nhấp một ngụm trà, như thể có ẩn ý mà nói: "Ta cảm thấy nhóc con này quá giống với ta lúc còn nhỏ".

Ngôn Băng Vân lập tức cau mày: "Tiểu Phạm đại nhân, câu này của ngươi dễ khiến người khác hiểu lầm".

Phạm Nhàn khịt mũi, phẩy phẩy tay: "Ý ta là nhóc con rất thông minh".

Ngôn Băng Vân cạn lời lườm hắn một cái, đã chẳng còn hơi sức đâu mà đánh giá cái độ tự luyến nhiều như cơm bữa của hắn. Y cúi đầu rót trà, không muốn cùng hắn nói mấy lời nhảm nhí.

Phạm Nhàn vẫn còn muốn chọc ghẹo hai ba câu, chỉ thấy Tạ Doãn bưng một cái khay thong dong bước tới từ bên ngoài sân, cao giọng gọi Ngôn Băng Vân một tiếng. Ngôn Băng Vân hơi hơi nghiêng người nhìn hắn, Phạm Nhàn cũng quay đầu lại, Tạ Doãn cười tiêu sái: "Yo, Phạm huynh!".

Phạm Nhàn chắp tay cười nói: "Tạ huynh".

Tạ Doãn cười gật đầu, sải bước lớn tiến vào tiểu đình, trên cổ y sam còn dính một ít bột mì. Hắn đặt đồ trên tay xuống bàn đá, tầm nhìn của ba người trong đình nhất thời dán vào một chỗ, trên khay là một cái chén sứ trắng cùng với hai cái muỗng nhỏ.

Trong chén sứ chứa đầy đá bào trong suốt lấp lánh, trên bề mặt rắc mè trắng thơm lừng cùng đậu phộng xay, dưa hấu và tuyết lê đông lạnh được cắt thành từng miếng nhỏ, nước đường nâu óng ánh màu hổ phách, mùi vị thơm thơm ngọt ngào, vừa nhìn vào liền khiến cho dạ dày người ta rục rịch.

Tạ Doãn nhấc vạt y phục lên, ngồi xuống cái ghế đá giữa hai người bọn họ, vươn tay bế Tiểu Nguyên vào lòng, có chút tiếc nuối nhìn về phía Phạm Nhàn, nói: "Nếu biết hôm nay Phạm huynh đến bái phỏng, ta đã làm thêm một phần đá bào để ngươi thưởng thức rồi".

Phạm Nhàn phẩy tay nói bản thân không thích ăn đồ ngọt, hắn thấy Tạ Doãn cùng Ngôn Băng Vân mày qua mắt lại, một người trừng mắt, một người lắc đầu, cuối cùng Ngôn Băng Vân đành khuất phục mà kéo cái khay đến trước mặt, cầm muỗng nhỏ lên. Phạm Nhàn ung dung nhấp trà, nói: "Tạ huynh tự tay làm sao?".

Tạ Doãn cười đáp: "Ta từng ở Thục Trung một khoảng thời gian, học từ một người bằng hữu ngày trước, đá bào mát lạnh, mùa hạ ăn cái này có thể giải nhiệt". Hắn nhìn về phía Ngôn Băng Vân, đối phương đang chuyên chú cúi đầu, múc từng muỗng đá bào nhỏ cho vào miệng. Lúc ăn uống Ngôn Băng Vân không thích nói chuyện, yết hầu chuyển động lên xuống, rõ ràng là chén chè đá bào này rất hợp khẩu vị của y.

Phạm Nhàn nhìn thấy dáng vẻ chăm sóc chu toàn, đặt cả trái tim lên người Ngôn Băng Vân của Tạ Doãn liền muốn cười. Ngôn Băng Vân nghe Tạ Doãn nói xong nhất thời khựng lại, liếm liếm môi dưới đầy vị ngọt, đặt muỗng xuống, liếc nhìn Tạ Doãn một cái, sau đó lạnh lùng hỏi: "Là người bằng hữu mà ngươi để lại lời nhắn trên bức họa?".

Tạ Doãn sững sờ trong phút chốc, như thể đang hồi tưởng xem người bằng hữu mà chính mình để lại lời nhắn trên bức họa là ai. Phạm Nhàn chẳng ngờ tới có ngày hắn còn được nhìn thấy Ngôn Băng Vân ăn giấm, bận rộn rót đầy chung trà, nghiêm chỉnh mà nhàn nhã nhìn hai người bọn họ. Tạ Doãn suy xét hồi lâu, nghi hoặc nói: "Ngươi nói A Phỉ?".

Ngôn Băng Vân không đáp lời, chống cằm rũ mắt, dùng muỗng gạt tới gạt lui một miếng dưa hấu trong chén, thần sắc không mặn không nhạt, nhìn không ra vui buồn. Tạ Doãn khẽ cười: "Làm gì có, A Phỉ ngay cả một nồi sủi cảo cũng có thể làm cho đặc dính như keo, muội ấy dùng dao cắt rau thực sự giống như đang tàn sát chúng sinh vậy. Là Ngô tiểu thư - nữ nhi của Ngô tướng quân trong 48 Trại - dạy cho ta".

Phạm Nhàn nghe xong thiếu chút nữa là phun hết nước trà ra ngoài, trong lòng thầm nghĩ Tạ Doãn ngủ hai tháng trời có phải ngủ đến mức hư não luôn rồi không, chỉ khua môi múa mép vài câu đã lòi ra tận hai vị tiểu thư, còn tính cách khác biệt, đủ mọi thể loại. Một người võ công cao cường, một người hiền lương thục đức, không sợ khối băng kia tức chết hay sao?

Ngôn Băng Vân tức giận lườm hắn một cái, cũng chẳng còn lòng dạ nào mà ăn uống. Y đặt muỗng vào chén sứ, nhàn nhạt nhìn Phạm Nhàn, nói: "Tiểu Phạm đại nhân, nghe nói ngươi lại sắp khởi hành đi Giang Nam?"

Phạm Nhàn đang xem náo nhiệt bất ngờ bị bắt tại trận, tự nhiên đặt chung trà xuống, giả vờ bày ra dáng vẻ vàng thật không sợ lửa, cái gì cũng không biết, gật gật đầu: "Đúng vậy, cuối tháng sẽ khởi hành".

"Vậy phải thanh lý kỹ càng một chút rồi".

Tạ Doãn bị Ngôn Băng Vân lườm một phát đang cảm thấy chẳng hiểu đầu đuôi ất giáp gì, lại nhìn thấy hai người họ ngươi hỏi ta đáp mà trò chuyện với nhau, đành mù mịt cúi đầu nhìn Tiểu Nguyên. Cục bột nhỏ chẳng rảnh quan tâm hắn, bàn tay bé xíu nỗ lực với tới chén đá bào, nhưng ba người lớn ở hiện trường đều không hề chú ý. Tạ Doãn bèn trực tiếp kéo tay bé con lại, không cho bé ăn, bởi vì bé còn nhỏ lắm có biết chưa hả.

Phạm Nhàn nghe ra được ý định đuổi khách của Ngôn Băng Vân, nhấc tay nhấp một ngụm trà, lười nhác nhìn vào cái giá đỡ nho, tay cầm chung trà tùy ý chỉ chỉ: "Ta nhìn thấy giá đỡ nho thì nghĩ tới một câu chuyện cười".

Ngôn Băng Vân nghiêng người nhìn một cái, khó hiểu hỏi: "Chuyện cười gì?"

Phạm Nhàn cười tít mắt nhìn về phía Tạ Doãn, nói: "Tạ huynh có biết không?".

Tạ Doãn ngẩn người, nghe ra trong lời nói của đối phương có thâm ý, hậu tri hậu giác hiểu được cái gì đó, khóe miệng thường ngày hay cười lúc này đông cứng lại, quay đầu nhìn chằm chằm Ngôn Băng Vân một cách máy móc.

Phạm Nhàn xem náo nhiệt đương nhiên không ngại làm lớn chuyện, giống như cảm thấy lửa không đủ mạnh bèn đút thêm củi vào, chậm rãi nói: "Là thế này, có một vị quan viên sợ thê tử, một ngày nọ bị thê tử cào rách da mặt, ngày tiếp theo lên công đường, thái thú hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì. Quan viên ngượng ngùng trả lời rằng đêm qua ngồi dưới giá đỡ nho hóng gió, chẳng ngờ cái giá đỡ rơi xuống, vậy nên mới bị trầy da. Thái thú giận dữ quát mắng, đây chắc chắn là thê tử nhà ngươi làm, đâu ra cái đạo lý này chứ, lập tức truyền thê tử ngươi đến nha môn. Đúng lúc đó, thái thú phu nhân đang nghe lén ở phía sau công đường tức giận xông thẳng vào, lớn tiếng mắng thái thú, thái thú ngẩn người hồi lâu, sau đó gấp gáp nói với vị quan viên kia, ngươi lui xuống trước đi, giá đỡ nho nhà ta cũng sắp sập mất rồi...".

Chuyện cười kết thúc, gió lạnh thổi qua, rốt cuộc chỉ có mỗi mình Tiểu Nguyên cười khúc khích. Ba người lớn cúi đầu nhìn về phía bé con, thấy bé con đang đứng trên chân Tạ Doãn, bàn tay nhỏ nhắn sắp sửa với tới cái khay bên cạnh, bé con cười thích thú, nhưng cố gắng thế nào cũng không chộp được. Phạm Nhàn gây rối xong xuôi, mãn nguyện ôm Tiểu Nguyên lên, đứng bên bàn nói: "Ta bế Tiểu Nguyên đi tìm Ngôn đại nhân trò chuyện một chút, hai người cứ tự nhiên ha", sau đó thong thả chạy trốn khỏi hiện trường.

Tạ Doãn bất lực nhìn về phía Ngôn Băng Vân, thấp giọng tố cáo: "Hắn mỉa mai ta sợ thê tử".

Ngôn Băng Vân lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, ngữ khí mang theo mùi chua nồng nặc mà ngay cả bản thân y cũng không nhận ra, lạnh giọng nói: "Tự mình đa tình".

Tạ Doãn duỗi tay kéo Ngôn Băng Vân ngồi lên chân mình, mạnh mẽ quấn lấy vòng eo của y, cười tít mắt kề sát bên tai y, hỏi: "Đá bào ăn có ngon không?".

Ngôn Băng Vân vùng vẫy, sợ hạ nhân nhìn thấy lại đồn đại khắp nơi. Tạ Doãn lại chẳng nói chẳng rằng ôm y thật chặt, Ngôn Băng Vân chỉ có thể trầm mặc ngồi trên chân hắn, hơi hơi nghiêng đầu không nói lời nào, nhưng từ cần cổ đến lỗ tai đều đã đỏ hồng. Tạ Doãn mềm giọng dỗ dành: "Đừng giận, bởi vì ngươi thích ăn đồ ngọt nên ta mới học làm thôi, không có lòng riêng".

Ngôn Băng Vân cũng không phải là kiểu người không nói lý lẽ, nhưng vừa nghĩ tới bên cạnh Tạ Doãn ngoài chính mình ra còn có thêm người khác, sự chiếm hữu thầm kín từ tận đáy lòng y lại bắt đầu rục rịch chuyển động, xông thẳng vào nơi yếu ớt nhất của lí trí, khiến y mất đi khả năng tỉnh táo mà suy xét lại. Tạ Doãn trông thấy sắc mặt người thương đã hơi nguôi giận, bèn kéo cằm y qua nhẹ nhàng hôn lên.

Sau một nụ hôn, ngón tay Tạ Doãn kéo cái khay tới, cầm lấy muỗng múc một muỗng đá bào đưa đến bên miệng Ngôn Băng Vân. Ngôn Băng Vân ngoan ngoãn hé miệng ăn, gò má bởi vì nhai thức ăn mà phồng lên cực kỳ đáng yêu, Tạ Doãn nhìn đến độ cả ánh mắt ngập tràn ý cười.

🍍🍓

Lời của chị tác giả:

Chuyện cười về cái giá đỡ nho xuất phát từ Lâm Quảng Ký, ngụ ý hậu viện bắt lửa, cãi nhau với vợ.

Nội dung chuyện cười được lấy từ nguyên tác Khánh Dư Niên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro