3. Ngôn Băng Vân ra ngục
"Đứa nhỏ này... không thể giữ".
Sự yên tĩnh ban đầu bị vài tiếng thở dài làm xáo trộn. Vầng trăng im lìm lơ lửng trên bầu trời đêm, ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ rọi vào dưới sàn, tay Phạm Nhàn vừa mới thử nhiệt độ trong siêu thuốc, bởi vì một câu nói bất thình lình này mà sững sờ trong nháy mắt. Dáng vẻ trầm trọng thế này, dường như người đứng trước mặt hắn không phải là Tiểu Ngôn công tử chỉ mới trải qua hai mươi hai năm xuân sắc, mà là một người không còn ý chí sinh tồn đang lâm vào đường cùng, trong câu nói kia chứa đầy bi thương, dường như so với ánh trăng đêm nay còn thê lương hơn.
Hắn ngẩng đầu nhìn Ngôn Băng Vân, người đứng trước cửa sổ cầm lấy chung trà đặt vào khay, vô lực chống lên bệ cửa. Tiết y màu trắng dán chặt vào thân thể, xương cốt mỏng manh lộ ra dễ dàng nhìn thấy. Sáu tháng chịu tra tấn không thể hủy hoại được ý chí sắt thép của y, nhưng lại khiến thân thể y càng trở nên gầy gò ốm yếu. Cả đời Phạm Nhàn không thích nhất chính là nhìn bộ dạng người khác lúc tuyệt vọng, cảnh tượng đó quá mức sâu sắc, thường xuyên xuất hiện trong đầu hắn, cũng không cách nào xóa nhòa. Lúc này Ngôn Băng Vân chỉ để lại vỏn vẹn một bóng lưng hiu quạnh, khiến cho hắn thổn thức đến mức không thể chịu được.
"Đứa nhỏ này sở hữu một thân kim cang bất hoại*, chịu đựng tra tấn giày vò vẫn có thể sống được đến ngày hôm nay, coi như là duyên phận đó".
*Kim cang bất hoại: ý chỉ thân thể cứng hơn sắt thép, như kim cương, không sức mạnh nào có thể xâm phạm nổi.
Dĩ nhiên, Phạm Nhàn không rõ cái vị thống lĩnh gián điệp phương bắc hết mực trung thành này làm sao trải qua được ba năm ở Bắc Tề, nhưng trước đó, lúc cùng sứ đoàn Bắc Tề đàm phán hắn đã lén xem qua tài liệu cơ mật. Bên trong phân tích chi tiết về thế cuộc triều đình của Bắc Tề, hoàng đế trẻ tuổi cùng thái hậu tranh chấp, câu thông với quan lại nội bộ, tất thảy đều có tổ chức sắp xếp. Quan trọng nhất là, tất cả đều nhờ vào Ngôn Băng Vân dùng thủ đoạn bố trí mạng lưới tình báo tỉ mỉ chu toàn, ngụy trang chặt chẽ trót lọt ở địch quốc, nếu không thì trận chiến đó Khánh Quốc không thể nào nắm chắc được cục diện, chỉ một trận đánh đã khiến Bắc Tề thiệt hại nghiêm trọng.
Từ thời khắc đó, Phạm Nhàn đối với Ngôn Băng Vân ngưỡng mộ bội phần, nói cho cùng cái vị công tử chẳng thể lớn hơn hắn bao nhiêu tuổi này lại có thể ngậm đắng nuốt cay ẩn nấp ở địch quốc nhiều năm, mỗi ngày đều nói dối để che giấu thân phận hòng tìm con đường sống, bất kể thời khắc nào cũng có thể bị phát hiện, tính mạng như chỉ mành treo chuông, vậy mà lúc bị bại lộ vẫn lấy quốc gia làm trọng, kiên quyết không hé nửa lời về mạng lưới tình báo được bố trí ở Bắc Tề. Những tháng ngày như thế làm cho một người có tính cách như Phạm Nhàn cũng cảm thấy mệt mỏi, có thể nói Ngôn Băng Vân quả thật phi phàm vượt bậc.
Thế nhưng, một thiếu niên tương kim ngọc chất* như vậy lại bị số phận bạc bẽo trêu ngươi. Ông trời thật nực cười, đầu tiên là bị người đàn bà điên rồ như trưởng công chúa xem như quả cân mà chơi đùa, sau đó lại sai người sai thời điểm mà hoài thai ngoài ý muốn. Trước nay Phạm Nhàn đối với những người có năng lực vẫn luôn quan tâm nhiều hơn một phần, cũng biết Ngôn Băng Vân thời khắc này đang lâm vào tình cảnh khó khăn. Hắn tự chìm vào suy nghĩ của chính mình, Ngôn Băng Vân ở bên kia nhẹ nhàng đem nắp đậy lại chung trà, tạo ra một âm thanh trong trẻo ngắn ngủi.
*Tương kim ngọc chất: chỉ những người đẹp cả bên trong lẫn bên ngoài.
"Lần này hồi kinh, thánh thượng ủy nhiệm, gia phụ trọng vọng, văn võ bá quan trong triều sẽ bắt đầu cảnh giác. Trên dưới trăm con mắt ở giám sát viện đều nhìn chằm chằm, hạ quan vô dụng, thân phận bại lộ bị quân địch bắt sống, dùng mạng ta đổi mạng Tiêu Ân vốn là một sai lầm. Ta rời kinh nhiều năm, ngoài phụ thân ra thì không còn chỗ dựa nào khác". Ngôn Băng Vân nhàn nhạt nói, từng câu từng chữ Phạm Nhàn đều nghe ra được nỗi bất lực cùng tự ti.
Trong thâm tâm cái vị thống lĩnh gián điệp ở Bắc Tề này, bản thân bất kì lúc nào cũng có thể hy sinh vì quốc gia. Nếu ngày đó y biết được Đại Khánh muốn dùng Tiêu Ân sư gia của tổ tình báo, cái vị văn phong táng đảm* đã đến tuổi xế chiều kia để đổi lấy mạng của y, y nhất định sẽ cắn lưỡi tự sát ngay lúc bị bắt, tuyệt đối không đem đến rắc rối cho triều đình. Đây chính là khí chất của người được giám sát viện nuôi dưỡng, vì Đại Khánh có thể không từ thủ đoạn, cũng không màng sống chết.
*Văn phong táng đảm: người mà chỉ cần nghe tên thôi là đã sợ xanh mặt á.
Nói đến cùng, Ngôn Băng Vân lâm vào tình cảnh ngày hôm nay có mối liên hệ không thể tách rời với Phạm Nhàn. Dù sao lúc đầu cũng là vì hắn gặp phải một màn ám sát hoang đường, long nhan đại nộ mới phái Ngôn Băng Vân đi, mà Ngôn Băng Vân lại là một nhân tài cực kỳ hiếm có, ngày sau nhất định sẽ tiếp quản chức vị xứ trưởng nhất xứ ở giám sát viện, nếu như có thể kéo y về dưới trướng, chắc chắn như hổ mọc thêm cánh.
Phạm Nhàn không vội, tay cầm ấm rót trà, nước trà lạnh lẽo chảy vào trong chung, tỏa ra hương vị mát lạnh đắng ngắt. Hắn nâng chung trà lên nhấp môi: "Ngôn công tử là nhân tài không phải thời nào cũng có, công trạng không kể ra không có nghĩa là không tồn tại. Nếu ngày đó không có Ngôn công tử dốc hết tâm huyết thu thập tình báo, Đại Khánh làm sao có thể cùng Bắc Tề cầm cự lâu như vậy? Càng không nói đến Ngôn công tử vốn không phải là người hành động bất cẩn, ngươi cũng chỉ là bị trưởng công chúa bán đứng để thực hiện một cuộc giao dịch mà thôi. Chẳng có cái gì đúng sai ở đây, sau khi hồi kinh tất cả mọi việc có ta xử lí, Ngôn công tử không cần quá lo lắng, trước mắt vẫn nên bảo trọng thân thể".
Ngôn Băng Vân từ từ xoay người lại, y phục rộng rãi dán sát vào cái bụng đang nhô ra của y. Đứa nhỏ trong bụng thực sự đã chịu không ít khổ, xem chừng lớn không nổi, đã năm tháng hơn lại giống như chỉ vừa mới mang thai không lâu, nếu như một mực bảo rằng Ngôn Băng Vân ăn nhiều nên béo chứ không phải mang thai âu cũng sẽ có người tin. Phạm Nhàn nhìn lên nhìn xuống mà đánh giá, suy nghĩ nhanh như thiên mã lướt gió xé toạc mây.
Ngôn Băng Vân nhếch khóe môi mang theo nụ cười cay đắng cùng lạnh lẽo, thân thể dựa vào khung cửa sổ, tay đặt lên bụng, ngón cái vô thức xoa nhẹ bên trên. Y và Phạm Nhàn quen biết bất quá chỉ được vài ngày, lại nhìn thấy trên người hắn sở hữu một loại khí chất riêng biệt, không giống lắm với những người mà Ngôn Băng Vân đã từng gặp qua, nhưng bất ngờ là hắn cùng người nọ có vài điểm giống nhau, lúc nói chuyện đều là bộ dạng không đứng đắn, không biết thời thế, vậy mà mạc danh kì diệu khiến cho người ta tin tưởng.
Đôi môi nứt nẻ của Ngôn Băng Vân run lên, lòng bàn tay y giống như đang chạm vào cái tay nhỏ của đứa bé, lại dường như cảm nhận được một trận rung động, không phân biệt được là mạch đập của chính mình hay là nhịp tim của đứa nhỏ, hoặc chỉ là một loại ảo giác khiến người ta đau lòng.
Ngôn Băng Vân khép lại hai mắt, xoa dịu tâm tình buồn bực của chính mình. Y buông tay xuống, đứng dậy đi đến bên bàn đối diện với Phạm Nhàn, hai tay giơ lên quả thật muốn thi lễ đến nơi. Đời này của Phạm Nhàn đã thấy qua quá nhiều cảnh tượng như thế này, không đợi Ngôn Băng Vân khom lưng xuống, trong nháy mắt Phạm Nhàn đã giữ lấy khuỷu tay của y, thuận thế ấn người ngồi xuống ghế.
Phạm Nhàn lắc đầu nói: "Mấy người đúng là một đám hết thuốc chữa, có gì từ từ nói, đừng có hở chút là khiến ta tổn thọ".
Đột ngột ngồi xuống khiến đầu óc Ngôn Băng Vân hơi choáng váng, chớp chớp mắt nhìn Phạm Nhàn, lanh lợi mím môi, có chút hổ thẹn mà nghiêng đầu, dường như không cách nào cởi bỏ vẻ ngoài cao ngạo bấy lâu nay, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, lại nhìn thẳng vào mắt Phạm Nhàn nói tiếp: "Phạm đại nhân, ta tin vào trực giác của chính mình, ngươi là người sẽ làm nên đại nghiệp".
Phạm Nhàn nhún vai, khoát tay làm ra vẻ sao cũng được. Ngôn Băng Vân lại tiếp tục nói: "Ngươi có hoài bão chí lớn của ngươi, ta có việc còn dang dở của ta, con đường này hung hiểm như thế nào trong lòng Phạm đại nhân biết rõ hơn ai hết. Ta thực sự không thể giữ lại một yếu điểm, một mối họa tiềm ẩn...", vài chữ cuối cùng thốt lên, giọng nói của y cơ hồ muốn hòa tan vào không khí, dường như nếu đứa nhỏ trong bụng không nghe thấy, bản thân cũng đỡ được hai phần khó chịu.
Tâm phi mộc thạch há vô cảm? Thôn thanh trịch trục bất cảm ngôn*.
*Dịch thơ (thơ chị tác giả tự viết): Trái tim nào phải gỗ đá mà vô cảm? Lặng im chần chừ không dám nói ra.
Phạm Nhàn thở dài: "Không phải ta không muốn giúp ngươi, chỉ là đã năm tháng hơn, thai nhi bắt đầu thành hình rồi, có tay nhỏ chân nhỏ. Nếu hiện tại dùng đến thuốc phá thai đồng nghĩa với việc sinh non, khác gì đem tính mạng giao nộp quỷ môn quan, sợ rằng ngươi chưa kịp tận trung vì Khánh Quốc, đã một xác hai mạng chết ngắc rồi. Tiêu Ân đã được thả thì ngươi càng phải an toàn trở về phương nam".
Hai gò má Ngôn Băng Vân khe khẽ dao động, trong mắt lóe lên một tia mất mát nặng nề, bi thương cùng điên cuồng mà nhẹ giọng nói: "Vậy đợi sau khi đứa nhỏ ra đời, tiêu trừ". Nhân vật lợi hại ẩn nấp ở Bắc Tề nhiều năm này, mi mục như sương, gương mặt tràn đầy lãnh ý, mang lại cho người ta cảm giác rằng bản thân y chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì, dường như ngay cả mạng sống của chính mình cũng không hề để tâm.
Phạm Nhàn bất lực lắc đầu, trong thâm tâm thầm nghĩ, những người lớn lên ở giám sát viện người nào người nấy đều hùng dũng giống hệt nhau như thế này à? Hắn thở dài: "Nếu hộ vệ của ta ở Kinh Đô mà còn sống, khẳng định là hai người có nhiều chuyện để nói với nhau lắm".
Ngôn Băng Vân không nói gì, nỗ lực ngồi thẳng lưng, nếu không phải sắc mặt trắng bệch, chắc chắn sẽ là bộ dáng thanh phong tế nguyệt*.
*Thanh phong tế nguyệt: gió mát thổi qua vầng trăng vào lúc mưa vừa tạnh, ý chỉ những người sáng láng, tiền đồ rộng mở.
Phạm Nhàn thừa nhận bản thân hắn đã là một tên điên hồ đồ, không ngờ tới ở cái thế giới này những kẻ điên cuồng nhiều không đếm xuể, cái gọi là lợi ích quốc gia ở trong mắt những người như Ngôn Băng Vân đối với hắn mà nói, đầu tiên đều phải vì bản thân của mình trước đã. Giống như đội đặc công Thần Phong ở kiếp trước, nếu quốc gia muốn ngươi chết, vậy ngươi nhất định không thể thoái thác, phải xem nhẹ sống chết, thế nhưng Phạm Nhàn không thể hiểu nổi sự trung thành này, tiếp tục nói: "Ngôn công tử đừng ngại, trước tiên nói cho ta biết, phụ thân của long mạch trong bụng ngươi, rốt cuộc có phải là Đoan Vương Triệu Minh Doãn?".
Câu hỏi này không khác gì một gậy bổ vào đầu y, khiến hô hấp của Ngôn Băng Vân bắt đầu rối loạn, nhưng chỉ trong chốc lát lại tuyệt tình tan biến tựa mây bay. Mười ngón tay trắng bệch siết chặt vạt áo, vò đến mức nếp gấp nhăn nhúm lại. Sắc trời vẫn còn sớm, người gác chuông chỉ vừa gõ vang hồi đầu tiên.
🍍🍓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro