Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Vị khách không mời sát nhập thành môn ti

*Thành môn ti: người gác cổng thành.

Đèn lồng trắng lớn treo ở lầu gác bốn phương trong Hoàng thành tựa như tín hiệu đã có âm mưu được dàn xếp từ lâu.

Cả thành trắng toát, một màu khăn tang.

Biến lớn ở núi Đại Đông phát sinh đột ngột, lan truyền nhanh chóng, cùng với Trưởng công chúa đổ thêm dầu vào lửa, vậy nên chẳng che giấu được bao lâu, trước khi nhận được xác chết của Khánh Đế, vì để xoa dịu những cảm xúc bồn chồn của người trong Kinh Đô, Hoàng Thái hậu tuổi cao không chút do dự tiếp nhận Hoàng cung, đi trước một bước tuyên cáo với toàn thiên hạ việc Khánh Đế băng hà.

Quần chúng Khánh Quốc không rõ chân tướng, chỉ biết vị Hoàng đế vĩ đại tại vị hai mươi mấy năm này vì mắc phải căn bệnh nan y mà băng hà ở núi Đại Đông. Đối với bách tính, sự ra đi của Khánh Đế quá mức nhẹ nhàng, lại quá mức bình thường, bọn họ dường như không thể lý giải hay tiếp nhận được, vị Hoàng đế lẽ ra phải lưu danh sử sách lại đột nhiên chết một cách hết sức bình đạm như vậy.

Mà chân tướng chuyện ở núi Đại Đông được lưu truyền ở trong đám quan viên cơ hồ có liên quan đến Tiểu Phạm đại nhân, vị sủng thần của thiên tử ngày đó được Hoàng thượng giao cho việc phụ trách vấn đề an toàn, sau khi chuyện phát sinh lại đột nhiên bặt vô âm tín. Có người tin, có người không tin, nhưng Phạm Nhàn lại quả thật đã hoàn toàn mất tích.

Mà bốn vị Đại tông sư tề tụ, tới tấp muốn lấy mạng của Khánh Đế, xem ra xác suất người còn sống sót ở núi Đại Đông cực thấp. Vậy nên Phạm Nhàn vùi xác ở núi Đại Đông cũng tốt, mà sợ tội bỏ trốn cũng tốt, tổng lại tình hình dư luận ở Kinh Đô đối với Phạm Nhàn cực kỳ bất lợi. Dưới sự bôi nhọ của các thế lực đối địch ở khắp nơi, hắn giờ đây không khác gì một tên tiểu nhân giết vua bán nước, đang bị cả quốc gia truy nã. Nếu như hắn không có bản lĩnh thay đổi mọi chuyện, vậy thì ngày sau chỉ có thể mai danh trong bóng tối, vĩnh viễn không thấy mặt trời.

Tình thế đã định, Khánh Đế băng hà, trữ quân thượng vị, vị thái tử suýt nữa bị phế bỏ giờ đây sắp sửa leo lên long ỷ.

Tuy nhiên, sự tình không hề dễ dàng như vậy.

Ngôn Băng Vân cau mày nghe thuộc hạ thuật lại đủ loại tình hình trong điện Thái Cực lúc Thái tử đăng cơ vào ngày hôm nay, đối phương nói thêm một câu, lông mày của y lại càng nhíu chặt. Trước là Thư đại học sĩ ngăn cản đăng cơ, ném ra di chiếu xin tha mạng cho Phạm Nhàn, tiếp đó Thái tử nổi trận lôi đình, thiết huyết trấn áp, khiển trách Thư đại học sĩ làm giả di chiếu, tống vào đại lao. Sau đó tình thế lại chuyển biến theo hướng mà Thái tử không thể ngờ tới được, quần thần quỳ đông nghịt trong điện, vang giọng tấu lên, muốn xem di chiếu trong tay Phạm Nhàn mới có thể tiếp tục định đoạt.

Tình hình trên điện Thái Cực đã truyền khắp thượng cấp Kinh Đô, thân là một trong những nhân vật mấu chốt của Giám Sát Viện, Ngôn Băng Vân hiển nhiên là người được biết tin đầu tiên.

Y trầm mặc gõ bàn, mặt mày âm hiểm. Tin tức Phạm Nhàn trốn về Kinh Đô từ tối qua đã bắt đầu nghe được phong thanh, nhưng hắn không đến tìm Ngôn Băng Vân, ắt hẳn là kiêng dè việc Ngôn phủ bị người của Thái Tử và Trưởng công chúa giám sát chặt chẽ, không muốn mạo hiểm. Như vậy xem ra, tối qua Phạm Nhàn hẳn đã đến tìm cái vị Thư đại công tử kia, mới có thể có được đoạn mở đầu trong điện Thái Cực ngày hôm nay.

Ngôn Băng Vân nhanh chóng phán đoán, kéo tình thế Kinh Đô ra thành một tấm lưới quan hệ rõ ràng trong đầu. Y hiển nhiên không tin Phạm Nhàn ám sát Khánh Đế, y biết bản di chiếu kia nhất định vẫn còn trong tay Phạm Nhàn. Chuyện đám quan viên nổi loạn trong điện Thái Cực đã tạm thời ổn định lại tình hình, tiếp theo đó y cần phải liên lạc với Phạm Nhàn càng nhanh càng tốt, nếu không cái đợi Phạm Nhàn ở phía trước chỉ có một con đường chết. Ngôn Băng Vân nheo nheo mắt, hắn không thể chết, Tạ Doãn còn chưa trở về, độc trên người chàng vẫn còn chưa được giải...

Y nâng tay day day ấn đường, lòng thầm thở dài. Đề ti Giám Sát Viện tạo phản khiến tầng tầng lớp lớp trên dưới Giám Sát Viện đều bị quản giáo chặt chẽ, hầu hết luồng tin tức bị phong tỏa, đến cả nguồn tài nguyên bản thân Ngôn Băng Vân có thể điều động cũng ít đi rất nhiều. Mà lão Viện trưởng Trần Bình Bình lại như thể đang âm thầm mưu đồ gì đó, hết thảy gông cùm xiềng xích trùng trùng như thế này khiến cả tâm trí và sức lực của Ngôn Băng Vân kiệt quệ, y biết sắp tới vẫn còn một trận chiến ác liệt cần phải đánh.

Đêm đen mịt mờ, Ngôn Băng Vân cuối cùng nhận được tin tức đầu tiên từ sau khi Phạm Nhàn vào kinh.

Y thoát khỏi sự giám sát của nội đình, lặng lẽ đến nơi không chút thu hút ánh nhìn của người khác - Tôn phủ. Đây là phủ của Tôn đại nhân, phủ doãn của bè phái ở Kinh Đô của Trưởng công chúa, Phạm Nhàn bị truy nã, chính là do vị đại nhân toàn quyền phụ trách truy nã này. Ngôn Băng Vân không ngờ, cũng không nghĩ đến Phạm Nhàn lại to gan tày trời đến mức ẩn náu ở sào huyệt của Tôn đại nhân như thế này.

"Toàn thiên hạ đều đang tìm ngươi, nhưng không ai có thể nghĩ tới, ngươi vậy mà lại đang trốn ở đây... Đại nhân, ta và ngươi quen biết đã lâu, cũng chỉ có lúc này, mới xem như chân chính khiến ta bội phục". Dưới ánh nến, Ngôn Băng Vân ngồi đối diện với Phạm Nhàn thân mặc y phục dạ hành đen như mực, khẽ lắc đầu.

Phạm Nhàn cười nhẹ nhìn y: "Tiểu Ngôn công tử, cuối cùng cũng học được cách bội phục người khác rồi sao?".

Ngôn Băng Vân đánh giá gian phòng, đây chính là khuê phòng của con gái Tôn đại nhân. Sau khi vào kinh, y cũng đã từng nghe được một số tin đồn thú vị, trong đó có Tôn tiểu thư say mê "Hồng lâu", không nghĩ đến hôm nay Phạm Nhàn vậy mà lại được cứu bởi vị cô nương mê sách này.

Trong thiên hạ, duy chỉ có người say mê bất cần mọi thứ mới có thể không phân biệt phải trái đúng sai mà đối với người thiên vị như thế, Ngôn Băng Vân quả thật cũng không biết nên nói vận khí của Phạm Nhàn là cực xấu hay cực tốt nữa.

Phạm Nhàn thu lại khuôn mặt cười đùa, nghiêm túc mở miệng: "Chiều hôm nay, ta bị người của Trưởng công chúa phục kích, bà ta đã thông qua Tần gia để điều động lực lượng quân đội, lẻn vào Kinh Đô. Trước khi bà ta có bất kỳ hành động nào, chúng ta bắt buộc phải khống chế được môn ti của mười ba thành".

Ngôn Băng Vân cau mày trầm tư, môn ti mười ba thành chỉ là một cái nha môn, mà quản lý chín cửa thành trong ngoài Kinh Đô, lại chính là quan ải quan trọng nhất trong Hoàng thành, trực tiếp bị bệ hạ khống chế, phụ trách sự an toàn của Cấm vệ, đến cả thủ vệ Kinh Đô và Khu Mật Viện cũng không có quyền nhúng tay. Nếu bọn họ có thể đảm bảo tuyệt đối môn ti mười ba thành đứng về phía mình, phản quân của Trưởng công chúa sẽ không có cách nào vào thành, từ đó nắm chắc cơ hội, giáng đòn phủ đầu.

"Nếu môn ti mười ba thành không thủ được thì làm thế nào?", Ngôn Băng Vân lành lạnh nhìn hắn, "Trong thành môn ti khẳng định có người của Trường công chúa, chỉ dựa vào Giám Sát Viện, căn bản không thể khống chế được môn ti mười ba thành".

Phạm Nhàn nhìn Ngôn Băng Vân: "Thái hậu chưởng quản thành môn ti, sẽ không cho phép quân đội Tần gia vào thành. Chuyện chúng ta cần làm chính là giúp đỡ trong cung khống chế".

Ngôn Băng Vân nhẹ lắc đầu, dường như không ôm chút hy vọng nào đối với kế hoạch sơ sài này của hắn. Y nheo mắt cất giọng hỏi Phạm Nhàn: "Bệ hạ... thật sự chết rồi sao?".

Phạm Nhàn nhàn nhạt đáp lời: "Tứ Đại tông sư tề tụ núi Đại Đông, lành ít dữ nhiều".

Tinh thần Ngôn Băng Vân có chút không yên, y áp chế mạch suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, lại hỏi: "Ngươi muốn lén vào cung?".

Phạm Nhàn thần sắc ngưng trọng gật gật đầu: "Việc này, chỉ có thể giải quyết từ nội bộ trong cung".

Ngôn Băng Vân xoa đốt ngón tay gầy nhỏ của mình, sắc mặt lãnh đạm lâm vào suy nghĩ. Sau đêm nay, Kinh Đô sẽ rơi vào một cuộc lật đổ, trong đó có liên quan đến sự thay đổi ngôi vua, không cần nói, y đoán bản di chiếu trong tay Phạm Nhàn ắt hẳn là phế Thái tử, lập Tam hoàng tử đăng cơ. Chỉ mỗi điểm này thôi cũng đủ để Thái tử cùng Trưởng công chúa cá chết lưới rách với Phạm Nhàn, không thể không dồn hắn vào con đường chết.

Thế lực trong tay Ngôn Băng Vân gần như đã bị Trần Bình Bình lấy lại, những gì y có thể dùng hiện tại cũng chỉ có miếng yêu bài Đề ti trong tay Phạm Nhàn, cùng với năm trăm hắc kỵ kia. Tất cả các trận chiến lấy ít thắng nhiều trong lịch sử đều dựa trên nền tảng sách lược tinh vi và hoàn mỹ.

Sau khi rời khỏi Ngôn phủ, Ngôn Băng Vân ngay lập tức an bài xuống dưới những chuyện mà Phạm Nhàn phân phó, bên cạnh đó còn thu xếp đưa Tiểu Nguyên và Ngôn phu nhân đến một nơi an toàn. Tiếp theo, y điều động tất cả các thế lực trong Kinh Đô của Phạm Nhàn, để bọn họ bắt đầu âm thầm hoạt động. Chỉ trong một đêm, hầu hết quan viên mật thám trong Giám Sát Viện đều nhận được mật lệnh từ thượng cấp, không tiếp tục trở về nha môn làm việc mà biến mất ngay trong biển người ở Kinh Đô, che giấu lực lượng, bảo vệ sự an toàn của bản thân, sau đó trở về bóng tối mà bọn họ quen thuộc nhất.

Tổng cộng sáu trăm người đã tan biến không còn chút tung tích như vậy. Sự mất tích của những quan viên Giám Sát Viện kia chính là đòn uy hiếp trực diện nhất đối với vị quý nhân trong Hoàng cung.

Bởi vì cuộc nổi dậy của đám quan viên, đại điển đăng cơ của Thái tử cũng không còn tin tức sau đó nữa. Bốn mươi mấy đại thần bị tống vào ngục, chấn động cả triều đình lẫn nhân dân. Dần dần, bách tính Kinh Đô đều bắt đầu nhận ra chân tướng sự tình, biết được Hoàng cung xảy ra đại loạn, nhất thời lòng người hoảng loạn, dân tình bất an.

Ngày vào cung trong kế hoạch của Phạm Nhàn cũng sắp sửa đến rồi.


Đêm này trăng sáng sao thưa, tiếng gió nghẹn ngào, bức tường Hoàng thành cực kỳ rộng lớn, bên trên đủ để bốn con tuấn mã cùng lúc song hành. Toàn bộ đều được xây dựng bằng gạch xanh, tự nhiên để lộ ra một luồng hơi thở xơ xác tiêu điều. Một hàng cấm quân ở đây bày trận chờ địch, giống như bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị nghênh đón một cuộc tập kích bất ngờ đến từ ngoài cung. Cả Hoàng thành ở trong cảnh giới phòng bị khiến người bất an, mọi thanh âm ngưng bặt, cơ hồ đang chờ đợi một loại dị động nào đó phá vỡ sự yên tĩnh trước cơn bão này.

Đột nhiên, hàn quang trong cung cùng đao quang kiếm ảnh ngoài điện lóe lên, cung tiễn cùng lúc bắn ra, truyền đến từng trận âm thanh binh đao giao chiến với kim thiết. Tiếp đó, một đạo pháo hoa trực tiếp bắn thẳng lên không trung, nổ vang nơi chân trời, chiếu rọi một mảnh Hoàng cung xanh đen sâu thẳm, cũng phát ra tín hiệu rõ ràng với lớp người ẩn núp bốn phương tám hướng khắp Kinh Đô.

Đột sát*.

*Tấn công bất ngờ.

Một mũi tên xuyên mây, ngàn quân vạn mã cùng gặp gỡ.

Pháo hoa rực rỡ nổ tung trên bầu trời Kinh Đô, tuy chỉ trong chớp mắt, cũng đủ khiến vô số người kinh hồn táng đảm.

Ngôn Băng Vân một thân bạch bào đứng lặng trên đường lớn, ngẩng đầu nhìn lên đóa pháo hoa vụt tắt trên không, người bình thường vẫn luôn lạnh nhạt lúc này nở nụ cười nhẹ. Vốn là một đêm gió tanh mưa máu, y lại vẫn giống như không hề bận tâm, cũng không có chút khác biệt nào so với thường ngày, một thân bạch bào thanh lãnh như cũ, ở trong đêm đen càng trở nên bắt mắt. Bởi vì lần này, nhiệm vụ đến thành môn ti của y không phải ám sát, mà chính là thu phục.

Ngôn Băng Vân bỗng dưng không đúng thời điểm mà nhớ đến một khung cảnh pháo hoa nở rộ khác - Thượng Kinh, tiết Thượng Nguyên, lầu hai Bạn Sơn Lâm, Tạ Doãn ngồi trước cửa sổ. Y nhất thời thất thần, chuyện xưa hiện lên mồn một trước mắt y, cũng vô cùng rõ ràng, giống như chỉ cần một điều kiện phát động là có thể gió cuốn mây trôi quét qua ký ức của y, trải ra từng trang từng trang kỷ niệm trong quá khứ.

Ngôn Băng Vân nhắm nhắm mắt, y biết Phạm Nhàn lúc này đã tấn công vào cung, hiện tại không phải là lúc để nhớ Tạ Doãn, y cần hành động nhanh chóng hơn một chút.

Đột nhiên, y giống như cảm nhận được gì đó, dừng lại bước chân đang tiến về phía trước, bất động thanh sắc nhẹ quay đầu lại, nhìn về một mảnh đen kịt trên mái hiên. Trực giác nhạy bén của cựu thống lĩnh mật thám lúc này lại xuất hiện trong y, y khẽ nheo mắt, nhanh chóng rời đi.

Đến trú nha* của thành môn ti, dưới sự áp giải bởi trường thương của hàng chục tên quan binh, Ngôn Băng Vân bình tĩnh chờ đợi tiếp kiến Trương thống lĩnh. Trương thống lĩnh của môn ti mười ba thành, nhân vật then chốt khống chế sự đóng mở của chín cổng thành trong Kinh Đô, từ trong cửa chầm chậm bước ra, cau mày nhìn Ngôn Băng Vân một thân bạch y, sau đó cất giọng: "Ngôn đại nhân giờ đây đã là trọng phạm bị triều đình truy nã, vậy mà cũng dám đến gặp bản tướng, đúng là gan không nhỏ nhỉ".

*Trú nha: nha môn trú chân.

Ngôn Băng Vân nhàn nhạt nhìn lại gã, phút chốc lấy ra một tờ giấy từ trong lòng, tiếp lời: "Di chiếu của bệ hạ, không biết rốt cuộc Trương thống lĩnh nhận hay không nhận?".

Thống lĩnh Trương Đức Thanh của môn ti mười ba thành, ngoài vị trí này ra còn nắm trong tay quan ải của Hoàng thành, cũng đủ để hiểu địa vị đặc biệt của gã trên quan trường. Giống như một người ẩn hình, không có thế lực phương nào dám tiếp cận, cho dù ngay cả các Hoàng tử tranh quyền lôi kéo người lòng người cũng đều nhượng bộ gã mấy phần. Người nhà, đồng liêu, đối tượng qua lại của gã, toàn bộ đều được bệ hạ cho phép. Hoàng đế ghim chín cổng thành lên đai lưng quần của Trương Đức Thanh, cũng đồng thời giắt đầu của Trương Đức Thanh lên đai lưng quần mình.

Bởi vậy chưa có ai từng nghĩ đến việc Trương Đức Thanh sẽ tạo phản. Điều này cũng có nghĩa rằng, sau sự hy sinh của Khánh Đế trên núi Đại Đông, đối tượng tận hiến của gã giờ đây biến thành Thái hậu – người chủ trì đại cục hiện tại trong cung, chỉ bởi vì trong lúc tế trời bệ hạ đã từng tuyên bố, thiên hạ giờ đây sẽ do Thái hậu buông rèm chấp chính.

Nhiệm vụ hôm nay của Ngôn Băng Vân chính là đánh cược một ván, xem thử vị lão nhân đi theo bệ hạ hơn hai mươi năm này sau khi nhìn thấy bản di chiếu được Giám Sát Viện phục chế lại, liệu rằng có xuất ra sự phục tùng tuyệt đối với bệ hạ mà kiên định đứng bên chiến tuyến của bọn họ hay không.

Thần sắc Trương Đức Thanh ngưng trọng, gã tiếp lấy di chiếu từ tay y, vừa nhìn thấy nét chữ quen thuộc, hai hàng nước mắt già nua liền rơi xuống. Ngôn Băng Vân lặng yên nhìn gã chằm chằm, Trương Đức Thanh vội vàng dùng tay áo lau đi, trầm giọng hỏi: "Di chiếu này, Thái hậu đã xem qua chưa?".

Ngôn Băng Vân nhẹ giọng đáp lời: "Nương nương hiển nhiên đã đọc qua rồi".

Đôi mắt quắc thước của Trương Đức Thanh chớp lóe ánh sáng như chim ưng, mười phần sắc bén hỏi y: "Vậy lệnh tiễn pháo hoa trước đó là ý gì?".

"Trên di chiếu lệnh cho Tiểu Phạm đại nhân hợp lực với Thái hậu diệt trừ nghịch tặc". Ngôn Băng Vân không chút lúng túng, kinh nghiệm ở Bắc Tề ba năm mang lại cho y rất nhiều lợi ích. Vị ám thám mạnh vì gạo, bạo vì tiền này tuy rằng sau khi hồi quốc suốt ngày vùi đầu vào công văn, nhưng sự thành thục làm lung lay lòng người cắm rễ vào xương cốt của y vẫn chưa hề bị mai một.

Trương Đức Thanh cười khẽ, thong thả cuộn bản di chiếu lại, sau đó liếc mắt về phía Ngôn Băng Vân: "Vậy tạm thời mời Ngôn đại nhân chờ ở đây chốc lát".

Ngôn Băng Vân hơi nheo mắt lại, y biết trong mắt vị lão tướng này, cuộc đột kích vào cung đêm nay của Phạm Nhàn vốn không phải vì nghĩa lớn mà chẳng qua cũng chỉ là một trận cung biến mà thôi. Cho dù Phạm Nhàn thật sự vì Khánh Quốc, nhưng đối với Trương Đức Thanh mà nói, những phe phái có ý đồ xông vào Hoàng cung toàn bộ đều là nghịch tặc.

Chỉ là, Trương Đức Thanh đang muốn dùng kế trì hoãn?

Gã đang đợi cái gì?

Trong lòng Ngôn Băng Vân có chút âm ỉ bất an, lại vẫn không để lộ ra bất kỳ biểu cảm gì, chỉ ung dung ngồi trên ghế thái sư trong nha môn, vừa đợi đã qua một canh giờ. Thời gian dài hơn so với dự liệu của y, chính vào ngay lúc y chịu đựng đến mức đã có phần khó chịu thì đột nhiên nghe thấy tiếng xe ngựa dưới tường thành. Thần sắc Ngôn Băng Vân biến động, y mạnh mẽ bật dậy, đáng để trong đêm sống chết nguy cấp này mà ngồi xe ngựa rời khỏi cổng thành, vậy thì chỉ có một loại người...

Ngôn Băng Vân bị lớp lớp binh sĩ rút đao vây quanh, lạnh lùng nhìn Trương Đức Thanh bước vào cổng. Vị lão thống lĩnh này vừa nhìn thấy Ngôn Băng Vân liền lớn giọng quát: "Lôi tên nghịch tặc triều đình này xuống cho ta!".

Binh sĩ nghe lệnh giơ cao đao kiếm, tới tấp dồn y vào trung tâm vòng vây.

Ngôn Băng Vân bất động như núi, mắt lạnh nhìn chằm chằm những binh sĩ bày sẵn trận địa xung quanh. Y không hề phản kháng, dù sao cảm giác bị kiếm thép sáng loáng đâm vào người cũng chẳng dễ chịu gì. Y bị người xô đẩy, dùng cái gông chuyên dụng của thành môn ti khóa tay lại từ phía sau. Trương Đức Thanh cau chặt mày: "Không nghĩ đến ngươi vậy mà lại đến một mình".

Trương Đức Thanh cười khinh miệt một tiếng, rút ra bội đao từ thắt lưng, đúng trong cái chớp mắt này, một hòn đá không biết từ đâu bay đến nhanh gọn lại chuẩn xác đập lên cổ tay gã. Trương Đức Thanh đau đớn, xoay người nhanh chóng tìm kiếm nguồn gốc của hòn đá. Đột nhiên, một đạo tàn ảnh bay vút vào trong nha môn, một người che mặt toàn thân hắc y thân pháp kỳ dị, xuất quỷ nhập thần xuất hiện trong tầm mắt của chúng nhân. Trương Đức Thanh còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy lồng ngực đau đớn, cổ họng ngọt ngấy, gã thình lình chịu một chưởng trông như vô cùng nhẹ nhàng lại mềm mại của hắc y nhân, cả người ngay tức khắc bị đánh bay ra xa, lăn vào vòng trên đất không cách nào phanh lại được.

Trong ánh chớp như đá lửa, nha môn nhất thời hỗn loạn tan tác.

Tầm mắt Ngôn Băng Vân có hơi trì trệ, ánh nhìn dán chặt vào thân ảnh quen thuộc kia. Người đến không nói câu nào, lật tay hóa mây, chưởng gió ác liệt, tức khắc đánh ra một đòn phóng thẳng về phía Ngôn Băng Vân. Hắc y nhân chụp lấy cánh tay của Ngôn Băng Vân kéo về bên mình, ôm chặt eo y, xoay người dồn toàn lực vào một cước, tung chân đá tên thân vệ đang định đánh lén. Ngôn Băng Vân vẫn còn trong cơn kinh hoàng, y hoảng loạn trừng mắt nhìn hắc y nhân, thanh âm run rẩy nói: "Đừng động chân khí!".

Người đến chính là kẻ bặt vô âm tín, xa cách lâu ngày – Tạ Doãn.

Tạ Doãn mỉm cười dùng ánh mắt vỗ về y, chân khí trong cơ thể điên cuồng lưu chuyển, một bàn tay trắng xanh bay lượn hỗn loạn trong không khí, tung ra mấy đòn Thôi Vân chưởng uy lực vô tận. Mỗi chưởng đều mang ý vị nước chảy mây trôi hóa nặng thành nhẹ, trông như thể sẽ không mang lại thương tổn gì, nhưng một khi đánh trúng người nào, kết cục đều là một miệng phun máu như sương.

Tạ Doãn cứng rắn chặn đứng sau đó chuyển hướng đoạt lấy thanh đao, cẩn thận chém đứt gông tay sau lưng Ngôn Băng Vân, tiếp đó quyết liệt vung lên, đao phong rúng động, làm cho mấy tên tiểu binh đang xông lên khiếp sợ đến mức nhất loạt lùi lại. Ngôn Băng Vân thấy hắn không cần mạng thôi thúc chân khí trong người, gấp đến mức đầu mày cau chặt, nổi cơn thịnh nộ liền phát tiết lên mấy tên sĩ binh lao đến tìm chết. Tuy giá trị võ lực của Tiểu Ngôn công tử so với Phạm Nhàn và Tạ Doãn quả thật thấp hơn, nhưng nếu như y bạo kích giết người, vị nhân vật gián điệp nổi danh nhất trong lịch sử Giám Sát Viện này, lại há có thể để mấy tên binh tôm tướng tép của thành môn ti xông lên ngăn cản?

Ngôn Băng Vân cướp lấy một thanh kiếm, kiếm khí dày đặc quyết tuyệt bức người, một bổ một đâm từng chiêu khóa chặt yết hầu của mấy tên lao đến. Trương Đức Thanh ngọ nguậy bò dậy, không ngờ vậy mà lại có thể xuất hiện một vị khách không mời công lực cao cường đánh vào thành môn ti, càng không ngờ tới là kiếm thuật của cái tên Tiểu Ngôn công tử thần sắc nhợt nhạt, gầy yếu vô lực kia lại tinh xảo ngoan độc như vậy!

Hai người họ lưng kề lưng phối hợp không chút kẽ hở, nhanh gọn lại ăn ý lao về hướng cửa ra, tốc độ như chớp, căn bản không để cho mấy tên thân binh ở thành môn ti nửa điểm phản ứng. Cánh tay của Tạ Doãn siết chặt vòng eo mảnh khảnh của Ngôn Băng Vân, hai chân điểm đất, liền không chút dấu vết vút đến phía trên tường thành, sau đó ẩn mình trong bóng tối, vứt lại một đường truy binh ở xa xa sau đầu.

Trưởng công chúa thân mặc váy dài nhạt màu, dưới sự bảo hộ của hai tên cao thủ chầm chậm bước vào trong nha. Kẻ chủ mưu phản loạn Kinh Đô lúc này chẳng có vẻ gì là nản chí, bà ta khinh thường liếc qua Trương Đức Thanh bộ dạng nhếch nhác, cả mặt dính đầy bụi đất, ánh mắt u ám ghim chặt nơi tường thành Kinh Đô.

Trời sắp sáng rồi.

Ngôn Băng Vân cơ hồ bị Tạ Doãn vác trên vai mà chạy, nghiêng ngả xóc nảy đến mức buồn nôn, cổ nổi lên gân xanh, cả mặt kìm nén đỏ bừng. Y đập lên eo Tạ Doãn, trầm giọng nói một cách đứt quãng: "Tạ, Tạ Doãn!".

Tạ Doãn xoay người nhảy xuống chóp tường, đi đến một cái viện hoang phế, lúc này mới vững vàng đặt Ngôn Băng Vân xuống. Chân vừa giẫm lên đất, Ngôn Băng Vân liền lập tức hít sâu một hơi, hai mắt có chút choáng váng. Tạ Doãn vội vàng đỡ lấy y, bàn tay lạnh toát nâng mặt Ngôn Băng Vân lên, ánh nhìn chăm chú tràn ngập sự lo lắng.

Hai người cùng lúc cất giọng.

"Sao ngươi lại gầy đi nhiều thế này?".

"Ngươi không cần mạng nữa đúng không?".

Sau đó lại cùng lúc ngậm miệng, yên lặng nhìn đối phương.

Ngôn Băng Vân bị sự lạnh lẽo trên người Tạ Doãn đông cứng đến nỗi run rẩy, Tạ Doãn liền gấp rút buông tay ra. Ngôn Băng Vân kéo xuống lớp vải đen che mặt Tạ Doãn, căm phẫn nhìn hắn chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nương nhà ngươi ai cho phép ngươi động chân khí!".

*Nương nhà ngươi là địt con mẹ mày kiểu dị hjhj.

Tạ Doãn không tự nhiên nhìn sang một bên, khóe miệng kéo lên cười khan một tiếng: "Vân Nhi, không được nói lời bẩn...".

"Độc của ngươi đã giải được hay chưa?!". Ngôn Băng Vân gầm gừ giống như một con sư tử đang nổi giận, dọa cho Tạ Doãn nuốt ngược nửa câu còn lại vào bụng.

Chiều cao của Tạ Doãn không cách biệt Ngôn Băng Vân là bao, thậm chí thân hình còn cường tráng hơn y, bờ vai cũng rộng hơn, nhưng dưới cái trừng mắt trùng trùng nộ khí của Ngôn Băng Vân, lại cảm thấy bản thân đang teo dần thành một hạt bụi. Hắn liếc mắt về phía Ngôn Băng Vân, thanh âm lí nhí như muỗi kêu: "Ngươi biết hết rồi hả... Còn không phải do tình hình cấp bách sao...".

Ngôn Băng Vân đang run rẩy, không phải bởi vì cơn giận dữ hay cuộc trốn chạy vừa mới trải qua. Y siết chặt nắm tay, răng khôn nghiến nát, từ quai hàm đến bắp chân nơi nào cũng đều đang phát run. Sợi tóc rối tung rơi xuống vai, dưới ánh trăng, đôi mắt của y như thể mơ hồ lóe lên ánh nước, chóp mũi đỏ ửng, môi mỏng bị mím đến nỗi trắng bệch âm ỉ đau. Y không thể khống chế phát ra một tiếng cười giễu cợt thê lương: "Quả là nực cười. Ba vị thuốc giải uống liền ba năm, ngươi nghĩ ta sẽ tin sao?".

Tạ Doãn trầm mặc không lên tiếng, Ngôn Băng Vân nâng tay gấp gáp quệt đi những giọt nước mắt tràn ra, sau đó bắt lấy cổ tay Tạ Doãn kéo tay áo lên. Chỉ nhìn thấy phía trên cổ tay trắng xám của Tạ Doãn là màu xanh đen chằng chịt lan tràn, đầu ngón tay đỏ hồng, lộ ra sắc xanh bệnh tật, cả người giống như bị ngâm trong hầm băng hàng chục năm, ẩn ẩn toát ra khí lạnh.

Giọng nói của Ngôn Băng Vân run rẩy, nghe ra lại khiến y càng giống người được vớt lên từ hầm băng hơn: "Ta không cần ngươi dùng mạng mình đến cứu ta!".

Tạ Doãn dùng ánh mắt gần như dịu dàng đến mức làm người tan chảy nhìn Ngôn Băng Vân, nhẹ nhàng rút tay ra. Hắn sợ nhiệt độ ở đầu ngón tay sẽ đông cứng Ngôn Băng Vân, bèn rụt tay vào trong tay áo, nắm chặt cổ tay nhẹ nhàng lau đi những vệt nước mắt trên mặt y. Ngôn Băng Vân ngang ngược quay đầu đi, giống như không muốn nhìn thấy hắn. Tạ Doãn không chút tức giận, vẫn dịu dàng như cũ giữ lấy cằm y, kéo đầu Ngôn Băng Vân về, sau đó lau sạch khuôn mặt trắng ngần vẫn còn vài vệt nước mắt kia.

Tầm nhìn của Ngôn Băng Vân đặt lên ngực Tạ Doãn, vẫn là không chịu nhìn hắn.

Tạ Doãn khẽ thở dài, nhẹ nhàng nói: "Ta không thể thấy ngươi bị thương. Ngươi là vết xước trên tay ta, ta đều cảm thấy đau đớn giống như xương sườn bị gãy".

Ngôn Băng Vân cắn chặt môi dưới không nói chuyện, dùng lực mạnh đến nỗi cánh môi cũng sắp bị cắn rách. Tạ Doãn "chậc" một tiếng, giữ lấy cằm y thấp giọng bảo: "Nhả ra". Ngôn Băng Vân không nghe, hắn liền móc ngón cái vào môi dưới của y, giải cứu cho miếng thịt non mềm đáng thương bị giày vò đến nỗi đỏ tấy khỏi hai cái răng thỏ của Ngôn Băng Vân.

Tạ Doãn giả vờ không nghiêm túc nhếch nhếch khóe miệng, thì thầm bên tai y: "Đã lâu không gặp như vậy rồi, có thể hôn một cái không?".

Ngôn Băng Vân khịt khịt mũi, phát ra một tiếng "ừm" vừa nhẹ nhàng vừa tủi thân.

Tạ Doãn nở nụ cười, hơi cúi đầu phủ lên môi y, hai cánh môi lạnh băng dán vào nhau, trong phút chốc đốt lên hạt giống tình yêu nóng bỏng lại mãnh liệt. Ngôn Băng Vân hơi hé miệng, cửa thành mở lớn, cho phép lưỡi của Tạ Doãn trượt vào giao triền với răng môi. Y móc lấy đầu lưỡi của Tạ Doãn mút chặt, giống như trừng phạt Tạ Doãn bất chấp tính mạng, tự ý dùng chân khí kích thích độc dược tái phát, mút đến nỗi khiến cho gốc lưỡi của Tạ Doãn cũng gần như tê rần.

Nụ hôn của Tạ Doãn lại vô cùng quân tử cùng ôn nhu, hắn ngậm lấy môi dưới của Ngôn Băng Vân, yêu chiều liếm lên chỗ da bị rách mà Ngôn Băng Vân tự cắn, nếm được một chút máu tươi của y, hơi có vị tanh, nhưng hắn xem nó không khác nào mật ong. Nụ hôn này triền miên rất lâu, hai người họ dường như hôn nhau hết nửa đêm, sau cùng lúc tách nhau ra, Ngôn Băng Vân có chút thở không ra hơi, đầu áp lên đầu, hơi thở nóng bỏng quấn quýt của hai người phả lên mặt nhau.

Tạ Doãn khóa chặt Ngôn Băng Vân vào lòng, phát ra một tiếng thở dài đầy mãn nguyện. Hai cánh tay to của hắn vòng qua eo y, lên lên xuống xuống giở trò, sau đó bất mãn nói: "Người cũng chẳng còn gì để gầy nữa rồi, ngươi rốt cuộc có chăm sóc tốt cho mình không vậy hả?".

Ngôn Băng Vân tuy đang ôm hắn, nhưng ngữ khí lại vẫn lạnh như băng, không có vẻ gì là thân thiện: "Ngươi không có tư cách truy vấn ta".

Tạ Doãn hít vào một ngụm khí lạnh, đưa tay véo mông của Ngôn Băng Vân, cười khẽ nói: "Nóng nảy quá đi mất. Yên tâm, chỉ một chốc như vậy không chết được đâu, mạng ta cứng".

Cơn giận chẳng dễ gì mới vơi đi một ít của Ngôn Băng Vân thoắt chốc lại bùng lên. Hai người ôm ấp vuốt ve chưa được bao lâu, Ngôn Băng Vân đã đẩy hắn ra, lạnh lùng nhìn Tạ Doãn nói: "Tại sao không viết thư báo bình an?".

Tạ Doãn kéo người về lại, thân mật bắt lấy tay Ngôn Băng Vân hôn lên đó một cái, sau đó mở miệng trêu chọc: "Ngươi cũng không hồi âm cho ta, ta còn viết tiếp làm gì?".

Mắt Ngôn Băng Vân mở lớn, y bị hắn lừa cho một vố: "Ngươi...", nói rồi rút mạnh tay ra, nheo mắt cười lạnh: "Ai thèm quan tâm".

Tạ Doãn cười toe toét, hoàn toàn là dáng vẻ mặt dày khó đâm thủng: "Ngươi không quan tâm ta sao? Không quan tâm sao lại còn đặt tên bé con là Nguyên?".

Ngôn Băng Vân chà chà mu bàn tay bị Tạ Doãn hôn dính đầy nước miếng, gắt gỏng nói: "Ít nét, dễ viết!".

"Vậy sao ngươi không đặt tên con là 'Nhất', còn ít nét hơn nữa kìa".

*Trời ơi may cho mày là chị tên Dâu, chứ chị mà tên Vân là mày chết với chị nha Doãn!

Ngôn Băng Vân lạnh lùng liếc hắn một cái, không thèm để ý nữa. Tạ Doãn lại sáp người qua ôm y, như cuồng phong mà hôn "chóc chóc" thêm mấy cái lên mặt y, còn có chút ngớ ngẩn mà cười hai lần, nói: "Chữ Nguyên hay, chữ Nguyên hay, nàng dâu của ta sao mà biết đặt tên thế nhỉ?".

Ngôn Băng Vân không còn thiết tha gì, mặc hắn như điên như khùng mà trét nước miếng lên khắp mặt mình, lại nói: "Ngươi đến Kinh Đô từ lâu rồi phải không?".

Tạ Doãn ịn tiếp một nụ hôn lên trán y, sau đó mới "ừ" một tiếng.

"Vì sao không đến tìm ta sớm hơn?".

"Kinh Đô loạn, nguy hiểm".

"Mấy ngày nay ngươi vẫn luôn đi theo ta?".

"Ừ, sợ ngươi gặp chuyện".

"Đã gặp Tiểu Nguyên chưa?".

"Vẫn chưa. Tường nhà ngươi ta vẫn chưa kịp trèo".

"Sao ngươi cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện trèo tường thế?".

"Vậy ta cũng đâu thể vào từ cửa chính. Ba con chó hung thần ác sát nhà ngươi sợ chết đi được".

Sau chốc lát yên tĩnh, Ngôn Băng Vân thở dài một hơi. Tạ Doãn buông y ra, nhưng vẫn móc lấy tay y như cũ.

Trong ngoài Hoàng thành, một mảnh tiêu điều, cảm giác căng thẳng khẩn trương tràn ngập khắp không gian.

Đột nhiên, một tiếng kèn lệnh lanh lảnh xuyên thủng trời cao, theo sau là âm thanh hô hoán và tiếng móng ngựa vọng đến từ xa lại vẫn ồn ào huyên náo, khôi giáp va chạm với trường kiếm phát ra tiếng rít dài bén nhọn trầm bổng. Những thanh âm này như truyền tới từ bốn phương tám hướng, lúc ẩn lúc hiện không chút chân thực, lại vẫn khiến lòng người hoảng hốt và sợ sệt, cứ thế chạy thẳng về phía Hoàng cung, giống như muốn san bằng cả Kinh Đô.

Khắp bốn phía Kinh Đô toàn là khói báo động.

Cửa thành vừa mở, quân đội của Tần gia, phản quân của Trưởng công chúa, nhất loạt đều vào Kinh.

Ngôn Băng Vân liếc nhìn bầu trời đêm sắp chuyển sang màu trắng bạc, nhàn nhạt nói: "Phạm Nhàn tấn công vào cung, hôm nay ta vốn muốn đến thu phục thống lĩnh môn ti mười ba thành, nào ngờ cái thứ già khọm kia lại đột nhiên trở mặt, thì ra là đã bị Trưởng công chúa mua chuộc từ lâu". Ngôn Băng Vân trào phúng nhếch nhếch khóe miệng: "Lý Vân Duệ vậy mà quả thật có thủ đoạn".

Tạ Doãn không hoàn toàn quen thuộc đối với thế cuộc ở Kinh Đô, vậy nên không tiếp lời. Hai mắt Ngôn Băng Vân ghim chặt mái ngói vàng kim ẩn trong bóng tối của Hoàng cung ở nơi xa, ánh nhìn phức tạp không rõ ràng: "Cũng không biết... Phạm Nhàn có khống chế thành công trong cung không".

Ngôn Băng Vân nhìn Tạ Doãn, ngữ khí mười phần bình thường hiếm có: "Bắc Tề loạn, Hậu Ngụy loạn, Đại Khánh loạn, thiên hạ không nơi nào không loạn".

Tạ Doãn dịu dàng nhìn y, Ngôn Băng Vân véo lấy má của hắn, thấp giọng uy hiếp: "Ngươi còn dám dùng chân khí lần nữa ta liền dùng gông khóa ngươi lại trong phòng của ta đấy, có biết chưa?". Vị Tiểu Ngôn đại nhân khiến người người khiếp sợ trong Giám Sát Viện lúc này bộc phát uy lực áp chế mạnh mẽ đối với Tạ Doãn, mơ hồ còn lộ ra một chút ý tứ "Nếu Tạ Doãn không cần mạng nữa y sẽ lập tức trở nên biến thái*".

*Chắc ý kiểu Doãn mà láo nháo là bé sẽ nhốt trong phòng chơi BDSM liền :>

Tạ Doãn bị véo thành một chú gà mỏ nhọn, cảm thấy hiếm lạ mà nhướng mày, sau đó ngoan ngoãn gật gật đầu.

Tạ Doãn mồm miệng không rõ ràng nói: "Hiện tại, ngươi muốn làm gì?".

Ngôn Băng Vân thấy dáng vẻ khôi hài của hắn, khói đen mù mịt trong lòng cuối cùng cũng tan đi, cả người hoàn toàn được giải thoát khỏi cơn u sầu trầm trọng. Y cười khẽ một tiếng, đáp lời: "Đợi".

🍍🍓

Lời của tác giả:

Về việc mượn dùng nguyên văn phần "Mười ba thành môn ti".

Thật ra trong nguyên tác, phân đoạn Ngôn Băng Vân khuyên giải thuyết phục Trương Đức Thanh là một khoảnh khắc nổi bật.

Ngoài ra, cung biến cũng được mô tả làm nền vô cùng phong phú.

Mỗi thế lực đều được viết ra rất kỹ càng tỉ mỉ.

Nhưng tôi thật sự viết gọn đến mức nhức cả đầu, nỗ lực kể lại ngắn gọn lắm rồi.

Bởi vì cắt rất nhiều chi tiết nên sẽ ít cảm giác lớp lang hơn rất nhiều so với nguyên tác.

Hy vọng đọc vào không cảm thấy chuyển biến quá nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro