15. Trăng sáng chiếu đường ta về
Mn ơi chap này quá khứ với hiện tại xen kẽ, mn đọc kỹ đỡ lẫn nha =)))))))))))
Em định up láo cái gì đó tặng quà 1/4 cho mn òi á, mà nghĩ lại thương mn nhắm, nên không lừa mn đây nè =)))))))))))))))))))))))))))))))))))
🍍🍓
Tiểu lâu tạc dạ hựu đông phong, cố quốc bất kham hồi thủ nguyệt minh trung*.
*Dịch thơ: Đêm qua nơi lầu ta ở, gió xuân lại thổi, làm sao đành lòng hồi tưởng lại vong quốc của ta dưới ánh trăng soi. Hai câu thơ trong bài "Ngu mỹ nhân" của nhà thơ Lý Dục <Bản dịch của Thơ từ Trung Quốc/facebook>.
Tờ giấy viết thư trắng tinh mỏng nhẹ được đè dưới chung trà nhỏ, dán lên mép bàn rũ xuống, bị cắt ngang tạo ra một vết hằn không nông không sâu. Ngẫu nhiên có cơn gió nhẹ thổi qua, nó liền yếu ớt rung rung, cơ hồ giống tiếng nức nở thê lương của một người oán phụ. Nét chữ đen như mực được viết theo thể hành thảo, mơ hồ mang theo vài phần ý say, ngòi bút ngạo nghễ lại không khỏi bi thương, còn có một loại bất lực ẩn sâu trong bút họa, mượn vài câu thơ mà than dài bất tuyệt.
Trên án, vài đĩa đồ ăn dường như chưa từng được động đến, đũa đặt bên cạnh chén dĩa, đầu đũa còn dính vài hạt muốn ăn, vò rượu ngổn ngang, hai chung rượu nhỏ, còn rót đầy quỳnh tương ngọc dịch*.
*Quỳnh tương ngọc dịch: trong thần thoại Trung Quốc, nếu tinh chế ngọc đẹp thành nước, uống vào có thể trở thành thần tiên. Ẩn dụ chỉ rượu ngon.
Cửa sổ mở lớn, bên bờ sông Lưu Tinh ngoài Bạn Sơn Lâm, suốt đêm cá, rồng vui múa*, ngựa quý, xe sang chạm trổ nườm nượp đi qua*, vương công quý tộc, yêu đồng diễm nữ*, dân thường bách tính, y sam tương kết*. Trên phố trăm hoa như gấm vóc, đèn lồng treo cao, tiếng người huyên náo, cảnh tượng náo nhiệt hệt như trong thành dậy lên một trận lửa lớn bất tử bất diệt, phải nhân đoạn thời gian rực rỡ này, thiêu đốt ngày hội hoàng kim thành sự tĩnh lặng vĩnh hằng.
*Nhất dạ ngư long vũ, bảo mã điêu xa (hương mãn lộ): hai câu thơ trong bài "Thanh Ngọc Án" của nhà thơ Tân Khí Tật. Ý nói đèn lồng hình cá, hình rồng phất phơ như đang nhảy múa, giống như cá, rồng vượt biển <Bản dịch của Thivien.net>.
Yêu đồng diễm nữ: trai đẹp gái xinh.
Y sam tương kết: y phục có cổ áo đan chéo.
Gió đưa tiếng cười đùa của các thiếu nữ đang chơi đố đèn, tiếng rao của những người bán hàng rong, tiếng gọi cao cao của các bậc phụ mẫu, cùng lúc thổi vào phòng.
Tạ Doãn ngồi trên mép cửa sổ, ánh mắt vì say mà trở nên lờ đờ, dường như nhìn không rõ ràng phong cảnh dưới lầu. Đầu hắn nhẹ nhàng dựa lên khung cửa, vạt áo trước buông thả để mở một nửa, lộ ra lồng ngực một mảnh phiếm hồng, trong tay kẹp một cây bút lông đã tòe ngòi, cổ tay đặt lên đầu gối, một chân thả xuống. Dáng vẻ ngồi trên cửa sổ như thế này, không có gì chặn lại, cơ thể lại không ngừng lay động, lung lư như sắp đổ, dường như ngay lập tức sẽ từ lầu cao rơi xuống.
Hai bên má của Ngôn Băng Vân cũng hiện rõ sắc hồng, như ánh mây ẩn trong sương mù, ý say tràn trề, sự lạnh lẽo thanh lãnh trên người vì một cơn nấc nhỏ không khống chế được mà vỡ vụn thành hư không. Y ngẩng đầu nhìn hình dáng Tạ Doãn trong ánh đèn ấm áp trong đêm, hoa đăng trên phố đem hết thảy sắc màu của lửa nhuộm lên sườn mặt của chàng thiếu niên.
Ngôn Băng Vân dụi dụi mắt, ngồi dậy rướn người qua lấy tờ giấy Tuyên được đè dưới chung trà kia, mở ra khẽ đọc: "Tiểu lâu tạc dạ hựu đông phong, cố quốc bất kham hồi thủ nguyệt minh trung...". Thanh âm của y nhẹ nhàng mềm mại, từng từ một yên tĩnh phiêu đãng quanh gian phòng.
Tạ Doãn nhấc tay gác bút lông lên tai, lắc lư đầu ngân nga một tiểu khúc, ca từ có chút mơ hồ, nhưng vẫn đủ để nghe rõ ràng. Ngón tay Ngôn Băng Vân xoa nhẹ, tạo thêm mấy vết hằn trên tờ giấy mỏng, mấy vết hằn đó men theo trang giấy ngoằn nghèo bò lên. Bài hát của Tạ Doãn từ bên khung cửa bay vào tai y, đập lên cả tim y.
Giai điệu phóng khoáng, không chút gò bó trên môi chàng thiếu niên dừng lại, hắn quay đầu nhìn về phía Ngôn Băng Vân lúc này đang ngồi trước án, nhếch miệng nở nụ cười. Nụ cười của hắn vẫn tiêu sái tự tại như trước, nhưng phản chiếu dưới khung cảnh vui tươi ngập trời sau lưng hắn, lại hiện lên có chút vắng vẻ hiu quạnh.
Ngôn Băng Vân yên lặng gấp giấy lại đặt lên bàn, sau đó lảo đảo đi đến bên cửa sổ, bàn tay lạnh toát cầm lấy cổ tay của Tạ Doãn, một lời cũng không nói, chỉ nhìn hắn chằm chằm.
Chàng thiếu niên nghiêng đầu nhìn tảng băng nhỏ trước mắt, bàn tay rảnh rỗi còn lại nhẹ nhàng lần đến khuôn mặt Ngôn Băng Vân, ngón tay có hơi thô ráp vuốt ve đuôi mắt ửng hồng ướt át của y, khẽ giọng hỏi: "Khúc ca này, đã từng nghe chưa?".
Ngôn Băng Vân chầm chậm gật gật đầu, rượu cồn khiến y có chút choáng váng. Ánh mắt Tạ Doãn thâm trầm như nước, không chớp mắt nhìn Ngôn Băng Vân: "Tiết Thượng Nguyên, nhớ nhà không?".
Đầu óc Ngôn Băng Vân mơ màng, trong thanh âm còn mang theo cơn say ngà ngà si ngốc, y thấp giọng đáp: "Cha ta nói... Trăng sáng ở đâu, cố hương ở đó".
Tạ Doãn lẩm nhẩm đọc lại: "Trăng sáng ở đâu... cố hương ở đó".
Hắn cười khẽ một tiếng, bàn tay giữ chặt vòng eo uyển chuyển của Ngôn Băng Vân, kéo người lại gần. Ngôn Băng Vân bất giác níu chặt lấy vạt áo trước ngực của hắn, cũng kéo hắn lại gần mình, sợ người kia mất trọng lực liền ngay lập tức rớt xuống.
"Ngươi ta lần đầu gặp gỡ, là ở nơi này".
Ngôn Băng Vân lười nhác "ừm" một tiếng.
"Mỹ nhân đang tắm che đậy nửa người", thanh âm của hắn dần dần trở nên trầm khàn, hơi thở nóng bỏng cùng hương rượu thiêu đốt phần cổ của Ngôn Băng Vân, "Hôm đó ta nghĩ, nếu ngày sau có phúc được gặp lại, ta nhất định quấn lấy giai nhân không buông".
Ngôn Băng Vân rụt rụt cổ, bị hơi thở từ mũi hắn phả lên có chút ngứa ngáy. Nụ hôn của Tạ Doãn nhẹ nhàng rơi xuống cần cổ trắng muốt thon dài của y, men theo sườn mặt một đường hôn đến hai cánh môi mỏng. Ánh trăng trong vắt, treo cao trên nền trời mênh mông, đêm nay sao thưa, chiếu rọi đôi tình nhân răng môi giao triền, giống như ngọn trường minh đăng đốt cháy ngọn lửa còn lại sau cùng.
Bút lông rơi xuống đất.
Nhân sinh đại đại vô cùng dĩ, giang nguyệt niên niên vọng tương tự*.
*Dịch thơ: Nhân sinh đời đời không bao giờ tận, chỉ có trăng bên sông từ năm này đến năm khác ngắm nhìn vẫn y nguyên. Hai câu trong bài "Xuân giang hoa nguyệt dạ" của nhà thơ Trương Nhược Hư. Theo lời Lưu Kế Tài thì đối với người Nhật Bản hiện đại, hai bài thơ Đường được hâm mộ nhất là "Xuân giang hoa nguyệt dạ" của Trương Nhược Hư và "Trường hận ca" của Bạch Cư Dị, nói vậy để đủ để thấy nó hay cỡ nào nha mnnnnnnnnnnn.
Trong dịch trạm.
Ngôn Băng Vân ôm đầu Tạ Doãn, y sam mở rộng, hạt nhũ đỏ ửng chín mọng như quả nho nhỏ ngọt mát, một bên bị Tạ Doãn ngậm vào miệng, tấm tắc nếm vị mà mút mát, bên còn lại thì đáng thương lộ ra trong không khí, không ngừng run rẩy.
Y nhẹ kêu một tiếng "đau", Tạ Doãn liền giảm nhẹ lực lại, ngẩng đầu hôn lên môi Ngôn Băng Vân, bàn tay to rộng vuốt ve hai bầu ngực hơi nhô. Ngôn Băng Vân bị hôn đến mức hít thở không thông, không dễ dàng gì mới bắt được cơ hội, liền thấp giọng hổn hển nói: "Lên giường".
Tạ Doãn bế y lên theo chiều ngang, sải mấy bước lớn đến bên giường, sau đó nhẹ nhàng đặt y nằm xuống. Tay Ngôn Băng Vân đặt lên cái bụng cao ngất, hai gò má ửng hồng, chốc nhìn trái chốc lại nhìn phải, có chút mất tự nhiên kéo kéo y phục tán loạn.
Tạ Doãn cúi người ép xuống, tay chống ở hai bên sườn mặt y, ánh mắt say mê ngắm nhìn khuôn mặt người nằm dưới. Hắn từ từ cúi đầu xuống, liền bị một bàn tay của Ngôn Băng Vân chống lên ngực. Tảng băng kia đang nghiêng đầu không nhìn hắn, lắp ba lắp bắp nói: "Bé, bé con".
Tạ Doãn híp mắt cười nhìn y: "Bé con làm sao?".
Màu hồng trên mặt người đang xấu hổ kia dần dần lan đến cổ, đêm đó Tạ Doãn cũng chống bên người y như vậy, nghiêng người tỉ mỉ hôn từng tấc một trên cơ thể y, từ trên xuống dưới không sót nơi nào.
"Chịu, chịu không nổi...". Ngôn Băng Vân khô khan nói.
Tạ Doãn ra vẻ đã hiểu gật đầu, giây tiếp theo đã trở người nằm xuống giường, đắc ý kéo chăn ra đắp lên người mình, còn tùy tiện nói: "Nếu đã như thế, vậy thì ngủ thôi!".
Nói xong liền ngoẹo đầu giả ngủ, y phục, giày, phát quan đều chưa cởi, dáng vẻ giả ngủ thật sự giống một tên lưu manh du đãng, còn cực kỳ vô lại.
Ngôn Băng hơi trừng mắt nhìn hắn, giống như không hiểu người này từ khi nào bắt đầu nghe lời như vậy. Tạ Doãn từ từ hé một bên mắt ra nhìn trộm người bên gối, Ngôn Băng Vân nhìn thấy liền lạnh mặt đấm cho hắn một cái. Tạ Doãn gào khóc kêu đau, sau đó xoay người "hi hi ha ha" nhìn Ngôn Băng Vân: "Không muốn ngủ sao?".
Ngôn Băng Vân lạnh lùng nhìn hắn không nói chuyện, Tạ Doãn động tay động chân đùa nghịch phần thắt lưng của Ngôn Băng Vân, tâm trí không tập trung nói: "Vậy... đêm dài đằng đẵng không có lòng dạ nào để ngủ, làm một chút chuyện tốt thì thế nào?".
Bàn tay to như có như không cọ qua sườn eo Ngôn Băng Vân, lực độ nhẹ bẫng lại vẫn dâng lên một trận tê dại, khiến Ngôn Băng Vân nhịn không được rên khẽ một tiếng. Đầu nhũ vừa rồi bị Tạ Doãn mút qua lúc này khó chịu cạ vào tiết y, căng đau vô cùng, chỉ muốn lại được ngậm vào.
Mà Ngôn Băng Vân vẫn chỉ lạnh mặt không nói chuyện, giống như một khúc gỗ nhìn chằm chằm màn giường màu vàng tơ, không vì ý muốn mà khuất phục, nỗ lực không nhìn cái tên Tạ Doãn đang động loạn kia.
Bàn tay không thành thực của Tạ Doãn luồn vào y phục của Ngôn Băng Vân, tay to hơi lạnh dán lên cái bụng của y, lưu luyến vuốt ve độ cong này, xúc cảm dưới tay mềm mại trơn láng, khiến bản thân hắn có chút đứng núi này trông núi nọ.
Tạ Doãn trong mắt tràn đầy ý cười nhìn Ngôn Băng Vân đang cố chấp giữ im lặng, hồi lâu sau cúi người xuống hôn nhẹ lên mặt y, kéo chăn qua đắp lên người Ngôn Băng Vân, bọc kín người lại ôm vào lòng, cằm tựa lên bờ vai gầy mảnh mai của người kia, khẽ khàng nói: "Ngủ thôi, hôm nay bôn ba, ngày mai còn phải lên đường sớm".
Lưng Ngôn Băng Vân quay về phía Tạ Doãn, hai cơ thể không một kẽ hở dính vào nhau, hiển nhiên vị trí nào đó không nói cũng rõ có cảm giác tồn tại mãnh liệt như thế nào. Khuôn mặt của Ngôn Băng Vân đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu, may mà trong màn đêm mờ tối không bị nhìn thấy, ngược lại y vậy mà còn có chút nhút nhát ấp a ấp úng nói: "Đau...".
Giọng nói của Tạ Doãn yếu ớt truyền đến, mang theo vài phần lười biếng: "Chỗ nào đau?".
Ngôn Băng Vân hờn giận lại xấu hổ thấp giọng gọi một tiếng: "Tạ Doãn!".
*Này Tạ Doãn, mày đừng có mà ngang ngược! Tiếng lòng của bé Mây á mn, hong phải em đâu...
Bàn tay của Tạ Doãn đặt lên lòng bàn tay y, ngón tay luồn qua kẽ hở, cùng y mười ngón đan xen, chặt chẽ gắn kết.
Hắn chống người ngồi dậy xoay người Ngôn Băng Vân qua, ngón tay khẽ khàng tháo mở y phục y, phủ thân xuống lại ngậm lấy hạt châu múp múp, trái phải luân phiên, nhẹ nhàng mút mát từng dòng sữa loãng chảy xuống từ hai đầu nhũ, khiến Ngôn Băng Vân co quắp đầu ngón chân, cắn chặt cánh môi dưới nhợt nhạt.
Tạ Doãn thả nhũ hoa ra, hướng lên phía miệng Ngôn Băng Vân hôn xuống, vị ngọt của sữa trộn lẫn với vị chua còn sót lại của sơn tra, quyến luyến tràn đầy trong lồng ngực. Y nuốt nước bọt của Tạ Doãn vào, vừa nghĩ đến bản thân tự uống sữa của chính mình liền muốn đào một cái lỗ chui xuống.
Nhưng y dù sao cũng không phải một con sóc đất biết đào lỗ, có bối rối khó chịu nổi như thế nào đi chăng nữa cũng sẽ ngoan ngoãn nằm bất động dưới thân Tạ Doãn. Cơn đau trước ngực dịu bớt, Ngôn Băng Vân cũng đã bị người kia trêu chọc đến mức hạ thân tê mềm, đổi thành vị trí kia bắt đầu căng trướng.
Lúc cánh môi Tạ Doãn tách khỏi tạo ra âm thanh "pppp*" ái muội, Ngôn Băng Vân mơ mơ hồ hồ nhớ lại đêm hôm đó, như thể vượt qua không gian, hai buổi đêm trùng điệp đan xen.
*Đm chỗ này em bất lực thật sự, cái âm thanh "pặc pặc" lúc môi tách ra á mn, như kiểu mình bặm môi xong mở mạnh ra á, mà để "pặc pặc" ở đây thì ái muội chỗ nào cho nổi, nên em viết tượng trưng dị mn tự hiểu i nha =)))))))))))
Mùi vị rượu nho theo sợi chỉ thời gian, nồng đậm dây dưa giữa răng môi hai người họ.
Đêm đó, Tạ Doãn cười hỏi y có muốn có con không, Ngôn Băng Vân say bí tỉ "hừ hừ" một tiếng, nói không muốn. Tạ Doãn lại hỏi y đã có thuốc tránh thai chưa, Ngôn Băng Vân nghiêm túc suy nghĩ một hồi, sau đó lắc lắc đầu.
Vậy trưa ngày mai đến Thanh Âm tự tìm sư phụ ta lấy đi.
Người xuất gia làm thế nào còn có thuốc này?
Sư phụ ta thật ra là một thần y tài ba, cái gì cũng phối được.
Ngôn Băng Vân nhìn dáng vẻ vừa lắc lư lại vừa đắc ý của Tạ Doãn, giống như một đứa trẻ thích khoe khoang, khẽ cười một tiếng. Tạ Doãn bị nụ cười thoáng qua này của y khiêu khích, hắn thích người này vô cùng, thế là cúi đầu hôn y, đồng thời nhanh chóng cởi hết áo trên quần dưới, thô bạo ném qua một bên giường.
Tiếng pháo kêu vang, pháo hoa bay lên trời, lúc rơi xuống ánh sao như mưa, lại như buổi ban ngày.
Ngôn Băng Vân cắn ngón tay của mình, đôi mắt xinh đẹp chìm vào biển dục trầm luân, cặp đùi thon dài trắng nõn mở rộng, mắt cá nhân mảnh khảnh bị hai bàn tay to rộng siết chặt. Tạ Doãn tiến vào, theo từng chuyển động có quy luật, cơ bắp trên chân đều căng lên. Hắn rút ngón tay trong miệng Ngôn Băng Vân ra nắm lấy, nhìn thấy hai cánh môi hồng phớt ướt át của y bất lực không thể khép lại liền hé mở, đầu lưỡi nhỏ nhắn khiến người ta yêu thích đưa ra, hắn liền cúi người ngậm vào liếm mút triệt để.
Tiếng gõ chiêng đánh trống ngoài cửa sổ dần dần tan đi, khoái cảm tràn ngập chiếm đoạt suy nghĩ của Ngôn Băng Vân, y chuyên chú đến mức giống như không nghe thấy âm thanh ồn ào trên phố, quên đi gánh nặng trên người, vứt bỏ tên họ cùng thân phận, chỉ muốn cùng Tạ Doãn cộng phó Vu sơn*, sướng vui đến chết.
*Cộng phó Vu sơn: cùng nhau đi núi Vu, chỉ chuyện mây mưa ân ái biến ảo kỳ diệu làm ngây ngẩn lòng người như cảnh núi Vu.
Cre: https://truyenfull.vn/phuong-cau-tinh-dac-cong-the-tu-phi/chuong-47/
Hai người họ không cách nào xem quẻ được tương lai, không cách nào đoán trước được ngày mai, duy chỉ hiện tại, chỉ có hiện tại.
Trong gian phòng mờ tối không chút ánh sáng trong dịch trạm vang lên tiếng nước nhấm nháp, Tạ Doãn gần như sùng bái hôn lên ngực Ngôn Băng Vân, lên bụng, đùi, còn có cả bàn chân. Ngay khi cổ chân bị hắn nắm chặt, Ngôn Băng Vân vô thức rụt lại, nhưng cũng không thể giãy ra, y bối rối nói: "Đừng hôn chỗ đó".
Tạ Doãn cười khẽ, nụ hôn dày đặc men theo đùi xuống dưới, hắn cắn nhẹ một cái lên phần thịt non mềm ở phía đùi trong của y. Răng vừa cạ qua, vị trí khiến người sinh lòng thương xót kia của Ngôn Băng Vân liền đứng thẳng, bị Tạ Doãn dùng tay phủ lên dịu dàng ma sát. Ngôn Băng Vân nói không muốn, nhưng lại không tự chủ được khép đùi lại, kẹp chặt đầu Tạ Doãn vào trong.
Y run rẩy, giống như một phiến lá cây mỏng manh trong gió, khuôn mặt thanh lãnh hiện lên một màu hồng phớt như thể đang dần bốc hơi, hai mắt thấm lệ, mũi phát ra một tiếng thở dài ngọt ngào. Tuy y chưa từng biểu hiện rõ khát vọng của mình đối với những nụ hôn trên da thịt, nhưng vẫn không có cách nào có thể từ chối được sự yêu thương, đau xót ập đến như một cơn sóng thần của Tạ Doãn. Y tựa như chiếc thuyền lá trôi nổi bập bềnh trên mặt biển mênh mông mờ mịt, lại như một chú chim từ trời cao rơi xuống, lọt vào một đôi bàn tay to dày rộng lớn.
Tình dục gắn liền với tình yêu và lòng thương xót, gắn liền với chiếm hữu và bị chiếm hữu, gắn liền với những cái hôn, va chạm, tay chân giao triền, cũng gắn liền với cả đau đớn, ngứa ran và niềm hạnh phúc vì không biết tỉnh lại từ đâu.
Ngôn Băng Vân đã giao bản thân mình cho Tạ Doãn vô số lần, dù cho đến cả y cũng chưa từng phát giác.
Tạ Doãn không tiến vào, chỉ cẩn thận ma sát vào khe giữa hai chân của Ngôn Băng Vân, môi dính lên gáy y, hơi thở dồn dập vừa nặng nề lại vẫn có từ tính. Hắn siết chặt Ngôn Băng Vân trong lòng, như thể hai người từ khi sinh ra đã là một thể dính liền như vậy, giả như ngày tận thế ập đến, hồng hoang cuộn sạch, trời long đất lở, cũng không thể khiến ta và người chia xa.
Ngôn Băng Vân khịt khịt mũi, cặp đùi nõn mềm bị cọ đến mức vừa đau vừa ngứa, dịch thể đậm đặc khiến đùi và mông y dính nhớp vào nhau. Tạ Doãn xoay người xuống giường cầm đến một cái khăn vải, nâng chân Ngôn Băng Vân lên rồi tỉ mỉ lau sạch, lại mặc tiết y tiết khố vào cho y, làm xong những chuyện này, hắn mới cởi y sam bên ngoài ra, chui người vào trong chăn.
Sự lãnh đạm thường ngày quay về với khuôn mặt của Ngôn Băng Vân, nhưng vẫn không che đậy được màu đỏ ửng còn sót lại nơi khóe mắt, kiêu ngạo cùng thanh cao của y giờ phút này liền giống như một lớp vỏ bọc uổng phí. Tạ Doãn nghiêng người tự nhiên lại cực kỳ không biết xấu hổ ôm y, yêu thích hôn một miếng, lại thêm một miếng nữa, cho đến khi Ngôn Băng Vân bị hôn đến phát phiền.
Y liếc xéo Tạ Doãn: "Ngươi cầm tinh con chó sao?".
Tạ Doãn cả đời này mệnh mỏng như cánh ve, vốn không nghĩ sẽ gặp được người nào đối tốt với mình, không dễ dàng gì mới có được một nàng dâu xinh đẹp như thế, hiển nhiên biến thành một tên ngày đêm quấn lấy người, một bước cũng không rời. Hắn cười nói: "Sao ta hôn mãi cũng không thấy đủ thế này".
Luận về vô lại, Ngôn Băng Vân địch không lại hắn, y không biết nên tiếp lời thế nào, chỉ đành nhắm mắt lại ngủ. Tiếng hít thở trầm tĩnh của Tạ Doãn phảng phất bên tai y, trong chăn vừa ấm vừa khô, thoải mái đến mức khiến người ta tình nguyện hóa thành một đống bùn nhão. Ngôn Băng Vân vùi trong vòng tay của Tạ Doãn, khẽ khàng ngáp một cái. Sắc đêm đã khuya, trên dưới dịch trạm một mảnh im lìm.
Ánh đèn yếu ớt, bách tính đứng bên bờ sông thả đèn dõi mắt nhìn xa, đèn lồng bay về phía trời đêm đen như mực, sau cùng trở thành những vì sao cơ hồ nhìn không thấy. Âm thanh huyên náo nhỏ dần, những nhóm người đến tham gia hội hoa đăng tiết Thượng Nguyên cũng từ từ tản đi.
Trăng sáng như cũ treo cao, không vì vật hỉ, không vì người bi.
Tạ Doãn ôm Ngôn Băng Vân, nhàm chán nghịch nghịch tóc y. Hai người cả người mồ hôi, không một mảnh vải, lười biếng trò chuyện với nhau.
"Muốn thả đèn trời không?".
"Làm gì".
"Không khí lễ hội đó".
"Vô vị".
"Không thả thật à?".
"Ngươi tự mình đi đi".
"Tự mình đi thì tự mình đi".
Nói xong, Tạ Doãn lỏng lẻo mặc đồ vào, giẫm lên trường ủng liền chạy nhanh xuống lầu. Ngôn Băng Vân đã quen với việc hắn tâm huyết trào dâng một cách mạc danh kỳ diệu như thế này, y khoác trường sam vào, đứng dậy rồi từ từ đi đến bên cửa sổ. Chàng thiếu niên tóc tai rối tung đó chặn tiểu thương bán đèn Khổng Minh đang chuẩn bị dọn hàng lại, mua nốt cái đèn giấy còn lại cuối cùng trên giá.
Hắn nhấc bút, múa bút vẩy mực viết gì đó, sau đó nhận lấy đèn lồng đã được lão đầu chà cây đánh lửa giúp hắn thắp sáng.
Tạ Doãn nâng đèn đi đến bên bờ sông, quay đầu nhìn Ngôn Băng Vân đứng trên lầu. Hắn vẫy tay về phía y, kết quả tay không cầm chắc, đèn lồng liền lắc lư bay đi, Tạ Doãn vội vàng bắt lấy, nhưng cái bắt được cũng chỉ là khoảng không, hắn đành trơ mắt nhìn đèn càng bay càng xa. Dáng vẻ Tạ Doãn tức đến mức quơ loạn làm cho Ngôn Băng Vân tựa người bên cửa sổ bật cười, y phục khoác trên vai đều rơi xuống đất.
Tạ Doãn bất lực đứng ở chỗ cũ nhìn về phía Ngôn Băng Vân, ngọn đèn lay lắt trong màn đêm, bay thẳng lên trời cao. Ngôn Băng Vân nhìn Tạ Doãn, người kia đang chỉ tay về phía đèn trời, khẩu hình khép mở, y nỗ lực nhìn kỹ, nhưng cũng không biết người kia đang nói gì.
Y nhìn Tạ Doãn chạy vào Bạn Sơn Lâm, lại nghe thấy tiếng bước chân nhanh chóng xông lên lầu, như cơn gió ùa vào phòng. Ngôn Băng Vân quay người dựa lên khung cửa sổ, biếng nhác nhìn Tạ Doãn, dư âm của cuộc hoan ái vừa rồi khiến khí chất lạnh lùng của Ngôn Băng Vân trộn lẫn vài phần khả ái, như nhành mai vàng trong cơn giá lạnh ngày đông.
Tạ Doãn tủi thân bước đến trước mặt y, nhặt y phục trên đất lên bọc người Ngôn Băng Vân lại, sau đó thuận thế ôm y, cằm tựa lên vai người kia kể khổ: "Ta còn chưa kịp cầu nguyện".
Khóe miệng Ngôn Băng Vân cong cong: "Ngươi viết gì trên đèn đó?".
Tạ Doãn nhìn ngọn đèn càng bay càng cao ngoài cửa sổ, giờ đây đã biến thành một ngôi sao cô độc nhấp nháy trên nền trời.
"Không lo đường sẽ dài, chỉ sợ đêm nay ngắn".
🍍🍓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro