Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04


04

Về đến nhà giải thích vài câu với dì út về chuyện đêm qua qua đêm ở đâu xong, Tiêu Chiến trực tiếp vào phòng tắm tắm rửa, cũng trong lúc tắm anh mới phát hiện, chỗ ngực và xương quai xanh có hai dấu hôn, đều là kiệt tác đêm qua Vương Nhất Bác để lại. Tiêu Chiến tốn công xoa xoa vài cái, lại xác nhận vị trí này mặc áo vào xong sẽ không bị nhìn thấy, mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Sắp xếp xong hết thảy đã đến giữa trưa, Tiêu Chiến ngả người nằm lên giường, mới nhớ đến xem điện thoại đã bị bỏ quên thật lâu.

Hôm qua là sinh nhật anh, điện thoại của Tiêu Chiến nhận được rất nhiều những lời chúc phúc mà bạn bè gửi qua Wechat, còn cả mấy cuộc gọi nhỡ tối qua Vương Nhất Dịch gọi tìm anh. Tiêu Chiến nhấn mở nhóm chat một nhà ba người nhà mình trước, ba mẹ anh gửi hai bao lì xì lớn, kèm theo mấy cái meme chúc mừng sinh nhật thật náo nhiệt. Trừ cái này ra chính là bạn bè và đồng nghiệp cũ ở Thượng Hải.

Lúc trước làm việc ở công ty cũ Tiêu Chiến là tổ trưởng bộ phận ngoại thương, vì bầu không khí chung của công ty tương đối tốt, hơn nữa tính tình Tiêu Chiến vốn hiền lành, thế nên quan hệ với các thành viên trong phòng thật sự không tồi, có hai người còn do một tay Tiêu Chiến dìu dắt từ khi còn là sinh viên thực tập, biết anh từ chức, các thành viên đều buồn rầu rất lâu. Bọn họ ríu rít gửi những lời chúc mừng sinh nhật đến anh trong nhóm, còn hỏi địa chỉ hiện giờ của Tiêu Chiến, nói muốn cùng mua một món quà gửi cho anh.

Tiêu Chiến kéo dây sạc điện thoại xuống, xoay người tìm một tư thế thoải mái, sau khi gửi một câu 'Cảm ơn' vào nhóm làm việc cũ xong, suy nghĩ một lát lại gửi một bao lì xì vào.

- Wow, vẫn là tổ trưởng hào phóng!

- Tổ trưởng, sinh nhật vui vẻ!

- Tổ trưởng, sao giờ mới chịu để ý đến bọn em.

- Thật nhớ anh nha tổ trưởng~

Giờ hẳn là giờ nghỉ trưa của công ty, bao lì xì Tiêu Chiến vừa gửi đi, trong nhóm lập tức ồn ào náo nhiệt, mấy cô gái thậm chí còn giống như đang làm nũng mà oán trách lãnh đạo mới nghiêm khắc thế nào. Tiêu Chiến cười cười, chỉ nói tối qua mình ở bên ngoài quên sạc điện thoại, lại nhắc vài câu vui đùa trong nhóm.

Chủ đề vốn có thể kết thúc thoải mái ở đây, nhưng bỗng có người ở trong nhóm nói một câu: "Vẫn là lúc tổ trưởng còn ở đây tốt hơn nhiều, nửa tháng nay Giám đốc phê bình tổ bọn em hai lần rồi."

Giám đốc của họ chính là Trịnh Viễn, mà quan hệ giữa Tiêu Chiến và Trịnh Viễn về cơ bản tất cả người trong tổ đều biết.

Công ty của họ vốn là một công ty đa quốc gia, bộ phận ngoại thương chịu trách nhiệm kết nối với nước ngoài, thế nên đối với bất kỳ xu hướng giới tính nào cũng đã đều là thấy nhiều không lạ, mà Tiêu Chiến và Trịnh Viễn từ lâu đã được xem là một đôi ở công ty họ, đây cũng là lý do vì sao Tiêu Chiến nhất định muốn từ chức.

Người có mắt nhìn đều có thể đoán được Tiêu Chiến là vì Trịnh Viễn nên mới từ chức, nhưng chàng trai vừa nói những lời này mới vào công ty làm việc không bao lâu, không hiểu lắm tình trạng của hai người cũng là bình thường.

Những người khác trong nhóm nhất thời cũng không nói gì, qua màn hình cũng có thể cảm nhận được không khí có chút xấu hổ, cuối cùng là Kevin vẫn luôn im lặng dùng lời nói đùa hòa giải: "Vậy chỉ có thể chứng minh năng lực nghiệp vụ tổ các cậu không được", chủ đề mới chuyển thành những người khác đáp trả Kevin.



Tiêu Chiến rời khỏi giao diện trò chuyện, quả nhiên nhận được hai tin nhắn Wechat Kevin vừa mới gửi tới:

- Ỏ? Có người đêm sinh nhật không về nhà ngủ kìa?

- Tình huống thế nào?

Kevin là người duy nhất không phải thành viên của tổ ở trong nhóm chat, vốn trước kia y cũng là tổ viên của Tiêu Chiến, hai năm trước được đề bạt làm tổ trưởng của một tổ khác, trở thành cùng cấp bậc với Tiêu Chiến. Vì lý do từng là tổ viên cũ của Tiêu Chiến, hơn nữa giữa hai tổ có rất nhiều công việc cần phải cùng nhau hợp tác hoàn thành, thế nên quan hệ giữa Tiêu Chiến và Kevin rất tốt, đương nhiên, lý do quan trọng nhất chính là, Kevin cũng có cùng tính hướng như Tiêu Chiến.

Nếu Tiêu Chiến là kiểu không quá rõ ràng, chỉ có những người quen biết tiếp xúc lâu năm hoặc bạn bè mới có thể nhìn ra một chút, vậy Kevin thuộc kiểu viết rõ mấy chữ 'Lão nương là Gay' trên mặt. Ngày đầu tiên vào tổ Tiêu Chiến đã mặc một chiếc áo vest màu hồng tươi, tóc vuốt keo bóng lưỡng, phát hiện ai đang lén quan sát mình đều gửi đi một nụ hôn gió. Kevin không chút kiêng dè đối với xu hướng tính dục của bản thân, thậm chí đôi khi mọi người tụ tập trong khu vực nghỉ ngơi uống café, y còn vừa lướt phần mềm hẹn hò vừa than thở gần đây không thể tìm nổi một tên đàn ông tử tế nào.

Lúc hỏi Tiêu Chiến về xu hướng tính dục cũng rất thẳng thắn, lần đó sau khi uống quá nhiều trong một buổi tụ họp đã huých huých khuỷu tay vào Tiêu Chiến, hỏi: "Aiz, tổ trưởng, thật ra anh cũng vậy đúng không?"

"Hả?" Tiêu Chiến ngẩn người, lại lướt mắt nhìn một vòng những người đã uống ở xung quanh, cảm thấy cũng không có gì phải giấu giếm, vì thế gật gật đầu thừa nhận.

"Tôi đã nói mà." Kevin ngã vào vai Tiêu Chiến cười rộ lên, càng lúc càng thân mật hơn, lại hỏi tiếp: "Vậy anh và giám đốc Trịnh, hai người là một đôi à?"

Tiêu Chiến không lập tức trả lời, suy nghĩ một lát mới nói: "Không hẳn vậy."

Kevin nghi hoặc nhìn Tiêu Chiến, tựa như đang nghi ngờ đây sao có thể xem là câu trả lời, phải thì là phải, không phải thì không phải thôi.

Tiêu Chiến không thể giải thích được, quan hệ giữa anh và Trịnh Viễn, thật sự quá khó có thể định nghĩa rõ ràng được. Anh quả thật chưa từng nói rõ ràng với Trịnh Viễn mình thích hắn, hai người cũng chưa từng có bất kỳ hành động nào xác nhận quan hệ, Tiêu Chiến thậm chí còn không biết Trịnh Viễn có phải đồng tính hay không, dù sao trước khi quen biết anh, Trịnh Viễn cũng từng có bạn gái.

Cũng may Kevin không tiếp tục truy hỏi, sau khi ngồi thẳng dậy từ bả vai Tiêu Chiến thì xua xua tay, tiếp tục chúc rượu những người khác.

Kevin thích bát quái, ước vọng được chia sẻ cũng mạnh, chuyện gì cũng không ngại mang ra nói với người khác. Từ sau khi hoàn toàn thân thiết với Tiêu Chiến, còn phun tào về bạn tình với Tiêu Chiến.

"Anh biết không? Hắn trông thật to cao khỏe mạnh, cơ bắp luyện đến mức như vậy, kết quả cởi quần ra lại chẳng có bao lớn." Kevin không chút để ý những người khác trong phòng trà nước có nghe được hay không, cũng làm lơ biểu tình kinh hoảng của Tiêu Chiến, trợn mắt tiếp tục nói: "Cảm thấy cả một tuần trò chuyện qua mạng trước đó đều là uổng phí, lãng phí thời gian của tôi."

Những lúc như thế Tiêu Chiến đều chỉ cười cười mà không nói gì. Cho dù anh không tán thành cách sống của Kevin, nhưng đó cũng là sinh hoạt cá nhân của người khác, anh sẽ không đưa ra bất kỳ đánh giá gì.

Nhưng bây giờ, Kevin là đối tượng duy nhất Tiêu Chiến có thể thổ lộ lòng mình, tình huống hỗn loạn như thế này, trong số những người Tiêu Chiến quen biết cũng chỉ có mình Kevin có thể lý giải được.

Tiêu Chiến đang nghĩ xem khái quát tất cả những chuyện xảy ra tối qua như thế nào, bùm bùm liên tục gõ gõ rồi lại xóa xóa trên điện thoại, cuối cùng trả lời Kevin:

- Tối hôm qua tôi ngủ ở nhà em trai một người bạn.

Kevin như thể đang chầu chực chờ Wechat của anh, lập tức đáp lại:

- Gay?

Tiêu Chiến không thể không bội phục khứu giác bát quái của Kevin, quả thực so với cảnh khuyển còn nhạy bén hơn rất nhiều.

- Ừm.

- Duma, ngủ rồi à?

- .... Ừm.

Chữ 'Ừm' thứ hai Tiêu Chiến vừa gửi đi, giây tiếp theo Kevin đã gọi Wechat qua, Tiêu Chiến cũng sớm đoán được, tin tức thế này, chắc chắn gõ chữ không thể nào làm Kevin thỏa mãn nổi.

Điện thoại vừa kết nối, Kevin đã dùng giọng điệu ngọt ngào uốn éo có thể treo được mười tám cái vòng hoa, nói: "Congratulation..."

Tiêu Chiến ở bên này điện thoại không tiếng động trợn trắng mắt, đáp lời y: "Thần kinh!"

Kevin bị mắng cũng không để bụng, chỉ quan tâm bạn mình cuối cùng cũng chịu thông suốt, truy hỏi anh: "Thế nào? Mau nói tôi nghe chút đi."

"Thế nào cái gì?" Tiêu Chiến nằm nghiêng, vớt chiếc gối đầu ôm vào lòng, làm bộ không hiểu câu hỏi của Kevin.

Kevin 'Chậc' một tiếng, kêu Tiêu Chiến đừng có giả ngu: "Cái tên tối qua anh ngủ đó. Hạ tầng phần cứng thế nào, trải nghiệm thế nào?"

"Ờm...," Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, đang cân nhắc xem nên miêu tả thế nào cho Kevin nghe, dù sao anh cũng không giống như Kevin kinh nghiệm tình trường phong phú, cũng không có dục vọng cần được chia sẻ mãnh liệt như y, không đến mức muốn miêu tả kỹ càng trải nghiệm tình dục của mình thế nào, rối rắm một lúc lâu, mới nghĩ ra một từ thích hợp tường thuật tóm tắt về trải nghiệm tình ái kia với Vương Nhất Bác.

"Thiên thái*." Tiêu Chiến nói: "Mọi mặt đều vậy."

(*) Tiếng lóng thường được sử dụng trên mạng, có nghĩa là 'loại đồ ăn mà tôi thích', là 'gout của tôi', chỉ người có cả ngoại hình và tính cách được đa số người khác yêu thích, đặc biệt được giới Gay thích dùng, ý nghĩa tương tự cực phẩm.

Đầu bên kia Kevin cao giọng kêu lên một tiếng, tiếp theo cắn răng cười nói: "Ăn cũng quá ngon rồi đi ha!"

Tiêu Chiến không tỏ ý kiến mà chỉ cười cười, không nói gì thêm nữa. Anh quả thực rất hối hận vì đã xảy ra quan hệ với em trai của bạn mình, điều này không phải nói dối, nhưng anh cũng phải thật lòng thừa nhận, thân hình cùng kỹ thuật của Vương Nhất Bác đều xứng đáng được trăm điểm.

"Vậy tiếp theo thế nào, có hẹn lần sau tiếp tục không?"

Kevin thật sự quan tâm đến hướng phát triển tiếp theo, hưng phấn nhảy nhót chẳng khác nào một con khỉ lớn, nhưng Tiêu Chiến lập tức dội cho y một chậu nước lạnh.

"Không có tiếp theo." Tiêu Chiến trở mình, gập một chân lên, nói với Kevin: "Cậu ta là em họ bạn thuở nhỏ của tôi, lúc ấy tôi không biết là cậu ta, giờ đã biết rồi, cũng không cách nào tiếp tục được nữa."

Còn tưởng chuyện lớn lao gì, Kevin nghe xong không hề để bụng, nói: "Cũng đâu phải em họ của anh, ăn chút thì đã sao chứ hả?"

Tiêu Chiến nghĩ đến Kevin còn đang ở công ty, nhịn không được nhắc y nhỏ tiếng xuống, đừng cứ mà ngang nhiên nói bậy nói bạ như vậy, Kevin lại sợ gan Tiêu Chiến quá nhỏ, nói tiếp: "Cho dù có là em họ của anh cũng vẫn ăn được, những kẻ đồng tính bọn mình vốn dĩ chẳng có nhân luân, còn sợ loạn luân gì chứ?"

Tiêu Chiến quả thực có thể tưởng tượng ra bộ dáng Kevin lúc nói những lời này, nhất định lại là cái loại biểu tình kiểu cực 'Lão nương', nếu có thể, anh thật sự muốn lập tức bay đến công ty bịt miệng y lại.

Nhưng Tiêu Chiến không thể phủ nhận Kevin quả thật nói không sai, anh và Vương Nhất Bác cũng chẳng phải quan hệ nhìn đối phương lớn lên, đã bao nhiêu năm không gặp, thậm chí còn chẳng xem là người quen. Nếu không phải vì sợ về sau mỗi lần trông thấy Vương Nhất Dịch sẽ vô thức cảm thấy xấu hổ, có lẽ anh thật sự sẽ suy xét tiếp tục quan hệ với Vương Nhất Bác, cho dù chỉ là quan hệ thể xác.

"Vẫn nên thôi đi." Tiêu Chiến ôm chiếc gối trong lòng, nắm góc gối vò vò: "Hơn nữa bọn tôi cũng đã nói rõ rồi, xem như bạn bè bình thường."

Kevin nghe xong nhịn không được cười nhạo một tiếng, y ôm hai vai run run, tựa như đang cười Tiêu Chiến quá ngây thơ: "Bạn bè bình thường? Giường cũng đã lên rồi còn có thể làm bạn bè bình thường được sao?"

Kevin cảm thấy Tiêu Chiến quá buồn cười, bởi trong mắt y, mọi chuyện chỉ có hai trạng thái đã xảy ra hoặc không xảy ra, không thể chuyện đã xảy ra rồi lại có thể xem như chưa từng xảy ra được. Một khi đã lên giường, quan hệ liền không cách nào trở về lúc ban đầu, nếu biến thành cái gọi là bạn bè bình thường, chẳng qua cũng là hai người trong lòng hiểu rõ nhưng giả bộ hồ đồ mà thôi.

Tiêu Chiến cảm thấy những manh mún bản thân vốn đã chải vuốt rõ ràng lại bị những lời này của Kevin làm cho hỗn loạn lần nữa, anh chỉ có thể hỏi Kevin: "Vậy phải làm sao bây giờ? Tôi chắc chắn không thể yêu đương với cậu ta, cũng không thể gặp nhau lại giả vờ như hai người xa lạ không biết chứ?"

"Xem như bạn giường đi." Kevin không thèm để ý bĩu môi, trong thế giới của y, từ người yêu trở thành người xa lạ còn có rất nhiều mối quan hệ có thể gọi tên, y nói: "Bạn giường cố định."

"Không được." Tiêu Chiến chém đinh chặt sắt nói: "Tôi... Tôi chưa từng thử qua loại quan hệ như này, hơn nữa lại còn là cùng với cậu ta, càng không thể được."

Cũng chỉ là tình một đêm, Tiêu Chiến cảm thấy khi đó mình bị một thứ cảm xúc nào đó chi phối đầu óc choáng váng mới đưa ra quyết định như thế, kiểu quan hệ bạn giường cố định trường kỳ lại cực kỳ không ổn định thế này, không phải thứ anh có thể kiểm soát được.

"Được thôi." Kevin giơ tay nhìn đồng hồ, thời gian nghỉ của y cũng sắp hết rồi, trước khi cầm ly sứ lên quay về văn phòng vẫn nhắc nhở Tiêu Chiến một câu: "Có điều nói thật, cảm giác đạo đức của anh cũng đừng lớn quá, nói không chừng người kia kỳ thật cũng là một game thủ cao tay hoặc thậm chí thẳng nam, mà anh vẫn còn cảm thấy mình đang chiếm tiện nghi người ta đấy."

Tiêu Chiến vô thức muốn phản bác một câu 'Cậu ấy không phải người như vậy', thế nhưng cẩn thận ngẫm lại, anh và Vương Nhất Bác chẳng qua cũng chỉ mới ở với nhau một đêm, huống chi lúc ở trên giường và cả sau khi xong việc Vương Nhất Bác đều thể hiện thành thục như vậy, Tiêu Chiến có muốn biện giải thay cậu cũng không đủ tự tin, chỉ có thể rầu rĩ trả lời: "Ừm, tôi biết rồi."



Kevin vội vàng gọi đến, lại vội vàng cúp máy, để lại Tiêu Chiến một mình xuất thần.

Anh dang tay dang chân thành hình chữ X nằm trên giường một lát, nghĩ đến rất nhiều chuyện, lại tâm phiền ý loạn mà lăn long lóc bò dậy, đứng trước chiếc gương lớn gắn trên cánh tủ quần áo bắt đầu săm soi chính mình.

Tiêu Chiến nhìn mình trong gương, hơi đẩy gọng kính lên một chút cẩn thận ngắm nghía khuôn mặt mình, như thể làm thế sẽ khiến suy nghĩ của anh trở nên rõ ràng hơn một chút vậy.

Công bằng mà nói, cho dù đã ba mươi tuổi, đây vẫn là một khuôn mặt rất đẹp, ngoại trừ dưới mắt vì thức khuya mà hiện lên chút quầng thâm, còn lại tìm không ra chút tì vết nào. Ba mươi hay hai chín tuổi, cũng chỉ cách nhau một đêm. Nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy mình mệt mỏi hơn rất nhiều, không biết bắt đầu từ khi nào, có lẽ là kể từ sau khi cắt đứt liên lạc với Trịnh Viễn, cũng có thể từ sớm hơn trước đó, anh đối với rất nhiều chuyện đã không còn có chút hứng thú, cuộc sống lại càng giống như một chiếc giếng cổ không hề gợn sóng.

Ánh mắt chuyển đến cổ áo, Tiêu Chiến kéo cổ áo ra nhìn đến dấu hôn trên xương quai xanh kia, bỗng nhớ đến đã rất lâu rồi chưa từng thân mật với ai đến vậy. Mối tình trước đó cũng không còn nhớ rõ đã là chuyện của mấy năm về trước, tình cảm dây dưa không rõ với Trịnh Viễn khiến Tiêu Chiến trước sau không cách nào thật sự tâm toàn ý cho một mối quan hệ thân mật khác.

Tiêu Chiến và Trịnh Viễn quen biết đã mười năm, nhưng tình cảm anh dành cho Trịnh Viễn cũng không phải ngay từ đầu đã có. Lúc bọn họ vừa mới quen biết, Trịnh Viễn vẫn còn đang có bạn gái, với Tiêu Chiến mà nói, trong suốt một khoảng thời gian dài Trịnh Viễn chỉ là một học trưởng năng lực xuất chúng tính cách ôn hòa mà thôi.

Rất nhiều người từng nói kỳ thật Tiêu Chiến và Trịnh Viễn rất giống nhau, rõ ràng đều xuất sắc đến chói mắt, thế nhưng tính cách lại vẫn là kiểu ôn nhu săn sóc, ở bên kiểu người như này, sẽ luôn cảm thấy rất được quan tâm chăm sóc.

Tiêu Chiến cũng từng được Trịnh Viễn chăm sóc rất nhiều. Hồi còn Đại học Trịnh Viễn và Tiêu Chiến cùng một chuyên ngành, hàng năm, danh sách khen thưởng quốc gia vẫn luôn có tên của Trịnh Viễn, giải thưởng trong các cuộc thi chuyên nghiệp cũng giành được không ít. Người ta vẫn nói những người xuất sắc ý thức cạnh tranh cũng rất mạnh, thế nhưng Trịnh Viễn lại cực kỳ khẳng khái, tất cả những ghi chép cùng tài liệu dự thi chuyên ngành đều chia sẻ cho những học đệ học muội như Tiêu Chiến, chỉ cần có câu hỏi hắn sẽ luôn kiên nhẫn giải đáp.

Một vị học trưởng gần như hoàn mỹ, một mục tiêu khiến người khác luôn cố gắng muốn tiếp cận, suốt một khoảng thời gian rất dài, hình tượng của Trịnh Viễn trong lòng Tiêu Chiến đều là như vậy.

Nếu phải nói đến tột cùng từ khi nào Tiêu Chiến bắt đầu nảy sinh tình cảm với Trịnh Viễn, có lẽ chính là vào năm anh tốt nghiệp. Luận văn của Tiêu Chiến cũng là Trịnh Viễn giúp sửa, sau khi nhận được hắn không nói hai lời, thức cả đêm liệt kê ra các vấn đề cho Tiêu Chiến, ngày hôm sau mang máy tính đến quán café gần trường dặn dò Tiêu Chiến nên sửa thế nào.

Cho đến bây giờ Tiêu Chiến vẫn còn nhớ, khi ấy hai mắt Trịnh Viễn thâm quầng mặt mày nhợt nhạt, trong ấn tượng của anh Trịnh Viễn luôn là một ngôi sao tỏa sáng, diện mạo khôi ngô tuấn tú, trước giờ chưa từng trông thấy hắn trong dáng vẻ tiều tụy như này. Nói xong chuyện chỉnh sửa luận văn, Tiêu Chiến ngượng ngùng nói: "Cảm ơn học trưởng, thật là quá phiền anh rồi, còn bắt anh thức đêm sửa luận văn giúp em nữa. Anh ăn nhiều chút đi, em mời."

Nói xong Tiêu Chiến đẩy hai phần bánh kem nhỏ đến trước mặt Trịnh Viễn, Trịnh Viễn lại chỉ cười cười, uống một ngụm nước trong ly, nói: "Anh cũng đã đi làm rồi, sao còn có thể để em mời khách được chứ."

Lúc Trịnh Viễn cười tươi rất đẹp, đuôi mắt có vài nếp nhăn, có cảm giác khiến người ta cảm thấy yên tâm kiên định.

Tiêu Chiến cũng cười theo, lại không thể tránh được bát quái mà hỏi hắn và bạn gái sau khi ổn định công việc có phải sẽ kết hôn không? Lúc còn đi học Trịnh Viễn và bạn gái nổi danh là kim đồng ngọc nữ trong trường, ngay cả giảng viên cũng trêu ghẹo đôi câu, hỏi bọn họ có mời các giáo viên đến uống rượu mừng không.

Nhưng Trịnh Viễn lại chỉ lắc đầu, ngay cả độ cong khi mỉm cười ở hai mắt cũng chưa từng thay đổi, chậm rãi nói: "Không có, bọn anh đã chia tay rồi."

Nghe được câu trả lời này Tiêu Chiến có chút kinh ngạc, đồng thời lại lập tức cảm thấy xấu hổ, cho rằng bản thân dường như đã hỏi một câu không nên hỏi. Anh định xin lỗi, Trịnh Viễn lại vẫn ôn nhu như cũ mà cười, khuôn mặt tiều tụy như thể nói với anh không cần vì thế mà cảm thấy áy náy.

"Cô ấy apply sang Anh du học, năm nay phải đi rồi, cũng không có nguyên nhân gì khác, bọn anh chia tay trong hòa bình."

Ngay cả khi nhắc đến người cũ, Trịnh Viễn cũng sợ người khác hiểu lầm mà giải thích thay cô. Cũng đúng vào khoảnh khắc này, Tiêu Chiến cảm thấy tâm tình mình hơi dao động, cho dù biết rõ người trước mặt mình là một thẳng nam, anh vẫn không tự chủ được mà tưởng tượng nếu mình và Trịnh Viễn yêu đương sẽ là cảm giác tuyệt vời gì, mà cảm giác này, trước giờ anh còn chưa từng được thể nghiệm. Trịnh Viễn đối với anh cực kỳ tốt, quan hệ hai người cũng chẳng kém yêu đương bao nhiêu, nhưng vẫn chưa từng ở bên nhau.

Tiêu Chiến từng nghe qua một câu, mong đợi là bạo lực bé nhỏ. Trịnh Viễn đúng là vẫn luôn dùng sự mong đợi đối với hắn này mà thực thi bạo lực với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vốn cho rằng sinh nhật ba mươi tuổi của mình sẽ là cơ hội cho hai người, kết quả trước khi sinh nhật đến lại chờ được thiệp mời đám cưới của Trịnh Viễn, không hề có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, ở công ty Trịnh Viễn tuyên bố trước mặt mọi người hắn sắp kết hôn.

"Khốn kiếp!"

Nhớ đến cảnh tượng Trịnh Viễn đưa thiệp mời đưa cho mình, Tiêu Chiến lại tâm phiền ý loạn, đây là thời khắc khó khăn nhất trong đời anh. Tiêu Chiến chỉ có thể cố gắng hết sức không để mình nhớ lại, vừa quay đầu liền bổ nhào lên giường, vùi mặt vào gối nghẹt giọng nghẹt thở mà lầm bầm lầu bầu: "Thật muốn yêu đương a..."


.TBC

Có thể có người cảm thấy có chút không thích Trịnh Viễn, cảm thấy vì cớ gì phải viết về chuyện Tiêu Tiêu từng thích Trịnh Viễn, nhưng thật sự không phải tôi muốn khiến mọi người không vui đâu, tác dụng của hắn là có thể đối chiếu với tiểu Vương, bất kể về tính cách hay khác biệt giữa niên thượng với niên hạ, gần như đều tương phản với tiểu Vương.

Trịnh Viễn cũng không phải người công cụ, sau này chắc chắn vẫn còn xuất hiện, bất kể trong hồi ức hay hình thức khác. Nếu thật sự không thể chấp nhận được thiết lập này tôi cũng có thể hiểu được! Đừng miễn cưỡng bản thân, nhưng cũng đừng mắng tôi nha (không phải có ý nói có người mắng tôi, là tôi xin tha trước một chút), chúng ta bình tĩnh đọc truyện là được? Ha!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx