03
03
Ngày đầu tiên của tuổi ba mươi, Tiêu Chiến phát hiện mình thức dậy trên một chiếc giường xa lạ.
Nhớ đến những chuyện đã xảy ra tối qua, với Tiêu Chiến mà nói không phải chuyện gì khó khăn, tối hôm qua anh quả là có uống khá nhiều, nhưng cũng chưa đến mức say bí tỉ gì cũng không thể nhớ được. Chẳng qua nhớ được là một chuyện, sau khi tỉnh táo lại có thể thản nhiên tiếp nhận hay không lại là chuyện khác, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân thật giống nữ chính trong một bộ phim tình duyên đô thị hiện đại sáng hôm sau tỉnh dậy kéo chăn ra mới phát hiện bản thân đang trần như nhộng, lại quay sang nhìn cái đầu tròn xoe của người còn đang say ngủ bên cạnh kia, dường như không muốn thừa nhận sự thật nên lại nhắm mắt lại.
Quá sa đọa --- Tiêu Chiến yên lặng thầm mắng mình trong lòng --- là như thế nào? Đến ba mươi tuổi mới bắt đầu bất ngờ bước vào thời kỳ nổi loạn, học theo người trẻ tuổi chơi tình một đêm gì chứ!
Thừa lúc người bên cạnh còn chưa tỉnh dậy, Tiêu Chiến rón ra rón rén bò xuống từ cuối giường, tìm thấy quần áo của mình được gấp gọn đặt trên tủ đầu giường bèn cấp tốc mặc vào, sau đó đứng yên tại chỗ không biết nên làm gì tiếp theo bây giờ. Nếu cứ ngẩn người ở đây đợi người kia tỉnh dậy rồi nói chuyện thì Tiêu Chiến cũng không biết giữa hai người có gì để nói; nếu cứ thế nhân lúc người ta còn chưa dậy đã trốn đi, vậy anh thật có vẻ giống một tên tra nam vừa kéo quần liền không nhận người, cho dù chính anh mới là người bị thượng.
Tiêu Chiến cứ do dự đứng yên ở đầu giường như vậy khoảng bốn năm phút không dám ra ngoài, thậm chí bắt đầu mở mục tìm kiếm trên điện thoại gõ 'Phải làm gì sau tình một đêm', cuối cùng vẫn quyết định ra khỏi phòng ngủ trước rồi nói, anh có thể chờ ở sofa bên ngoài.
Tiêu Chiến còn chưa chuẩn bị xong tâm lý đối mặt với đối tượng tình một đêm, đột nhiên lại phát hiện thứ mà anh phải đối mặt lúc này là một tình huống càng xấu hổ hơn, đó là vừa mới mở cửa ra liền đụng phải Vương Nhất Dịch.
Không gian mở trên lầu hai vừa là phòng khách vừa là phòng ăn, được bày một chiếc sofa và mấy chiếc ghế lười, tủ TV đối diện sofa còn có máy chơi game cầm tay, bên cạnh chính là bàn ăn. Lúc này Vương Nhất Dịch đang ngồi bên bàn ăn sáng, vừa thấy Tiêu Chiến động tác xé bánh quẩy trên tay bỗng dừng lại giữa không trung.
Cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Dịch đều như bị nhấn nút tạm dừng ngẩn người vài giây, hai người đối mặt nhìn nhau, cuối cùng Vương Nhất Dịch là người lên tiếng hỏi ra câu hỏi mà cả hai đều nghi hoặc: "Sao cậu lại ở đây?"
"Tôi..." Bàn tay Tiêu Chiến trượt từ tay nắm cửa xuống, vừa vò đầu bứt tai vừa một bước ba centimet nhích nhích về trước, cố gắng bịa ra một lý do miễn cưỡng có thể chấp nhận được: "Tối hôm qua tôi uống nhiều quá, lúc đi tìm toilet vô tình chạy nhầm lên lầu hai, đánh bậy đánh bạ liền... liền ngủ lại ở đây..."
Càng nói đến cuối giọng Tiêu Chiến càng nhỏ hơn, anh dùng bốn chữ 'Đánh bậy đánh bạ' mà hàm hồ tổng kết hết thảy những gì xảy ra đêm qua, bao gồm đánh bậy đánh bạ mà đón nhận nụ hôn của một người lạ, còn đánh lên tận giường. Hẳn là Tiêu Chiến nên cảm tạ thần kinh Vương Nhất Dịch thô đến mức có thể thông được một làn xe, nếu không cho dù chỉ nhìn mặt anh cũng sẽ phát hiện có gì đó không đúng.
Vương Nhất Dịch quả nhiên chỉ 'Ồ' một tiếng, không nghĩ nhiều hơn, mời Tiêu Chiến cùng tới ăn sáng.
Tiêu Chiến ngồi xuống, khi Vương Nhất Dịch ở đối diện đẩy một ly sữa đậu nành cùng bánh quẩy tới thì lắc lắc đầu, hỏi cô: "Thế sao cậu cũng ở đây vậy?"
"Tối hôm qua tôi cũng ngủ ở đây mà." Ánh mắt Vương Nhất Dịch hướng hướng về phía sofa, trên chiếc sofa quả nhiên có một tấm chăn, trên người cô cũng vẫn còn mặc quần áo tối hôm qua, nhưng thoạt nhìn đã đánh răng rửa mặt rồi.
Tiêu Chiến càng thêm nghĩ không ra, Vương Nhất Dịch dường như rất quen thuộc với nơi này, như thể rất thường xuyên ngủ lại ở đây, vậy cô và chàng trai kia là quan hệ gì? Kết hợp với chuyện tối hôm qua người nọ săn sóc anh mọi bề, Tiêu Chiến không thể không suy nghĩ lung tung, gần như gắn cho cậu một hình tượng tra nam khốn kiếp, nam nữ đều ăn.
"Tối qua tôi tìm cậu mãi đấy, còn tưởng cậu không chào không hỏi đã về trước rồi, ai dè cậu lại ở ngay trên lầu hai à?" Vương Nhất Dịch xé một miếng bánh quẩy bỏ vào miệng, vừa nhai vừa khó chịu nói: "Vương Nhất Bác cũng thật nhỏ mọn, có phòng trống không chịu cho khách ở, kêu cậu chen chúc với nó một đêm, còn hại tôi chỉ có thể ngủ trên sofa."
Không biết là anh nghe lầm hay hiểu lầm, Tiêu Chiến cảm thấy cái tên mà Vương Nhất Dịch vừa nhắc đến kia căn bản chính là chủ nhân của căn nhà này, cũng chính là người đêm qua ngủ với anh, nhưng cái tên này sao nghe lại quen đến vậy? Sao lại có vẻ giống tên Vương Nhất Dịch đến vậy?
Hai cánh tay Tiêu Chiến đều đặt lên bàn, hai bàn tay bất an nắm chặt vào nhau, hỏi cô: "Vương Nhất Bác? Không phải là... Cậu em họ kia của cậu... Vương Nhất Bác?"
"Là em họ*. Màphản ứng này của cậu là thế nào vậy?" Vương Nhất Dịch bật cười, hỏi ngược lại: "Đừng nói cậu ngủ lại đây một đêm, còn không biết đây là nhà của ai đấy nhé?"
(*) Raw là biểu đệ và đường đệ - Chiến hỏi Vương Nhất Bác có phải biểu đệ (em họ đằng mẹ) của VND không, VND đáp là đường đệ (em họ đằng cha).
Tiêu Chiến nhất thời không cách nào đáp trả câu cười nhạo kia của Vương Nhất Dịch, bởi sau khi say rượu còn chưa hồi phục hoàn toàn, dung lượng não chỉ có thể đủ để anh tiêu hóa tin tức đầu tiên này, đó là anh đã lên giường với em trai của bạn từ thuở nhỏ.
Trong ấn tượng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng chỉ là một đứa trẻ nhỏ, lần cuối cùng trông thấy Vương Nhất Bác, cậu còn chưa vào tiểu học. Tiêu Chiến không biết hiện giờ Vương Nhất Bác chính xác bao nhiêu tuổi, nhưng dựa vào trí nhớ của anh, có lẽ Vương Nhất Bác còn đang học cao trung đi. Thế nên, đêm qua anh bị một nam sinh cao trung ngủ rồi ư?
Nhận thức này thật giống tiếng sét bổ trúng Tiêu Chiến, anh cố gắng bình phục tâm tình một chút, cố gắng trấn định lại mà nói: "Vương Nhất Bác... Hiện giờ có phải còn đang học cao trung không?"
"Hả?" Vương Nhất Dịch bày ra vẻ mặt như nhìn một kẻ ngốc mà nhìn anh, thật cạn lời, nói: "Thằng nhóc kia cũng chỉ nhỏ hơn tôi có năm tuổi, năm nay đã hai mươi bốn rồi, đã tốt nghiệp Đại học hơn hai năm rồi."
Nghe được câu đó Tiêu Chiến khẽ thở ra một hơi thật nhẹ, thầm nghĩ chỉ cần không phải vị thành niên là được, nhưng lập tức cũng cảm thấy chẳng tốt hơn bao nhiêu, Vương Nhất Bác năm nay hai mươi bốn, mà anh đã ba mươi, nhỏ hơn tới sáu tuổi. Sáu tuổi đó, Tiêu Chiến nghĩ, nếu nói khoa trương một chút thì là chênh tới nửa con giáp, hoàn toàn là một tiểu rắm thối, mà tối hôm qua anh còn bị chính tên tiểu rắm thối này đè trên giường, thao đến bò cũng không thể bò nổi.
Đối mặt với Vương Nhất Dịch, trong lòng Tiêu Chiến vừa xấu hổ vừa mang cảm giác tội lỗi kỳ quặc, anh chỉ có thể miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nói: "Ha ha... Vậy sao? Vậy thật sự đã trưởng thành lắm rồi, tôi cũng không nhận ra."
Vương Nhất Dịch hoàn toàn nhìn không ra Tiêu Chiến đang muốn đào một cái hố ngay tại chỗ vùi lấp toàn bộ tâm tình của mình vào, ngược lại bắt đầu cùng anh ôn lại chuyện thuở nhỏ: "Thật không thế? Lúc còn nhỏ cậu còn từng làm vợ của nó nữa đó."
"Sao có thể!" Tiêu Chiến như thể phản xạ có điều kiện vội vàng phản bác, cũng nghi ngờ: "Chuyện khi nào vậy, sao tôi không biết a?"
Vương Nhất Dịch không cho phép anh nghi ngờ trí nhớ của mình, oan uổng nói: "Thật! Vì cậu sống chết cũng không chịu tiếp tục đóng vai chồng nữa, hai chúng ta còn vì chuyện đó mà cãi nhau, lúc ấy cậu liền đẩy Vương Nhất Bác còn đang ngồi trong xe đẩy tới, nói: 'Từ giờ trở đi, em ấy chính là chồng tôi.'!"
Tiêu Chiến không hiểu vì sao trí nhớ Vương Nhất Dịch lại tốt đến thế, càng không rõ trí nhớ này mang đi dùng cho chuyện khác không được sao, sao lại cứ nhất nhất phải nhớ kỹ mấy chuyện mất mặt này vậy! Tiêu Chiến đưa tay ra hiệu cho cô đừng nói nữa, anh tin rằng Vương Nhất Dịch sẽ càng ngày càng có thể nhớ thêm nhiều chi tiết khác nữa, nhưng anh không dám nghe tiếp.
Nếu Vương Nhất Dịch và Vương Nhất Bác có quen biết, Tiêu Chiến nghĩ, vậy anh cũng không cần phải đích thân từ biệt Vương Nhất Bác nữa, nhờ Vương Nhất Dịch chuyển giúp một lời cảm ơn là được rồi, chủ yếu chính là, anh thật sự không biết phải đối mặt với Vương Nhất Bác như thế nào. Tiêu Chiến vừa định tìm một lý do để rời đi trước một bước, mông còn chưa kịp nhấc khỏi ghế, đã nghe thấy tiếng cánh cửa phía sau mở ra, anh quay người lại, vừa vặn đối diện với Vương Nhất Bác đang khoanh tay đứng dựa vào khung cửa.
Vương Nhất Bác tùy ý đứng đó, cũng không biết bắt đầu nghe được cuộc đối thoại bên ngoài từ khi nào, nhưng tóm lại những lời Vương Nhất Dịch nói khi nãy hẳn đã nghe được, trên mặt treo ý cười cực kỳ hứng thú, nói với Tiêu Chiến: "Chào buổi sáng, vợ à."
Tiêu Chiến vì tiếng 'Vợ à' này mà giật thót chẳng khác nào con thỏ bị chọc phải mông, anh rất muốn xông đến đấm cho Vương Nhất Bác mấy cú, nhưng thật đáng tiếc Vương Nhất Dịch cũng đang có mặt ở đây, anh chỉ có thể cố gắng làm ra vẻ vân đạm phong khinh, che đậy những chuyện không thể để người khác biết giữa anh và Vương Nhất Bác.
Chẳng qua phản ứng của Tiêu Chiến vẫn cực thú vị, Vương Nhất Dịch cười lớn, Vương Nhất Bác cũng bày ra vẻ mặt trêu chọc thành công. Cậu bước ngang qua bên cạnh Tiêu Chiến kéo ghế ngồi xuống, lật chiếc ly đang úp ngược trên bàn lên rót nước, đưa cho Tiêu Chiến xong thì hỏi anh: "Đói bụng không? Cùng ăn chút đi."
"Không được không được." Tiêu Chiến như thể bị mặt ghế hun nóng mông vội vàng đứng dậy, xua xua tay nói: "Cái đó, à, tôi còn chưa rửa mặt nữa, về trước đã."
"Ở đây tôi có bàn chải đánh răng mới, có thể lấy một cái cho anh." Vương Nhất Bác cắm ống hút vào ly sữa đậu nành, ngước mắt nhìn Tiêu Chiến nói.
Tiêu Chiến liếc đôi môi đang ngậm ống hút của Vương Nhất Bác một cái, không tự chủ được mà nhớ đến hình ảnh đêm qua cậu hôn mình, mất tự nhiên gãi gãi đầu, sau đó lập tức rời mắt đi, nói: "Không sao, tôi thật sự không đói."
Lời thì nói như vậy, bụng Tiêu Chiến lại chẳng hề biết cố gắng mà kêu rọt một tiếng, tựa hồ muốn giúp Vương Nhất Bác giữ anh lại. Vương Nhất Dịch cũng đưa ra một lý do khiến anh không thể cự tuyệt: "Ăn chút đồ ăn đi, ăn no mới làm việc được, tàn cục trong sân tôi còn chưa thu dọn xong đâu, lát nữa cậu giúp tôi dọn tiếp nhé? Xin cậu đấy."
Trong lòng Vương Nhất Bác một mặt nghĩ chị mình vẫn như vậy, trước sau như một, không xem người khác là người ngoài, một mặt lại muốn khen cô một câu làm tốt lắm, bởi cậu thật sự cảm thấy chọc Tiêu Chiến là một chuyện cực kỳ lý thú.
Quả nhiên nghe xong lời này Tiêu Chiến ngại không dám đòi đi trước nữa, cuối cùng từ tổ chức đến dọn dẹp đều là một mình Vương Nhất Dịch bận trước bận sau, nếu còn để cô một mình thu dọn quét tước, Tiêu Chiến cũng cảm thấy áy náy. Hơn nữa anh vội vã trốn chạy như thế, ngược lại nhìn rất kỳ cục, lỡ như Vương Nhất Dịch hỏi Vương Nhất Bác về chuyện xảy ra đêm qua, vậy anh thật sự không biết cái miệng kia của Vương Nhất Bác sẽ nói ra thứ gì.
Vương Nhất Bác dường như đã biết câu trả lời của anh là gì, lập tức đứng lên đi đến bên chiếc tủ năm ngăn kéo, lấy một chiếc bàn chải đánh răng còn chưa bóc, đưa cho Tiêu Chiến xong thì nói: "Phòng tắm trong phòng tôi nằm bên tay phải từ cửa đi vào, bên kia cũng có một cái."
Vương Nhất Bác chỉ chỉ cho anh một cánh cửa đang đóng khác, ý là anh tùy chọn. Tiêu Chiến đương nhiên không muốn lại vào phòng ngủ của Vương Nhất Bác nữa, thế nên lấy bàn chải đánh răng xong không chút nghĩ ngợi bèn chọn cái còn lại.
Tiêu Chiến qua loa đánh răng rửa mặt xong, lúc từ phòng tắm đi ra Vương Nhất Bác đã không còn ở bên bàn ăn, nhìn quanh một vòng mới hỏi Vương Nhất Dịch: "Cậu ấy đâu rồi?"
"Xuống lầu làm việc rồi, nói là còn nhiều việc làm chưa xong. Thằng nhóc không có lương tâm, thật sự không định giúp tôi một tay." Vương Nhất Dịch nhét miếng bánh quẩy cuối cùng vào miệng, vỗ vỗ vụn bánh dính trên tay, nói: "Quét tước vệ sinh chỉ có thể dựa vào hai chúng ta. Cậu ăn xong rồi hãy xuống dưới."
Chờ Tiêu Chiến ăn xong bữa sáng đơn giản rồi xuống lầu, Vương Nhất Dịch đã thu dọn hết ly giấy và lon rỗng trên bàn bỏ vào túi đựng rác, đầy túi thì nhanh tay cột lại, Tiêu Chiến biết ý mà bước đến đón lấy. Trong sân tuy thoạt nhìn vẫn còn lộn xộn, nhưng hai người cùng dọn cũng rất nhanh, thu dọn hết rác xong chỉ còn lại một cái bàn chưa lau, Vương Nhất Dịch nói, chuyện còn lại không cần Tiêu Chiến phụ, một mình cô cũng có thể làm được.
"Vậy tôi mang chỗ rác này ra ngoài vứt." Tiêu Chiến xách một túi rác lớn lên, lại hỏi những thứ chất đống ở cửa có cần vứt đi luôn không, sau đó hai tay xách hai túi rác đấy đi ra ngoài tìm thùng rác tái chế.
Ra ngoài đi một vòng cũng không tìm được chỗ nào có thể vứt rác, Tiêu Chiến vòng tới vòng lui lại đi đến sân trước của căn nhà này, thế nhưng lại trông thấy Vương Nhất Bác.
Sân trước nhỏ hơn sân sau rất nhiều, nhưng lại có nhiều cây hơn, bóng cây che khuất phần lớn bóng nắng, khiến cả sân thoạt trông thật mát mẻ dễ chịu. Vương Nhất Bác đang ngồi dưới bóng cây, đeo một chiếc tạp dề màu đen, cúi đầu mân mê một khối đất sét trên bàn xoay gốm.
Bàn xoay đang xoay tròn thật nhanh, hai bàn tay Vương Nhất Bác đang ấn dẹp khối đất sét, vun lên cao, sau đó lại ấn dẹp, cơ bắp trên cánh tay căng phồng theo động tác, bàn tay dính đầy bùn đất. Hình ảnh này rơi vào mắt trông có vẻ gợi cảm không hợp lúc, có lẽ bởi cậu là em trai của bạn mình, cũng có lẽ là bởi trước đó không lâu hai người từng ngủ với nhau.
Tựa như trên đầu cũng có mắt, Tiêu Chiến vừa bước đến cổng Vương Nhất Bác đã ngẩng đầu nhìn lên, nhìn hai túi rác trên tay Tiêu Chiến nói: "Anh cứ đặt ở ngay cửa là được, lát nữa sẽ có người đến lấy."
"Ồ, được." Tiêu Chiến đặt mấy túi rác kia xuống chân tường, hỏi Vương Nhất Bác: "Đặt ở đây có được không?"
"Được."
Vương Nhất Bác chỉ nhìn thoáng qua lại cúi đầu tiếp tục việc trong tay, Tiêu Chiến nhấc chân định đi, Vương Nhất Bác lại gọi anh.
"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác trực tiếp gọi thẳng tên anh, không hiểu vì sao trong lòng Tiêu Chiến khẽ run.
"Làm sao?" Tiêu Chiến đứng yên tại chỗ, cũng không lập tức bước đến, như thể đề phòng lỡ Vương Nhất Bác có động tác gì anh có thể chạy trốn bất cứ lúc nào.
Nhưng Vương Nhất Bác lại giơ hai cánh tay đầy bùn lên, nói với Tiêu Chiến: "Kéo tay áo lên giúp tôi chút."
Cậu mặc một chiếc áo sơ mi tay dài, chính là cái mà tối qua cậu đưa cho Tiêu Chiến, lúc này Tiêu Chiến mới phát hiện ra.
Tiêu Chiến không biết có phải mình quá nhạy cảm hay là Vương Nhất Bác cố ý, cứ luôn cảm thấy Vương Nhất Bác mặc cái áo này là cố ý, nhưng anh cũng không thể nói gì được, đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, tức giận bước đến kéo kéo ống tay áo lên đến khuỷu tay cho Vương Nhất Bác. Nhưng tay áo vừa mới kéo lên lại lập tức trượt xuống, Tiêu Chiến đành nhận mệnh mà ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, từng chút từng chút cẩn thận xắn tay áo cho cậu từ cổ tay lên.
Lúc Tiêu Chiến rũ mi xắn tay áo cho mình, Vương Nhất Bác vẫn luôn chăm chú nhìn không chớp vào mặt anh. Tiêu Chiến có thể cảm nhận được ánh mắt cậu, đề phòng Vương Nhất Bác lại nhắc đến chủ đề anh hoàn toàn không muốn nhắc nên chủ động tìm lời để nói: "Nơi này là phòng làm việc của cậu à?"
Vương Nhất Bác gật đầu, lại nhớ ra có lẽ Tiêu Chiến không nhìn thấy được, mới 'Ừm' một tiếng, cũng không nói gì thêm.
"Ồ, tôi còn tưởng cậu cũng sẽ học khảo cổ học giống ba mẹ cậu cơ."
Tiêu Chiến tuy không hiểu lắm về Vương Nhất Bác, nhưng vẫn nhớ rất rõ ba mẹ Vương Nhất Bác là giáo sư khảo cổ học. Trong trấn của họ cũng chỉ có hai bậc trí thức có học vị cao như vậy, còn là ngành học vừa nghe đã biết cực kỳ lợi hại, thế nên Tiêu Chiến rất khó mà không ấn tượng sâu sắc. Tiêu Chiến cho rằng cho dù Vương Nhất Bác không kế nghiệp cha mẹ mình, nhưng ít nhất cũng sẽ lựa chọn một ngành học có liên quan đến lịch sử, kết quả cậu lại lựa chọn làm gốm, một nghề hoàn toàn trống đánh xuôi kèn thổi ngược với chuyên ngành của ba mẹ mình.
Vương Nhất Bác khẽ nhếch khóe miệng: "Cũng không có gì khác biệt."
"Hả?"
Tiêu Chiến muốn hỏi nghề gốm và khảo cổ không khác biệt thế nào, Vương Nhất Bác đã kéo miệng cười nói: "Chẳng phải đều là nghịch bùn nghịch đất sao."
"....." Tiêu Chiến híp mắt lại, không chút cảm xúc nói: "Ha ha, thật buồn cười."
Chuyện cười cảm lạnh này không chọc Tiêu Chiến cười, nhưng vẻ mặt cạn lời chẳng khác nào một con mèo nhỏ của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác cảm thấy tâm trạng thật tốt, cậu hỏi Tiêu Chiến: "Chơi vui lắm, muốn thử chút không?"
Chút đùa giỡn vừa rồi khiến Tiêu Chiến không còn quá khẩn trương như hồi nãy nữa, hơn nữa từ lúc bắt đầu Vương Nhất Bác vẫn luôn thể hiện quá mức tự nhiên, tự nhiên như thể tối qua người lên giường với Tiêu Chiến không phải là cậu vậy, ngược lại còn giống như Tiêu Chiến là người không rộng lượng.
"Được." Tiêu Chiến nhấc chiếc ghế đẩu đặt bên gốc cây tới, ngồi xuống nói: "Tôi thử chút xem."
Vương Nhất Bác dạy anh đặt hai khuỷu tay trên đầu gối, chủ yếu dùng sức ở cổ tay, hai tay phải thấm chút nước, quan trọng nhất là tìm được tâm của bàn xoay, như thế đất sét mới không bị văng ra. Tiêu Chiến nghe xong tràn đầy tự tin gật đầu, ghi nhớ tất cả những điểm quan trọng, nhưng đến khi đôi tay Vương Nhất Bác bao phủ lên tay anh, anh đã quên hết toàn bộ.
Bàn xoay bắt đầu chuyển động, Tiêu Chiến có thể cảm nhận được cảm giác mềm mại lại ướt át kỳ diệu của đất sét, còn cả hơi ấm từ đôi bàn tay Vương Nhất Bác đang phủ trên mu bàn tay anh. Tay Vương Nhất Bác lớn hơn tay Tiêu Chiến không chỉ một vòng, có thể hoàn toàn bao trọn tay Tiêu Chiến, cậu dùng chính lực của mình dẫn dắt Tiêu Chiến làm giống như vừa rồi, thong thả xoa dẹp khối đất sét sau đó vuốt lên cao lại ấn dẹp, đồng thời còn giống như một giáo viên thập phần kiên nhẫn, giải thích cho Tiêu Chiến: "Phải chuốt vài lần như vậy để độ ẩm trong đất được đều, lúc nung mới không bị nứt." Ngữ khí bình thường không hề giống như đang tán tỉnh.
Vương Nhất Bác là một giáo viên giỏi, nhưng Tiêu Chiến không phải học sinh tốt, anh lại bắt đầu thất thần. Nhìn đôi bàn tay to khớp xương rõ ràng trước mắt, Tiêu Chiến lại nhịn không được mà nhớ đến đêm qua, có phải đêm qua đôi bàn tay này cũng đã đối đãi với anh như vậy.
Tiêu Chiến thầm mắng mình vì cái gì mà đầy đầu đều là mấy thứ này, nhưng những ký ức đó quả thật không thể xem nhẹ, cũng không thể rũ bỏ. Lại hận bản thân không có tiền đồ, vì cớ gì Vương Nhất Bác nhìn tựa như chưa hề có bất kỳ chuyện gì xảy ra, chỉ có mình anh tim đập loạn xạ đến không chịu nổi.
Quả nhiên, hậu quả của thất thần chính là Vương Nhất Bác vừa mới thả tay ra, phôi đất trong tay Tiêu Chiến lập tức sụm xuống. Sợ nó bay đi mất, Tiêu Chiến càng ra sức nắm chặt, quên mất lời dặn dò của Vương Nhất Bác chỉ nên dùng lực ở cổ tay.
Trước khi khối đất bị văng ra, Vương Nhất Bác đã cho bàn xoay dừng hoàn toàn, cứu nó lại. Thế nhưng Tiêu Chiến cảm thấy còn chẳng bằng để nó văng ra, bởi dưới tác động của anh khối đất này đã biến thành một hình dạng cực kỳ xấu hổ, thật giống một bộ phận nào đó.
Mặt Tiêu Chiến lập tức đỏ bừng đến tận mang tai, cầu nguyện Vương Nhất Bác đừng có suy nghĩ xấu xa giống mình, sẽ không liên tưởng đến nó.
Vương Nhất Bác lại càng không để người khác toại nguyện phụt cười thành tiếng, còn đổ thêm dầu vào lửa mà hỏi bằng ngữ điệu xen lẫn ý cười: "Thế nào, vẫn còn dư âm à?"
Chuyện gì đến cuối cùng cũng phải đến, Tiêu Chiến nghĩ, bọn họ không thể thật sự hoàn toàn xem như chuyện tối qua chưa từng xảy ra. Nhưng Tiêu Chiến cũng không ngờ tới, nhắc đến chủ đề ngượng ngùng thế này Vương Nhất Bác lại có thể trực tiếp đến thế, khiến anh căn bản không biết phải chống đỡ thế nào.
Vào lúc xấu hổ người ta sẽ không thể ngồi yên, Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ. Anh vội vàng đỡ khối đất sét kia muốn chỉnh lại, nó lại chẳng cho anh chút mặt mũi, hình dạng nhìn càng giống cây đồ kia hơn, Tiêu Chiến nghẹn nửa ngày mới nặn ra được một câu lắp bắp: "Ai, ai... Ai dư âm? Đây là không cẩn thận!"
"Được thôi." Vương Nhất Bác đặt mu bàn tay lên khối đất đã hoàn toàn trở thành hình dạng sắc tình kia, nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến nói: "Còn tưởng anh rất hài lòng với tôi cơ."
"Còn lâu!" Tiêu Chiến quả thực bị cậu mặt dày chọc cho điên người, lông mày dựng thẳng nghĩa chính liêm từ nói: "Hơn nữa, tối qua cũng là không cẩn thận, là ngoài ý muốn, cả hai chúng ta đều uống quá nhiều mà thôi."
Nghe Tiêu Chiến nói thế, Vương Nhất Bác dài giọng 'Ò' một tiếng, sau đó nói: "Nhưng tôi nghe nói nếu thật sự uống quá nhiều sẽ cứng không nổi." Nói xong câu đó, Vương Nhất Bác nhếch môi nhướng mày, như thể muốn nhắc nhở Tiêu Chiến đêm qua bị mình thao cứng đến không bình thường.
Tiêu Chiến bị cậu làm cho tức nghẹn đến mức thiếu chút nữa thở không nổi, đột ngột đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác không thể thốt được một câu phản kích, chỉ đành xoay người định bỏ đi, cũng không rảnh quan tâm đến chuyện rửa sạch tay.
Vương Nhất Bác cũng biết Tiêu Chiến thật sự nóng nảy, vội vã đứng lên chạy theo tóm lấy cổ tay Tiêu Chiến, nghiêm túc nói: "Được rồi được rồi, thực xin lỗi. Tôi không nói nữa, anh đừng nóng giận."
Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác nhanh như thế đã nói xin lỗi mình. Kỳ thật Tiêu Chiến cũng biết, nếu thật sự phải nói, Vương Nhất Bác không hề có lỗi gì. Dù sao cũng là anh bắt chuyện với người ta trước, còn chủ động ném ra đủ loại ám chỉ ái muội, tất cả những gì đã xảy ra đều là ngươi tình ta nguyện, anh không nên thể hiện giống như mình bị Vương Nhất Bác chiếm tiện nghi vậy.
Cứ như thế, Tiêu Chiến vốn đang cảm thấy mình chiếm ưu thế, khí thế kiêu ngạo lại lập tức héo đi ba phần. Anh giật giật cổ tay, rút tay mình từ trong tay Vương Nhất Bác ra, vẻ mặt không còn giống như cá nóc giận giữ nữa mà đã nhu hòa hơn, ngữ khí cũng đã mềm đi năm phần.
"Ai nóng giận..."
Vương Nhất Bác nghiêng người xác định biểu cảm của anh, mới cười cười nói: "Yên tâm đi, tôi sẽ không ăn vạ đòi anh chịu trách nhiệm đâu."
Rốt cuộc là ai phải chịu trách nhiệm với ai hả? Mông tôi giờ đang còn đau đấy. Tiêu Chiến trợn trợn mí mắt nhưng không nói ra, yên lặng vài giây mới hỏi Vương Nhất Bác: "Vậy cậu sẽ nói với Vương Nhất Dịch sao?"
Vương Nhất Bác không thể hiểu nổi mạch não Tiêu Chiến, cười nhạo một tiếng hỏi lại: "Nói với chị ấy thì có gì tốt với tôi?"
Tiêu Chiến cũng không biết vì cớ gì mình lại phải chột dạ như vậy, tình một đêm đối với anh cũng không phải chuyện gì đáng xấu hổ, anh chỉ là muốn trốn tránh sự thật là đối tượng tình một đêm của mình thế mà lại là em trai của bạn học, hơn nữa anh cũng chưa chuẩn bị tinh thần để come out ở quê, thế nên thật lo lắng Vương Nhất Dịch hoặc những người khác biết được chuyện này. Suy cho cùng cũng là vì anh quá thèm thuồng, là một kẻ tham ăn, Tiêu Chiến âm thầm xỉ vả bản thân trong lòng. Nếu là đang ở Thượng Hải thì cũng thôi đi, đây lại xảy ra ở một nơi nhỏ bé có thể truyền tai nhau thế này, anh thật sự không nên bị dục vọng làm cho đầu óc choáng váng.
Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác nói cũng không sai, lại thương lượng thêm với cậu: "Chúng ta cứ coi như chuyện này chưa từng xảy ra, quên nó đi nhé."
Vương Nhất Bác gác hai tay ngang hông, cũng không quản trên tay vẫn còn bùn đất chưa khô, in mấy dấu tay lên tấm tạp dề màu đen, hỏi anh: "Vì sao?"
"Này thì làm gì có vì sao?" Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác lại hỏi như thế, bởi anh cũng không biết vì sao, cũng không thể nói anh chưa từng ngủ với người khác, về sau phải đối mặt với cậu thế nào?
Tiêu Chiến sờ sờ mũi, cố gắng làm ra vẻ cực kỳ tiêu sái nói: "Đều là người trưởng thành rồi, thỉnh thoảng quá trớn một lần trong những cuộc tụ tập với bạn bè cũng là chuyện bình thường. Về sau chúng ta cứ xem như chưa từng có gì xảy ra đi, giống như bạn bè bình thường vậy."
Lúc nói những lời này Tiêu Chiến đeo chiếc kính gọng đen cồng kềnh, tóc cũng không chải mượt, dáng vẻ thật sự không thể coi là tiêu sái phong lưu. Nhưng anh vẫn làm ra vẻ tự nhiên phóng khoáng mà vươn tay ra, muốn cùng Vương Nhất Bác bắt tay làm hòa.
Vương Nhất Bác nhìn nhìn bàn tay Tiêu Chiến đang giơ ra nhưng không lập tức bắt lấy, vẫn cứ duy trì động tác nắm eo, đầu lưỡi đỉnh đỉnh lên hàm răng trong khoang miệng, lẳng lặng nhìn Tiêu Chiến không nói lời nào.
Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy biểu tình cậu không còn đẹp như trước đó nữa, nhưng cũng không thể nói là tức giận.
Một cơn gió thổi qua sân, khiến hai tán cây đung đưa xào xạc, làm vài chiếc lá cây và ít hoa li ti rụng xuống. Khoảnh khắc mấy giây này giữa hai người yên tĩnh đến đáng sợ, bàn tay và nụ cười của Tiêu Chiến đều sắp cứng lại, anh đang hậm hực muốn thu tay về, nửa chừng lại bị Vương Nhất Bác nắm lấy.
Tốc độ của Vương Nhất Bác rất nhanh, lúc bắt được bàn tay Tiêu Chiến còn gây ra tiếng vang. Cậu nắm tay anh thật chặt, sau đó quơ quơ, khóe miệng nặn ra một nụ cười kèm theo hai chữ: "Đương nhiên."
.TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro