Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07


07

Gần đây, lò nung của Vương Nhất Bác dường như luôn gây khó dễ cho cậu. Trong số phôi trơn được đưa vào nung hôm sinh nhật Tiêu Chiến đó có một món đồ trang trí đặc ruột phát nổ, khiến cho cả một lò phôi đều bị những mảnh vụn nhỏ văng vào làm hư, không còn cách nào, Vương Nhất Bác chỉ có thể làm lại tất cả. Mất hơn nửa tháng vẽ lại khuôn, tạo hình, phơi khô, sau đó nung những phôi trơn thành men gốm, vốn cho rằng sẽ không còn vấn đề gì nữa, kết quả sau khi đi xem Thiên nga ở vùng ngập nước về nhận được tín hiệu cảnh báo nhiệt độ lò nung bất thường, cậu vội vàng chạy về phòng làm việc, mới phát hiện bị cúp điện, cả một lò này không nghi ngờ gì cũng hỏng rồi.

Liên tục ba ngày mỗi ngày đều làm việc mười mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng Vương Nhất Bác lại lần nữa đặt những sản phẩm mới làm xong lên giá chờ phơi khô, ngửa đầu xoay khớp cổ một chút, cảm thấy mỗi đốt xương đều phát ra tiếng rắc rắc. Lau khô tay xong, Vương Nhất Bác cầm điện thoại, màn hình hiển thị tin nhắn Wechat Vương Nhất Dịch gửi đến một tiếng trước, hỏi cậu đang làm gì. Vương Nhất Bác gõ chữ xong còn chưa kịp gửi đi, tiếng bước chân hấp tấp của Vương Nhất Dịch cũng đã tới sân trước nhà cậu rồi, đập cửa rầm rầm.

Cửa vừa mở ra một chiếc túi giữ nhiệt lớn đã ập ngay đến trước mặt Vương Nhất Bác, Vương Nhất Dịch ló mặt từ sau chiếc túi ra cười đến thập phần xán lạn: "Đồng bào tặng ấm áp..."

Trong tụi đựng đầy đồ ăn mà mẹ Vương Nhất Dịch làm, nghĩ đến Vương Nhất Bác mấy ngày nay vẫn không có thời gian về nhà ăn cơm, phỏng chừng một mình cũng không ăn uống đàng hoàng, đơn giản làm đồ ăn bảo Vương Nhất Dịch mang đến cho cậu.

"Cảm tạ đồng bào!"



Vương Nhất Bác nặn ra một nụ cười ngoan ngoãn, đón túi đồ ăn từ tay cô, sau đó trông thấy Tiêu Chiến đang đứng sau lưng Vương Nhất Dịch.

Cậu và Tiêu Chiến đã ba ngày không có liên lạc, ngoại trừ báo cho Tiêu Chiến biết có một đơn hàng sẽ phải chậm lại, Tiêu Chiến trả lời cũng chỉ là ngữ khí việc công xử theo phép công. Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến sẽ cùng Vương Nhất Dịch đến đây, kỳ thực, ngay cả bản thân Tiêu Chiến cũng không biết vì sao mình muốn tới.

Vương Nhất Dịch đã nghiêng người lướt qua Vương Nhất Bác chen vào trong nhà, để lại hai người họ còn đứng ở cửa, không khí yên lặng có chút vi diệu. Vài giây sau Vương Nhất Bác lên tiếng trước: "Hôm nay trông anh hơi khác."

Có lẽ là vì thời tiết cuối mùa Thu nhiệt độ không khí gần với mùa Đông, đã giảm xuống mấy độ, hôm nay Tiêu Chiến mặc một chiếc áo gió nhạt màu, tròng ra ngoài chiếc áo sơ mi màu lam mà anh vẫn thường hay mặc, khiến anh trông có vẻ càng thêm cao gầy xinh đẹp hơn. Tiêu Chiến hơi ngượng, định đẩy đẩy mắt kính, mới nhớ ra hôm nay kính cũng không đeo, đành phải cào cào tóc thái dương nói: "Không có mà, không phải đều như nhau sao."

"Được rồi, vậy chắc em nhìn nhầm rồi." Vương Nhất Bác khẽ cười, nói: "Nhưng vẫn rất đẹp như vậy."

Tiêu Chiến cũng không biết xảy ra chuyện gì, rõ ràng từ nhỏ đến lớn không thiếu người khen anh đẹp. nhưng chỉ hai câu của Vương Nhất Bác cũng khiến anh cảm thấy khẩn trương, tựa hồ Vương Nhất Bác vẫn luôn có bản lĩnh này, có thể biến cuộc đối thoại hết sức bình thường thành một bầu không khí khác. Tiêu Chiến muốn vội vàng đào tẩu khỏi bầu không khí này, vì thế nói một câu 'Cảm ơn' xong liền cọ qua bên vai Vương Nhất Bác vào trong, đuổi theo Vương Nhất Dịch lên lầu hai.



Vương Nhất Dịch bỏ phần lớn đồ ăn vào tủ lạnh ở lầu hai, chỉ để lại một đĩa thịt bò hầm tương cùng một ít thịt chín khác, lại thuận tay lấy ra hai lon bia, lúc Tiêu Chiến lên lầu cô đã ăn thịt uống bia rồi.

Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh cô, Vương Nhất Bác cũng đi theo lên lầu, cô đưa lon bia còn lại đẩy đến giữa hai người họ, hỏi: "Uống không?"

"Em không uống, thức cả đêm rồi, không muốn uống." Vương Nhất Bác từ chối trước cả Tiêu Chiến, lại ngồi xuống đối diện Tiêu Chiến, nói: "Anh uống đi."

Tiêu Chiến cũng không từ chối, đưa tay lấy lon bia chuẩn bị mở ra, lại bị Vương Nhất Bác lấy về. Anh cho rằng Vương Nhất Bác không có việc tìm việc, rõ ràng đã nói không uống còn muốn giành với anh. Nhưng Vương Nhất Bác chỉ rút một tờ khăn giấy, lau trên miệng lon hai vòng lại đưa qua. Động tác của cậu quá mức tự nhiên, biểu tình cũng không có chút gì gợn sóng, thậm chí còn vẫn đang nói chuyện với Vương Nhất Dịch, thế cho nên Vương Nhất Dịch cũng không hề phát hiện có gì không bình thường, chỉ có một mình Tiêu Chiến cảm thấy không được tự nhiên.

Loại không được tự nhiên này cũng không khiến người ta cảm thấy chán ghét, mà ngược lại khiến Tiêu Chiến vô cớ cảm thấy khẩn trương, giống như tay chân không biết nên đặt ở đâu, lời nói ra cũng cảm thấy không bình thường. Lúc Vương Nhất Bác ở bên cạnh, Tiêu Chiến hận không thể mỗi khoảnh khắc đều có thể nhấn nút tạm dừng, để anh chậm rãi suy nghĩ cho thật kỹ nên bày ra vẻ mặt gì mới là phản ứng hoàn hảo nhất. Anh kéo nắp lon bia mở ra uống hai ngụm, mới có thể đè được cảm giác kỳ quặc kia xuống.

Vương Nhất Dịch hỏi Vương Nhất Bác mấy ngày nay sao không trả lời tin nhắn, Vương Nhất Bác nói với cô hai lò nung đều xảy chuyện ngoài ý muốn, Tiêu Chiến mới biết vì sao cậu bị chậm đơn hàng, hơn nữa còn cảm khái thì ra chế tạo đồ sứ không hề đơn giản như vậy.

"Ừm." Vương Nhất Bác gắp một miếng thịt bò tương lên nhai nhai, sau đó nói: "Mỗi bước đều có thể xảy ra sai sót, chỉ một chút ngoài ý muốn đều sẽ trở thành phế phẩm."

Tiêu Chiến cũng gật đầu, đồng thời cảm thấy vô cùng tiếc nuối cho những bán thành phẩm bị hỏng kia.

Vương Nhất Dịch oán hận hai câu công việc quan sát chim bận rộn, còn lên kế hoạch trước khi thời tiết hoàn toàn trở lạnh phải đến vùng đất ngập nước kia cắm trại dã ngoại một lần, thế nhưng bận rộn thế này không biết có cơ hội thực hiện hay không. Tựa như nghe được lời oán hận của cô, lon bia trong tay vừa mới uống xong điện thoại liền vang lên, là người của trạm công tác vùng ngập nước gọi đến.

"Làm sao vậy?" Vương Nhất Dịch cúp điện thoại xong thì vẻ mặt trở nên lo lắng sốt ruột, Tiêu Chiến cũng lo lắng theo, hỏi.

Cô thả điện thoại vào túi, nhíu mày nói: "Có người phát hiện trong đám lau sậy cạnh ruộng có lắp máy đuổi chim, có lẽ là vì Thiên nga phá hoại hoa màu, tôi phải qua xem một chút."

"Em đi cùng chị, chị cũng đâu thể lái xe." Vương Nhất Bác cùng đứng lên, nhưng lập tức bị Vương Nhất Dịch ấn ngồi lại.

"Không cần, đồng nghiệp ở trạm công tác đang chờ, tiện đường chở chị đi luôn." Vương Nhất Dịch mặc lại áo khoác, nói với Tiêu Chiến: "Tôi qua bên kia cũng không biết chừng nào mới xong, hai người cứ chơi đi nhé."

Nói xong liền xuống lầu, bước chân vội vàng hệt như lúc tới, trước khi đi còn không quên thuận tay gắp một đũa thịt bò.



Vương Nhất Dịch đi rồi, Tiêu Chiến lại lần nữa rơi vào nghi hoặc vì cái gì anh muốn theo cô cùng đến tặng đồ cho Vương Nhất Bác, rõ ràng anh chỉ đang ngồi chơi trước cửa nhà mình, lúc Vương Nhất Dịch đi ngang qua chỉ là thuận miệng hỏi một câu mà thôi, anh thế mà thật sự theo đến đây, hơn nữa còn cố ý về phòng thay quần áo. Tình huống hiện giờ cũng không phải Tiêu Chiến hy vọng gặp phải, nhưng quả thực anh không thể phủ nhận, anh thực sự muốn đến gặp Vương Nhất Bác.

Trước kia Tiêu Chiến từng đọc được một so sánh trong một cuốn sách, đại khái nói nếu một người luôn không tự chủ được mà nghĩ đến một người khác, thì suy nghĩ này giống như đang ngồi xe lửa, người bên cạnh lúc ngủ gà ngủ gật, thỉnh thoảng sẽ dựa vào bạn một chút. Tiêu Chiến cảm thấy anh đối với Vương Nhất Bác không khác gì lắm, không thể nói là nhớ nhung, nhưng sẽ luôn nghĩ đến cậu.

Nghĩ đến Vương Nhất Bác sẽ không nhịn được mà nhớ đến những tiếp xúc và thời khắc thân mật của hai người. Anh không thể khiến mình không nghĩ đến, mỗi lúc tắm Tiêu Chiến đều nhìn đến dấu hôn mà Vương Nhất Bác để lại trên người mình, cho dù theo thời gian nó cũng dần trở nên nhạt màu, đến bây giờ cũng đã gần biến mất, nhưng đồng thời hồi ức cũng càng được khắc sâu hơn.

Tiêu Chiến nhớ đến nhất cử nhất động Vương Nhất Bác đối với mình, lại nhìn người đang ngồi trước mặt --- hôm nay cậu ăn mặc tương đối tùy ý thoải mái, vẫn là chiếc áo hoodie liền mũ, chẳng qua đổi thành màu khác, tay áo xắn lên, vừa vặn ôm lấy cánh tay cơ bắp, ngồi trên sofa cầm một tay cầm của máy game, thoạt nhìn soái không chịu nổi --- như thể mỗi một sợi tóc đều có bạn gái vậy.

Bị chẩn bệnh mỗi sợi tóc đều có bạn gái, Vương Nhất Bác không hề hay biết sự tình đưa tay cầm còn lại cho Tiêu Chiến, hỏi anh có muốn cùng chơi không.

Cứ xem cậu như bạn bè bình thường mà trả lời là được rồi, Tiêu Chiến tự nhắc nhở mình trong lòng, nhận tay game xong thì ngồi xuống bên kia sofa.

"Chỗ em không có nhiều trò." Con trỏ nhảy tới nhảy lui giữa các trò chơi khác nhau, hai mắt Vương Nhất Bác dán vào màn hình, thoạt nhìn có vẻ không nghĩ nhiều giống như Tiêu Chiến, cậu hỏi Tiêu Chiến: "Muốn chơi trò nào? Chọn đi."

Tiêu Chiến bình thường cũng không mấy khi chơi game, chọn một trò từng chơi cách đây rất lâu, nói chọn này đi.

Lúc nhấn mở, trò chơi tự động nhảy đến tiến độ mà Vương Nhất Bác đã lưu lại ở lần chơi trước, đã đạt đến cấp độ gần cấp trung. Tiêu Chiến lại nhịn không được mà nghĩ nhiều, bắt đầu âm thầm tò mò Vương Nhất Bác đã cùng ai chơi đến cấp độ này, là cùng Vương Nhất Dịch sao? Hay là còn có ai khác cũng từng ngồi ở vị trí giống anh mà chơi?

Trong thời gian chờ game load, Vương Nhất Bác bắt chéo chân ngồi dựa về phía sau: "Có muốn chơi từ đầu không?"

"Không cần," Tiêu Chiến lắc đầu nói: "Tôi từng chơi qua, cũng gần đến level này."

Vương Nhất Bác liếc nhìn thoáng qua sườn mặt Tiêu Chiến, chỉ 'Ò' một tiếng liền quay mặt lại.



Tiêu Chiến cũng chỉ từng chơi trò này khi tụ tập ở nhà bạn bè, lúc ấy anh thao tác một mình, ba người xung quanh đều chỉ đạo, cứ như vậy lập cập đánh. Hiện giờ đã rất lâu rồi anh không chơi lại, cách sử dụng phím nhấn cũng quên gần hết, cùng một chướng ngại thất bại đến ba lần.

Tay cầm rung lên thông báo nhân vật game của Tiêu Chiến tử vong, anh bắt đầu tâm phiền ý loạn lấy mắt kính nhét trong túi áo ra, vẻ mặt nghiêm túc đeo lên, giống như đang tuyên bố bắt đầu từ giờ phút này anh mới thật sự bắt đầu. Vương Nhất Bác liếc mắt trộm ngắm Tiêu Chiến, dáng ngồi nghiêm chỉnh vẻ mặt bực bội, cảm thấy thật đáng yêu, nhịn không được quay đi lén cười một chút.

Sau một hồi thuần thục hơn, Tiêu Chiến bắt đầu tìm được cảm giác, Vương Nhất Bác cũng rất biết phối hợp, vấp váp chơi đến cửa cuối cùng. Muốn bước vào vòng tiếp theo còn phải tiêu diệt một tên đại Boss, Tiêu Chiến biết nhân vật rất khó giết, trước khi nhấn nút bắt đầu còn hít thật sâu một hơi tiếp thêm năng lượng cho mình.

Tiêu Chiến tựa như không hề biết dáng vẻ nghiêm túc chơi game của mình có bao nhiêu đáng yêu, đồng thời cũng không biết lúc mình chơi game có một tật xấu, đó là biến tất cả cảm giác trong game thành cảm giác thân thể, thân thể vẫn luôn theo bản năng mà ngả tới ngả lui theo thao tác tay cầm. Cho đến khi toàn tâm toàn ý tập trung đánh cho đại Boss chỉ còn một thanh máu, anh cũng đã dựa lên người Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến còn đang cảm thấy kỳ lạ vì sao nhân vật do Vương Nhất Bác điều khiển lại đứng ngây tại chỗ, vừa ngẩng đầu mới phát hiện nửa người trên gần như đã dựa vào lòng Vương Nhất Bác. Anh vội vàng giãy giụa muốn ngồi dậy, lại quên thả tay game ra, nửa người trên không có gì chống đỡ, lại lần nữa ngã ngược về người Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cũng thuận thế nghiêng người đi một chút, khuỷu tay đặt trên tựa lưng của sofa, hoàn toàn tương phản với Tiêu Chiến đang hoảng loạn, cậu chỉ ung dung nhìn anh.

Có đôi khi Vương Nhất Bác thậm chí sẽ hoài nghi, những hành động cuốn hút người khác này của Tiêu Chiến đến cùng là vô thức, hay đều đã nằm trong kế hoạch của anh, hoặc là, bởi vì gương mặt quá đỗi xinh đẹp kia của anh, khiến bất kỳ hành động nào của anh cũng đều trở nên hấp dẫn. Nhưng bất kể Tiêu Chiến cố tình hay vô tình, Vương Nhất Bác cũng không muốn quản nhiều đến thế, ngay khoảnh khắc này cậu chỉ biết, không thể để Tiêu Chiến trốn thoát khỏi lồng ngực mình.

Tay game bị ném lên thảm, Vương Nhất Bác xoay người ấn Tiêu Chiến vào sofa mềm mại, kìm nén dục vọng muốn hôn anh, cứ như thế nhìn anh.

Vương Nhất Bác cúi người quỳ gối hai bên eo Tiêu Chiến đối mắt với anh, khoảng cách cực kỳ gần, nhưng lại không hôn xuống, như là đang vẽ một lằn ranh trước mặt Tiêu Chiến, sau đó để Tiêu Chiến tự mình lựa chọn có muốn vượt qua hay không.



Tiêu Chiến chợt nhớ đến lời Kevin, hai người đã từng làm tình không thể xem là bạn bè bình thường được. Mỗi lần anh nhìn thấy Vương Nhất Bác đều không tự chủ được mà nhớ đến nhiệt độ thân thể Vương Nhất Bác, nhớ đến cuộc tình một đêm có chút hoang đường lại cực đẹp kia.

Không ai lên tiếng, trong phòng chỉ còn lại hiệu ứng âm thanh của trò chơi, trong đó đại Boss đang gầm lên, nhắc nhở bọn họ rằng đợt tấn công tiếp theo sẽ lập tức bắt đầu. Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đã giao quyền lựa chọn vào tay mình, vượt qua giới tuyến này, hai người họ sẽ hoàn toàn rơi vào mối quan hệ không rõ ràng, mơ hồ, ái muội nào đó, quan hệ không thể miêu tả cụ thể.

Nhưng chỉ là vui chơi thì có gì mà không thể? Tiêu Chiến nghĩ, tư thái thành thục luôn nắm giữ mọi thứ của Vương Nhất Bác thời thời khắc khắc nhắc nhở anh, đây chỉ là món ăn nhanh trong một giai đoạn đặc biệt, chưa chắc anh đã thật sự lún sâu.

Tiếng nhạc ồn ào gõ lên màng tai Tiêu Chiến, anh nhìn chăm chăm lên môi Vương Nhất Bác vài giây, giống như lần trước, ôm lấy mặt Vương Nhất Bác hôn cậu, vượt qua giới tuyến vô hình kia.

Nhận được đáp án của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng lập tức nóng bỏng đáp lại, cậu vớt eo Tiêu Chiến lên, không chút kẽ hở mà dán chặt lấy anh, cảm nhận được ở tư thế này Tiêu Chiến hít thở có chút khó khăn, Vương Nhất Bác lại đỡ Tiêu Chiến ngồi dậy, để anh cưỡi trên đùi mình, hơi ngửa mặt lên cùng anh hôn môi.

Tiêu Chiến bị cậu hôn đến thở hổn hển, lúc cố hít thở khẽ hừ hừ phát ra một chút âm thanh, Vương Nhất Bác nghe thấy trong lòng liền ngứa ngáy, cậu buông môi Tiêu Chiến ra, vòng tay ôm lấy eo anh, hỏi anh muốn ở đây hay muốn về phòng ngủ.

Tiêu Chiến có lẽ bị hôn đến mê muội, cũng có thể là vì thiếu oxy, nụ hôn đột ngột kết thúc khiến anh còn chưa kịp phản ứng, mắt kính thật dày làm anh trông càng có vẻ ngốc nghếch, đã đến lúc này rồi mới nhớ ra hỏi Vương Nhất Bác: "Chúng ta thế này... Còn xem là bạn bè bình thường sao?"

Vương Nhất Bác bị dáng vẻ ngốc nghếch của anh chọc cười, làm bộ ngữ khí khó xử nói: "Hẳn là không phải." Sau đó kéo tay Tiêu Chiến đặt giữa hai chân mình, nơi đó vì hôn Tiêu Chiến mà đã đứng thẳng, Vương Nhất Bác nhìn vào mắt Tiêu Chiến, nói với anh: "Em đối với bạn bè bình thường sẽ không cứng nổi."

TV vọng đến âm thanh nhắc nhở trò chơi kết thúc, ván này họ thua. Phòng khách cuối cùng lại rơi vào im lặng, chỉ có tiếng quần áo cọ xát và một vài tiếng rên rỉ nho nhỏ.

Hai người trực tiếp làm một lần trên sofa, áo gió của Tiêu Chiến một nửa rớt xuống đất, nửa còn lại kẹt trên sofa, nằm dưới thân hai người.

Cho dù không phải lần đầu làm tình với cậu, Tiêu Chiến cũng vẫn không thích ứng nổi kích cỡ của Vương Nhất Bác. Anh ngồi quỳ trên đùi Vương Nhất Bác, bên dưới nuốt được một nửa tính khí của Vương Nhất Bác, run run rẩy rẩy không dám ngồi xuống tiếp, lại không cách nào trực tiếp rời khỏi, chỉ có thể nửa vời gục lên bả vai Vương Nhất Bác hít thở.

Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác rất chặt, chẳng khác nào hai con Thiên nga giao cấu, Vương Nhất Bác nắm vòng eo thon gầy của Tiêu Chiến, vừa đỡ anh chậm rãi ngồi xuống, vừa phối hợp đỉnh lên trên.

Tiêu Chiến vẫn còn đang mặc chiếc áo sơ mi màu lam kia, nút đã bị cởi hết bốn năm chiếc, gần như chỉ còn lơ lửng đáng thương treo trên người anh. Vương Nhất Bác nhìn dấu hôn trên ngực Tiêu Chiến, rất mờ rất mờ, nhưng vì da Tiêu Chiến trắng nõn, thế nên cậu vẫn có thể trông thấy nó.

"Là lần trước em làm à?" Vương Nhất Bác biết rõ còn cố hỏi, lúc nói chuyện còn tới tới lui lui vuốt ve đường cong nối liền mông eo anh, có vẻ đặc biệt sắc tình.

Tiêu Chiến nhìn về chỗ Vương Nhất Bác đang dán mắt lên, khẽ run run 'Ưm' một tiếng, không biết là đang trả lời câu hỏi của Vương Nhất Bác hay chỉ là không cẩn thận mà rên thành tiếng.

"Sắp không còn nữa rồi." Bàn tay Vương Nhất Bác phủ lên ngực Tiêu Chiến, ngón tay chạm lên dấu hôn nhỏ kia, tựa hồ cảm thấy tiếc nuối thay nó, lại ngẩng đầu hỏi Tiêu Chiến: "Có muốn em để lại một cái nữa không?"

Ngữ khí như đang dò hỏi, hành vi lại một chút cũng không cho Tiêu Chiến cơ hội thương lượng, nói vừa dứt lời đã lập tức vùi đầu ngậm lên đầu vú Tiêu Chiến, còn dùng đầu lưỡi mà khảy khảy vài cái.

Khoái cảm bò dọc sống lưng, Tiêu Chiến không biết thì ra đầu vú đàn ông cũng nhạy cảm đến thế, thân thể anh dần trở nên ngập tràn ẩm ướt, đầu gối vì ra một lớp mồ hôi mà trở nên cực kỳ trơn trượt trên sofa, làm thế nào cũng không thể quỳ nổi, không chịu khống chế mà khuỵu xuống, mãi cho đến khi hoàn toàn ngồi trên cặp đùi rắn chắc của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến không biết có phải vì mình đã uống một lon bia không mà cảm giác cực kỳ trướng, có cảm giác bị vùi lấp đến tràn đầy, rụt rụt vai lắc mạnh đầu nói: "Chậm một chút, cậu lớn quá..."

Vương Nhất Bác vẫn còn chôn đầu trước ngực Tiêu Chiến, môi dán lên đầu vú đã cứng chẳng khác nào hạt đậu đỏ, hàm hàm hồ hồ nói: "Chậm cái gì mà chậm, em còn chưa bắt đầu động đâu."

Hậu huyệt Tiêu Chiến vừa trơn trượt vừa ấm áp, nhục bích mềm mụp quấn chặt lấy Vương Nhất Bác, lúc này mà còn có thể chậm được mới là quỷ. Vương Nhất Bác nhịn xuống xúc động muốn thẳng lưng đỉnh lên trên, đỡ mông Tiêu Chiến để anh di chuyển tới lui. Động tác này tuy không quá mãnh liệt, lại có thể mài đến điểm mẫn cảm của Tiêu Chiến, anh lúc nhanh lúc chậm đung đưa thân thể, lắc lư eo qua lại trên người Vương Nhất Bác, cảm thấy giống đang trôi nổi trên mặt biển dày đặc sương mù.

Nhưng Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy gãi không đúng chỗ ngứa, dựa vào tốc độ của Tiêu Chiến, không biết đến bao giờ cậu mới có thể bắn ra.

Cảm nhận được Tiêu Chiến đã tập trung hơn, Vương Nhất Bác liền ôm mông Tiêu Chiến đỉnh lên, tần suất không xem là nhanh, nhưng lần nào cũng đều cực mạnh. Tiêu Chiến cảm thấy dương vật trong thân thể đột nhiên trở nên dữ tợn hơn, một chút đạo lý cũng không thèm nói cứ thể lao vào trong, rõ ràng đã ăn vào đến tận gốc, thế nhưng mỗi lần Vương Nhất Bác thẳng lưng đỉnh lên lại tựa như càng cắm sâu thêm một chút.

Tiêu Chiến bị cậu thao đến ngả người ra sau, hoàn toàn dựa vào sức lực cánh tay Vương Nhất Bác chống đỡ trọng tâm, vòng eo tựa bông lúa mạch, run run rẩy rẩy chuyển động theo từng động tác của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến lúc này mới biết, khoái cảm thì ra cũng là một loại tra tấn, anh sướng đến đầu cũng lắc lư, chiếc kính trên mặt bị lệch đi. Vương Nhất Bác vốn cảm thấy hình ảnh anh đeo kính làm tình cực kỳ đẹp, thế nhưng lại sợ Tiêu Chiến tự mình lắc lư đến hôn mê, vậy nên vẫn gỡ kính xuống thay anh.

Làm đến nửa sau Tiêu Chiến đã không thể cưỡi nổi nửa, Vương Nhất Bác lại đổi tư thế khác, để anh nằm trên sofa, Vương Nhất Bác nâng chân Tiêu Chiến lên thao anh, Tiêu Chiến nằm trên đống quần áo hai người cởi ra, hơi híp mắt lại nhưng không nhắm lại hoàn toàn, nhìn qua dường như thoải mái đến trợn mắt.

Vương Nhất Bác nhịn không được vươn tay chạm lên mặt Tiêu Chiến, thầm nghĩ sao lại có người ngay cả ở góc độ này gương mặt cũng vẫn xinh đẹp đến vậy, cậu cúi người xuống hôn Tiêu Chiến, hỏi anh: "Bắn vào trong nhé, được không?"

Tiêu Chiến đã bị khoái cảm ngập đầu chi phối, nói không ra bất kỳ lời từ chối nào, chỉ biết rằng chỉ cần Vương Nhất Bác khẽ động chút nữa anh sẽ lập tức bắn ra, thậm chí mơ hồ còn có chút xung động muốn tiểu. Anh giơ một cánh tay lên, giấu đầu lòi đuôi che nửa khuôn mặt, nhỏ giọng nói: "Tùy cậu."

Được Tiêu Chiến cho phép, Vương Nhất Bác không hề thu liễm nữa, dương vật rút ra hơn một nửa chỉ còn để lại phần đầu ở cửa hậu huyệt, giây tiếp theo liền thẳng lưng đẩy hông đâm vào, chôn bên trong anh nông nông sâu sâu ra sức mà cắm. Tiêu Chiến bị cậu chín nông một sâu ra ra vào vào không nói được lời nào, thất thần phát ra một chuỗi âm tiết không có ngữ điệu cũng chẳng có ý nghĩa.

Cuối cùng Vương Nhất Bác bắn lúc nào, Tiêu Chiến cũng không hề hay biết, khi anh hồi phục tinh thần trên người đã sớm bị làm đến lộn xộn, trên bụng dính đầy tinh dịch của chính mình, trong mông là của Vương Nhất Bác.

Tính khí Vương Nhất Bác vừa mới bắn xong vẫn rất có tinh thần, cứng cáp thẳng đứng, lúc rút ra 'bạch' một cái đập vào cơ bụng anh.



Vương Nhất Bác ngã xuống, cùng Tiêu Chiến chen chúc nằm trên sofa, hỏi anh còn có thể bò đậy đi tắm rửa không, lần này bắn vào bên trong, không thể chỉ lau qua loa.

"Muốn tắm." Tiêu Chiến không có say như lần trước, nhưng vẫn muốn lười biếng, cũng có thể là vì sau khi xong việc Vương Nhất Bác chăm sóc quá ôn nhu, thế nên anh mới nhịn không được mà dùng ngữ khí dính dính nhão nhão làm nũng nói: "Nhưng tôi muốn nằm một lát đã, mệt quá."

Vương Nhất Bác 'Ò' một tiếng, cánh tay đặt trên eo Tiêu Chiến, nhìn dấu hôn mới vừa để lại trên ngực anh cười cười, nói: "Đợi cái này cũng nhạt đi rồi lại làm cho anh cái khác."

Tiêu Chiến cũng cười theo, nằm trong vòng tay cậu nhắm mắt lại, giống như nói mớ: "Ò, vậy tức là nửa tháng sau mới lại làm tiếp ha?"

Tiêu Chiến có thể cảm nhận được Vương Nhất Bác cũng đang cười, lồng ngực dán trên mặt anh chấn động, là nụ cười thấp thấp trong ngực, anh nghe thấy Vương Nhất Bác nói: "Vậy cũng quá tàn nhẫn rồi."

Cho dù không làm rõ, cả hai đều ngầm thừa nhận sẽ còn có lần tiếp theo, này dường như là mức độ phù hợp cao của thân thể đã thay đại não đưa ra quyết định. Nhưng Tiêu Chiến cho rằng, có một số chuyện vẫn cần phải nói rõ, anh không muốn định nghĩa về mối quan hệ của hai người không giống nhau.

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến gọi cậu một tiếng, hỏi: "Chúng ta thế này được xem là bạn giường cố định, đúng không?"

Vương Nhất Bác không lập tức trả lời, chỉ nhìn nhìn Tiêu Chiến hỏi ngược lại: "Anh hy vọng là thế sao?"

Cậu thoạt trông không có quá nhiều cảm xúc, chỉ như đang hỏi một vấn đề hết sức bình thường, tư thế ôm Tiêu Chiến cũng không lỏng đi, chỉ như hồi nãy hỏi Tiêu Chiến có muốn đi tắm không?

Không phải như thế còn có thể thế nào? Hai người họ lần đầu gặp mặt đã lên giường, mối quan hệ này ngay từ lúc bắt đầu đã biến chất.

Tiêu Chiến gật đầu khiến tóc càng trở nên rối loạn hơn, nhìn càng thêm ngoan ngoãn vô hại, Vương Nhất Bác không cách nào cự tuyệt.

Cậu nâng mặt anh lên, hôn một cái lên môi anh, nói: "Được." Tiếp đó lại đè lên, trong tiếng kinh hô của Tiêu Chiến bẻ chân anh ra.

"Vậy làm thêm một lần."

Nhục huyệt vẫn còn đang ngậm tinh dịch lần nữa bị thao mở, Tiêu Chiến được ôm vào phòng ngủ, giống như lần đầu tiên, cũng vẫn không thể tắm rửa được.

TV ở phòng khách còn chưa tắt, giao diện trò chơi dừng lại ở cửa này đã chuyển sang màu xám xịt, tuyên bố thất bại của bọn họ.


.TBC

Tác giả bận việc nghỉ hơn một tuần, vừa mới update lại hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx