(11)
#1156 [Tiểu minh tinh]
Chào mọi người, hôm qua tôi đã đi thử vai.
Nói về việc này thì cũng có xảy ra nhiều chuyện.
Chiều hôm qua lúc tôi đến thì đã có rất nhiều người, có vài người là diễn viên nổi tiếng và có những người tuyến 360 giống như tôi và tôi cũng rất khẩn trương khi thử vai nam hai cùng bọn họ.
Trong khi chờ đợi thì tôi nhận được tin nhắn của Vương đạo.
Vương đạo: Đừng khẩn trương, cố gắng lên.
Cậu ta quá tốt luôn.
Tôi trả lời lại: Ừm, tôi sẽ cố gắng.
Vương đạo: Đạo diễn là bạn của tôi.
Tôi: Vương đạo, tôi sẽ dựa vào sự nỗ lực của bản thân để được chọn nên ngài đừng để tôi đi cửa sau.
Vương đạo: Anh hiểu lầm rồi, tôi còn chưa nói xong. Đạo diễn là bạn của tôi cho nên anh phải nhớ kỹ những gì hôm qua tôi nói với anh, con người cậu ta chẳng ra làm sao vì vậy anh đừng thêm bạn với cậu ta.
Tôi: ? Ồ, nếu như không được chọn thì tôi sẽ không thêm bạn, Vương đạo ngài yên tâm đi.
Vương đạo: Anh ưu tú như vậy sẽ không có vấn đề gì đâu.
Tôi: Cảm ơn Vương đạo đã khích lệ tôi.
Vương đạo: Anh nên gọi tôi là gì?
Tôi: ?
Tôi: À... Nhất Bác.
Sau đó nhân viên công tác gọi tôi nên tôi phải vào thử vai.
#1157
Hu hu hu, anh nên gọi tôi là gì?
Bá đạo tổng tài quá đi mất!
#1158
Trong khi Vương đạo khích lệ cậu mà cũng không quên từ bỏ việc loại bỏ mối nguy hiểm của bất kỳ đối thủ tiềm năng nào.
#1159
Dù sao thì tiểu Chiến cũng đáng yêu và xinh đẹp như vậy mà hahahahahahaha nên trong đầu Vương đạo luôn nghĩ tất cả mọi người đều yêu cậu.
Người tình trong mắt hóa Tây thi.
#1160
Quá ngọt, quá ngọt rồi.
Nhất Bác.
#1161 [Tiểu minh tinh]
Khi tôi đến buổi thử vai thì trước tôi có một hàng người, tất cả mọi người đều mang vẻ mặt nghiêm túc nên khiến tôi càng khẩn trương hơn.
Diễn xong một đoạn, phó đạo nào đó bên cạnh mở miệng: Cậu... đã tiến bộ rất nhiều nha.
Tôi: Dạ?
Khá ngờ vực, một vài lão sư bên cạnh đều nhìn phó đạo, đạo diễn còn hỏi phó đạo có ý gì.
Phó đạo: Cậu ấy bây giờ không phải đang tham gia vào đoàn phim XXX sao, chính là đoàn của Nhất Bác đấy.
Đạo diễn: Vâng, đó là do Nhất Bác đề cử.
Phó đạo: Trước đó ở buổi thử vai của bộ phim ấy tôi có đến xem, chỉ đứng ngoài quan sát mọi người thử vai thì cậu ấy... Ừmm... chậc...
Tôi thấy vẻ mặt của phó đạo khá phức tạp, dường như muốn nói nhưng lại không biết có nên nói hay không vì vậy tôi liền mở miệng: Phó đạo ngài cứ nói thẳng, tôi chịu được.
Phó đạo: Được rồi, lần đó cậu diễn thật sự rất kinh khủng.
Tôi: ...
Thật sự, quá thẳng thắn luôn.
Phó đạo: Bất quá tôi nhìn ra được cậu đã tiến bộ rất nhiều.
Tôi: Cảm ơn lão sư đã khích lệ.
Sau đó tôi lại diễn thử một đoạn nữa, nhìn chung thì các đạo diễn tương đối hài lòng.
Trước khi rời đi đạo diễn có gọi tôi lại, tôi khi ấy cực kỳ khẩn trương rất sợ cậu ta sẽ hỏi phương thức liên lạc của tôi.
Đạo diễn: Có thể gọi anh là tiểu Chiến không?
Thực ra thì không quá thích hợp đâu đạo diễn à.
Đạo diễn: Lần thử vai này của anh tôi rất hài lòng và cũng nhìn ra được anh chuẩn bị rất kỹ lưỡng.
Ố ồ, dù sao thì Vương đạo hướng dẫn tôi rất nhiều.
Đạo diễn: Tôi và Nhất Bác là bạn tốt, quan hệ cũng không tệ.
Vương đạo và tôi đã nhấn mạnh qua rất nhiều lần rồi.
Đạo diễn: Hơn nữa, cho dù anh có được chọn hay không thì đó cũng là ý kiến chung của nhóm đạo diễn sau khi thảo luận, vì vậy anh không cần quá áp lực.
Tôi: Vâng, đạo diễn.
Đạo diễn: Anh ở trong lòng tôi là vô cùng ưu tú và nếu như anh rèn luyện nhiều hơn nữa thì sau này nhất định sẽ được mọi người nhìn tới.
Đạo diễn có phải là muốn bày tỏ mong muốn hợp tác với tôi không, cảm thấy phải thêm bạn.
Đạo diễn: Vì vậy, để sau này có thể hợp tác vui vẻ-------
Xong rồi xong rồi, tôi có nên đáp ứng đạo diễn và có thể hay không sẽ làm phụ lòng sự tín nhiệm của Vương đạo đối với tôi.
Đạo diễn: Tôi nghĩ chúng ta có thể-------
Thêm bạn tốt?
Tôi hồi hộp vô cùng liền thốt ra: Đạo diễn, nếu có việc gì chúng ta có thể gửi mail hoặc viết thư vì vậy không cần thiết phải thêm bạn tốt.
Đạo diễn: Tôi nghĩ chúng ta có thể gọi Nhất Bác để mọi người dùng cơm cùng nhau.
Tôi: Hở?
Đạo diễn: Hả?
Tôi: ... À, đạo diễn, nói ra thì có lẽ ngài sẽ không tin nhưng tôi vừa mới học thuộc lời thoại của đoàn phim bên cạnh nên đầu rất đau. Vừa rồi tôi hồ ngôn loạn ngữ ngài đừng để trong lòng.
Đạo diễn: ?
Hu hu hu là tôi hiểu lầm rồi, đều tại Vương đạo hết đó!
#1162
Hahahahahahahahahahahahahahaha.
Việc này thì liên quan gì đến Vương đạo a!
#1163
Vương đạo chắc là đang điên cuồng nhảy mũi.
Nhưng mà có chút cảm động nha, tiểu Chiến đi tới đâu thì trong đầu đều nghĩ tới Vương đạo.
#1164
Hahahahahahahahahaha đạo diễn của đoàn này cũng bị làm cho khó hiểu a.
Tôi đã làm sai điều gì, nam hai trong bộ phim mới của tôi nói rằng sau này sẽ liên lạc với tôi bằng cách viết thư.
#1165
Tôi rốt cuộc đã biết rồi nhé.
Trong lòng cậu chỉ có Vương đạo nên đi đâu cũng nhớ đến cậu ấy.
#1166
Đạo diễn muốn gửi tin nhắn cho Vương đạo ngay lập tức.
Lão bủa của cậu nhìn cứ kỳ kỳ quái quái, có phải là không thích tôi hay không, vậy sau này phải hợp tác thế nào?
#1167
Tiểu Chiến thật sự rất nà rất nà đáng yêu luôn ná hahahahahaha.
Tôi cảm thấy cậu sẽ sớm nổi tiếng thôi, có cần trợ lý không, tôi có thể làm!
#1168 [Tiểu minh tinh]
Hmm, cũng không biết đạo diễn nói những lời này là có ý gì, là đã xác định tôi có thể diễn nam hai sao?
Khi trở về cũng đã rất trễ rồi, nên tôi sẽ không đến phim trường nữa mà trực tiếp quay về khách sạn.
Bởi vì không biết mọi người đã kết thúc công việc chưa, tôi mới gửi tin nhắn cho nam hai hỏi: Mọi người đã về chưa?
Phải mất 10 mấy phút sau nam hai mới nhắn lại: Vẫn chưa nhưng cũng sắp rồi.
Cậu ấy lại hỏi tôi: Hôm nay anh thử vai thế nào rồi?
Tôi: Làm sao cậu biết hôm nay tôi đi thử vai?
Nam hai: Anh cả ngày không xuất hiện nên có rất nhiều người hỏi tên cẩu tặc kia là "chị dâu đâu rồi", cẩu tặc nói anh đi thử vai rồi.
Giữa những hàng chữ ấy, tôi nhận ra được cẩu tặc là chỉ Vương đạo.
Tôi: Cậu có thay tôi giải thích không, rằng tôi không phải là chị dâu, mọi người tại sao lại gọi lung tung như vậy.
Nam hai: Em có giải thích một lần, lúc sáng em nói "hai người này không phải loại quan hệ đó đâu, mấy người đừng gọi bậy"
Tôi: Cảm ơn cậu.
Nam hai: Vừa nói xong cẩu tặc liếc em rồi nói "buổi trưa không chịu đi nghỉ ngơi vậy tôi đưa phân cảnh của cậu ra để cậu một mình diễn trước", kết quả là trưa nay em không ăn cơm, em sắp chết đói rồi.
Tôi: ...
Nam hai: Cho nên vào buổi chiều lúc mọi người gọi như vậy thì em lại im lặng. Tuy rằng hai chúng ta là bạn tốt nhưng em vẫn muốn ăn cơm chiều, xin lỗi anh.
Tôi: Vậy cậu ăn cơm tối chưa?
Nam hai: Nói ra anh có thể sẽ không tin, cảnh diễn buổi trưa của em kéo dài rất lâu nên cảnh buổi chiều bị dời lại. Vì vậy lúc ăn cơm tối em còn đang quay cảnh buổi chiều.
Tôi: Vậy chẳng phải Vương đạo cũng chưa ăn cơm trưa và cơm chiều sao?
Nam hai: ?
Tôi: Cậu sao vậy, diễn kém như vậy sao, liên tục lãng phí thời gian.
Nam hai: ?
Tôi: Vương đạo cho đến bây giờ vẫn chưa có ăn cơm?
Nam hai: ?
Tôi: Cậu tại sao chỉ biết gửi dấu chấm hỏi thế?
Cái này không có cách nào gửi được nữa, vì nó thông báo phải thêm bạn tốt thì mới có thể gửi tin nhắn.
Hở? Tôi bị chặn rồi.
#1169
Hahahahahahahahahahahahahaha.
Trong lòng nam hai nghĩ cuối cùng thì cậu ấy đã làm gì sai.
#1170
Oa, cậu rốt cuộc cũng rơi vào ái tình rồi sao tiểu Chiến.
Chúc mừng chúc mừng nhoa.
#1171
Biết quan tâm đến người ta đã ăn cơm hay chưa.
Không uổng công Vương đạo đối với cậu si tình như vậy.
#1172
Tuy rằng cậu bị kéo đen (bị chặn).
Nhưng cậu đã đi theo hướng của tình yêu nha hahahahahahaha.
#1173
Vương đạo nếu như biết cậu quan tâm đến cậu ta như vậy nhất định sẽ kích động muốn bay lên luôn.
Yêu thì cần phải dũng cảm nói ra tiểu Chiến à!!!
#1174 [Tiểu minh tinh]
Tôi đây là quan tâm!
Là quan tâm đó!
Bởi vì nam hai đem tôi kéo đen cho nên tôi đã nhắn tin cho Vương đạo hỏi: Cậu chưa ăn cơm à?
Vương đạo thế mà trả lời lại chỉ trong vài giây, cậu ấy đang làm việc mà!
Vương đạo: Ừm, đói quá.
Tôi: Bữa trưa và bữa tối vẫn không ăn?
Vương đạo: Ừm, tôi thật đáng thương.
...
Tại sao lại có vẻ ủy khuất như vậy chớ.
Suy nghĩ một hồi, tôi hỏi: Mấy giờ thì công việc kết thúc?
Vương đạo: Dự tính là chưa tới 25 phút nữa nếu mọi người ít NG lại.
Tôi tính toán thời gian rồi đặt đồ ăn ngoài, khi giao đến vừa vặn là lúc Vương đạo quay về khách sạn. Thế là tôi gửi tin nhắn nói: Tôi sẽ đặt chút đồ ăn ngoài cho cậu, lát nữa cậu trở về sẽ có thể ăn liền.
Vương đạo: Được a.
Sau đó cậu ta còn gửi biểu cảm chú heo con với đôi mắt nháy rất dễ thương.
Không thích hợp, thật sự là không thích hợp.
Một đạo diễn lạnh lùng, sấm rền gió cuốn (*) lại đi bán manh, cũng quá kỳ quái rồi.
(*) Sấm rền gió cuốn: mạnh mẽ, kiên cường
Nhưng mà bé heo này với cậu ta nhìn có chút giống nhau.
Tôi hỏi Vương đạo muốn ăn cái gì, cậu ta trả lời: Sườn xào chua ngọt.
Tôi: Đồng loại không thể tàn sát lẫn nhau.
Vương đạo: ?
Tôi: Tôi đã đặt cho ngài rồi, Vương lão sư.
Cậu ta lại trả lời tôi bằng icon bé heo lăn lộn trên sàn.
Tôi: ...
Lúc tôi đang định nói thêm vài câu thì nhận được wechat của nam hai nói: Đừng cùng tên cẩu tặc nhắn tin nữa, mọe nó, cứ làm lỡ việc quay phim của ông, ông đã bị ngâm trong nước lạnh được 5 phút rồi đó, chỉ bởi vì cậu ta quên hô action.
Tôi: Ô, bỏ chặn tôi rồi sao.
Hả?
Lại thông báo phải thêm bạn tốt mới có thể gửi tin nhắn.
Mọe nó.
#1175
Hahahahahahahahahahaha.
Nam hai thật sự vì đoạn tình yêu này mà phải trả giá quá nhiều.
#1176
Cậu không cảm thấy cậu và Vương đạo trò chuyện như một cặp tình nhân trẻ đang yêu nhau sao?
Ngọt muốn chĩu.
#1177
Hu hu hu, hóa ra đây chính là tình yêu sao?
Tôi cũng rất muốn yêu đương a.
#1178
Nhưng chúng ta không thể có một người bạn trai yêu chúng ta như Vương đạo yêu tiểu Chiến đâu.
Cũng không có cách nào tìm được bạn trai ngọt ngào như bạn trai của tiểu Chiến đâu.
#1179
Lầu trên, đây không phải là những lời vô nghĩa sao?
Tôi hiện tại không có đòi hỏi gì hơn, chỉ mong hai vị kết hôn với nhau là được.
#1180 [Tiểu minh tinh]
? ? ?
Mấy người đúng là nói lời cún hết bài này tới bài khác!
Sau đó đồ ăn được giao đến đại sảnh dưới lầu, lúc tôi xuống lấy thì đúng lúc gặp được Vương đạo cùng đoàn người trở về.
Vương đạo mời tôi ăn cùng, tôi nói tôi đã ăn rồi còn nam hai bên cạnh thì nói cậu ấy vẫn chưa ăn.
Vương đạo: Ăn rồi cũng có thể ăn thêm chút nữa.
Tôi: Tôi không ăn nổi nữa.
Nam hai: Tôi vẫn còn chưa ăn cơm.
Vương đạo: Một mình tôi không thể ăn hết chỗ này.
Tôi: Cậu ăn không hết có thể bỏ đi.
Nam hai: Tôi rất đói.
Vương đạo: Vậy rất lãng phí, anh ăn một chút thôi cũng được.
Tôi: Sẽ béo.
Nam hai: Ngày hôm nay tôi chỉ mới ăn bữa sáng.
Vương đạo: Anh không béo.
Tôi: Ăn rồi sẽ béo.
Nam hai: Hai vị đây là không nhìn thấy tôi cũng chẳng nghe thấy tôi nói chuyện sao?
Vương đao: Cứ quyết định như vậy đi, anh tới phòng tôi ăn một chút, chỗ tôi còn có đồ uống, ngày hôm qua tôi mới mua một thùng nước có ga.
Tôi: Vậy được.
Nam hai: ?
Sau đó tôi lại bước vào phòng của Vương đạo.
#1181
Hahahahahahahahahaha đêm đó nam hai liền đăng ký cho hai vị vào khám ở khoa tai mũi họng.
#1182
Cuối cùng có ăn hết đồ ăn ngoài không.
Còn có, đã bước vào phòng người khác thì đừng bước ra.
#1183
Tôi có chút chờ mong nha, dù sao sáng nay cậu cũng cập nhật bài post sớm như vậy là có chuyện gì đã xảy ra.
Chẳng lẽ cậu không ngủ sao?
#1184 [Tiểu minh tinh]
Bởi vì Vương đạo đặt báo thức vào lúc 5 giờ, tôi cũng không biết tại sao nữa và tôi bị nó đánh thức.
Cạn lời.
#1185
? ? ?
#1186
? ? ?
#1187
Là tôi bỏ sót cái gì sao, tại sao cậu có thể nghe thấy tiếng chuông báo thức trên điện thoại của cậu ấy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro