Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1


PN1 – Góc nhìn của Vương Nhất Bác (nói về chuyện thích).


Không muốn phóng đại hay cứ mãi chìm đắm trong dư vị khổ sở, sau khi chia tay Vương Nhất Bác chỉ dành một khoảng thời gian rất ngắn để thoát khỏi tâm trạng buồn bã, sau đó lại giống như bình thường, mỗi ngày cần đi học thì đi học, cần nghiên cứu thì nghiên cứu, thâu đêm suốt sáng, tham gia đủ các cuộc thi khoa học kỹ thuật lớn lớn nhỏ nhỏ.

Ngược dòng thời gian, mùa Đông đầu tiên sau khi chia tay vào bốn năm trước kỳ thật cậu đã từng đến Los Angeles.

Lần đó tham gia một cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho các trường Đại học, sau khi biết cậu đăng ký tham gia Lương Ngôn cũng từng hỏi, liệu có cảm thấy khó chịu trong lòng hay không, Vương Nhất Bác rất bình thản lắc đầu, nói sẽ không.

Không ấu trĩ đến mức chỉ vì chia tay, chỉ vì một người tiền nhiệm hiện đang sống ở Los Angeles mà bỏ qua cơ hội đến nơi này tham gia thi đấu.

Nhưng Vương Nhất Bác không nói cho bất kỳ ai biết, hôm đó cuộc thi kết thúc, cậu vẫn làm một chuyện cực kỳ ấu trĩ, một mình đến khu vực nhà Tiêu Chiến, đứng ở một khoảng cách rất xa nhìn ngôi nhà kia.

Không biết đứng trong bao lâu, lần cuối cùng gặp Tiêu Chiến đã là hơn hai tháng trước, mà lúc này mới giữa tháng Mười Hai, Los Angeles đã nồng đậm không khí Giáng sinh.

Tiêu Chiến đã từng nói thích những ngày lễ náo nhiệt như thế, Vương Nhất Bác không ôm bất kỳ mong đợi gì nghĩ, cho dù hôm nay thật sự có thể nhìn thấy Tiêu Chiến, bọn họ đại khái cũng không còn là quan hệ như thể không có chuyện gì mà nói Giáng sinh vui vẻ với đối phương được nữa.

Mùa Đông Los Angeles hầu như không có tuyết rơi, thế nhưng hôm nay thật đột ngột lại có mưa phùn kéo dài.

Lúc định nhấc chân rời đi, lại nhìn thấy ở phía xa xa có một chiếc xe chạy đến, dừng ở trước cổng căn nhà màu trắng kia.

Thật ra Vương Nhất Bác cảm thấy, bất kể có xa cách bao lâu, cậu đều có thể chuẩn xác mà nhận ra được bóng dáng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến một tay cầm gậy dẫn đường bước từ trên xe xuống, bàn tay còn lại cầm dù che mưa, mặc một chiếc áo khoác màu xanh nước biển, khăn quàng cổ màu xám che kín gần nửa khuôn mặt, yên lặng đứng im tại chỗ.

Bà nội xuống xe từ phía bên kia, tay cầm một hộp bánh ngọt, Vương Nhất Bác có thể nhận ra, là vì lúc trên máy bay bay đến Los Angeles tham gia cuộc thi, có hai nữ sinh cùng trường nói chuyện với nhau, nhắc đến một tiệm bánh ngọt rất nổi tiếng ở Los Angeles, lần này nhất định phải đến thử.

Đêm qua cả nhóm cùng đến tham gia cuộc thi cùng ăn một bữa cơm, hai bạn học nữ cũng tranh thủ đi mua bánh mang về, chia cho mỗi người một phần.

Vương Nhất Bác không từ chối, ăn thử một miếng, sau đó thật không đúng lúc mà nhớ tới, đây chính là hương vị mà Tiêu Chiến thích.

Như thể lúc nào cũng có thể dễ dàng đoán ra, hoặc cũng có thể vì mỗi khi ở trước mặt cậu, Tiêu Chiến đều sẽ luôn bị cậu dẫn dắt, như tằm lột kén mà hoàn toàn bộc lộ bản thân, từ những thứ lớn lao như lý tưởng hay mục tiêu, cho đến những thứ nhỏ bé như tính tình hoặc sở thích ăn uống.

Lần này cũng không đoán sai, thật sự là hương vị đồ ngọt mà Tiêu Chiến thích.

Cách một con đường lớn Vương Nhất Bác yên lặng nhìn Tiêu Chiến, vô thức cầm đến điện thoại, giơ lên soi đến một bên mặt không hoàn toàn thấy rõ, nhìn Tiêu Chiến ngẩn người như ngơ ngác đứng đó một lát, sau đó cúi đầu nói gì đó với bà nội, nghe không thấy là nói gì, nhưng dường như Tiêu Chiến đang cười, sau đó mới lần cây gậy dẫn đường chậm chạp đi vào nhà.

"Giáng sinh vui vẻ!"

Khoảnh khắc bóng dáng kia sắp biến mất sau cánh cổng, Vương Nhất Bác mới nhỏ giọng nói một câu, chúc anh Giáng sinh vui vẻ.

Cậu vốn không định nói cho Tiêu Chiến biết chuyện này, dù sao cũng qua rất lâu rồi, nhưng Vương Nhất Ngôn đánh úp bất ngờ, khiến bí mật mà Vương Nhất Bác cố tình che giấu, hoàn toàn bại lộ trước mặt Tiêu Chiến.



Nhắc đến quá trình lớn lên từ nhỏ cho đến khi trưởng thành của Vương Nhất Bác, đại khái cũng có thể dùng cụm từ thuận buồm xuôi gió để hình dung, ở vào độ tuổi đối với bất kỳ sự vật gì cũng dễ dàng nảy sinh hứng thú, ba mẹ cậu sẽ luôn ngầm đồng ý để cậu thử mỗi thứ mà mình thích.

Cho dù quan hệ với ba mẹ không quá gần gũi, chẳng qua cũng vì gia đình cho cậu rất nhiều tự do để tự tin nếm trải cuộc sống mà mình muốn, từ đó Vương Nhất Bác cũng hình thành cho riêng mình định nghĩa về cuộc sống --- độc lập, tự do, nếm trải.

Thật ra ngay từ lúc còn nhỏ Vương Nhất Bác đã không phải kiểu đứa trẻ thích dính lấy ba mẹ, từ sau khi Vương Nhất Ngôn được sinh ra, cô em gái nhỏ hơn cậu mười tám tuổi này thế mà lại trở thành chất keo gắn kết cả gia đình với nhau.

Số lần về nhà ăn cơm bắt đầu tăng lên, Vương Nhất Ngôn trở thành cái đuôi cực thích bám lấy cậu, đi đến đâu cũng muốn đi theo.

Từ lúc khoảng bốn tuổi đã bắt đầu nói luôn mồm không ngừng, lúc trước đặt tên Ngôn, là vì trong nhà đã có một anh trai luôn trầm tĩnh không thích nói chuyện, thế nên mới hy vọng em gái nhỏ có thể hoạt bát phóng khoáng hơn một chút, thích nói chuyện hơn một chút.

Vương Nhất Ngôn thật không cô phụ cái tên này của mình, lần đầu tiên lấy điện thoại của Vương Nhất Bác nghịch đã ở ngay trước mặt cả nhà, trẻ con không biết lựa lời mà hỏi Vương Nhất Bác: "Anh ơi, đây là ai vậy?"

Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc thoáng liếc qua màn hình đang sáng lên, là tấm ảnh chụp nửa bên người của Tiêu Chiến ở Los Angeles lần đó, cậu bình tĩnh bóc một quả cam cho Vương Nhất Ngôn, đáp: "Là Tiêu Chiến."

"Tiêu Chiến là ai vậy?" Vương Nhất Ngôn ngậm một múi cam Vương Nhất Bác đưa cho, miệng mồm không rõ hỏi lại.

Cùng lúc đó cũng đưa mắt nhìn qua còn có cả ba mẹ Vương Nhất Bác, tuy đã nhiều năm không về vịnh Linh Lung, nhưng hai người họ đều đã nghe đến một số chuyện về đứa nhỏ nhà họ Tiêu này.

Vịnh Linh Lung chỉ là một trấn nhỏ hải đảo, trong một trấn nhỏ dân cư không nhiều lắm như vậy, việc hiếu việc hỉ gì người trong trấn cũng đều biết ít nhiều.

Tỷ như thỉnh thoảng có người bạn cũ ở vịnh Linh Lung khi chuyện trò với họ sẽ nhắc tới, nói đứa trẻ nhà họ Tiêu kia bị bệnh, hai mắt nhìn không thấy, về sau lại ra nước ngoài, có lẽ đã trị khỏi rồi.

"Là bạn anh." Vương Nhất Bác đưa cho cô bé một múi cam nữa.

"Vậy bạn của em đâu?" Vương Nhất Ngôn vừa lục lọi điện thoại của Vương Nhất Bác vừa hỏi lung tung, từ giao diện khóa màn hình vào giao diện chính, nhấn vào album lướt lướt vài cái, đến đầu album có một tấm ảnh độ phân giải còn thấp hơn nữa, cô bé kích động muốn thể hiện sự thông minh của mình, mở tấm ảnh lên nói: "Đây cũng là Tiêu Chiến!"

Kỳ thật là tấm ảnh chụp lại chứng minh thư của Tiêu Chiến từ rất lâu trước đó, khi đó Tiêu Chiến mới mười mấy tuổi, khả năng chỉ dựa vào một tấm ảnh bóng dáng mơ hồ mà có thể nhận ra được đó là anh gần như bằng không, vì Vương Nhất Ngôn căn bản không biết Tiêu Chiến, thế nên giây tiếp theo cô bé liền chỉ vào tấm ảnh mới nhất mà Vương Nhất Bác tiện tay chụp lại trên bản tin, nói đây cũng là Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác không chút để ý chỉ chỉ vào tấm ảnh trên cùng nói: "Chỉ có cái này là Tiêu Chiến."

"Ò." Vương Nhất Ngôn gật gật đầu, sự chú ý rất nhanh đã bị những phần mềm hấp dẫn khác của điện thoại thu hút.

Biểu hiện quá mức trấn định tự nhiên của cậu khiến hai vị trưởng bối trong lúc nhất thời ngược lại không biết nên mở lời hỏi thế nào.

Vương Nhất Bác biết họ muốn nói lại thôi, mà cậu cũng không muốn giấu giếm, đặc biệt khi ấy chuyện giữa cậu và Tiêu Chiến cũng đã trở thành quá khứ, thế nên thẳng thắn nói: "Lúc học năm nhất từng ở bên nhau, có điều giờ đã chia tay rồi."

Nhẹ nhàng nói ra chuyện chia tay, chỉ giải thích một câu, vì anh ấy không muốn làm liên lụy đến con.

Chi tiết thế nào cũng không cần phải nói thêm, hai vị trưởng bối mất cả một đêm mới có thể tiêu hóa được hai câu nói ngắn gọn như thế của con trai mình.

Xuất quỹ, từng có đối tượng, giờ đã chia tay.

Biết Vương Nhất Bác có chừng mực của riêng mình, từ nhỏ đã là người có chủ ý, thế nên từ khi cậu còn nhỏ họ đã cho cậu quyền tự do lựa chọn, bởi thế quyết định sẽ không can thiệp vào chuyện này.

Chỉ hỏi một lần, Tiêu Chiến trông thế nào, tính cách ra sao.

Người trông thế nào, Vương Nhất Bác hoảng hốt nhớ lại, cậu tựa hồ chưa từng suy xét Tiêu Chiến là người thế nào, vì cái gì mà mình thích Tiêu Chiến.



Nói đến Tiêu Chiến.

Thì phải quay ngược thời gian trở về lần đầu gặp gỡ, kỳ thật khi đó cũng không phải đã thích, chỉ là cảm thấy giữa những chàng trai trẻ tuổi tác tương đồng sẽ luôn không thể hiểu được mà trở thành tốt đẹp.

Bạn bè thân thiết của Vương Nhất Bác có thể đếm được trong vòng một bàn tay, bao gồm hai người Lương Ngôn và Trần Dương. Với Vương Nhất Bác sau khi trưởng thành mà nói, việc tiêu phí thời gian giao lưu kết bạn là chuyện không quá cần thiết, thế nên lần đầu tiên gặp Tiêu Chiến ở vịnh Linh Lung, cậu cũng không có ý định đưa Tiêu Chiến vào phạm vi cần quen biết hay kết giao.

Bắt đầu từ khi nào cậu và Tiêu Chiến trở nên gần gũi hơn?

Có thể là từ lần Tiêu Chiến chủ động mời cậu cùng vào nhà tránh mưa đó.

Có thể xuất phát từ sự tốt bụng dành cho hàng xóm, muốn thay bà nội đưa Tiêu Chiến đến bệnh viện tái khám, khiến quan hệ hai người bắt đầu thay đổi.

Bao gồm chủ động hỏi Tiêu Chiến có muốn cùng mình đến tham gia triển lãm khoa học kỹ thuật không, cũng chỉ là vì cảm thấy tiện đường, đều ở Tân Cảng cả, tái khám xong thì có thể đến triển lãm.

Nhưng sự vui mừng không thể che giấu được vô cùng rõ ràng của Tiêu Chiến đối với một chuyện nhỏ như đi xem triển lãm này, cũng khiến cậu cảm thấy thật thỏa mãn.

Ấn tượng ban đầu của cậu về Tiêu Chiến, một người được sinh ra trong gia đình có cha mẹ xuất sắc như thế, anh hẳn được chiều chuộng từ bé, tính tình có lẽ vì được nuông chiều mà trở nên cao ngạo.

Thế nhưng thực tế lại không phải vậy.

Chỉ vì một chuyện rất nhỏ đã có thể vui vẻ đến thế, lúc tức giận cũng rất dễ nhận ra, thế nên cũng rất dễ dỗ dành, sẽ hết sức chân thành mà khích lệ người khác, cũng nguyện ý thẳng thắn thành khẩn đối mặt với khiếm khuyết của mình.

Chỉ duy nhất một chuyện, đòi hỏi ở người khác, tựa hồ lại rất khó dạy.

Bởi vậy khi ấy vừa là hàng xóm vừa là bạn tốt của Tiêu Chiến – nếu có thể coi là bạn tốt, Vương Nhất Bác dùng quan hệ thân mật chỉ tồn tại giữa hai người dần dung nhập vào cuộc sống của Tiêu Chiến.

Đồng thời cũng đưa Tiêu Chiến vào cuộc sống của mình, dẫn anh làm quen với Lương Ngôn và Trần Dương, cũng dạy Tiêu Chiến chủ động đưa ra yêu cầu với mình.

Cho dù Vương Nhất Bác không thể lập tức xác định được mục đích những việc làm đó của mình là gì.

Có lẽ xuất phát từ mong muốn bảo vệ, bởi Tiêu Chiến rất ngoan ngoãn nghe lời, dễ lừa lại dễ dỗ.

Nhưng thích là dần dần nảy sinh, mỗi khi bước đến gần thêm một bước, Vương Nhất Bác lại phát hiện so với Tiêu Chiến cần mình, cậu dường như cũng trở nên cần Tiêu Chiến hơn.

Cậu đã từng thử nghĩ đến kế hoạch cuộc sống không có Tiêu Chiến bên cạnh mình, khi đó cậu và Tiêu Chiến còn chưa phân ly, hai người mới chỉ có quan hệ người yêu của nhau trong một năm ngắn ngủi, thế nhưng kế hoạch kia đã lập tức bị cậu phá bỏ.

Tiêu Chiến luôn rất mềm mại, như thể bất kể Vương Nhất Bác có làm gì với anh, nhưng chỉ cần một câu làm lành, anh luôn có thể vô điều kiện mà lựa chọn làm lành.

Thế nhưng Tiêu Chiến cũng rất kiên quyết bướng bỉnh, tính tình không dễ dàng đổi ý và thỏa hiệp, đặc biệt những chuyện có liên quan đến Vương Nhất Bác, cho dù đã chia xa bốn năm, chỉ cần xác nhận mình được yêu, sẽ bất chấp tất cả mà chạy đến bên Vương Nhất Bác.

Cho nên Vương Nhất Bác đã biết, cậu sỡ dĩ nảy sinh ước muốn bảo vệ Tiêu Chiến, là vì Tiêu Chiến mãi mãi ấy sẽ đáp lại cậu trước.

Trong một mối quan hệ thân mật, trả giá và hồi báo có ngang bằng hay không, chưa bao giờ là chuyện quan trọng nhất.

Sự đáp lại của Tiêu Chiến dành cho cậu, mới là quan trọng nhất.



Vương Nhất Bác cũng sẽ không bao giờ hối hận về bất kỳ chuyện gì hay quay đầu nhìn lại quá khứ, chỉ có duy nhất chuyện chia tay với Tiêu Chiến này, sau bốn năm lại tương ngộ, ngay từ ánh mắt đầu tiên, cậu đã muốn nói với Tiêu Chiến, cậu từng lý trí nói với Tiêu Chiến đừng hối hận, nhưng thực tế cậu đã hối hận từ rất sớm rồi, ngay buổi tối hôm ấy ở Los Angeles sau khi chia tay, không có phút giây nào cậu không hối hận.

Không hy vọng Tiêu Chiến sẽ vì mình mà từ bỏ việc học và ước mơ để ở lại, thế nên mới duy trì sự xa cách.

Nhưng sự thẳng thắn chân thành của Tiêu Chiến thật trân quý, sự thật lòng thật dạ của Tiêu Chiến vô cùng trân quý, sự chủ động cũng như dũng khí của Tiêu Chiến đòi cậu muốn lấy lại chiếc đồng hồ, thật sự vô cùng trân quý.

Mà Vương Nhất Bác lại lần nữa có được những thứ này, thế nên cậu cho rằng theo lẽ thường bản thân vẫn phải tiếp tục bảo vệ rất nhiều những khoảnh khắc vô cùng trân quý chỉ riêng thuộc về Tiêu Chiến ấy.

Sống chung cũng không phải nhất thời xúc động, mà là một phần của những kế hoạch đã được vẽ ra trên những trang giấy từ rất lâu rồi, hiện giờ lại một lần nữa hoàn thiện và lấp đầy.

Chẳng qua vẫn chưa kịp báo cho người nhà biết chuyện này, vì vậy vào một buổi sáng nào đó vừa mới thức dậy, Tiêu Chiến bị sự xuất hiện đột ngột của một lớn một nhỏ ở trong nhà dọa cho kinh hãi.

Buổi tối hôm trước Vương Nhất Bác tăng ca ở nhà, Tiêu Chiến ở bên cạnh đọc sách bồi cậu, đọc cho đến khi mệt quá ngủ thiếp đi, mãi đến mười một rưỡi trưa hôm sau mới thức.

Vương Nhất Bác đã đến công ty, Tiêu Chiến rửa mặt xong từ phòng ngủ đi ra, vừa mới uống xong một ngụm nước ấm thì ổ khóa điện tử bỗng tít tít hai tiếng, cửa bị mở ra, tưởng Vương Nhất Bác đang làm về nhà buổi trưa, mới gọi đối phương một tiếng, không nghe thấy đáp lại, liền đi đến chỗ huyền quan.

Sau một tuần dọn đến cùng chung sống, Tiêu Chiến lần đầu tiên gặp mẹ và em gái Vương Nhất Bác.

"Tiêu Chiến!"

Trí nhớ và sức phân biệt của Vương Nhất Ngôn năm tuổi tương đối siêu phàm, nhanh chóng nhận ra người trước mắt mình đây chính là người từng xuất hiện trong điện thoại của anh trai, giọng nói trong trẻo lặp lại với Tiêu Chiến: "Anh là Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến ngẩn người đứng im tại chỗ, có chút không hiểu ra sao, mãi đến khi mẹ Vương Nhất Bác thay giày xong cười chào hỏi, anh mới biết một lớn một nhỏ trước mặt là ai.

Ngày thường vì bận rộn công việc, Vương Nhất Bác vẫn luôn cho rằng ba mẹ hiếm khi đến nhà mình, thỉnh thoảng mang đến chút thức ăn ngon, thường cũng sẽ không ở lại lâu lắm.

Thời gian này cậu vẫn luôn bận rộn cho việc ra mắt sản phẩm mới, hơn nữa cũng không liên lạc thường xuyên với ba mẹ, thành ra quên mất phải nhắc chuyện này với mẹ mình, bởi thế hôm nay hai bên mới ngoài dự liệu mà chạm mặt nhau.

Thế nhưng qua những lời kể ngây thơ không chút cố ký của Vương Nhất Ngôn mà Vương Nhất Bác đang ở công ty không hề hay biết gì, Tiêu Chiến mới biết Vương Nhất Bác để hình của mình làm hình nền điện thoại.

Này thật sự không giống chuyện mà Vương Nhất Bác sẽ làm, không phù hợp với tác phong của Vương Nhất Bác.

Vì Tiêu Chiến không có thói quen xem điện thoại của người khác, cho nên quả thật không biết hình nền điện thoại của Vương Nhất Bác có phải thật sự là mình hay không, lẳng lặng gửi Wechat cho Vương Nhất Bác, hỏi cực kỳ trực tiếp: "Em gái em nói trong điện thoại của em có ảnh anh, có phải là thật không?"

Vương Nhất Bác vừa mới từ phòng nghiên cứu phát minh ra, nhìn thoáng qua Wechat, không hề có bất kỳ hành động phủ nhận nào, thẳng thắn nói: "Ừm."

Sau đó gửi qua một tấm ảnh.

Rõ ràng cách màn hình điện thoại, thế nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy mặt hơi đỏ lên.



Biết Tiêu Chiến không được tự nhiên, còn chưa quen thuộc lắm nên mẹ Vương Nhất Bác cũng không ở lâu, cất đồ ăn mang đến cho Vương Nhất Bác vào tủ lạnh xong chủ động nói muốn lưu phương thức liên lạc của Tiêu Chiến, nói: "Lần sau khi nào tiện, con nói cho dì biết, dì lại qua chơi."

Tiêu Chiến cảm thấy có chút ngượng ngùng, ngoan ngoãn cười cười: "Dạ không có gì không tiện ạ."

Không hỏi quan hệ hiện giờ của hai người là gì, chỉ dặn dò thêm đôi câu, dặn cuối tuần cùng Vương Nhất Bác về nhà ăn tối, Tiêu Chiến vội vàng đáp được ạ.

Vương Nhất Ngôn ở bên cạnh chạm chạm lên chiếc đồng hồ thông minh của mình, thừa lúc hai người lớn nói chuyện xong thì lặng lẽ kéo kéo áo Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cúi người hỏi cô bé làm sao vậy, cô bé mong chờ hỏi: "Em có thể thêm Wechat của anh được không?"

"Em cũng có Wechat sao?" Tiêu Chiến cười hỏi.

Vương Nhất Ngôn gật đầu khẳng định, nói anh trai tạo cho bé, hơn nữa cuối cùng cũng được như ý nguyện mà thêm Wechat của Tiêu Chiến, chẳng qua còn chưa biết đọc hai chữ Tiêu Chiến, thế nên anh bèn ghi chú lại cho bé.



Tiễn trưởng bối và bạn nhỏ về xong, Tiêu Chiến quay lại phòng khách, lần nữa lấy điện thoại mở tấm ảnh Vương Nhất Bác gửi cho mình ra xem.

Là chụp khi nào vậy? Hẳn là bốn năm trước đi, khi ấy vẫn còn đang điều trị, trong tay vẫn cầm gậy dẫn đường và dù che mưa.

Mỗi căn nhà đều giăng đèn trang trí đón Giáng sinh.

Là mùa Đông Los Angeles.

Lồng ngực bỗng cảm thấy thật mềm mại cũng có chút trướng lên, kỳ thật anh không nhớ được thời tiết Los Angeles hôm ấy thế nào, có mưa nhỏ, vậy hẳn là rất lạnh.

Vương Nhất Bác đã đứng bao lâu.

Những chuyện này đều đã là quá khứ.

Mà Tiêu Chiến của giờ phút này, đã đứng dưới ánh nắng sáng sủa của một ngày trời trong nắng đẹp, muốn lập tức trông thấy Vương Nhất Bác.


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx