Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30


30.

Los Angeles cũng có mùa mưa, mùa Hè trời luôn mưa không dứt, hệ thống thoát nước ở sân sau không tốt lắm, có đôi khi nước mưa sẽ tràn vào gara, khi ấy Tiêu Chiến không nhìn thấy, vì thế chỉ ngồi ở ban công lầu hai, nghe tiếng mưa rơi bên ngoài cùng tiếng máy bơm hút nước trong sân.

Những lúc như thế, anh luôn không tự chủ được mà nhớ đến mùa mưa ở Tân Cảng và vịnh Linh Lung, là mùa mưa rất dài ở thành phố ven biển vào mùa Hè, về sau vẫn ở mãi trong lòng anh rất nhiều năm.

Bóng đêm bên ngoài dày đặc, trấn nhỏ hải đảo như thể an phận ở một góc giữa gió dữ sấm rền, gió lớn thổi qua cửa sổ phát ra tiếng gầm gào, làm bạn với tiếng mưa reo hò và sóng biển ở nơi xa, Tiêu Chiến không nhớ Vương Nhất Bác lau rửa cho mình như thế nào, chỉ cảm thấy cực kỳ buồn ngủ.

Trong lúc mơ màng xoay người đưa lưng về phía Vương Nhất Bác, lại được cậu ôm sát vào lòng, tựa hồ một chút cũng không hề bị gió mưa của đêm nay ảnh hưởng.

Đèn trong phòng ngủ vẫn chưa tắt, dưới ánh sáng không quá rõ ràng của bóng đèn lâu năm, Vương Nhất Bác đặt tay trên eo Tiêu Chiến, nhắm mắt lại vài phút nhưng chưa thể đi ngay vào giấc ngủ, bàn tay thật nhẹ lần theo cánh tay Tiêu Chiến, cố gắng không để động tác của mình quá mạnh, cậu nắm lấy bàn tay nho nhỏ của Tiêu Chiến, bao bọc trong tay mình.

Vì là da thịt cận kề, khoảng cách cực kỳ gần, thế nên có thể thấy rõ vết sẹo đã trở nên nhạt hơn trên mu bàn tay Tiêu Chiến, ngón tay khe khẽ vuốt ve trên đó, Vương Nhất Bác im lặng hồi lâu, sau đó hôn một cái lên má Tiêu Chiến đang say ngủ.

Vào năm Vương Nhất Bác mười chín tuổi, đã làm một chuyện không bao giờ hối hận, đồng thời cũng làm một chuyện khiến cậu hối hận nhất. Chia tay tựa như một thanh kiếm hai lưỡi, với cả cậu và Tiêu Chiến, là lựa chọn tối ưu nhất nhưng không phải hoàn hảo nhất.

Thẳng thắn biểu lộ bản thân hối hận, cũng từng nghĩ cho dù thời gian có quay ngược trở lại, có lẽ cậu vẫn sẽ đưa ra lựa chọn tương tự, bởi vì thời khắc kia là thứ mà Tiêu Chiến thật sự cần.

Yêu thích hời hợt sẽ so đo trả giá, mà tình cảm khắc cốt ghi tâm sẽ chỉ khiến người ta mãi mãi cảm thấy còn vương vấn, nhưng bất kể đã cho đi bao nhiêu, vẫn luôn cảm thấy không đủ.

Cho nên ngày này của bốn năm sau, lại nhớ đến vô số những ngày đêm dành ra để thiết kế chiếc đồng hồ này, quá trình liên tục kiểm tra thử nghiệm các tham số cùng trình tự phản ứng, đến cuối cùng quyết định chọn chức năng ẩn kia, trước sau Vương Nhất Bác đều cảm thấy đáng giá.

Cho dù mãi cho đến hôm nay chiếc đồng này mới đến tay Tiêu Chiến, nhưng trước giờ cậu vẫn luôn muốn tặng nó cho Tiêu Chiến, chưa từng thay đổi.

Những kỷ niệm ở vịnh Linh Lung chưa bao giờ phai nhạt, năm này qua tháng nọ dãi nắng dầm mưa, bị phủ lên một lớp tro bụi mỏng manh của thời gian, chỉ cần hơi rũ bỏ, những kỷ niệm đó sẽ thật rõ ràng mà nhảy ra trước mắt. Có lẽ lúc đầu là vì Tiêu Chiến chủ động đi về phía cậu, tiếp cận cậu, là Tiêu Chiến chào đón cậu, là Tiêu Chiến trước sau luôn cười với cậu, là Tiêu Chiến dưới cơn mưa lớn đưa tay ra muốn cậu cùng mình tránh mưa.

Người đầu tiên bước vào vòng tròn này, trước nay luôn là Tiêu Chiến, cho nên Vương Nhất Bác mới bị thời tiết khắc nghiệt trên hải đảo này luân hãm, có ánh nắng chói chang, có những cơn gió nhẹ, cũng có những cơn mưa lớn.

Kể từ đây, bất kể thời tiết có thế nào, đều muốn ở bên Tiêu Chiến.

Không muốn đánh thức người trong lòng, thế nên không xuống giường tắt đèn đi, Vương Nhất Bác vẫn luôn duy trì một tư thế bất động, trong cơn buồn ngủ ập đến, nói ra câu nói mà lẽ ra cậu nên nói từ bốn năm trước được cất giấu trong chiếc đồng hồ kia.

Cậu đã trải qua một khoảng thời gian rất dài, những tháng ngày cần dựa vào công việc không ngừng nghỉ để phân tán sự chú ý, giấc ngủ an ổn trở thành một điều xa xỉ, mà hiện giờ sau khi nhắm mắt lại, cậu không còn phải lo lắng sẽ lại mơ thấy cuộc điện thoại gọi đến từ Los Angeles kia, trong điện thoại Tiêu Chiến nói với cậu, Vương Nhất Bác, về sau đừng đến nữa, lời tạm biệt của Tiêu Chiến, từng khiến Vương Nhất Bác sợ hãi rất nhiều năm, như thể về sau sẽ thật sự không gặp lại nữa.

Vương Nhất Bác từng cảm thấy bản thân chẳng khác nào ngọn hải đăng hoang phế đã tắt, vì không thể chờ được người nào quay về nữa, thế nên đã tự cho phép chính mình yên lặng qua ngày này tháng khác trong mưa giông bão gió.

Cuối cùng cũng kết thúc rồi, những tháng ngày dài đằng đẵng tăm tối kia không còn nữa.

Vì Tiêu Chiến, cậu lại lần nữa tự thắp sáng chính mình.



Sáng hôm sau Tiêu Chiến là người thức dậy trước, không biết từ lúc nào tư thế ngủ đã đổi thành mặt đối mặt ôm nhau, Tiêu Chiến hơi ngước mặt lên, ngửa đầu nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Vương Nhất Bác.

Kỳ thật ngày gặp lại hôm đó nên như thế này, cẩn thận tỉ mỉ từng nét từng nét họa lại trong đầu dáng vẻ hiện giờ của Vương Nhất Bác.

Bỏ lỡ lần đầu gặp gỡ khi Vương Nhất Bác mười tám tuổi, không biết Vương Nhất Bác của khi ấy so với bây giờ, có khác gì nhau không.

Môi, mũi, dường như đã không còn chuyện phiền lòng rối rắm nào nữa, gương mặt thư giãn khi đang ngủ. Ánh mắt anh không tự chủ được mà lần nữa lướt xuống môi Vương Nhất Bác, lúc này mới chú ý thấy ở môi dưới có một vết thương rất nhỏ.

Không hề nhớ được tối hôm qua mình để lại lúc nào, nhưng Tiêu Chiến có chút đúng lý hợp tình nghĩ, đều là vì Vương Nhất Bác làm quá mãnh liệt, thế nên anh mới không thể khống chế chính mình, cắn rách môi Vương Nhất Bác.

Anh lén lút đưa tay lên, ngón trỏ khe khẽ vuốt nhẹ trên vết thương nhỏ kia, sau đó động tác thật nhẹ dịch đến hôn một cái.

Rón ra rón rén xuống giường, đứng ở cạnh giường tìm quần áo mình bị ném khắp nơi, bụng dưới bỗng truyền đến cảm giác nhức mỏi, khiến anh xuýt xoa một tiếng, hít một hơi khí lạnh, hình ảnh cùng với cảm giác quá mức kịch liệt tối qua lần nữa hiện lên trong đầu.

Vào lúc anh còn chưa bình tĩnh lại sau cao trào, Vương Nhất Bác càng cố ý không chịu tiết chế, cảm giác sung sướng đến mức đầu óc trống rỗng mất khống chế là trải nghiệm đầu tiên trong đời Tiêu Chiến, anh đột nhiên cảm thấy thật may mắn bản thân không bị Vương Nhất Bác làm cho ngất xỉu ngay trên giường.

Lại khẽ động thêm hai cái, phát hiện thì ra cả người trên dưới đều có cảm giác đau nhức, gân cốt căng thẳng quá độ cũng phát đau, cắn răng mặc xong quần áo, mới từng bước từng bước nhích đến toilet, thậm chí không cần phải cố ý kéo cổ áo ngủ ra, chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể thấy được dấu vết mà Vương Nhất Bác để lại trên xương quai xanh, không giống dấu hôn mà giống như vết cắn hơn.

Tầm mắt đột nhiên rời từ trên gương xuống cổ tay mình, Tiêu Chiến ngẩn người nhìn chiếc đồng hồ thông minh trên cổ tay, là ngày hôm qua Vương Nhất Bác tự tay đeo cho anh.

Hôm qua anh căn bản không có thời gian dừng lại xem kỹ chiếc đồng hồ này, Tiêu Chiến chạm lên màn hình, nhấn vào giao diện đồng hồ đeo tay.

Không giống những chiếc đồng hồ thông minh từng xem qua trên thị trường trước đó, có lẽ là vì trước đây lúc bắt đầu thiết kế, cậu muốn để Tiêu Chiến khi ấy còn chưa nhìn thấy tiện dùng hơn, thế nên trang đầu tiên trong giao diện là chức năng hỗ trợ dành cho người khiếm thị, trái tim bị ngâm đến lên men, Tiêu Chiến mím môi cười khổ một tiếng.

Còn chưa quen dùng chiếc đồng hồ này, tìm tòi một lúc không tìm được chức năng ghi âm giọng nói mà Vương Nhất Bác nói ở đâu, Tiêu Chiến bèn tháo đồng hồ xuống, vì không chắc chức năng chống thấm nước thế nào, anh thật sự lo lắng, cũng thật sự trân quý món quà đến muộn sau bốn năm này, bởi vậy anh định tháo đồng hồ xuống đặt lên vị trí sạch sẽ trên kệ.

Vừa mới đặt lên anh bỗng sửng sốt, mặt sau đồng hồ có hai chữ nhỏ thu hút sự chú ý của anh, Tiêu Chiến cầm lên nhìn kỹ lại, là chữ cái viết tắt tên anh.

"Đồ ngốc." Tiêu Chiến mắng yêu một câu, bên môi lại là ý cười.



Tắm xong ra ngoài, cả người nhẹ nhõm hơn không ít, chỉ là lưng eo vẫn còn đau, anh mở một chai nước khoáng, vừa uống vừa đi về phòng ngủ, bên ngoài mưa sa gió giật, hơn chín giờ sáng trời vẫn còn âm u.

Mưa vẫn chưa ngừng, bị nhốt trong nhà không có chuyện gì làm, tạm thời cũng không cảm thấy đói bụng, vì thế Tiêu Chiến ôm máy tính và tai nghe quay về giường, định nghe những file âm thanh mà ngày hôm qua mình thu làm tư liệu, tìm chút chuyện cho mình làm.

Vương Nhất Bác còn chưa dậy, thế nhưng tựa hồ cũng nhận ra động tĩnh của anh, trong lúc ngủ mơ nhíu nhíu mày, sau đó rất nhanh lại giãn ra.

Động tác của Tiêu Chiến rất nhẹ, đặt một chiếc gối ra sau lưng dựa vào đầu giường, đeo tai nghe lên mở file ghi âm ra từ từ nghe, hộp thư công ty mà Vương Nhất Bác đăng nhập trên máy tính của anh còn chưa thoát ra, bởi thế thỉnh thoảng Tiêu Chiến sẽ nhìn thấy thông báo có thư mới ở góc phải bên dưới.

Có vẻ thật sự rất bận rộn, mới sáng sớm đã không ngừng có email gửi đến, lúc trước Lương Ngôn nói Vương Nhất Bác là người cuồng công việc, xem ra không hề nói ngoa.

Lúc còn đang do dự có nên đánh thức Vương Nhất Bác hay không, cậu đã từ trong ổ chăn giãn người một chút, chậm chạp mở mắt ra, tính tình không tốt lúc vừa mới tỉnh ngủ vẫn không đổi, vẻ mặt lạnh nhạt, giữa mày nhíu chặt nhìn Tiêu Chiến một lát, mới lười biếng mở miệng hỏi Tiêu Chiến: "Mấy giờ rồi?"

"Khoảng chín rưỡi." Tiêu Chiến cúi đầu nhìn cậu: "Hộp thư công việc của em có rất nhiều thông báo có thư mới, có cần trả lời ngay không?"

Nhắm mắt lại tỉnh táo một lúc, Vương Nhất Bác mới nói: "Không cần."

"Ò." Tiêu Chiến gật đầu, ngồi lâu một tư thế không thoải mái lắm, anh điều chỉnh tư thế ngồi thẳng lên một chút, nhức mỏi trên người không thể bỏ qua khiến anh 'Ai' một tiếng.

"Làm sao vậy?" Vương Nhất Bác hỏi anh.

"Mông đau, chỗ này cũng không thoải mái." Tiêu Chiến đỏ mặt cúi đầu liếc cậu một cái, chỉ chỉ vị trí bụng dưới mình, nói.

Hiếm khi Vương Nhất Bác chậm chạp trì độn vài giây mới phản ứng lại, khàn giọng cười cười, như thể còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, duỗi tay ôm eo Tiêu Chiến, đầu cũng dán đến.

Bàn tay lần mò chui vào áo Tiêu Chiến, lòng bàn tay ấm áp dán lên bụng dưới Tiêu Chiến nhẹ nhàng massage, ngữ khí có vẻ thật tùy tiện không rõ cảm xúc hỏi: "Là vì tối qua vào quá sâu sao?"

"Ha!" Tiêu Chiến cảm thấy mặt mình càng nóng hơn nhưng vẫn cố ra vẻ nhẹ nhàng nói: "Cũng chỉ vậy thôi, nào có quá sâu chứ."

Nói xong thậm chí không dám nhìn thẳng Vương Nhất Bác, ngón tay ngừng trên bàn phím laptop, quên mất phải làm gì.

Hình như Vương Nhất Bác bật cười, cũng có thể không phải, tóm lại không hề có phản ứng nào khác, bàn tay phủ trên bụng anh lại không có động tác nào khác, chỉ cứ như thế dán lên da anh, khiến Tiêu Chiến có chút tâm viên ý mãn.

Phòng ngủ quá mức yên tĩnh, Tiêu Chiến cưỡng ép bản thân khôi phục lý trí, khẽ hừ một tiếng, hỏi Vương Nhất Bác: "Mưa mãi không tạnh, công việc của em phải làm sao bây giờ? Không cần về công ty sao?"

"Không cần." Vương Nhất Bác chôn mặt trên hõm eo anh, giọng rầu rĩ: "Em là ông chủ."

Tiêu Chiến sửng sốt, tức khắc không có lời nào để nói, mấy giây sau mới thấp giọng bật cười.

Vương Nhất Bác lại ngủ nướng, vẫn duy trì tư thế như hồi nãy, Tiêu Chiến thỉnh thoảng động một chút cậu cũng không bỏ tay ra.

Hai tiếng sau, mưa bắt đầu nhỏ dần, chẳng qua Tiêu Chiến cũng đã quá quen, đây chỉ là tạm thời, vài phút sau lại ào ào trút xuống cũng không phải chuyện gì lạ.

Rời giường đánh răng rửa mặt xong, Vương Nhất Bác nhận hai cuộc điện thoại, mở một cuộc họp ngắn qua video, Tiêu Chiến pha hai ly café hòa tan, đưa một ly cho Vương Nhất Bác, sau đó mở cửa nhà ra.

Một cơn gió lạnh ập đến trước mặt, mưa theo gió tạt vào ướt má, mưa lớn khiến trấn nhỏ như giăng một màn mưa khổng lồ, phía xa mênh mông mù mịt, cây đa lớn bị nước xối rung động lao xao.

Chân tay và eo lưng cũng đã đỡ đau hơn nhiều rồi, Tiêu Chiến cầm một chiếc ghế nhỏ đặt cạnh cửa ngồi xuống.

Lúc còn nhỏ anh đã thích làm thế này, mỗi ngày trời mưa, người lớn bận việc ở trong nhà, một mình anh ngồi bên cửa lẳng lặng nghe tiếng mưa rơi, nhìn những giọt mưa từ trên mái hiên nện xuống trước cửa, tạo thành những vòng tròn sóng cực nhỏ.

Lần gần nhất đã là từ khi nào rồi? Tiêu Chiến nghĩ, hẳn là ngày đầu tiên anh gặp Vương Nhất Bác.

Nói đúng ra, không phải là gặp mặt, mà là tương ngộ, khi ấy mắt anh đã có vấn đề, không thể nhìn thấy.

Anh mời Vương Nhất Bác đang đứng dưới mái hiên cùng ngồi xuống ghế thấp với mình, thoải mái nói cho Vương Nhất Bác lý do mình không nhịn được, cũng không vì thế mà cảm thấy tự ti.

Rất nhiều chuyện, đều bắt đầu thay đổi từ hôm ấy.



Ngồi khoảng mười phút, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng kết thúc họp video, café hòa tan cũng uống xong, giờ đã gần hai giờ chiều, ngoài một ly café hai người chưa ăn gì khác.

Hai ngày về vịnh Linh Lung này, ba bữa cơm của Tiêu Chiến đều là ra quán nhỏ giải quyết, nhà cũ dù sao không bao lâu nữa cũng phải dỡ bỏ, hơn nữa bếp gas đã nhiều năm không dùng đến, xét từ khía cạnh an toàn, anh không định xuống bếp.

Sau đó vì chiều hôm qua bất ngờ mưa lớn, thế nên anh vẫn chưa ra khỏi cửa.

Lúc này thật sự cảm thấy đói bụng, hơn nữa vì đêm qua vận động mạnh, Tiêu Chiến cảm thấy đã đến lúc mình cần bổ sung chút năng lượng.

Đang định quay đầu hỏi Vương Nhất Bác trong phòng khách xem cơm trưa nay định giải quyết thế nào, vừa quay đầu nhìn lại Vương Nhất Bác đã đứng ở sau lưng anh, hai tay tùy tiện xoa lưng, nhìn thoáng qua mưa gió bên ngoài, hỏi Tiêu Chiến: "Đói bụng chưa?"

Tiêu Chiến gật đầu, thành thật nói: "Đói rồi, nhưng anh không muốn ăn mì gói."

"Ò." Vương Nhất Bác không mặn không nhạt nói: "Vậy nhịn đói đi."

"Em cái người này, sao lại như này hả?" Tiêu Chiến trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác.

"Em thế nào?" Như thể chọc anh thành nghiện, Vương Nhất Bác vươn một bàn tay đến chọc chọc lên đầu Tiêu Chiến, biết rõ còn cố hỏi.

"Vậy anh đi mua, em đừng có ăn." Tiêu Chiến đứng dậy khỏi ghế nhỏ, làm bộ muốn vào phòng lấy dù, động tác giả làm một loạt, mắt lại vẫn không rời khỏi Vương Nhất Bác.

Vịnh Linh Lung chỉ là một trấn nhỏ, tuy du khách đang dần đến đây du lịch, nhưng văn hóa cơm hộp của thành phố lớn vẫn chưa phổ cập đến đây, cuộc sống trên trấn nhỏ này vẫn duy trì theo nếp xưa.

Ý cười bên môi Vương Nhất Bác như ẩn như hiện, bóp nhẹ sau gáy Tiêu Chiến, rất rõ ràng anh căn bản không chút đề phòng mình, động tác như thể đang nắm gáy một con mèo nhỏ biết làm nũng, vừa mới chạm vào một chút, Tiêu Chiến đã lập tức xoay người ôm lấy eo cậu, nói: "Anh định mua cho em mấy quyển sách."

Người đằng sau thuận thế dựa vào khung cửa, Vương Nhất Bác nhìn người trước mắt, không hiểu trong đầu Tiêu Chiến mỗi ngày nghĩ đến thứ gì, giây trước còn đang nói chuyện ăn cơm, giây sau đã nhảy sang chuyện khác rồi.

"Sao em không tò mò anh mua sách gì vậy?" Tiêu Chiến híp mắt cười, đuôi mắt hơi hếch lên, không giấu được tâm tình thật tốt.

"Không tò mò." Ngoài miệng nói không tò mò, vẻ mặt cực kỳ ghét bỏ, thế nhưng bàn tay trên má Tiêu Chiến lại khẽ nhéo một chút, sau đó đặt lên sau eo Tiêu Chiến, xoa xoa.

"Anh phải mua cho em mấy cuốn nghệ thuật nói chuyện, kỹ năng cải thiện nghệ thuật nói chuyện, kỹ thuật nói chuyện tinh tế, có khả năng nói chuyện là một lợi thế, trò chuyện EQ cao."

Mặc kệ Vương Nhất Bác có tò mò hay không, Tiêu Chiến vẫn huyên thuyên nói ra tên vài cuốn sách, mục đích minh xác, phương hướng rõ ràng, cực kỳ có chủ đích.

Người bị nhắm vào nhướng mày, không hề từ chối hảo ý của Tiêu Chiến, phối hợp nói: "Đã biết, có cần thanh toán cho anh không?"

"Đương nhiên, sách cực đắt." Tiêu Chiến tươi cười, khóe miệng mãi không hạ xuống.

Cứ như thế vài phút, Tiêu Chiến mới buông tay ra, Vương Nhất Bác xoay người vào nhà lấy dù che mưa, đại khái là vì đã nhiều năm không dùng, thế nên trên bề mặt có một lớp bụi, bung ra phía ngoài sân, tất cả tro bụi đều bị mưa gió gột rửa sạch sẽ.

"Vào nhà chờ đi." Vương Nhất Bác nhận đường tốt hơn so với Tiêu Chiến, biết trong trấn nhỏ nhà ai bán đồ mà trước kia Tiêu Chiến thích ăn, trên đời này có lẽ không có ai dễ hiểu như Tiêu Chiến, khẩu vị có thể mười năm như một không hề thay đổi.

"Được." Tiêu Chiến gật đầu, nhìn màn mưa dần thưa, lại nói: "Đi nhanh về nhanh."

Nói xong dừng một chút, lại sửa lời: "Bỏ đi, không cần nhanh, phải chú ý an toàn, ngày mưa đường trơn."

Vương Nhất Bác nhìn anh vài giây, cười cười, nói: "Biết rồi."

Vương Nhất Bác vào trong trấn mua đồ ăn, Tiêu Chiến chậm chạp trở lại phong khách, tư thế vẫn hơi không được tự nhiên.

Ngồi xuống xong lấy điện thoại ra lướt một lát, trả lời tin nhắn về thông tin chuyến bay Chương Du gửi đến, nói mình hai ngày này về vịnh Linh Lung, Chương Du có chìa khóa riêng, có thể trực tiếp về nhà.

Chương Du rất nhanh nhắn lại.

[Lại về vịnh Ling Lung?]

[Lần trước không phải giấy tờ đều ký xong rồi sao?]

Tiêu Chiến không hề giấu giếm bạn mình, quyết định thành khẩn báo cáo.

[Tôi ở bên này cùng Vương Nhất Bác.]

[Cậu và cái cậu hàng xóm tốt bụng kia tái hợp rồi? Cảm giác cứ như đang xem phim thần tượng vậy.] Chương Du gửi tới một tin, sau đó lại gửi thêm một cái meme, là meme tươi đẹp mà trưởng bối rất thích dùng, bên trên viết bốn chữ Bách Niên Hảo Hợp.

Tiêu Chiến trả lời cậu ta một cái meme mèo con cười ngoác miệng.



Kết thúc trò chuyện như thế, bạn bè quá thân thiết, lúc chuyện phiếm cũng thường chỉ nói một nửa cũng không ai để ý, Tiêu Chiến đoán có lẽ Chương Du đã ngủ rồi.

Có một lúc nhàn rỗi, Tiêu Chiến ngẩn người nhìn ra ngoài, không biết khi nào mưa mới tạnh.

Đang ngẩn người, đột nhiên nhớ đến một chuyện quan trọng, quên hỏi cách ghi âm giọng nói cho đồng hồ thông minh phải làm thế nào, thế nên từ lúc ngủ dậy cho đến bây giờ anh vẫn chưa biết chức năng ẩn là gì.

"Sao lại như vậy chứ..." Tiêu Chiến cúi đầu nghịch nghịch chiếc đồng hồ, lầm bầm lẩm bẩm: "Ghi âm giọng nói, câu lệnh là gì a? Cũng chẳng nói câu lệnh là gì!"

Giống như smart phone, muốn sử dụng chức năng giọng nói của hệ thống phải có câu lệnh nhắc nhớ, ghi âm xong sau đó mới có thể sử dụng chức năng giọng nói như bình thường.

Không biết có phải vì bug trong quá trình lập trình hay không, nhưng chiếc đồng hồ này là do chính Vương Nhất Bác đích thân nghiên cứu thiết kế, vì là Vương Nhất Bác, thế nên Tiêu Chiến cho rằng không có khả năng tồn tại vấn đề như vậy.

Không có câu lệnh nhắc nhở, Tiêu Chiến cầm điện thoại nghiên cứu hướng dẫn chung về cách sử dụng dòng sản phẩm đồng hồ thông minh của công ty Spirit của Vương Nhất Bác, xem một hồi lâu, rõ ràng giọng nói trên đồng hồ S2 và S3 đều có sẵn câu lệnh, sau khi nhấn mở hệ thống sẽ xuất hiện một một giao diện lời nhắc được đọc diễn cảm nhắc nhở ghi lại giọng nói, nhưng chiếc đồng hồ của anh lại thiếu mất giao diện này.

Thử nửa ngày, cuối cùng Tiêu Chiến dừng lại trên giao diện ghi âm giọng nói của đồng hồ, xác nhận thật sự không phải mình nhìn nhầm hoặc không quen với hệ thống, mà là đích xác thật sự là giao diện này, Tiêu Chiến aiz một tiếng thất vọng.

Anh một mình lầm bầm: "Gì vậy chứ, câu lệnh cũng chẳng có, đồ ngốc Vương Nhất Bác!"

Hệ thống giọng nói của đồng hồ đột nhiên phát ra lời nhắc: Đã thành công ghi âm giọng nói, xin hãy lặp lại diễn cảm một lần.

Tiêu Chiến lập tức sửng sốt, chớp chớp mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng được, nhất thời không biết được câu nói nào vừa rồi của mình đã kích hoạt mệnh lệnh này.

Đồ ngốc?

Vương Nhất Bác?

Khả năng suy nghĩ bỗng chốc mất đi, Tiêu Chiến đờ đẫn lặp lại một lần với đồng hồ: "Vương Nhất Bác."

Đã thành công ghi âm giọng nói lần thứ hai, xin hãy lặp lại lần nữa.

"Vương Nhất Bác."

Đã thành công ghi âm giọng nói lần thứ ba, thao tác đã hoàn thành.

Tim bỗng đập loạn, Tiêu Chiến hít sâu một hơi, anh có trực giác, cho dù còn chưa biết chức năng ẩn là gì, thế nhưng trực giác này mách bảo thật chân thực, chân thực đến mức những ngón tay cũng bắt đầu run lên vì nhịp đập khẩn trương của con tim.

Anh cố gắng kiềm chế hết mức để bản thân bình tĩnh lại, hít sâu một hơi, trong lòng thầm nghĩ cho dù Vương Nhất Bác năm mười chín tuổi có lập trình một trình tự cầu hôn, anh cũng không cảm thấy có gì kinh ngạc, dự đoán đến giả thiết khoa trương này, anh trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều.

Ngón tay dừng lại trên đồng hồ vài giây, Tiêu Chiến nhấn phím màu xanh lục kia xuống, giao diện đồng hồ nhảy ra một hàng chữ nhỏ: Xin hãy nhập câu lệnh.

Tiếp đó giao diện hiện lên một bản đồ hình sóng, là đang chờ chủ nhân nhập câu lệnh bằng giọng nói.

Hầu kết Tiêu Chiến không hiểu sao bỗng căng chặt, hướng đến đồ thị hình sóng kia gọi ra ba chữ: "Vương Nhất Bác."

Giao diện phát ra một tiếng 'ting' nhắc nhở, giọng nói khớp với ghi âm.

Không hề báo trước, sau khi khớp với ghi âm liền chuyển đến một giao diện khác, một đoạn ghi âm, nói đúng ra là một câu nói phát ra từ bộ truyền tin.

"Tiêu Chiến, chúng ta làm lành nhé."

Xung quanh hết thảy như thể đều dừng lại, không thể cảm nhận được bất kỳ động tĩnh nào bên ngoài đang tồn tại, Tiêu Chiến ngơ ngẩn tại chỗ, há miệng muốn nói lại không thể nói được tiếng nào.

Tiêu Chiến, chúng ta làm lành đi.

Là chức năng đã được thiết lập vào bốn năm trước, vào cái ngày sau khi anh nói Vương Nhất Bác đừng đến nữa, về sau đừng đến nữa, Vương Nhất Bác đã mang theo chiếc đồng hồ này bay đến Los Angeles.

Có lẽ khi ấy chỉ cho rằng lúc trước bọn họ náo loạn cũng chỉ là chuyện bình thường, không đúng, Tiêu Chiến lại nghĩ, không chỉ như thế, Vương Nhất Bác nhất định đã sớm suy nghĩ cẩn thận, bất kể tương lai hai người xảy ra chuyện không vui gì, hết lần này đến lần khác Vương Nhất Bác đều sẽ nói với Tiêu Chiến, làm lành đi.

Trả đồng hồ lại cho anh, nghĩa là cho dù đã chia tay bốn năm, thế nhưng Vương Nhất Bác cũng sẽ vẫn như lần đầu tiên dưới gốc cây đa lớn, chủ động nói với anh làm lành đi.

Vương Nhất Bác mười tám tuổi đã làm vậy, Vương Nhất Bác mười chín tuổi sẽ như thế, mà Vương Nhất Bác hai mươi ba tuổi cũng sẽ như thế, chỉ cần Tiêu Chiến lên tiếng, Vương Nhất Bác sẽ luôn cho Tiêu Chiến quyền lựa chọn hoàn chỉnh, thuần túy, hoàn hảo.

Bất động thanh sắc mà rơi lệ, cảm giác thiếu oxy này khiến Tiêu Chiến cảm thấy bất lực, như thể nghe thấy tiếng đập con tim mình, chìm vào nơi sâu nhất trong đáy lòng, thế cho nên tay chân tê dại, đến đứng cũng không thể đứng nổi.

Không phải bốn năm sau, mà là bốn năm trước, ở Los Angeles ngày hôm đó.

Vương Nhất Bác đã cho anh đặc quyền hòa hảo vĩnh viễn.

Nhận ra được điều này, đau đớn cơ hồ tràn ra khắp thân thể, Tiêu Chiến thất thần đứng lên bước hai bước ra ngoài, rốt cuộc nhịn không được mà ngồi thụp xuống, hai tay che mắt lại, cuối cùng không thể ngăn nổi nước mắt rơi xuống như mưa.

Sau đó Vương Nhất Bác xuất hiện.

Khoảnh khắc này, Tiêu Chiến biết mỗi một chỗ trống trong trái tim, trong thân thể mình, đều đã được lấp đầy.


.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx