21
21
Trời quá nóng, trấn nhỏ hải đảo trước cơn mưa đến trở nên vừa ẩm ướt vừa thê lương.
Những gì Vương Nhất Bác thể hiện, là thái độ mà Tiêu Chiến đã dự liệu trước, rõ ràng chỉ là những câu thăm hỏi bình thường, hỏi mấy năm qua sống thế nào, lại đều là làm điều thừa, là vượt rào.
Bị ánh mắt không hề gợn sóng của Vương Nhất Bác nhìn mình chằm chằm đến có chút nhụt chí, Tiêu Chiến hốt hoảng rời mắt đi, hầu kết xinh đẹp nho nhỏ khẽ nuốt khan một chút, khô khan nói: "Thực xin lỗi, anh không hỏi nữa."
Ánh mắt Tiêu Chiến dừng lại trên những giấy tờ hồ sơ đang đặt trên bàn, đầu óc hỗn loạn nghĩ, bản thân rốt cuộc đang làm gì vậy.
Vì một ít hồi ức ngóc đầu trở dậy, thế nên mới muốn chính xác rõ ràng mà nhìn người mình thích đã từ thật lâu, muốn biết cái người đã gắn đồ bịt góc nhọn cho mình rốt cuộc trông như thế nào.
Vừa nãy đứng dưới tán cây chăm chú nhìn hồi lâu, nhưng ở khoảng cách mười mấy bước vẫn khiến anh cảm thấy xa xôi như cũ.
Lúc này đối phương đã ở gần ngay trước mắt, Tiêu Chiến lại không thể hình dung được tâm tình của mình.
Ngồi ở một đầu khác trên chiếc ghế dài, vẻ mặt Vương Nhất Bác thoạt nhìn có chút khiến người ta nhút nhát, dáng vẻ cũng không được tâm bình khí hòa.
Là lần đầu tiên thấy mặt Vương Nhất Bác trong suốt năm năm qua, Tiêu Chiến không hiểu vì sao bỗng nhớ đến lời Lương Ngôn hoặc Trần Dương từng nói, Vương Nhất Bác trước giờ vẫn luôn một bộ người sống chờ gần.
Trên thực tế, so với sợ hãi hay xa cách, Tiêu Chiến càng cảm thấy mịt mờ nhiều hơn, đối với chuyện hôm nay trùng hợp tương ngộ không biết nên làm sao.
"Los Angeles không sửa được tật xấu vừa nói tiếng Trung liền xin lỗi của anh à?" Vương Nhất Bác ngữ khí không nóng không lạnh nói.
Vừa rồi Tiêu Chiến đứng ở cửa cậu đã phát hiện ra, vẻ mặt Tiêu Chiến thoạt nhìn không đẹp lắm, giờ phút này gần ngay trước mắt mới chú ý thấy, hai mắt Tiêu Chiến quả thật đỏ hoe.
Có thể là vì mới khóc, hoặc cũng có thể là vì hai mắt không khỏe, bất kể là nguyên nhân gì đều khiến người ta không cách nào làm lơ, nghĩ như thế, giữa mày Vương Nhất Bác khẽ nhăn lại, nhìn thẳng vào Tiêu Chiến không chớp.
Rõ ràng không thể nhanh chóng xoay chuyển suy nghĩ, Los Angeles với tiếng Trung thì có liên quan gì, Tiêu Chiến phản ứng chậm chạp 'Hả?' một tiếng, lần nữa nhìn lại Vương Nhất Bác, bớt đi chút xấu hổ, nhiều thêm chút nghi ngờ, cũng quên luôn bản thân vì vừa rồi mới khóc mà sắc mặt cũng không được tốt, hai mắt hơi mở lớn mà nhìn.
Lặng yên không tiếng động một lát, mới phản ứng được ý của Vương Nhất Bác là đang bất mãn với hành vi vừa mới mở miệng đã liền xin lỗi của anh, hơn nữa Vương Nhất Bác còn đang nhìn thẳng vào mắt anh, khiến anh không dám nhìn lại.
Vì thế chỉ có thể làm bộ không thèm để ý, mím môi ngượng ngùng cười cười.
Như thể không biết còn phải nói gì nữa, xa cách đã quá lâu, giữa hai người không thể tìm được chủ đề chung.
Tiêu Chiến nghĩ, Vương Nhất Bác hỏi rất đúng, hai người họ là đang ôn chuyện cũ ư? Người cũ đã chia tay, không nhất thiết phải ôn chuyện, đặc biệt là chia tay đã bốn năm.
Bỗng một hồi chuông báo cuộc gọi vang lên, là một cuộc gọi đến điện thoại của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ôm trái tim nặng nề của mình hít thở chút không khí, lặng lẽ cảm tạ cuộc gọi thật đúng lúc này, tạm thời có thể che đậy bầu không khí xấu hổ.
Vương Nhất Bác liếc nhìn điện thoại, cũng không có ý tứ tị hiềm, ở ngay trước mặt Tiêu Chiến nhận cuộc gọi, chỉ 'Ừ' một tiếng, xem như câu mở đầu.
Trước giờ vẫn luôn kiệm lời, mấy năm nay càng hiếm khi nói cười hơn, Lương Ngôn tập mãi cũng đã thành quen, ở đầu bên kia điện thoại hỏi: "Đầu tiên phải thanh minh trước, tôi không phải cố ý muốn quấy rầy kỳ nghỉ của cậu, chỉ là phòng nghiên cứu phát minh (R&D) vừa rồi mới gửi một email đến hộp thư của cậu, nội dung về cấu hình và thiết kế cửa sổ đo lường nhịp tim của sản phẩm dòng thể thao, cần cậu xem qua một chút."
"Biết rồi." Vương Nhất Bác đáp ứng, hỏi tiếp: "Còn chuyện gì khác nữa không?"
Lương Ngôn nhìn một đống hình ảnh mô hình trên màn hình máy tính của mình, lên án nói: "Thật lạnh nhạt!"
Tiếng nói chuyện không lớn nhưng cũng không nhỏ, vì không gian xung quanh hai người lúc này quá mức yên tĩnh, thế nên Tiêu Chiến có thể nghe được giọng Lương Ngôn, cũng không phải cố ý nghe trộm, chỉ theo bản năng mà hỏi: "Là Lương Ngôn sao?"
Vương Nhất Bác đang nhận điện thoại quay đầu qua nhìn anh, lần này không làm như tai điếc nữa, chẳng qua thái độ cũng không tính là thân thiện, đáp: "Đúng vậy."
Lương Ngôn hỏi: "Cậu nói đúng cái gì?"
Vương Nhất Bác đáp: "Không phải nói với cậu."
"Vậy cậu nói với ai thế?"
Lại lần nữa chuyển tầm mắt xuống đống giấy tờ trên bàn, chỉ chừa lại sườn mặt cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến yên lặng không nói lời nào nhìn Vương Nhất Bác, hình dáng dung mạo mơ hồ lộ ra chút thâm sâu cùng bình tĩnh, đường quai hàm sắc nét, chỉ sườn mặt thôi cũng thập phần lãnh đạm, càng nhiều thêm vài phần khó có thể đến gần.
Vương Nhất Bác lướt qua một trang hồ sơ, đưa tay lật sang trang khác, chỉ trong mấy chục giây, nghĩ về mối quan hệ sớm đã kết thúc, còn không được xem là vấn vương không dứt giữa mình và Tiêu Chiến.
Bây giờ đã có thể bình tĩnh mặt đối mặt trao đổi vài câu vô thưởng vô phạt không liên quan gì đến khổ đau, có lẽ ngày mai sẽ lại rẽ sang các hướng khác nhau, ai đi đường nấy.
Vì thế không mặt không nhạt nói: "Hàng xóm."
Lương Ngôn khinh thường cười lạnh một tiếng, căn bản không tin: "Cậu bớt đi, hàng xóm của cậu không phải chỉ có một nhà đã bao nhiêu năm không có người ở rồi đó sao, ở đâu ra có thêm hàng xóm nữa vậy."
Nhớ đến năm đó Vương Nhất Bác sau khi từ Los Angeles về thì có một khoảng thời gian rất khác thường, không biết chi tiết tiền căn hậu quả trong đó là gì, chỉ biết Vương Nhất Bác và hàng xóm nhỏ đã chia tay, bởi vậy cậu ta và Trần Dương suốt một thời gian rất lâu không hề nhắc đến Tiêu Chiến trước mặt Vương Nhất Bác nữa.
Trên thực tế bản thân Vương Nhất Bác cũng hoàn toàn không nghĩ đến Tiêu Chiến đã đi nước ngoài định cư lại sẽ quay về, nếu chỉ là để ký tên lên Hợp đồng, vậy chính là sớm muộn gì rồi cũng sẽ đi, bởi vậy cậu cũng không định nói với Lương Ngôn.
Cứ cảm thấy hôm nay Vương Nhất Bác có chút kỳ lạ, nhưng cụ thể biểu hiện ở phương diện nào Lương Ngôn lại không thể nói được, di chuyển mấy hình ảnh trên màn hình máy tính, đột nhiên bỗng chợt lóe, thử hỏi: "Chết tiệt, thật sự không phải hàng xóm nhỏ đấy chứ?"
Vương Nhất Bác không trực tiếp trả lời, hỏi cậu ta: "Còn chuyện gì nữa không?"
Ngữ khí nghe không giống cửu biệt trùng phùng hay kích động hoặc vui mừng khi gặp lại, nhưng Vương Nhất Bác không đáp thẳng lại khiến Lương Ngôn biết mình quả thật đoán không sai.
Không thể đưa ra lời khuyên cho cuộc sống tình cảm của người khác, Lương Ngôn rất tự nhiên mà nói sang chuyện khác: "Không có, dù sao nhớ nhanh chóng xem email trước rồi cho chút ý kiến nhé."
"Ừm." Vương Nhất Bác rời khỏi giao diện trò chuyện, đặt điện thoại lên bàn.
Khoảnh khắc đặt điện thoại thoáng nhìn đến chiếc đồng hồ trên cổ tay mình, vừa rồi không kịp tháo xuống.
Vì suy nghĩ đột ngột nhảy ra này Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu thật nhẹ cười một tiếng, cảm thấy có chút châm chọc, chẳng qua chỉ là một chiếc đồng hồ thông minh bình thường, trong mắt bất kỳ ai cũng đều là như thế, là cậu nghĩ quá nhiều, giấu đi ngược lại thật giống bịt tai trộm chuông.
Tiêu Chiến có thể cảm nhận được, Vương Nhất Bác không định lần nữa đưa mình vào vòng bạn bè của cậu, hiện giờ khoảng cách giữa hai người như Sở hà Hán giới, chỉ là quan hệ hàng xóm cũng không sai.
Có chút thất vọng, nhưng không một câu oán hận. Tiêu Chiến nghĩ, bản thân bây giờ chỉ có hai lựa chọn, thứ nhất là thức thời đứng dậy rời đi, làm một người cũ có thể diện, không quấy rầy cuộc sống của Vương Nhất Bác nữa. Lựa chọn thứ hai, là căng da đầu tiếp tục tìm chuyện để nói với Vương Nhất Bác, có lẽ bởi lúc trước bị bệnh làm người mù ba năm, thế nên anh đối với giọng nói của Vương Nhất Bác có chút ỷ lại khó có thể nói rõ.
Biết tính cách Vương Nhất Bác vốn không hay nói, cho dù là thế, Tiêu Chiến vẫn thấp thỏm đan mấy ngón tay vào nhau, lặng lẽ chọn lựa chọn thứ hai.
Buông ngón tay ra, anh lại lần nữa lấy hết can đảm nhìn Vương Nhất Bác, nhẹ giọng nói: "Vốn cho rằng hôm nay quay về sẽ gặp được dì Tiểu Mẫn, đã rất nhiều năm không gặp dì rồi."
Chuyện xảy ra đã lâu, cuộc sống luôn tiến về phía trước, Tiêu Chiến không biết chuyện xảy ra mấy năm nay, nói ra kỳ thật cũng không khiến Vương Nhất Bác cảm thấy mạo phạm.
Đã xem đến trang văn bản thứ ba, Vương Nhất Bác đầu cũng không ngẩng lên, hỏi: "Nếu biết là em ở đây, sẽ không về nữa?"
Sửng sốt một chút, đây không phải ý tứ mình muốn nói, Tiêu Chiến hốt hoảng lắc đầu giải thích: "Không phải, anh chỉ là không ngờ em sẽ ở đây, không có không muốn gặp em."
"Qua đời rồi."
"Gì cơ?"
"Cô út ba năm trước gặp phải tai nạn xe, đã qua đời rồi."
Tin dữ bất ngờ nhận được khiến Tiêu Chiến lập tức cứng đờ, hai mắt hơi mở lớn, vẻ mặt kinh ngạc và không dám tin.
Nhưng trong lòng anh cũng hiểu rõ, Vương Nhất Bác sẽ không dùng chủ đề kiểu này để nói đùa với mình, Tiêu Chiến rất muốn nhịn xuống, nhưng cuối cùng vẫn không thể làm được, hai mắt chớp chớp, nước mắt cố giữ trong hốc mắt lúc này liền không thể kiểm soát được mà lăn xuống.
Trong bốn năm xa xách này, đã cắt đứt hết mọi liên lạc, hết thảy những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này đều không hề hay biết.
Nhớ đến năm năm trước khi vừa mới đến vịnh Linh Lung mắt còn chưa làm sao, vẫn có thể nhìn được, lần đầu tiên trông thấy Vương Dụ Mẫn, bà rất thích cột cao tóc ra sau đầu thành đuôi ngựa.
Vương Dụ Mẫn nói với lão thái thái mình vì ly hôn mới quay về vịnh Linh Lung bắt đầu cuộc sống mới, hai mắt sáng trưng, ngập tràn khát vọng với cuộc sống.
Cũng sẽ giống như bà nội, thân mật gọi nhũ danh của anh. Tiêu Chiến lặng yên không tiếng động chảy nước mắt.
Quan hệ của Vương Nhất Bác và Vương Dụ Mẫn rất tốt, Tiêu Chiến biết rõ điểm này, bởi vậy không thể tưởng tượng được Vương Nhất Bác làm thế nào để vượt qua quãng thời gian xảy ra chuyện ngoài ý muốn ấy.
Chuyện này không phải là lỗi của anh, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng đau lòng.
"Bà nội nếu biết nhất định sẽ rất khổ sở." Tiêu Chiến đỏ mắt, đôi hàng mi dài ướt nước thong thả rũ xuống, tâm tình thoạt nhìn không ổn.
Vương Nhất Bác bình tĩnh nói: "Đều đã qua rồi."
"Anh có thể đến tế bái dì Tiểu Mẫn được không?"
"Ở Tân Cảng." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến ngơ ngác gật đầu, lại nói: "Đã biết."
Thấy anh cả người chỉ trong phút chốc đã như héo úa, Vương Nhất Bác nói sang chuyện khác: "Bà nội có khỏe không?"
"Khá tốt." Tiêu Chiến nói, giọng mũi nghèn nghẹn: "Nhưng vì tuổi đã lớn, không tiện bôn ba mệt nhọc, thế nên không về cùng anh."
"Ừm." Vương Nhất Bác tiếp tục lật văn bản đọc, lại hỏi: "Về bao lâu?"
"Còn chưa biết."
Tức là sẽ đi, Vương Nhất Bác dừng động tác trên tay, khóe miệng khẽ kéo ra một nụ cười không sao cả, nhàn nhạt nói: "Công ty còn có việc, em ký xong văn bản sẽ đi, lần này không tiễn anh được."
Đã nói với Lương Ngôn mình muốn nghỉ ngơi mấy ngày, mà hôm nay mới là ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ, quay đầu liền nói công ty còn có việc.
Bởi Vương Nhất Bác bết bản thân không cách nào làm bộ như không có chuyện gì mà đối diện với Tiêu Chiến giống như trước đây đã từng, thời gian thân mật khắng khít bên nhau, đã qua rồi.
Cậu bỏ văn bản còn chưa ký xong vào lại túi hồ sơ, đứng dậy.
Vốn đã vì Vương Nhất Bác nói ký xong giấy tờ liền đi mà nỗi lòng hỗn loạn, mất mát tràn lên ngực, thấy Vương Nhất Bác đứng lên, Tiêu Chiến lập tức phản xạ có điều kiện ngửa đầu lên, buột miệng thốt ra câu hỏi: "Bây giờ đi liền sao?"
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nhìn qua, ánh mắt xen lẫn ý vị tìm tòi nghiên cứu nhìn Tiêu Chiến, không trả lời, nhưng cũng không có động tác tiếp theo.
Từ góc độ này nhìn xuống, hai mắt Tiêu Chiến vì đã khóc mà đỏ hoe, hàng mi dài ướt sũng, chóp mũi phiếm hồng, nhớ đến trước kia lúc Tiêu Chiến còn chưa nhìn được, Vương Nhất Bác từng vô số lần quang minh chính đại ngắm đôi mắt anh.
Thì ra không giống nhau, sau khi khôi phục thị lực có thể nhìn lại được, đôi mắt này còn đẹp hơn rất nhiều so với trước kia.
Yên lặng một lúc, cậu mới nói: "Trễ chút."
"Trễ chút là tối nay sao?" Tiêu Chiến truy hỏi.
"Ừm."
Vắt hết óc, tuy rằng chưa cẩn thận nghĩ xong tiếp theo mình muốn làm gì, Tiêu Chiến đã nói: "Chỉ là tối nay hẳn sẽ mưa lớn."
Thời tiết oi bức dị thường, nhiệt độ như thiêu vịnh Linh Lung, là dấu hiệu cho thấy trời sẽ đổ mưa lớn, sớm nhất là chập tối, trễ nhất là ngày mai.
Đây là lời mà năm năm trước Tiêu Chiến từng nói.
Vương Nhất Bác nhướng mày: "Cho nên?"
Cho nên, Tiêu Chiến nói không nên lời cho nên cái gì, mím môi một chút, lát sau mới nói: "Không có gì."
Không khí lại rơi vào yên lặng, cả hai đều không nói gì, một lát sau, tựa như đã đưa ra quyết định, Tiêu Chiến hít sâu một hơi, đứng lên hỏi: "Anh gọi điện thoại cho chú Tam lấy giấy tờ, em có thể chờ anh ký xong rồi cùng đi được không?"
"Không thể."
Làm lơ lời từ chối của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nói: "Chờ anh một lát đi."
Chỉ lo tự mình nói xong, cũng không đợi Vương Nhất Bác trả lời, vội vàng liếc Vương Nhất Bác một cái liền xoay người nhanh chân rời đi, chỉ sợ nghe được Vương Nhất Bác lần nữa từ chối.
Nhìn bóng dáng trước mặt vộ vàng rời đi, Vương Nhất Bác trầm ngâm đứng vài phút, sau đó lần nữa ngồi xuống, lấy văn bản ra thật cẩn thận xem kỹ từng chữ, không phân tâm nữa, rất nhanh đã xác nhận xong tất cả nội dung Hợp đồng và bồi thường, sau đó ký tên lên.
Gửi tin nhắn cho lão Tam, nói mình đã ký xong rồi.
Bên ka lập tức trả lời: [Cháu có vội về Tân Cảng không? Nếu vội chú bảo đồng nghiệp lát nữa đến đưa giấy tờ cho Chiến Chiến ký tiện thể ghé chỗ cháu lấy luôn.]
Vương Nhất Bác thoáng nhìn bầu trời trong xanh thăm thẳm bên ngoài, khí nóng vẫn không giảm bớt, thật giống như bình yên trước cơn mưa lớn.
Nếu giờ còn không lên phà về Tân Cảng, khả năng rất lớn đêm nay và sáng mai tất cả các chuyến phà đều sẽ dừng vận chuyển.
Nhưng Vương Nhất Bác trả lời: [Không vội ạ.]
Lão Tam vì thế gọi điện thoại đến cho cậu, nói: "Không vội thì tốt rồi, vậy chờ lát nữa chú tự mình đến tìm các cháu lấy nhé."
Nhân viên ủy ban thôn mang giấy tờ đến cho Tiêu Chiến, dặn anh cẩn thận đọc kỹ các điều khoản trong hợp đồng, xác nhận không có vấn đề gì rồi hãy ký tên.
Tiêu Chiến gật đầu, gọi điện thoại cho Chương Du, Chương Du có hiểu biết pháp luật ở phương diện này, thế nên hai người vừa cẩn thận kiểm tra đối chiếu các điều khoản trong hợp đồng, vừa chuyện phiếm.
Chương Du hỏi anh: "Cậu giờ đã ký xong giấy tờ rồi, vậy chẳng phải hai ngày nữa là có thể về rồi sao?"
Tiêu Chiến đáp: "Tôi không phải đã nói với cậu tôi còn mấy tác phẩm cần vẽ xong mới về à?"
"Ồ, quên mất." Chương Du nghe ra giọng anh có chút kỳ lạ, hỏi: "Cậu khóc đấy à?"
"Rõ ràng thế sao?"
"Quá rõ ràng." Chương Du nghi hoặc hỏi: "Trở về chốn cũ quá cảm động à?"
Không định lừa gạt, Tiêu Chiến thẳng thắn nói: "Tôi gặp Vương Nhất Bác rồi."
Chương Du thở mạnh vì ngạc nhiên, người hàng xóm tốt bụng trong truyền thuyết chỉ tồn tại trong miệng Tiêu Chiến, lần này về nước thế mà thật sự gặp mặt, khiến hắn nhịn không được mà bát quái: "Thế nên cậu khóc? Nối lại tình xưa rồi à? Tiến độ có phải quá nhanh rồi không?"
Không nghĩ đến phương diện này, cũng không dám hy vọng quá xa vời, Tiêu Chiến nhẹ giọng nói: "Không có."
"Trông thế nào? Xấu lắm à?"
Tiêu Chiến nhanh chóng lắc đầu, không chút tư tâm mà trình bày sự thật: "Không xấu chút nào, cực kỳ đẹp, nhưng thoạt trông có vẻ hơi dữ."
"Khách quan không?"
"Cực kỳ khách quan." Tiêu Chiến xoa xoa mí mắt đã hơi sưng đỏ nói.
Chương Du giúp anh cùng xem văn bản nên tốc độ rất nhanh, sau khi xác nhận không có vấn đề gì liền ký tên, Tiêu Chiến liên lạc với chú Tam, chú Tam hẹn giờ, nói giờ đó sẽ đến cùng lấy cả văn bản chỗ Vương Nhất Bác.
Trước khi kết thúc trò chuyện, Chương Du ngáp một cái thuận miệng hỏi Tiêu Chiến: "Lần này gặp mặt, thái độ cậu ta với cậu thế nào?"
Lãnh đạm, xa cách, khách khí.
Tiêu Chiến nói: "Cũng giống trước đây."
.TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro