20
20.
Vịnh Linh Lung thay đổi quá nhiều, chỉ có tiếng sóng biển rì rầm mơ hồ từ xa xa vọng đến trong giấc ngủ khiến Vương Nhất Bác cảm thấy hết thảy tựa hồ vẫn còn giống như năm năm trước.
Trong lúc mơ màng ngủ bỗng nghe thấy tiếng đập cửa, có người gọi tên cậu, hoảng hốt tỉnh dậy, Vương Nhất Bác mới đáp lại người bên ngoài: "Chờ một chút, tới liền đây."
Tiếp đó ngẩn người nhìn trần nhà vài giây, mới nhớ giờ phút này mình đang ở đâu, tự giễu khẽ cười một tiếng, cười bản thân trong gần nửa tiếng ngủ trưa vừa rồi, thế mà lại mơ thấy người kia ngoan ngoãn nằm trên giường mình ngủ mỗi buổi trưa vào năm năm trước.
Khi ấy mỗi buổi chiều cậu đều có lớp học trực tuyến cố định phải học, Tiêu Chiến cũng dần trở nên quen thuộc hơn với cậu, cũng sẽ theo cậu sang phòng cậu ngủ trưa, có khi sẽ cùng cậu nghe giảng, nhưng thường vì không thể nhìn thấy, thế nên nghe đến buồn ngủ rồi lựa chọn từ bỏ, chạy đến bên giường nhắm mắt lại ngủ một giấc đến tận chiều.
Trên bàn thường có một đĩa dưa hấu cắt lát hoặc cà chua dầm đường, chiếc quạt đặt trên sàn thổi làm lay động tấm rèm hoa trên cửa sổ mà Vương Dụ Mẫn vẫn không thay mới, Vương Nhất Bác vừa nghe giảng vừa ghi ghi chép chép, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, Tiêu Chiến vẫn đang an tĩnh ngủ.
Giơ tay lên đè ngang mí mắt, thở ra một hơi thật dài, rũ bỏ những ký ức hỗn loạn về quá khứ, Vương Nhất Bác tỉnh táo lại đứng dậy rời giường.
Không muốn phải xử lý đám tóc lộn xộn trên đầu, bèn quay đầu cầm chiếc nón hồi nãy tiện tay ném dưới chân giường đội lên, một cơn gió nóng nực thổi vào, cửa sổ đã lâu không có người ở trở nên hư cũ, phát ra tiếng kẽo kẹt thật nhẹ, bức rèm hoa bị cuốn lên một góc.
Vẫn là khung cửa sổ này, cũng là một buổi chiều oi bức như thế.
Vương Nhất Bác sửng sốt chớp mắt một cái, xuất thần nhìn không chớp vào thân ảnh đang ngây người đứng dưới tàng cây cách đó không xa.
Thật sự đã rất lâu, lâu đến mức hình ảnh như thế, cảnh tượng như thế, vào giây phút này sẽ khiến Vương Nhất Bác cho rằng bản thân vẫn còn đang trong giấc mơ sau giấc ngủ trưa.
Dù sao cũng không phải lần đầu tiên mơ thấy.
Mơ đến lần đầu tiên gặp Tiêu Chiến hôm ấy, chính là qua khung cửa sổ này, trông thấy Tiêu Chiến từ trên taxi xuống, rõ ràng nhìn không thấy, lại vẫn hướng về phía cậu ở bên này nở một nụ cười.
Kia hẳn là Tiêu Chiến của năm năm trước, Vương Nhất Bác nghĩ, có lẽ quả thật không nên quay lại chốn này, đặt chân lên mảnh đất nơi chốn cũ này, nếu không sao có thể mơ thấy Tiêu Chiến chân thực đến vậy, chân thật đến mức khiến cậu gần như nghi ngờ có phải Tiêu Chiến thật sự xuất hiện trước mặt mình rồi không.
Không muốn thừa nhận, rằng bản thân đã từng vô số lần gặp phải giấc mộng khiến người ta mừng hụt như thế này.
Vẻ mặt vô cảm nhìn chăm chăm về hướng kia, tự nhủ với mình, thế là đủ rồi, tỉnh lại đi thôi.
Lại vài tiếng gõ cửa thăm dò lần nữa vang lên.
"Nhất Bác?" Nhân viên của ủy ban thôn lại gọi một tiếng.
Những âm thanh bên ngoài cùng với cảm giác tồn tại của lúc này khiến Vương Nhất Bác lập tức hoàn hồn, cuối cùng cũng nhận ra, không phải là mơ, cũng không phải ảo giác.
Vương Nhất Bác thất thần nhìn ra ngoài cửa đáp lại tiếng gọi: "Tới liền."
Khẽ nhíu mày, hơi thở dường như đã ngừng lại từ lâu, bốn mắt tương giao, vô thức nhìn đến tay Tiêu Chiến và nhận ra anh đã không còn mang theo chiếc gậy dẫn đường vẫn luôn bên người trước kia nữa, hầu kết Vương Nhất Bác khẽ lăn, bình tĩnh rời mắt đi.
Ra khỏi phòng ngủ, mở cánh cổng vẫn chưa khóa ra đón nhân viên công tác. Người mang hồ sơ giấy tờ đến là lão Tam, người trên trấn vẫn thường gọi ông như thế, lúc trước vẫn thường đến cửa hàng của Vương Dụ Mẫn ăn sáng, nói trẻ con nhà họ thích nhất bánh bao sáng Vương Dụ Mẫn làm.
"Chú Tam, vừa rồi con đang ngủ." Vương Nhất Bác nghiêng người, vẻ mặt lãnh đạm cười cười nói.
"Chú biết, chắc chắn là vội vàng từ xa chạy về nên mới mệt nhọc, chú không vào ngồi đâu." Lão Tam xua xua tay, lật lật xấp giấy tờ trong túi rút ra một bộ: "Chú thật sự bận quá, còn rất nhiều người chưa liên lạc được, đây là giấy tờ, cháu cứ xem trước chút đi, có gì không hiểu cứ việc tìm chú, xem rõ rồi hãy ký tên nhé, hiểu không?"
Vương Nhất Bác nhận hồ sơ, gật gật đầu, "Vâng" một tiếng.
Lão Tam phóng mắt nhìn vào trong, nhớ đến chút chuyện cũ thần sắc chợt trở nên ảm đạm, thở dài nói: "Vịnh Linh Lung mấy năm nay, đã rất nhiều người chuyển đi không còn quay về nữa, quá yên tĩnh."
"Du lịch phát triển, rồi sẽ có nhiều người thôi." Vương Nhất Bác nói sang chuyện khác.
Lão Tam cười cười, vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác, nói: "Được, vậy chú sang nhà tiếp theo đã, có việc gì cứ gọi chú."
"Được ạ."
Trò chuyện ngắn ngủi vài câu xong, lão Tam nhận một cuộc điện thoại đi sang nhà khác.
Vương Nhất Bác cầm túi hồ sơ trong tay nhưng cũng không lập tức xoay người vào nhà, hai tay ôm trước người, cách một khoảng không xa, vẻ mặt bình tĩnh nhìn sang Tiêu Chiến vẫn đang đứng dưới gốc đa lớn.
Trùng hợp với dáng vẻ trong trí nhớ, tựa hồ nhiều năm như vậy rồi nhưng vẫn không có thay đổi gì lớn, đặc biệt là lúc không nói lời nào, trông vẫn có vẻ an tĩnh ngoan ngoãn như thế, thật dễ khiến người ta có ảo giác ngay giây tiếp theo anh sẽ chạy về phía mình.
Thực tế lại là Tiêu Chiến tựa hồ căn bản không hề có ý định chủ động đến chào hỏi cậu, Vương Nhất Bác khẽ cười một tiếng gần như không thể phát hiện được, cùng chút ý tứ than thở và châm chọc bản thân, có lẽ Tiêu Chiến cũng chẳng nhận ra mình.
Trước khi chia tay chưa từng trông thấy bao giờ, mấy năm nay cắt đứt liên lạc, lúc trước chia tay đã dứt khoát nói đừng hối hận, xóa phương thức liên lạc của nhau, triệt để xóa bỏ mọi dấu vết của đối phương trong cuộc sống.
Bạn học sau khi tốt nghiệp một năm mới gặp lại cũng đã trở nên xa lạ, huống chi hai người đã xa cách bốn năm.
Từ Los Angeles đến vịnh Linh Lung, bọn họ đã chia xa quá lâu, lâu đến mức không cần phải cứ nhớ mãi không quên quá khứ, cũng không ai cảm thấy như thế có gì không đúng.
Xoay người vào nhà mà không đóng cổng, Vương Nhất Bác vào phòng khách ngồi xuống, bình tĩnh mở túi hồ sơ lấy toàn bộ giấy tờ ra, từng tờ từng tờ xem xét thật lâu, chỉ là không chữ nào vào đầu.
Không hề báo trước bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc, nhìn thấy người mình chưa từng thấy bao giờ nhưng lại muốn gặp nhất.
Tiêu Chiến không hề nhúc nhích đứng yên tại chỗ, tán cây dày lá cản bớt ánh mặt trời chói chang, trước khi quay về vịnh Linh Lung anh từng nghĩ lúc gặp lại dì Tiểu Mẫn, có phải nên thật cẩn thận mà hỏi thăm vài câu về người xưa không.
Chỉ là không ngờ lại còn có thể gặp được Vương Nhất Bác ở vịnh Linh Lung, bởi không dám, thế nên cũng không ôm bất kỳ mong chờ nào.
Cơn gió nóng trên đảo trực tiếp thổi đến khiến vạt áo thun trắng dính vào người, hơi nóng từ sau cổ bốc lên, Tiêu Chiến cảm thấy mình như thể rơi vào khe hở của thời gian, quay về năm đó, quay về kỳ nghỉ Hè tuyệt vời nhất của hai người thân thiết nhất ở vịnh Linh Lung.
Chưa từng dám hy vọng xa vời mà nghĩ đến có một ngày, anh có thể ở khoảng cách chỉ tầm mười bước chân, tận mắt nhìn thấy Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đang đứng bên kia cửa sổ, gần đến thế.
Nhân viên ủy ban thôn gõ cửa nhà Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác bất động thanh sắc rời khỏi phòng ngủ, ánh mắt Tiêu Chiến cũng đi theo đến cánh cửa được mở ra.
Ngôn từ không đủ để diễn tả vô số những cảm xúc, nhớ nhung tựa như sông cuộn biển gầm ở khoảnh khắc này đã trở nên cụ thể hóa.
Trước kia không cách nào tưởng tượng ra hình dáng rõ ràng, vẫn luôn chỉ có bóng hình mơ hồ, hiện giờ cuối cùng cũng biết được người mình thích năm năm trước dáng vẻ ra sao.
Tiêu Chiến ngẩn người ngóng trông nhìn qua, khẩn trương cùng bất lực khiến anh chỉ bước thêm một bước cũng cảm thấy vô cùng khó khăn, hít thở cũng khó khăn, phảng phất như nuốt phải một quả thanh mai chưa chín kỹ, vừa chua vừa đắng mắc trong cổ họng.
Cách đó không xa người kia kết thúc cuộc trò chuyện, bình tĩnh ngước mắt nhìn qua, khẽ nhíu mày gần như không thể phát hiện, trừ cái này ra không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào khác nữa.
Ngơ ngẩn bắt được sự thay đổi cực nhỏ trong chớp mắt kia, tin rằng mình chắc chắn không nhìn nhầm, chắc chắn mình tuyệt đối không nhìn sai, người trước mắt này, chính là Vương Nhất Bác.
Một bộ thường phục màu đen, mũ lưỡi trai cũng màu đen, lúc cậu mặt không biểu cảm nhìn qua, Tiêu Chiến cảm thấy tim mình lập tức tăng tốc, đột nhiên cũng không biết phải mở miệng thế nào, nên nói gì.
Cứ như vậy đối mắt với Vương Nhất Bác, cảm giác thân thiết vẫn luôn chôn sâu ở một nơi nào đó trong tận đáy lòng năm này qua tháng nọ, tựa hồ đang từng chút được lấp đầy.
Nhưng ngay sau đó, Vương Nhất Bác lại không nói tiếng nào đã quay người vào nhà, Tiêu Chiến khẽ sửng sốt, không nghĩ tới thái độ của Vương Nhất Bác lại xa cách đến thế, nhưng cũng không có gì bất ngờ.
Thu lại tầm mắt, trầm mặc thật lâu sau, mới lại lần nữa nhấc bước, kéo vali đi đến trước cửa nhà.
Vừa rồi quá mức khẩn trương, thế nên bàn tay vẫn luôn siết chặt tay cầm vali, giờ phút này buông tay ra, mới phát giác cánh tay có cảm giác nhức mỏi do dùng sức quá độ.
Chìa cắm vào ổ khóa rất nhiều lần, mới có thể mở được cửa.
Mở cửa ra, lớp bụi lượn lờ trong không khí làm Tiêu Chiến có chút nhạy cảm ho khan vài tiếng, đưa tay ra trước mặt xua xua, đuổi bớt bụi đọng cùng phiền lòng, một lát sau mới từ từ thích nghi được.
Tất cả đồ đạc trong nhà trước khi ra nước ngoài đều đã được bà nội phủ vải chống bụi, bà nội là người thích sạch sẽ, cho dù không có ý định về nước, cũng muốn thu dọn nhà cửa thật gọn gàng.
Tiêu Chiến đặt vali sang một bên, hít sâu một hơi, thuyết phục bản thân đừng nhớ đến ánh mắt vừa rồi của Vương Nhất Bác nữa.
Cho dù Vương Nhất Bác thật sự xem anh từ một người từng quen biết một thời gian thành một người xa lạ, hiện giờ không còn muốn có quan hệ nữa, anh cũng không có bất kỳ bất mãn hay một câu oán hận nào.
Người nói muốn chia tay là anh, anh đương nhiên cần phải lãnh chịu hết thảy hậu quả.
Muốn tìm chút chuyện để làm, bất kỳ chuyện gì cũng được, chỉ cần khiến mình đừng nghĩ đến Vương Nhất Bác nữa.
Bước đến tủ TV năm ngăn mở ra, muốn tìm chổi lông gà quét bụi, anh còn nhớ trước kia bà nội thường cất những món đồ dùng hàng ngày ở đây.
Mở ngăn kéo thứ hai ra không có, mở ngăn kéo thứ ba, trong góc bất ngờ xuất hiện một túi nilon trong suốt đựng đồ bịt góc nhọn.
Vì đã qua quá lâu, túi nilon đã hơi ngả vàng.
Tiêu Chiến ngây người đứng im tại chỗ, sự bình tĩnh giả tạo làm như không có việc gì ngoài mặt đột nhiên không kịp đề phòng bị đục ra một lỗ nhỏ, chua xót rỉ rích tràn ra.
Cứng nhắc lùi ra sau một bước nhỏ, Tiêu Chiến đột nhiên quay đầu lại, không hề nghĩ ngợi mà rảo bước đến cạnh bàn trà, giật mạnh tấm vải phủ chống bụi xuống.
Khoảnh khắc vải chống bụi bị kéo xuống, cuối cùng cũng không thể khống chế được nữa, nhìn thấy bốn góc bàn vẫn còn nguyên bốn miếng bịt góc nhọn không hề sứt mẻ, yết hầu Tiêu Chiến khẽ giật, anh biết cho dù mình có cố gắng hít sâu cả trăm lần cũng đều vô dụng, tim anh đang vô cùng đau đớn vì những dấu vết của mối tình năm năm trước mà Vương Nhất Bác để lại.
Thất thần ngồi xổm xuống, cố gắng trấn tĩnh trái tim nhưng không thể làm được, như một đội quân tan rã liên tục đập lên ngực mình, nước mắt không thể ngăn được lăn xuống, vô thanh vô tức, cả người không có chỗ nào là không đau.
Giống như buổi tối nói lời chia tay với Vương Nhất Bác ở Los Angeles bốn năm trước, ở sau cánh cửa, Vương Nhất Bác rời đi, anh cũng từng như thế này, đau đớn ôm ngực ngồi xổm đến hai chân không còn cảm giác.
Không biết qua bao lâu sau, khó khăn lắm mới có thể ngừng chảy nước mắt, Tiêu Chiến hoảng hốt đứng lên, trước kia anh từng cho rằng, có rất nhiều tiếc nuối và trở ngại mà tuổi thiếu niên không thể vượt qua được, theo thời gian và tuổi tác lớn lên cũng sẽ trở nên mờ nhạt dần, bị thời gian cọ rửa.
Nhưng ngay khoảnh khắc này anh mới hiểu được, tiếc nuối của anh vĩnh viễn không bao giờ có thể chữa lành.
Cảm xúc mất kiểm soát trong chốc lát khiến Tiêu Chiến ù tai một lúc, điều chỉnh một lúc, không muốn để trạng thái của mình trông quá chật vật, Tiêu Chiến chậm chạp bước qua phòng bếp, muốn vốc chút nước lạnh để đầu óc mình trở nên tỉnh táo hơn một chút.
Không biết có phải vì quá lâu không sử dụng hay không, sau khi vặn mở vòi nước, chỉ có âm thanh kỳ quặc vọng ra, mãi không có nước.
Nhìn chăm chăm vào chậu rửa khô cạn không có chút nước, thời gian từng giây từng phút trôi qua, tiếng động lạ vẫn chưa biến mất, Tiêu Chiến cảm thấy ngực như bị đè nén.
Cuối cùng đành phải từ bỏ, tắt vòi nước đi, cũng quên mất trên mặt vẫn còn dính nước mắt chưa được lau khô, hành động đã vượt qua lý trí.
Tiêu Chiến bước nhanh ra cửa, đoạn đường chỉ có vài bước chân, lại như sợ Vương Nhất Bác sẽ biến mất, thế nên vội vàng muốn xuất hiện trước mặt Vương Nhất Bác.
Người yêu cũ xem không vào được một chữ nào trong hồ sơ, động tác lật giấy ngừng lại, ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến đang đứng ở cửa, ánh mắt lướt qua mặt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày.
Yên lặng đối diện một lúc, giọng Tiêu Chiến hơi run rẩy, gọi: "Vương Nhất Bác."
Vương Nhất Bác không đáp lời, ánh mắt không chút e dè dừng lại trên người Tiêu Chiến.
Vì cái gì đánh mất bình tĩnh, không chút lý trí chạy đến trước mặt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến còn chưa kịp nghĩ cho kỹ càng, nhưng anh chỉ muốn gặp Vương Nhất Bác, cực kỳ muốn, muốn đến mức khi gặp Vương Nhất Bác rồi lòng bỗng trở nên nhút nhát, Tiêu Chiến cũng không muốn lùi bước.
"Đã lâu..." Tiêu Chiến dừng một chút, mới nói tiếp: "Đã lâu không gặp."
Vương Nhất Bác nhìn anh một lát, đang lúc Tiêu Chiến cảm thấy xấu hổ và có suy nghĩ hối hận thì Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chịu mở miệng, giống như chào hỏi bình thường: "Về rồi à."
Lần đầu tiên nói chuyện lại với nhau sau bốn năm xa cách, trong lòng cảm xúc mãnh liệt, tựa như thủy triều quay cuồng dâng lên trên mặt biển tĩnh lặng buổi chiều, Tiêu Chiến không để ý đến ngón tay bị mình nhéo sắp để lại dấu tay.
"Ừm."
Vương Nhất Bác thản nhiên hỏi: "Quay về ký giấy tờ sao?"
"Ừm." Tiêu Chiến gật đầu, đứng yên ở cửa không biết có nên bước vào không.
"Đứng đó làm môn thần à?" Vương Nhất Bác ngữ khí nhàn nhạt nói.
Tiêu Chiến hơi sửng sốt, ngữ khí đã từng quen thuộc, cảm xúc nặng nề trong lòng bỗng thả lỏng trong một cái chớp mắt, do dự vài giây mới nhấc chân vào nhà.
"Mắt khỏi rồi." Không phải câu hỏi mà giống như đang tự nói chuyện với chính mình, Vương Nhất Bác rời ánh mắt khỏi Tiêu Chiến.
"Hai năm trước, đã chữa khỏi." Tiêu Chiến bất an nắm mép quần, bước đến ngồi xuống trên băng ghế dài đối diện với Vương Nhất Bác.
Hai năm trước, Vương Nhất Bác vô thức nắm chặt tay, lại nhanh chóng buông ra, sắc mặt bình tĩnh 'Ừ' một câu.
Tiếp đó là im lặng kéo dài, không biết nên tiếp tục bằng chủ đề gì.
Quạt đứng còn chưa kịp lấy ra, buổi chiều trên trấn nhỏ hải đảo oi bức nóng nực, Tiêu Chiến rũ mắt nhìn mũi chân mình, cổ họng khô khốc, chần chờ một lát cuối cùng vẫn hỏi ra: "Mấy năm nay, em sống thế nào?"
Hai tay Vương Nhất Bác tùy ý chống trên đầu gối, cảm xúc vẫn không hề dao động, quay sang nhìn Tiêu Chiến. Một lát sau mới cười thật nhẹ, vẫn là vẻ xa xách lãnh đạm, hỏi ngược lại: "Chúng ta đang ôn chuyện cũ sao?"
.TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro