Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14




14

Sau nửa đêm, cơn mưa lớn cuối cùng cũng tạnh.

Hơn ba giờ sáng, Tiêu Chiến đột nhiên thức giấc, vấn đề sinh lý cần được giải quyết gấp khiến anh không thể không đánh thức Vương Nhất Bác giữa đêm khuya.

Ngôi nhà này anh vốn không quen thuộc, mỗi một phương hướng đều không biết rõ, muốn đi tiểu, cũng không biết toilet nằm ở đâu, ngồi ở bên giường cân nhắc hồi lâu mới nhẹ giọng gọi Vương Nhất Bác dậy.

Lúc gọi đến tiếng thứ ba, Vương Nhất Bác mới mơ mơ màng màng tỉnh dậy, theo thói quen nhíu nhíu nhíu mày, nhất thời chưa kịp phản ứng, đầu óc đình công vài giây, đến khi thấy rõ bóng người ngồi ở mép giường rồi, mới lên tiếng, giọng có chút khàn hỏi: "Làm sao vậy?"

"Tôi muốn đi toilet." Tiêu Chiến hai tay nắm gậy người mù gác trên hai chân, vì không cách nào bước đi cho chính xác mà chần chờ, nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác rồi, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm.

Anh nói: "Tôi không biết toilet ở đâu."

Đáp ứng nhu cầu của Tiêu Chiến, gần như là mệnh lệnh trực tiếp nhất mà não bộ ban ra, cũng là thói quen phản xạ có điều kiện, Vương Nhất Bác không hề làm chuyện suy nghĩ dư thừa, cứ thế xốc chăn lên rời giường, dịch bước đến bên cạnh Tiêu Chiến: "Đưa anh đi."

Cậu đưa tay ra, Tiêu Chiến cũng theo thói quen mà vươn một bàn tay tới trước quờ quạng vài cái, mới đụng đến cánh tay Vương Nhất Bác, lại lần theo cánh tay xuống dưới, nắm lấy tay Vương Nhất Bác.

Giữa đêm khuya vì chuyện thế này mà đánh thức đối phương, huống chi còn là một người dễ cáu kỉnh khi phải rời giường, Tiêu Chiến cảm thấy thật áy náy, nghiêm túc nói: "Thực xin lỗi, đánh thức cậu rồi."

Vương Nhất Bác nhìn anh một cái: "Không cần phải nói xin lỗi."

Đưa Tiêu Chiến đến toilet, mở đèn xong, Vương Nhất Bác nói: "Chờ anh ở cửa."

Sau đó cậuđi đến bên cửa toilet, đóng cửa lại, thân trên dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, nhắm mắt lại gật gà, chờ Tiêu Chiến ra.





Từ toilet ra về lại giường, Tiêu Chiến thế nào cũng không thể ngủ lại được nữa, ngủ từ bảy giờ tối cho đến bây giờ là hơn ba giờ sáng, gió mưa bên ngoài cũng đã ngừng, nửa đêm trong thành phố có vẻ càng thêm yên tĩnh.

Cho dù thật cẩn thận không dám trở mình hay lộn xộn, nhưng cảm giác đói bụng khi không ăn tối mà đã đi ngủ thật khó có thể khống chế được, bụng khẽ réo lên khiến Tiêu Chiến xấu hổ đến muốn trốn khỏi giường, bởi Vương Nhất Bác đã nghe được.

Vừa rồi sau khi bị đánh thức vẫn chưa ngủ lại được, bóng dáng mơ hồ của Tiêu Chiến nằm nghiêng không nhúc nhích trong bóng đêm rơi vào trong mắt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nghĩ, có lẽ ba mẹ Tiêu Chiến đưa anh đi là lựa chọn chính xác nhất, có lẽ kỹ thuật chữa bệnh tân tiến ở nơi đó sẽ giúp mắt Tiêu Chiến mau chóng hồi phục hơn.

Trừ điều này ra, cậu còn suy đoán, sau này mỗi lần Tiêu Chiến đến bệnh viện kiểm tra và điều trị có lẽ hai người họ cũng đích thân đưa anh đi. Lão thái thái không biết tiếng Anh, ở trong nước đưa cháu trai đi bệnh viện còn có thể ứng phó được, ra nước ngoài rồi sao có thể đơn giản như vậy được?

Hoặc cũng có thể họ sẽ mời một bảo mẫu hay y tá gì đó cho Tiêu Chiến, đúng hẹn sẽ đưa Tiêu Chiến đến bệnh viện. Chỉ là, Tiêu Chiến cũng không phải kiểu người có thể nhanh chóng đón nhận người xa lạ.

Chẳng qua, bạn bè chẳng phải đều bắt đầu từ những người xa lạ đó sao, Vương Nhất Bác biết rõ sự thật này.

Bắt đầu từ lúc đi nhà trẻ, tiểu học, trung học cho đến sau khi thi Đại học, gần như mỗi người đều có những người bạn tốt hứa hẹn muốn làm bạn cả đời, trên thực tế chỉ cần tách ra một khoảng thời gian, không thường xuyên gặp nhau, thì vòng tròn giao thoa với nhau cũng sẽ dần trở nên xa cách, có lẽ mãi mãi sẽ không còn liên lạc nữa.

Vương Nhất Bác vẫn nhớ hồi còn trung học Lương Ngôn yêu sớm, từng tuyên bố về sau nếu không phải người bạn gái này nhất định không cưới, lúc ở bên nhau chỉ hận không thể để giáo viên học sinh cả trường đều biết bọn họ yêu sớm, còn đã thề ước trọn đời.

Sự thật là sau khi bạn học kia chuyển sang một trường quốc tế khác trong thành phố, hai người cũng thật ăn ý mà kết thúc khoảng thời gian yêu sớm oanh oanh liệt liệt đó.

Mà quá trình này, đặt trên bất kỳ kẻ nào cũng đều có thể áp dụng được, không chỉ giới hạn trong tình yêu, còn bao gồm cả tình bạn, thậm chí tình thân.

Thế nên nếu Tiêu Chiến rất nhanh sẽ kết giao, quen biết với bạn bè mới, đối với Vương Nhất Bác mà nói cũng không phải chuyện gì không thể đón nhận, ở một giai đoạn khác của cuộc đời, đổi một đám người quen cũ, cũng là thái độ bình thường.

Không đầu không đuôi suy nghĩ rất nhiều chuyện, cuối cùng mới nhận ra đây không phải chuyện mà mình cần nhọc lòng.

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, không nhìn Tiêu Chiến nữa.

Thế nhưng cậu cũng không thể vào lại giấc ngủ được, tuy rằng động tĩnh tố cáo Tiêu Chiến đang đói bụng không xem là lớn, nhưng vì căn phòng này quá mức yên tĩnh, thế nên ngược lại trở nên thật rõ ràng, cậu mở mắt ra, nhìn Tiêu Chiến đang nằm bên cạnh.

Ánh mắt đã dần quen với bóng tối, Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến đang ôm bụng cuộn người lại, như thể sợ quấy rầy đến cậu, một bàn tay đang đặt trên bụng cố gắng ấn xuống.

Hành động này hoàn toàn không có tác dụng làm giảm cơn đói, cũng hoàn toàn không thể che giấu được chuyện anh đói bụng hay khiến giảm bớt cảm giác khó chịu, không biết vì sao còn ngốc như vậy, định muốn nhịn đến sáng mai sao. Vương Nhất Bác nhìn không chớp vào mặt Tiêu Chiến, thầm nghĩ hẳn là đã quen được cưng chiều từ bé, thế nên mới dưỡng ra một người vừa không thông minh lại không biết đòi hỏi ngốc nghếch như thế này.

"Kêu bụng anh im miệng đi." Vương Nhất Bác bất đắc dĩ trở mình, ngồi dậy trên giường, mở đèn đầu giường lên nói: "Làm ồn đến tôi."

Biết Vương Nhất Bác chưa ngủ, hơn nữa còn nghe thấy tiếng bụng mình réo,  biểu tình trên mặt Tiêu Chiến lập tức quẫn bách, vô tội xin lỗi thay bụng mình: "Thực xin lỗi, tôi hơi đói."

"Đói bụng thì nói." Nằm xuống chưa được bao lâu Vương Nhất Bác lại lần nữa đi đến bên kia giường, dẫn Tiêu Chiến vẫn còn mơ hồ ra ngoài phòng.





Tiêu Chiến ngồi bên bàn ăn, cảm thấy thập phần áy náy đối với chuyện Vương Nhất Bác lại lần nữa bị mình đánh thức, bởi vậy rất thành thật mà ngồi im không nhúc nhích chờ Vương Nhất Bác an bài.

Đồ ăn tối qua đặt đều đã nguội lạnh, là mì nước, đến giờ đã nở to không thể ăn được nữa.

Lúc đặt đồ ăn Vương Nhất Bác thuận tiện đặt mua luôn bàn chải đánh răng dùng một lần và ít đồ ăn vặt, có mì ly, có thể tạm thời ứng phó một chút.

Là hai ly mì hải sản, Vương Nhất Bác nấu nước nóng dội lên mặt mì, mùi gia vị thơm nức.

Thứ đồ ăn này ở nhà Tiêu Chiến bị xem là thực phẩm rác mà anh không bao giờ được phép ăn, nó cũng không bao giờ được phép xuất hiện trong nhà họ.

Trong lúc đợi ngâm mì, Tiêu Chiến vốn đã đói bụng lại càng sôi ùng ục, vì da mặt mỏng nên chỉ có thể cười cười với Vương Nhất Bác.

Đây có lẽ là bữa mì gói đầu tiên mà Tiêu Chiến được ăn kể từ sau tiểu học đến giờ, cảm giác trong trí nhớ đã trở nên mơ hồ, giờ đây chỉ ăn một miếng nhỏ thôi đã khiến anh thở ra một hơi thỏa mãn, khen Vương Nhất Bác: "Ngon quá, cậu thật biết mua."

Vương Nhất Bác nói: "Đừng vuốt mông ngựa."

"Không có, tôi là thật lòng mà."

Bây giờ đã là bốn giờ sáng, hai người ngồi bên bàn ăn trong nhà mới ăn hai ly mì, đơn giá chỉ có hai con số.

Nhưng cơ hội như thế này, về sau có lẽ sẽ không còn nữa.

"Vương Nhất Bác."

"Ừm."

Lúc này nói đến chủ đề này quả thật quá đột ngột, cũng rất khó hiểu, nhưng Tiêu Chiến vẫn nói: "Về sau cậu sẽ vẫn học những thứ mà cậu thích bây giờ chứ?"

"Sẽ."

"Ò." Tiêu Chiến khẽ cười: "Thật tốt, hy vọng về sau cậu sẽ luôn được làm những chuyện mình thích."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, nhớ đến lúc trước bà nội lặng lẽ đưa cho cậu xem ảnh những giấy khen giấy chứng nhận mà Tiêu Chiến giành được từ khi còn rất nhỏ, đàn violon, thanh nhạc, dương cầm... hoàn toàn là một đứa trẻ ưu tú theo khuôn mẫu được giáo dục trong gia đình có truyền thống âm nhạc tiêu chuẩn, vì thế hỏi anh: "Vậy còn anh?"

Cậu khoanh tay ngả người ra sau, dựa vào lưng ghế nhìn Tiêu Chiến hơi chần chừ do dự, đôi mắt mịt mờ chớp chớp.

Có lẽ đã qua thật lâu, nhưng ngoài dự đoán là, lần này Vương Nhất Bác không hề thúc giục, cũng không có ý chọc anh, chỉ kiên nhẫn mười phần mà lẳng lặng chờ, như thể tin tưởng mình chắc chắn sẽ nhận được câu trả lời chân thật nhất.

Suy nghĩ một lát, Tiêu Chiến quyết định thẳng thắn, hỏi Vương Nhất Bác: "Nếu tôi nói kỳ thật tôi cũng không biết mình thích gì, cậu có cảm thấy tôi rất kém cỏi không?"

Bởi từ nhỏ đến lớn đều đi theo con đường mà cha mẹ đã trải sẵn, người bạn tốt nhất kỳ thật cũng là người mà ba mẹ cho phép anh kết bạn, mì gói giá rẻ hay kẹo bánh là những thứ mà anh không bao giờ được phép ăn.

Giành được rất nhiều thành tích xuất sắc với những giải thưởng đáng ngưỡng mộ, thế nhưng Tiêu Chiến vẫn luôn cảm thấy mình không hề có hứng thú học tập những thứ này, không thích tham gia các lớp ngoại khóa đủ loại, cũng không yêu thích sự nghiệp âm nhạc mà ba mẹ anh cả đời theo đuổi.

Nhưng Vương Nhất Bác lại nói: "Sẽ không".

Tiêu Chiến chầm chậm hít sâu một hơi, mím môi không nói lời nào.

"Chưa từng thử qua thứ khác, không thích cũng rất bình thường." Ngữ khí Vương Nhất Bác bình đạm, chỉ như đang trình bày một sự thật: "Cho dù đã thử qua tất cả nhưng vẫn đều không thích, cũng không có gì là lạ, có gì mà kém cỏi, chẳng ai quy định nhất định phải có thứ mình yêu thích mới có thể sống được."

Không giống những lời người khác nói, cũng không giống những gì đã được giáo dục từ nhỏ, Tiêu Chiến cảm thấy cả trái tim đều được ngâm vào trong nước chanh nồng độ cực cao, vì sao những lời nghe chua đến rụng răng được nói ra từ miệng Vương Nhất Bác, lại khiến anh cảm thấy vô cùng trân quý.

Tiêu Chiến ngơ ngác buông chiếc muỗng dùng một lần trong tay ra, đầu óc có chút phát ngốc, hệ thống ngôn ngữ cũng rối loạn, thế mà lại hỏi Vương Nhất Bác: "Vậy về sau cậu còn thiết kế đồng hồ cho tôi nữa không?"

Câu hỏi này hàm nghĩa quá nặng, cũng quá sâu, khoảnh khắc vừa hỏi ra miệng Tiêu Chiến như thể nghe thấy tiếng tim mình kịch liệt nhảy thình thịch.

Cũng may anh nhìn không được, thế nên không biết khi nghe thấy câu hỏi này thì phản ứng của Vương Nhất Bác thế nào.

Cảm thấy tiếc nuối vì mình nhìn không thấy, bởi anh rất muốn biết, Vương Nhất Bác sẽ bày ra vẻ mặt ghét bỏ, hay thái độ không liên quan đến mình, hoặc cũng có thể giống như anh, mong chờ khó nén hay không.

Thời gian phảng phất như ngừng trôi, xung quanh hết thảy đều lặng yên không tiếng động, không nghe được câu trả lời nhưng trong lòng cũng đã có đáp án, Tiêu Chiến vẻ mặt quẫn bách khó xử, định nói không thiết kế cũng không sao.

Dũng khí vừa mới cố gắng gợi lên lại, vào giờ khắc Vương Nhất Bác cất tiếng lập tức lặng lẽ tan biến.

Vương Nhất Bác hỏi anh: "Anh có muốn không?"

Tiêu Chiến tức khắc ngẩn ngơ, có cảm xúc nào đó như muốn phá ngực chui ra.

Vương Nhất Bác lại hỏi lần nữa: "Anh có muốn không?"

Thật lâu sau, Tiêu Chiến mới nuốt cảm giác nghẹn ngào nơi cổ họng xuống, ngữ khí có chút không chắc chắn, nhỏ giọng hỏi: "Tôi có thể muốn không?"

"Có thể." Vương Nhất Bác vân đạm phong khinh nói: "Muốn thì nói."

"Muốn." Tiêu Chiến gật đầu thật mạnh, chỉ sợ Vương Nhất Bác sẽ đổi ý, thế nên vội vàng cường điệu: "Tôi muốn!"

Lời vừa mới dứt, anh dường như nghe thấy Vương Nhất Bác bật cười thật khẽ, nói: "Được."

Mãi cho đến khi kết thúc bữa ăn không tính là ăn khuya này trở về phòng ngủ, cả hai đều rất ăn ý mà không nhắc đến chủ đề này nữa.






Hôm sau tỉnh dậy đã hơn chín giờ, đêm qua mưa lớn, hôm nay trời trong nắng đẹp, mặt trời chiếu vào phòng ngủ, ánh nắng chói chang khiến đôi mắt nhạy cảm với ánh sáng của Tiêu Chiến mơ hồ có hơi khó chịu, anh xoa xoa mắt, sau đó lại chui vào trong chăn.

Vương Nhất Bác đã rửa mặt xong, bóc túi nilon gói đồ dùng một lần đặt trong phòng tắm, đi đến bên cửa sổ sát đất kéo tấm rèm chắn sáng kia ra, sau đó mới gọi Tiêu Chiến dậy.

Hoảng hốt chui từ trong chăn ra, Tiêu Chiến có thể nhận thấy Vương Nhất Bác cách mình rất gần, anh đưa tay quờ quờ, lại không quờ được.

Vương Nhất Bác đứng bên mép giường từ trên cao nhìn xuống, cúi đầu nhìn anh một hồi: "Còn không rời giường nổi thì tự mình quay về."

Tiêu Chiến nhăn nhăn mũi, buồn bực nói: "Ồ." Sau đó ngoan ngoãn rời giường.

Về đến vịnh Linh Lung đã là giữa trưa, trước khi ra bến phà hai người đã ăn sáng ở một tiệm bên ngoài tiểu khu, phà cũng đã hoạt động bình thường trở lại.

Hôm nay trời đẹp lạ thường, có thể cảm nhận được từ độ ấm trên cơ thể.

Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến vào khoang thuyền ngồi xuống, nhắn tin hẹn thời gian thi sa hình lần thứ ba, vị huấn luyện viên kia không thích gõ chữ, mỗi lần gửi tin nhắn đều là voice chat.

Cậu bình thường sẽ luôn chuyển voice chat sang văn bản, vừa rồi hơi chậm một chút, giọng huấn luyện viên đã từ trong điện thoại vọng ra, nói cậu gộp cả kỳ thi thứ ba và bốn chung làm một, sẽ lấy chứng nhận nhanh hơn chút.

Vương Nhất Bác đáp được, sau đó tắt màn hình thả điện thoại vào túi.

Vô tình nghe được tin nhắn thoại của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hơi do dự, sau đó mới sờ sờ vào vị trí vai Vương Nhất Bác, ghé đến bên tai cậu nhỏ giọng hỏi: "Chừng nào thì thi lần ba vậy?"

"Tôi là đi thi, không phải đi làm cướp." Vương Nhất Bác vươn ngón trỏ tới, khẽ ấn lên trán Tiêu Chiến đẩy ra, cảm giác thấy vành tai mình hơi nóng lên, nói tiếp: "Không cần phải sợ người khác biết."

Tiêu Chiến nheo mắt cười, trông thật chẳng có chút thông minh nào, giơ tay nắm lấy ngón tay Vương Nhất Bác nhấc ra khỏi trán mình, lại không buông ra: "Vậy khi nào thi?"

Vương Nhất Bác yên lặng nhìn tay mình, một lát sau mới nói: "Mười ngày sau."

Tiêu Chiến tạm dừng một chút, nụ cười trên mặt từ từ nhạt dần, ngơ ngác nói: "Lâu vậy sao, lúc đó tôi đã đi rồi..."

Cửa sổ khoang thuyền đang mở, gió biển bí mật mang theo hơi nóng, mùi xăng thoang thoảng từ khoang máy cũng bay vào khiến người ta cảm thấy không thoải mái.

Ngồi ở vị trí ngược sáng, vẻ mặt Tiêu Chiến nhìn không rõ lắm, Vương Nhất Bác vẫn không thu tay lại chỉ nhàn nhạt "Ừm" một tiếng.





Bình thường hành trình nửa giờ từ Tân Cảng về vịnh Linh Lung vẫn luôn khiến Tiêu Chiến cảm thấy chậm chạp, nhưng hôm nay thời gian tựa như thanh tiến trình bị kéo tốc độ nhanh hơn, rõ ràng giây trước anh và Vương Nhất Bác vẫn ngồi trong khoang thuyền, anh vẫn còn có thể ra vẻ bình tĩnh mà nắm lấy tay Vương Nhất Bác, mà hiện giờ hai người đã xuống khỏi thuyền, đang đứng trên bến cảng, cảm nhận cái nóng mùa Hè trên đảo nhỏ.

Tiếng gậy chỉ đường lộc cộc gõ trên mặt đất không theo quy luật, mỗi bước đi của Tiêu Chiến đều trở nên do dự không nỡ, không ai nhắc đến chuyện đặt xe từ cảng về trấn nhỏ.

Vương Nhất Bác nắm cổ tay Tiêu Chiến, con đường về nhà đã đi bao nhiêu lần này, hôm nay bỗng tốn thời gian hơn rất nhiều.

Cũng trong buổi chiều ngày hôm nay, Vương Nhất Bác trông thấy ba mẹ Tiêu Chiến, hai vị phụ mẫu hàng năm đều bận rộn với sự nghiệp, quanh năm lưu diễn khắp nơi trên thế giới.

.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx