Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11


11.

Đêm về khuya, nhiệt độ không khí bên bờ biển đã giảm mạnh, Tiêu Chiến lại cảm thấy mặt mình nóng lên, nóng đến tận mang tai.

Không khí lập tức trở nên kỳ lạ lại xấu hổ, anh tốn công vô ích giải thích mình không phải có ý đó, anh sao có thể hỏi ra câu hỏi như thế được.

Chậm chạp suy nghĩ hồi lâu, mới hậu tri hậu giác phát hiện ra Vương Nhất Bác đang cố ý trêu chọc mình, muốn mình hiểu sai mà vui đùa.

Khiến anh cũng nhất thời quên mất hồi nãy vì sao lại đột nhiên hỏi Vương Nhất Bác đã ngủ chưa, hơn nữa còn vì vậy mà bị Vương Nhất Bác cho rằng mình ồn ào, anh chỉ mới hỏi có một câu, Vương Nhất Bác đã nói bị mình đánh thức.

Sớm biết như thế, anh nên ngoan ngoãn im miệng, một câu cũng không thèm hỏi, một chữ cũng không thèm nói, ngủ không được cũng phải cố gắng cưỡng ép mình ngủ, như thế có thể tránh bị Vương Nhất Bác chơi xấu gán cho tội danh làm ảnh hưởng giấc ngủ của người khác.

Một giây trước vẫn còn đang đắm chìm trong cảm xúc tình đầu chớm nở đã yêu đơn phương, giây tiếp theo Tiêu Chiến cho rằng đối tượng yêu đơn phương của mình thật sự quá xấu xa rồi.

Chỉ là Tiêu Chiến đang tự kiểm điểm bản thân, dưới ánh đèn ngủ cảm ứng mini mờ tối trong lều, vẻ mặt trông thập phần nghiêm túc, cũng thập phần ngốc nghếch.

Một lát sau, anh nghe thấy Vương Nhất Bác hỏi: "Vẫn chưa ngủ?"

Tiêu Chiến tức khắc hoàn hồn, khô khan đáp một tiếng: "Ngủ!"

Sau đó cứng đờ trở người, đưa lưng về phía Vương Nhất Bác, bầu không khí khiến người khác hoảng hốt như vậy, anh thật sự không biết phải dùng thái độ nào đối mặt với Vương Nhất Bác.

Đêm khuya yên tĩnh trên bờ biển, trong không gian không quá lớn của chiếc lều, Tiêu Chiến vì mấy câu Vương Nhất Bác thuận miệng trêu chọc vừa rồi mà trở nên sầu muộn, như thể có ảo giác bí mật của bản thân bị người khác nhìn trộm, cũng bởi vậy mà chột dạ bất an.

Mà cảm xúc này ngập tràn khắp nơi trong lều, mỗi một ngóc ngách đều không tha, khiến anh không thể trốn tránh Vương Nhất Bác.

Đến cả chăn cũng quên kéo lên đắp lên người, Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, lựa chọn làm lơ.

Một phút sau, cậu lại mở mắt ra, gọi: "Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến nghẹt giọng đáp: "Tôi ngủ rồi."

"Đồ ngốc."

Nhận ra phản ứng rõ ràng không được tự nhiên của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chỉ xem là anh da mặt mỏng, tạm thời tốt bụng không định làm người xấu quấy nhiễu mộng đẹp của Tiêu Chiến nữa.

Đưa một bàn tay lên, nắm một góc chăn kéo tới, đắp lên người Tiêu Chiến.

Lúc sau lại vẫn tiếp tục duy trì tư thế đặt hai tay sau gáy, nhắm mắt lại ru giấc.

Có đôi khi Vương Nhất Bác sẽ nghĩ, Tiêu Chiến dường như là một người cực kỳ biết cách giận dỗi người khác, trên trán trực tiếp viết ba chữ 'Túi trút giận', ai nấy đi ngang qua đều phải nhéo một cái.

Chẳng qua cũng có một ngoại lệ, tỷ như lúc này, Tiêu Chiến tựa như đã thực hiện xong một vòng giãy giụa lẫn thuyết phục, quyết định thực hiện phản kích đối với hành vi đùa giỡn khi nãy của cậu.

"Ngày mai tôi sẽ nói với Lương Ngôn và Trần Dương, cậu nói bọn họ nói bậy."

Vương Nhất Bác không để ý đến anh.

Lòng hiếu kỳ trỗi dậy, Tiêu Chiến lại hỏi: "Ba người các cậu từng cãi nhau bao giờ chưa? Có đánh nhau không?"

Vương Nhất Bác lạnh nhạt nói: "Còn không im miệng tôi sẽ đánh anh."

"Ò." Tiêu Chiến mím mím môi, dưới sự uy hiếp của Vương Nhất Bác, chỉ có thể nói: "Biết rồi."

Trong lều cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh.



Giấc ngủ này sâu hơn so với dự liệu, Tiêu Chiến vốn tưởng mình sẽ lạ giường, thực tế sau khi Vương Nhất Bác uy hiếp anh một lúc, anh đã nhanh chóng nhắm mắt lại để mặc tâm trí, nghĩ đến rất nhiều mảnh ký ức không liền mạch xảy ra trong thời gian ở vịnh Linh Lung này.

Những mảnh ký ức này, có rất nhiều âm thanh, anh dựa vào những âm thanh này để phân biệt giữa người với người, vật với vật.

Mà hiện giờ, đầu óc anh tựa như bị một mệnh lệnh nào đó chỉ dẫn, hoặc giống như những gì Vương Nhất Bác đã nói về con chip thông minh, là loại cảm biến chỉ có tác dụng với Vương Nhất Bác.

Tiếng hít thở của Vương Nhất Bác, tiếng cười, thậm chí là tiếng bước chân rơi trên mặt đất, đều có thể chính xác không chút sai lệch mà truyền tải đến ý thức của anh, cho phép anh nhận ra Vương Nhất Bác ở giữa đám đông bằng tốc độ nhanh nhất.

Thì ra THÍCH thật sự sẽ khiến một người trở nên đặc biệt đến thế.

Suy nghĩ rất nhiều, lại không biết mình chìm vào giấc ngủ khi nào, có lẽ muộn hơn so với Vương Nhất Bác, bởi sau khi anh im miệng, Vương Nhất Bác cũng không phát ra thêm bất kỳ âm thanh nào nữa, có lẽ đã sớm ngủ rồi.



Sáng ngày hôm sau, Tiêu Chiến nửa tỉnh nửa mơ chạm vào tấm vải vách lều trước mặt mình, chậm chạp phản ứng mười mấy giây, không biết làm sao mình lại lăn đến tận sát rìa rồi.

Chỉ nhớ lúc mình ngủ Vương Nhất Bác đang nằm bên cạnh, anh mơ mơ màng màng gọi Vương Nhất Bác một tiếng, không có ai trả lời anh.

Lại một lát sau, tựa như đã tỉnh táo hoàn toàn, nhận ra trong lều có lẽ chỉ có một mình mình, Tiêu Chiến đột nhiên xoay người, sốt ruột đưa tay chụp sang bên cạnh, không nhiều không ít, chỉ chụp hai cái.

Chụp thẳng vào bên sườn Vương Nhất Bác vẫn còn đang mơ ngủ, trước giờ lúc ngủ dậy vẫn luôn ngái ngủ đột nhiên bị đập tỉnh, mắt còn chưa mở mày đã cau chặt.

Đợi một hồi không có tiếng mắng trong dự liệu, Tiêu Chiến chỉ nghe thấy Vương Nhất Bác bực bội thở ra một hơi, nắm chặt cổ tay Tiêu Chiến, có chút chặt.

Khoảnh khắc bị nắm lấy cổ tay, hơi thở Tiêu Chiến lập tức cứng lại, càng không dám lộn xộn nữa, đồng thời cũng an tâm hơn không ít, ít nhất biết Vương Nhất Bác vẫn còn ở trong lều, không bỏ lại anh một mình.

Chẳng qua ngoại trừ an tâm, cũng có thấp thỏm, bởi vừa rồi anh chộp lên người Vương Nhất Bác, sức lực không hề nhẹ.

"Thật xin lỗi, vừa rồi tôi gọi cậu không đáp, tôi tưởng cậu không có ở đây." Tiêu Chiến nhỏ giọng giải thích, muốn tìm đường sống cho chính mình.

Thấy Vương Nhất Bác không nói lời nào, Tiêu Chiến hoảng loạn chớp chớp đôi mắt căn bản không nhìn thấy bất kỳ thứ gì của mình, lại nói: "Không phải tôi cố ý đánh cậu."

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chịu mở miệng, ngữ khí lạnh lùng, nói: "Yên lặng."

"Được."

Không bảo anh ra ngoài đứng gác hay nói muốn ném anh xuống biển, đã cực kỳ tốt rồi. Tiêu Chiến ngoan ngoãn cấm ngôn, hệt như ve sầu giữa mùa Đông, đến cả một cử động nhỏ cũng không dám.



Có lẽ vì sự chú ý hoàn toàn đặt hết trên người Vương Nhất Bác, còn cả cổ tay bị Vương Nhất Bác túm chặt, thế nên không để ý đến tiếng bước chân.

Sáng sớm tỉnh dậy tâm trạng Trần Dương cực kỳ tốt đang ngân nga một khúc hát, dù sao cũng đều là con trai, vì thế trực tiếp vén cửa lều bọn họ lên, chẳng khác nào dũng sĩ trung khí mười phần gọi: "Thiếu gia, mau rời giường thôi!"

Tiếng kêu này, kéo hồn vía Tiêu Chiến đều quay về, quả thật giống như ăn cướp, lập tức rút tay lại.

Thế nhưng cũng đã muộn, Trần Dương đã thấy rõ ràng, sửng sốt vài giây. Đang lúc Tiêu Chiến cho rằng sẽ xảy ra hiểu lầm gì đó, Trần Dương cuối cùng cũng lên tiếng: "Duma, đến mức này sao Vương Nhất Bác, hàng xóm nhỏ tuy nhìn không thấy, nhưng cậu cũng đâu cần phải nhọc lòng đến vậy, là sợ người ta mộng du chạy mất à?!"

Quả thực không thể tưởng tượng nổi, Trần Dương nghĩ, hơn một tháng không gặp, sau khi đến vịnh Linh Lung bạn thân thuở nhỏ của mình bỗng có tình người hơn không ít, cậu ta thật muốn tặng cho Vương Nhất Bác một tấm bằng khen người tốt.

Tiền đề là Vương Nhất Bác không cáu kỉnh ngái ngủ.

Vương Nhất Bác bị đánh thức lần thứ hai cuối cùng cũng không kiên nhẫn nổi nữa, vẻ mặt vô cảm nhìn chằm chằm Trần Dương.

"Đừng có trừng tôi." Trần Dương ném hai món đồ vệ sinh dùng một lần đến giữa hai người, khoa trương: "Tôi làm người tốt đến tặng đồ vệ sinh cá nhân."

Nói xong mới xoay người rời đi, cùng Lương Ngôn mang đồ đạc đã thu dọn xong bỏ lên xe ba gác.

Vương Nhất Bác đã hoàn toàn không còn buồn ngủ nữa, đứng dậy lung tung vuốt tóc vài cái, cúi đầu nhìn Tiêu Chiến túm chăn trùm lên đầu hệt như con chim cút, không chút nương tay kéo xuống.

"Dậy thôi."

"Được." Tiêu Chiến hơi hơi nhăn mũi, có chút xấu hổ ngồi dậy, lại vì không biết nên nói gì, mới vụng về tìm đề tài, nói: "Dì Tiểu Mẫn có nói với tôi lúc cậu ngủ dậy sẽ cáu kỉnh ngái ngủ."

Vương Nhất Bác nói: "Vậy dì ấy có nói cho anh biết lúc tôi bị đánh thức cáu kỉnh sẽ đánh người không?"

"Hả?"

Tiêu Chiến ngồi yên, một lát sau mới bày vẻ vẻ mặt kinh ngạc, hỏi: "Thật sao?"

Vương Nhất Bác khẽ hừ một tiếng, chỉnh trang lại quần áo, cầm đồ vệ sinh dùng một lần chui ra khỏi lều, thuận tay cầm cây gậy chỉ đường đặt ở trong góc, đưa đầu còn lại cho Tiêu Chiến.

Trước khi đưa đến, khẽ gõ một cái lên đầu anh.

Đột nhiên không kịp đề phòng, Tiêu Chiến rụt rụt vai lại, không thể tưởng tượng nổi mở to mắt, lên án: "Cậu thật sự muốn đánh tôi!"

Ôi trời ơi! Tiêu Chiến yên lặng nghĩ trong lòng, anh muốn trừ một điểm thích của mình dành cho Vương Nhất Bác.



Vừa định như thế, gậy đã được đặt vào trong tay, anh có chút lúng túng đón lấy, mà Vương Nhất Bác cũng không có ý định đưa gậy cho anh, chỉ khẽ kéo một cái nhắc nhở: "Dậy."

Tiêu Chiến chỉ có thể gật đầu, thế là Vương Nhất Bác nắm một đầu gậy dẫn anh ra khỏi lều.

Tiếp theo nghe thấy Vương Nhất Bác nói với Lương Ngôn ở phía sau: "Giúp bọn tôi thu dọn chút."

Lương Ngôn đáp: "Giúp thu lều một lần, phí vất vả một ngày."

"Điện thoại trong lều, tự mình chuyển."

Nói xong lập tức dắt Tiêu Chiến đi ra bờ biển rửa mặt.

Rửa mặt xong, Trần Dương và Lương Ngôn cũng đã thu dọn xong đồ đạc chất hết lên xe ba gác rồi.

Lúc về vẫn là ngồi ghế sau xe đạp, hôm nay Tiêu Chiến yên tĩnh hơn nhiều, không giống hôm qua vui vẻ ngân nga hát cả đường.

Không biết vì sao, anh thế mà có chút luyến tiếc, luyến tiếc kỳ cắm trại kết thúc quá nhanh.

Rõ ràng Vương Nhất Bác vẫn còn đang ở trước mặt mình, lại vẫn cảm thấy nơi nào đó trong lòng trống vắng, nếu có thể ở cùng nhau lâu thêm một chút thì thật tốt.

Về đến trong trấn, các dụng cụ cắm trại đều được để lại nhà Vương Nhất Bác, Trần Dương đúng lý hợp tình nói lỡ như lần sau còn đến cắm trại, vậy có thể trực tiếp mang từ nhà đi, không cần phải mua thêm lần nữa.

Vương Nhất Bác hỏi cậu ta: "Nhà cậu chỗ nào?"

Trần Dương cười hắc chắc, khoác vai cậu nói: "Chỗ nào có cậu chính là nhà."

Vương Nhất Bác cất giá nướng BBQ vào nhà kho, hỏi cậu ta: "Chán sống à?"

Lương Ngôn hỗ trợ sắp xếp đồ đạc xong, từ nhà kho đi ra, trùng hợp đúng lúc Vương Dụ Mẫn vừa từ quán ăn sáng về, mua rất nhiều đồ ăn, giữ bọn họ lại chiêu đãi, ăn trưa xong rồi đi.

Trấn nhỏ trên đảo, không thiếu nhất chính là hải sản, Vương Dụ Mẫn làm một bàn lớn đồ ăn ngon, Trần Dương thập phần cổ vũ, khen: "Cô út, tay nghề này của cô, con nhất định phải trả lương cao mời về làm đầu bếp ở nhà hàng của con mới được."

"Nể mặt vậy sao?" Vương Dụ Mẫn cười phối hợp.

"Đáng tiếc quán ăn nhà con bây giờ là quán ăn khuya, hoàn cảnh không tốt lắm, cô đợi về sau con mở tiệm cơm Tây cao cấp đi, nhất định sẽ mời cô."

Vương Dụ Mẫn gắp đồ ăn bỏ vào chén Tiêu Chiến, nói với Trần Dương: "Được thôi, vậy cô phải trau dồi tay nghề của mình mới được."

Lương Ngôn tỉnh táo phá đám: "Cô đừng nghe cậu ta khoác lác."

Vương Nhất Bác phụ họa: "Đồng ý."



Cơm trưa xong, lại ngồi chơi một lát, Lương Ngôn đề nghị phải đi trước, bởi hôm nay cậu ta có hẹn gặp bạn gái, Trần Dương cũng phải về hỗ trợ quán ăn khuya, thế nên không thể ở lại ăn tối được.

Vương Dụ Mẫn dặn dò bọn họ chú ý an toàn, về đến nhà thì báo bình an, nhắn tin cho Vương Nhất Bác biết là được.

Trần Dương lưu luyến không rời ôm Vương Dụ Mẫn, nhìn Vương Nhất Bác một cái, bỏ qua, đi đến trước mặt Tiêu Chiến nói: "Hàng xóm nhỏ, ôm cái đi."

Ôm nhanh một cái, Trần Dương hẹn với Tiêu Chiến, lần sau sẽ còn cùng tới chơi, Tiêu Chiến nói được.

Trước khi đi Lương Ngôn đột nhiên hỏi Vương Nhất Bác: "Lần sau gặp lại, cậu có thể thoát kiếp FA chưa?"

Vương Nhất Bác không rõ nguyên do hỏi: "Cậu ăn no rửng mỡ hả?"

Lương Ngôn vẫn một bộ nửa cười nửa không, gì cũng không nói, gọi Trần Dương, cưỡi xe ba gác đi mất.



Một hồi không nỡ ngắn ngủi trôi qua, Tiêu Chiến nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, quay về nhà mình, bà nội vừa mới cùng chơi bài với bạn về, nghe giọng tựa hồ tâm tình rất tốt, như thể không hề lo lắng gì chuyện Tiêu Chiến ra ngoài chơi một ngày một đêm.

Buổi chiều Vương Nhất Bác phải đi học lái xe, nửa ngày còn lại, Tiêu Chiến cũng không gặp Vương Nhất Bác.

Bà nội nói có một tin tốt muốn nói cho anh nghe.

Tiêu Chiến đang tập thể dục cho mắc, bác sĩ nói làm vậy có thể cải thiện tình trạng mỏi mệt của mắt.

"Chuyện tốt gì vậy ạ?"

"Ba mẹ con, tuần sau đã về rồi." Bà nội kéo ghế bập bênh ra cửa ngồi, thở dài một hơi, giống như đang trách cứ, nói: "Trong mắt chỉ có công việc, cuối cùng cũng nhớ ra mình còn một đứa con trai rồi."

Tiêu Chiến dừng động tác lại, đầu tiên là cảm thấy vui vẻ, tiếp theo không hiểu vì sao lại lần nữa rơi vào trạng thái xuống tinh thần.

Anh không ngốc, có thể đoán được lý do lần này ba mẹ quay về.

Kỳ thật từ hơn một năm trước, bọn họ đã nộp đơn xin di dân cho bà nội rồi, trước khi anh đến vịnh Linh Lung, visa của bà nội đã được phê duyệt.

Khi đó mắt anh còn chưa làm sao, bà nội cũng không vội vàng muốn xuất ngoại, nói muốn về vịnh Linh Lung ở một thời gian đã.

Nhưng tai nạn một khi xảy ra đều là trở tay không kịp, mắt anh đột nhiên nhìn không được, là bị viêm thần kinh thị giác, nhưng vì anh vẫn luôn phối hợp điều trị, mới không dẫn đến tình trạng bệnh trở nên xấu hơn.

Lần này ba mẹ anh về, một là muốn đưa anh cùng sang Mỹ, hai là hy vọng có thể chăm sóc anh nhanh chóng điều trị khỏi mắt.

Tiêu Chiến không có cách nào phản đối hay từ chối, bởi chuyện đi du học, là quyết định mà cả nhà đã thống nhất từ hai năm trước.

Chỉ là anh lại bắt đầu luyến tiếc.


.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx