07
07
Quán ăn khuya về đêm, giữa mùi khói lượn lờ cùng tiếng bàn luận chuyện gia đình, bàn luận chuyện công việc, bàn luận về cuộc sống của chính mình, đủ loại chủ đề không giống nhau. Có người uống rượu xong, rượu vào lời ra, say rượu lớn tiếng ồn ào la hét, có người gục trên bàn, cảm khái vì sao thế giới của người trưởng thành không giống như những gì họ khao khát khi còn nhỏ.
Tiếng cười nói ồn ã, bên đường thỉnh thoảng vọng đến tiếng rồ ga của một băng nhóm đua xe, giữa đêm Hè nóng nực, đầu lưỡi đắng chát, từng ngụm từng ngụm nuốt vào miệng chút nước sôi để nguội không mùi không vị.
Cùng với một bàn tay ấm áp đang dán lên sau lưng mình.
Tất cả mọi thứ trong đêm Hè này, là tiền đề khiến Tiêu Chiến đột nhiên sinh ra cảm giác khác thường trong lòng.
Vị đắng và mùi bia trong miệng đã bị pha loãng, còn chưa đủ để nói đến tửu lượng, chỉ mới nhấp môi một chút xíu thôi, nhưng đối với ngời chưa từng tiếp xúc với cồn, cũng khó lòng mà chịu nổi.
Vương Nhất Bác lặp đi lặp lại nhiều lần, xác nhận xem anh có ổn chưa, có còn cảm thấy khó chịu ở đâu không... Tiêu Chiến bị sự nôn nóng của cậu làm cho luống cuống, vội vàng nói mình không có chỗ nào không thoải mái.
Trần Dương đứng dậy xoa dịu bầu không khí, nói là lỗi của mình, không nên vì một phút bốc đồng nhất thời mà xúi giục Tiêu Chiến uống rượu.
"Không sao, tôi thật sự không có việc gì, không khoa trương đến vậy." Tiêu Chiến xua xua tay, khiến mọi người đều khẩn trương như thế, anh cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ.
"Là vấn đề của tôi." Vương Nhất Bác lại rót thêm một ly nước ấm khác, ngữ khí dịu đi rất nhiều so với lúc bất ngờ phát hiện sự việc, cậu nói: "Là tôi nói không đủ rõ, anh ấy đang uống thuốc, không thể đụng vào rượu được."
Lương Ngôn và Trần Dương lập tức hiểu ra, còn có thể uống thuốc gì được, Tiêu Chiến hiện đang điều trị mắt, đương nhiên cần phải uống thuốc, là bọn họ không nghĩ đến vấn đề này.
Chiều nay trong lúc chờ Tiêu Chiến tái khám, đứng chờ bên ngoài hành lang có chút buồn chán, Vương Nhất Bác mới tìm kiếm các thông tin liên quan đến bệnh này. Người đang dùng kích thích tố và uống thuốc điều trị, không được phép uống rượu, Vương Nhất Bác lúc ấy chỉ liếc qua một cái, lại sơ sót mà không nói rõ với họ.
Cũng may Tiêu Chiến quả thật chỉ hơi nhấp môi một chút, vừa rồi còn bị cậu nửa cưỡng ép nửa dỗ dành mà uống liên tục mấy ly nước ấm, không có vấn đề gì.
Lương Ngôn ảo não không thôi, rời khỏi chỗ ngồi đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, không quá yên tâm, nói: "Hay là đi bệnh viện kiểm tra chút xem, cũng sẽ yên tâm hơn."
Là trung tâm của cuộc nói chuyện, Tiêu Chiến lần đầu tiên không cảm thấy xấu hổ vì trở thành người được chú ý, bởi sự chú ý của anh dường như đã tự động hình thành một rào cản, toàn bộ sự tập trung đều đang đặt trên người Vương Nhất Bác.
Nghĩ đến hành động của rồi của Vương Nhất Bác và những lời cậu nói đó, tâm tình anh rối loạn, ngồi ngây ra đó hồi lâu không lên tiếng.
Mặc dù trước khi rời khỏi quán ăn khuya Tiêu Chiến liên tục xác nhận mình không có vấn đề gì, nhưng Lương Ngôn và Trần Dương vẫn khăng khăng muốn đưa anh đến bệnh viện kiểm tra xem sao, đề phòng bất trắc.
Vương Nhất Bác nãy giờ vẫn luôn yên lặng ngồi một bên, cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện: "Tôi đưa anh ấy đi được rồi, lần sau lại gặp."
Trần Dương hỏi: "Thật sự không cần bọn tôi cùng đi sao?"
Vương Nhất Bác đáp: "Không cần, hẳn là không vấn đề gì đâu."
Lên taxi, Tiêu Chiến thu gậy lại, ngồi vào phía bên trái, gần như dán sát bên cửa, hai mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, gì cũng không thấy.
Trong xe thật yên tĩnh, tài xế điều chỉnh âm lượng lớn thêm một chút, radio đang phát một bài hát cũ, Tiêu Chiến nhớ lúc ở nhà mẹ anh thường vẫn hát bài hát này, của Lý Tông Thịnh – Vượt đại dương đến gặp anh.
Bài hát vừa kết thúc, xe cũng dừng, có lẽ là đèn đỏ.
Những bài tiếp theo phát trên radio nhiều phong cách khác nhau, là những bài hát mừng Tết đến Xuân về.
Thật là một chương trình tạp nham, Tiêu Chiến thầm nghĩ, bây giờ đang là mùa Hè, còn cách Tết âm lịch cả nửa năm nữa.
Vượt đại dương đến để gặp anh, ca từ của bài hát này anh cũng không có tâm tình để nghe, trong lòng bây giờ chỉ có một mối bận tâm, đêm nay họ có kịp vượt đại dương về vịnh Linh Lung hay không thôi.
Vương Nhất Bác không nói lời nào nhìn bóng lưng Tiêu Chiến để lại cho mình, chỉ thỉnh thoảng mới mơ hồ trông thấy sườn mặt, dưới ánh sáng yếu ớt trong xe taxi, lắc lư lay động, có vẻ mờ ảo không chân thật.
Cũng may quãng đường này không dài, sau khi bài hát thứ hai kết thúc, hai người cũng đến được nơi muốn đến.
Xuống xe Vương Nhất Bác vẫn như thường lệ mà nắm cổ tay Tiêu Chiến, Tiêu Chiến do dự một chút, cuối cùng vẫn nhấc chân đi theo Vương Nhất Bác vào bệnh viện.
Câu trả lời của y tá khiến Vương Nhất Bác thật sự nhẹ nhõm, không có vấn đề gì, không cần phải khẩn trương đến thế, có thể về nhà rồi.
Đến bến cảng kịp lúc chuyến phà cuối cùng xuất bến, không có taxi qua đảo, sau khi rời thuyền chỉ có thể đặt xe địa phương về nhà.
Câu trả lời của y tá khiến Vương Nhất Bác thực sự nhẹ nhõm, không có vấn đề gì, không có vấn đề gì, không cần phải lo lắng như vậy, anh có thể trực tiếp về nhà.
Lăn lộn bên ngoài cả một ngày, Tiêu Chiến đã mệt đến không chịu nổi, khoang thuyền giờ này không có mấy người, chỉ có một số hành khách ít ỏi ngồi tụm lại ở một góc, an tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng sóng biển.
Anh nhắm mắt lại ngủ, tư thế mất tự nhiên đến không thoải mái, lưng dựa vào ghế, thỉnh thoảng nghiêng đầu, thỉnh thoảng lại động tay.
Cả hành trình Vương Nhất Bác đều chỉ duy trì một tư thế ngồi duy nhất, gió biển ban đêm hơi lạnh, cậu lẳng lặng nhìn Tiêu Chiến, lời xin lỗi đã đến bên miệng, lại không biết phải nói ra thế nào.
Thời gian Tiêu Chiến thật sự nhắm mắt ngủ không đến mười phút, lúc tỉnh dậy không biết vì sao mình lại đã dựa vào vai Vương Nhất Bác rồi, chỉ là Vương Nhất Bác cũng không nói gì với anh cả.
Phà cập bến, Vương Nhất Bác dẫn anh xuống thuyền.
Vào giờ này, xe địa phương cũng rất khó đặt.
Đêm về trên trấn nhỏ ở hải đảo sớm hơn nhiều so với thành phố, mới hơn chín giờ, xung quanh cơ bản đều đã tắt đèn đóng cửa, giờ đã là hơn mười giờ đêm, bốn bề quanh cảng càng vắng lặng.
Đợi gần mười phút, cuối cùng Vương Nhất Bác chủ động phá vỡ cục diện bế tắc, nói với Tiêu Chiến: "Đi bộ về, được không?"
Tiêu Chiến gật đầu, trả lời cậu: "Được."
Đường trên đảo nhỏ ban đêm cũng không dễ đi, một đoạn đường có mười cái đèn đường, thì hư hết sáu cái.
Vương Nhất Bác dắt tay Tiêu Chiến bước đi, đối phương khẽ di chuyển tay một chút, chỉ để cậu nắm được cổ tay, gậy người mù chống chống lên mặt đường, Tiêu Chiến nói: "Đi thôi, tôi buồn ngủ quá rồi, bà nội hẳn đang rất sốt ruột."
Vương Nhất Bác rũ mắt xuống nhìn bàn tay Tiêu Chiến, một lát sau mới nói: "Ừm."
Không chỉ bà nội chưa ngủ, Vương Dụ Mẫn cũng chưa ngủ, hai người đang ngồi dưới ánh đèn trước hàng hiên nói chút chuyện nhà, không biết đang nói gì, thỉnh thoảng vọng đến vài tiếng cười, Tiêu Chiến từ xa đã nghe thấy.
Về đến nhà, bà nội cũng không nói gì, chỉ hỏi anh: "Hôm nay đi xem triển lãm vui không?"
Lời này Tiêu Chiến không thể nói dối, anh quả thật rất vui, vì đã rất lâu không ra ngoài chơi, thế nên gật đầu nói chơi vui, chỉ tự giác không nhắc đến chuyện mình giận dỗi Vương Nhất Bác.
Vào nhà liền đi thẳng đến phòng tắm, tắm xong lại quay về phòng ngủ, tùy tiện ném gậy xuống chân giường, kéo tấm chăn mỏng lên che đầu lại.
Trong lòng có chút bực bội, lại ngại bản thân làm ra vẻ, Vương Nhất Bác chỉ nói một câu, đã khiến anh nén bực bội ở trong lòng cả tối, hiện giờ bình tĩnh nghĩ lại, kỳ thật Vương Nhất Bác cũng đã giải thích rồi.
Vậy chút không thoải mái kia là từ đâu mà có? Tiêu Chiến nghĩ đến ngẩn người, cuối cùng cố tình nhắm mắt làm ngơ, xem như không thấy tâm tư mờ mịt này của mình.
Không còn ở độ tuổi ngây ngô không biết gì về thích nữa, chỉ là không rõ tình cảm này từ đâu mà đến, anh và Vương Nhất Bác quen biết chưa đến một tháng, về mặt lý trí mà nói, Tiêu Chiến cảm thấy có lẽ anh đối với Vương Nhất Bác chủ yếu là ỷ lại nhiều hơn.
Là kiểu ỷ lại mà hầu hết những người bình thường cần có từ bạn bè, cần có ai đó làm bạn đồng hành vậy.
Không thể nghĩ thông được, một cơn gió đêm thổi ngang qua cửa sổ, anh mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, vừa mới cảm thấy mắt nặng trĩu, đã đến hừng đông.
Vương Nhất Bác về nhà, Vương Dụ Mẫn đi theo phía sau, nhắc nhở cậu vài câu, lần sau đưa Tiêu Chiến ra ngoài, không thể lại về trễ như vậy nữa, bà nội ngoài miệng tuy không nói, nhưng trong lòng thật sự rất sốt ruột, không thể để lão nhân gia nhọc lòng được.
Người đang ở trạng thái không quá thích hợp, bước đến tủ lạnh lấy một chai nước khoáng lạnh đưa lên miệng tu, ừng ực uống hết nửa chai xong, ngữ khí bình tĩnh nói: "Lần sau có lẽ cũng không cần con đưa đi nữa đâu."
Vương Nhất Bác đã bước chân vào phòng, không nghe rõ Vương Nhất Bác nói gì, bà cũng đã buồn ngủ đến mức mí mắt không thể mở ra nổi, trước khi đóng cửa nói với Vương Nhất Bác một câu: "Có chuyện gì mai nói đi."
Vương Nhất Bác về phòng mình, nằm lên giường, hai tay đặt sau đầu, cả ngày hôm nay, bắt đầu từ sáng sớm, rõ ràng đều rất thuận lợi.
Lúc nói ra câu kia, người nói vô tâm, nhưng người nghe lại có ý, khiến quan hệ hai người trở về giống như lần đầu gặp gỡ, xa cách mà khách sáo.
Vương Nhất Bác nghĩ, thói quen của một người thật sự rất khó thay đổi, cậu và bọn Lương Ngôn, Trần Dương từ nhỏ đã luôn thân thiết như vậy rồi, cho dù có nói một câu khiến người khác bực bội, giây tiếp theo cũng vẫn có thể kề vai sát cánh đến sân bóng rổ trong trường cùng chơi với nhau.
Nhưng không thể không thừa nhận, lúc ấy cậu đã xem nhẹ cảm xúc của Tiêu Chiến, trong hoàn cảnh xa lạ lần đầu gặp gỡ, Tiêu Chiến chỉ cần có người quen như mình cùng anh trò chuyện, chỉ thế mà thôi.
Nhắm mắt lại, lăn qua lộn lại mãi cũng không ngủ được, Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn trần nhà, cảm xúc cáu kỉnh ngập tràn trong lòng.
Lương Ngôn và Trần Dương thay nhau gửi tin nhắn đến group chat của ba người, hỏi thăm tình hình từ cậu.
Trần Dương đảm bảo trong nhóm: "Lần sau tôi nhất định sẽ chú ý hơn, tuyệt đối không gây phiền phức cho ngài và hàng xóm nhỏ của ngài."
Lương Ngôn hỏi: "Các cậu về đến đảo nhỏ chưa?"
Vương Nhất Bác trong lòng không thoải mái, đọc tin nhắn xong chỉ chọn trả lời trọng điểm: "Kiểm tra lại rồi, không vấn đề gì. Đã về nhà, ngủ đây."
Tắt điện thoại đi, Vương Nhất Bác lại nằm nửa ngày vẫn không ngủ được, bực bội dâng lên trong lòng.
So với tặng không mạng trong game cho quân địch, còn cáu kỉnh hơn.
Hôm sau Vương Dụ Mẫn muốn nói chuyện với Vương Nhất Bác, bà định đăng ký học lái xe cho Vương Nhất Bác, trên đảo có một trường dạy, nhân tiện nghỉ Hè, tranh thủ thi lấy cái bằng, trên đảo không có nhiều người, không đông đúc như ở thành phố lớn, học lái xe còn phải đặt lịch trước với giáo viên.
Học ở đâu cũng là học, nếu như học nhanh, một tháng cũng có thể thi bằng lái được rồi.
Vương Nhất Bác ngồi trên bàn học, đang mở một con chip cũ ra nghiên cứu, đầu cũng không ngẩng lên đã đáp được.
Bên cạnh có một cái ipad, trên màn hình giáo viên dạy online đang giải thích về tình hình thị trường bán dẫn trong nước, sự yếu kém của thị trường hạ nguồn dẫn đến nhu cầu về chất quang dẫn luôn ở mức thấp, mà ngành này có ngưỡng kỹ thuật sản xuất tương đối đối cao, hiện giờ về cơ bản đang được các công ty của Nhật và Mỹ độc quyền, tỉ lệ nội địa hóa trong nước khá thấp.
Lúc trước những chiếc đồng hồ thông minh được cậu tháo rời, đúng là chất quang dẫn của vật liệu bán dẫn mà thị trường hạ nguồn có nhu cầu cao.
Theo như lời giảng viên nói, công nghệ kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực này trong nước quả thật vẫn còn rất yếu.
Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn cuốn notebook trước mặt mình, trên trang giấy có ghi chép một vài thông số, mấy trang tiếng Anh và các con số, nhìn đến thất thần.
Buổi trưa hôm đó Vương Dụ Mẫn quay về từ cửa hàng bán đồ ăn sáng, nói cho cậu biết đã đưa lịch học lái xe vào lịch trình hàng ngày, yêu cầu Vương Nhất Bác bắt đầu từ ngày mai đến trường dạy lái xe.
Trên một hòn đảo diện tích không lớn lắm như này, kỳ thật dân số không ít, chỉ là người trẻ tuổi quả thật không có mấy người, trường dạy lái xe lại càng ít hơn.
Sáng hôm nay nhân lúc trời còn chưa nắng đã đến tập, tập xong quay về còn chưa đến giờ cơm trưa.
Vương Nhất Bác phơi đầu giữa cái nắng buổi trưa, đứng ở vòi nước bên ngoài vốc nước rửa mặt.
Bà nội đặt mấy chiếc ghế nhỏ ở khoảng đất trống trước nhà, cà chua mới hái buổi sáng mua về vẫn để trong giỏ, đang định rửa làm cà chua dầm đường cho Tiêu Chiến.
Bà cầm chiếc chậu sạch đi lấy nước, vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy Vương Nhất Bác mặt dính đầy nước, lại đưa tay lên vuốt vuốt tóc trên trán, khiến mái tóc cũng ướt sũng.
"Ây da, đầy đầu mồ hôi thế kia, vừa về đã vốc nước lạnh, như thế con rất dễ bị cảm đấy." Bà nội vừa lấy nước vừa nói với Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác lễ phép mỉm cười với bà nội, vội bước nhanh tới giúp bà hứng một chậu nước trong, sau đó bưng về chỗ mấy chiếc ghế nhỏ.
Đứng trước cửa nhà, nhìn vào bên trong tìm kiếm vài lần.
Cậu không chắc lắm, có phải Tiêu Chiến đang trốn tránh mình hay không, nhưng dù sao cũng đã hai ngày trôi qua, hẳn là đã có thể nguôi giận rồi.
Tóc mái vừa được vuốt lên vẫn còn nhỏ nước, một giọt nước rơi trên sống mũi, có chút ngứa, Vương Nhất Bác lắc lắc đầu vài cái, không nhìn vào trong nhà thêm nữa.
Dưới hiên nhà còn có một chiếc ghế nhỏ, cậu cầm mang tới đặt xuống, ngồi bên cạnh bà nội rửa mấy trái cà chua kia.
Bà nội khẽ cười, không nhiều lời bắt chuyện với Vương Nhất Bác, bà biết tính tình Vương Nhất Bác, thoạt nhìn có vẻ rất khó gần, nếu cứ cố tình tìm chuyện để nói, sẽ khiến cậu không được tự nhiên, vì thế lão thái thái dứt khoát để cậu ngồi bên cạnh làm việc cùng bà.
Sau buổi tối từ hội triển lãm quay về, đã hai ngày hai người không nói chuyện với nhau, bữa tối bốn người quay quần bên bàn ăn, chỉ có tiếng chuyện trò của bà nội và Vương Dụ Mẫn, Vương Nhất Bác vốn đã kiệm lời càng kiệm lời hơn.
Tiêu Chiến hiếm khi trở nên an tĩnh hơn so với bình thường, lúc ăn cơm cũng chỉ cắm cúi vùi đầu ăn, trong lòng anh không thoải mái, không cách nào thản nhiên đối diện với Vương Nhất Bác, bởi nỗi buồn bực kia cắt hoài không đứt, ưu sầu cùng cực.
Cho dù mặt đối mặt ngồi chung một bàn ăn, căn bản không nhìn thấy Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng không cảm thấy mình có thể mở lòng được.
Bên ngoài quá yên tĩnh, anh không nghĩ Vương Nhất Bác cũng đang ở đây, vì thế cầm gậy gỗ chầm chậm bước đến, gọi một tiếng bà nội.
Lão thái thái vừa mới rửa xong cà chua, ngẩng đầu lên đã thấy Tiêu Chiến đứng ở sau lưng mình, tuổi đã lớn, tai không còn thính nhạy như trước nữa, có đôi khi chỉ cần tiếng bước chân nhẹ hơn một chút bà cũng không nghe thấy.
"Đúng lúc, con ra đây rồi thì cùng Nhất Bác rửa sạch cà chua đi, bà nội vào bếp luộc cho các con mấy trái bắp, lát nữa ăn."
Bà nội nói xong thì chống lưng đứng lên, không phát hiện Tiêu Chiến bỗng ngẩn người, nắm cánh tay anh đưa đến ấn anh ngồi lên chiếc ghế nhỏ.
Mãi cho đến khi bà nội vào bếp rồi, Tiêu Chiến vẫn một bộ không biết phải làm sao, vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác. Vừa rồi anh không biết Vương Nhất Bác đang ở đây, không nghe thấy giọng cậu, hiện giờ nếu lại rời đi càng có vẻ không thể giải thích được.
Không khí lập tức trở nên cứng nhắc.
Tiêu Chiến chỉ có thể căng da đầu, cố gắng kiềm chế những suy nghĩ lộn xộn trong đầu, đưa tay đặt vào chậu nước lạnh trước mặt, động tác thong thả, có vẻ cực kỳ nghiêm túc, tập trung rửa cà chua.
Một lúc lâu sau, dường như anh nghe thấy Vương Nhất Bác thở dài một hơi thật nhẹ, tựa hồ có chút bất đắc dĩ.
Tiếp đó anh nghe thấy Vương Nhất Bác nói: "Về sau ra ngoài tôi sẽ không chơi game nữa."
Giọng vừa dứt, Tiêu Chiến tức khắc ngây người.
Anh ngơ ngác mở to hai mắt, vài giây sau mới phản ứng được ý tứ trong lời của Vương Nhất Bác, trong lòng khẽ lộp bộp, đầu óc lộn xộn lên tiếng, xen chút ủy khuất: "Tôi đâu có không cho cậu chơi game, cũng không có ý định xen vào ..."
"Ừm." Vương Nhất Bác nhìn chăm chú vào đôi mắt có chút thần sắc mờ mịt của Tiêu Chiến: "Nhưng hôm đó tôi có thái độ không tốt với anh, tôi xin lỗi."
Tiêu Chiến lại cảm thấy hơi khẩn trương, thật nhẹ giọng mà 'A' một tiếng, muốn nói với Vương Nhất Bác không cần phải xin lỗi.
Nhưng anh còn chưa kịp nói tiếp, đã nhận được cành ô liu mà Vương Nhất Bác chủ động đưa tới.
Vương Nhất Bác hỏi anh: "Làm lành nhé?"
.TBC
Tôi đã hỏi PrimSix rồi, cổ nói k phải bằng tuổi, thiết lập là Chiến lớn hơn Bo 2 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro