Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02



02.

Sau giờ trưa thời tiết nóng nực, cơn buồn ngủ ập đến, Vương Nhất Bác gác tay lên đè ngang trên mắt mình, dựa vào lòng hiếu kỳ căn bản không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị mà suy đoán, thế giới mà Tiêu Chiến đột nhiên không thể trông thấy có phải cũng giống như thế này, chỉ có bóng tối dày đặc không hề thấy điểm cuối hay không.

Mà suy đoán của cậu cũng không thể nhận được bất kỳ sự xác nhận nào, vì thế suy nghĩ bắt đầu không ngừng tản mát, lại nghĩ đến rất nhiều những chuyện khác.

Nghĩ đến sáng nay Lương Ngôn gửi tin nhắn đến nói, giữa tuần sau trung tâm triển lãm sẽ mở một triển lãm công nghệ thông minh, cậu ta đã đăng ký và điền thông tin tham quan, bảo Vương Nhất Bác cùng đi.

Lúc ngồi phà cùng Vương Dụ Mẫn về vịnh Linh Lung, Vương Nhất Bác chụp một tấm ảnh mặt biển gửi qua: "Không ở Tân Cảng."

Lương Ngôn ở đầu bên kia như thể bị đoạt mệnh vội vã gọi đến, vừa mở miệng đã mạnh mẽ lên án Vương Nhất Bác không đủ nghĩa khí, đi du lịch vì sao không chịu rủ cậu ta.

Khi Vương Nhất Bác nói tên vịnh Linh Lung, Lương Ngôn mới âm dương quái khí ồ một tiếng, hỏi có phải ba mẹ cậu đưa cậu đi trải nghiệm cuộc sống ăn đắng nhớ ngọt hay không?

Lương Ngôn chỉ lo một mình lải nhải, cuối cùng thả lại một câu: "Tôi mặc kệ, đến lúc đó cậu quay về cùng tôi đi xem triển lãm đi, đi đi về về cũng chưa hết một tiếng."

"Xem tình hình đi." Vương Nhất Bác vốn dĩ nói không nói nhiều lắm, Lương Ngôn lại cho là cậu đã đồng ý rồi, vui vẻ hớn hở cúp máy.

Vương Nhất Bác thích mày mò những món đồ thiết bị công nghệ thông minh này, từ khi học cao nhất đã bắt đầu tiếp xúc, đến cao tam đã từng tham gia thi đấu không ít các cuộc thi lớn lớn bé bé.

Lần này được đưa đến trấn nhỏ trên hải đảo này nghỉ hè, trong vali có đến hơn một nửa không gian chứa đầy các loại linh kiện và thiết bị của cậu.

Cậu đã cho rằng có lẽ mình sẽ dành cả kỳ nghỉ Hè này làm bạn cùng với những linh kiện thiết bị kia, bởi cậu nghĩ, người hàng xóm vừa mới làm quen hôm nay, là một người bị mù.

Vương Nhất Bác không được xem là một người có nhiều kiên nhẫn, cậu cho rằng bản thân hẳn không có cách nào trở thành bạn của Tiêu Chiến.

Nghĩ đến rất nhiều những chuyện linh tinh lộn xộn, trong lúc bất tri bất giác, cậu mơ mơ màng màng mà thiếp đi.

Trong suốt thời gian ngủ trưa, Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân dường như đã mơ một giấc mơ hỗn loạn, trong mơ không nhìn thấy bất kỳ thứ gì cả, chỉ có ánh sáng mơ hồ không ngừng biến ảo.



Hải đảo trời chạng vạng, bỗng một tiếng sầm rất lớn rền vang, khiến cậu bừng tỉnh dậy từ giấc mơ.

Tấm rèm hoa bị gió thổi tung bay phấp phới, tiếng vải quật phần phật, chút mát mẻ theo cơn gió từ ngoài thổi vào hòa với bầu khí nóng trong phòng.

Sàn nhà dưới cửa sổ ướt một mảng nhỏ.

Vương Nhất Bác dụi dụi mắt, hốt hoảng ngồi bật dậy khỏi giường, vài giây sau hồi thần mới nhớ ra, mình đang không ở nhà, mà đang ở căn nhà cũ trên vịnh Linh Lung.

Không hề có điềm báo, không hề có chuẩn bị, cơn mưa to tầm tã cứ thế ầm ầm đổ xuống.

Có người vừa mới mang chăn bông ra phơi trước cửa chưa được nửa buổi chiều, lại vội vã thu vào, treo trên sào tre được dựng dưới mái hiên, lắc la lắc lư theo gió.

Vương Nhất Bác cảm thấy hơi khát nước, xuống giường đi ra phòng khách uống một ly nước, nhìn quanh bốn phía mới phát hiện lúc này trong nhà chỉ có mình cậu.

Cửa lớn mở toang, liếc mắt một cái đã có thể trông thấy bầu trời tối đen bên ngoài, cùng cơn mưa to tầm tã.

Hơn năm giờ chiều ngày mùa Hè, lại giống như lúc nửa đêm về sáng.

Tiêu Chiến nói không sai, chập tối trời thật sự mưa lớn.



Vương Nhất Bác ăn không ngồi rồi đi đến cạnh cửa nhà, ngồi xổm xuống đất ngẩn người một lúc, cơn mưa quá lớn, khiến ống quần cậu cũng bị tạt ướt.

Điện thoại trong túi bỗng vang lên một tiếng, là tin nhắn Wechat.

Vương Dụ Mẫn gửi tin, nói mình đang ở nhà bên cạnh giúp bà nội nhặt rau nấu bữa tối, bảo Vương Nhất Bác dậy thì qua bên này.

Vương Nhất Bác vỗ vỗ quần đứng lên, lười phải vào nhà tìm ô che mưa cho nên cứ thế đóng cửa nhà lại, men theo mái hiên chạy qua, chỉ có mấy giây, đã chạy đến dưới mái hiên nhà hàng xóm.

Cậu hất hất tóc, mưa thật sự quá lớn, tóc và quần áo đều hơi ướt một chút.

Phía sau bỗng vang đến một tiếng 'A' rất nhẹ, Vương Nhất Bác quay đầu nhìn lại mới thấy Tiêu Chiến đang ngồi bên trong cánh cửa, bị nước mưa cậu hất ra văng trúng mặt, đang giơ tay lên cọ cọ, có điều nhìn không ra có vẻ gì là tức giận.

"Thực xin lỗi, không trông thấy anh." Vương Nhất Bác thoáng dịch bước ra sau, theo bản năng muốn tránh khỏi tầm mắt của Tiêu Chiến.

"Không sao a." Tiêu Chiến ngồi trên một chiếc ghế tre thấp, ngẩng đầu cười cười: "Có phải mưa rất lớn không?"

"Ừm." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, không biết nụ cười này của Tiêu Chiến có phải là cười với mình không, dù sao Tiêu Chiến cũng không nhìn thấy cậu.

"Vậy cậu đứng vào trong này chút đi." Tiêu Chiến vươn bàn tay ra ngoài cửa, có thể cảm nhận được bụi mưa lất phất rơi trên lòng bàn tay mình.

Vương Nhất Bác không bước vào, chỉ đứng sát vào tường, giũ giũ ống quần ướt: "Đợi tạnh rồi vào."

"Cậu kỳ thị người mù à?" Tiêu Chiến chớp chớp mắt, cho dù không nhìn được, nhưng đôi mắt vẫn có vẻ rất to rất sáng, lúc hỏi dường như cũng hướng tầm mắt đến chỗ Vương Nhất Bác đang đứng, rất trực tiếp.

Vương Nhất Bác hơi sửng sốt, thẳng thắn thành thật nói: "Không có."

"Ồ." Tiêu Chiến gật đầu: "Tôi còn tưởng cậu kỳ thị tôi."

"Không có." Vương Nhất Bác lại đáp.

"Kỳ thật là bị viêm thần kinh thị giác, tôi cũng không biết vì sao lại như thế, dù sao ngủ một giấc tỉnh dậy đã bị rồi, cái gì cũng nhìn không thấy, khiến bà nội cũng hoảng sợ. Khi đó chúng tôi đã lập tức đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ chẩn đoán là viêm thần kinh thị giác, loại bệnh này còn rất hay gặp, bác sĩ nói cần làm tác động kích thích tố trước xem tình hình khôi phục như thế nào, sau đó kết hợp với uống thuốc. Phần lớn người mắc phải bệnh này chỉ cần kịp thời điều trị, là sẽ có thể chữa khỏi."

Tiêu Chiến chủ động đáp lời Vương Nhất Bác, còn sờ soạng ra sau lưng mình kéo một chiếc ghế tre thấp tới, mời Vương Nhất Bác cùng ngồi xuống.

Vương Nhất Bác không do dự nữa, bước vào phía trong cánh cửa ngồi song song bên cạnh Tiêu Chiến.

"Không nhìn thấy tí gì sao?" Vương Nhất Bác hỏi anh.

"Có chút ánh sáng." Tiêu Chiến nheo nheo mắt, sau đó lại khẽ cười, nói: "Được rồi, kỳ thật cũng có thể nói là không nhìn thấy gì, tình hình hồi phục của tôi không nhanh như người khác."

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, không nói thêm gì nữa.



Hai người cứ như vậy an an tĩnh tình mà ngồi bên cạnh nhau ngắm cơn mưa to ngoài cửa. Tiêu Chiến nhìn không thấy, nhưng anh rất thích cảm giác ngồi ở nhà trong ngày mưa to không cần phải làm gì như thế này.

Không cần phải đến lớp phụ đạo, không cần phải không quản ngày đêm đi học vẽ, học nhạc, nghe đủ loại chương trình học và các loại bài giảng.

Khi phát hiện tầm nhìn đột nhiên trở nên mơ hồ, phản ứng đầu tiên của anh là hoảng hốt, không biết mình bị làm sao, sợ rằng mình cuối cùng sẽ không thể nhìn thấy được nữa.

Ba mẹ Tiêu Chiến vì ban nhạc đi lưu diễn xa mà đang ở nước ngoài, trong thời gian ngắn không thể về nước được, anh ở một mình trong căn biệt thự nhỏ ba tầng ở Tân Cảng, ngày nào cũng phải hoàn thành một bản danh sách rất dài các loại lịch trình.

Quay về vịnh Linh Lung với bà nội, là anh gạt ba mẹ, tiền trảm hậu tấu.

Hôm đó trong điện thoại, ba mẹ anh bất đắc dĩ nói anh tự mình chủ trương, Tiêu Chiến cũng không biện giải, chỉ giữ im lặng thật lâu, dáng vẻ quật cường.

Mãi cho đến khi mẹ ở đầu bên kia điện thoại nhượng bộ thở dài.

"Đừng có gây thêm phiền cho bà nội."

Tiêu Chiến có chút thụ sủng nhược kinh, quở mắng trong dự đoán không hề đến, anh được cho phép tự do sắp xếp kỳ nghỉ của mình.

Anh ngoan ngoãn đáp ứng: "Dạ biết rồi."

Đã đáp ứng sẽ không gây phiền phức cho bà nội, nhưng thực tế lại không như mong muốn.

Một tuần sau khi Tiêu Chiến quay về vịnh Linh Lung, gặp phải vận xui mà mắc phải căn bệnh rất nhỏ này.

Ngày đầu tiên chỉ là tầm mắt trở nên mơ hồ, bà nội cho rằng là do anh ngày thường áp lực học tập quá lớn cho nên mới vậy, buổi tối giục anh đi ngủ sớm.

Thế nhưng sáng hôm sau khi Tiêu Chiến tỉnh dậy, lại phát hiện cả hai mắt mình đã không nhìn thấy gì nữa.

Ba mẹ anh không kịp quay về, đành phải liên lạc với một vị bác sĩ chuyên khoa mắt quen biết ở bệnh viện thành phố, mấy ngày nay đều là bà nội đưa anh đi kiểm tra và điều trị, ngày nào cũng phải ngồi phà nửa giờ, cũng may sức khỏe lão thái thái vẫn còn tốt, thậm chí so với anh còn tốt hơn, không bị say tàu say xe.

Ngược lại, kể từ khi hai mắt không nhìn thấy gì nữa, thần kinh Tiêu Chiến vẫn luôn căng thẳng, mỗi lần từ bệnh viện về đều héo rũ.

Hôm nay cũng chẳng có chút tinh thần, buổi chiều lúc gặp mặt giọng điệu nhẹ nhàng chào hỏi Vương Nhất Bác, thuần túy chỉ là vì không còn chút sức lực, về nhà ngủ trưa hơn một tiếng, mới lấy lại năng lượng.




Hai người đều không nói lời nào có vẻ có chút xấu hổ, Tiêu Chiến cân nhắc nửa ngày trong lòng, mới chống cằm quay sang phía Vương Nhất Bác, nặn ra một câu mà anh cho là đề tài có thể cùng nhau nói chuyện, nói với Vương Nhất Bác: "Lúc trước tôi chưa từng thấy cậu."

Vương Nhất Bác dời mắt từ bên ngoài về, dừng lại trên mặt Tiêu Chiến, không hiểu vì sao, bỗng nổi lên tính xấu, nói: "Giờ anh cũng chẳng thấy tôi."

Tiêu Chiến không ngờ cậu lại nói như thế, hai mắt mở to bày ra vẻ mặt không thể tin nổi, như thể rất phản đối lời nói quá mức trực tiếp của Vương Nhất Bác, không vui một lúc lâu sau mới nói: "Cậu cái người này, sao lại nói chuyện kiểu vậy chứ."

Nói xong thì quay mặt đi, quyết định không thèm bày tỏ thiện chí với cái tên hàng xóm không hiểu ra làm sao này nữa.

Quan hệ hàng xóm láng giềng ở quê nhà, cứ để cho người lớn lo là được.

Đúng lúc này, bà nội từ trong bếp đi ra gọi bọn họ vào ăn cơm, bên ngoài mưa to gió lớn, vừa thấy hai người ngồi ngay cạnh cửa, lập tức cao giọng: "Mưa lớn thế này, các con ngồi đó coi chừng bị cảm đấy, mau vào ăn cơm đi thôi."

Dù sao cũng đang ở nhà người khác, Vương Nhất Bác lễ phép đáp lời, định kéo Tiêu Chiến cùng đi vào trong. Tiêu Chiến cúi đầu sờ soạng tìm cây gậy dành cho người mù bên cạnh, căn bản không thèm để ý đến cậu.

Suốt bữa ăn, chỉ có hai vị trưởng bối chuyện trò, chỉ khi nào bà nội hỏi đến, Vương Nhất Bác mới lên tiếng đáp lời.

Cơm nước xong xuôi, bà nội còn nói với Vương Nhất Bác, dù sao cũng ở sát nhà nhau, không có chuyện gì thì cứ qua đây tìm Tiêu Chiến chơi, hai chàng trai trẻ tuổi tác không sai biệt lắm hẳn là có rất nhiều chuyện để nói với nhau.

Vương Nhất Bác đáp dạ.

Tiêu Chiến làm ổ ở góc sofa, thầm nghĩ trong bụng dạ cái gì mà dạ, không được qua.

Từ khi hai mắt có vấn đề, bà nội không cho phép Tiêu Chiến ngủ muộn, tối nào cũng đốc thúc anh phải ngủ sớm dậy sớm.

Buổi tối đóng cửa sổ phòng Tiêu Chiến xong, bà ngồi ở mép giường nói chuyện với anh: "Đứa trẻ nhà bên cạnh kia."

"Cái gì mà đứa trẻ." Tiêu Chiến ngắt lời bà nội, không vui sửa lại: "Dì Tiểu Mẫn nói cậu ta cũng đã mười tám tuổi rồi, nào có ai mười tám còn là đứa trẻ nữa đâu."

"Được rồi, thằng bé nhà bên cạnh kia, bình thường không có việc gì con cũng có thể qua lại nhiều với nó một chút, con xem, thật không dễ dàng gì mới có thể tìm được một thằng bé trạc tuổi con, có thể chuyện trò một chút, con cũng sẽ không cảm thấy ngày nào cũng quá buồn chán."

"Bà nội, con không có buồn chán."

"Cũng không thể ngày ngày chỉ chôn chân trong nhà chứ." Bà nội nói.

"Vậy con cũng không thích qua lại với cậu ta."

"Không hợp sao?" Bà nội khẽ cười, thấy Tiêu Chiến không lên tiếng, suy nghĩ một lát, cho rằng có lẽ là vì Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác tính cách quá trầm lặng, vì thế hỏi: "Bà thấy thằng bé cũng rất lễ phép, nghe dì Tiểu Mẫn con nói, ba mẹ thằng bé sinh cho nó một em gái nhỏ, lần này nó đến đây là vì ở nhà ba mẹ không thể dành thời gian mà chăm sóc nó được."

"Cậu ta cũng đã mười tám tuổi rồi, lại còn có thêm một em gái nhỏ nữa ư?" Tiêu Chiến không có ý định tò mò chuyện riêng tư của người khác, chỉ là nghe thấy thế, chút tức giận trong lòng kia liền biến mất.

Não bổ một vở tuồng, là vì trong nhà em gái nhỏ vừa mới sinh ra nên Vương Nhất Bác mới trở nên phản nghịch, đột nhiên cảm thấy bản thân cũng không phải không thể tha thứ cho cách nói chuyện bất lịch sự của Vương Nhất Bác đối với anh lúc chiều như vậy, có lẽ lúc ấy chỉ là trùng hợp, tâm tình Vương Nhất Bác không tốt mà thôi.



Mà đương sự đang nằm trên giường trong căn phòng ở nhà bên cạnh, Vương Nhất Bác, căn bản không biết bản thân giờ khắc này đã biến thành một người đáng thương cần được thông cảm trong lòng Tiêu Chiến.

Nửa giờ trước cậu vừa mới nói chuyện điện thoại với mẹ xong, hơn nữa còn nhìn em gái nhỏ mới sinh ra chưa được bao lâu một lát, cậu cũng chẳng hề bài xích cô em gái vừa mới đến này.

Mấy ngày kế tiếp, Vương Nhất Bác không thể nào bước chân ra khỏi cửa, cơn mưa quá lớn, những con đường trên đảo nhỏ cũng trở nên lầy lội khó đi, cậu lười phải ra ngoài.

Chôn chân trong nhà, nghiên cứu những linh kiện thiết bị mà cậu mang đến kia, có đôi khi phải mất cả ngày mới có thể tháo rời được một con chip nhỏ, mày mò khám phá cấu tạo bên trong con chip cùng chức năng của từng thành phần, xem ra còn thú vị hơn ra ngoài.

Ba ngày trôi qua, Vương Nhất Bác hoàn toàn quên mất mình còn có một người hàng xóm.

Vào sáng sớm ngày thứ tư, cậu mới lại lần nữa trông thấy người hàng xóm mù của mình.

Hôm nay thời tiết rất tốt, sau cơn mưa trời lại sáng, mặt trời cũng không quá chói chang, Vương Nhất Bác hiếm khi dậy thật sớm.

Vương Dụ Mẫn không có ở nhà, bà mở một cửa hàng bán đồ ăn sáng ở vịnh Linh Lung, mới sáng sớm tinh mơ đã đến mở cửa hàng buôn bán.

Vương Nhất Bác đứng trước khoảng đất trống trước cửa nhà vươn vai phơi nắng.

Một chiếc taxi lướt qua, dừng ngay trước cửa nhà hàng xóm. Mấy phút sau, bà nội và Tiêu Chiến bước ra.

Bà nội cũng trông thấy cậu, Vương Nhất Bác chủ động chào bà nội, bước đến hỏi: "Bà nội, hai người định đi đâu vậy ạ?"

"Đưa Chiến Chiến đến bệnh viện, hôm nay đến hẹn phải đi kiểm tra." Bà nội vừa nói vừa đấm đấm lưng, hai ngày trước trời đổ mưa to, xương cốt trong người vẫn còn ổn, trời vừa chuyển đẹp, bệnh đau lưng lại tái phát, đi vài bước đã không thể đứng thẳng lưng được.

"Bà nội, không thì hôm nay đừng đi nữa." Tiêu Chiến nhìn nhìn cây gậy của người mù, bàn tay còn lại nắm chặt cánh tay bà nội: "Đi trễ một ngày cũng không sao."

"Như thế sao được, con không nghe bác sĩ dặn sao? Phải điều trị kịp thời, tích cực phối hợp điều trị, đôi mắt này của con mới nhanh khỏi được."

"Nhưng cả lưng và chân bà đều không thoải mái, đừng đi theo con lăn lộn mù quáng làm gì."

"Đưa con đi bệnh viện sao có thể nói là lăn lộn mù quáng chứ hả?" Bà nội bất đắc dĩ cười nói.

Những câu đối đáp của một già một trẻ, Vương Nhất Bác nghe thấy, không hiểu vì sao trong lòng bỗng có cảm giác kỳ quặc.

"Con đi một mình bà lại không yên tâm, chỉ đi trễ một hai ngày thôi mà, không sao đâu bà, sẽ không có chuyện gì." Tiêu Chiến quả thực không có cách nào với bà nội, cảm thấy cho dù mình có phồng mang trợn má nói mỏi mồm, cũng không thể đả động bà được một phần.

Anh thật sự phát sầu.



Vương Nhất Bác nhớ đến mấy hôm trước mình nói với Tiêu Chiến những lời kia, chọc cho người ta tức giận, mà những ngày tiếp theo có lẽ cũng không thể tránh khỏi cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, cậu cũng không phải người lạnh nhạt thờ ơ, không thể làm như không thấy mà không để ý đến được.

Vì thế lên tiếng đưa ra phương án giải quyết hoàn hảo nhất. Cậu liếc nhìn Tiêu Chiến, nói: "Tôi đưa anh đi."

Tiêu Chiến sửng sốt, dường như không kịp phản ứng.

"Như vậy sao được, sao có thể làm phiền con như thế được." Bà nội xua xua tay, nói thật lòng thì, trong lòng bà quả thật không quá yên tâm.

Tiêu Chiến lúc này mới phản ứng lại, vội vàng tiếp lời, nói: "Được nha, bà nội, để cậu ấy đưa con đi là được rồi."

Vẻ mặt bà nội thoạt nhìn vẫn còn có chút do dự.

Vương Nhất Bác ngữ khí nhẹ nhàng: "Không sao đâu ạ, Tân Cảng con rất quen thuộc."

"Bệnh viện con cũng rất quen thuộc." Tiêu Chiến bổ sung thêm một câu.

Vương Nhất Bác mím môi, thế mà lại bị một câu nói này của Tiêu Chiến làm cho buồn cười.

Quen thuộc với bệnh viện cũng không phải chuyện gì tốt, cậu nghĩ.

Hai người anh một câu tôi một lời, cuối cùng cũng dỗ được bà nội đồng ý. Tiễn hai người lên taxi rồi, lại vẫn chưa yên tâm hẳn mà dặn dò: "Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho bà nội, biết chưa?"

Tiêu Chiến gật đầu: "Dạ biết rồi, không thành vấn đề, bà nội, bà yên tâm đi mà."

Lên xe đi đến bến cảng chuyển phà, hai người một phải một trái ngồi ở hàng ghế sau, khoảng cách ở giữa đủ cho hai người nữa ngồi xuống.

Xe taxi chạy được một đoạn ngắn, Tiêu Chiến mới nghiêng đầu quay sang nhìn hướng Vương Nhất Bác, tuy anh cũng không thể nhìn thấy gì, chẳng qua anh có hơi lo mình sẽ làm phiền đến Vương Nhất Bác, vì thế vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nhỏ giọng nói: "Cảm ơn cậu."

Vương Nhất Bác giả ngầu: "Đừng khách sáo."

.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx