Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8




Bữa sáng gồm một thứ vừa giống cơm nhão vừa giống cháo khê, ăn kèm trứng chưng, Dương Chấn vẻ có lỗi nói: "Em không biết nấu cơm cho lắm, anh ăn tạm, từ từ em học."

Thật sự bây giờ anh cũng chưa nếm được vị gì, đồ ăn thanh đạm trái lại có thể an ủi cái dạ dày bị acid bào mòn của anh, suốt một ngày không ăn gì đúng là đói lả, Cố Nhất Dã húp trước non nửa chén cháo, chờ một lúc không thấy xuất hiện cảm giác buồn nôn, mới húp nốt nửa chén còn lại, còn ăn mấy gắp trứng chưng.

Dương Chấn cũng ăn mấy thứ này cùng anh, khiến anh không đành lòng. "Nhà anh tủ lạnh cũng trống phải không? Em có thể gọi takeaway mà, gần đây có bán bánh rán hành với bánh bao chiên, không cần cùng anh thương đắng nhớ ngọt."

"Anh ăn gì em ăn đó," Dương Chấn nói. "Em muốn bồi anh."

Cố Nhất Dã cúi đầu, quấy chỗ cháo trắng còn thừa trong bát, đổi đề tài: "Hôm nay em chuyển nhà hả? Anh giúp em dọn dẹp."

Đến phiên Dương Chấn cúi đầu, là một người không giỏi nói dối, điều này không nghi ngờ gì nữa là một loại tín hiệu, cho nên Cố Nhất Dã hiểu ngay, "Em căn bản không thuê được phòng đối diện đúng không?"

"Tòa này không có phòng cho thuê, gần nhất là mấy phòng ở dãy sau, em hẹn người môi giới chiều tới xem phòng rồi."

"Dãy phía sau? Hình như là ba phòng một sảnh, rất đắt đúng không?" Anh hỏi.

"Không có chung cư nguyên căn để thuê, chỉ có thể thuê phòng đơn, cho nên cũng được." Dương Chấn nói, "Em tìm được một phòng khách, giá thuê tháng một ngàn tám."

"Phòng khách?" Cố Nhất Dã phản ứng lại, "Em muốn thuê cùng người khác?"

"Vâng." Dương Chấn gật đầu, ngữ khí bình tĩnh nói: "Chủ nhà là nữ, ngoài ra còn có một nam một nữ, đều đi làm cả ngày."

"Người không quen biết ..." Cố Nhất Dã nhỏ giọng nói, "Sẽ không bất tiện sao?"

"Em không sao, có chỗ tắm rửa ngủ nghỉ là được." Dương Chấn quét sạch lòng trắng trứng chưng Cố Nhất Dã ăn thừa, nói: "Anh có chuyện gì em chạy tới được trong vòng hai phút mới là quan trọng."

"Nói vậy hai cô gái kia cũng không ngại hả."

"Chắc thế." Dương Chấn nghiêm trang nói, "Em nói với người môi giới mình là cảnh sát, chủ nhà còn đòi xem ảnh chụp, sau đó mới đồng ý cho em xem phòng, chắc là thấy em rất an toàn."

Cố Nhất Dã cười cười, "Em đương nhiên rất an toàn." Tiếp đó cúi đầu chửi thầm: "Mấy cô kia thì chưa chắc."

"Anh nói gì?"

"Anh chả nói gì." Cố Nhất Dã đẩy chén ra, "Anh no rồi, phải ra ngoài."

"Đi đâu?" Dương Chấn lập tức bật mode đợi lệnh, "Em đi cùng anh."

"Đi gặp bác sĩ tâm lý của anh. Không cần em đi cùng."

"Em chỉ đi theo đằng sau anh thôi, không phát ra tiếng, được chưa?"

"Không được." Anh đứng lên đi vào trong phòng, "Em vẫn nên đi xem phòng sớm chút đi."

Dương Chấn theo sát anh, như có tí sốt ruột: "Chiều em mới xem phòng, không chậm trễ gì hết."

"Thời gian trị liệu của anh dài lắm," anh mở tủ quần áo tìm áo lông với quần, "Gặp bác sĩ xong còn phải đi mua đồ nữa."

"Em cũng đi cùng anh, cùng lắm thì không đi xem phòng nữa."

Hắn dừng động tác, nhìn về phía Dương Chấn: "Vậy em ở..."

"Trên trang web của người môi giới có VR để xem phòng, chẳng khác gì đi thực tế, em kí hợp đồng luôn."

Cố Nhất Dã: "..."

"Anh phải thay quần," anh xụ mặt, "Đi ra ngoài."

"Em không." Dương Chấn nói, "Trừ khi anh cho em đi cùng anh."

"Sao mà em phiền thế hả?"

"Em không định lúc nào cũng quấn lấy anh, chờ anh khỏe hẳn rồi em đi, nhưng trước đó thì không, hơn nữa anh không đuổi được em đâu." Dương Chấn lùi ra phòng ngoài, giúp anh đóng cửa phòng lại, "Anh thay đi."

Cố Nhất Dã đứng tại chỗ một hồi lâu, mới bắt đầu thay quần áo, trong quá trình đó trong lòng đã lăn qua lộn lại mắng tên ngốc nào đó mấy vạn lần, cuối cùng mở cửa ra ngoài, nói: "Dạo gần đây anh hơi thiếu tiền."

Tên ngốc đang đứng rửa chén trong bếp, nghe thế bèn quay đầu lại: "Vì ba anh bệnh hả? Em có mười vạn, chuyển cho anh dùng nhé."

"Không cần." Cố Nhất Dã nói, "Anh không gấp như vậy, mỗi tháng làm thêm chút nghề phụ là được."

"Nghề phụ? Nhưng mà theo quy định, chúng ta không được..."

"Ví dụ như thu ít tiền thuê nhà gì đó." Anh dùng khẩu khí xử việc công theo phép công nói, "Người khác cho thuê phòng khách anh cũng có thể cho thuê, người khác ra giá một ngàn tám, anh chỉ đòi một ngàn rưỡi."

Dương Chấn yên lặng nhìn anh, biểu cảm ngày càng giống một con cún lớn cực kỳ thận trọng, cuối cùng mới gâu gâu gâu nói: "Thế cho em thuê được không?"

Cố Nhất Dã cầm chìa khóa xoay quanh đầu ngón tay, "Nhưng mà nhà anh không có nữ sinh đáng yêu hoạt bát, chỉ có một người bị bệnh trầm cảm, sợ em sẽ buồn ốm mất, Dương cảnh sát ạ."

Dương Chấn biểu cảm bất đắc dĩ: "Em chỉ muốn ở gần anh một tí, càng gần càng tốt, những người khác liên quan gì đến em đâu."

"Em không ngại thì cứ ở đi." Cố Nhất Dã tháo một chìa đưa sang, "Đặt 3 trả 1, tối nay chồng tiền." (*)

(*) Đặt 3 trả 1: tức là đặt cọc 3 tháng tiền nhà, trả tiền 1 tháng, nghĩa là tối nay Dương Chấn sẽ phải chồng cho Cố Nhất Dã 6000 tệ, tương đương 23 triệu đồng, cũng nhiều phết. Nói thêm là bình thường sẽ là đặt 1 trả 3, trả tiền nhà 3 tháng, cọc 1 tháng, chứ ít khi có cái giá đặt 3 trả 1, đặt cọc 3 tháng tiền nhà là quá nhiều, ý là em mà chuyển vào rồi em đòi chuyển ra xem, mất cọc 3 tháng tiền nhà nhé!

Bác sĩ Tần hôm nay lịch trình kín mít, chỉ có thể dành ra nửa giờ cơm trưa gặp anh, Cố Nhất Dã vô cùng cảm kích, ăn ngay nói thật bảo bây giờ uống mấy bữa thuốc làm mình nôn ọe thật sự khó chịu, hy vọng có thể đổi loại thuốc nào ít tác dụng phụ hơn.

"Nhưng tôi thấy trạng thái của cậu so với lần trước tốt hơn nhiều mà, " Tần Như Cố quan sát anh, "Cậu xác định muốn đổi hả? Thuốc tôi kê ở đây đều là loại tương đối ổn định và an toàn đấy, tác dụng phụ thường chỉ là do trạng huống dị biệt của từng cá nhân thôi."

"Thật sự là tôi muốn từ từ dừng thuốc, tránh hình thành sự ỷ lại vào thuốc." Cố Nhất Dã nói: "Đột nhiên ngừng uống thuốc có thể không tốt lắm cho cơ thể, anh có thể kê giúp một loại khác xem như quá độ không?"

"Thời gian dừng thuốc nên là do tôi quyết định," Tần Như Cố dùng ngữ khí ôn hòa nhưng không cho phép xen vào nói, "Hôm qua cậu không phải nói cần thêm thuốc ngủ sao? Có mang giấy tờ đến không?"

"À, cái đó a." Cố Nhất Dã sờ soạng lỗ tai, là chỗ mới sáng được Dương Chấn xoa nhẹ. "Tôi hình như có thể tự ngủ rồi, cho nên trước không cần kê thuốc ngủ."

Tần Như Cố chớp chớp mắt, hiển nhiên khá bất ngờ về việc này, "Thế thì khá tốt đấy chứ," bác sĩ nói, "Xem ra tình huống của cậu đột nhiên có chuyển biến tốt hơn rất nhiều, có người tới bồi cậu à?"

"Vâng, có một người bạn bồi tôi."

"Tốt quá, cậu sớm nên làm như thế." Tần Như Cố gật gật đầu, lại nói: "Tôi có thể đổi thuốc cho cậu, nhưng tác dụng phụ nôn mửa có thể không biến mất ngay, tôi sẽ kê thêm cho cậu thuốc chống nôn."

Cố Nhất Dã cầm đơn thuốc đi ra khỏi phòng khám, không thấy Dương Chấn ở sô pha, trong lòng buồn bực, xoay người đã phát hiện tên kia đang đứng trước quầy lễ tân nói chuyện với tỷ tỷ hộ lý nói đến là hăng say, chỉ nói chuyện thôi chưa đủ, hộ lý còn đang nắm bàn tay hắn, vừa xoa vừa ấn lên tay, Dương Chấn thì lộ ra biểu cảm nhịn buồn, chọc cho tỷ tỷ kia phát ra tiếng cười khẽ rung như chuông đồng.

Cố Nhất Dã cũng không gọi hắn, tự mình đến phòng thuốc lấy thuốc, sau đó lập tức đi về phía thang máy, Dương Chấn lúc này mới đuổi kịp, hỏi: "Xong rồi ư? Nhanh thế ạ?"

"Em chưa nói đủ có thể tiếp tục nói."

"Em đang thỉnh giáo hộ lý một vấn đề." Dương Chấn nói.

Cố Nhất Dã cười cười, "Định đổi nghề hả? Y tá nam hiếm lắm, thật sự so với cảnh sát còn quý hơn nhiều."

"Không phải....." Dương Chấn dở khóc dở cười, "Em hỏi chị ấy xem trừ uống thuốc ra còn có cách nào để chống nôn không, chị ấy bảo mát xa huyệt vị có thể giảm bớt, em nhờ chị ý hỗ trợ chỉ cho một chút, về nhà em ấn cho anh."

Trong lòng anh rung động, không khỏi vì mình hiểu lầm Dương Chấn mà áy náy, lại cũng không chịu thể hiện ra ngoài. Lúc này anh đã biến thành một người nhát gan, không dám lại tùy tiện trêu chọc Dương Chấn nữa, trước khi thuyết phục được cha mẹ hoặc tìm được cách giải quyết, anh không dám lại mang cho Dương Chấn hy vọng giả dối. Nếu kết quả của gương vỡ lại lành là làm gương vỡ nát lần hai, thế thì hết thảy còn có nghĩa gì? Anh tuyệt đối không muốn đẩy người yêu ra một lần nữa, lúc này nếu hạ quyết tâm, anh sẽ không bao giờ buông tay nữa.

"Anh tự ấn được." Cố Nhất Dã nói, "Phải ấn ở đâu?"

"Không nói cho anh." Dương Chấn quay đầu cười với anh, "Trừ khi anh để em ấn."

"Xí, anh lên mạng tra tí là ra," anh giơ tay kéo miệng, làm mặt quỷ, "Dương Chấn Chấn là quỷ ấu trĩ."

Dương Chấn cười, không chờ anh buông tay, liền giơ tay sang nắm chặt lấy.

"Hắn rất tình nguyện làm quỷ ấu trĩ, chỉ cần có thể chọc Tiểu Dã cười."

Cố Nhất Dã đỏ mặt để thanh niên dắt đi trong chốc lát, đến khi ra khỏi thang máy, vẫn là rút tay về.

Bọn họ tìm hàng bán cháo tiếp tục húp cháo, bởi vì anh ăn không vào những thứ khác, ngửi phải mùi dầu là buồn nôn, Dương Chấn liền bồi anh uống những món canh suông cháo lạt đó. Cố Nhất Dã đau lòng thật sự, tống cổ Dương Chấn đi mua đồ khác ăn, nhưng thanh niên không chịu.

"Trước ở bộ đội, lớp trưởng nói lúc vợ ảnh mang thai nôn lấy nôn để, chỉ có thể ăn nước trắng nấu mì sợi, ảnh liền ở bộ đội từ cự ly xa ăn ba tháng canh suông mì sợi, tuy chẳng có ý nghĩa gì, nhưng ảnh nói ảnh muốn đồng cảm với người yêu như chính mình cũng bị. Lúc ấy em bèn nghĩ, về sau em cũng muốn đối với người em thích như vậy, nếu người ta chịu khổ, em cũng sẽ bồi người ta ăn khổ cùng nhau."

Hơi nóng từ cháo rau hâm đỏ mắt anh, Cố Nhất Dã vừa muốn khóc, lại phát hiện mình dạo gần đây hình như trở nên rất yếu đuối, rõ ràng lúc trước đau đến không thở được đều sẽ không rớt lấy một giọt nước mắt, giờ chỉ một chút chua xót cũng làm anh ấm áp, cầm lòng không đậu mà rơi lệ.

"Dương Chấn..." Anh nhỏ giọng nói, "Anh không thấy khổ, anh muốn em ăn cơm đàng hoàng."

"Em ăn đàng hoàng mà." Dương Chấn cười rộ lên, "Với cả bệnh trạng của anh cũng rất giống đó."

Cố Nhất Dã ngơ ngẩn, "Giống cái gì?"

Thanh niên không trả lời, bảo anh húp cháo cho nóng, đến nửa tiếng sau hai người xuất phát đi siêu thị, Cố Nhất Dã mới hậu tri hậu giác, tát bốp lên cánh tay hắn, "Dương Chấn!"

Thanh niên hoảng hồn, đang đẩy xe mua sắm lập tức biến thành biểu cảm chó ngốc manh, "Dạ?"

Cố Nhất Dã hạ giọng mắng: "Em bảo anh giống bà bầu!"

Cẩu cẩu mờ mịt: "Em có nói hả?"

"Ngoài miệng em chưa nói, trong lòng nói! Em chê cười anh giống đang ốm nghén!"

"Đâu có đâu..."

"Về nhà anh xử em." Cố Nhất Dã căm giận, "Muốn làm bố thì đi cưới vợ đi, trêu chọc anh thì có gì mà gọi là bản lĩnh?"

Dương Chấn xem chừng đã bắt đầu quen với thói vui giận bất ngờ của anh lúc bị bệnh, chỉ lắc đầu cười, hỏi: "Muốn mua khoai tây chiên không? Chờ khỏe lại rồi ăn."

"Không cần." Anh lập tức nói, "Kiêng lâu rồi."

"Thật sự?" Thanh niên cười rộ lên, "Không phải nói kiêng không nổi hả?"

"Trên đời này không có cái gì mà Cố Nhất Dã anh không kiêng được."

"Lợi hại quá."





"Chút lòng thành."

"Thật sự không cần? Mua 3 gói được giảm 20% đó."

"Không cần."

Dương Chấn nhìn kệ hàng rực rỡ muôn màu, lầm bà lầm bầm: "Cà chua dưa chuột rồi tiêu đen, BBQ nguyên vị, mật ong mỡ vàng..."

"Mật ong mỡ vàng..." Cố Nhất Dã nói, "Cái đó ngon. Cà chua với tiêu đen cũng không tồi."

Dương Chấn quăng vào xe đẩy ba vị này, trên mặt cười đến là chướng mắt, Cố Nhất Dã cứu vãn tôn nghiêm của bản thân: "Anh là mua cho em ăn."

"Được." Dương Chấn lại xoa vành tai anh, xoa đến mức cả mặt anh vừa nóng lại vừa đỏ, "Tiểu Dã ngoan."

---

Tiểu Dã mất rồi lại tìm được, ban đầu trạng thái không xác định cho lắm, cho nên sẽ có chút ố dè (lời An Tĩnh).


(Truyện lên lúc 9h30 tối giờ VN, edit xong lúc 23:58.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx