Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Phòng khám của Tần Như Cố, Cố Nhất Dã đã đến ba lần, mỗi lần thời gian trị liệu là một tiếng.  Nửa giờ đầu Tần Như Cố sẽ dẫn dụ cho anh nói hết, nhưng anh vẫn luôn rất khó buông bỏ trăm phần trăm, cho nên cuộc nói chuyện tiến hành thường không thuận lợi, sau đó Tần Như Cố dứt khoát thay đổi trình tự, đầu tiên để anh nằm trên sô pha ngủ một giấc, để thể xác và tinh thần tận lực thả lỏng, sau đó mới tiến hành phân đoạn nói chuyện.

Nhưng mà hôm nay Cố Nhất Dã không ngủ được, có lẽ là vì lâu quá không tới, mùi ghế da sô pha làm anh hơi buồn nôn, cuối cùng anh từ bỏ, ngồi dậy nói: "Trực tiếp nói chuyện đi bác sĩ Tần, tôi không ngủ được."

Tần Như Cố mặc một bộ áo len màu vàng nhạt và quần màu nâu nhạt, cả người toát ra vẻ ôn hòa tĩnh lặng, có lẽ cũng là một cách làm bệnh nhân thả lỏng. Giờ phút này anh bước đến ngồi trước mặt Cố Nhất Dã: "Nhưng nhìn cậu có vẻ rất mệt, hai ngày nay ngủ không ngon à? Chẳng lẽ thuốc tôi cho cậu không hiệu quả?"

"Thuốc là thuốc tốt, ngủ rất nhanh, cũng không gặp ác mộng." Cố Nhất Dã nói, "Nhưng không biết vì sao, vẫn cứ mệt, tinh thần không lên nổi, cũng không quá muốn ăn uống."

"Từ từ thôi, cần một quá trình." Tần Như Cố an ủi.

"Tôi thì không sao, chỉ lo ảnh hưởng công việc. Bác sĩ Tần," Cố Nhất Dã hỏi, "Loại tình huống này của tôi có phải không thích hợp làm việc ở ngoài thậm chí không nên tiếp tục công tác? Tôi còn chưa báo cáo với cấp trên, vì cảm thấy mình còn có thể cố, một khi nói ra, nhất định sẽ bị ép nghỉ phép."

"Cậu cảm thấy năng lực phán đoán của mình đã bị ảnh hưởng?"

"Tạm thời thì chưa."

"Thật sự lần trước cậu đến đây trạng thái cũng không đến nỗi nào, hôm nay lại đặc biệt mệt mỏi." Tần Như Cố nói, "Đã xảy ra chuyện gì sao? Hay là đã gặp người mà cậu rất để ý?"

Cố Nhất Dã chống tay lên đầu gối, cúi đầu mười ngón giao nhau, không trả lời ngay, Tần Như Cố bưng cho anh một cốc nước ấm, nói: "Không sao, cứ từ từ."

Anh nắm chiếc cốc thủy tinh trong suốt, để độ ấm của nước thẩm thấu vào lòng bàn tay, cuối cùng nói: "Tôi, gặp được người trước kia từng rất thích."

"Cậu ấy không biết cậu bị bệnh?"

Cố Nhất Dã lắc đầu, "Tôi đã gây ra tổn thương rất lớn đối với em ấy, là tôi muốn ở bên em ấy trước, cũng là tôi đề cập đến chuyện chia tay trước, tôi quá khốn nạn."

"Cho nên cậu không muốn lại quấy rầy cậu ấy, nhưng cậu vẫn yêu cậu ấy."

Cố Nhất Dã rũ đầu thấp giọng nói, "Tôi nghĩ như thế nào, đã không còn quan trọng."

"Suy nghĩ của cậu luôn luôn quan trọng, thứ cậu nên để tâm nhất chính là ý nghĩ chân thật nhất trong nội tâm của mình, chứ không phải của cha mẹ hay người nào khác."

"Em ấy đã bước tiếp về phía trước rồi." Cố Nhất Dã nói, "Quay đầu lại tôi còn có gì để cho em ấy đâu? Tôi thậm chí còn không thể dẫn em ấy về nhà gặp bố mẹ."

"Điều đó rất quan trọng sao? Được thừa nhận và được cho phép, rất quan trọng sao?"

"Quan trọng chứ. Anh không biết em ấy tốt như thế nào đâu, em ấy xứng đáng được công nhận, được chúc phúc, em ấy nên bước vào một gia đình hài hòa bình thường tràn ngập yêu thương, chứ không phải hoàn cảnh vặn vẹo áp lực như nhà tôi, em ấy phải được đối xử tử tế, chứ không thể bị nhục mạ."

"Tôi tin cậu ấy rất tốt, cũng tin cậu ấy xứng đáng, nhưng cậu đã hỏi ý kiến cậu ấy bao giờ chưa?"

Cố Nhất Dã trầm mặc một hồi mới nói: "Tôi chỉ biết em ấy có thể tiếp nhận con gái, có lẽ từ đầu vốn rất bình thường, chỉ là bị tôi làm cho trật hướng. Tôi không nên trêu chọc em ấy, gặp phải tôi em ấy thật sự rất xui xẻo, anh nói có đúng không?"

"Cậu vẫn đang nỗ lực thuyết phục bản thân rằng buông tay mới là lựa chọn chính xác, cũng đang thôi miên chính mình rằng đây là kết quả mình muốn, nhưng cậu biết là không phải. Cậu có thể nói ý nghĩ chân thật của mình ra, chỗ này nói ra không phải sợ, không phải lo bị người khác biết, chúng ta đã ký hiệp nghị bảo mật giữa bác sĩ và bệnh nhân."

"Ý nghĩ chân thật...?"

Tần Như Cố nhẹ nhàng gật đầu, "Tiếng nói to lớn vang dội nhất đang gào thét trong lòng cậu, tiếng nói mà dù cậu có dùng bao nhiêu lý do để thuyết phục mình bao nhiêu lần đi nữa cũng không thể đè xuống được, nói nó ra."

"Tôi..." Hai tay Cố Nhất Dã nắm chặt lấy cái cốc thủy tinh, mặt nước trong cốc rung rung, anh gục đầu, thử đi thử lại mấy lần đều nói không ra lời. Cuối cùng Tần Như Cố dịu dàng an ủi anh, nói với anh nơi này rất an toàn, anh cuối cùng mới từ trong họng tràn ra tiếng nói nghẹn ngào đầu tiên: "Tôi rất nhớ em ấy..." Một giọt nước mắt rất lớn rơi vào ly nước, bắn lên một bọt nước cực nhỏ, không thành tiếng vang, "Tôi không muốn hại chết bố tôi, nhưng tôi cũng..." Tay và môi đều đang run lên, như thể rung dây thanh quản đã là một chuyện thực sự khó khăn, ".... không muốn tách khỏi em ấy... Tôi không có cách nào... Tôi thật sự không có cách nào..."


Hôm nay Dương Chấn chỉ đưa Chu Lâm Phỉ đến trạm xe buýt, hắn thật ra không ngại đưa bệnh nhân kiêm đồng đội về nhà, nhưng Chu Lâm Phỉ cho rằng nếu đã không phải ý tứ kia thì tốt nhất nên bảo trì khoảng cách.

"Đỡ cho người khác hiểu lầm hai ta có gì đó, em thì thật ra chả sao," Chu Lâm Phỉ nghiêm trang nói, "Nhưng anh thì khác."

Dương Chấn khó tránh tò mò: "Tôi khác chỗ nào?"

"Anh là nam, giữ gìn danh tiết là rất quan trọng, cứ mập mờ với gái tương lai sẽ không cưới được vợ đâu."

Dương Chấn: "...."

"Xin lỗi, chỉ là nói ngược để trào phúng mấy thằng đàn ông phổ tín bảo em không gả được cho ai ấy mà(*)," Chu Lâm Phỉ lè lưỡi, xong lại nghiêm mặt nói: "Ý em là, anh đã có người mình thích rồi, không nên làm anh ấy hiểu lầm."

Vừa rồi ở văn phòng, hắn không nói mình thật sự đi tìm ai, nhưng Chu Lâm Phỉ thông minh như vậy, đại khái đã đoán được.

Dương Chấn cúi đầu nghịch mũ bảo hiểm, nói: "Nhưng anh ấy hình như rất mong chờ tôi nhanh chóng bắt đầu yêu đương, với người khác. Nếu tôi nói với anh ấy tôi với em không được, chẳng biết anh ấy có giới thiệu người khác nữa cho tôi không."

Cô gái nhìn hắn, biểu cảm có chút khổ sổ, "Vậy anh phải làm sao bây giờ nhỉ?"

"Tôi không sao." Dương Chấn chỉ cười cười nói: "Thời điểm khó chịu nhất đã qua rồi. Giờ có thể thường xuyên gặp mặt, đã tốt lắm rồi."

Xe buýt từ phía sau bọn họ chậm rãi vào bến, Dương Chấn nói: "Em đi lên đi, về nhà báo tôi."

"Em sẽ nghĩ cách giúp anh." Chu Lâm Phỉ lên xe trước, nói: "Nếu đến mấy thằng cha phổ tín còn có đối tượng được thì anh cũng phải có, hơn nữa còn phải là đối tượng dạng khuynh quốc khuynh thành."

Dương Chấn dở khóc dở cười mà vẫy vẫy tay với cô, trong lòng nghĩ tiểu cô nương này có hơi buồn cười.

(*) đàn ông phổ-tín - 普信男: một từ lóng gần đây trên mạng, ghép của hai chữ phổ thông và tự tin, tức là người thì  bình thường mà tự tin thì thái quá, nghĩ là ai gặp mình cũng phải yêu mình muốn vồ lấy mình. Từ này xuất phát từ một show hài độc thoại của Dương Lập, một nữ nghệ sĩ hài độc thoại khá nổi tiếng của Trung Quốc. Cô này rất thú vị, bạn nào theo dõi show Hài độc thoại sẽ thấy rất buồn cười, cô này và cô Lý Tuyết Cầm ấy, vui lắm. Nói rất nhiều điều hài hước về xã hội đương đại Trung Quốc, các vấn đề về tương quan nam nữ, công việc, điều kiện, tình yêu, hôn nhân. Nói chung là rất vui mà lại rất sâu sắc, kiến giải thú vị. Có thể lên facebook tra Page Rock&Roast Vietsub để xem ha.

Hắn lái xe về nhà khách, cân nhắc suốt dọc đường xem còn có thể tìm ai để hỏi chỗ ở của Cố Nhất Dã ở Tân Giang, cuối cùng thật sự nghĩ được một người.

Trần Vũ.

Tên kia với Cố Nhất Dã cũng xem như một nửa họ hàng, Cố Nhất Dã về Tân Giang công tác kiểu gì cũng phải đến chào hỏi bố mẹ Cố Ngụy, có lẽ sẽ nhắc tới mình đang ở đâu, chỉ cần có vị trí đại khái thôi cũng được. Cố Ngụy thoạt trông có vẻ như chuyện gì cũng sẽ nói với Trần Vũ, cho nên Trần Vũ chắc là có thể giúp được mình nhỉ?

Hắn tính về đến nơi sẽ gọi ngay cho Trần Vũ, kết quả vừa mới đến cửa nhà khách di động đã vang lên.

Ước chừng là Trần Vũ cách không cũng cảm nhận được tín hiệu xin trợ giúp của hắn, bởi vậy mới chủ động gọi tới, ngữ khí nhảy nhót mà nói: "Chấn ca, nghe nói vết thương của anh khỏi hẳn về đơn vị rồi hả?"

"Ừ, mới về hôm trước, tin tức của cậu nhạy thật."

"Ha ha, nhân duyên tốt là vậy đó. Cuối tuần tới tụ tập đi, em nhớ anh lắm."

Dương Chấn buồn cười nói: "Tôi đoán cậu bây giờ nhất định đang ở nhà một mình phải không." Mới dám nói nhớ tôi mấy cái lời kiểu đó.

"Thế mà anh cũng đoán được, quá trâu bò!" Thanh niên khoa trương vuốt mông ngựa, lại nói: "Bác sĩ Cố hôm nay trực ca đêm không về, nhưng mà cuối tuần tụ tập anh ấy sẽ tham gia. Em còn gọi Dĩ Triết, hắn cũng bình phục trở về đơn vị rồi, Lâm đội cũng đồng ý sẽ đến. Chúng ta đánh CS người thật, sau đó nướng BBQ, anh tới được không?"

"Cuối tuần sao? Tôi chắc là..."

"À đúng rồi, Cố Ngụy đã nói chuyện với Dã ca, ảnh cũng tới."

Dương Chấn giật mình hỏi: "Anh ấy đồng ý rồi?"

"Đúng thế, cùng nhau tới chơi đi mà, đã lâu không tụ tập, cơ hội hiếm có."

"Được." Hắn nói,. "Nếu không có nhiệm vụ tôi sẽ đi."

"Em lập tức phát thời gian địa chỉ cho anh!"

Trần Vũ vui vẻ như một đứa con nít, chỉ một thời gian ngắn không liên hệ, Dương Chấn cảm thấy Trần Vũ như đã thay đổi, trở nên cực kỳ vui vẻ, thậm chí có chút ấu trĩ. Bị người mình thích sủng thành cậu bạn nhỏ, có lẽ chính là bộ dạng này đi.

"Tôi muốn hỏi thăm cậu một chuyện, không biết có tiện không."

Trần Vũ đương nhiên là tiện, Dương Chấn liền hỏi chỗ ở trước mắt của Cố Nhất Dã, Trần Vũ quả nhiên bảo biết, nhưng không lập tức nói cho hắn, bởi vì....

"Là Tiểu Bắc nói với em, em phải được anh ấy đồng ý trước rồi mới tiết lộ cho anh được."

Dương Chấn lại cười, "Cậu rất có tổ chức có kỷ luật nhé."

"Ơ, đây không phải tố chất cơ bản sao?"

Dương Chấn: "..."

Nhưng mà hắn tắm rửa xong, Trần Vũ cũng chưa gọi lại, Dương Chấn đoán chắc là Cố Nhất Dã yêu cầu Cố Ngụy không được nói địa chỉ cho mình. Cố Nhất Dã làm việc lúc nào cũng cực kỳ quyết đoán, lúc ở bên nhau cực kỳ nhập tâm, sẽ giả bộ không hề đỏ mặt mà đề nghị hắn hôn một cái, lúc chia tay cũng đủ nhẫn tâm, hoàn toàn không để lại cho hắn nửa phần ảo tưởng là còn đường sống, cũng không để lại dù chỉ một phân khả năng vãn hồi.

Dương Chấn nằm trong bóng tối, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, lại bắt đầu nghĩ Cố Nhất Dã có phải đang gặp mặt bằng hữu không, phải chăng cũng sẽ lộ ra biểu cảm trấn định giấu đi sự căng thẳng đó, đề nghị hay là hôn một cái đi, chờ đến khi thật sự được hôn rồi, có phải cũng sẽ đỏ tai nắm lấy ống tay áo đối phương, mãi cho đến khi được ôm ghì vào lòng...?

Hắn nghĩ mà trong lồng ngực từng tấc đều đau, không thể không cuộn tròn lại, hai tay giao nhau ôm ngang trước ngực, chống chọi với cơn đau trong cơ thể.

Một lúc như thế, màn hình di động ở mép giường phát sáng, ngay sau đó liên tục chấn động mấy cái, Dương Chấn lấy xem, người gửi tin là Trần Vũ.

Thật sự đã gửi địa chỉ của Cố Nhất Dã cho hắn, kỹ càng tỉ mỉ đến cả số nhà cũng có. Ngoài địa chỉ, còn có cả quảng cáo cho thuê phòng ở cùng tiểu khu với Cố Nhất Dã.

Trần Vũ nhắn lại: 【 số điện thoại người môi giới có cả ở trên, bây giờ gọi mai có thể đến xem nhà luôn. Chuyển nhà cần hỗ trợ cứ gọi em. (boy ngầu lòi.jpg ) 】

Dương Chấn cười bấm trả lời "Cảm ơn".

Kết quả Trần Vũ lại gọi điện lại, nói: "Phòng là do bác sĩ Cố bận trăm công ngàn việc vẫn tìm cho anh, nhưng anh với anh ấy căn bản không có giao tình, anh đoán xem vì sao anh ấy muốn giúp anh?"

"Ặc..." Dương Chấn lập tức bị hỏi nghẹn họng, quả thật, hắn với Cố Ngụy thậm chí một câu cũng chưa từng nói với nhau.

"Chỉ có hai khả năng." Trần Vũ phân tích cho hắn, "Thứ nhất, anh với em bề ngoài trông có hơi giống, bác sĩ Cố với em rễ tình đâm sâu, yêu ai yêu cả đường đi lối về, nên mới tình nguyện giúp anh."

Dương Chấn: "...."

"Thứ hai á, thật sự anh ấy không phải đang giúp anh." Trần Vũ nói, "Anh ấy đang giúp ca ca của ảnh Cố Nhất Dã."

".... Tôi không hiểu."

Trần Vũ thở dài nói: "Chấn ca, năng lực điều tra của anh tại sao không dùng được trên người mình tí nào hết thế? Nếu sau khi các anh chia tay Dã ca sống rất tốt, thì dù tên anh có là Trần Chấn hay Dương Vũ, Cố Ngụy cũng sẽ không quản anh, anh ấy sẽ ước gì anh vĩnh viễn đừng đi quấy rầy ca ca của ảnh nữa. Bây giờ vì sao anh ấy đưa địa chỉ của Dã ca cho anh? Lại vì sao còn mong anh đến ở gần đó, càng gần càng tốt?"

Dương Chấn nghe giọng nói của chính mình trong căn phòng trống vắng có vẻ thập phần xa lạ, hắn hỏi: "A Dã sống không tốt sao?"

"Cuối tuần trước Dã ca về nhà họ Cố ăn cơm, em mắc trực ban không tham gia được, em còn chưa gặp ảnh, nhưng Tiểu Bắc nói anh ấy không tốt lắm đâu." Trần Vũ dừng một chút, cuối cùng nói: "Anh ấy có khả năng thật sự rất cần anh đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx