Chương 15
Sau đó Cố Nhất Dã mới từ miệng Dương Chấn biết được, Lâm Vân ở văn phòng bật cho bọn họ nghe bản ghi âm của chính mình trong vài lần tiếp nhận điều trị tâm lý trước đó.
Mới đầu anh còn hơi lo lắng, dù sao thì đấy là trạng thái chuyển biến xấu sau khi dùng thuốc giả, nhưng Dương Chấn an ủi anh mà bảo, quá trình nghe ghi âm tuy không mấy dễ chịu, nhưng lại cho bọn họ cơ hội hiểu được suy nghĩ và mong muốn chân chính trong nội tâm của anh, bởi vậy vẫn có thể xem là một chuyện tốt.
"Rất nhiều lời nếu bảo anh nói trước mặt bọn họ, có lẽ không bao giờ anh nói được ra. Em tin là bọn họ yêu anh, nếu không cũng sẽ không thương tâm như vậy, bọn họ chỉ là không thể hiểu được." Dương Chấn nắm tay anh nói: "Chính những ghi âm đó làm bọn họ hiểu, cũng cho em hiểu. Đây là chuyện tốt duy nhất mà Tần Như Cố làm được."
Lâm Vân cho bọn họ một tuần nghỉ phép, lúc từ đơn vị ra, bọn họ vào một công viên ven đường, đến đó đi bộ đường sỏi, phơi nắng, dẫm lá rụng. Cố Nhất Dã nhặt được một chiếc lá ngô đồng sạch sẽ xinh đẹp, tầng lá bên ngoài vẫn hiện màu xanh biếc, bên trong là sắc cam vàng ấm, xanh và vàng ranh giới mơ hồ, như một bức tranh thủy mặc loang màu, lại như sông suối uốn lượn giữa ruộng đồng.
Anh cười hỏi: "Em hiểu rõ cái gì?"
Đằng trước có một đôi vợ chồng già đi tới, nhìn về phía bọn họ ánh mắt đầy tò mò, Dương Chấn không những không buông tay, ngược lại còn nắm thật chặt, nói: "Trước kia em không bao giờ nghĩ ra, Cố Nhất Dã đứa con ngạo nghễ của trời sao lại có thể coi trọng em, dù là bất cứ điểm nào anh cũng đều cường hơn em, nên sao có thể thật sự thích em. Sau em mới dần hiểu, em hiểu lầm anh rất sâu, anh trả giá so với em càng nhiều."
Cố Nhất Dã chuyển chiếc lá trong tay, thở dài: "Em cũng không cần tự coi nhẹ bản thân, em cũng không kém đâu Dương Chấn Chấn. Tuy anh yêu em nhiều hơn, nhưng em so với anh lại ngốc hơn."
Dương Chấn: "...."
Anh quay đầu, đón nhận ánh mắt trầm tĩnh thâm thúy của người yêu, dù có nhìn bao nhiêu lần vẫn động tâm như lần đầu. "Nhưng anh thích em ngốc. Lần đầu tiên ở bộ đội gặp em, trời âm mười mấy độ cả ban chỉ cử mỗi em hai tuần đi trực đêm ở cổng lớn, anh đã nghĩ thằng nhóc này sao lại ngốc thế? Bị người ta bắt nạt cũng không biết phản kháng."
"Cho nên mới chiếu cố em như thế à? Là vì em thật ngốc, lại bị người khác bắt nạt?"
"Ừm, thì cũng..." Cố Nhất Dã hàm hồ nói, "Chủ yếu vì em đẹp trai á, ha ha."
Dương Chấn: "..."
Qua giới thiệu của Cố Ngụy, Cố Nhất Dã có bác sĩ tâm lý mới, mỗi lần đi trị liệu Dương Chấn đều sẽ làm bạn cạnh bên. Sau khi dùng đúng thuốc, tình trạng buồn nôn ghê người cơ bản biến mất, cảm giác muốn ăn từng chút quay về, ngẫu nhiên thậm chí sẽ còn thèm ăn mấy cái đồ ăn linh tinh, đương nhiên chỉ có thể nhìn hình cho đỡ thèm, dạ dày của anh còn chưa tiêu hóa được thức ăn quá dầu mỡ.
Người bạn trong Bộ Quốc Phòng ba ngày sau gọi điện trả lời, nói Matt chắc là không có vấn đề gì, Cố Nhất Dã khá bất ngờ với kết quả này, lặp đi lặp lại xin đối phương xác nhận: "Nhưng hắn nói mình là hacker, cái này cũng không thành vấn đề sao?"
"Cá nhân hay tổ chức tự xưng là hacker thì nhiều lắm, chỉ cần không đe dọa an ninh quốc gia và lợi ích của nhân dân, đều sẽ không dùng nhiều tài nguyên để đi tra xét."
"Thế M13 thì sao? Cái này chắc phải là tên của tổ chức nào đó chứ?"
Người bạn kia cười nói: "Tổ chức hacker trên toàn thế giới có tới hàng ngàn hàng vạn, đừng nói chúng ta, CIA Mỹ cũng chưa chắc đã nắm trong lòng bàn tay từng cái một."
"Thôi được. Dù sao tôi cũng nhắc các cậu rồi nhé," Cố Nhất Dã nói, "Nếu các cậu đều xem như không thành vấn đề, tôi sẽ yên tâm theo hắn tâm sự nhân sinh."
Một tuần nghỉ phép trôi qua thật mau, bác sĩ tâm lý kiến nghị anh nghỉ thêm một tuần, xen vào đó có thể bắt đầu huấn luyện thể năng cường độ thấp, tuần tự nhi tiến, để thuận lợi tiến vào trạng thái công tác. Cố Nhất Dã tiếp nhận kiến nghị này, mỗi buổi sáng cùng Dương Chấn đến đơn vị, một mình luyện tập trong phòng thể thao, sau khi kết thúc thì tắm rửa một cái, cùng các đội viên ăn cơm trưa rồi tự đi về nhà.
Có thể là bác sĩ mới và thuốc mới làm anh như sinh ra lần nữa, cũng có thể do có Dương Chấn bên cạnh anh cũng đã tốt lên quá nửa, đương nhiên tố chất cơ thể ưu việt cũng trở thành nhân tố mấu chốt khiến anh hồi phục nhanh chóng. Đến tuần thứ hai, Cố Nhất Dã đã khôi phục cường độ huấn luyện đến tám phần, cùng tập luyện với các đội viên khác, nhấm nháp cảm giác cơ bắp căng trướng, phổi co chặt rồi mồ hôi ướt đẫm vừa mệt vừa sướng, đến lúc lên đài thi đấu, anh lại trở thành Cố Nhất Dã chỉ dùng những cú đấm thẳng và những cú ra chân sấm sét cũng vô địch toàn đội.
Sau khi trở lại sàn đấu, anh mới nhớ ra mình còn một việc rất quan trọng chưa có làm. Sau khi mẹ anh về Bắc Kinh có gọi điện nói với anh, để giúp anh lấy được chứng cứ bị hãm hại, Dương Chấn đã bị một "cao thủ kỹ thuật" nào đó đánh cho hai quyền. Video theo dõi là Matt tìm ra, hôm đó Matt còn vênh váo khoe khoang trước mặt anh, anh chỉ không biết hóa ra Matt còn biết đấm bốc.
Thế thì đương nhiên phải hảo hảo luận bàn một chút.
Giữa trưa ăn cơm ở cục xong, Cố Nhất Dã nói với Dương Chấn sẽ về nhà ngủ trưa, vừa ra khỏi cửa anh liền gọi điện cho Matt, muốn hẹn hắn đánh quyền. Matt nghe xong đại hỉ, hiển nhiên lại đã quên mất lần đó bị anh nôn cho cả người chật vật.
Hai người hẹn nhau ở một cơ sở boxing tư nhân, Cố Nhất Dã vừa vào cửa thì phát hiện Matt đã trang bị đầy đủ, mặc một cái quần đùi quyền anh màu vàng, thân trên để trần, lộ ra những khối cơ bắp lớn và lông ngực rậm rạp, từ xa nhìn lại như một con gấu nâu đang nhún nhảy.
"Hey baby!" Matt ghé vào dây võ đài vẫy vẫy tay với anh, nở nụ cười như quảng cáo phòng khám nha khoa, "I miss you sooooo much!" (Anh nhớ em muốn chết.)
Cố Nhất Dã đặt ba lô trên ghế, cởi áo khoác và áo len. "What makes you do that? My vomit?" (Vì sao nhớ thế? Vì tôi nôn à?)
"Êu..." Matt hơi kinh một tí, nhưng rất nhanh đã khôi phục dáng vẻ tươi cười, "Hôm nay chúng ta không uống rượu, chỉ đánh boxing. Khỏe mạnh, dương quang, gợi cảm."
Cố Nhất Dã mượn một bộ găng đấm bốc, mặc áo thun ngắn tay và quần thể thao dài đi lên đài, Matt có chút tiếc nuối: "Em không cởi quần áo à?"
"Đánh anh thì không cần." Anh dùng răng buộc chắc một bên găng còn lại, hỏi: "Luật như thế nào? Chỉ dùng tay hay cả chân cũng ok?"
Matt ước chừng thấy anh quá gầy, hơn nữa nếu dùng chân thì phần thắng còn nghiêng về mình nhiều hơn nữa, thế là hắn nói: "Đánh tổng hợp đi, trói buộc nhiều không thú vị."
"Xác định chưa?" Cố Nhất Dã nhếch môi, "Anh đừng có hối hận đấy."
"Hạ cờ không rút lại." Matt tươi cười rạng rỡ, "Thành ngữ anh mới học."
Cố Nhất Dã chỉ để hắn cười ba phút. Hai người so chiêu chưa đầy sáu hiệp, Matt đã bị Cố Nhất Dã dùng đòn khóa chữ thập khóa chặt trên mặt đất, đau đớn đập sàn nhận thua, Cố Nhất Dã thả nhẹ lực đạo, cũng chưa hoàn toàn giải khóa, chỉ cho Matt có thể hô hấp bình thường, tiện trả lời mình vài câu hỏi.
(*) Khóa chữ thập, khóa chết luôn, không thở được, rất đau.
"Nửa tháng trước anh đánh Dương Chấn đúng không?"
"Dương Chấn là ai? Anh hoàn toàn không biết gì hết... Á! A a a a!!! Đúng đúng đúng! Hắn đồng ý á á á ."
"Đừng kêu bừa, tôi căn bản không dùng lực." Cố Nhất Dã nói, "Anh đánh em ấy vào đâu?"
"Thì mặt đó, chỉ bị thương ngoài da thôi, không bị làm sao hết!"
" 'Thì mặt đó' ?" Cố Nhất Dã thò ra một bàn tay, hướng về phía cái mũi ưng của Matt đấm cho một phát, "Tôi thích nhất là mặt em ấy!"
Matt đau đến nhe răng trợn mắt, bộ dạng cực kỳ đáng thương, "Nhưng mà cũng có phá tướng đâu, vẫn cứ... chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn."
Cố Nhất Dã tức dùng chân đá đùi hắn, "Không cho mô tả bạn trai tôi!"
"Có ý gì chứ..." Matt mặt đưa đám vừa ủy khuất vừa ngơ ngáo, "Anh không phải đang khen hắn đẹp trai sao?"
"Anh đổi thầy dạy tiếng Trung đi!" Cố Nhất Dã cả giận nói, "Anh đánh bị thương cái mũi của em ấy, cái mũi tôi muốn dùng làm cầu trượt trên mặt em ý! Còn đánh nứt mày em ấy, hàng lông mày tôi muốn dùng để ngắm sao trời trên mặt em ấy!"
Vừa nói vừa đấm cho hai phát nữa lên mũi, nhưng Cố Nhất Dã khống chế lực đạo, Matt chỉ oa oa đau đến kêu tướng lên, cả máu mũi cũng không chảy.
"Về sau cấm lại quấy rầy tôi, cũng cấm bắt nạt Dương Chấn, nếu không, hừ." Cố Nhất Dã buông ra, chống đất đứng dậy, vừa cởi găng vừa nói: "Tôi biết rất nhiều kỹ thuật khóa cổ, lần sau cho anh thử cảm giác treo trên đoạn đầu đài."
Báo thù cho bạn trai xong, lòng Cố Nhất Dã thoải mái không ít, đi ngang tiệm cà phê còn vào mua một cái bánh mì nhỏ. Lúc trả tiền có một tiểu ca shipper vội vã chạy vào, đứng bên phải quầy thu ngân tìm đơn hàng của mình, cậu đội mũ bảo hiểm màu xanh lam, Cố Nhất Dã trong lúc vô tình quay lại, kinh ngạc mà phát hiện sườn mặt của cậu có điểm giống Dương Chấn, đặc biệt là mũi, tựa như cũng có thể trượt cầu trượt trên mặt, nhưng khí chất thì không giống.
Tiểu ca shipper lấy được đơn hàng liền đi ngay, Cố Nhất Dã ngồi trên sô pha cạnh cửa sổ sát đất, nhìn đối phương phóng xe máy điện với tốc độ đua F1, không khỏi lắc đầu thở dài, chỉ hy vọng cậu đừng đụng vào xe hoặc người đi đường nào thì tốt.
Bánh mì nhỏ ăn được một nửa lại nhận được điện thoại của Cố Ngụy, bác sĩ Cố quan tâm tình trạng sức khỏe của anh nên gọi tới dò hỏi, lại mời anh với Dương Chấn Nguyên Đán đi ra ngoài tắm suối nước nóng.
"Lái xe chỉ mất có một tiếng, giữa trưa hôm sau là có thể về." Cố Ngụy nói, "Nghe nói lẩu bò bên đó cũng ngon lắm."
"Nguyên Đán à? Còn chưa biết có trực không. Em với Trần Vũ đều rảnh hả?"
"Đúng thế, quá khó đi thật sự ngàn năm một thuở!" Bác sĩ Cố hưng phấn nói, "Em cứ đặt trước hai phòng, mọi người cố gắng đến nhé!"
"Được."
"Cũng đặt cho bọn anh "phòng tình nhân tình nồng ý mật" nhé?"
"... Hả?"
"Chính là cái phòng bồn tắm đặt ngay cạnh giường khắp nơi đều là hoa hồng hơn nữa đồ dùng người lớn đầy đủ hết đó."
"... Không cần, phòng bình thường là được rồi."
Cố Ngụy vô tình kinh ngạc, "Không cần á? Vì sao không cần?"
Hai người đồng thời lâm vào trầm tư.
Một lát sau, Cố Ngụy dùng ngữ khí không thể tưởng tượng nổi cộng thăm dò hỏi: "Hai người các anh... Plato à?"
"... Không phải."
"Hiểu rồi ca, thế em đặt cho bọn anh phòng tiêu chuẩn nhé." Cố ngụy nói, "Giữa phòng có bàn mạt chược với bàn đánh poker, các anh có thể tìm thêm hai vị hảo huynh đệ nữa rồi cùng nhau đối chiến đến bình minh."
Cố Nhất Dã: "..."
"Đương nhiên, phòng tiêu chuẩn cũng có thể ngắm sao, thích hợp quấn chăn bông nói chuyện phiếm đơn thuần."
Cố Nhất Dã tức đến mức cúp luôn điện thoại.
Buổi chiều Trần Vũ bớt chút thời gian đến Cục chống ma túy, Dương Chấn tìm cậu hỏi chuyện Dương Trường Thanh với Lưu Lộ, nhưng đúng như Cố Nhất Dã suy đoán, Tần Như Cố là bác sĩ tâm lý do Dương Trường Thanh giới thiệu cho Lưu Lộ, vì lúc trước Lưu Lộ điều trị ở bệnh viện công lập không mấy khởi sắc, mà Dương Trường Thanh quen Tần Như Cố là do hai năm trước có một chiến sĩ đặc cảnh ở Cục Công an trong lúc đấu súng bị liệt nửa người dưới, nhờ Tần Như Cố điều trị mà hết bệnh trầm cảm.
"Dương cục nói sao?" Trần Vũ hỏi, "Anh ấy với Tần Như Cố là quan hệ bạn bè bình thường à?"
"Không tính là bạn bè, chỉ là một bác sĩ tâm lý quen biết rất lợi hại, nếu có bạn bè yêu cầu sẽ giới thiệu với hắn." Dương Chấn nói, "Từ tần suất nói chuyện mà xem thì hình như không có vấn đề gì."
"Nói thế tức là Dương cục xem Lưu Lộ là bạn bè?"
"Dù sao cũng là một người bị hại mà anh ấy từng tự thăm hỏi, có lẽ cũng là nhiệt tình hỗ trợ?" Dương Chấn quan sát biểu cảm của cậu, "Cậu thấy có điểm kỳ cục à?"
"Ừm, kỳ thực một lãnh đạo như Dương cục, một năm phỏng chừng sẽ thăm hỏi không ít người đi?" Trần Vũ tự hỏi tự đáp, "Trừ người bị hại và người nhà, còn các cảnh sát bị thương hoặc hy sinh và người nhà cảnh sát, tôi cũng chưa bao giờ nghe nói anh ấy nhiệt tình đối với mấy người kia như thế. Đối với anh ấy mà nói, cảnh sát cấp dưới chẳng lẽ không thân thiết hơn người bị hại sao?"
Dương Chấn nghĩ nghĩ, gật đầu nói: "Nói thế cũng có lý."
"Đáng tiếc chúng ta không có thêm nhiều manh mối, chỉ có thể tạm thời chờ xem." Trần Vũ nói, "Anh yên tâm, em ở bên kia nếu có phát hiện gì sẽ báo cho các anh trước hết."
"Được. Cậu phải chú ý an toàn," Dương Chấn cười nói, "không Cố Ngụy lại mắng tôi."
"Hầy, ảnh không đâu ha ha ha." Trần Vũ cười giải thích, không ngờ vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo đã đến, Cố Ngụy gọi tới.
"Bác sĩ Cố rất dịu dàng, hôm đó chẳng qua sốt ruột quá, ngày thường ảnh không mắng chửi ai bao giờ." Trần Vũ quyết tâm tự mình chứng minh về đối tượng của mình một chút, bèn ấn bật loa ngoài.
"Tiểu Bắc, em đây..."
"Trần Tiểu Vũ, anh vừa mới nói chuyện điện thoại với ca ca anh! Việc lớn không xong rồi!"
Trần Vũ trong lòng cả kinh, mắt thấy Dương Chấn trông còn căng thẳng hơn, nhanh chóng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
"Anh thương anh ấy quá mà, đồng cảm giữa đàn ông với đàn ông ấy em hiểu không?"
"Oạch, không hiểu lắm."
"Dương Chấn nhà ảnh đó," Cố Ngụy đè thấp giọng, tựa như còn đang dùng tay bưng kín micro, ngữ khí đau đớn kịch liệt nói: "Hình như là không được."
Trần Vũ: "..."
Dương Chấn: ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro