Chương 14
Hồi hai người mới ở bên nhau, Cố Nhất Dã chỉ hỏi ý kiến hắn đúng lần đầu tiên trước khi hôn môi, sau đó không hề khách khí, muốn ôm sẽ sán vào làm nũng, muốn hôn sẽ nhào lên, trêu hắn thành một tên ngốc mặt đỏ bừng mà không dám lộn xộn, sau đó lại né sang một bên cười trộm.
"Dương Chấn Chấn," Cố Nhất Dã cười như một con hồ ly nhỏ, cái đuôi to vô hình quật qua quật lại, "Em có bị lãnh cảm gì không đấy?"
"Đừng nói bậy," đầu hắn nóng đến bốc khói, nhưng không tức giận, "Em mới không phải."
"Thế lại đây hôn anh," tiểu hồ ly kiêu căng liếm môi, "Cho anh kiểm nghiệm một chút."
Hắn năm đó 23 tuổi, chỉ như thế đã nổi phản ứng, chờ hôn đến không thể tách rời ái muội triền miên đã sớm cứng đến hô hấp cũng khó khăn, con tiểu hồ ly cố tình kia còn mở to đôi mắt xinh đẹp sáng lóng lánh nước nhìn hắn nói: "Tốt quá, em quả nhiên không phải."
Đáng thương khi đó bọn họ chia cách hai nơi, nhiệm vụ huấn luyện của mỗi người đều rất nặng nề, mỗi khi đi làm nhiệm vụ thì đến cả video call cũng không gọi được, số lần gặp mặt chỉ đếm được trên đầu ngón tay, chưa nói đến cơ hội tiếp xúc thân mật hơn. Sau khi chia tay, đã vô số lần Dương Chấn nghĩ, mình phải chăng hôm cuối cùng đó nên theo Cố Nhất Dã vào cái nhà nghỉ kia? Bởi vì đó có lẽ là cơ hội cuối cùng hắn có thể làm người mình yêu nhớ kỹ mình.
Hắn ôn nhu mà hôn môi người yêu, tay chui vào áo vuốt ve đường eo mẫn cảm của nam nhân, cảm thấy anh gầy đi rất nhiều, đau lòng đến chua xót.
"Em muốn nuôi anh béo thêm một chút," hắn nói, "bây giờ gầy quá."
Cố Nhất Dã mút môi hắn, như không muốn cho hắn nói chuyện, chính mình lại nói: "Ngày đó ở bờ sông, nghĩ đến một chuyện này anh vô cùng tiếc nuối."
"Chuyện gì?"
"Chúng ta thế mà chưa làm một lần nào." Tiểu hồ ly có chút ủy khuất, "lần đầu tiên của Dương Chấn Chấn thế mà không phải là anh."
Dương Chấn vừa chua xót vừa buồn cười, hắn cọ chóp mũi người yêu, dỗ anh: "Không chỉ lần đầu tiên, về sau lần nào cũng là Tiểu Dã."
"Về sau thì sau hẵng nói," móng vuốt hồ ly sờ vào cơ bụng hắn, "Cứ làm lần đầu trước đã."
Hắn nhanh chóng bắt lấy cổ tay nam nhân không cho anh sờ loạn nữa, "Hôm nay không được, anh còn đang ốm, hơn nữa chúng ta cũng không chuẩn bị đồ."
"Ai nói nhất định phải có cái gì?" Tiểu hồ ly cắn cằm hắn cho hả giận, "Anh đã không sao rồi mà."
"Anh đã bao lâu rồi không ăn cơm bình thường? Gầy đến còn có mỗi xương, rõ ràng rất mệt còn cố xốc lại tinh thần, em cũng sẽ không chạy trốn." Hắn hôn đôi mắt anh, giọng thấp dịu: "Tiểu Dã ngoan, phải dưỡng tinh thần và thân thể cho tốt, Dương Chấn Chấn sẽ bồi anh, không đi đâu cả."
"Ừ..." Cố Nhất Dã ngoan ngoãn nhắm mắt lại, một cặp chân dài lại không thành thật mà gấp lên, cọ đến hạ thân hắn, nỉ non, "Nhưng mà em cứng rồi..."
"Em thích anh, đương nhiên sẽ cứng." Hắn hôn lên môi người yêu, liếm láp nốt ruồi dưới môi, phảng phất như uống rượu độc để giải khát, "Em rất muốn làm với anh, muốn hơn anh nghĩ nữa. Em muốn thao hỏng Tiểu Dã, nhưng không phải thật sự thao hỏng, anh hiểu không?"
Tiểu hồ ly rúc đầu vào ngực hắn, thế mà lại xấu hổ, như là người náo loạn đòi làm là ai khác ấy. Dương Chấn trong lòng buồn cười, hôn hôn tóc người yêu rồi ôm anh thật chặt, tiếp tục dỗ tiểu bảo bảo: "Nhắm mắt lại, ngủ nhanh. Sáng mai chúng ta ra công viên phơi nắng."
Sinh hoạt cụ ông trong dự đoán trước tiên chưa làm được. Một nguyên nhân là Cố Nhất Dã ngủ một giấc tới luôn 9 giờ rưỡi sáng, Dương Chấn không nỡ gọi anh, nguyên nhân thứ hai là lúc hai người đang ở dưới nhà ăn cơm sáng, Lâm Vân gọi tới, bảo Dương Chấn về cục một chuyến.
Nhưng Dương Chấn không tình nguyện một tí nào, tuy Cố Nhất Dã nhìn qua có thể đã tốt hơn rất nhiều, chậm rãi ăn được một ít cơm với mì, Lão Nha cũng đã rơi vào lưới pháp luật, nhưng chi tiết về Matt bọn họ còn chưa thăm dò kĩ, hơn nữa Lão Nha chắc chắn có không ít ngựa con, vạn nhất bọn chúng tìm đến muốn làm hại Cố Nhất Dã thì sao? Dương Chấn hoàn toàn không muốn để người yêu rời khỏi tầm mắt của mình.
"Có thể phái đội viên khác tạm thời đến đây một chút không?" Dương Chấn đề nghị với lãnh đạo, "A Dã ở một mình thật sự không an toàn."
Ai ngờ Lâm Vân lại nói: "Nhất Dã cũng cùng đến đi, ba mẹ cậu ấy đang ở đây."
Dương Chấn lập tức sửng sốt, "Cái gì?"
"Ba mẹ Nhất Dã tối qua đã bay tới Tân Giang, nửa đêm đến, giờ đang ngồi văn phòng tôi. Bọn họ muốn gặp mặt cậu, vừa lúc tôi cũng có một cái cho các cậu xem, có liên quan đến Nhất Dã. Cậu có thể đưa cậu ấy đến đây."
Dương Chấn tâm hoảng ý loạn cúp điện thoại, tiểu long bao với súp tiêu nóng để trước mặt không ăn vào một miếng nào, hắn không muốn thừa nhận nhưng lại không thể không thừa nhận, mình sợ. Hắn sợ không phải sợ bị nhục mạ hay đánh chửi, mà sợ một lần nữa bị đặt ở đầu kia của cán cân, bắt người yêu chỉ có thể xé nát bản thân mới có thể chạm vào hắn.
Cố Nhất Dã ngược lại thần sắc tự nhiên, chậm rãi uống sạch một cốc sữa đậu nành, ăn hai cái bánh gạo, an ủi hắn: "Đừng lo, ba anh nếu đã có thể ngồi máy bay, chứng tỏ tim hồi phục không tệ, ông ấy cũng không phải loại người sẽ đến ăn vạ."
Hắn nhìn lồng tiểu long bao, thấp giọng nói: "Em không phải lo cái này."
"Anh biết, em lo chúng ta lại bị ép tách nhau ra. Sẽ không." Cố Nhất Dã nắm lấy tay hắn, giọng điệu ôn nhu nhưng chắc chắn: "Anh đã chết một lần rồi, lần này tuyệt đối không thỏa hiệp nữa. Em phải tin anh, chúng ta tin tưởng lẫn nhau, được không?"
Dương Chấn lật cổ tay nắm lấy tay đối phương, như trong nháy mắt có được sức mạnh vô biên, hắn nghĩ đến lần trước bọn họ sở dĩ tách nhau ra dễ dàng như vậy, thậm chí chưa hề lôi kéo hay giãy giụa, trừ thái độ của ba mẹ nhà họ Cố, một nguyên nhân khác rất quan trọng đó là hắn cũng không tin Cố Nhất Dã yêu hắn, hắn cũng không biết bản thân trong lòng người yêu quan trọng và quý giá đến mức nào, bây giờ hắn biết rồi, cũng tin rồi, thế thì còn sợ hãi cái gì nữa?
Chiến tranh và cái chết có lẽ có năng lực tách ra hai con người còn yêu nhau hơn nữa, nhưng cha mẹ bình thường không thể làm được. Hắn với Cố Nhất Dã như hai cây đại thụ chung gốc cành lá tốt tươi, dù bị chặt ngang cưa đứt, rễ cây cũng đã sớm quấn vào nhau, đâm thật sâu vào đất, năm sau mưa xuân tưới xuống, ánh dương ấm áp chiếu rọi, từng cây sẽ mọc ra mầm mới như cũ.
Dù là ai dù là chuyện gì, cũng chưa hề có cách nào chân chính tách được bọn họ ra.
"Được." Dương Chấn mỉm cười trả lời, "Em với A Dã tín nhiệm lẫn nhau, dựa vào nhau."
Văn phòng Lâm Vân có hai cái sô pha đơn, ở giữa đặt một cái bàn trà nhỏ, ông thường dùng khi tiếp khách, giờ khách của ông là ba mẹ Cố Nhất Dã. Hai người tóc đều bạc nhiều, quần áo trang sức đều mộc mạc, Dương Chấn nhớ rõ Cố Nhất Dã từng nói mẹ anh rất thích trang điểm, sẽ định kỳ làm đẹp chăm sóc da nhuộm tóc, rõ ràng gần đây đã bỏ bẵng việc chải chuốt.
Bọn họ vừa mới vào, mẹ Cố đã đứng ngay lên, lập tức đi tới nắm lấy tay Cố Nhất Dã, trước khi mở miệng lệ đã rơi lã chã: "Con..."
Cố Nhất Dã giúp mẹ lau khô nước mắt, nói với bà mình đã không sao. Chờ bọn họ tách ra, tầm mắt của mẹ Cố lại chuyển về phía mình, Dương Chấn bèn hơi gật đầu: "Chào dì." Hắn quay mặt đi, ánh mắt chuyển lên mặt ba Cố Nhất Dã, nhưng không dám nhìn thẳng, lập tức cúi đầu, gọi: "Chào chú."
Hắn thậm chí không dám nói mình tên gì, bởi vì hắn biết cái tên "Dương Chấn" này thực sự làm ba mẹ Cố Nhất Dã phản cảm, nói là ác mộng của bọn họ cũng không quá. Cuối cùng vẫn là Lâm Vân chủ động giới thiệu hắn, nói: "Vị này chính là đội phó tiểu đội T20 Dương Chấn, là trợ thủ đắc lực của tôi và Cố Nhất Dã. Chứng cứ Nhất Dã bị người khác hãm hại, vẫn là cậu ấy tìm được trước, vì thế mà trên đầu còn đổ máu, vốn dĩ hôm nay tôi là để cho cậu ấy nghỉ phép."
Mẹ Cố nhìn hắn, đáy mắt toát ra vẻ cảm kích, nhưng ba Cố Nhất Dã không động đậy gì, từ lúc bọn họ vào cửa đến giờ, cơ bắp trên mặt vị thủ trưởng già này không hề xuất hiện biến hóa.
"Nhất Dã đi ra ngoài trước." Cố thủ trưởng ra lệnh như vậy.
Cố Nhất Dã không phát ra tiếng, chỉ lấy hành động phản kháng, anh nắm tay mẹ, không có ý làm theo.
Lâm Vân đành tiếp tục làm người điều đình: "Cậu về văn phòng trước đi, đêm qua chúng ta thẩm tra Lão Nha rồi, cậu đi xem khẩu cung của hắn đi. Yên tâm, chỗ này không ai ăn thịt đội phó của cậu đâu."
Cố Nhất Dã nhìn lại, nhận được ánh mắt trấn an của hắn, mới nghe lời đi ra ngoài. Lâm Vân mời mẹ Cố Nhất Dã ngồi xuống lần nữa, lại cũng kéo cho cậu một cái ghế dựa, Dương Chấn mới đầu không dám ngồi, Lâm Vân cười nói lại cũng có phải đấu tố tập thể đâu, cậu đứng bọn tôi còn phải ngẩng cổ nhìn cậu, mệt mỏi quá. Dương Chấn lúc này mới ngoan ngoãn ngồi xuống.
Cố thủ trưởng nhìn hắn chằm chằm, như một tay súng bắn tỉa đang nhìn ống ngắm chuẩn bị bắn chết mục tiêu, Dương Chấn lẳng lặng chờ viên đạn bắn ra, nhưng đối phương chỉ hỏi một câu.
"Cậu làm thế nào giúp A Dã tìm được chứng cứ bị người khác hãm hại?"
"Cháu tìm được một hacker người nước ngoài rất lợi hại, hắn nói nếu camera theo dõi bị người khác can thiệp hắn sẽ nhìn ra, cháu liền nhờ hắn hỗ trợ."
"Thế làm sao mà đổ máu?"
"Điều kiện để hắn đồng ý hỗ trợ, là cháu đứng chịu của hắn ba quyền." Dương Chấn không kiêu ngạo không siểm nịnh trả lời, "Nhưng cuối cùng hắn chỉ đánh hai quyền, cho nên cháu chỉ bị thương ngoài da."
Cố thủ trường hừ mũi một tiếng, "Ngu xuẩn."
"Sự tình khẩn cấp, cháu không kịp nghĩ cách nào thông minh hơn. Trạng thái của A Dã không ổn định, cháu không muốn anh ấy bị đưa vào phòng thẩm vấn."
Cố thủ trưởng trầm mặc trong chốc lát, hỏi: "Nó bắt đầu sinh bệnh từ lúc nào?"
"Cháu không rõ lắm." Dương Chấn hổ thẹn lắc đầu, "Anh ấy gặp bác sĩ đã được ba tháng, nhưng bị bệnh chắc là sớm hơn. Nhưng chúng cháu thật sự rất lâu không liên hệ, cháu cũng chỉ mới biết cách đây mấy ngày..."
Mẹ Cố phát ra tiếng nức nở thấp thấp, Cố thủ trưởng thần sắc đau thương quay mặt đi, không hỏi nữa.
Lúc này, Lâm Vân từ ngăn kéo lấy ra một cái bút ghi âm, nói: "Đây là lấy về từ văn phòng Tần Như Cố, có một phần ghi âm liên quan đến Nhất Dã, vì yêu cầu phá án nên không vi phạm hiệp nghị bảo mật của bác sĩ và người bệnh, tôi cảm thấy mọi người nên nghe một chút. Tần Như Cố là tay trùm buôn thuốc phiện, hắn thao túng tâm lý Nhất Dã, thiếu chút nữa đã thành công, nếu hắn thành công, bây giờ chúng ta đã không còn nhìn thấy Cố Nhất Dã tồn tại nữa. Phần thu âm này, là nguyên nhân mà Nhất Dã có thể bị hắn thao túng."
Phần lấy lời khai của Tần Như Cố không nhiều lắm, khẩu cung rất nhanh đã xem xong. Tuy cảnh sát tra được từ tài khoản nước ngoài của hắn hơn một triệu đô la không rõ lai lịch, cũng đã tìm được trong máy tính của hắn dấu vết đăng nhập của trang web giao dịch kia, và két sắt văn phòng của hắn cất giấu một kg thuốc phiện, nhưng trừ cái này ra, không có nhiều chứng cớ buộc tội hắn có liên quan đến buôn lậu ma túy. Tần Như Cố thừa nhận giết hại Lục Du Phong cũng như có ý định đổ oan cho Cố Nhất Dã, còn về vấn đề liên quan đến buôn lậu ma túy cũng như nguồn gốc của ma túy, hắn hoàn toàn ngậm miệng không nói gì hết.
Cố Nhất Dã tin hắn đang bảo vệ nguồn cung ma túy của mình, người kia mới là ngọn nguồn chân chính của tội ác, Tần Như Cố tám phần là bị người kia nắm nhược điểm trong tay, mới có thể tình nguyện khăng khăng bảo vệ đối phương.
Hồ sơ còn có ký lục trò chuyện gần một tháng qua của Tần Như Cố, Cố Nhất Dã tùy tiện lật giở, thế mà lại thấy một cái tên quen thuộc.
Dương Trường Thanh.
Cuộc trò chuyện phát sinh từ hai tuần trước, thực gian rất ngắn, chỉ hơn hai phút một chút, hơn nữa trong toàn bộ ký lục chỉ phát sinh duy nhất một lần. Cố Nhất Dã tiếp đó tra cứu danh sách người bệnh của Tần Như Cố, không có Dương Trường Thanh, nhưng có một cái tên làm anh cảm thấy quen thuộc: Lưu Lộ.
Lưu Lộ là một trong những người bị hại trong vụ án Ninh Minh Xuyên, bố cô Lưu Tập từng chủ động tiếp cận Trần Vũ để nhờ cảnh sát giúp đỡ, sau khi kết án công tác trấn an người bị hại được chuyển giao cho Cục công an Tân Giang, cho nên Cố Nhất Dã cũng không rõ Lưu Lộ về sau ra sao, hiện tại xem ra cô đã tiếp thu trị liệu khai thông tâm lý của Tần Như Cố, vậy Dương Trường Thnah gọi tới là để dò hỏi về tiến độ trị liệu của cô sao?
Nghĩ thế có vẻ cũng hợp lý. Lại không thiếu những chỗ không ổn, tỷ như gia cảnh của Lưu Lộ không lấy gì làm giàu có, mà phí phòng khám của Tần Như Cố là gấp năm lần bệnh viện công lập. Lại ví dụ như loại công việc như dàn xếp cho người bị hại và người nhà, lãnh đạo lớn chỉ biết xuất hiện một lần, chủ yếu là để bày tỏ thái độ, việc kế tiếp sẽ giao cho các đồng sự chuyên trách, nếu không thì hàng trăm hàng ngàn người như thế, cục trưởng chỗ nào lại bận đến tận đây?
Cố Nhất Dã vẫn định gọi cho Trần Vũ hỏi một câu, nhưng móc điện thoại ra, lại nghĩ đến chuyện của Matt, hiển nhiên việc kia khẩn cấp hơn, thế là lại nhét điện thoại vào túi cách ly tín hiệu, dùng máy bàn gọi cho chiến hữu nhậm chức ở Bộ Quốc phòng. Đối phương đáp sẽ mau chóng tra xét, có tin tức lập tức báo anh.
Buông điện thoại, Lâm Vân liền dẫn ba mẹ anh đến, đi theo sau là Dương Chấn. Cố Nhất Dã quay đầu nhìn lại, tim chợt lạnh đi.
Thần sắc của Lâm Vân cũng xem như bình thường, chỉ có hơi chút trầm trọng. Ba mẹ và Dương Chấn đều đỏ cả hai mắt, hiển nhiên là vừa mới khóc, mẹ anh còn khóc sưng cả mắt lên, lúc thấy anh nước mắt lại quay lại.
Anh đứng từ chỗ ngồi dậy, có chút thấp thỏm, nhưng căng thẳng nhiều hơn.
"Mẹ," anh hỏi, "Mọi người làm sao thế?"
Mẹ vội vàng lấy khăn tay lau khô nước mắt, miễn cưỡng cười vui: "Không có gì. Con trai ngoan, mẹ với ba con đi trước, chiều chúng ta về Bắc Kinh."
"Nhanh như vậy..." Cố Nhất Dã mơ hồ nói, "Mọi người.... không phải rạng sáng nay mới đến sao?"
"Đúng rồi, Lâm thúc của con gọi tới nói chuyện con, ba mẹ sốt ruột liền chạy tới, giờ thấy mọi chuyện đã giải quyết, chúng ta cũng an tâm rồi. Ba con còn có công việc phải xử lý, chúng ta về trước."
"Thế con đưa mọi người ra sân bay."
"Không cần." Mẹ nắm chặt tay anh, phảng phất như anh có thể biến mất bất cứ lúc nào, "Con nghỉ ngơi cho tốt, dưỡng thân thể cho tốt. Đừng miên man suy nghĩ nữa, con là đứa con ngoan, trước giờ cũng chưa làm sai cái gì, mấy lời ba con nói lúc trước, con đừng ghi tạc trong lòng."
Anh nghe được mà hốc mắt chua xót, nhưng không biết phải trả lời thế nào, chỉ thấp giọng nói một câu: "Mẹ..."
Mẹ giơ ra một tay nắm lấy ống tay áo Dương Chấn, lực đạo rất nhẹ, giọng nói cũng thế.
"Tiểu Dương, vất vả con giúp ta chăm sóc nó a..."
"Con sẽ làm dì ạ," giọng mũi của thanh niên trở nên cực nặng, "Dì yên tâm."
Cố Nhất Dã ngẩng đầu tìm bố, phát hiện ông còn đứng trên hành lang, sống lưng không còn đĩnh bạt thẳng tắp như trước, ngay lúc đối mắt với mình liền quay mặt đi, trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ vài giây, lại quay lại nói: "Anh dưỡng sức khỏe cho tốt trước, chuyện khác về sau nói tiếp. Đi thôi."
Hai chữ cuối cùng là nói với mẹ anh, mẹ anh rưng rưng nhìn anh, nhỏ giọng nói: "Cho ông ấy thêm một chút thời gian, ông ấy đang cố chấp nhận rồi."
Như có một dây đàn căng chặt trong cơ thể đột nhiên đứt phựt, Cố Nhất Dã cảm thấy ngực rất đau, vừa đau vừa chua xót, nhưng trong chua xót cũng có vui sướng.
"Mẹ," anh cúi người ôm lấy mẹ, "Cảm ơn mẹ." Cố Nhất Dã nghẹn ngào nói, "Mẹ cũng thay con cảm ơn ông ấy."
--
Vấn đề phải giải quyết hết rồi mới lái xe, sẽ tương đối ổn (An Tĩnh).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro