Chương 13
(10/11 - 3 năm đêm hội Song thập thất đài Hồ Nam).
Tần Như Cố ngẩn ra một chút, rất nhanh nói: "À, là lãnh đạo của các cậu nói với tôi."
"Ông ấy sẽ không mang chi tiết vụ án ra nói với người ngoài."
"Thì chính cậu nói với tôi, tôi không nhớ rõ lắm."
"Tôi chưa bao giờ nói." Cố Nhất Dã phun hai viên thuốc ngủ dưới lưỡi ra, ngồi xếp bằng dưới đất, lấy điện thoại ra, ngữ khí cực kỳ bình tĩnh nói: "Là anh nghe Dương Chấn nói, dùng cái này."
Tần Như Cố trầm mặc nhìn anh, đột nhiên cười cười, hỏi: "Cậu căn bản không say, cũng không uống thuốc tôi kê."
"Chai này là nước, tôi chỉ vẩy rượu lên sàn nhà thôi." Cố Nhất Dã nghiêng chai nói, "Còn mấy cái thuốc kia, ý anh là mấy cái thuốc chống dị ứng và giảm huyết áp ấy à?"
"Cậu phát hiện ra từ lúc nào?"
"Tôi nên phát hiện sớm chứ, đúng không? Anh dùng thuốc ngủ để giảm chứng mất ngủ của tôi, nhưng chỉ thế mà thôi. Các triệu chứng trầm cảm của tôi từ lúc tiếp nhận khám và chữa tâm lý của anh càng ngày càng nặng, hơn nữa còn chuyển biến xấu rất nhanh, tôi vẫn luôn cho là vấn đề của tôi, trước giờ không bao giờ nghĩ đến chuyện đi kiểm tra mấy cái thuốc anh kê cho tôi. Giờ tôi đã biết, thuốc chống dị ứng và giảm huyết áp có tác dụng ức chế đối với trung khu thần kinh, sẽ gia tăng căng thẳng."
Tần Như Cố hỏi: "Làm sao cậu phát hiện được?"
"Cái này còn phải cảm ơn người bạn ngoại quốc vừa xuất hiện ở đây." Cố Nhất Dã nói, "Cuối tuần trước tôi ở bờ sông gặp được hắn, chỗ đó cực kỳ hẻo lánh, làm tôi rất khó tin đấy là gặp ngẫu nhiên, nhưng nếu bị người theo dõi tôi nhất định sẽ phát hiện, cho nên tôi nghi hắn nghe lén điện thoại của tôi. Hắn đưa ra đề nghị muốn đưa tôi về nhà, tôi liền tương kế tựu kế, nhét điện thoại vào khe hở ghế sau của hắn, đấy là một vị trí căn bản không tìm kỹ sẽ không thể bị phát hiện, nhưng hắn gần như lập tức đem điện thoại trả lại cho tôi."
Tần Như Cố lại hỏi: "Việc này thì có liên quan gì đến tôi?"
"Không cần đã biết còn cố hỏi thế đâu bác sĩ Tần." Cố Nhất Dã buồn cười nói, "Anh cho rằng tôi sẽ không kiểm tra điện thoại, cũng sẽ không phát hiện anh đúng lúc đấy gọi điện cho tôi hay sao? Cho nên anh đã gánh bớt hiềm nghi cho người bạn nước ngoài đó đấy, hắn có thể thông qua việc truy tìm tín hiệu mà phát hiện tôi giấu điện thoại ở ghế sau, cũng có thể chỉ đơn giản là nghe được tiếng chuông điện thoại gọi đến."
"Tối đó cậu định đến tìm tôi, tôi gọi cho cậu cũng đâu có gì khả nghi?"
"Đương nhiên. Thật sự tôi không muốn tin anh có vấn đề, anh bao dung, ôn hòa như vậy, anh cổ vũ tôi nói ra miệng những sự thật mà tôi sợ phải thừa nhận nhất, tôi vẫn luôn tìm cách thuyết phục bản thân việc anh gọi đến chỉ là trùng hợp. Thậm chí chỉ chiều nay tôi mới đưa thuốc anh kê đi xét nghiệm, kết quả còn chưa có, nhưng tôi đã đoán được."
Tần Như Cố gật đầu, nói: "Cậu tìm tên Matt kia lại đây, cũng là để thử."
"Đúng vậy. Kịch bản tương tự tôi diễn trước mặt hắn một lần, hắn rất sợ tôi chết, vì thế tôi biết hắn chỉ là một công tử tay chơi muốn lên giường với tôi thôi. Nhưng mà anh, bác sĩ Tần, không chỉ vi phạm quy định đưa cho tôi thuốc, mà còn hướng dẫn tôi tự sát, lúc anh nắm tay tôi tôi thậm chí còn có cảm giác hốt hoảng, anh định thôi miên tôi, nhưng anh không biết tôi thật sự không hề uống thuốc của anh nữa."
Tần Như Cố không tiếp lời, thế là Cố Nhất Dã nói: "Anh chính là Lão Nha đúng không? Lần đầu đến tư vấn tâm lý tôi đã nói với anh tôi là cảnh sát chống ma túy, lúc ấy anh đã nhân lúc tôi ngủ ở phòng khám đặt nghe lén vào điện thoại của tôi, cho nên dù chúng tôi có nỗ lực bắt được Lục Du Phong rồi nhanh chóng thả hắn ra, cũng không lừa được anh. Còn vân tay của tôi, mỗi lần đến anh đều rót nước vào cốc thủy tinh cho tôi, đúng không?"
"Đoán không sai." Trong tay Tần Như Cố đột nhiên có thêm một khẩu súng, họng súng dí sát sườn cổ Cố Nhất Dã, âm trầm cười: "Nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Matt với cậu bạn trai cũ Dương Chấn của cậu đều có thể chứng minh cậu đã sa ngã đến mức muốn tự kết liễu, cho nên dù cậu có chết ở đây, chỉ cần trên súng vẫn là vân tay của cậu, sẽ không ai hoài nghi cả. Cậu yên tâm, đợi cậu chết rồi, tôi sẽ mang những ghi âm vô cùng cảm động kia chia sẻ cho bạn trai cũ của cậu, cho hắn biết cậu có bao nhiêu yêu..."
Tần Như Cố ngưng bặt, bởi vì Dương Chấn đã đứng ngay sau hắn, họng súng dí lên gáy hắn.
"Xóa từ 'cũ' đi," Dương Chấn nói, "Sau đó bỏ súng xuống."
Mười phút sau, Lâm Vân tự dẫn người tới cửa, bắt được "Lão Nha" đại danh đỉnh đỉnh, Dương Chấn share băng ghi âm cho kỹ thuật viên, từ lúc Tần Như Cố vào cửa trở đi hắn cũng đã bắt đầu ghi âm.
"Tôi chuẩn bị thẩm tra hắn suốt đêm đây," Lâm Vân nói, "Cậu cũng về cục đi."
"Tôi ở lại được không Lâm đội?" Hắn nhìn về phía Cố Nhất Dã, "Ghi âm rồi cả chứng cứ bóp méo băng ghi hình, dù cho hắn không nói chữ nào chúng ta cũng có thể buộc tội được hắn."
"Em về công tác đi," vẻ tươi cười của Cố Nhất Dã có chút mỏi mệt. "Anh không sao."
Lâm Vân chắc đã thấy máu trên đầu hắn, không đành lòng ép hắn nữa, bèn nói: "Thôi, cậu nghỉ ngơi trước đi, sáng mai lại đến."
Dương Chấn cảm ơn rồi hỏi: "A Dã khi nào có thể phục chức?"
"Điều tra xong là được, chắc sẽ rất nhanh." Lâm Vân nói, "Tôi lại thấy Nhất Dã nên nghỉ ngơi thêm một trận."
"Tôi cũng muốn xin nghỉ," thanh niên nói, "Đến khi anh ấy đi làm lại mới thôi."
"Dương Chấn." Cố Nhất Dã xụ mặt, "Một trong những trách nhiệm của đội phó chính là lúc đội trưởng vắng mặt có thể thay thế vị trí của hắn, cả đội trưởng lẫn đội phó đều nghỉ thì đội phải làm sao?"
Dương Chấn không dám nói gì, Lâm Vân xấu hổ mà cào cào đầu, quyết định thôi cứ đi trước thì tốt hơn.
"Vấn đề này mai đi làm hẵng thảo luận đi, bắt được Lão Nha rồi cho mọi người nghỉ phép mấy ngày cũng không có gì quá đáng, ha ha."
KPI cả năm hoàn thành trong một ngày, lãnh đạo cảm thấy vô cùng mỹ mãn mà dẫn người đi. Trong phòng lập tức an tĩnh trở lại, Cố Nhất Dã chỉ chỉ lông mày hắn: "Sao lại thế này? Buổi chiều không phải vẫn ổn sao?"
"Đi đường bị xòe. Không sao."
"Vì sao mặc áo ngắn tay?"
"Hơi nóng."
Cố Nhất Dã nhìn nhiệt kế phòng trên tường, 13 độ.
"Đưa áo sơ mi anh xem."
"Bẩn rồi." Dương Chấn giấu quần áo sau lưng, "Phải giặt đã."
Cố Nhất Dã cũng không nói gì, cứ thế nhìn hắn, hai người giằng co một lát, Dương Chấn đầu hàng.
Cố Nhất Dã giũ cái áo sơ mi thảm không nỡ nhìn kia ra, mày nhăn muốn chết, "Ai làm?"
Dương Chấn đành nói: "Em với Matt qua lại mấy chiêu, đây chỉ là máu mũi, không có gì."
"Matt cũng có phải họ Tyson đâu (*), có thể đánh em thành như này mà chính hắn lại không hao tổn gì?" Cố Nhất Dã xoay người tìm di động, "Anh sẽ tìm hắn tính sổ!"
(*) Mike Tyson, huyền thoại quyền anh thế giới.
Dương Chấn từ phía sau ôm lấy anh, chôn mặt vào một bên hõm vai anh, "Em không việc gì." Như một con tiểu cẩu bị thương làm nũng với chủ, "Cho em ôm một chút."
Cố Nhất Dã mới đầu còn muốn trêu cậu mấy câu, anh trở tay xoa tóc Dương Chấn, chưa kịp há miệng đã cảm nhận được chất lỏng ấm áp rơi vào cổ.
Dương Chấn khóc.
Anh có chút vô thố mà thu tay, nhẹ giọng hỏi: "Em làm sao đấy?"
"Ngày đó đánh CS xong, anh đi ra bờ sông phải không?" Giọng thanh niên rầu rĩ, mang theo một loại đau đớn áp lực, "Anh muốn rời đi phải không?"
Cố Nhất Dã hiểu ngay, lại tên Matt hỗn đản kia lắm mồm!
"Vì lúc trước anh cứ uống thuốc làm tăng bệnh trầm cảm, hai ngày nay anh ngừng thuốc, liền thấy đỡ hơn rất nhiều." Anh lại xoa tóc Dương Chấn, "Đừng lo, anh không còn ý nghĩ như vậy nữa rồi."
"Là Matt cứu anh..." Dương Chấn ôm chặt hơn nữa, giọng bắt đầu nghẹn ngào, "Mà em lại chẳng phát hiện được gì..."
"Mới không phải, em đừng nghe hắn nói bậy." Anh đặt tay lên mu bàn tay người yêu, "Chính em đã cứu anh."
"Gạt em..."
"Thật mà! Anh không muốn em nhìn thấy bộ dạng anh bị nước sông làm cho trương phình lên, nên mới lùi bước. Từ hôm đó trở đi lúc nào em cũng ở bên anh, anh cũng không hề nghĩ đến chuyện đó nữa." Anh quay đầu, cọ mặt vào Dương Chấn, cùng hắn thân mật như một con vật nhỏ, "Đừng lo, chúng ta bắt được kẻ xấu rồi."
Thanh niên thấp giọng lên tiếng, hít mũi, lại hỏi: "Anh ném mấy cái giấy gì vào sông đó?"
"Cái này mà Matt cũng nhìn thấy?!"
"Không nói cho em biết được sao?"
Cố Nhất Dã bất đắc dĩ thở dài, vỗ vỗ tay người yêu, nói: "Em lại đây, anh cho em xem."
Những cái cũ chắc đã theo sông chảy ra biển rồi, nhưng hộp chocolate lại có mấy cái mới, rõ ràng là những tờ phiếu hoàn toàn khác, lại vẫn giống y như cũ, cảm giác mất rồi lại tìm được này làm anh không tìm ra bất cứ từ ngữ gì để hình dung cả, chỉ có thể tạm gọi là hạnh phúc.
"Trước kia anh muốn dùng mấy cái hóa đơn này kia lấp đầy cái hộp này, sau đó kế hoạch đình trệ, lại đến sau đó nữa chỉ có thể hoàn toàn hủy bỏ." Cố Nhất Dã nhẹ nhàng vuốt ve cái hộp sắt, trên mặt hộp vẽ hình hai con gấu nhỏ đang dắt tay nhau bay lượn, gấu dĩ nhiên không biết bay, chẳng qua chúng buộc trên người rất nhiều quả bóng hình trái tim, mà Dương Chấn chính là con gấu nhỏ buộc bóng lên người cho anh.
"Nhưng mà hiện tại, kế hoạch đã khởi động lại." Anh cười nhìn Dương Chấn, "Em có thể giúp anh hoàn thành không?"
Thanh niên một lần nữa ôm chặt anh, nói với anh: "Một hộp không đủ, em muốn lấp đầy rất nhiều rất nhiều hộp."
"Ừ." Anh nhắm mắt lại trong vòng ôm của người yêu, cảm nhận được cơn buồn ngủ ấm áp dần dần đánh úp, "Muốn ngủ, Dương Chấn Chấn."
Đối với Dương Chấn mà nói, ngủ cũng chỉ là ngủ, là một động từ mô tả trạng thái tĩnh, nhưng Cố Nhất Dã biết nó còn có thể là động thái, đặc biệt khi Dương Chấn quét tước xong phòng ốc trở về phòng ngủ, anh đã ngủ gật được một giấc ngắn.
"Giờ anh chẳng buồn ngủ nữa." Anh nói.
"Không buồn ngủ cũng phải ngủ." Dương Chấn chui vào trong chăn, ôm lấy anh hôn một cái, "Sắp 12 giờ rồi."
Cố Nhất Dã ngoan ngoãn nằm năm giây rồi hỏi: "Bên ngoài quét tước sạch rồi à? Anh vẩy rất nhiều rượu ra đất, còn cả đồ nôn nữa."
"Dọn sạch rồi ạ, giặt cả cây lau nhà rồi." Dương Chấn nói, "Anh cũng có uống rượu đâu, sao lại nôn được?"
"Là cháo trắng hôm qua em nấu còn dư lại, anh cho thêm ít giấm, nhân lúc Matt không để ý liền ngậm vào miệng rồi phun lên người hắn, hắn rất sợ cái này, anh vừa phun hắn liền không chịu nổi." Cố Nhất Dã đắc ý cười, "Hắn có thói ở sạch."
"Anh biết M13 là tên của tổ chức gì không?"
"M13?" Cố Nhất Dã nghĩ nghĩ, "Chưa từng nghe qua. Nhìn thấy ở đâu?"
"Trên máy tính của Matt." Dương Chấn nói, "Em nghi hắn là gián điệp Mỹ, theo dõi anh vì nhà anh có bối cảnh quân đội. Nhớ lần đầu tiên gặp ở 'Kẹo cầu vồng' không? Lúc ấy anh cầm một đồng xu để chơi. Anh làm tay súng bắn tỉa lâu ngày, ngón tay đã có thói quen khẩy, người trong nghề liếc một cái là nhìn ra, đấy là động tác rèn luyện độ mẫn cảm của ngón tay, phải tập hàng ngày."
Cố Nhất Dã nghe mà trong lòng hốt hoảng, anh đích thực thích dùng các loại đồ vật nhỏ cọ xát ngón trỏ và lòng bàn tay, đối với tay súng bắn tỉa mà nói, tính ổn định trong nháy mắt bóp cò kia cực kỳ quan trọng, đấy là thói quen nhiều năm huấn luyện anh tích lũy được, nếu không có Dương Chấn nhắc, anh căn bản không hề để ý. Anh cẩn thận hồi tưởng lại vài lần gặp Matt, xác định mình tuyệt đối không để lộ ra tin tức cơ mật gì, dù Matt có nghe lén điện thoại của anh cũng không đào được cái gì đáng gọi là tin tức tình báo, trừ chuyện con trai độc nhất của phó tư lệnh quân khu thủ đô là người đồng tính luyến ái mấy cái chuyện bát quái này ra.
"Mai anh đi tìm người của Bộ Quốc phòng tra hắn một chút, nếu hắn thật sự là gián điệp, chỉ bằng anh với em không đào được chi tiết đâu."
"Ừ, tra một cái cho chắc." Dương Chấn hôn hôn cánh môi anh. "Tiểu Dã ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Môi vừa chạm môi đã tách ra, Cố Nhất Dã nhắm mắt lại, âm thầm cảm nhận dư vị môi hôn, tất thảy càng làm tăng cảm giác chưa đã thèm. Anh ôm Dương Chấn, đầu dán lên ngực đối phương, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của thanh niên, nghe được tiếng tim đập trầm ổn hữu lực của hắn, khiến người ta mười phần an tâm, phảng phất như thời gian cũng chậm lại, mà anh lại có thể trú ẩn thật lâu thật lâu trong cái cảng tránh gió này.
Lần này anh ngoan ngoãn đại khái được tầm mười lăm giây, liền duỗi tay muốn sờ mặt Dương Chấn, trước sờ đến hầu kết, cảm thấy đường cong chỗ đó nhô lên thú vị, đơn giản vuốt ve qua lại, tinh tế cảm thụ, nhưng rất nhanh cổ tay đã bị nhẹ nhàng bắt lấy, giọng Dương Chấn trầm thấp, mang theo chút sủng nịch bất đắc dĩ: "Không ngủ còn sờ loạn cái gì?"
"Hứ, quỷ hẹp hòi."
"Không phải. Mà anh sờ em ngứa lắm, em ngủ không được."
"Được, anh không sờ nữa...."
Anh thấu tình đạt lý mà buông tay, nhịn cười đồng thời nâng mặt lên, hôn lên hầu kết gợi cảm của người yêu.
".... anh hôn!"
(Ngol)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro