Chương 12
(Anh hùng lao động ngày 3 chương 10k chữ của quý vị đã đến đây. )
9/11/2022
Đêm đó Lâm Vân tự tìm đến phòng khám của Tần Như Cố nói chuyện về bệnh trạng của Cố Nhất Dã, sau khi kết thúc liền gọi điện cho Dương Chấn ngay trên đường, nói với hắn bệnh tình của Cố Nhất Dã còn nghiêm trọng hơn những gì bọn họ biết, đã xuất hiện khuynh hướng tự hủy, nhưng bác sĩ Tần cho rằng Cố Nhất Dã sẽ không giết người.
"Bác sĩ nói, áp lực dẫn đến tâm lý mất cân bằng có thể sẽ làm cậu ấy sinh ra chứng mộng du cộng với mất trí nhớ ngắn hạn, nhưng trong quá trình khám và chữa bệnh Cố Nhất Dã chưa bao giờ thể hiện khuynh hướng bạo lực, cậu ấy chỉ cảm thấy thất vọng với tất cả mọi thứ xung quanh, không thù hận. Bác sĩ cho rằng cậu ấy không có nhân cách phản xã hội, cho nên sẽ không có dạng tiềm thức khiến cậu ấy giết người trong trạng thái mộng du." Giọng Lâm Vân nghe được là đang nhè nhẹ thở ra, nói: "Vậy đoạn video kia đại khái là giả tạo, bộ phận kỹ thuật bên trên còn chưa trả lời à?"
"Bọn họ nói có rất nhiều vụ đang xếp hàng, chúng ta không phải gấp nhất, phải chờ."
Lâm Vân mắng tục một câu, ngữ khí nôn nóng: "Sáng mai chúng ta phải báo cáo với nội bộ chuyện này rồi, đến lúc đó e là cả tôi cũng không bảo vệ được Cố Nhất Dã, chứng cứ đối với cậu ấy thật sự bất lợi."
"Đoạn video kia là dùng hình ảnh của một thời gian khác ghép nối mà thành, có hacker trước khi chúng ta đến đã bóp méo file nguyên bản từ xa." Dương Chấn nói, "Tôi đã tìm được một cao thủ kỹ thuật, hắn phát hiện được có lịch sử bóp méo."
Lâm Vân vừa mừng vừa sợ, "Thật à? Hắn đồng ý ra mặt làm chứng không?" Cuối cùng cảm thấy giọng thanh niên có chút kỳ quái, "Cậu bị cảm đấy à?"
"Không, hơi chảy máu mũi thôi." Dương Chấn hít mũi, đáp: "Hắn sẽ không ra mặt, đây là điều kiện đầu tiên khi hắn đồng ý hỗ trợ, nhưng hắn tình nguyện dạy chúng ta cách tìm ra lịch sử bóp méo video, hắn nói người có chuyên môn nhìn là biết ngay."
"Thế cũng đúng," Lâm Vân nói, "Điều kiện đầu tiên? Thế còn điều kiện gì nữa?"
"Không lo đâu Lâm đội." Dương Chấn bình tĩnh nói, "Các điều kiện khác tôi đã giúp hắn thực hiện rồi."
Cùng lúc hắn gác điện thoại thì Matt cũng đóng laptop, cười với hắn: "File đã gửi rồi nhé, có vấn đề có thể gửi file lại hỏi, nhưng không được truy tung tài khoản của tôi nha, nếu không mạng nội bộ của hệ thống công an các người sẽ tê liệt thảm luôn đấy, tôi chỉ cần nửa tiếng là có thể xóa sạch tất cả dữ liệu của mấy người."
"Chúng tôi sẽ không động vào anh," Dương Chấn nói, "Trừ khi anh vi phạm luật pháp Trung Quốc, tức là tự tìm đường chết."
Matt cười chỉ vào mũi mình, "Cậu vẫn chảy máu kìa."
Dương Chấn dùng ống tay áo quẹt một cái, Matt lại chỉ lên lông mày, nói: "Cả chỗ này nữa."
Quyền đầu tiên đánh thẳng vào xương mũi của hắn, lúc đấy đã bắt đầu chảy máu mũi rồi. Quyền thứ hai quai vào huyệt thái dương bên trái, đánh đến mức mặt hắn tối sầm, sau khi tầm nhìn khôi phục trong tai vẫn ầm vang, thế nên vết rách trên mí mắt cũng không có cảm giác gì. Quyền thứ ba Matt chuẩn bị tư thế chắc là đánh thẳng, Dương Chấn dự đoán mũi mình nhẹ thì nứt, nặng thì gãy, nhưng hắn biết đấy là thứ mình đáng nhận được.
Lúc người yêu thống khổ nhất tuyệt vọng nhất, mình không những không phát hiện mà còn định cùng một người con gái khác diễn kịch để kích cho anh ghen, cho nên tất cả những điều này đều là hắn đáng phải chịu. Bị một đứa ngốc vừa mù vừa điếc như hắn dây dưa mới là tao ngộ bất hạnh nhất trong số mệnh của Cố Nhất Dã.
Dương Chấn đứng đó, chờ quyền thứ ba giáng xuống, nhưng điện thoại của Matt đã vang lên trước.
Nam nhân cắn tay phải gỡ găng ra, vừa lôi điện thoại ra nhìn đã vui vẻ ra mặt, đắc ý cho hắn xem màn hình, khoe mẽ bảo: "Là bảo bối Tiểu Dã đang gọi tôi."
Dương Chấn đờ đẫn đợi, hắn đột nhiên nghĩ, nếu Cố Nhất Dã chọn Matt, mình hình như cũng không nên ngăn trở.
Matt vui vẻ nói mấy lần "OK", tắt điện thoại lên tháo luôn găng bên trái ra, "Xem như cậu may, tôi không có thời gian luyện quyền cước với cậu, Tiểu Dã hẹn tôi đến nhà gặp mặt." Matt cười xấu xa, nhướng đôi mày rậm, "Ngay bây giờ."
"Thực hiện lời hứa của anh trước đã." Dương Chấn nói.
"Không thành vấn đề. Có mang video đấy không?" Nam nhân trở tay chỉ ra đằng sau, "Máy tính của tôi trong phòng của quán bar, ngay lập tức có thể giúp cậu tra."
Mười lăm phút sau, Matt ở trước một cái giao diện Dương Chấn căn bản xem chả hiểu gì tra được dấu vết bóp méo của video giám sát, thậm chí còn lần theo dấu vết xâm lấn truy ngược về hậu trường giả dùng để bóp méo, nhưng hắn từ chối đào sâu thêm.
"Chuyện còn lại rất đơn giản, tôi tin năng lực của kỹ thuật viên bên các cậu không kém đến thế." Matt nói, "Tôi còn có chính sự, chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi nhé."
Dưới yêu cầu của hắn, Matt đồng ý gửi file cho Khoa kỹ thuật Cục chống ma túy, viết kỹ từng bước thao tác. Dương Chấn đúng lúc này phát hiện, gia hỏa này không chỉ nói tiếng Trung lưu loát mà viết chữ Hán cũng cực trơn tru. Không những thế, laptop của Matt nhìn rất bình thường, lại không hề có bất kỳ nhãn mác nào, từ bàn phím trở đi không thuộc về bất kỳ một hệ thống thao tác bình thường nào cả, phía dưới màn hình in ẩn một chữ M13 với font chữ đặc thù.
Trực giác nói với hắn tên Matt này tuyệt đối không đơn giản như vậy, Dương Chấn âm thầm lấy điện thoại ra, giấu sau lưng, chỉ lộ camera, hắn định quay lại cái bàn phím máy tính kỳ quái này, tìm người điều tra, ai ngờ đúng lúc hắn ấn nút quay, chữ M13 màu đen liền sáng đỏ lên, máy tính của Matt lập tức phát ra tín hiệu cảnh báo tuần hoàn: "Warning! Enemy is taking pictures! Warning! Enemy is taking pictures! ( Chú ý! Có kẻ địch đang chụp ảnh! )"
Matt không biết ấn nút gì, đèn tắt, cảnh báo cũng ngừng, Dương Chấn trợn mắt há mồm mà nhìn nam nhân kia quay đầu lại, giơ tay ra nói: "Đưa đây đi."
Hắn động tác cứng đờ giao điện thoại ra, Matt xóa ảnh vừa chụp, có tí không vui: "Cậu không có chữ tín gì hết, tôi giúp cậu như vậy, cậu còn chụp lén tôi."
"Anh rốt cuộc là ai?"
Matt buồn cười bảo, "Không phải cậu đã tra hết cả gốc gác nhà tôi rồi à, cậu cảnh sát?"
Dương Chấn còn định hỏi lại, vừa lúc Lâm Vân gọi điện tới, chờ hắn nói xong điện thoại, Matt cũng đã gửi xong file, vẫy vẫy tay với hắn, nghênh ngang rời đi.
Máu mũi còn chưa ngưng hoàn toàn, miệng vết thương trên lông mày cũng bắt đầu ân ẩn đau, Dương Chấn vào toilet tính xử lí một chút, nhìn gương một cái mới phát hiện mình quả thực như lính mới đi đánh giặc về. Nửa bên mặt đều là máu, đã khô một nửa, bởi vì mặc áo sơ mi màu xám nhạt, nên vết máu trên vạt áo và ống tay áo đều nhìn rõ, mấy người đàn ông khác trong toilet nhìn thấy hắn đều không khỏi lùi lại mấy bước.
Hắn cởi áo sơ mi, chỉ mặc một cái áo thun ngắn tay, tẩy sạch máu trên mặt, trước khi rời đi còn mượn ở quầy bar một cái băng cá nhân dán miệng vết thương trên lông mày lại. Cố Nhất Dã chắc là đang gặp Matt nhỉ? Matt nếu đã đồng ý hỗ trợ, chắc sẽ không gây thương tổn gì cho anh, mình có còn phải về không? Nhưng mà nếu không về, hình như cũng đâu có chỗ nào để đi...
Dọc đường hắn cứ nghĩ xem rốt cuộc nên đi đâu, cuối cùng vẫn phóng xe máy về nhà Cố Nhất Dã, nhưng không gõ cửa, chỉ ngồi dựa tường hành lang, nghe thấy tiếng nhạc trong phòng truyền ra, cực kì kịch liệt, nghe như heavymetal rock. Hắn không thể ngừng lo lắng cho Cố Nhất Dã, thế là thử gọi điện cho anh, nhưng Cố Nhất Dã không nghe. Tiếng nhạc lớn như thế, chắc là không nghe thấy, hoặc đang bận việc khác... Hắn không cách nào nghĩ thêm được nữa.
Không biết qua bao lâu, cửa đột ngột mở ra, Matt bịt mũi từ trong phòng lao ra, biểu cảm như vừa buồn bực vừa ghét bỏ. Nương theo ánh đèn phòng, Dương Chấn phát hiện trên áo khoác của hắn dính một mớ sền sệt màu vàng, tản ra mùi cồn gay mũi.
"Mỹ nhân xinh đẹp như thế, cứ nhất thiết phải làm cho mình thành thối hoắc!"
Matt đấm ngực dậm chân mà đi, Dương Chấn nhanh chóng chạy vào phòng, thấy Cố Nhất Dã hai má đỏ bừng, thế mà đang cầm bia đứng nhảy ở phòng khách!
"A Dã!" Hắn tiến tới định cướp chai bia, "Bác sĩ nói anh không được uống rượu!"
Nam nhân quay người né, không vui nói: "Cậu là ai? Làm gì vào nhà tôi?" Nói xong nheo mắt nhìn hắn chốc lát, bừng tỉnh đại ngộ: "À, là Dương Chấn Chấn, sao em thành ra xấu thế? Trên lông mày là cái gì đó?"
"A Dã, đưa bia cho em, anh say rồi!"
"Anh không có say!" Nam nhân lớn tiếng phản bác, "Bác sĩ tính cái rắm! Anh tìm hắn trị trầm cảm, trị cuối cùng anh thành tội phạm giết người, hắn tính cái rắm!"
"Anh không có giết người!" Dương Chấn kiên nhẫn khuyên nhủ, "Video là giả, em đã tìm được chứng cứ. Anh nghe lời, đưa rượu cho em."
"Anh giết, anh thật sự giết." Cố Nhất Dã lộ ra ý cười mê ly, "Em cút ngay cho anh, nếu không cả em anh cũng giết."
"A Dã!"
"Nghe không hiểu tiếng người hả?" Cố Nhất Dã duỗi tay chỉ sang bên cạnh hắn, "Nhanh cút!"
Hắn nôn nao, theo hướng ngón tay của nam nhân, nhìn thấy lại chỉ vào WC, mà vẻ mặt Cố Nhất Dã phẫn nộ, nhìn không ra có phải thật sự đã say đến mất cả cảm giác phương hướng hay không.
Nhưng nếu lãnh đạo đã chỉ đường, Dương Chấn liền đập thật mạnh cửa, rồi lặng lẽ trốn vào WC, ngồi trên bồn cầu, khép cửa lại.
Cố Nhất Dã vẫn ca hát nhảy nhót ở ngoài, đến bài thứ năm thì chuông cửa vang lên.
Anh nện những bước chân của vua nhảy Châu Á ra mở cửa, gương mặt xuất hiện trước mắt vẫn làm anh cảm thấy xa lạ như cũ.
"Anh ai đấy?"
Người tới trầm mặc không nói gì, Cố Nhất Dã lại cẩn thận xem xét, "A," anh nói, "Là bác sĩ Tần. Anh tới làm gì thế?"
Tần Như Cố bất đắc dĩ nói: "Không phải cậu gọi tôi bảo đến đưa thuốc cho cậu sao?"
"À đúng, nhớ ra rồi." Cố Nhất Dã đi qua một bên, "Mời vào."
Tần Như Cố đương nhiên ngửi thấy mùi rượu, vừa vào phòng liền nói: "Cậu uống thuốc này không thể uống rượu, tôi đã bảo rồi."
"Chỉ uống một tí." Anh nói, "Về sau cũng đâu có cơ hội uống, trong tù không có rượu. Có mang thuốc đến không?"
Tần Như Cố lấy ra hai lọ thuốc màu vàng, nói: "Cậu xác định là cậu giết người à? Mới cách đây không lâu tôi còn nói chuyện điện thoại với lãnh đạo của các cậu, tôi nói cậu không có nhân cách phản xã hội, chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ đi tổn thương người khác."
"Tôi tổn thương người khác còn chưa đủ hay sao?" Cố Nhất Dã cười khanh khách, "Ba tôi, thiếu chút nữa bị tôi làm tức chết. Bạn trai cũ của tôi, tim cũng bị tôi chọc nát. Lục Du Phong là thứ buôn ma túy, hắn vốn dĩ nên chết, tôi giết là giết, không gì không dám nhận. Tuy tôi không nghĩ ra chi tiết giết hắn, nhưng tôi cảm giác được là tôi đích thị đã ra cửa, nói không chừng cái bệnh trầm cảm của tôi đã thành tâm thần phân liệt rồi, là một nhân cách khác của tôi giết hắn. Anh nói có khả năng này hay không?"
Tần Như Cố thở dài, "Phải kiểm tra kỹ mới biết được."
"Không sao hết." Cố Nhất Dã lấy được lọ thuốc, nhàn nhạt nói: "Vốn tuần trước tôi đã định đi rồi, thật sự quá mệt mỏi, có bệnh mệt, chữa bệnh càng mệt, trị không hết mệt, trị hết cũng vẫn sẽ mệt. Sống được thêm mấy ngày, còn có thể lôi đi một thằng buôn ma túy, cũng xem như tôi cống hiến lần cuối cho xã hội, khá tốt."
"Nhưng cậu không nên nghĩ thế, bệnh trầm cảm không phải là cảm mạo phát sốt, trị liệu yêu cầu một quá trình dài dòng." Giọng Tần Như Cố vẫn rất ôn hòa, "Dù cho cậu có giết người thật, loại trạng thái tinh thần này của cậu, chưa chắc đã chịu phạt."
"Nhưng tôi không muốn kiên trì, tôi kiên trì không nổi nữa," Cố Nhất Dã mở được lọ thuốc ra, đổ một viên thuốc ra tay, ngẩng đầu hỏi: "Cái này không có đau khổ nữa, có đúng không?"
"Đây là thuốc ngủ, nó sẽ chỉ làm cho cậu ngủ."
"Tốt quá, tôi đã nếm đủ đau khổ rồi." Anh thả một viên vào mồm, tọng luôn bia vào, nước mắt cùng lúc lăn xuống, anh đột nhiên cảm thấy sợ hãi, "Bác sĩ Tần," anh hỏi, "Tôi giết người rồi, sẽ xuống địa ngục sao?"
"Sẽ không." Tần Như Cố nhẹ giọng trả lời, "Cậu không phải đã nói rồi sao, hắn buôn ma túy, đáng chết."
"Nhưng vì sao tôi hoàn toàn không nhớ ra chứ?" Cố Nhất Dã run rẩy nói, "Tôi chỉ nhớ rõ tôi ra cửa, lên một cái taxi, đi ra bến tàu bờ sông. Sau đó... sau đó tôi liền... tôi không nhớ ra...! Rốt cuộc có phải tôi giết hắn hay không? Rõ ràng tôi là cảnh sát, sao tôi lại có thể..."
"Đừng nghĩ nhiều như thế, cậu quá mệt mỏi rồi." Tần Như Cố nói, "Vẫn là ngủ trước một giấc cho ngon đi, ngủ đi rồi chuyện gì cũng thành không có."
"Đúng thế..." Cố Nhất Dã lầm bà lầm bầm, "Tôi nên đi ngủ nhanh."
Anh lại uống một viên nữa, tay đã bắt đầu phát run, viên thuốc màu trắng trong lọ không biết thế nào lại biến thành một con giòi ngoe nguẩy, anh thét lên chói tai ném lọ thuốc xuống, chui xuống dưới bàn ăn rúc thành một đoàn, cả người phát run. Tần Như Cố lại vội vàng đến an ủi, vỗ vai anh, nói với anh không có việc gì, đừng có sợ.
"Sau đó thì sao.... Tôi không nhớ ra..." Nước mắt đổ rào rào xuống, Cố Nhất Dã như đã biến thành một đứa bé bất lực, lặp đi lặp lại mà nói mớ: "Sau đó thì sao... tôi giết hắn rồi sao... Không, không phải tôi, tôi là cảnh sát, tôi không giết người...!"
"Cậu là cảnh sát, nhưng hắn buôn ma túy, cậu giết hắn là vì dân trừ hại. Đừng sợ, cậu sẽ không bị làm sao."
"không, không phải tôi!" Cố Nhất Dã kêu lên, "Không phải tôi, nếu không vì sao tôi không nghĩ ra? Nhất định không phải tôi!"
"Cậu chỉ mất trí nhớ ngắn hạn thôi." Tần Như Cố quỳ gối ở đó, nắm tay anh, ánh mắt ôn nhuận mà trầm ổn, thấp giọng nói: "Cậu gọi taxi ra bến tàu, trốn vào container bỏ đi, chờ người kia xuất hiện, liền từ phía sau siết chặt cổ hắn, dùng dao gọt hoa quả cắt đứt yết hầu hắn. Cậu cẩn thận nhớ lại một chút đi, đã nhớ ra chưa?"
Cố Nhất Dã nhíu mày, suy nghĩ rồi gật gật đầu, "À, hình như là thế, tôi từ phía sau siết chặt cổ hắn, dùng dao gọt hoa quả giết hắn."
"Rất tốt." Tần Như Cố ôn nhu cổ vũ anh, "Chính là như thế."
Cố Nhất Dã ngẩng mặt, vẻ kinh sợ trong mắt phút chốc tan thành mây khói.
"Bác sĩ Tần," anh hỏi, "Làm sao anh biết?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro