Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Lâm Vân cũng không tin Cố Nhất Dã là hung thủ, manh mối lưu lại tại hiện trường quá mức cố tình, ông không muốn dưới tình huống không rõ ràng lại làm to chuyện lên, thế nên bảo đội viên về cục trước đợi lệnh, tự mình dẫn Dương Chấn đến nhà Cố Nhất Dã xem xét.

Chuông cửa ấn ba lần, đợi hai ba phút mới có người mở cửa, Cố Nhất Dã mặc quần áo ngủ, băng bịt mắt treo ở đỉnh đầu, còn buồn ngủ đứng ở cửa, thần sắc có chút mờ mịt: "Lâm đội...?"

"Nhất Dã," Lâm Vân trầm giọng nói, "Cậu vẫn luôn ở nhà à?"

"Đúng vậy, không phải ngài bảo tôi về nhà ngủ sao?" Nam nhân nhìn thấy Dương Chấn ở sau lưng ông, tựa như tỉnh ra một chút, "Xảy ra chuyện gì?"

"Đừng lo, sẽ không có việc gì." Dương Chấn an ủi đối phương, tiện đà lại nói: "Lâm đội, ba cái cửa của tiểu khu đều có camera theo dõi, có thể chứng minh A Dã không rời khỏi đây."

Lâm Vân gật đầu, "Nhất Dã thay quần áo, đi cùng chúng tôi đến phòng bảo vệ xem xem."

Dương Chấn dùng vài câu ngắn gọn báo lại từ đầu đến cuối hành động lần này cho Cố Nhất Dã, nghe nói Lục Du Phong trước khi giết đã viết số hiệu cảnh sát của mình và trên hung khí hư hư thực thực ở gần đó tìm được dấu vân tay của mình, Cố Nhất Dã khiếp sợ tột đỉnh, nhưng anh vẫn không biểu đạt ra như thế nào cả, chỉ nói mình sau khi về thì ngủ suốt, mãi đến lúc nãy mới bị chuông cửa đánh thức. Dương Chấn sờ trán anh, phát hiện anh đã toát mồ hôi và hạ sốt rồi, mới yên tâm không ít.

Nhưng, nửa tiếng sau, khi bọn họ ở camera giám sát cửa nam phát hiện Cố Nhất Dã không chỉ 12 giờ trưa đã ra khỏi cửa, hơn nữa mới trở về cách đây 1 tiếng, Lâm Vân một câu cũng không nói nên lời, đến cả Dương Chấn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lặp lại hình ảnh phóng to quay chậm với ý đồ xác nhận đấy là người khác cải trang. Nhưng ngũ quan quần áo có thể bắt chước, chứ tư thế đi đứng và các động tác nhỏ theo bản năng lại rất khó, Cố Nhất Dã vừa nhìn đã biết đó là mình. Cho nên có một chớp mắt anh cũng bắt đầu không xác định được, sau khi về nhà, anh thật sự vẫn luôn ngủ ư?

"Save video lại mang về, bảo khoa kỹ thuật kiểm tra xem có ai táy máy gì không." Lâm Vân ra lệnh cho Dương Chấn, lại nói với Cố Nhất Dã: "Sức khỏe cậu thế nào? Có về làm ghi chép được không?"

"Không thành vấn đề." Anh nói, "Tôi về cùng mọi người."

Biểu hiện của Cố Nhất Dã thật sự bình tĩnh, cũng rất trầm mặc, làm Dương Chấn không khỏi lo lắng, lấy trạng huống sức khỏe và tâm lý hiện tại của anh, một loạt thẩm vấn điều tra sắp tới e là anh không trụ nổi. Lâm Vân có lẽ cũng tình nguyện tin tưởng anh, xét cho cùng Cố Nhất Dã là do chính ông đào từ Cục điều tra kỷ luật lại đây, Cố Nhất Dã có chuyện gì, ông là thượng cấp trực tiếp, mặt mũi cũng sẽ rất khó coi. Nhưng tất cả các manh mối trước mắt hướng đến Cố Nhất Dã đều cực kỳ bất lợi, muốn tẩy thoát hiềm nghi cho anh, phải tìm được chứng cứ trực tiếp chứng tỏ anh bị vu oan mới được.

Trở lại cục, Lâm Vân gọi hai người bọn họ vào văn phòng, khóa cửa, đặt câu hỏi gọn gàng dứt khoát: "Cậu nói thật cho tôi biết, gần đây có phải cậu xuất hiện vấn đề sức khỏe không? Nghiêm trọng đến mức nào?" Cố Nhất Dã chưa trả lời, Lâm Vân đã nhấn mạnh: "Tôi nói cho cậu biết, bây giờ chỉ có người nhà có thể giúp cậu, nếu cấp trên phái người khác đến điều tra vụ này thì bây giờ cậu đã vào đến phòng câu lưu rồi. Cậu nghĩ kỹ cho tôi rồi hẵng trả lời."

"Tôi đang gặp bác sĩ tâm lý," Cố Nhất Dã nói.

Lâm Vân lộ ra biểu cảm 'Tôi biết mà', "Bao lâu rồi?"

"Ba tháng."

"Ba tháng?" Lâm Vân vừa kinh vừa giận, "Vì sao không báo cáo?"

"Tôi không muốn bị cưỡng chế nghỉ phép, tôi cần công việc này. Giấu giếm ngài thật xin lỗi." Cố Nhất Dã gục đầu xuống, nói: "Nhưng bác sỹ đã đồng ý cho tôi tiếp tục công tác, anh ấy đã thực hiện đánh giá chuyên môn đối với tôi."

"Tên bác sĩ, phương thức liên hệ, viết xuống đây đưa tôi."

Cố Nhất Dã lấy từ contact list ra số điện thoại của Tần Như Cố, viết lên giấy dán, Lâm Vân nhìn anh chằm chằm rồi hỏi lại một lần: "Cậu xác định mình vẫn luôn ngủ ở nhà sao?"

"Tôi..." nam nhân nhấp môi, ánh mắt mờ mịt trống trải: "Tôi không nhớ mình từng ra khỏi cửa..."

Lâm Vân xoa xoa huyệt Thái Dương, nói: "Giấy tờ và vũ khí để lại, cậu nghỉ đi."

Dương Chấn bật thốt: "Lâm đội!"

"Cậu cho rằng cậu ấy bây giờ còn có thể mang súng đi khắp nơi đấy à?" Lâm Vân chất vấn thanh niên, "Tôi cho về nhà đã là không hợp quy củ rồi, bây giờ cậu ấy là kẻ tình nghi số một, cậu không hiểu hả Dương Chấn?"

Cố Nhất Dã dưới sự phẫn nộ của ông, vẻ vô kế khả thi, lấy giấy chứng nhận ra, nói: "Súng ở phòng vũ khí, sáng nay tôi trực tiếp về nhà không đến lãnh."

"Gọi cho phòng vũ khí." Lâm Vân nói.

Dương Chấn đành làm theo. Nghe thấy đối phương xác nhận vũ khí của Cố Nhất Dã thật sự đang gửi ở đó, Lâm Vân mới nói: "Cậu về trước, tạm thời đừng ra ngoài, quy củ cậu hiểu, cảnh sát chắc sẽ liên hệ lại với cậu một lần nữa."

Cố Nhất Dã thấp giọng bảo rõ, đứng dậy định rời đi, Dương Chấn lại không rảnh lo lãnh đạo đang tức giận, chạy tới gọi đối phương: "A Dã! Anh ở hành lang đợi em một chút, em đưa anh về."

"Anh không việc gì." Nam nhân nhàn nhạt nói, "Em công tác cho tốt, đừng để ảnh hưởng. Trễ chút lại liên hệ."

Cố Nhất Dã nói xong liền đi, Dương Chấn muốn đi theo anh lại bị Lâm Vân gọi giật lại, trong lòng sốt ruột, nói không lựa lời: "Lâm đội! Tôi phải để ý ảnh, ảnh chỉ mới tốt lên một chút! Tôi lo ảnh xảy ra chuyện!"

"Cậu giúp cậu ấy rửa sạch hiềm nghi là cách chăm sóc tốt nhất." Lâm Vân Nói, "Gần đây cậu ấy tiếp xúc với những nhân vật kỳ quái nào, cậu có biết không?"

Hắn ngẩn ra một chút, trong não lập tức hiện ra một khuôn mặt con lai đặc thù.

"Có một người nước ngoài tên là Matt." Dương Chấn nói, "Là lần trước ở "Kẹo cầu vồng" hôm bắt Lục Du Phong thì gặp, hắn hình như rất có hứng thú với A Dã."

"Nhất Dã có thân với hắn không?"

"Chắc là không, nhưng tôi biết bọn họ đã gặp qua vài lần."

"Tra hắn." Lâm Vân nói, "Tối đó Cố Nhất Dã luôn mặc thường phục, Lục Du Phong làm sao biết số hiệu cảnh sát của cậu ấy?"

"Không chỉ biết, còn lúc đã vỡ động cảnh chủ viết được ra, việc này gần như không có khả năng." Dương Chấn nói, "Còn con dao kia nữa, sau thùng hàng 200 mét chính là bờ sông, ném vào đó chả ai tìm thấy, vì sao lại phải ném vào một chỗ cây cối dễ dàng phát hiện như vậy? Vu oan hãm hại làm có quá rõ ràng rồi."

"Đi tra đi." Lâm Vân lời ít ý nhiều, "Đừng lo cho Cố Nhất Dã, cậu ấy sẽ không vì cõng một nghi ngờ có liên quan đến mưu sát mà xảy ra chuyện đâu, cậu phải tin tưởng đội trưởng của cậu."

Dương Chấn cảm thấy hình như mình hiểu hàm nghĩa của những lời này, hắn nghiêm chào, nói: "Đã biết, Lâm đội!"


Thông qua danh sách đăng ký khách đến ở "Kẹo cầu vồng" hôm đó, cảnh sát rất nhanh đã tra được thông tin kỹ càng tỉ mỉ về thân phận của Matt, background check cho thấy hắn đến từ Mexico, mẹ là Hoa kiều, trước mắt là một cổ đông trong công ty khoa học kỹ thuật, công ty này chủ yếu sản xuất chip cho máy bay không người lái và máy tính, mà bản thân Matt cũng tốt nghiệp thạc sĩ từ một trường nổi tiếng của Mỹ.

Dương Chấn cho rằng hắn hoàn toàn có điều kiện kỹ thuật để can thiệp vào camera theo dõi, nhưng các đồng sự khoa kỹ thuật không sao phát hiện dấu vết ghép nối trong video, chỉ có thể gửi video cho cơ quan bên trên để tìm cao thủ kỹ thuật có kinh nghiệm hơn hòng hỗ trợ phán đoán.

Dương Chấn lại nghĩ đến việc Cố Nhất Dã từng bỏ lại điện thoại trong xe của Matt, tuy rằng sau đó đã được tên kia đưa về nhưng không chừng đã bỏ vào ít đồ đạc nghe lén gì đó. Bởi vì việc Cố Nhất Dã bị sốt rồi rời khỏi tổ hành động chỉ là ngoài ý muốn, Lão Nha làm sao có thể nhanh nhận tình báo đến mức sắp xếp tốt hết tất cả mọi thứ như thế.

Hắn muốn gọi điện cho Cố Nhất Dã, bảo anh đưa điện thoại về cục để kiểm tra, lại lo rút dây động rừng, cố trấn tĩnh, quyết định đi gặp tên Matt này trước cái đã.

Đầu tiên Dương Chấn đến công ty mà Matt làm cổ đông, sau khi đưa thẻ ngành, lễ tân nói vị đại ca này chỉ khi mở họp hội đồng quản trị mới xuất hiện, ngày thường căn bản không đến công ty. Dương Chấn lại chạy đến địa chỉ hắn đăng ký trong danh sách, gõ cửa cũng chẳng có ai thưa. Mắt thấy trời đã tối, Dương Chấn liền đến "Kẹo cầu vồng" thử vận.

Quán bar mới mở cửa không lâu, nhưng Matt quả thật đã ở đó, đang đong đưa với một vị người nước ngoài tóc vàng khác, Dương Chấn tiến tới giơ cảnh huy, soái ca tóc vàng lập tức thức thời né ra.

"Xem ra làm cổ đông nhàn quá nhỉ," Dương Chấn nói, "Anh mỗi ngày đều có thời gian rảnh đến đến đây canh mồi."

Matt đẩy cho hắn một ly rượu tây, cười nói: "Đáng tiếc cậu lại dọa con mồi của tôi chạy mất rồi. Định bồi thường cho tôi thế nào đây, cảnh sát?"

"Trong lúc phá án không tiện uống rượu." Dương Chấn đẩy cái ly về chỗ cũ, lạnh lùng nói: "Lấy cà phê hòa tan của cục cảnh sát ra mời anh thì sao?"

Matt cười đứng lên, nói: "Đây là chỗ uống rượu và tán tỉnh, cả hai việc đều không làm, vậy ra ngoài nói chuyện đi."

Hai người đi vào hẻm tối phía sau quán bar, Matt châm một điếu thuốc, cũng mời hắn hút, nhưng Dương Chấn từ chối.

"Tôi không có thời gian quanh co với anh," Hắn nói, "Tôi biết thủ tục bắt người không có quốc tịch Trung Quốc sẽ hơi phức tạp, nhưng không có nghĩa là không bắt được, đặc biệt là mấy cái án ma túy này, phê duyệt đều rất nhanh."

Matt khí định thần nhàn phun ra khói trắng, "Cậu nói tôi buôn ma túy à? Có chứng cứ gì không?"

"Chuyện đã làm thể nào cũng lưu lại dấu vết, dù anh có là hacker cao siêu cỡ nào, ở Trung Quốc cũng có một đám cao thủ máy tính, trong số đó luôn có người mạnh hơn anh."

"Cho nên cậu tới khuyên tôi đầu hàng à?" Matt gợi khóe môi, "Được thôi," hắn nói, "Nhường Cố Nhất Dã cho tôi một đêm, tôi đi tự thú."

Dương Chấn đè lại xúc động muốn cho hắn một quyền, đáp: "Mới 6 giờ chiều, còn chưa đến giờ nằm mơ."

"Vậy sorry nhá." Nam nhân nhún vai, "Để các cao thủ máy tính của các anh chậm rãi tra đi, dù có tra được dấu vết xâm lấn thì đã sao nào? Ý nghĩa tồn tại của hacker, chính là vĩnh viễn không bao giờ truy được tung tích. Các anh chỉ có thể đi theo một đoạn tín hiệu internet, lại không thể bắt được người đằng sau cái tín hiệu đó." Matt lại rít một ngụm khói, tiếp tục nói: "Trừ khi tìm tôi hỗ trợ."

Thái độ của hắn cà lơ phất phơ làm Dương Chấn không thể quá tin tưởng, nhưng để mau chóng tìm ra chân tướng lại không thể buông tha bất cứ khả năng nào, lại nhẫn nhịn hỏi: "Anh biết ai làm?"

"Giờ còn chưa biết. I'm a hacker, not a prophet."

"Nói tiếng Trung."

Matt thở dài, "Tôi là hacker, không phải tiên tri. Cậu một chữ tiếng Anh cũng không biết à? Cũng chả biết Tiểu Dã vì sao lại coi trọng cái đồ nhà quê như cậu."

"Đừng gọi anh ấy là Tiểu Dã." Dương Chấn lạnh giọng nói, "Các người không thân đến thế đâu."

"Ít nhất còn thân hơn cậu." Matt khinh thường nhìn lại, "Tối hôm đó suýt nữa cậu ấy lao đầu xuống sông, vẫn là tôi đưa cậu ấy về nhà chứ ai. Cậu thậm chí còn chả biết cậu ấy ở đâu, bởi vì cậu ấy không nghe điện thoại của cậu, tôi nói có sai không?"

Như có tia chớp bổ xuống đầu, Dương Chấn hé miệng, một lúc lâu sau mới phát ra tiếng: "Nhảy sông..."

"Chính là tối thứ bảy tuần trước, cậu ấy một mình ngồi bờ sông uống rượu, rải rất nhiều giấy xuống nước, sau đó nhảy xuống sông, tôi đang định anh hùng cứu mỹ nhân thì cậu ấy đã tự quay lại, tôi liền đưa về nhà." Matt cười khẩy nói: "Căn bản không nói cho cậu biết đúng không? Ha, quả nhiên xem cậu là người ngoài rồi."

Thứ bảy tuần trước... ngày đánh CS người thật á? Dương Chấn nhớ lại, lúc đó ống quần và giày vớ của Cố Nhất Dã ướt hết, nhưng anh chỉ nói bị dẫm phải vũng nước... Cho nên vốn dĩ anh định... tự sát?

"Alo, còn muốn tôi hỗ trợ không đấy? Điều kiện không đổi nhá." Matt mỉm cười nói, "Nhường mỹ nhân cho tôi, một đêm là đủ."

Mỗi một tấc trong ngực đều như bị xé toang ra, đau đến mức không thể không siết chặt tay, "Matt," Dương Chấn cắn răng nói, "Đừng ép tôi đập anh tại chỗ."

"Thái độ này của cậu, tức là không muốn nói chuyện đúng không?" Nam nhân vẫy vẫy tay, "Good luck!"

"Chờ đã!" Dương Chấn từ phía sau kêu lên, "Đổi điều kiện đi! Tôi sẽ tận lực đáp ứng anh!"

Matt xoay người, vẻ tự hỏi, lát sau mới nói: "Gần đây tôi mới học Muay Thái, chi bằng cậu đứng đó, không cho trốn không cho tránh, để tôi đánh ba quyền, sau ba quyền cậu không ngã, tôi liền giúp cậu. Đương nhiên, dù cậu bị tôi đánh thành cái dạng gì cũng không được tố cáo tôi." Nam nhân đắc ý nhướng mày, "Đây là lựa chọn cuối cùng của cậu đấy, đáp ứng không, tiểu soái ca?"

"Anh tốt nhất phải giữ lời hứa." Dương Chấn nói, "Muốn đánh thì nhanh lên."

Matt hưng phấn huýt sáo, chạy về quán bar vớ được một bộ bao tay quyền anh, chuẩn bị sẵn sàng tư thế tấn công.

"Cậu bảo nếu giờ tôi đánh gãy mũi cậu, hoặc đánh hỏng đầu cậu luôn thì Cố Nhất Dã còn duyệt cậu không?"

Dương Chấn chỉ nói: "Anh nói nhảm nhiều quá, không dám à?"

Nam nhân cười hiểm ác, nhắm ngay giữa mày đánh thẳng ra một quyền, tốc độ nhanh đến mức trước khi đánh đến đã có một trận chưởng phong, Dương Chấn cảm nhận được ngọn tóc ở thái dương phất lên trong gió, giờ phút này trong lòng chỉ có một ý niệm—

-- A Dã, em đau cùng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx