Đặc điển - "Nhà"
(Nhờ một bạn phát hiện thiếu 1 chương cuối vì bản trên quotev không có, nên tôi dịch nốt. Cảm ơn bạn đã nhắc. Nào ta cùng ăn nốt bát cơm chó này.)
"Hay là... hay là anh không đi nữa?"
Vương Nhất Bác quay đầu lại, Tiêu Chiến dừng lại sau cậu nửa bước cúi đầu nâng mắt nhìn cậu, trên mặt là sự căng thẳng thấp thỏm mà cậu chưa bao giờ thấy.
"Anh như vậy em thật sự phải ghen tỵ đấy," Vương Nhất Bác duỗi tay kéo hắn qua, cười búng trán hắn, "Lúc em cầu hôn anh cũng chả căng thẳng đến thế, như nào mà đi gặp một ông già bà già lại còn khẩn trương hơn vậy?"
"Em nói nhẹ nhàng quá ha!" Tiêu Chiến lập tức nhe răng, "Đây có phải ông già bà già đánh Thái Cực quyền nhảy quảng trường nào đâu hả! Đây là ba mẹ em đó!"
"Bọn họ cũng là ông bà già đánh Thái Cực quyền nhảy quảng trường mà, trừ việc đẹp hơn các ông bà già khác một chút, những chỗ khác không có gì quá đặc biệt ạ." Vương Nhất Bác xoa tay Tiêu Chiến, kéo hắn tiếp tục xoay người bước đi, "Đi thôi, vợ xấu mới sợ gặp bố mẹ chồng, vợ em đẹp như vậy, cũng sợ gặp bố mẹ chồng sao?"
Tiêu Chiến trở tay nắm lấy tay cậu ghì xuống không chịu đi, "Nhưng... nhưng anh là nam mà!"
Vương Nhất Bác lại lần nữa quay đầu, đại lão trước nay hô mưa gọi gió sấm rền gió cuốn trong giới giờ phút này như một sinh viên còn chưa tốt nghiệp sắp gặp bố mẹ của bạn trai không thể thả lỏng nổi, rõ ràng còn cao hơn cậu một chút giờ đây đứng trước mặt cậu lại như một tiểu bằng hữu không có người tâm phúc, chỉ có thể giương mắt trông mong ỷ lại vào cậu.
Vương Nhất Bác thế là nắm hai tay hắn nhìn vào mắt hắn nói: "Anh yên tâm đi, em đã nói với bọn họ rồi, tuy rằng ban đầu bọn họ cũng không thể tiếp thu ngay, nhưng giờ đã hơn một năm rồi, bọn họ điều chỉnh cũng đã điều chỉnh xong, lần này cũng là bọn họ chủ động bảo em đưa anh về ăn cơm, nếu không em sẽ không đưa vợ em về nhìn sắc mặt của bọn họ."
"Vương Nhất Bác," Tiêu Chiến chớp chớp mắt, "Sao em tốt thế, so với em, anh cứ như một tên tra nam giấu đồ quý trong nhà ấy!"
Bọn họ chính thức ở cạnh nhau không được bao lâu Vương Nhất Bác đã ngả bài với cả nhà, mà Tiêu Chiến cũng là sau đó trong lúc cậu vô thức nhắc tới mới biết, ban đầu Tiêu Chiến còn thấy hơi áp lực, hắn không sợ trời không sợ đất, lại thật sự có chút sợ cha mẹ Vương tới tìm hắn chất vấn---tuy rằng hắn cũng hoàn toàn không vì bọn họ chất vấn mà rời xa Vương Nhất Bác, nhưng hắn thật sự sẽ có chút không biết làm sao để đối mặt bọn họ.
Quan hệ của Vương Nhất Bác với cha mẹ rất tốt, Tiêu Chiến hoàn toàn không muốn vì mình mà khiến giữa bọn họ sinh ra kẽ hở gì.
Vương Nhất Bác bị cách nói của hắn chọc cười, Tiêu Chiến cũng không nói chuyện hai người với người nhà hắn, không phải là hắn sợ quan hệ như thế sẽ không hòa hợp với gia tộc hoặc sợ làm người nhà họ Tiêu tức giận, mà hắn căn bản không xem bọn họ là người trong nhà, hắn làm cái gì, đều không cần phải báo với bọn họ.
"Kim ốc tàng kiều cũng được ạ," Vương Nhất Bác cọ cọ chóp mũi Tiêu Chiến, "Tiêu tổng, cầu bao dưỡng."
"Không phải lúc trước em chỉ thiếu điều lấy cái chết để cự tuyệt bao dưỡng à?" Tiêu Chiến liếc mắt, đẩy Vương Nhất Bác ra, "Còn nữa, có chút tự giác của minh tinh hạng nhất được không? Tiểu khu nhà bọn em không có fans của em hả?"
"Chỗ này là tập thể cơ quan cũ của ba em, đại bộ phận đều là đồng nghiệp của ba, rất nhiều chú dì đều nhìn em lớn lên từ bé, có thấy cũng không chụp bậy."
"Thật sự thấy đều đã bị dọa chết, còn chụp cái gì mà chụp!"
Tiêu Chiến rút tay về không cho Vương Nhất Bác dắt, quá trình bẻ cong người này tuy có chút gian nan, nhưng người này sau khi cong thật đúng là... so với hắn từ trước đến giờ chưa bao giờ thẳng còn bung xõa hơn!
Năm trước Vương Nhất Bác lĩnh giải ở LHP Berlin, một màn phát biểu long trời lở đất lại còn hôn nhẫn đã làm truyền thông trong ngoài nước đều phát điên, lại có fan nhìn trên màn hình tìm được hắn, hơn nữa còn mò ra được âu phục đồng khoản của bọn họ.
Trong nhất thời gà gáy thì gáy, thoát fan thì thoát, vui mừng khôn xiết bắt đầu cắn CP thì cắn, Tiêu Chiến ở hội trường lập tức báo cho Cao Già khẩn cấp khống chế hướng bình luận, mới không làm đề tài này tiếp tục khuếch tán lên men.
Đến tận bây giờ tất cả mọi người đều biết tân ảnh đế Vương Nhất Bác đã có người yêu, nhưng người yêu là ai, cậu chưa nói, fan của cậu cũng chỉ có thể nghiệm chứng từ dấu vết để lại hoặc lựa chọn giả mù.
Vất vả lắm mới dỗ được người tới cửa, Vương Nhất Bác đang định ấn chuông, Tiêu Chiến lại lôi góc áo cậu, nhỏ giọng hỏi: "Quà... được chưa?"
Người này từ lúc đồng ý cùng cậu về quê gặp bố mẹ là đã bắt đầu chọn quà, đầu tiên là một cái đồng hồ nam và một bộ trang sức cao cấp còn đắt hơn cái nhà cậu, sau đó sợ ba mẹ cậu thấy hắn đang phô trương với cả ra oai đánh phủ đầu, lại đổi thành một bộ máy mát-xa với cả thực phẩm chức năng bình thường, đổi xong lại sợ quà nhẹ quá, tới lui lăn lộn đổi đổi đổi, cuối cùng vẫn đổi về bộ quà ban đầu, còn kiếm cớ bảo là: "Dù sao ba mẹ em cũng không chú ý mấy cái đó, em đừng báo giá thực cho ba mẹ biết là được."
Vương Nhất Bác thật sự dở khóc dở cười, "Vậy anh hà tất phải mua mấy cái brand đó, chọn cái gì đại chúng chút không phải tốt rồi sao?"
Tiêu Chiến bĩu môi: "Vậy sao được? Đấy là ba mẹ em đấy!"
Tiêu tổng trước nay chỉ chọn đắt không chọn đúng, Vương Nhất Bác trước kia đối với những lời "đàn ông tiêu tiền vì em không nhất thiết phải thật sự yêu em, nhưng đàn ông không tiêu tiền cho em chắc chắn không yêu em" đều ít nhiều không xem là đúng, nhưng ở lâu bên Tiêu Chiến rồi, cậu bắt đầu cảm thấy mấy lời này không phải là không có đạo lý. Tiêu Chiến tuy có tiền, nhưng tiền cũng không phải gió to thổi tới, tiêu trên người cậu trước nay lại chỉ sợ tiêu thiếu, hận không thể đem tất cả những gì tốt nhất dâng đến trước mặt cậu.
Vì thế Vương Nhất Bác cũng không cảm thấy áp lực hay chênh lệch gì nữa---đây là cách mà Tiêu Chiến yêu cậu, mà cậu, cũng là như thế.
"Được được, quá được, đủ để hai cụ lóng lánh suốt một năm trên vòng bạn bè!" Vương Nhất Bác cười nhéo chóp mũi Tiêu Chiến, lại thuận tay giúp hắn sửa sang lại áo quần, sau đó nắm tay hắn ấn chuông cửa.
Tiêu Chiến ở đằng sau yên lặng hít vào một hơi, cảm giác còn căng thẳng hơn so với lần đầu tiên gặp cha ruột, lần đầu tiên bước vào cổng lớn Tiêu gia.
"Tiểu Kiệt đã về!" Cửa từ trong kéo ra, một người phụ nữ mặt mày tương tự Vương Nhất Bác kéo bọn họ vào nhà, Tiêu Chiến chú ý bà luôn trộm liếc mình.
Hóa ra bọn họ cũng căng thẳng như hắn thôi.
Tiêu Chiến đứng ở cửa cười cười với bà: "Dì... chào dì!"
Mẹ Vương vuốt lại mái tóc sau tai vốn đã cực kỳ chỉnh tề, cũng cười với Tiêu Chiến, "Chiến..." Bà có chút ngượng ngùng dừng một chút, lại dưới ánh mắt cổ vũ của con trai nói tiếp, "Chiến Chiến tới rồi à, mau, vào nhà đi đã! Chúng ta chuẩn bị ăn cơm!"
Bà nói xong như có chút thẹn thùng, lại vội vàng xoay người đi vào bếp, "Dì... dì đi xem cá! Chú con tự mình ở trong bếp thật sự không quá đáng tin!"
Chiến Chiến.
Tiêu Chiến vì một cái xưng hô này mà sững sờ ở cửa, mũi cũng có chút xót.
Vương Nhất Bác khom lưng đặt dép lê bên chân hắn, vỗ vỗ cẳng chân hắn ý bảo hắn nhấc chân: "Nào, Chiến Chiến, đổi dép."
Tiêu Chiến cúi đầu, Vương Nhất Bác ngồi xổm bên chân hắn chờ đổi dép cho hắn cũng đang ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt sáng ngời lại ấm áp.
Hắn bỗng hiểu vì sao đối phương nhất định phải dẫn hắn về nhà—
Anh không có mẹ, em bèn đem mẹ em chia cho anh.
Anh không có người nhà, người nhà của em, chính là người nhà của anh.
"Vương Nhất Bác," Tiêu Chiến khụt khịt mũi, mang chút giọng mũi nhỏ giọng nói, "Em sao lại như vậy hả Vương Nhất Bác..."
Em tại sao cứ luôn vào lúc anh lơ đãng, đột nhiên không kịp phòng ngừa, làm anh càng yêu em hơn.
"Cảm động rồi phải không? Thế lát nữa ăn nhiều chút nhé!" Vương Nhất Bác chớp chớp mắt với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến duỗi tay túm cậu đứng lên.
"Để anh tự, chú dì mà nhìn thấy em làm như thế cho anh trong lòng bọn họ sẽ không thoải mái."
Tiêu tổng trước nay chỉ lo tự mình vui vẻ chẳng cần ai mà nay cũng học được cách thay cậu suy xét vì người bên cạnh, Vương Nhất Bác cười vỗ vỗ đầu Tiêu Chiến: "Bọn họ có gì không thoải mái chứ, từ nhỏ đến lớn cho em ăn cẩu lương còn ít à!"
Lúc ăn cơm Tiêu Chiến mang quà đã chuẩn bị đưa cho ba Vương mẹ Vương, mẹ Vương mở ra xong hơi trợn tròn mắt bộ dạng cũng rất giống Vương Nhất Bác: "Này... này cũng quá tiêu pha rồi!"
Bà tuy không hiểu cái gì mà brand, nhưng đá quý trên trang sức và kim cương trên đồng hồ bà vẫn nhận ra.
"Mấy cái nhãn hàng này có hợp tác với công ty bọn cháu, giá cả mua được cũng không cao ạ." Tiêu Chiến cười phúc hậu và vô hại, ở đây cũng chỉ Vương Nhất Bác biết lời này của hắn chỉ có thể tin được một nửa.
"Thật vậy ư?" Mẹ Vương lúc này mới yên lòng, ôm hộp trang sức yêu thích không rời tay, "Vậy cảm ơn Chiến Chiến nhá! Vòng cổ, nhẫn với hoa tai này đều đẹp quá!"
"Nếu dì thích về sau con lại mua cho dì một bộ khác ạ." Tiêu Chiến cười tủm tỉm, ngữ khí tùy tiện như thể chỉ mua một hộp socola.
Mẹ Vương vội xua tay: "Không cần không cần! Dì bình thường cũng không mang mấy cái này, có một bộ đặng tham gia mấy buổi quan trọng diễm áp các chị em là được rồi!"
"Bà đâu chỉ diễm áp các chị em, bà không phải là nữ minh tinh à," ba Vương cười trêu bà.
Mẹ Vương giận liếc ông một cái, để hộp quà sang một bên: "Ây da chỉ lo nói chuyện, đến đây đi chúng ta bắt đầu đi!"
Một bữa cơm ăn hòa thuận vui vẻ, mẹ Vương cứ gắp đồ ăn cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ngại từ chối, chỉ lẳng lặng ăn, kết quả ăn xong cảm giác tự mình đã thể nghiệm được nỗi khổ mang thai.
Vương Nhất Bác rửa chén xong đưa Tiêu Chiến về phòng ngủ của mình, cửa vừa đóng Tiêu Chiến đã lăn lên giường vỗ bụng dậy không nổi: "No quá trời ơi Vương Nhất Bác, lúc em còn nhỏ mẹ em cũng đều ép em ăn như này sao? Em có thể giữ gìn hình thể này thật là kì tích đấy!"
"Em lúc nhỏ không có đãi ngộ như anh đâu, nghề bếp của mẹ em cũng là sau khi về hưu nhàn rỗi không có việc gì mới luyện thành, trước khi cũng là loại chỉ biết làm ba món mà ngày nào cũng hỏi con muốn ăn gì thôi." Vương Nhất Bác đá cái dép lê nằm xuống giường cạnh Tiêu Chiến, "Lại còn không cho em kén ăn, nhìn thấy em không thích ăn cái gì liền cố tình nấu cái đó, nhất định bắt em ăn, thế nên sau này em thích cái gì không thích cái gì cũng không dám biểu hiện ra nữa."
"Ui, hóa ra kiến thức cơ bản của ảnh đế nhà ta là luyện từ bàn cơm mà thành, thế thì thật đúng là anh phải đa tạ dì vô tâm cắm liễu rồi!" Tiêu Chiến cười nhướng mày, bị Vương Nhất Bác đang nằm dán bên cạnh kéo đến tỉ mỉ hôn một hồi lâu, hôn đến khi hai người đều thở hồng hộc mới buông ra.
"Phải cảm tạ nhất... vẫn là Tiêu tổng nha!" Vương Nhất Bác đặt trán lên trán Tiêu Chiến, chóp mũi cọ chóp mũi hắn, "Là anh cho em đôi cánh, em mới có thể bay."
Tiêu Chiến lần theo cánh tay câu lấy ngón tay cậu: "Cánh là của chính em, anh chỉ giúp em nổi lên một trận gió đông mà thôi."
"Nhưng nhiều người có cánh, suốt đời cũng không chờ được ngọn đông phong của mình."
"Có lẽ cũng chờ được rồi, chỉ là cánh của bọn họ còn non nớt, bay chưa được cao thôi."
Tiểu ảnh đế của hắn trước giờ vẫn là một con chim ưng non, thời khắc run rẩy cánh chờ một bước bay vút lên trời.
Hắn cho cậu một trận gió, và nhận lại chính là một con hùng ưng giương cánh bay lượn được mọi người chú mục lại vẫn luôn ngoan ngoãn trở về đậu bên chân hắn.
"Vương Nhất Bác, cảm ơn em." Tiêu Chiến không đầu không đuôi nói.
"Đồ ngốc, là em phải cảm ơn anh." Vương Nhất Bác tiếp được câu nói không đầu không đuôi của hắn, cúi người hôn lên.
Cảm ơn em xuất hiện trong sinh mệnh của anh, cho anh tình yêu, cho anh nhà, cho anh tất cả những gì anh chưa từng thể nghiệm, cho anh cảm nhận được khí vị tốt đẹp của pháo hoa chốn nhân gian.
Cảm ơn anh đến bên cạnh em, cho em sức gió và dũng khí, để em nhìn thấy bộ dạng sáng lạn của tình yêu, cũng cho em thể nghiệm sự thỏa mãn tận cùng của việc được yêu.
Cảm ơn anh yêu em.
--- khúc ca đặc biệt "Nhà" – hoàn---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro