Chương 9 - Tiệc cưới
Minh tinh quang mang vạn trượng trong mắt fans, trong mắt bọn họ bất quá cũng chỉ là thứ để mua vui giải khuây, nếu phải phân biệt thì chẳng qua là thứ kiếm ra tiền và thứ không kiếm ra tiền mà thôi.
Chương 9
"Vì sao đám có tiền cứ nhất định phải cử hành hôn lễ trên đảo?" Tiêu Chiến nhíu mày cởi bớt một cúc áo sơ mi, có chút bực bội dùng mũi giày đá bậc thềm, "Bộ thiếu tia cực tím à?"
"Kiềm chế kiềm chế, đừng có đá nữa giày tróc da bây giờ!" Cao Già đối với hành vi như con nít của hắn cảm thấy rất cạn lời, vươn cánh tay ra trước mặt hắn, "Nào nào nào cậu có không động được tay chân cũng có người hầu hạ, nổi điên cái gì chứ!"
Từ du thuyền lên xe là một thềm đá cao xấp xỉ ba tầng lầu, lão bản ngại lạnh sợ nóng lại kén cá chọn canh đã lại bắt đầu, Cao Già đối với kiểu âm tình bất định của hắn đã nhìn quen rồi chả trách gì, lần này người làm đám cưới là Đỗ Văn Kỳ, một nhà sản xuất rất có nhân mạch, Trọng Hạ năm nay còn hai bộ phim điện ảnh muốn hợp tác với cô ta, hơn nữa sau lưng cô còn có bối cảnh chính trị, ông chủ nhà y mới dù không tình nguyện cũng không thể nề hà mà lên máy bay.
Y duỗi tay định đỡ Tiêu Chiến, lại bị đối phương tát văng, còn trắng mắt liếc lại một phát.
"Tân lang cậu gặp qua chưa? Nhìn xem chừng chỉ vừa đủ tuổi kết hôn, Kỳ tỷ cũng biết chơi hoa, thỏa thích trâu già gặm cỏ non nhỉ."
"Cọng cỏ đó được gặm lại chả sướng quá."
"Có thể không sướng à? Ban đầu bất quá cũng chỉ là một tay tạp kỹ của Dược Hoa, giờ đã là nam chính 1 tỷ phòng vé!"
Dược Hoa? Thân hình Tiêu Chiến hơi cứng lại, tiếp tục bước lên cầu thang: "Thế lần này Nhậm Thiên Hoàn cũng tới?"
"Chắc chắn là tới rồi, thằng nhãi đó thính mũi như vậy, chỗ nào có mùi thịt mà hắn chẳng lao đến! Lúc trước giải ước còn nhân cơ hội gõ của người ta hai bộ điện ảnh, mấy năm nay tự xưng là bên đằng trai, đuôi lúc nào cũng ngoáy tít tận giời! Còn có thể buông tha cơ hội khoe khoang kéo dẫm này ư?"
Tiêu Chiến khinh thường bĩu môi: "Cái công ty bé tí đấy của hắn á!"
"Còn không phải do Huy ca bọn họ bị cậu đào qua à? Làm cao tầng của người ta biến động, chỉ có thể kiếm tiền xổi." Cao Già phun tào xong, lại như chợt nhớ ra cái gì, y liếc Tiêu Chiến một cái, cuối cùng vẫn không nói ra miệng.
Tiểu kỹ sư kia, cũng là người của Dược Hoa.
Y có thể nhớ ra, Tiêu Chiến cũng có thể nhớ ra.
Từ lần trước mời Phó Tân Minh ăn cơm đến nay cũng đã gần một năm, Cao Già không biết sau khi tan tiệc đêm đó giữa Tiêu Chiến và tiểu kỹ sư đã xảy ra chuyện gì, nhưng y luôn nhớ rõ hôm đó Tiêu Chiến 3 giờ sáng còn gọi điện cho y, và ngữ khí có chút khó hiểu của hắn ở đầu bên kia điện thoại.
Nhưng đến hôm sau khi y định hỏi khéo, đối phương cũng đã biến trở lại thành Tiêu tổng bất cần đời, gần như bất khả chiến bại kia rồi.
Tiêu Chiến không đề cập đến tiểu kỹ sư kia, cũng không đến cái spa kia bao giờ nữa.
Cao Già cũng liền rất thức thời mà không hỏi nhiều nữa.
Cái vòng này rất nhỏ, nhỏ đến mức hình như ai cũng có thể có quan hệ với ai, một vài người ngồi ăn cơm cùng bàn, nói không chừng đã có vài người từng ngủ cùng nhau.
Nhưng cái vòng này lại cũng rất lớn, lớn đến mức nếu một người quyết tâm tránh mặt một người khác, thật sự sẽ không bao giờ còn nghe nói gì đến người đó nữa.
Ít nhất là trước khi cửa xe mở ra, Cao Già đã nghĩ như vậy.
"Ui, Tiêu tổng, Cao phó tổng, đã lâu không gặp nha!" Là người mà Đỗ Văn Kỳ phái tới tiếp khách quý, Nhậm Thiên Hoàn tay cầm ly vang đỏ, làm bộ làm tịch giơ lên với bọn họ.
Mà ngồi bên cạnh hắn, chính là tiểu kỹ sư mà y vừa mới nghĩ đến xong.
Tựa như không ngờ sẽ chạm mặt như thế, cậu cũng hơi ngẩn người ra, không biết có phải suy xét đến cao tầng nói chuyện mình không tiện chen mồm hay không, chỉ gật đầu về hướng bọn họ.
Cao Già theo bản năng nghiêng người nhìn Tiêu Chiến, đối phương cũng khựng lại một chút, sau đó sải bước lên xe, Cao Già cũng lên theo.
Bốn người một cái xe thương vụ, hàng sau thành ra mặt đối mặt, ở giữa chỉ có một cái bàn nhỏ, trên bàn bày vang đỏ.
Chỉ một quãng đường mười phút, thật sự cũng không cần.
Cao Già lần đầu tiên cảm thấy thiết kế như này có chút quá phù phiếm.
"Nhậm tổng, biệt lai vô dạng." Tiêu Chiến ngồi xuống xong mới đáp lời hàn huyên của Nhậm Thiên Hoàn, hơn nữa cũng không nhìn sang bên cạnh hắn.
"Nhất Bác, chào hỏi cái đi, đây là Tiêu tổng và Cao phó tổng của Trọng Hạ." Nhậm Thiên Hoàn liếc tiểu diễn viên bên cạnh, lại cười cười chụp trán mình, "Ôi mọi người xem cái trí nhớ của tôi này, tí thì quên, mọi người đã quen nhau từ trước rồi nhỉ? Đâu cần tôi giới thiệu?"
Tiêu Chiến lén tiếp xúc với nghệ sĩ công ty bọn họ, chuyện này Nhậm Thiên Hoàn không thể không biết, Vương Nhất Bác, Hứa Mộng Diên, không hiểu sao xui xẻo lại vừa vặn là một đôi này, nói là trùng hợp còn lâu hắn mới tin!
Lúc trước khi Trọng Hạ phát triển mảng điện ảnh đã đào đi bên công ty hắn hai người đại diện và một quản lý cấp cao, khiến cho mảng điện ảnh của công ty hắn chịu một kích rất nặng, bất đắc dĩ mới phải đặt trọng tâm vào tuyển tú—chỉ ký hợp đồng, không có quy hoạch, cứ thế thu hoạch từng đợt từng đợt ngắn hạn.
Tiền lời dĩ nhiên cũng chẳng ít, nhưng trong lòng Nhậm Thiên Hoàn hiểu rõ, đây không phải là một con đường phát triển lâu dài của công ty.
Đều là nhờ người trước mặt đây ban cho.
Cho nên lần này Đỗ Văn Kỳ kết hôn, hắn cố tình mang Vương Nhất Bác tới.
Một là lúc trước cậu từng diễn một vai trong phim của Đỗ Văn Kỳ, đối phương còn rất tán thưởng cậu, lúc gọi điện còn đặc biệt nhắc tới cậu; hai là trường hợp này khả năng cao sẽ chạm mặt Tiêu Chiến, hắn muốn nhìn xem giữa hai người này tột cùng là có cái gì nhấp nhổm.
"Tiêu tổng, Cao phó tổng," Vương Nhất Bác quy củ chào hỏi.
"Chào cậu," Tiêu Chiến chậm rì rì đặt mắt lên người Vương Nhất Bác, gần một năm không gặp, hình như cậu đã rắn chắc hơn một chút, không biết có phải là do yêu cầu tạo hình đóng phim hay không mà tóc cũng cắt ngắn hơn, hắn mặc kệ ánh mắt của mình dừng lại trên người thanh niên hai ba giây, sau đó cười cười, "Tiểu Vương kỹ sư."
Nhậm Thiên Hoàn có chủ ý gì, trong lòng Tiêu Chiến rất rõ, lúc này càng giả bộ không quen biết, đối phương lại càng hăng hái.
Cho nên chỉ có thể thật thật giả giả, hư hư thực thực.
Tiêu Chiến vừa nói thế, Cao Già cũng ngầm hiểu ngay, vào hùa: "Tiểu Vương kỹ sư, kỹ thuật rất không tồi, dưới trướng Nhậm tổng đúng là tướng mạnh không có binh hèn nha, bây giờ diễn viên chịu tốn tâm tư nghiền ngẫm nhân vật như thế e là chẳng có mấy."
"Cao phó tổng nói thế, diễn viên của Trọng Hạ nghe lại đau lòng thì sao." Nhậm Thiên Hoàn đánh mắt qua lại giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, "Diễn viên tốt, chắc chắn sẽ có người nhớ thương, đúng không?"
Lời này hắn cố tình vừa nói vừa liếc Tiêu Chiến, nhưng đối phương vẫn là một bộ dạng chẳng liên quan gì mình, nhẹ nhàng đá quả cầu trở lại: "Tất cả những thứ tốt, đều sẽ có người nhớ thương, không phải sao?"
Nhậm Thiên Hoàn bị hắn nói cho nghẹn họng, ngay sau đó liền khoa trương cười rộ lên: "Không tồi không tồi! Không nhớ thương đồ của người khác, sau có thể làm chính mình cường đại lên! Tiêu tổng luôn là sấm rền gió cuốn, tôi cũng chỉ có thể bội phục!"
Tiêu Chiến gác chân, tư thái rất nhàn tản: "Nếu chỉ nhớ thương thôi thì vĩnh viễn chỉ là của người khác, cướp được vào tay mới là của mình, Nhậm tổng, đa tạ."
Nếu không phải còn có người khác ở đây, Nhậm Thiên Hoàn nhất định sẽ đem cái cốc vang đỏ có chân này đập lên mặt Tiêu Chiến, hắn trước nay chưa từng vượt mặt được người này cả về thủ đoạn lẫn mồm mép.
Trên mặt hắn cười, dư quang lại liếc Vương Nhất Bác đang trầm mặc một bên—các người chờ đó! Tốt nhất đừng để tôi bắt được bất cứ nhược điểm nào!
Lễ cưới chia thành hai phần, trong nhà và ngoài trời, Đỗ Văn Kỳ hơn 40 tuổi, trong vòng căn cơ vững chắc, người được mời đến tham gia hôn lễ không phú thì quý, còn có một vài minh tuyến một tuyến hai từng hợp tác với cô, và giới truyền thông.
Vương Nhất Bác đương nhiên chưa đạt đến mức minh tinh tuyến đầu, trong đám minh tinh được mời không tính là khác thường, nhưng cũng đủ nổi bật.
Cậu đi bên cạnh Nhậm Thiên Hoàn, đối với những ánh mắt ngoài sáng trong tối phóng đến đánh giá tự động tránh né, cậu không thích những tình huống như thế này, nhưng cũng không đến mức luống cuống chân tay.
Giờ này mùa đông năm ngoái, Vương Nhất Bác cho rằng mình đã tiến vào thung lũng cuộc đời—gặp phải một đại lão ngang ngược vô lý, làm gì cũng chỉ cốt cho mình cao hứng, không theo lẽ thường mà hành xử, sau đó bị bắt cùng hắn xem một tiết mục xé toạc họa bì, đầm đìa máu chảy, mất đi bạn gái 6 năm, cũng thiếu chút nữa mất luôn vai diễn cậu đã chuẩn bị từ lâu.
Cậu với Hứa Mộng Diên chia tay, lúc đối phương thu dọn đồ đạc thậm chí còn không dám nhìn cậu.
"Em chỉ xin anh một việc, dù từ nay về sau em có thảm đến cỡ nào, anh cũng cứ kệ em." Lúc cô kéo vali hành lý rời đi, đỏ mắt nói với cậu như vậy.
Trong lòng Vương Nhất Bác không thể không khó chịu, nhưng cậu không nói bất cứ một lời nào có ý an ủi hay níu kéo.
Hai người bọn họ đi đến bước này, khẳng định không phải chỉ có trách nhiệm của mỗi Hứa Mộng Diên, cậu không muốn chỉ trích cô, nhưng cũng không muốn cùng cô xin lỗi.
Cuối cùng cậu chỉ nhét chìa khóa chiếc BMW vào tay cô, nói một câu: Tạm biệt.
Đương nhiên không thể nào không bao giờ gặp lại.
Cậu với Hứa Mộng Diên chung công ty, hợp đồng đã ký đều giấu giếm rất nhiều "sinh tử ước" huyền cơ—trừ khi công ty chủ động thả người, nếu không thì dù có bị đóng băng, bọn họ cũng đừng mong giải ước.
Cái giá, bọn họ không trả nổi.
Cho nên dù cậu có muốn gặp lại hay không, cậu vẫn sẽ ngẫu nhiên nhìn thấy Hứa Mộng Diên trong công ty.
Nói thì có chút mỉa mai, nhưng sau khi tách ra, bọn họ ngược lại từng người tiến vào thời kỳ bay lên, tuy chỉ là tương đối so với lúc trước của bọn họ mà thôi.
Nằm ngoài dự đoán của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không còn xuất hiện nữa, ngay cả nhân vật hắn nói muốn cướp, cuối cùng cũng không thực sự bị cướp đi.
Người này biến mất, y hệt như lúc xuất hiện, không báo trước, cũng không sao hiểu nổi.
Nếu không vì quan hệ với Hứa Mộng Diên đã xảy ra một sự biến hóa sờ sờ như thế, Vương Nhất Bác thật sự phải hoài nghi, tất cả những chuyện về Tiêu Chiến, đến tột cùng phải chăng chỉ là một cơn mơ hoang đường mà chính cậu mộng ra.
Cái thung lũng mà cậu tưởng, không ngờ lại là cú lao xuống trước khi bay lên.
Một năm này, cậu diễn nam 3 của Phó đạo, sau đó lại diễn nam chính trong một tập phim truyền hình ngắn của ông, rồi lại được ông đề cử, diễn nam 2 cho một đạo diễn lớn khác, còn tham gia chế tác điện ảnh của Đỗ Văn Kỳ, các phim tồn từ trước cũng lục tục phát sóng, chậm rãi có chút độ thảo luận và danh tiếng nhất định.
Diễn viên không muốn nổi, căn bản sẽ không nhập vòng. Có điều Vương Nhất Bác đối với khát vọng muốn nổi tiếng, không nằm ở bản thân việc nổi tiếng, mà nằm ở quyền chọn lựa đối với các nhân vật và kịch bản kế tiếp mà danh tiếng mang lại.
Vì quyền lựa chọn này, cậu tình nguyện làm một số chuyện mà cậu cũng có thể chọn không làm.
"Nhất Bác, lại đây! Chào hỏi May tỷ cái nào."
Sau khi kết thúc phần lễ là đến phần tiệc, rượu qua mấy tuần, mọi người trên mặt đều có chút men say—dù có thật sự say hay không, chỉ cần thoạt nhìn có vẻ say, thì lời họ nói đều là lời say, dù làm ra chuyện gì không nể mặt, cũng chỉ là chút thất đức lúc rượu vào, không phải so đo.
Vương Nhất Bác với Nhậm Thiên Hoàn không ngồi cùng bàn, nghe thấy đối phương cao giọng gọi mình cũng chỉ có thể bưng ly rượu đứng dậy đi qua.
Nhậm Thiên Hoàn uống có hơi nhiều, mặt với cổ đều đỏ, hắn duỗi tay đáp lên vai Vương Nhất Bác: "Nào nào nào, không dễ gì quen được May tỷ, còn rất thưởng thức cậu, cậu đến kính May tỷ một ly cho tử tế đi nào!"
Danh tiếng May tỷ đương nhiên Vương Nhất Bác đã từng nghe qua, dù có chưa từng nghe qua, chỉ cần nhìn một cái bàn này mà bà ngồi chủ vị cũng có thể nhận ra địa vị của bà.
"May tỷ chào chị," Vương Nhất Bác tự điều chỉnh về một kênh khô khan không thú vị, khom người hành lễ, "Tôi là nghệ sĩ của Dược Hoa, tên Vương Nhất Bác."
"Đã nói là quen rồi, cậu lại còn tự báo gia môn, thật sự có chút ngốc đấy nhé." May tỷ giọng đặc sệt Hồng Kông, lúc nói chuyện sóng mắt lưu chuyển, cố tình liếc Nhậm Thiên Hoàn một cái, ý là: Cậu dạy dỗ người kiểu gì đấy?
Nhậm Thiên Hoàn nhận được ánh mắt của bà, cánh tay đang đặt trên vai Vương Nhất Bác nhéo một cái mang tính cảnh cáo, sau đó chống lưng cậu đẩy về phía trước: "Tiểu tử này đích thị là một tên cuồng diễn, bao nhiêu thông minh đặt cả vào phim, người liền có chút ngốc đầu ngốc não, còn phải nhờ May tỷ giúp tôi dạy dỗ!"
Cách dùng từ lẫn ngữ khí của hắn đều ngả ngớn không chút che giấu, nhưng cả một bàn toàn ông bà chủ này đều chỉ cười nhẹ, trong lòng hiểu rõ mà chẳng nói ra—minh tinh quang mang vạn trượng trong mắt fans, dưới mắt bọn họ chỉ là một thứ đồ giải khuây mua vui, nếu nhất định phải phân chia, thì chính là thứ kiếm ra tiền và thứ không kiếm ra tiền.
Người đã uống rượu xuống tay không nhẹ không nặng, Vương Nhất Bác đột nhiên không kịp đề phòng bị đẩy một cú như thế, bước hụt về phía trước một khoảng, thiếu chút nữa đụng vào bàn.
"Cẩn thận." Sau đó có người duỗi tay đỡ cậu một chút.
Cậu mượn lực đứng thẳng, lúc này mới thấy người đỡ mình là Tiêu Chiến---người này ngồi ngay bên phải May tỷ, vì chỗ ngồi đưa lưng về phía cậu, cho nên vừa nãy cậu không chú ý đến.
"Cảm ơn." Cậu dùng âm lượng chỉ đủ hai người nghe thấy nói cảm ơn, nhưng đối phương tựa như cũng chỉ thuận tay đỡ, rất nhanh liền buông ra, cũng không hề nhìn cậu.
"Dạy dỗ thì tôi không dám, bất quá động tay động chân như vậy đâu có được, tí nữa thì chạm phải Tiêu tổng rồi, không uống một ly bồi tội thì làm sao ăn nói?" Bà vẫy tay gọi tới một chiếc ly dài, đổ đầy một ly rượu trắng, "Tiêu tổng từ trước đến giờ dễ nói chuyện, một ly này chắc là đủ nguôi giận nhỉ?"
Loại chuyện này bọn họ đã thấy quá nhiều, nếu là ngày thường, Tiêu Chiến nhất định cũng sẽ phối hợp diễn kịch.
Nhưng mà hôm nay---
Nhưng mà hôm nay, hắn không muốn, cũng không cho phép người viết kịch bản là kẻ khác.
"May tỷ chị thật sự quá yêu tôi rồi, ai chẳng biết tôi luôn khó nói chuyện nhất."
Hắn tiếp nhận ly rượu trong tay May tỷ, hất cằm giơ lên trước mặt người đứng cạnh: "May tỷ rót rượu, cậu nhất định phải uống, nhưng cậu uống rồi tôi có thể nguôi giận hay không, còn phải xem cậu uống thế nào, với cả uống xong thì làm thế nào."
.tbc
Hôm nay BGM chính à: Sau không thể trốn thoát được, thế giới của Bobo.
Cao phó tổng: Trong lòng tôi run rẩy! Cầu xin ông chủ cậu đừng ra tay!
Tiêu tổng: Mẹ nó! Phiền chết! Có thể trốn xa chút đừng để tôi nhìn thấy được không!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro