Chương 8 - Cầm hay buông
"Nói đừng chắc quá, nói chắc quá, sẽ dễ bị hố."
"Không biết có ai từng nói với anh chưa, có rất nhiều lúc, anh trông thật sự đáng thương?"
-- Chương 8--
Trong phòng tắm còn một chút hơi nước.
Hứa Mộng Diên lại một lần nữa dùng tay lau khô gương.
Cô đứng như thế đã nửa tiếng đồng hồ.
Đáy lòng có chút phát run, nói không rõ được là sợ hãi hay là hưng phấn, cô trở tay chống bồn rửa.
Người trong gương xõa tóc ngang vai, trên mặt dù là chưa tô son điểm phấn, vẫn như cũ vũ mị động lòng người.
Cô để mặt mộc cũng đẹp.
Chỉ không biết cái người đã nhìn quen trang dung tinh xảo kia, có thể quen với mặt mộc như vậy hay không.
Hay là vẫn dặm lại một chút đi, nhàn nhạt thôi, để thể hiện cô cũng đủ coi trọng, cũng sẽ không làm người ta khó mở miệng ra cắn xuống.
Lotion, phấn nền, phấn bột, phun sương định trang, kẻ mi, một chút son hoa hồng.
Hứa Mộng Diên trấn định làm tất thảy những thứ này, vẽ xong lại nhìn vào gương, đột nhiên chảy nước mắt.
Nếu có thể, ai mà chẳng muốn làm một cô nương sạch sẽ tốt đẹp.
Ai lại tình nguyện biến mình thành như một món hàng nằm trong căn phòng President suite này, chờ người khác tới xé bao đập hộp.
Nhưng tất cả những thứ này đều là cô đoán được, nói cách khác, là chính cô lựa chọn.
Từ giây phút cô để lại quần áo trên xe Tiêu Chiến trở đi, cô đã luôn chờ đợi thời khắc này.
Chờ Tiêu Chiến liên hệ với cô, chờ Tiêu Chiến cho cô dãy số phòng, chờ đón một cuộc mây mưa không biết rõ.
Cô đương nhiên sẽ không ngây thơ đến mức cảm thấy Tiêu Chiến là thật sự bị cô mê hoặc.
Tuy không biết vì sao đối phương chú ý đến mình, nhưng thế này cùng lắm cũng chỉ là nhất thời hứng khởi.
Cái cô có thể làm, chẳng qua chỉ là tận lực duy trì thời gian hứng khởi của hắn lâu thêm một chút, mà thôi.
Trước nay cô vẫn luôn chướng mắt những kẻ dùng thân thể để đổi tài nguyên như vậy.
Cô không ngờ tới một ngày kia chính mình thế mà lại biến thành một người như vậy.
Nhưng cái này thật sự không thể trách cô.
Bởi vì đối phương là Tiêu Chiến, không thể nào có một người có thể cự tuyệt Tiêu Chiến.
Phun sương đã hình thành một lớp màng trên mặt, dù có rơi lệ cũng không để lại vết nước mắt.
Hứa Mộng Diên dùng đầu ngón tay khảy rơi nước mắt trên mặt, không thể khóc, bởi vì nếu khóc, thì đây lại biến thành một cuộc cưỡng ép.
Không, đây không phải là cưỡng ép.
Đây là lựa chọn của cô.
Tiêu Chiến chỉ gọi điện cho cô, nói cô không cẩn thận quên quần áo trên xe hắn, hắn đã nhờ người cầm đi giặt, không biết cô có thuận tiện đến lấy hay không.
Hắn gửi địa chỉ cho cô, nhưng người lựa chọn có đi hay không, là cô.
Hứa Mộng Diên thu dọn bản thân thật đàng hoàng, ra khỏi phòng tắm, ngồi trên sô pha phòng khách của căn suite.
Mặc bộ áo ngủ tơ tằm mà Tiêu Chiến đã chuẩn bị trước cho cô.
Là lựa chọn, không phải cưỡng ép, cho nên cô thật sự cũng đừng nên khóc lóc, đừng nên thấy chết không sờn.
"Không xuống xe à?"
Tiêu Chiến đứng ở ngoài cửa xe, trạng thái rất tốt mà nhìn vào thanh niên đang trầm mặc bên trong.
Vương Nhất Bác chậm rãi dịch từ trên xe xuống, tâm tình phức tạp nhìn cái khách sạn trước mặt—Tiêu Chiến nói sẽ dẫn cậu đi xem họa bì, trong lòng cậu đã có chút dự cảm, chỉ là không dám, cũng không muốn chứng thực mà thôi.
Tiểu kỹ sư mặc áo lông vũ đeo khăn quàng cổ cashmere cứ thế đứng ngốc trước cửa khách sạn lớn, thật sự là có chút ngoan quá mức.
Tiêu Chiến sán tới chọc vai cậu một cái: "Cậu sợ hả? Sợ tôi sẽ ăn luôn cậu?"
Ý tứ của hắn vẫn luôn rất rõ ràng, nhưng dù là trong hoàn cảnh tư mật hơn ái muội hơn, hắn cũng chưa từng thật sự miễn cưỡng mình cái gì. Cho nên dù Tiêu Chiến dẫn cậu đến một nơi như khách sạn, Vương Nhất Bác cũng hoàn toàn không cho rằng hắn muốn làm gì cậu, hoặc, dám làm gì cậu.
"Tôi đã nói rồi, tôi không sợ anh."
"Thế thì đi thôi." Tiêu Chiến đi trước hai bước, lại xoay người hơi nghiêng đầu, ý bảo cậu đuổi theo.
Vương Nhất Bác đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích.
Tiêu Chiến liền duỗi tay kéo cậu qua: "Đừng nhát thế, tiểu kỹ sư."
"Tích" một tiếng, cửa phòng mở, Hứa Mộng Diên đứng dậy, ý thức được mình đang vặn ngón tay bèn rút ra đặt hai bên sườn.
"Tiêu tổng." Cô nặn ra một nụ cười, dù trong lòng đã dợt qua trăm lần, nhưng phát huy tại trường thi vẫn không tránh khỏi căng thẳng.
Không sợ hãi và tự ghét bỏ bản thân, hai thái cực lôi kéo trong lòng, khiến cô không cần nhìn gương cũng biết mình cười hẳn rất khó coi.
"Hứa tiểu thư," Tiêu Chiến cười rộ lên, vẻ tươi cười đó mang theo một chút nghiền ngầm kèm khinh thường đối với một con mồi đang hấp hối, không hề có một chút độ ấm.
Hắn ngồi xuống sô pha đơn, gác chân lên, khuỷu tay đặt trên tay vịn sô pha, giơ tay chống cằm, sau đó thong thả và rõ ràng, phun ra hai chữ---
"Cởi đi."
".... Cái gì?" Tuy đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, Hứa Mộng Diên vẫn không ngờ hắn lại trực tiếp như thế, lại... không xem cô là chuyện gì đến thế.
Cả người cô cứng đờ ra rồi, lúc phản ứng lại máu toàn thân đều hướng lên mặt, cô vặn ngón tay, gần như không đứng nổi.
Nhưng người đàn ông đối diện lại không chút dao động: "Cần tôi lặp lại một lần sao?"
Hắn nâng mi, có chút không kiên nhẫn hỏi lại.
Cả cuộc đời quá khứ của mình, chưa bao giờ có ai làm Hứa Mộng Diên khổ sở như thế này.
Từ nhỏ cô đã là hoa khôi trường học, bao người theo đuổi nuông chiều, dù mấy năm nay phát triển không như ý, bên cạnh cô cũng chưa từng thiếu người theo đuổi.
Cô đương nhiên biết với địa vị và bộ dạng của Tiêu Chiến như thế, chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, không biết bao người cả trai lẫn gái đều sẽ tự động bò lên giường hắn.
Cô cũng không phải đặc biệt quá mức, đương nhiên cũng không thể chiếm được sự đối đãi đặc biệt của hắn.
Cô chỉ không ngờ người đàn ông nho nhã lễ độ chiếu cố cô ở buổi tiệc tối từ thiện kia, trong chuyện tình dục lại là phong cách này.
Hứa Mộng Diên cứng người mất mười mất giây, trong đầu có một tiếng kêu to mau rời đi! Mau rời đi! Rời cái người không coi mày là người này đi! Nhưng lại có một tiếng nói khác, thấp thấp bảo: Đây là lựa chọn của mày, nếu đã chọn, thì làm đi.
Cô chậm rãi hít vào một hơi, sau đó cởi bỏ dây lưng áo ngủ tơ tằm, cởi chiếc áo dệt kim hở cổ bên ngoài ra.
Nam nhân đối diện nghiêng đầu với cô, ý là: Tiếp tục.
Cô tháo dây áo ngủ trên vai xuống, nó rất mượt mà trượt trên người cô, nằm dưới chân cô.
Trên người cô chỉ còn một bộ đồ lót tam giác, kiểu dáng ren đen chạm rỗng, như ẩn như hiện che đi một chút bộ vị trọng điểm.
Cô thấy sắc mặt người đàn ông nhàn nhã tự đắc đang ngồi đối điện, cuối cùng đã có một chút thay đổi.
Lại không phải là nhiễm dục tình do cô khơi gợi, mà mang một cơn tức giận lạnh băng cô không thể hiểu nổi.
"Tôi rất tò mò," Tiêu Chiến nhìn cô gái khung xương cân xương, eo thon chân dài trước mặt, "Bộ nội y ren này của Hứa tiểu thư, bạn trai cô đã nhìn thấy bao giờ chưa?"
Một câu khinh khinh phiêu phiêu, đóng đinh Hứa Mộng Diên trên sàn nhà.
"Cái... cái gì..." Huyết sắc trên mặt cô tuột sạch, lúc nói chuyện đến hàm răng cũng run lên.
Dưới ngọn đèn vàng, cô hình như đã rõ một cái gi đó, nhưng lại từ chối tự mình hiểu rõ.
Tiêu Chiến từ sô pha đứng lên, từng bước một đi đến trước mặt cô gái đang toàn thân run rẩy.
"Tôi nói," hắn cười, giơ tay hất tóc cô gái ra sau tai, "bộ nội y này của Hứa tiểu thư, là cố ý chuẩn bị vì tôi, hay là cùng bạn trai cô Vương Nhất Bác tiên sinh chơi còn dư lại?"
Như bị một thanh kiếm dài đâm thủng ngực, Hứa Mộng Diên cảm thấy như mình sắp chết, hít thở không thông.
Xương cốt toàn thân đều như bị rút hết, thân người cô lung lay một tẹo, lập tức ngồi sập xuống đất, nam nhân đứng đối diện duỗi tay giữ lấy cô.
Tiêu Chiến một tay nâng khuỷu tay Hứa Mộng Diên, vòng ra sau lưng cô, một tay khác giữ cằm cô, bắt cô ngẩng đầu, nhìn về phía camera đằng sau bức bích họa.
"Hứa tiểu thư không trả lời được, tôi sẽ đổi người khác để hỏi nhé." Hắn đặt cằm lên đỉnh mái tóc xõa tung của cô gái, giương lên một vẻ tươi cười đầy nọc độc, "Vương Nhất Bác, bộ nội y này, cậu nhìn thấy bao giờ chưa?"
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm màn hình trước mặt, móng tay đã cắm vào thịt đến đổ máu, cậu cũng hồn nhiên không biết.
Thật sự lúc Tiêu Chiến nói với cậu "Họa bì, cậu gặp qua bao giờ chưa, tôi đưa cậu đi xem diễn live", trong lòng cậu đã ân ẩn có suy đoán, nếu không cậu sẽ không lên xe Tiêu Chiến, càng sẽ không theo hắn đến khách sạn, tiến vào một căn phòng hắn đã chuẩn bị sẵn.
"Cậu ở nguyên đây, đảm bảo cho cậu xem một màn họa bì xuất sắc nhất." Người nọ trước khi ra cửa còn vỗ vỗ mặt cậu, "Ngoan nhé, lát nữa ca ca sẽ tới tìm em."
Màn hình tối sầm.
Hình ảnh cuối cùng, là Tiêu Chiến thả tay, mà Hứa Mộng Diên như một tảng bùn, ngồi liệt trên mặt đất.
Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, cảm thấy tất cả tất cả những điều này, đều là hoang đường, đều không có thật.
Cậu muốn rút ra từ trong đám hoang đường này, nhưng có người càng không cho cậu như ý.
"Tích" một tiếng, cửa phòng mở, cái người vừa đích thân vẽ da rồi lại lột da người kia, cứ thế mang theo một vẻ thỏa thuê đắc ý tươi cười, đi vào.
"Thế nào, xuất sắc không, xem tận hứng không?"
Hắn căn bản hình như không hề biết mình vừa làm ra một chuyện quá đáng đến cỡ nào, như thật sự chỉ vừa chiếu cho cậu xem một bộ phim thú vị, giờ đang hứng thú bừng bừng mà đến cùng cậu luận bàn cốt truyện.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến.
Từ lúc bọn họ gặp nhau đến giờ, cậu lần đầu tiên, thẳng thừng, nghiêm túc, chăm chú nhìn người vốn dĩ không nên có bất kỳ giao thoa gì với cậu.
"Rốt cuộc anh muốn làm gì?" Cậu bình tĩnh, thậm chí là lạnh lùng, hỏi.
Nhưng đối phương chỉ tỏ vẻ kinh ngạc nhướng mi: "Tôi làm gì còn chưa đủ rõ ràng sao? Đương nhiên là—tìm mọi cách, không tiếc bất cứ giá nào, có được em đó."
Hắn vừa nói vừa đi đến gần, đột phá khoảng cách an toàn, cùng tiểu kỹ sư, chóp mũi chạm chóp mũi.
Nhưng đối phương lại không tránh không né, không hề dao động.
"Tôi dù có chia tay với Hứa Mộng Diên, cũng sẽ không ở bên anh, tôi với cô ấy là tôi với cô ấy, tôi với anh, là tôi với anh."
"Wow cậu quá lãnh khốc rồi nha, lúc này người bình thường hoặc là sẽ đánh tôi, hoặc là sẽ đi an ủi bạn gái đang khóc liệt, cậu thế mà còn có thể bình tĩnh đứng đây, tôi nên khen cậu phong độ đại tướng ổn trọng vững vàng, hay là nên mắng cậu bạc tình phụ nghĩa tim không có máu ngực không có tim đây?"
"Anh nghĩ thế nào không quan trọng, tôi sẽ không ở bên anh, dù anh có làm cái gì, dù anh có lấy bất cứ hình thức gì."
"Lời nói ra đừng nói quá chắc, chắc chắn quá, sẽ dễ lật thuyền."
Hai người cách nhau cực gần, tiếng nói chuyện cũng đều rất nhẹ.
Nếu bỏ qua nội dung đối thoại, thoạt nhìn thật sự như một đôi tiểu tình lữ đang tán tỉnh lẫn nhau.
Tiêu Chiến nhìn thấy tiểu kỹ sư gần trong gang tấc rũ mi, hàng mi rất dài từng sợi từng sợi rõ ràng.
Rồi sau đó cậu nâng mi mắt, từ lúc quen biết tới nay, lần đầu tiên lộ vẻ tươi cười với hắn.
Lãnh đạm, coi thường, cùng thương hại.
"Không biết có ai từng nói với anh chưa, thật sự nhiều lúc, anh thoạt nhìn trông cực kỳ đáng thương?"
Vẻ tươi cười của Tiêu Chiến đóng băng nơi khóe miệng, như không quá hiểu đối phương đang nói cái gì, chớp chớp mắt, trong mắt hiện ra một tia mờ mịt.
Vương Nhất Bác lại một lần nữa nhếch môi, cầm lấy áo khoác của mình, lập tức rời phòng.
Cậu không thèm để ý Tiêu Chiến vì những lời cậu nói mà đang sững sờ đứng đó, cũng không đi tìm một Hứa Mộng Diên đang khóc rống trong một căn phòng suite nào đó.
Chút thể diện này, đại khái là sự dịu dàng cuối cùng mà cậu dành cho cô.
Cao Già nhận được điện thoại của Tiêu Chiến lúc 3 giờ sáng.
Đối phương ở đầu bên kia không biết là say hay tỉnh.
"Cậu nói cho tôi nghe xem có phải tôi rất làm người ta ghét không?"
Nếu không phải đây đích thị là giọng Tiêu Chiến, Cao Già khéo còn nghi ngờ mình đang bị ảo giác.
Y đè xuống cơn bất mãn vì bị đánh thức lúc quá nửa đêm, "Đúng là làm cho người ta ghét thật..." nói xong câu này lại không nhịn được mà cười lên, "Tiêu tổng chẳng lẽ đến điểm này còn không tự hiểu sao? Tranh cướp trắng trợn mặc kệ đối phương sống chết, có thể không làm cho người khác ghét sao?"
"Đúng không?" Nhưng đối phương lại không hề vì câu đùa của y mà mắng trở lại, ngược lại mang chút giọng điệu không xác định, lại hỏi tiếp một câu, "Cậu cũng cho là như thế à?"
Cao Già ngồi bật dậy từ trên giường, bắt đầu nhận thức được tình hình có chút lớn chuyện.
"A Chiến, làm sao đấy?"
Đối diện trầm mặc hồi lâu, lâu đến mức Cao Già nghi ngờ hay là hắn ngủ mất rồi, mới nghe thấy hắn nói: "Bộ phim kia của Phó Tân Minh, lấy vai nam 2 cho Chu Nghệ đi."
"Sao rồi, được tiểu kỹ sư dỗ xong rồi hả?"
Đối diện lại trầm mặc hồi lâu.
Trầm mặc đến mức Cao Già không nhịn được mà ngồi thẳng dậy.
Cuối cùng nghe được Tiêu Chiến nói: "Có một số người, có lẽ thật sự không thể đụng vào."
Tiêu Chiến cắt điện thoại, nhìn sao trời ngoài cửa sổ sát đất.
Từ trước đến nay đối với hiểm nguy hắn luôn có một trực giác mãnh liệt, đây là cái lá chắn hộ thể bảo mệnh nhiều năm của hắn.
Có một số người, có lẽ thật sự không thể đụng vào.
Bởi vì đụng vào, người đổ máu chưa chắc đã là đối phương.
Cho nên nhân lúc có thể toàn thây mà lùi, rút được thì rút ngay đi.
Tiêu tổng, luôn cầm được, cũng luôn buông được.
Mà những cái không thể cầm lên nổi, thì đừng lấy là được rồi.
.tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro