Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51 - Người như tôi vậy




Không phải không xác định em có thể đón được tôi hay không, mà là nghi ngờ tình yêu của tôi, có đáng để em đón lấy hay không.

Đón được rồi, có thể làm bỏng em không.

Chương 51

Vương Nhất Bác lúc nhỏ xem hoạt hình liền rất hâm mộ Cân Đẩu Vân của Tôn Ngộ Không và cỗ máy thời gian của Doraemon, vèo một cái là có thể đến bất cứ nơi nào mình muốn đến.

Mà giờ cậu tình nguyện trả bất cứ giá nào để đổi được một đóa Cân Đẩu Vân hoặc một cái máy thời gian.

Cậu muốn lập tức bay đến bên cạnh Tiêu Chiến đang nằm trên giường bệnh, hoặc là bay đến bên cạnh Tiêu Chiến trên người mang thương tích, năm 17 tuổi.

Đi ôm anh một cái, đi bồi anh.

Đi yêu anh.

"Cậu với Tôn sư phó lên xe chờ tôi, tôi nói với Tông đạo một tiếng, lập tức đi qua—đừng lái xe lớn, lái cái SUV là được!" Chuyến bay sớm nhất đến Đại Hưng là 7h30 sáng, lái xe đến đó cũng xấp xỉ thời gian, Vương Nhất Bác buông điện thoại Cao Già liền gọi cho Tiểu Cáp, sau đó tùy tiện thu dọn hai bộ quần áo với giấy tờ liền ra cửa, sự việc khẩn cấp, cậu cũng không rảnh lo chuyện có làm Tiểu Cáp với Tôn sư phó vất vả hay không, ở cửa thang máy chạm mặt Tiểu Cáp nói một tiếng liền lên tầng tìm Tông đạo.

Quá nửa đêm gõ cửa phòng đạo diễn loại sự tình này, Vương Nhất Bác vẫn là lần đầu tiên làm, hoàn toàn không rảnh lo đối phương có người khác trong phòng không, có tiện không.

Cũng may Tông đạo còn tương đối dễ, lẹp xẹp lẩm bẩm đầy mặt không tình nguyện ra mở cửa: "Làm gì đây, hơn nửa đêm linh cảm bùng nổ tìm tôi nói chuyện diễn xuất hả?"

Ông kéo cửa nghiêng người tránh đường cho Vương Nhất Bác vào, nhưng đối phương hoàn toàn không có ý đi vào, đổ ập xuống chính là một câu: "Tông đạo tôi muốn xin hai ngày phép, có chút việc phải về Bắc Kinh!"

Lời cậu nói chính là xin nghỉ nhưng không phải là xin nghỉ, ngữ khí này thái độ này, hoàn toàn không phải là thương lượng với ông, mà là chỉ đang báo với ông một tiếng mà thôi.

Tông đạo đỡ cửa cau mày đánh giá Vương Nhất Bác một chút, đối phương thần sắc nôn nóng một bộ dạng nói xong liền phải vào tư thế chạy một trăm mét nước rút, làm ông không đừng được mà rùng mình: "Xảy ra chuyện gì sao?"

"Chuyện riêng, tôi về sẽ giải thích với ngài được chứ ạ? Giờ có hơi gấp, phiền ngài đổi buổi quay của tôi ngày mai lại một chút."

Tông đạo lại nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác hai cái, tổ phim của ông từ trước đến nay không cho phép diễn viên can thiệp lịch trình, cũng rất chán ghét diễn viên xin nghỉ, nhưng quy tắc là chết người là sống, ông cũng không cố chấp đến mức hoàn toàn không biết biến báo, huống hồ Vương Nhất Bác bình thường nói không nhiều, nhưng đóng phim nghiêm túc làm việc thành thật kiên định, tuyệt không phải người xằng bậy không biết điều.

"Được, cậu đi đi, trên đường cẩn thận một chút."

Ông gật đầu, giọng nói còn chưa xong hết, đối phương tiếp một câu "Cảm ơn Tông đạo" quay đầu liền chạy.

"Ây cậu---" Tông đạo định nhắc cậu chậm chút, đừng nóng vội, ra khỏi cửa phòng thân ảnh kia đã biến mất ở chỗ ngoặt hành lang.

Ông đứng trên hành lang vài giây, sau đó lắc đầu than nhẹ một tiếng, lui về phòng.

Một chữ tình a, cũng có phải là kịch bản viết khoa trương đâu.


"Đi!" Vương Nhất Bác đóng cửa xe, người còn chưa ngồi ổn đã sắp đặt cho tài xế, "Theo địa chỉ tôi vừa gửi ngài!"

"Chúng ta chạy về, nhanh nhất cũng mất mười một mười hai tiếng đồng hồ.

"Ngài lái, lát nữa tôi với Tiểu Cáp lái thay."

"Đừng đừng đừng, hai người chúng ta đổi nhau mười lăm tiếng cũng không thể về."

"Vậy vất vả cho ngài, chúng ta tới nơi rồi nghỉ!"

Lúc nói chuyện xe cũng đã lái khỏi bãi, cảnh sắc lùi lại ngoài cửa sổ, Vương Nhất Bác lúc này mới hơi an tâm, lấy di động nhắn WeChat cho Ivan: "Tiêu Chiến thế nào?"

Đối phương trả lời rất nhanh: "Giờ ngủ rồi, Cao phó tổng bồi, tôi về chuẩn bị chút đồ nằm viện."

Vương Nhất Bác bị hai chữ "nằm viện" đập cho đến ngón tay cũng đau, cắn môi nhìn chằm chằm màn hình nửa ngày, mới lại tiếp tục gõ chữ: "Đau lắm sao?"

Lời này cậu hỏi không đầu không đuôi, hơn nữa không phải chính chủ, người khác làm sao biết có đau hay không.

Nhưng đối diện tạm dừng vài giây, trả lời: "Rất đau đấy."

Sức lực trên người Vương Nhất Bác trong nháy mắt bị ba chữ này rút cạn, gần như không cầm nổi điện thoại.

Cậu nhớ Tiêu Chiến cuộn tròn trên giường, tóc mái dán trên trán, khóe miệng nhiễm máu tươi, trong cơn bóng đè nỉ non gọi "Mẹ ơi...." Tiêu Chiến---bây giờ có phải anh cũng tư thế đó, nhẹ giọng gọi tên Vương Nhất Bác?

Vì sao không sớm chút hỏi chuyện của anh, rõ ràng đã sớm phát hiện anh yếu ớt và trốn tránh người nhà, không phải sao?

Vì sao không nói trước với anh phải quay cảnh hôn, bởi vì không thể nhập diễn nên mới lấy anh ra để thay thế?

Vì sao để anh mang quà và bánh kem hưng phấn đi đến, lại mang theo một thân thương tích ảm đạm rời đi?

Vì sao rõ ràng cảm nhận được anh đang khắc chế và lảng tránh, lại không nói với anh em rất nhớ anh, anh không liên lạc với em, không nhận video call của em, không cho em nhìn mặt anh, em rất hụt hẫng?

Vì sao, nói với anh "Đừng sợ, em đến yêu anh", lại không yêu anh tử tế, vẫn làm anh thấy sợ hãi?

Ngoài cửa sổ đèn đường từng đoạn từng đoạn đánh vào xe, chiếu mặt Vương Nhất Bác lúc sáng lúc tối.

Tiểu Cáp ngồi ghế phụ qua kính chiếu hậu nhìn cậu cẩn thận, đến cả nhạc cũng không dám mở--Vương Nhất Bác đêm nay làm anh cảm thấy thật xa lạ, như một đống lửa, cháy xong rồi, lại trầm mặc như tro tàn chạm vào liền vỡ nát.


"Cao phó tổng, anh về nghỉ ngơi chút đi, chỗ này tôi canh là được." Ivan ban đêm về dọn dẹp một chút, cũng không ngủ được mấy tiếng, sáng sớm lại tới bệnh viện thay ca.

Tiêu Chiến đã từ khoa cấp cứu dời sang phòng VIP khoa nội tiêu hóa, điểm xuất huyết nội soi thấy đã ngừng chảy máu, mấy ngày ở lại viện quan sát truyền dịch bình thường là được.

Cao Già từ trên sô pha ngồi dậy, duỗi người, trước nhìn về phía Tiêu Chiến bên kia, phát hiện hắn còn chưa tỉnh, thế là đè thấp giọng: "Đồ để đây là được, anh về đi, có việc tôi gọi anh."

Ivan nhìn sơ mi nhăn nhúm của y, nói: "Vẫn là anh về đi ạ... Sửa soạn một chút, làm việc liên tục thân thể cũng chịu không nổi."

Cao Già xua tay: "Cũng không có gì không chịu nổi, Tiêu tổng của chúng ta, lúc bình thường thích bắt người khác lăn lộn lắm, chẳng mấy khi yên tĩnh, coi như tôi đổi chỗ ngủ mà thôi—có điều sô pha hơi hẹp chút."

"Tôi mang cháo cá, anh ăn chút đi." Ivan nhẹ tay nhẹ chân mở hộp cơm ra, đũa thìa đều đã dọn sẵn.

Cao Già nghiêm túc nhìn vào mắt anh: "Anh đi theo Tiêu tổng bao lâu rồi? Cũng 3-4 năm rồi nhỉ?"

"5 năm."

"Ban đầu rất không quen đúng không?"

"Vâng..." Ivan do dự một chút, vẫn quyết định nói thật, "Đúng, ban đầu xác thật rất không quen, nếu không phải vì Tiêu tổng trả cao hơn chỗ khác nhiều, đại khái tôi cũng đã sớm không làm."

"Thế bây giờ thì sao, vẫn là vì tiền sao?"

"Nói thật, chính yếu khẳng định vẫn là vì kiếm tiền a, dù sao cũng là công việc mà, có điều..."

Anh cười cười không nói thêm gì nữa, Cao Già cũng cười rộ lên: "Nhưng mà hiện tại bị mị lực nhân cách của Tiêu tổng của chúng ta chinh phục rồi phải không?"

Ivan không đuổi theo cơn sóng rắm cầu vồng này, lại nhìn Tiêu Chiến đang nằm trên giường bệnh, nghĩ nghĩ mới nói: "Tôi trước khi đến Trọng Hạ cũng từng làm trợ lý ở chỗ khác, đại bộ phận lúc mới tiếp xúc đều bày ra mặt tốt của mình để lấy hảo cảm của anh, sau đó trong quá trình ở chung mới dần dần để bộ khuyết điểm, mà Tiêu tổng thì... ngay từ đầu đã đập cho anh mấy búa, bị đập cho sấp mặt rồi từ từ bò dậy, mới phát hiện giá trị thương tổn anh ấy có thể phát ra cũng chỉ có thế."

"Ặc," Cao Già húp cháo tí thì sặc, "Không nhìn ra anh lại là thành phần cuồng ngược như vậy đấy!"

Ivan lúc này mới ý thức được mình nói có hơi nhiều, ngượng ngùng gãi cổ: "Dù sao thì, anh ấy lăn lộn thì lăn lộn, nhưng mà đi theo ảnh không mệt tâm."

"Lời này anh nên nói trước mặt lúc cậu ta tỉnh rồi ấy, không chừng còn có thể thăng chức."

Ivan cười lắc đầu, không nói đến việc Tiêu Chiến nếu tỉnh anh xấu hổ không dám nói, mà đối phương đầu tiên chắc chắn xấu hổ không muốn nghe.

Ông chủ của bọn họ, luôn cho mình là ác nhân, nghe mắng đều không phản ứng, nghe khen lại cả người không được tự nhiên.

Ở một phương diện nào đấy, thật sự đơn thuần.

"Ây cháo này anh mua đâu đấy, ăn khá ngon..."

Cao Già thám thính một câu, còn chưa hỏi xong, Tiêu Chiến vẫn không có động tĩnh gì bên kia đột nhiên lên tiếng: "Hai người ra hàng húp cháo không được hả? Nghe mà muốn ói!"

Cao Già và Ivan liếc nhau, biết đoạn hội thoại vừa rồi quá nửa chắc đã bị nghe thấy, y mang âu cháo lắc lư đến bên mép giường, đánh giá Tiêu Chiến từ trên xuống dưới: "Cậu người này, vẫn là ngủ thì tương đối đáng yêu, bọn tôi cực khổ chăm sóc cậu cả đêm, kết quả cậu vừa mở mắt đã dằn hắt, sớm biết thế ném cậu ở viện tự sinh tự diệt."

Tiêu Chiến nhìn cái áo sơ mi nhăn nhúm dán trên người y, bĩu môi: "Tôi chỉ uống nhiều quá nôn hai cái mà thôi, là cậu chuyện bé xé ra to một hai phải gọi 120!"

Cao Già mở lớn mắt: "Nôn hai cái mà thôi? Ca, anh phun ra máu, đến đóng phim điện ảnh còn không cần dùng phẩm! Được rồi được rồi tôi không tranh cãi với cậu, đến lúc xuất viện cậu xem bệnh án thì biết."

Tiêu Chiến trừng y một cái không hé răng, cũng không phải là không có gì để nói, mà là dạ dày với toàn bộ bụng trên đều đau, nói chuyện cũng mất sức, trì hoãn chốc lát mới vươn tay: "Đưa điện thoại đây."

Hắn lấy điện thoại từ tay Cao Già, trước tiên mở lịch sử trò chuyện với Vương Nhất Bác ra, hai tin nhắn cuối vẫn như cũ dừng ở đêm qua---

"Mặc kệ muộn cỡ nào, sau khi về gọi cho em. Đừng uống nhiều quá."

"Được."

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm hai câu thoại này, ngón cái ấn màn hình kéo lên trên một chút, lại buông ra F5, vẫn hai câu này. Hắn rời WeChat nhìn lịch sử cuộc gọi, năm cuộc gọi nhỡ, không có cuộc nào đến từ Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm màn hình, nỗ lực không cho mình giơ tay quăng điện thoại.

Không phải dặn anh đừng uống nhiều rượu à? Không phải nói mặc kệ muộn cỡ nào lúc sau về gọi điện cho em à?

Anh uống nhiều rượu như thế, uống tới vào viện luôn rồi, suốt một đêm không có tin tức em căn bản không lo, không nóng ruột chút nào sao?!

Thế vì sao nói với anh em chờ anh, muộn cỡ nào cũng sẽ chờ anh, chẳng lẽ em thật sự đợi cả đêm, đợi không được cũng không chủ động gọi điện hỏi thăm chút sao!

Dạ dày đau ghê gớm, làm hắn chỉ muốn nôn.

"Tôi muốn xuất viện."

"... Tôi không nói chuyện với cậu, để bác sĩ nói với cậu, đáng lẽ tôi phải quay lại cái video cậu nôn ra máu hôm qua để cho cậu xem, cho cậu chừa cái thói chết không nhận đi!"

"Người tôi tôi tự biết..." Tiêu Chiến cau mày nhịn xuống cơn đau quặn ruột, trán lấm tấm mồ hôi, lại như cũ nói, "Tôi muốn xuất viện!"

Hắn nói xong xốc chăn liền định xuống giường.

"Ca! Em sợ anh! Anh nằm! Nằm!" Cao Già nhanh tay lẹ mắt đè người lại, mắt thấy không cản được, đành tung chiêu sát thủ, "Nếu cậu mà xuất viện, người nào đó sẽ phóng tới vô ích rồi!"

Tiêu Chiến trong nháy mắt như bị ấn chốt, không nhúc nhích gì cả, một lúc lâu sau mới chậm rãi ngẩng đầu: "Cậu nói cái gì?"

"Tôi nói, người nào đó mạo hiểm bị đoàn phim tống cổ suốt đêm chạy đến! Vốn định cho cậu một cái kinh hỉ, ai ngờ cậu tỉnh sớm thế--khụ khụ, cái gì nhỉ, ai biết cậu giỏi lăn lộn thế!"

Tiêu Chiến bĩu môi, trên mặt bỗng hiện ra thần sắc tủi thân mà y chưa bao giờ nhìn thấy: "Làm sao cậu biết được?"

Y thật sự là phó tổng thân mang mệnh bà mối mà! Cao Già thở dài, nhận mệnh ngồi mép giường, "Hôm qua tiểu diễn viên nhà cậu chủ động liên hệ tôi..." Sự tình liên quan đến quá khứ Tiêu Chiến, y cũng không nói rõ, "Nếu thuận lợi, chắc là giữa trưa sẽ đến."

Tiêu Chiến rũ mi, bóp ngón tay, cầm lấy cái điện thoại lúc nãy hắn còn định vứt đi.

Sao hắn lại quên được chứ, chàng trai của hắn, trước giờ đều là nói ít làm nhiều mà. Chỉ cần hắn yêu cầu, dù là hắn ở đâu, cũng không cần biết cậu ở đâu, cậu đều sẽ tìm tới hắn.

Hắn không phải không tin cậu, chỉ là không tin chính mình mà thôi---

Không phải không xác định em có thể đón được anh hay không, mà là nghi ngờ tình yêu của anh, có đáng để được em đón nhận hay không.

Đón được rồi, lại có thể làm phỏng em, hay không.

.tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx#zsww