Chim ưng chinh chiến cả đời, lại bị chim nhạn mổ mắt.
Còn tưởng mình đã tìm được một con mồi nhỏ thú vị, không ngờ mình mới là người bị theo dõi.
-----
Đêm đông thật lạnh, Hứa Mộng Diên kéo tay Vương Nhất Bác đi về phía trước.
Không có thẻ VIP cũng không đặt hẹn trước, xe cô không vào được trong spa, chỉ có thể đỗ ở bãi đỗ phụ cận.
Hôm qua cô chủ động cầu hòa, Vương Nhất Bác tuy không cự tuyệt, nhưng nhìn ra bộ dáng không mấy cao hứng, hơn nữa tắm xong liền trực tiếp về phòng ngủ phụ--ngày thường cô đối với làn da và trạng thái thân thể của mình đều khống chế rất nghiêm, bởi vậy cũng ngủ sớm, hơn nữa có chút mẫn cảm với ánh sáng và âm thanh, Vương Nhất Bác để không quấy rầy đến cô, lúc thuê nhà cố ý chọn hai phòng.
Cho nên bọn họ tuy là trạng thái sống chung, lại rất ít ngủ cùng nhau.
Nhưng tối qua tình huống đặc thù, cô cho rằng mình đã hạ bậc thang, Vương Nhất Bác thế nào cũng nên đến phòng ngủ cùng cô thì thầm thỏ thẻ một lúc, xem như ra tín hiệu đã chấp nhận lời cầu hòa của cô.
Nhưng cô chờ trong phòng một lúc, Vương Nhất Bác bên kia cũng không hề có động tĩnh gì.
Cô vừa mới chủ động đến hôn đã bị né tránh một lần, thật sự không có mặt mũi mò sang phòng cậu.
Trong lòng ít nhiều có chút tức giận, nhưng sau khi đi thử vai thành công hôm nay, lại nghĩ đến bạn trai đối tốt với mình, rồi lại nghĩ lại chính mình, cảm thấy mình thời gian này vì thử vai không thuận lợi mà luôn mặt nặng mày nhẹ, chắc là làm bạn trai áp lực, có tí trốn tránh không muốn ở chung với cô.
Nghĩ thông suốt điểm này xong, cô định làm một bữa tối deluxe dưới ánh nến, sau đó không thương lượng với Vương Nhất Bác mà đến spa chờ cậu tan làm, định cho cậu một cái kinh hỉ.
Kết quả đối phương nhìn thấy cô tựa như cũng chỉ hơi ngạc nhiên, không hề lộ ra ý kinh hỉ gì hết.
Cô vốn đang có chút thất vọng, nhưng mà đèn bên cửa spa vừa sáng lên, có xe đánh ra, Vương Nhất Bác như là sợ đèn xe làm cô chói mắt, duỗi tay kéo cô sang, thấp giọng hỏi cô có lạnh không, sau đó cởi xuống chính khăn quàng cổ của mình quàng cho cô.
Cậu quàng thật cẩn thận, mãi đến khi chiếc Bentley kia chậm rãi rẽ đi rồi, cậu mới buông tay đi về phía trước.
Hứa Mộng Diên thấy bạn trai dịu dàng, theo sau túm lấy cánh tay cậu: "Em nghe Viên Vũ Hinh nói, không ít đạo diễn và nhà làm phim gì đó đến là VIP của spa này, nói không chừng ngày nào đó còn gặp, bọn họ thấy anh rất chuyên tâm với diễn xuất, sẽ chủ động cho anh cơ hội thì sao."
Vương Nhất Bác hơi dừng chân một chút, lại tiếp tục đi về phía trước: "Anh đã nói với bà chủ tối nay, mai không đến nữa."
"Thật ư?" Hứa Mộng Diên vẫn luôn lo lắng Vương Nhất Bác sẽ thật sự đụng phải bạn trai của Viên Vũ Hinh, thấy cậu cuối cùng không chịu tới đây nữa, lập tức ôm chặt cánh tay cậu, "Về sau anh thật sự không đến cái spa này nữa à?"
"Ừ."
"Em đã nói rồi mà, phiên phiến thôi là được, thời gian của chúng ta quý giá như thế, không thể cứ lãng phí ở đây chứ."
Vừa nói chuyện hai người cũng đến được bãi đỗ, Hứa Mộng Diên mở khóa: "Anh lái đi, em đứng mãi ở cửa, mỏi chân quá."
"Được." Vương Nhất Bác kéo cửa xe, ngồi vào ghế điều khiển.
Xe của bọn họ là một chiếc BMW 3 hệ, lúc trước Vương Nhất Bác trong cùng khoảng giá đã nhìn trúng một cái xe khác động cơ tốt hơn mà brand không đắt như thế, nhưng Hứa Mộng Diên nhất định phải mua cái này, "Anh bình thường đều ở trong đoàn, xe vẫn là em lái là chính, cho nên đương nhiên phải chọn cái em thích chứ!"
Cô nói thế, hơn nữa thật sự thời gian cô chạy đến các đoàn, dùng xe cũng nhiều, vậy là Vương Nhất Bác liền tùy cô.
Sau khi lấy xe, Hứa Mộng Diên liền dán một cái màng màu hồng nhạt rất hút mắt, Vương Nhất Bác cũng không nói gì, chỉ là từ lúc mua xe, trừ khi cùng Hứa Mộng Diên ra ngoài, cậu liền không bao giờ lái cái BMW mà cậu trả tiền hoàn toàn này nữa.
Vương Nhất Bác lên xe cột kỹ dây an toàn, vừa mới chuẩn bị mở bảng điều khiến, Hứa Mộng Diên đã vỗ vỗ mu bàn tay cậu: "Không về nhà, em đặt định vị đám mây rồi."
Định vị là một tiệm cơm Tây rất sang trọng mới nổi gần đây, một miếng bò bít tết mất tầm giá một cái điện thoại di động.
Cậu dừng một chút, nhìn về Hứa Mộng Diên: "Có chuyện gì sao?"
"Em thử vai thành công, còn không đáng ăn mừng chút sao? Ây da đi đi mà, em mời anh!"
Cô gái vui vẻ, biểu cảm thật sinh động, như lúc còn ở trường 6 năm trước.
Vương Nhất Bác nhìn cô trong chốc lát, yên lặng khởi động xe.
Rất nhiều thời điểm, cậu cũng không phải không ăn nổi, không phải không mua nổi, tuy rằng cậu chỉ là một kẻ vô danh trong giới giải trí, nhưng diễn viên so với các nghề khác, thu nhập vẫn cao hơn rất nhiều.
Cậu chỉ thấy không cần thiết.
Có thể dùng một tệ mua cà chua để bổ sung vitamin C, thì không cần phải mua đến 35 đồng.
Có thể ở nhà xào một hai món khui một chai vang đỏ chúc mừng, thì không cần đến một tiệm cơm Tây rất khó đặt hẹn.
Nhưng cậu cũng biết, đấy chỉ là ý tưởng của cậu, cậu cũng không thể lấy giá trị quan của bản thân ra phê phán cô gái đã quen cậu 6 năm.
Ai cũng muốn sống càng lúc càng tốt, việc này cũng không có gì đáng để chỉ trích.
Chỉ là rất nhiều lúc, cậu sẽ thấy hơi mệt.
"Lão Chu bên kia tôi thấy không cứu nổi, mẹ nó, vừa mới đút quen mồm lại thay người, như thế vàng thật bạc trắng xem như ném đá trên sông, phí phạm!" Cao Già báo cáo chuyện công việc cho Tiêu Chiến xong lại oán thêm hai câu, đang chuẩn bị ra khỏi văn phòng bỗng sực nhớ ra điều gì, mặt lập tức thay đổi biểu cảm: "À đúng rồi, cậu bảo tôi đi tra tiểu kỹ sư kia, kết quả rất là ngoài dự đoán nhé!"
Y xoay người ghé vào bàn làm việc của Tiêu Chiến, một bộ trong tay nắm bát quái lại còn phải xin mới được.
Đáng tiếc tổng tài Tiêu chưa bao giờ là người thiếu kiên nhẫn, mí mắt hướng lên trên, bình tĩnh phun ra bốn chữ: "Có rắm mau thả."
"Cậu cái người này thật là, quá là chán!" Cao Già nghiêng người, lại híp mắt cười rộ lên, như hiến đồ quý mà móc điện thoại ra mở một cái video đặt trước mặt Tiêu Chiến, "Cậu xem cái này trước."
Hình ảnh dừng ở một bộ phim truyền hình nào đó, Tiêu Chiến vốn không chút để ý liếc qua, nhưng khi thấy rõ mặt người diễn viên đang dừng hình trên đó, cả người hắn đều khựng lại.
Bình tĩnh nhìn chằm chằm hai giây, mới duỗi tay cầm lấy điện thoại---trên màn hình, nam nhân mặc đồ quốc dân đảng kia, rõ ràng là gương mặt của tiểu kỹ sư.
Hắn lại nhìn chằm chằm thêm hai giây, mới ấn nút phát.
Giọng nói vang lên, hắn mới xác nhận, đây đúng là tiểu kỹ sư không sai.
Bởi vì tuy ngữ khí nói chuyện hoàn toàn khác với ngày thường, nhưng đây, chính xác là giọng cậu.
"Quan, có thể không làm! Cách mạng, không thể không làm! Thoát ly Đảng Cộng sản, chính là phản bội cách mạng! Đầu có thể rơi! Nhưng không thể hy sinh Đảng tịch! Tôi! Rời Quốc dân đảng!"
Chắc là một đoạn trích trong một phim truyền hình hay phim điện ảnh nào đó, ngắn ngủn có mấy chục giây, quan quân trẻ tuổi dáng người đĩnh bạt, ánh mắt kiên nghị, đọc từng chữ rõ ràng, nói năng có khí phách.
Trừ mặt và giọng, hoàn toàn không nhìn ra tiểu kỹ nghiêm túc mà có hơi bướng bỉnh, trong mắt luôn lộ ra chút lãnh đạm thiên chân như thế.
Tiêu Chiến kéo thanh tiến trình về, xem một lần, lại xem thêm lần nữa.
"Thế nào? Kinh hỉ không? Bất ngờ không? Kích thích không?" Cào Già rất vừa lòng với phản ứng này của Tiêu Chiến, lại lấy điện thoại lại mở một video khác.
Lần này là nam sinh mặc áo thể thao số 23 đang chơi bóng rổ, giồng bóng, động tác giả, qua người, tung bóng vào rổ động tác liền mạch lưu loát, lúc đáp đất còn giơ tay, vẻ tươi cười trên mặt còn xán lạn hơn ánh mặt trời.
Tiêu Chiến qua lại xem mấy lần, sau đó đặt điện thoại lên bàn làm việc, giương mắt nhìn Cao Già.
"Diễn viên?"
"Bằng không thì sao, song sinh chắc?" Cao Già lấy điện thoại về, từ đám tư liệu mình lấy được rút ra một tờ, "Tôi tra rồi, con một."
Tiêu Chiến mở kẹp file, giấy chứng nhận là tiểu kỹ sư, à nhầm, tiểu diễn viên mặt mộc, không cười, thần sắc bình tĩnh nhìn vào máy ảnh.
"Người của Dược Hoa? Vì sao lại đến Ngạn Chỉ Đình Lan làm kĩ thuật viên?"
"Bộ phim trước của hắn là của Phó Tân Minh, diễn nam năm nam sáu gì đó, bộ tới là diễn nhân viên xoa bóp."
Thể nghiệm nhân vật? Bây giờ còn có diễn viên nghiêm túc vậy sao?
Muốn học xoa bóp có rất nhiều đường, đoàn phim cũng có thể huấn luyện, đáng phải ngâm mình ở spa tiếp khách sao?
Huống gì, còn cố tình đến một cái spa mà rất nhiều cao tầng và đạo diễn trong giới thích đến.
"Có một nói một, kỹ thuật diễn còn khá tốt" Cao Già tắt giao diện video, lại cảm thán một câu.
"Khá tốt." Tiêu Chiến đặt tay lên mặt bàn, làm một cái WAVE từ ngón trỏ đến ngón út.
Ánh mắt sạch sẽ, thiên chân đúng độ, lãnh đạo và cự tuyệt gãi đúng chỗ ngứa.
Hắn thật sự nên đào người này đến công ty mình, dạy dỗ cho cái đám suốt ngày chỉ biết trợn mắt xem cái gọi là kỹ thuật diễn nhuận vật tế vô thanh (*)
(*) nhuận vật tế vô thanh: đồ tốt thì không rổng rảng, chỉ có thùng rỗng mới kêu to.
Chim ưng chinh chiến cả đời, thế mà lại bị chim nhạn mổ mắt.
Còn tưởng mình tìm được một con mồi nhỏ thú vị, không ngờ mình mới là người bị theo dõi.
"Vương, Nhất, Bác, đúng không?" Tiêu Chiến gằn từng chữ đọc ra cái tên này, sau đó khóe miệng gợn lên.
Cậu thích chơi, tôi sẽ chơi với cậu.
Tôi còn muốn xem xem, cậu còn nhảy ra được điệu gì.
"Cái phim mới kia của Lưu đạo, gọi là cái gì "Cung phi", thật sự cũng ok, tuy rằng đoàn phim có hơi nghèo, chế tác chắc sẽ làm ẩu chút, nhưng mà bây giờ người xem không phải chỉ là giải trí chút thôi sao, xem xong là quên ấy mà..." Viên Vũ Hinh tiện tay cầm một cái túi, "Ây da Mộng Mộng cậu xem, cái này có đẹp không?"
Hứa Mộng Diên bị cô gái từng là bạn thân này nói cho tức đầy một bụng, mặt còn cố giả vờ không hơn thua, "Ừm, khá được, xứng với cậu." Cô đến cả nhìn cũng chưa nhìn cái nào, nói cực kỳ có lệ.
"Tớ cũng thấy cái brand đại chúng này tương đối kinh điển, nhưng mà Tiểu Khải Phi nhà chúng ta nói loại này đều là túi đựng thức ăn, không cho tớ mua." Ả như tiếc nuối buông cái túi mười mấy vạn đồng kia xuống, lại ôm lấy cánh tay của Hứa Mộng Diên sắc mặt đang không lấy gì làm tốt, "Cậu biết đấy, nhà bọn họ là giàu mới nổi ấy mà, không có nội chất gì, mua cái gì cũng phải chọn đồ đắt."
Mùi nước hoa trên người ả ta xộc vào mũi, Hứa Mộng Diên không khỏi nín thở một chốc.
Cô đang cực kỳ hối hận vì đã đồng ý đi dạo phố với đối phương, vốn nghĩ có thể khoe khoang trước mặt đối phương vì đã thử vai thành công, không ngờ cả buổi chiều đều phải nghe ả ta buồn bã khoe giàu.
Thật sự bạn trai của Viên Vũ Hinh cùng lắm chỉ là một nhà làm phim nhỏ, chế tác mấy bộ phim không mấy nổi danh, trong nhà làm kinh doanh, có tiền, trong vòng căn bản không nổi lắm, mà so với nhà giàu thật sự cũng cách xa vạn dặm, nhưng so với mình lại cao hơn quá nhiều.
Ít nhất cái túi trên tay ả, có thể mua mười cái túi của cô.
Cô trước khi ra cửa đã cố tình chọn đi chọn lại đồ, giờ này lại khiến cô cảm thấy khó chấp nhận.
Hứa Mộng Diên giấu cái LV kia ra sau lưng, chỉ muốn tìm một lý do rời khỏi người bạn tốt ngày xưa đang khiến cô vô cùng phiền này.
Đi dạo phố một lần, mà mệt hơn diễn cả một đêm.
Hứa Mộng Diên thần sắc suy sụp dừng xe, còn chưa vào đến thang máy, di động đã vang lên, là một dãy số xa lạ.
Có lẽ là đạo diễn hoặc nhà làm phim nào chăng.
Cô nhanh chóng điều chỉnh trạng thái một chút, ấn nghe: "Alo, xin chào?"
Người đối diện không lập tức lên tiếng, một lát sau có một thanh âm lười biếng chậm rì rì vang lên—
"Xin chào, Hứa tiểu thư, tôi là Tiêu Chiến của Trọng Hạ." Đối phương dừng một chút, ân cần để lại cho cô một chút không gian tiếp thu tin tức, mới nói tiếp, "Giờ tôi phải đến một buổi tối từ thiện, nhưng lại thiếu một bạn nữ, không biết Hứa tiểu thư có chịu làm tôi hãnh diện không?"
Tiêu Chiến của Trọng Hạ, Tiêu tổng.
Hứa Mộng Diên nắm chặt điện thoại, nếu đây không phải một cuộc gọi lừa đảo, nếu đây thật sự là Tiêu tổng của Trọng Hạ---
Như đã đoán được sự nghi ngờ của cô, bên đối diện khẽ cười: "Xe đã đến trước cửa tiểu khu của cô rồi, mong chờ được trải qua một buổi tối tốt đẹp cùng cô."
.tbc
Tôi đã nói qua rất nhiều lần, là đại lão bệnh kiều, không phải đại lão ngạo kiều nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro