Chương 49 - Mức độ, nhiệt độ
"Vì sao cậu cảm thấy... người chơi chán, nhất định phải là tôi?"
Chương 49
"Phiền cậu tránh ra một chút! Á Vương lão sư, không sao chứ? Có đụng phải cậu không?"
Hai nhân viên phụ trách đạo cụ lúc chuyển cảnh nâng hai cái rương lớn đi từ đằng sau hắn đi qua không cẩn thận đụng phải hắn một cái, Vương Nhất Bác hơi chúi về phía trước, điện thoại cầm trong tay tí nữa thì rơi, chân cững rồi mới xoay người lắc đầu với nhân viên đạo cụ: "Không có gì, có cần hỗ trợ không?"
"Không cần không cần, cậu bận việc cậu đi!"
Nhân viên đạo cụ chân không dừng bước, Vương Nhất Bác cầm điện thoại, lại xoay về.
Cậu thật sự không bận gì cả.
Hôm nay cảnh diễn đã quay xong rồi, buổi tối không có cảnh của cậu, cậu thay quần áo xong thì ngồi ở phim trường xem người khác diễn.
Nhân mạch của Tông đạo rất rộng, rất nhiều tiền bối tuy không có lưu lượng gì nhưng kỹ thuật diễn rất tốt đều tham gia diễn xuất trong bộ phim này, lúc cậu không diễn cũng sẽ ở lại phim trường học tập—huống hồ, về rồi cũng có việc gì để làm đâu.
Từ lúc Tiêu Chiến rời phim trường, đã năm ngày.
Năm ngày này trừ buổi sáng ngày sinh nhật Tiêu Chiến nhắn cho cậu một câu "Anh đã về đến nhà, yên tâm", ngoài ra không hề chủ động liên hệ với cậu—cũng không phải là không nhận điện thoại của cậu hoặc không trả lời tin nhắn, chính là rất rõ ràng, không còn nhiệt tình như trước nữa.
Lúc đầu Vương Nhất Bác còn có thể tự nhủ hắn suốt đêm vội về họp, chắc là có việc tương đối quan trọng phải bận, nhưng mấy ngày kế tiếp Tiêu Chiến vẫn như cũ không chủ động liên lạc với cậu, lúc cậu gọi qua đối phương cũng chỉ hỏi cậu nóng hay không, mệt không, ăn cơm chưa, im bặt không nói gì đến chuyện hôm đó, cũng không hề dựa theo tin tức tay trong mà âm dương quái khí làm nũng với cậu.
Hơn nữa còn trở nên không muốn nhận video call, cậu gọi đến thì tắt máy rồi gọi một cuộc điện thoại ngắn gọn về.
Thế là Vương Nhất Bác đã rõ, sự kiện đó đối với Tiêu Chiến cũng chưa hề qua đi—nói đúng hơn là Tiêu Chiến chưa hề bỏ qua cho chính mình, hắn hôm đó khăng khăng rời đi rồi mấy ngày nay lãnh đạm cũng không phải đang giận lẫy, mà là đang trốn tránh.
Rất nhiều lần Vương Nhất Bác muốn nói chuyện với hắn đàng hoàng, nhưng Tiêu Chiến không ở cạnh cậu, thậm chí không cho cậu nhìn mặt.
Bọn họ vốn đã hai người hai nơi, cậu không thể lúc Tiêu Chiến uể oải, khổ sở hay tức giận ôm một cái hôn một cái, chỉ có thể cách màn hình di động căn cứ trạng thái của hắn dỗ hắn trấn an hắn, nhưng mà nay cậu thậm chí không biết đầu bên kia điện thoại Tiêu Chiến có đang uể oải, đang khổ sở hay đang tức giận hay không.
Bời vì Tiêu Chiến ở đầu bên kia điện thoại, cảm xúc thật ổn định, con người cũng thật ôn hòa.
Vấn đề tột cùng là ở đâu, Vương Nhất Bác cảm thấy mình chỉ mới nhìn thấy bề nổi mà thôi.
Cậu đã nghĩ đến việc Tiêu Chiến sẽ không thoải mái thậm chí tức giận với việc cậu diễn cảnh hôn cảnh thân mật với người khác, nhưng cậu không ngờ Tiêu Chiến sẽ phản ứng lớn như thế.
Tiêu Chiến đã nói với cậu rất nhiều lời khó nghe, nhưng chưa bao giờ quăng đồ trước mặt cậu—nói thật, đích thực có dọa đến cậu.
Cũng không phải bộ dạng cuồng loạn kia đáng sợ bao nhiêu, mà là cậu đối với việc phải trấn an Tiêu Chiến như thế nào, có chút mờ mịt.
Nếu ngay từ đầu cậu biết Tiêu Chiến để ý việc đó như thế, vậy cậu sẽ suy xét xem bộ phim này thật sự có phải không nhận không được hay không, nhưng nay hợp đồng đã ký, phim đã bắt đầu quay, cậu cũng không thể vì Tiêu Chiến để ý mà bỏ gánh chạy lấy người—đừng nói đến chuyện vi phạm hợp đồng và ý nguyện cá nhân của cậu, riêng đứng trên quan điểm đạo đức nghề nghiệp chính cậu đã không vượt qua được rồi.
Cậu có thể tận lực tránh cảnh thân mật trong phạm vi lựa chọn, nhưng cậu không thể đảm bảo, mà chuyện không thể đảm bảo, cậu thà cố gắng trước, chứ không hứa khống.
Huống hồ, cậu mơ hồ cảm thấy, điểm trốn tránh của Tiêu Chiến cũng không phải chỉ vì tận mắt nhìn thấy cậu quay cảnh hôn rồi đập đồ mà thôi.
"Hôm nay em xong diễn sớm, buổi tối anh có thời gian không, sau khi về em gọi cho anh?"
Vương Nhất Bác ngồi xuống một góc, gửi WeChat cho Tiêu Chiến, cảnh tiếp theo bắt đầu quay rồi mới nhận được tin nhắn trả lời: Buổi tối anh có tiệc, có chuyện gì nói chắc cũng khuya, em về thì nghỉ sớm chút đi.
Vương Nhất Bác nhìn cái WeChat kia, thật lâu, mới nhắn lại một câu: Mặc kệ muộn cỡ nào, sau khi về gọi cho em. Đừng uống nhiều quá.
Trên giao diện hiển thị "đối phương đang gõ", sau đó lại không có gì.
Vương Nhất Bác chờ đến khi cảnh này quay xong, mới chờ được Tiêu Chiến trả lời: Được.
Cậu nhìn chằm chằm một chữ kia, cắn khối thịt mềm dưới môi mình.
"Cãi nhau à?"
Tông đạo cầm một cái quạt nhỏ rất tùy ý ngồi xuống bên cạnh cậu, Vương Nhất Bác nhìn ông, không nói—đối phương cả chủ ngữ cũng không có, cậu cũng không cần phải thừa nhận hoặc phủ nhận.
"Lúc trước có người nói với tôi, 'ông mới là tiểu tam lớn nhất giới giải trí, vào tổ của ông không mấy ai không cãi nhau không chia tay!' bởi vì thời gian quay trong tổ của tôi vừa dài, vừa không cho mấy người xin nghỉ, cái nồi này tôi đội." Tông đạo cười hích bả vai Vương Nhất Bác, "Nhưng mà các cậu trước khi tiến tổ chắc cũng đã biết phong cách của tôi rồi, nếu sau khi cân nhắc vẫn vào, thì mấy vấn đề kia phải tự mình điều chỉnh cho tốt."
"Tôi biết rồi Tông đạo, sẽ không để ảnh hưởng việc quay chụp."
"Ây da cậu xem cậu nề nếp thẳng thớm chưa kìa, tôi không có ý phê bình cậu, trò chuyện một chút không được hả?" Tông đạo giơ quạt về phía Vương Nhất Bác thổi hai cái, thổi loạn tóc mái của cậu xong lại quay sang quạt cho mình, "Vì sao nói diễn viên là nghề nguy cơ cao? Bởi vì dễ ngoại tình đó, hàng năm không có ở nhà, mình dễ ngoại tình, vợ cũng dễ ngoại tình, dù sao thì yêu xa mà, phải nghĩ thoáng chút chớ, tâm tình phóng khoáng, đừng rối rắm nhiều, đối với bốn người đều tốt, nói không chừng còn không chỉ có bốn người đâu."
Ông đùa một câu không ảnh hưởng toàn cục, nhìn thấy thanh niên nhỏ bên cạnh nhăn mày vẻ không lấy gì làm hưởng ứng, bĩu môi, bộ dạng muốn nói lại nhịn.
Ông vỗ mông đứng dậy: "Nếu mà không thả lỏng được tâm tình, thì nhanh nghĩ cách giải quyết đi, tuy tôi đội rất nhiều nồi, cũng không để bụng thêm một cái nồi nữa---nhưng mà không biết cái đít nồi này có chịu nổi lửa giận của kim chủ ba ba không!"
Ông nhướng mày, thổi quạt rồi đi mất.
Về việc Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác rốt cuộc là quan hệ gì, ông không thèm để ý, cũng không phải là chuyện ông cần nhọc lòng, nhưng Tiêu Chiến là bên đầu tư của ông, Vương Nhất Bác là diễn viên chính của ông, hai người ai có vấn đề đối với ông đều chẳng có gì tốt hết.
Cửa thành cháy, ông cũng không muốn làm con cá bị vạ dưới ao.
"Tìm đâu cũng không ra cậu, hóa ra cậu trốn ở đây nuôi muỗi." Cao Già bưng chén rượu lảo đảo đi đến, dựa bên người Tiêu Chiến liếc hắn một cái, bỗng cười như một con hồ ly trộm cá, "Còn tưởng Tiêu tổng của chúng ta không thèm lý đến mấy con tiểu yêu tinh trong Động Bàn Tơ chứ, hóa ra là phong cảnh ở bên kia tuyệt đẹp."
"Phong cảnh gì?" Tiêu Chiến có chút thiếu kiên nhẫn nhăn mày, theo tầm mắt Cao Già nhìn xuống, lúc này mới phát hiện vị trí của hắn xuyên qua bóng cây lờ mờ, vừa vặn có thể nhìn xuống một nửa cái bể bơi ở dưới---hôm này là một buổi Party tư nhân của một đối tác quan trọng của bọn họ, trừ bọn họ và một số người có thể làm ăn với nhau, còn mời một vài ca sĩ người mẫu tới trợ hứng tô đậm không khí, lúc này trong phòng nên nói nên uống cơ bản đều đã xong, hiện trường đã dịch sang bể bơi.
"Cậu xem một đám núi non trùng điệp này cũng không biết là thịt hay là silicon...Thôi cậu cũng không hảo cái đám này." Cao Già ghé vào lan can đá nghiêm túc quét hai vòng, chạm chạm cánh tay Tiêu Chiến, "Cậu xem chỗ kia kìa, tiểu người mẫu lai, trắng nõn, âm nhu, là món ăn của cậu đó."
Tiêu Chiến nhìn cũng không thèm nhìn, rất có lệ "ờ" một tiếng.
"Thật sự, cậu nhìn cái đi, lúc nãy ở dưới tôi đã để ý rồi, tiểu tử eo thon chân dài, mắt cũng rất đẹp, nhìn rất đơn thuần, không hề thua kém tiểu diễn viên nhà cậu a."
Y nói cả buổi như thế, đến một câu này, Tiêu Chiến cuối cùng mới liếc mắt nhìn ý: "Mấy thứ đồ linh ta linh tinh gì cũng có thể tùy tiện lấy ra so với 'tiểu diễn viên nhà tôi'?"
"Ây ui, tôi thấy cậu mấy ngày nay ngày nào cũng ngâm mình ở công ty, cũng không gọi video không nhìn chằm chằm điện thoại cười ngây ngô, còn tưởng cậu lại chơi chán rồi chứ!" Cao Già để ý thần sắc Tiêu Chiến, y có thể nhìn ra đối phương mấy ngày nay không đúng lắm, cũng có thể đoán ra là vì ai, nhưng Tiêu Chiến không chủ động đề cập, y cũng không tiện hỏi, cho nên chỉ có thể thử thăm dò như thế, xem hắn có tình nguyện nói hay không, lại tình nguyện nói nhiều hay ít.
Tiêu Chiến không nói gì, cũng không hề nhìn y, mi mắt hắn buông xuống, tầm mắt dừng ở một điểm không cụ thể nào đó, thật lâu, mới mở miệng:
"Vì sao cậu cảm thấy..." Hắn dừng một chút, khóe miệng gợn lên một ý cười tự giễu, "Người chơi chán, nhất định phải là tôi chứ?"
Cao Già ngây dại, nói đúng hơn, là kinh sợ.
Tiêu Chiến nói một câu nhẹ nhàng bâng quơ, mà chấn động mang đến cho hắn là mức độ cuồng phong bão tố--đại thiếu gia kiêu ngạo, không ai bì nổi, tựa như sẽ không bao giờ đặt ai vào lòng, đối với một đoạn tình cảm, nghiêm túc, sợ hãi, nhưng dù sợ hãi, vẫn không muốn buông tay.
"A Chiến..." Cao Già há mồm mấy lần mà không biết nên nói gì, chính y một vạn bụi hoa thân không dính một phiến lá, chưa từng vì tình cảm với ai mà chịu qua tổn thương, nay muốn khuyên bạn thân cũng cảm thấy không hề có sức thuyết phục, "Nếu cậu thấy mệt mỏi, chi bằng..."
Nhưng chi bằng thế nào đây?
Nếu có thể buông tay, Tiêu Chiến sẽ không thay tiểu kỹ sư giải vây trên đảo, sẽ không bảo y đưa cậu về phòng nghỉ, sẽ không bị cậu xâm phạm rồi còn buông tha cậu, sẽ không ký cậu vào công ty mang cho cậu tài nguyên, càng sẽ không ảm đạm bi thương như thế.
Nhưng mà để ý như vậy, biết buồn bực, biết tổn thương, biết phát ra một tiếng cười từ sâu trong nội tâm, một Tiêu Chiến như thế, là một Tiêu Chiến sống sờ sờ, chứ không phải một Tiêu Chiến làm y cảm thấy có hơi chán đời, vì chẳng để bụng cái gì nên chẳng sợ gì hết.
Nên khuyên hắn trở lại thành một Tiêu Chiến như thế ư?
Cao Già nói không ra lời.
Gió đêm từ phía sau thổi lại, Cao Già cố gắng nhớ lại về Vương Nhất Bác cùng những chuyện giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.
"Thật sự tôi cảm thấy..." Làm bạn bên Tiêu Chiến, Cao Già cảm thấy điều mình sắp nói thực sự có chút kỳ quái, "Vương Nhất Bác người này tuy rằng không thú vị lắm, nhưng đầu óc vẫn rất rõ ràng, nói thế nào nhỉ, nếu cậu ấy không nghĩ kỹ chắc chắn đã không bắt đầu với cậu, bắt đầu, sẽ không dễ dàng 'chơi chán'—cậu biết đấy, trong cái giới kia của bọn họ không thiếu nhất là mấy thằng miệng chó, có lời nào khó nghe mà không nói đâu, để cả tôi còn nghe được, huống chi là cậu ấy, lúc trước hồi ở Dược Hoa khó khăn như thế cậu ấy cũng không tham gia tiệc tùng này kia, ở bên cậu nếu không phải là đột nhiên nghĩ thông cảm thấy ôm đùi kim chủ tương đối sướng, thì chính là cho rằng cậu còn quan trọng hơn thanh danh của chính cậu ấy đấy..."
Cao Già nói đến đây chính y cũng thấy không ổn, run run mà nổi da gà khắp người: "Thế nào nhỉ, không phải muốn nói lời hay gì cho cậu ta cả, nói thật tôi với cậu ta cũng chả thân, tính cách cũng không hợp, cậu ta chỉ cần không gây chuyện cho công ty thì sống chết tôi chả quan tâm, tôi chỉ là sợ cậu khó chịu."
Y nói một đống chân tình thực cảm như thế, đến chính y cũng bị y làm cho cảm động, kết quả Tiêu Chiến bên cạnh ngữ khí cũng chẳng phập phồng: "Không khó chịu."
Cao Già suýt nữa một hơi cũng không nói được ra: "Được được được, là tôi khó chịu, tôi khó chịu được chưa!"
Hắn một cái liếc xem thường còn chưa liếc xong, di động đã vang lên, là nhân vật chính trong cuộc nói chuyện của bọn họ, Vương Nhất Bác "không thân tính cách cũng không hợp" với y.
Cao Già nhìn mắt Tiêu Chiến, trực giác nói với y, cuộc điện thoại này của Vương Nhất Bác không muốn cho Tiêu Chiến biết, vì thế y vỗ vỗ Tiêu Chiến chỉ chỉ điện thoại ý nói mình phải nghe, tìm một chỗ không người mới ấn nhận cuộc gọi.
"Alo?"
"Cao phó tổng chào ngài, tôi là Vương Nhất Bác, rất xin lỗi đã quấy rầy ngài, nhưng tôi có một số việc muốn hỏi ngài, bây giờ ngài có tiện không?"
Ngài tới ngài lui, lại còn có thể có cái gì mà không tiện?
Cao Già đảo mắt, "Hỏi đi."
Bên kia điện thoại im lặng một chút, sau đó nói: "Tôi muốn biết, tất cả về Tiêu Chiến—những gì ngài biết, mà trên mạng không có."
.tbc
Tiêu tổng: Anh sai rồi, anh sửa.
Tiểu kỹ sư: ??? Thật sự cũng không cần đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro