Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48 - Quá vẹn toàn thì mệt mỏi, quá đầy thì tràn




Quá vẹn toàn thì mệt mỏi, quá đầy thì tràn.

Đạo lý này mẹ hắn không hiểu được, mà hắn, chắc là hiểu.

Cũng cần thiết, phải hiểu.

Chương 48

"Đừng nhìn, em đừng nhìn."

Trước mắt Vương Nhất Bác tối đen, lòng bàn tay Tiêu Chiến che trên mắt cậu vừa lạnh băng vừa ẩm ướt, cánh tay ôm lấy cổ cậu tuy ôm rất chặt, nhưng căn bản không có sức—cả người Tiêu Chiến đều đang run lên, rõ ràng là cao hơn cậu một chút, giờ phút này lại như co thành một con búp bê vải nhỏ, nhẹ bẫng, gió thổi một phát là có thể bay.

Cánh tay Vương Nhất Bác rũ hai bên sườn chậm rãi nâng lên, còn chưa thành tư thế ôm, đã đột ngột bị đẩy ra.

"Em xem như hôm nay anh chưa từng đến đây," Tiêu Chiến rũ mắt lùi một bước, Vương Nhất Bác theo bản năng tiến tới cùng anh, nhưng Tiêu Chiến lại lập tức lùi thêm một bước lớn, "được chứ?"

Hắn vẫn như cũ không ngẩng đầu, cảm giác tuyệt vọng nát bươm trong giọng nói đóng đinh Vương Nhất Bác tại chỗ--cậu bỗng ý thức được, Tiêu Chiến không phải đang mong cầu an ủi hoặc lấy lui làm tiến, mà là đang thật sự cầu xin cậu, đừng nhìn, đừng đến đây, quên hết chuyện đêm nay đi, để hắn một mình gặm nhấm.

Vương Nhất Bác không lại ép buộc hắn, nhưng cũng không thể cứ thế để hắn đi một mình.

"Được, chuyện hôm nay chúng ta khoan nói đã, nhưng mà anh cũng đồng ý với em, đừng nghĩ bậy, càng không thể đòi—" cậu dừng một chút, hai chữ "chia tay" không dám nói đến tự động bỏ qua, "Anh với Ivan đặt khách sạn bên này rồi đúng không, hôm nay muộn quá rồi, đừng bắt chuyến bay nữa, em đưa mọi người đến khách sạn..."

Âm cuối của Vương Nhất Bác thấp dần, bởi vì cậu nhìn ra chỉ cần nói đến "Em đưa mọi người đến khách sạn" là Tiêu Chiến đã theo bản năng lùi lại một bước.

Mỗi người đều có một mặt có chết cũng không muốn người khác nhìn thấy, huống hồ, là một Vương Nhất Bác "dơ bẩn", cậu không dám xác định, nếu mình cứ khăng khăng ở cạnh có thể sẽ càng kích thích Tiêu Chiến hay không, lại là một thứ Tiêu Chiến không thể tiếp thu và cần đến hay không.

"Ít nhất... cho em đưa anh ra xe, được không?"

Tiêu Chiến cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, Vương Nhất Bác thấy được đuôi mắt hắn đỏ ửng cùng sự van xin gần như sắp hỏng mất rồi trong mắt hắn: "Thật sự đừng..."

Hắn không thể đối mặt Vương Nhất Bác, càng không thể đối mặt bản thân, Vương Nhất Bác càng ăn nói khép nép với hắn, hắn sẽ càng thấy mình không chịu nổi.

Hắn chỉ muốn giấu mình đi, trốn đến một nơi không nhìn thấy Vương Nhất Bác, cũng không bị Vương Nhất Bác nhìn thấy.

Tiêu Chiến như vậy nhìn cậu, xin cậu, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy ngực đau nhói, bồn chồn, trừ đáp ứng hắn, căn bản không biết làm gì bây giờ nữa.

"Được... Vậy em gọi Tiểu Cáp đưa mọi người ra ngoài, anh ở đây chờ một chút, được không?"

Tiêu Chiến lại rũ mắt, an tĩnh gật đầu.

Vương Nhất Bác móc điện thoại gọi cho Tiểu Cáp, tầm mắt không yên tâm dừng trên người Tiêu Chiến, nhưng đối phương cơ hồ đến ánh mắt cậu cũng không thể tiếp nhận, nửa nghiêng người, có chút lo âu dùng ngón tay bóp đốt ngón trỏ.

Làm sao có thể để một Tiêu Chiến như vậy lên máy bay hoặc ở một mình ở khách sạn chứ?

"Alo, Bác ca?"

Điện thoại ở bên kia truyền đến tiếng Tiểu Cáp, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến: "Không có gì, không cẩn thận gọi nhầm, cậu lên xe chờ tôi trước đi."

Cậu không theo kế hoạch làm Tiêu Chiến ngắn ngủi nhìn qua: "Ivan nhớ đường."

Hắn nói xong xoay người lập tức rời đi, Vương Nhất Bác một bước vượt đến từ phía sau ôm lấy hắn, ôm chặt.

"Vương Nhất Bác—"

"Nếu anh không muốn nhìn em, thì cứ vậy là được." Vương Nhất Bác giam Tiêu Chiến đang muốn trốn vào ngực, cậu không biết bây giờ Tiêu Chiến muốn nghe cái gì, có thể nghe cái gì, cũng không biết lời cậu nói tiếp theo có làm Tiêu Chiến hỏng luôn không, nhưng dù là có hỏng luôn, thì cũng còn hơn là để Tiêu Chiến một mình ở nơi cậu không nhìn thấy mà hỏng mất.

"Hôm nay em nghe được rất nhiều người chúc em sinh nhật vui vẻ, nhưng chưa nghe anh..." Vương Nhất Bác dán mặt sau lưng Tiêu Chiến, chóp mũi cọ cọ sau cổ hắn, "Anh đi thật xa đến ăn sinh nhật với em, quà cũng không tặng, bánh kem cũng không ăn, hát mừng cũng không hát, đã định cứ thế mà đi rồi sao?"

Hắn nói cậu bẩn, nói rất nhiều lời khó nghe đến chính hắn cũng không nhớ rõ, ở trước mặt cậu vứt đồ, đập gương, lộ ra một mặt mà chính hắn cũng không muốn đối mặt, nhưng cái người bị hắn nói tổn thương đến trắng bệch cả mặt ra, bị hành động của hắn làm kinh động đến tròn mắt, vẫn như cũ nguyện ý ôm hắn như thế, mềm mại nói với hắn mấy lời làm nũng như vậy.

"Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến nâng mắt nhìn trần nhà, hắn không thể khóc trong ngày sinh nhật Vương Nhất Bác hôm nay, như vậy không may mắn.

"Quà anh chuẩn bị cho em rồi đúng không, chúng ta đi lấy, có được không?"

Cậu một câu cũng không đề cập tới tất cả những chuyện xảy ra đêm nay, chỉ dùng thân phận thọ tinh đến đòi quà hắn, Tiêu Chiến không biết phải cự tuyệt thế nào, có lẽ, hắn căn bản cũng không muốn cự tuyệt.

"Đi thôi, Ivan còn ở bờ sông nuôi muỗi kìa."

Vương Nhất Bác cứ thế ở sau lưng Tiêu Chiến nửa ôm nửa đẩy đưa hắn ra cửa, mở cửa ra rồi muốn nắm tay hắn, bị né tránh, thế là sửa lại thành đỡ nhẹ sau eo hắn.

Ivan canh ngay cửa, Tiêu Chiến nhìn một cái anh liền tự động đuổi theo—yên lặng đi cách hai người bốn năm bước.

Ba người một đường không ai nói gì trở lại bãi đỗ xe, Ivan lên trước khởi động xe mở máy lạnh, sau đó lại tự giác chuẩn bị xuống xe nuôi muỗi.

"Anh ngồi đi." Tiêu Chiến không lên xe, cách cửa sổ xe bảo Ivan đưa quà tới, được Vương Nhất Bác bồi đi cùng một đoạn đường như thế, hắn đã bình tĩnh lại.

"Quà." Hắn đem một túi quà màu xanh ngọc đưa cho Vương Nhất Bác, giương mắt nhìn cậu, "Sinh nhật vui vẻ nhé, Vương Nhất Bác."

Vốn không định ở chỗ này tặng quà, cũng không định vào lúc này nói chúc mừng sinh nhật, nhưng tất cả mọi thứ đều đã bị hắn làm vỡ rồi, hắn cũng không có tâm tình hay tinh lực để theo kế hoạch ban đầu đưa thanh niên của hắn đi ăn sinh nhật.

Nếu sinh nhật mà Vương Nhất Bác còn phải nhón nhén chăm sóc đến cảm xúc của hắn, vậy thì thà rằng như thế này.

"Đồng hồ ạ?" Vương Nhất Bác mở hộp móc ra, nhướng mày lộ chút ý cười quả nhiên là thế, "Anh giúp em đeo đi."

Cậu mang chiếc đồng hồ rất phù hợp với giá trị quan lẫn thẩm mỹ của Tiêu Chiến cùng chính cổ tay mình đưa sang.

Cậu vẫn mặc diễn phục, áo sơ mi trắng tay dài, Tiêu Chiến cúi đầu cởi bỏ cúc cổ tay, vén lên một đoạn, sau đó nghiêm túc giúp cậu đeo đồng hồ.

Chiếc đồng hồ hơn 3 triệu tệ, so ra vẫn kém cổ tay của tiểu diễn viên đang gồ lên một khớp xương.

"Cảm ơn, em rất thích." Vương Nhất Bác giơ cổ tay huơ huơ, "Quà và lời chúc em đều nhận rồi, để đáp lễ, có thể cho em mời anh một bữa được không?"

Vương Nhất Bác dưới ánh trăng đội mũ kẻ ô mặc quần kẻ ô đi giày da mặc sơ mi trắng thoạt nhìn sạch sẽ và tốt đẹp, đúng vậy, thanh niên này trước nay chưa có cái gì không tốt, không tốt trước giờ đều chỉ có hắn mà thôi.

"Chờ em về đi." Tiêu Chiến kéo cửa xe, trước khi lên xe còn quay đầu liếc nhìn cậu một cái, "Đóng phim cho tốt."

Ý tứ là, dù là cảnh hôn hay cảnh gì khác, em cứ quay cho tốt, anh sẽ không hỏi đến nữa.

Tiêu Chiến đã lên xe, ấn cửa sổ xe phía mình xuống, Vương Nhất Bác nương theo ánh trăng trong trẻo nghiêm túc đánh giá thần sắc hắn—so với vẻ lãnh đạm vờ vĩnh đè nén phẫn nộ lúc ở phim trường, vẻ sợ hãi và trốn tránh sau cơn cuồng loạn bùng nổ ở phòng hóa trang, giờ phút này Tiêu Chiến, thật sự đã bình tĩnh lại.

Biến trở về bộ dạng lợi hại, phân rõ trái phải thậm chí dịu dàng.

Lại không biết vì sao, làm Vương Nhất Bác ở ngoài xe cảm nhận một tia khoảng cách không nói rõ.

"Tiêu Chiến," cậu cong lưng cách cửa sổ nhìn hắn, "em thật sự không phải vì đóng phim mà ở bên anh."

"Anh biết," Tiêu Chiến gật đầu, "Anh cũng không thật sự nghĩ như vậy..." Hắn dừng một chút, lại nói tiếp, "Ít nhất bây giờ đã không."

Hiểu lầm cơ hồ đều đã giải thích rõ ràng, cảm xúc của Tiêu Chiến ổn định, cũng tỏ vẻ ủng hộ công việc của cậu, nhưng trong lòng Vương Nhất Bác cứ luôn ân ẩn một cảm giác bất an.

"Sau khi về thì gọi điện cho em nhé?" Cậu thăm dò hỏi.

"Em ngủ đi, mai anh có họp, trực tiếp trở về luôn." Tiêu Chiến cười cười với cậu, "Thật sự anh chỉ đến cùng em nói một câu chúc mừng sinh nhật."

"Chúc mừng sinh nhật nhé, Vương Nhất Bác."

Tuy rằng không bồi em đến sinh nhật thật sự, nhưng cũng hy vọng sinh nhật em không vì anh mà trở nên không vui vẻ.

Hy vọng lúc em nhớ tới lần sinh nhật này, cái em nhớ chính là anh dưới ánh trăng mỉm cười với em, chứ không phải bộ dạng cuồng khấu của anh.

Xe đã đánh khỏi bãi đỗ, từ kính chiếu hậu Ivan nhìn thấy Vương Nhất Bác đã biến thành một điểm nhỏ vẫn đứng tại chỗ. Anh há miệng, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng chỉ hỏi: "Tiêu tổng, chúng ta về khách sạn hay là?"

"Đi sân bay đi, sắp xếp đổi lịch bay."

"Vâng, Tiêu tổng."

Trong xe yên tĩnh chỉ nghe được chính mình hít thở, Ivan duỗi tay ấn vài cái trên màn hình, danh sách nhạc trên xe cũng không có mấy bài, anh tiện tay ấn bài trên cùng.

"Ai cũng hỏi tôi rốt cuộc tôi đang chờ đợi điều gì, chờ đến xuân hạ thu đông cũng đã qua rồi chẳng lẽ còn chưa đủ, sự thật là lòng tôi có một lỗ hổng, chờ người lấy nó đi đem nó trả lại cho tôi...."

Giọng Trương Học Hữu vang lên trong xe, Tiêu Chiến vặn cổ, vẫn không nhúc nhích, nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Vương Nhất Bác, hát một bài cho tôi nghe."

"Tôi... tôi không nghe hát nhiều lắm, biết hát cũng không được mấy bài..."

"Thế từ mấy bài cậu biết hát, chọn một bài hát cho tôi nghe.

"Đều là mấy bài cũ..."

"Bài cũ của ai?"

"Trương Học Hữu."

"Cậu quê quá đi Vương Nhất Bác, thế hát một bài Trương Học Hữu cho tôi nghe."

"Lúc tôi không ngủ được, có thể hay không có người bồi tôi, lúc tôi khổ sở, có thể hay không có người an ủi tôi, lúc tôi muốn nói chuyện, có thể hay không có người hiểu được tôi, lúc tôi không quên được người, người có thể đến thương tôi không..."

Cái người mà hắn muốn vào những lúc hắn không ngủ được đến bồi hắn, lúc hắn khổ sở an ủi hắn, lúc hắn muốn nói chuyện hiểu hắn, lúc hắn quên không được tới đau lòng cho hắn, Vương Nhất Bác làm được ư?

Thật sự là làm được.

Nhưng mà làm được rồi, vì sao trong lòng hắn vẫn cảm thấy có một lỗ hổng?

Không phải Vương Nhất Bác sai, không phải Khâu Hạ sai, không phải Tông đạo sai, không phải lỗi của một mình ai hết, càng không phải chức nghiệp diễn viên này của cậu sai.

Sai, chỉ có hắn mà thôi.

Quá vẹn toàn thì mệt mỏi, quá đầy thì tràn.

Đạo lý này mẹ hắn không hiểu, mà hắn, hẳn là hiểu được.

Cũng cần thiết, phải hiểu.

Quá vẹn toàn thì mệt mỏi, quá đầy, thì tràn.

Yêu quá vẹn toàn, sẽ làm mình mất đi tư thái, mất đi đúng mực, cũng sẽ làm cả hai người đều hít thở không thông.

Hắn cần phải thu lại một chút.

Nhân khi mọi thứ vẫn còn kịp.

.tbc

Tiêu tổng sợ, sợ biến thành mẹ mình.

Cũng không phải tiểu kỹ sư không yêu đủ, nếu không yêu đủ, thì lúc bị ném trên đường cao tốc, bị nói "Cậu theo đuổi khó như thế tôi đương nhiên sẽ phải quý trọng thêm mấy ngày", bị tất cả những đồn đãi vớ vẩn tấn công không hề ngừng nghỉ, đã thối lui rồi.

Tiêu tổng vẫn luôn bảo vệ cậu không sai, nhưng Tiêu tổng chặn họng được tất cả những người có miệng sao? Ở cạnh Tiêu tổng nghĩa là tất cả nỗ lực của cậu trong mắt người khác, có thể đều biến thành tài nguyên nhờ bò lên giường mà có.

Cậu chỉ luôn lẳng lặng tiêu hóa mà chưa từng bùng nổ mà thôi, cũng không phải tự mình tiêu hóa thì sẽ không tổn thương không khó chịu!

Chương này chính là hai người thoạt nhìn hoàn toàn không hòa hợp dần chậm rãi chuyển biến rồi dung hợp, nếu bạn đọc đến đây vẫn thấy không thích hợp, thấy mệt thay bọn họ, thế thì ngừng đọc giùm đi, không phải bọn họ không hợp, mà truyện này không hợp với bạn.

PS: Mai không có, phải xem Tiểu Bách Lý! Ngày mốt xem sao.

(Cái này là lời A Sài nhé các bà, tôi dịch lại thôi, hồi đó A Sài viết là cuối năm 2021, Phong Khởi Lạc Dương vừa lên sóng.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx#zsww