Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47 - Cái gọi là vị trí


Chương 47

"Tông đạo đâu?"
"Trong lều."
"Hôm nay quay đêm à?"

"Không tính là quay đêm, nhưng mà cảnh cuối này có hơi phức tạp."

Tiêu Chiến đi theo phó đạo diễn vào trong, bối cảnh phim được dựng ở một thủy trấn tương đối ít được chú ý, xuống xe rồi còn phải đi bộ quanh co khúc khuỷu một đoạn dài.

Vương Nhất Bác còn nói với hắn lúc không quay còn có thể nghỉ ngơi trên xe, hắn cũng thật sự tin cậu!

"Ái—"

"Cẩn thận!"

"Ây da!"

Đường lát đá ven mặt nước phủ rêu mỏng, trời tối Tiêu Chiến thì lại cận thị, một chân dẫm lên liền ngã ngửa về sau, được Ivan đi đằng sau nhanh tay lẹ mắt đỡ được, hơi trẹo chân.

"Ngài sao rồi?" Ivan một tay đỡ hắn một tay mở đèn pin điện thoại chiếu mắt cá chân hắn.

"Không việc gì," Tiêu Chiến cau mày đứng lên, hơi trật mắt cá, đau thì có đau nhưng chắc là không bị thương vào xương, "Đi thôi."

Hắn muốn kịp đến phim trường trước khi xong việc.

Ở sau Ivan đi theo rầm rộ bảy tám người, người cầm bánh kem, người xách hộp đồ ăn, hắn đã sớm đặt phòng trong nội thành từ trước, mấy thứ này nói trắng ra đều là cầm theo để tăng thể diện cho Vương lão sư bọn họ.

Anh nâng một khuỷu tay Tiêu Chiến, nhưng đối phương đi hai bước liền đẩy anh ra: "Không cần."

Đại lão sống trong nhung lụa cau mày đi đằng trước, lúc chân phải đặt xuống đất rõ ràng còn không dám dẫm đàng hoàng, vẫn sải bước đi phăm phăm về phía trước như cũ.

"Đồ trước để đây, mọi người đừng vào, Ivan anh gửi thêm ít tiền cho nhóm tài xế."

"..." Ivan một câu tiền phí vốn đã bao gồm còn chưa nói ra miệng, lão bản giàu có tùy hứng đã đi theo phó đạo diễn lên lầu, thôi dù sao cũng không phải tiêu tiền của anh, anh rối rắm cái gì.

Ivan đang chuyển khoản ngẩng đầu nhìn thoáng qua, ông chủ từ lúc xuống xe đã có chút sốt ruột căng thẳng đang dừng ở chỗ ngoặt cầu thang một chút, sửa sang tóc mái, vuốt phẳng áo thun, rồi mới tiếp tục đi lên trên, lần này, tư thái có vẻ ưu nhã thong dong hơn rất nhiều.

(Thương con rể tôi.)

Không biết vì sao, anh bỗng nhiên cảm thấy, đại lão bản trước giờ vẫn như sống trên mây, hình như, cũng chỉ là một người thường.

Một người thường đang yêu, thậm chí còn có chút vụng về.





"Cảnh 187, action!"

Tiêu Chiến bước lên bậc thang cuối cùng, rẽ sang chỗ ngoặt, lợi dụng ưu thế chiều cao, lướt qua đỉnh đầu một nửa nhân viên công tác, liếc mắt một cái đã thấy Vương Nhất Bác đang đứng bên cửa sổ.

Ngày nóng cực điểm, đội mũ quàng khăn, đôi mắt sáng lấp lánh, nhìn người trước mặt.

"Lão sư..." Cậu đại khái là vừa chạy tới, nói chuyện còn hơi thở dốc, "Em nghĩ thông suốt rồi lão sư."

Tay cậu nắm chặt thành quyền hai bên sườn, giọng nói vì hưng phấn mà có hơi run, "Ngày đó thầy hỏi em, 'em vì sao cứ nhất định phải học đàn ở đây?', lúc ấy em không có trả lời, mà bây giờ, em biết đáp án rồi---"

Cậu tiến lên một bước, sự nhiệt tình trong ánh mắt cơ hồ có thể làm bỏng rát, làm tan chảy con người ta, thế nên người đứng đối diện cậu không thể không lùi về phía sau một bước, nhưng đối phương lùi một bước nhỏ, cậu lại tiến một bước dài.

Vương Nhất Bác tiến lên một bước, không cho cự tuyệt bưng lấy mặt đối phương, hổ khẩu áp dưới vành tai đối phương.

Tiêu Chiến đã đứng ngay phía sau Tông đạo, ánh mắt trên màn hình của Vương Nhất Bác bất quá lại quá quen thuộc--ấy là biểu cảm lúc cậu sắp hôn hắn, và sắp tiến vào trong hắn.

"Bởi vì em muốn gặp thầy," hắn nghe thấy giọng nói tuy đã cực lực khắc chế nhưng vẫn có thể nghe ra kích động, đấy là tình yêu mà cậu không kìm chế nổi, Tiêu Chiến trong nháy mắt đánh hơi thấy nguy hiểm, nhưng mà đại não còn chưa kịp truyền lệnh tránh né, hắn đã nghe được câu tiếp theo của Vương Nhất Bác, "Bởi vì em yêu thầy!"

Nhiều người trong phòng như thế, nhưng chỉ có tiếng máy móc di chuyển, giọng Vương Nhất Bác rõ ràng truyền vào tai hắn, sau đó hắn trơ mắt nhìn tiểu kỹ sư của hắn, tiểu diễn viên của hắn, dùng tư thế quen thuộc của cậu ôm mặt người khác, nhiệt liệt bá đạo hôn lên.

Người bị cậu hôn theo bản năng lấy tay che ở ngực đẩy cậu một chút, nhưng rất nhanh đã bị cậu ôm chặt lấy, cánh tay mềm mại rũ xuống, sau đó lại như do dự mà, túm lấy vạt áo choàng của cậu.

Mọi người cơ hồ đều ngừng thở, thế nên âm thanh mút vào lúc hai người hôn nhau cùng tiếng thở dồn dập đều có thể nghe thật rõ...

Không khí trong studio bắt đầu khô nóng, Vương Nhất Bác bắt đầu lần sờ vào trong vạt áo đối phương, nhưng vừa mới sờ vào đã dừng lại, tay bắt lấy eo đối phương, môi gian nan tách ra, trán vẫn chống trán như cũ, nặng nề thở hổn hển...

"Cắt!"

Tông đạo nhảy dựng từ trên ghế lên vẻ hưng phấn, Tiêu Chiến đang nín thở đột nhiên thả lỏng, chỗ bị quẹo ở chân phải bỗng đau nhói lên, làm hắn gần như không đứng nổi.

Hắn nhìn thấy vị tiền bối Vương Nhất Bác thích kia vẫn giữ tư thế ôm vỗ vỗ sau lưng Vương Nhất Bác, mà Vương Nhất Bác hít sâu một chút, mới lùi lại cúi người vái chào anh.

Cậu nói gì đó Tiêu Chiến không nghe được, chỉ thấy thấy vị tiền bối kia cười cười rồi vỗ cánh tay cậu.

"Hoàn mỹ! Kết thúc công việc!"

Tông đạo ra lệnh một tiếng, mọi người trong phòng bắt đầu hoan hô, Vương Nhất Bác xoay người, lúc tầm mắt rơi xuống thân ảnh thon dài đứng sau Tông đạo, phút chốc ngẩn ra.

Đầu tiên là chậm rãi mở to hai mắt, sau đó kinh hỉ bước đến, nhưng khi sắp đến trước mặt hắn, lại đột nhiên khựng lại—biểu cảm trên mặt Tiêu Chiến, rõ ràng là lãnh đạm và kháng cự.

Mọi người ở đây đều theo động tác của cậu nhìn qua, lúc này mới phát hiện trong lều không biết từ bao giờ đã có thêm một nam nhân thanh tuấn cao gầy.

"Tiêu tổng tới rồi, vừa nãy bận tay ko dứt ra được, không đi đón cậu, đừng trách nhé." Tông đạo quay người lại cũng nhìn thấy Tiêu Chiến, cười khách sáo với hắn, "Có điều cậu đúng là phúc tinh của bọn tôi nha, cảnh này diễn gập ghềnh cả một buổi trưa lẫn một buổi tối, cậu vừa đến cái là qua luôn! Xem ra vẫn phải có lão bản tự mình trông coi mới được việc!"

Tiêu Chiến dưới tầm mắt chăm chú của mọi người rũ mắt cười, lúc ngẩng mặt lên thần sắc đã như thường: "Vừa vặn có việc ở gần đây, mang cho mọi người ít đồ ăn."

"Gần đây... chắc ít nhất cũng phải lái xe hai tiếng?" Ánh mắt của Tông đạo chuyển giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác,  Tiêu Chiến vừa nãy đột ngột gọi điện nói muốn đến thăm ban, hơn nữa đã đến gần đoàn phim rồi, ông mới bảo phó đạo diễn ra đón người—trùng hợp thế nào lại đúng một ngày trước sinh nhật Vương Nhất Bác, cái gọi là thăm ban này là vì ai vì cái gì, thật sự không cần nghĩ cũng hiểu.

Nghĩ đến đây lại nhớ lại lần đầu tiên gặp Vương Nhất Bác ở nhà mình, Tiêu Chiến biểu hiện ra đủ loại che chở, cộng với sau đó đầu tư và xem trọng bộ phim này, muốn nói tất thảy những điều này chỉ xuất phát từ kế hoạch và sự quan tâm của lão bảo với nghệ sĩ đã ký, thật sự ông mới là người đầu tiên không tin.

"Vừa vặn hôm nay sinh nhật Nhất Bác, tuy rằng còn hai tiếng nữa mới đến, Tiêu tổng từ thật xa đến đây khao mọi người, chúng ta phải cùng chúc mừng tiệc sinh nhật của Nhất Bác cái đã!"

Tông đạo đưa mọi người xuống lầu, Tiêu Chiến xoay người liền đi, Vương Nhất Bác lại có chút lúng ta lúng túng, muốn tới lại không dám, Tông đạo thò người ra kéo cậu một phen: "Đi nào thọ tinh, mọi người chờ cậu đến cắt bánh kem đó."

Ông nửa đẩy Vương Nhất Bác về phía cầu thang, sau khi đuổi kịp Tiêu Chiến, vô tình hay cố ý chẳng biết, hắn đã cố tình đi lùi lại một chút.

Vương Nhất Bác nhân lúc xuống lầu người lắc lư chạm nhẹ vào cánh tay Tiêu Chiến, thấp giọng giải thích: "Cái đó em vừa mới..."

Tiêu Chiến không đợi cậu nói xong đã trả về một câu, "Diễn rất tốt!" Sau đó thu cánh tay bước dài chân bỏ lại cậu phía sau—trừ một cái liếc mắt lúc nãy, Tiêu Chiến không nhìn cậu một lần nào nữa.

Vương Nhất Bác dừng một chút, Khâu Hạ đi sau bị cậu ngáng đường: "Sao vậy Nhất Bác? Quên gì đằng sau à?"

"Không có, không có gì." Vương Nhất Bác đi vội mấy bước, lại đuổi theo Tiêu Chiến.

Đối phương vẫn một ánh mắt cũng không nhìn cậu, hiện trường lắm tai nhiều mắt, cậu cũng không tiện giải thích, chỉ có thể yên lặng đi theo bên cạnh hắn.

Nhưng cậu là nhân vật chính đêm nay, hiển nhiên không thể yên lặng, mới xuống cầu thang đã bị mọi người vây lấy đứng ở bàn giữa, đối diện là một tháp bánh kem cực kỳ bắt mắt—tổng cộng bảy tầng, sáu tầng dưới là đều là cupcakes, cốc giấy xanh thẫm thếp vàng, mỗi một tầng đều khác vị, tầng trên cùng là một cái mousse nhỏ tầm sáu inch.

Dọc hai bên bàn dài bày đầy các loại sushi, cà phê, trà, và hoa quả.

Hơn nữa vừa nhìn đóng gói cũng biết là rất đắt.

"Tiêu tổng thật hào phóng!"

Tông đạo đẩy Tiêu Chiến đến cạnh Vương Nhất Bác, "Nào nào nào chúng ta thắp nến mừng Vương Nhất Bác sinh nhật vui vẻ nào!"

Bánh kem thật sự quá cao, Vương Nhất Bác nhón chân mang cái bánh kem ở trên cùng kèm khay giá gỡ xuống đặt trên bàn, những người khác đem nến đã thắp sẵn cắm lên, không biết ai tắt đèn, trong phòng lập tức tối đen.

Ai cũng không thấy rõ ai, mọi người ngược lại đều thả lỏng, không biết ai bắt đầu hát "Happy birthday to you", sau đó những người khác cũng bắt nhịp hát theo.

Tiêu Chiến đứng ngay cạnh cậu, nhưng Vương Nhất Bác không nghe thấy giọng hắn.

Cậu trong bóng tối cố tình kéo tay Tiêu Chiến, bị đối phương lắc cổ tay né tránh.

"Happy birthday---to---you! Nào thọ tinh ước đi nào!" Mọi người hát xong bài hát chúc mừng, bắt đầu ồn ào vỗ tay.

Vương Nhất Bác liếc Tiêu Chiến một cái, chắp tay trước ngực nhắm mắt ước, thổi nến.

"Wow!"

"Nhất Bác sinh nhật vui vẻ!"

"Trong gió đại bạo phòng vé!"

"Cảm ơn Tiêu tổng chiêu đãi!"

Trong tiếng chúc mừng dâng lên, có người ấn bật đèn, trong phòng lại sáng ngời như cũ.

Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến, đối phương vẫn như cũ không nhìn sang.

"Nào thọ tinh đến cắt bánh kem!"

Tông đạo đưa dao qua, Vương Nhất Bác cắt thành sáu miếng hình quạt, miếng đầu tiên đưa Tiêu Chiến: "Vất vả rồi."

Camera hậu trường còn đang quay, nhiều người nhìn như vậy, Tiêu Chiến cười nhận bánh kem: "Không vất vả, Vương lão sư vất vả hơn."

Tầm mắt hai người tiếp xúc ngắn ngủi, Vương Nhất Bác còn chưa kịp truyền tới điều gì, mắt Tiêu Chiến đã dời đi, cậu đành phải cắt bánh kem trước, miếng thứ nhì cho Tông đạo, miếng thứ ba cho Khâu Hạ, những người khác cũng tự chọn vị cupcake mình thích để ăn.

Tiêu Chiến chỉ nhấm một miếng bơ tuợng trưng, rồi không động đến nữa.

"Anh đến bằng cách nào, ăn cơm chưa?" Vương Nhất Bác trong tiếng chúc phúc của mọi người quay đầu hỏi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đè chiếc nĩu nhỏ lên môi dưới, bộ dạng cười như không cười: "Không nhọc lòng Vương lão sư lo lắng."

Vương Nhất Bác nhìn Ivan đứng phía sau, Ivan im lặng một hồi rồi cũng trả lời: "Lái xe từ sân bay đến."

"Đặt phòng khách sạn chưa?"

Ivan vừa lấy hơi, đã bị lão bản chặn họng: "Tôi nói, không cần Vương lão sư nhọc lòng!"

Giọng Tiêu Chiến cũng không lớn, nhưng ngữ khí chẳng tốt tí nào, nhiều người như thế, Vương Nhất Bác muốn một mình nói với hắn một câu cũng chưa có cơ hội.

Cậu bị vây vào giữa, chốc lại có người đến tặng quà, cậu đều nhất nhất cảm tạ, Tiêu Chiến vốn được Tông đạo xếp đứng cạnh cậu, theo dòng người đến tặng quà dần dịch ra càng xa, cuối cùng đứng tận ngoài rìa.

Quà Tiêu Chiến để trên xe không mang đến, vốn nghĩ chỉ ghé ngang đoàn làm phim rồi sẽ đưa Vương Nhất Bác ra ngoài ăn sinh nhật, mà nay nhìn thấy cảnh hôn giữa cậu với Khâu Hạ, hắn còn giữ thể diện cho cậu đứng được đến giờ phút này cũng đã là khắc chế nhất đời rồi.

Trên thực tế lúc Khâu Hạ nói chuyện với Vương Nhất Bác khi đi xuống lầu, lúc Khâu Hạ đứng cạnh Vương Nhất Bác, lúc Khâu Hạ tặng quà cho Vương Nhất Bác, tất cả đều làm hắn muốn lật bàn phá nát cái phòng này!

"Mọi người mai cũng còn phải diễn, tôi không quấy rầy nữa." Tiêu Chiến chờ phân đoạn tặng quà xong xuôi mới chào mọi người, lại khách khí với Tông đạo đôi câu, mang theo Ivan đi ra ngoài luôn.

Phó đạo diễn lúc nãy phụ trách ra đón bọn họ buông bánh kem trong tay xuống: "Tôi đưa mọi người ra nhé? Đường bên này bảy cong tám rẽ, không dễ đi."

Y đang muốn lấy giấy lau tay, vị thọ tinh đang được vây xung quanh đã chạy bước nhỏ ra ngoài: "Tôi đi đưa!"


"Nghệ sĩ Trọng Hạ đều được coi trọng như vậy à..." Sau khi thân ảnh Vương Nhất Bác biến mất ở cửa, có người nói như nói giỡn, lập tức có người phát ra tiếng cười khẽ ý vị mơ hồ.

Tông đạo xoay cái ly giấy thiếp vàng trong tay, lạnh lùng cong môi: "Bưng chén ăn cơm, buông chén chửi mẹ nó, tôi vốn rất phiền cái loại người này, nhưng sau mới phát hiện, có thể buông chén rồi mới chửi, cũng đã xem là không tệ!"

Cả người mở miệng lẫn người phụ họa trong nháy mắt đều ngậm mồm.

Tông đạo tùy tiện vứt cái ly, lại cười: "Dọn dẹp chút rồi về sớm nghỉ ngơi đi, sáng mai còn phải dậy làm việc."





"Tiêu Chiến!"

Vương Nhất Bác chạy gấp vài bước đuổi theo người phía trước, một phen kéo tay hắn.

Tiêu Chiến cũng không ném cậu ra, nhưng trên mặt vẫn là một bộ dạng lãnh đạm, từ chối nói chuyện: "Vương lão sư còn có gì chỉ giáo à?"

"... em xin lỗi." Vương Nhất Bác giữ chặt hai tay hắn, "Vừa nãy trước khi quay cảnh cuối em đã muốn video nói trước với anh, nhưng anh không nghe."

Tiêu Chiến gật gật đầu: "Ừ, thế nên là tôi sai đúng không?"

"... ý em không phải thế." Vương Nhất Bác nhìn nhìn Ivan đang yên lặng ngắm cảnh bên cạnh, nhéo tay Tiêu Chiến, "Chúng ta đổi chỗ khác nói đôi câu, được chứ?"

Lời cậu nói là dò hỏi, vừa hỏi đã vừa kéo Tiêu Chiến đến phòng hóa trang cách đó không xa---lúc này những người khác đều còn ở phim trường, phòng hóa trang không có ai.

Tiêu Chiến không tỏ ý kiến, bị cậu lôi đi, sau khi vào phòng hất tay cậu ra: "Nói đi."

Vương Nhất Bác hít vào một hơi, trong vài giây ngắn ngủi đem những lời muốn nói duyệt qua trong đầu một lần, sau đó sắp xếp lại rồi mới mở miệng: "Anh có thể đến mừng sinh nhật em, em rất vui, trên đường phải đổi xe có phải rất mệt không?"

Đôi mắt cậu thật đen, lúc bình tĩnh nhìn người khác sẽ có một lực hấp dẫn vô tội, ngón tay Tiêu Chiến bấu vào cánh tay mình, có chút không tự nhiên dời tầm mắt: "Cũng không phải tôi lái xe, Ivan thì tương đối mệt."

Vương Nhất Bác tiến lên một bước hai tay nhẹ nhàng nắm lấy khuỷu tay Tiêu Chiến: "Thật xin lỗi, để anh không chuẩn bị trước trong lòng lại nhìn đến cảnh tượng như vậy..."

Những hình ảnh vẫn luôn luân chuyển trong đầu hắn, vất vả lắm mới bị hắn mạnh mẽ giam lại, theo lời Vương Nhất Bác một lần nữa vọt ra---mới tức thì đây, ngay trước mặt hắn, đôi mắt Vương Nhất Bác chuyên chú nhìn người khác, cánh tay Vương Nhất Bác gắt gao ôm lấy người khác, môi Vương Nhất Bác nhiệt liệt hôn người khác---dù đó là quay phim, nhưng cái người nghiêm túc đến thế nhập tâm đến thế ôm, hôn, nhìn người khác, thật sự chính là Vương Nhất Bác đang đứng trước mặt hắn đây!

Làn da bị Vương Nhất Bác đụng vào không tự chủ được nổi da gà, mà lần này lại không phải vì hưng phấn, Tiêu Chiến đột ngột đẩy cậu ra: "Em đã sớm biết hôm nay phải quay cảnh hôn đúng không?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Đúng vậy."

"Thế vì sao buổi sáng không nói?"

"Em không biết anh sẽ đến thăm ban."

"Ý là nếu tôi không đến em sẽ không cần phải nói?"

Về chuyện báo trước khi có cảnh hôn, Vương Nhất Bác thật sự chưa bao giờ làm. Lúc ở bên Hứa Mộng Diên, bọn họ cũng sẽ không thông báo cho nhau, bởi vì đây chỉ là một phần công việc mà thôi.

Vương Nhất Bác không lập tức trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến, mà lại một lần nữa nhìn kỹ vẻ mặt của hắn—cậu vốn tưởng Tiêu Chiến là nhất thời không tiếp thu nổi kích thích thị giác đó, không ngờ Tiêu Chiến vốn để ý chuyện cậu quay cảnh thân mật với người khác từ gốc rễ.

"Em xin lỗi, em không biết anh lại để ý chuyện này như thế, lần sau em sẽ nói trước---"

"Nói trước cho tôi, thì tôi sẽ không để ý?"

Vương Nhất Bác lại một lần nữa bị cắt lời, lần này, cậu mím môi, không nói nổi lời trấn an.

Cậu là một diễn viên, cậu cũng không biết sau này mình sẽ nhận loại vai gì, diễn nhân vật gì, nếu là công việc yêu cầu, cậu cũng không thể cự tuyệt việc diễn cảnh thân mật với một diễn viên khác.

Nếu cái Tiêu Chiến muốn không chỉ là báo trước, thì cậu không thể đảm bảo, nói đúng hơn, căn bản cậu không làm được.

"Không có gì để nói?"

Sự im lặng của Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến càng thêm bực bội, hắn không khỏi nhớ đến việc Vương Nhất Bác vì quay phim mát-xa mà đi làm kỹ thuật viên, vì quay esports mà cùng ăn ở với game thủ-- ngay cả lần đầu tiên cậu chủ động với hắn, chẳng phải cũng vì tới tìm hắn học đàn để quay bộ phim này hay sao?

Vì đóng phim, Vương Nhất Bác cái gì cũng tự nguyện đi thể nghiệm, vậy, yêu thậm chí làm tình với đàn ông thì sao?

"Vương Nhất Bác," tháng tám vùng sông nước vừa oi bức vừa ẩm ướt, nhưng Tiêu Chiến lại thấy cả người nổi gai lạnh, "Em nói cho tôi biết hôm nay vì sao buổi sáng hôm lại muốn làm với tôi trên video? Là tìm cảm giác để buổi tối đóng phim phải không?"

Thanh niên đứng đối diện mở to mắt, sau đó nôn nóng giải thích: "Không phải! Em không có---"

"Vậy vừa rồi em đóng phim, em ôm mặt Khâu Hạ như vậy," Tiêu Chiến vươn tay, hổ khẩu áp dưới vành tai Vương Nhất Bác, "Lúc em hôn anh ta em nghĩ đến tôi sao? Hay là, lúc em hôn tôi, em nghĩ đến anh ta sao?"

Vương Nhất Bác bắt lấy cổ tay hắn, nhìn vào mắt hắn: "Em ở bên anh không phải vì đóng phim."

"Vậy em vừa rồi, lúc hôn anh ta không thể rời giữa căn phòng không biết bao nhiêu người còn trộm cứng lên... là em nghĩ đến anh ta hay nghĩ đến tôi?"

Cuối cùng cũng vòng đến đây rồi.

Vương Nhất Bác không muốn nghĩ đến Tiêu Chiến lại đi hôn người khác, nhưng cậu không thể không làm.

Cậu nhắm mắt, sau đó lại mở ra, vẫn nhìn thẳng Tiêu Chiến: "Là anh."

"Các người làm diễn viên, thật là lợi hại quá, không cần dùng máy tính, có thể tự động làm AI đổi mặt ở trong đầu!" Tiêu Chiến quăng tay Vương Nhất Bác ra, lại đẩy cậu một phát, "Em dựa vào cái gì mà nghĩ đến tôi rồi lại hôn tên Khâu Hạ kia? Ai mà biết trong lòng em đến cùng là nghĩ đến tôi hay nghĩ đến hắn?"

Cảm xúc đè ép cả một đêm, một khi bùng nổ liền không thu lại được, Tiêu Chiến không muốn nói những cái đó, nhưng hắn không khống chế được mình, thậm chí căn bản không biết chính mình đang nói cái gì: "Nếu em nghĩ đến tôi thì có thể đi hôn người khác, thế tôi đây có thể nói một câu trong đầu tôi nghĩ đến em thì có thể làm cùng người khác, phải không!"

"Em là đang làm việc! Tiêu Chiến anh—"

"Ai không có công việc! Em đóng phim, tôi cũng cần gặp dịp thì chơi, một khi đã thế chúng ta từ đây về sau ông ăn chả bà ăn nem, chỉ cần Vương lão sư đến lúc đó đừng có tiêu chuẩn kép!"

Tiêu Chiến nói xong liền xoay người đi, bị Vương Nhất Bác ôm chặt lấy, nhưng cậu còn chưa kịp nói gì đã bị Tiêu Chiến dùng hết sức bình sinh đẩy ra---

"Cậu đừng chạm vào tôi! Cậu đừng dùng cái tay bẩn thỉu chạm vào thứ đồ bẩn thỉu mà chạm vào tôi!"

Vương Nhất Bác sững sờ tại chỗ, mặt trắng bệch ra, hầu kết lăn lên lộn xuống mấy cái, mới run giọng mở miệng: "Anh cảm thấy... như thế là bẩn lắm sao?"

"Ăn nước miếng người khác không bẩn à?! Trước mặt nhiều người như thế hôn một người có thể làm bố cậu không bẩn à?!" Tiêu Chiến quơ tay một phát quăng hết đồ trên bàn hóa trang xuống đất, phấn nền, phấn mắt, son môi tất cả các thứ rơi tan nát trên mặt đất, nhưng Tiêu Chiến còn chưa trút hết giận, tiện tay cầm lên một thứ gì đó liền quăng vào gương hóa trang, "xoảng" một tiếng, chiếc gương bị đập ra một vết nứt loang lổ như phóng xạ.

Tiếng động thật lớn làm cả hai đều ngẩn người.

Tiêu Chiến từ trong tấm gương vỡ vụn nhìn thấy rất nhiều những người hai mắt đỏ bừng, cuồng loạn.

Người kia không phải hắn.

Là một người mặt mày, thần thái giống hắn.

Đó là mẹ hắn.

Một người vì yêu mà đánh mất mình, mơ màng hồ đồ, điên điên khùng khùng.

Một người hắn vô cùng yêu, sợ, và chán ghét.

Một người hắn thề, vĩnh viễn sẽ không bao giờ trở thành như thế.

Tấm gương rách nát chiếu ra rất rất nhiều Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nhìn thấy thần sắc hắn chậm rãi trở nên khủng hoảng.

"Đừng nhìn," mắt cậu đột nhiên bị người che lại, Tiêu Chiến lao đến ôm lấy cổ cậu, cả người đều run rẩy, "Đừng nhìn, em đừng nhìn."

Đừng nhìn, em đừng nhìn.

Cuồng loạn như vậy, xấu xí như vậy, đến cả anh cũng chán ghét chính anh.

.tbc

Không phải muốn giải thích hay tẩy trắng, vẫn là câu nói đó, ảnh hưởng của gia đình đối với một người là sâu tận cốt tủy.

Tiêu tổng có một mặt đáng yêu, nhưng cũng có một mặt làm người khác khó có thể chấp nhận.

Dục vọng chiếm hữu lớn, một chút bệnh kiều.

Không cần thích, nhưng cần hiểu.

(Dịch chương này đúng lê lết, nát lòng. Không muốn làm.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx#zsww