Chương 44 - Tiểu biệt ly
Thật sự cậu chẳng muốn mang theo cái gì khác.
Thứ cậu muốn mang theo, chỉ có một người đó, mà thôi.
Chương 44
Xuân Tiêu khổ đoản nhật cao khởi
Tòng khởi quân Vương bất tảo triều
(Đêm xuân tiếc rằng ngắn ngủi, mặt trời lên cao mới dậy, từ đó quân vương không lên triều sớm.)
Ivan mấy hôm nay xem như hoàn toàn rõ ý câu này—từ ngày anh đi đón ông chủ đến dự một nghi thức cắt băng bị bảo là "Đến cửa tiểu khu của Vương Nhất Bác chờ tôi" trở đi, mấy ngày nay ông chủ của anh không về nhà mình, cũng không gọi anh trước buổi trưa nữa.
Ivan trong kiếp phù du trộm được nửa ngày nhàn không khỏi sinh chút âu lo "e rằng mình sắp thất nghiệp".
Âu lo cũng chẳng riêng mình anh, Trâu Dã, Đoạn Đông Hiểu, Lý Thanh đột nhiên bị hủy toàn bộ lịch trình, Cao phó tổng đột nhiên bị một đống việc vốn y không phải xử lí đổ ập lên đầu đè cho bẹp dí, cộng với mấy người phụ trách nhóm sốt ruột cần tìm người để ký tá cũng không tìm thấy ông chủ đâu mà lại không dám tùy tiện gọi điện thoại, tất cả đều hoặc ít hoặc nhiều, lâm vào âu lo.
"Buổi chiều cậu có thể chạy tới công ty một chuyến không, cầu xin! Cho tôi nửa ngày thời gian để tôi đi ra ngoài hẹn hò đi! Thật sự không được thì cậu mang luôn Vương Nhất Bác lại đây! Cho cậu ấy cảm thụ một chút mị lực phát ra khi Tiêu tổng của chúng ta làm việc!" Cao Già sau khi tăng ca liên tục một tuần cuối cùng hỏng hẳn.
"Tôi không phải cách hai ngày lại đến công ty một chuyến rồi sao, lại cũng không phải không có tôi thì công ty không làm ăn gì được—thôi, chua!" Tiêu Chiến cau mày phun vỏ nho ra lòng bàn tay Vương Nhất Bác, từ chối ăn thêm một quả cậu vừa đưa đến bên miệng.
"Quả này không chua, không phải cùng một chùm!"
"...." Cao Già cách điện thoại nghe được đoạn hội thoại trên, không hít nổi một hơi vào phổi—ai có thể nói cho y biết người bên kia là ai không, tột cùng là ai? Thật sự không quen!
"Còn chuyện khác khum?"
Này thật đúng là hữu sự Chung Vô Diệm vô sự Hạ Nghênh Xuân! (*) Tư bản lạnh nhạt tàn ác.
(*) Tích Chung Vô Diệm, Hạ Nghênh Xuân – là hai nữ nhân của Tề Tuyên Vương, Chung Vô Diệm là một kỳ nữ văn võ song toàn lại giỏi binh pháp (ý chỉ Cao Già), vua mời về giúp cai quản triều chính, sau đó lập làm hậu, nhưng sau mặt nàng nổi một cái bớt xấu xí nên vua không sủng nữa mà quay sang sủng Hạ Nghênh Xuân (ý chỉ Vương Nhất Bác), nhưng vì Chung Vô Diệm rất giỏi việc triều chính nên vua không thể bỏ, thế là cứ có việc thì đến gặp Chung Vô Diệm (hữu sự Chung Vô Diệm aka Cao Già) mà không có việc gì lại chạy đến tìm Hạ Nghênh Xuân (vô sự Hạ Nghênh Xuân aka Vương Nhất Bác sủng phi cưa cưa đệ đệ đè anh).
"... không có," Cao Già trước khi đối phương cúp điện thoại lại bỏ nhỏ thêm một câu, "Bảo trọng thân thể."
"Anh thật sự không cần về công ty sao?"
"Em đuổi anh đi đấy à?"
Hai người dính dính nhão nhão ngồi co gối trên sô pha, cẳng chân Tiêu Chiến đè trên đùi Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác thỉnh thoảng lại mát-xa cho hắn mấy cái, loại câu hỏi biết rõ còn cố hỏi này căn bản không cần trả lời, cậu trực tiếp dán lại gần cắn môi dưới Tiêu Chiến một phát.
"Xít--- Vương Nhất Bác em là chó hả!" Hắn xem như đã phát hiện ra, Vương Nhất Bác ngày thường trông vân đạm phong khinh, ở trên giường vừa dữ vừa mạnh bạo không nói, còn thích cắn người, đặc biệt là lúc sắp bắn, quả thật là vớ được chỗ nào cắn chỗ đó.
Cho nên nói thật không thể trách hắn mấy ngày này không làm sao đến công ty được, giữa mùa hè cổ đầy dâu tây, hắn là đi làm hay đi rêu rao khắp nơi chứ....
Vương Nhất Bác cắn hắn một cái, lại liếm hắn một cái, sau đó như một con chó to tướng ngoan ngoãn nhìn hắn cười.
Thế này thì chết tôi rồi.
Hắn lúc trước là bị bộ dạng nam cao trung răng sữa mê muội, nên giờ mới chịu cảnh eo đau lưng đau chân chuột rút không thể xuống giường.
"Chứng minh thư của em có phải làm giả không đấy? Thật sự đã 26?"
"Tí nữa là 27 òi!"
"Thế em biết anh bao lớn không?"
"Biết mà..." Học sinh nam cao sữa sừa sựa hết sức ý tứ nghía đũng quần của hắn, "Tiêu tổng thật. Sự. Lớn. Á."
Lớn cũng không lớn bằng em, nhưng không nhỏ là được, Tiêu Chiến cong khóe miệng nhận lấy lời khen của Vương Nhất Bác, cũng không bị cậu nói vòng cho qua: "Tuổi anh thì sao, cũng rất lớn à?"
"Không lớn mà, 32 tuổi, đúng độ tuổi không bị người coi thường lại rất có sức sáng tạo."
"Nhưng mà chờ em bằng tuổi anh thì anh cũng sắp 40 rồi."
"40 cũng cực tốt luôn, là độ tuổi nội tâm kiên định, không bị ngoại giới mê hoặc."
"Anh không thèm để ý nội tâm, anh cần bề ngoài!"
"So bề ngoài mà nói thì Tiêu tổng của chúng ta cũng thắng nha, so với ai cũng thắng nhẹ nhàng."
"Vương Nhất Bác em ăn nho hay ăn bơ? Miệng lưỡi trơn tru như vậy!"
"Thật mà, Tiêu tổng mà đi đóng phim á, bọn em thất nghiệp hết."
"Cho nên Tiêu tổng không đóng phim, để lại chén cơm cho các em ăn!"
Trên máy chiếu đang chiếu tống nghệ của Vương Nhất Bác, trong lòng bàn tay cậu đặt một mẩu cá khô nhỏ, đang rất kiên nhẫn chờ xem có nên đến cho con mèo con kia ăn không.
Tiêu Chiến ăn xong quả nho Vương Nhất Bác đút tới, thuận tiện ngậm lấy ngón tay cậu, liếm hai cái.
"Vương Nhất Bác em thích mèo sao?" Hắn nâng mắt, biểu cảm cực kỳ vô tội hỏi.
Vương Nhất Bác dùng ngón tay quấn lấy đầu lưỡi hắn, cúi người đè qua: "Thích a..."
Sô pha hơi hẹp, cái chân đặt ở ngoài của Tiêu Chiến chỉ có thể miễn cưỡng đạp bên cạnh sô pha, đầu gối lung lay mấy cái đã bị Vương Nhất Bác bắt lấy cẳng chân gác lên vai.
"Không được! Eo sắp gãy rồi!" Tiêu Chiến vội vàng dịch ra đằng sau, tư thế này sướng thì sướng, nhưng thật sự quá đau eo, cho dù có Vương Nhất Bác giúp hắn mát-xa, hao tổn vẫn là liên tục tích lũy, hắn không muốn tuổi còn trẻ mà đã đầy người toàn mùi thuốc cao, "Vương Nhất Bác sao em thích vác chân lên vai thế, ỷ vai rộng hả?" Hắn đặt một chân lên ngực Vương Nhất Bác gian nan đạp ra.
Vương Nhất Bác bắt lấy mắt cá chân hắn hôn lên mu bàn chân một cái, "thế Tiêu tổng thích tư thế gì, em đều có thể phối hợp a."
"Anh thích thao em! Em nằm xuống cho anh!"
"Em nằm cũng được, chỉ sợ chân Tiêu tổng lại càng mỏi."
"Vương Nhất Bác em có biết xấu hổ không hả---ưm!"
Thao mấy ngày rồi, Vương Nhất Bác đối với chuyện gõ cửa vào nhà này đã là ngựa quen đường cũ, huống hồ mới sáng vừa làm một lượt, không cần khuếch trương quá nhiều đã có thể thuận lợi tiến vào.
"A..." Tiêu Chiến câu ngón chân, phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp, tuy không muốn thừa nhận, nhưng khoái cảm ngay lúc bị tiến vào này, thật sự là lúc tự tiến vào không thể thay thế được.
"Sướng sao?" Vương Nhất Bác bắt đầu chậm rãi đưa đẩy, "Thích em thao anh sao?"
Nếu chỉ nhìn biểu hiện ngày thường một cách đơn thuần, đại khái không ai tưởng tượng được dáng vẻ trên giường của Vương Nhất Bác lại như thế này.
Tiêu Chiến từng cho rằng cậu ít nhất có chút lãnh cảm, nhưng sự thật chứng minh không biết là hắn nhìn nhầm Vương Nhất Bác hay là Vương Nhất Bác bị hắn kích thích ra một nhân cách dã thú tiềm ẩn nào đó, Vương Nhất Bác không chỉ không lãnh đạm, còn nhiệt liệt đến mức khiến eo hắn có chút ăn không tiêu—nhưng bất luận là Vương Nhất Bác ngày thường thong dong bình tĩnh ôn hòa lễ phép, hay là Vương Nhất Bác trên giường thao người thật ác rất biết nói lời thô tục hứng lên thì cắn người, hắn đều cực thích.
Càng ngày càng thích.
"Sướng... a..." Tiêu Chiến ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, chủ động vói đầu lưỡi vào miệng cậu, "Thích em... Cũng thích em thao anh..."
Thích, chả có gì không thể nhận, sướng, cũng không có gì không thể nhận.
Nếu nói ra sẽ làm sự sướng của một người biến thành của hai người, thế thì che giấu làm cái gì.
Thanh niên trên người dừng lại một chút, sau đó cúi thấp thân trên đem hai tay hắn vòng quanh cổ mình, "Ôm chặt!" Cậu không nói một từ thừa, hạ thân bắt đầu mãnh liệt va chạm thọc vào rút ra, lấy hành động thực tế để đáp lại hắn—anh thích em thao anh, em đây phải thao anh ra trò!
"A... A..." Tiêu Chiến bị đỉnh lắc lư trên sô pha, mấy lần cảm thấy mình sắp lăn xuống đất lại được Vương Nhất Bác vớt về, dục tình là biển lớn, hắn là một chiếc thuyền lá nhỏ lênh đênh trên biển, mà Vương Nhất Bác là một cơn sóng tình đang quấy tung mưa rền gió dữ.
Làm hắn không thể chống cự, cũng không muốn chống cự.
"Ưm..." Hai người lại bắn ra một lần nữa, Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác, chân đạp lên sô pha không vững, thoát lực trượt xuống.
"Phiền quá..." Hắn lại nâng chân lên kẹp lấy Vương Nhất Bác, "Giờ anh bảo Ivan mua bộ sô pha khác lại đây---nhà với xe em không cần, một bộ sô pha thì không có gì đáng từ chối đúng không? Huống hồ, cũng có phải để mình em dùng đâu!"
Bắn xong vẫn ăn vạ nằm trên người hắn không ra, chàng trai cười khẽ, nghiêng đầu hôn cổ hắn: "Đương nhiên muốn làm gì cũng được."
"Em xem còn cần mang theo cái gì, anh bảo Ivan giúp em chuẩn bị."
Tiêu Chiến ngồi xếp bằng trên giường vừa trả lời email vừa ngó ngó hành lý của Vương Nhất Bác, đối phương ngày mai tiến tổ, đêm nay công ty sẽ trực tiếp điều xe đi Gia Hưng.
"Không có gì, thiếu gì thì bảo lễ tân khách sạn là được." Vương Nhất Bác mang vài món quần áo hay mặc xếp gọn, trả lời.
Tiêu Chiến nhấn enter, cau mày nhìn Vương Nhất Bác: "Sao vậy được? Em cần gì cứ mang đi, đừng đến lúc đó lại đi mượn mấy cái đồ công cộng đó!"
"Thì cũng chỉ là máy sấy bàn ủi móc treo này kia, trong phòng cũng sẽ có, cầm theo cũng tốn chỗ."
"Cả một cái xe còn không nhét được một cái bàn ủi hay sao? Em... Thôi em xê ra, anh tự anh xem!" Tiêu Chiến nói xong xoay người xuống giường, ngồi xổm bên cạnh Vương Nhất Bác lôi một vali cậu vừa xếp được một nửa ra, "Em đây là sắp tiến tổ sao? Đi trại hè người ta còn chuẩn bị đầy đủ hơn em!" Tiêu Chiến càng cáu mày nhăn càng sâu, "Vương Nhất Bác em ngày thường chính là tự mình lừa mình như thế hả? Một cái vali nhỏ như này cứ thế tiến tổ?"
Hắn ngồi xổm trên mặt đất, đã không còn ưu thế người cao, thoạt nhìn nho nhỏ một con, nhíu mi phồng mặt lải nhải nhìn rất giống tiểu thê tử oán giận trượng phu không biết chăm sóc bản thân.
Vương Nhất Bác trong lòng mềm mại, duỗi tay xoa xoa đầu Tiêu Chiến: "Em là đi đóng phim, không phải đi du lịch mà."
Âm cuối của cậu mềm mại lại khẽ nhếch lên, như ngữ khí làm nũng bất đắc dĩ, Tiêu Chiến bị vuốt lông, trong lòng lại càng khó chịu.
"Em trước kia đều tiến tổ như vậy sao?" Hắn bĩu môi, như người bị ủy khuất là chính hắn, "Không có xe chuyên dụng, không có trợ lý, chỉ một cái vali nhỏ, lúc cần cái gì lại ra lễ tân xin?"
"Ây da, được rồi," Vương Nhất Bác ôm người mặt đầy đau lòng vào ngực vỗ vỗ lưng, "Đại bộ phận diễn viên không phải đều như thế hay sao? Kỳ thực lúc em thể nghiệm nhân vật đã từng làm bộ đội đặc huấn, từng đi theo ăn ở cùng tuyển thủ esports chuyên nghiệp, từng đi spa từng làm mát-xa..." Cậu nói đến đây lại cười, hôn trán Tiêu Chiến, "Mỗi ngành mỗi ngành đều có gian khổ riêng, nói tương đối thì diễn viên xem như đã là một nghề hồi báo rất cao rồi, thật sự không có gì phải oán giận với cả đau lòng cả."
Lúc cậu vẫn còn là tiểu kỹ sư, đã từng nói với hắn "Nghề gì, cũng cần có người đi làm"—thanh niên này, nghiêm túc nỗ lực, tôn trọng nghề nghiệp của bản thân, cũng tôn trọng công việc của người khác.
Không kiêu ngạo không siểm nịnh, từ lần đầu tiên gặp mặt, là thứ đã có thể nhìn ra trên người cậu.
"Anh mặc kệ người khác khổ hay không khổ," Tiêu Chiến ôm lấy eo Vương Nhất Bác, cằm chôn vào cổ cậu, "dù sao anh cũng không cho em khổ!"
Cuối cùng nghệ sĩ đang kỳ bay lên Vương Nhất Bác "không cho chịu khổ", mang theo bốn cái vali, được trợ lý bồi, lên chiếc xe bảo mẫu xa hoa mà công ty cố tình chuẩn bị cho mình, mênh mông cuồn cuộn xuất phát.
Trước khi xuất phát Tiêu Chiến đưa cho cậu bốn cái vali đầy ắp, mà cậu chỉ đưa cho Tiêu Chiến một chùm chìa khóa: "Còn nhờ Tiêu tổng thay em trông nhà."
"Anh là ông chú phát hàng tiểu khu nhà em đấy chắc?" Tiêu Chiến nheo mắt, lại nắm chặt chùm chìa khóa trong lòng bàn tay.
"Bác ca, trước là trạm nghỉ, cậu có muốn xuống xe nghỉ ngơi một chút không?"
"À, được." Kỳ thực cậu không muốn xuống xe nghỉ ngơi, nhưng tài xế lái năm sáu tiếng rồi, cần hít thở không khí ăn chút gì bổ sung thể lực, "Anh nhìn xem trạm dừng có gì ăn không, cùng ăn chút gì với Tôn sư phụ đi."
"Bọn tôi ăn bát mì thịt bò, có cần đóng gói mang về cho cậu không?"
"Không cần, tôi ăn tối sẽ bị phù."
Vương Nhất Bác nhìn ra ngoài cửa sổ, cao tốc đêm khuya ngẫu nhiên lóe ánh đèn xe, cách đó mười lăm phút cậu vừa nói ngủ ngon với Tiêu Chiến, chính là lúc này, lại muốn nói với hắn: Tiểu Cáp với Tôn sư phụ sắp ăn mì thịt bò, em cũng không ăn.
Không biết anh đã ngủ chưa, hay cũng như mình, sau khi nói ngủ ngon, còn thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm điện thoại.
Nam ca sĩ cậu thích đang hát trong tai nghe: Mới rời đi không bao lâu đã bắt đầu lo lắng, hôm nay anh có vui không, tất cả hình ảnh đều là anh, nhớ anh không ngủ được...
Trước kia lúc nghe cậu hơi ngại ca từ khoa trương, mà nay lại đâm hợp cảnh.
Thật sự cậu vốn không cần bốn vali hành lý, cũng chẳng muốn mang theo cái gì khác.
Thứ cậu muốn mang theo, chỉ có một người đó, mà thôi.
.tbc
Chuẩn bị tiểu lý phi đao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro