Chương 4 - Chip (*)
(*) Chip: là mấy đồng tiền nhiều mệnh giá người ta đổi trong casino để đánh bài, nhiều chip nghĩa là nhiều tiền và cũng có nghĩa là sẵn sàng cược lớn.
Làm gì có cái gì thẳng hay không thẳng, chỉ có đáng hay không đáng (*)
(*) Chỗ này chơi chữ: trực (直) trong thẳng, và trị (值 ) viết khá giống và cũng đồng âm (zhi).
----------------------------
Vị Tôn Phật ngoài kia to quá, không phải là nhân vật mà giám đốc quầy có thể ứng phó được, hắn đi hội báo cho Phương Cầm Âm, kết quả bà chủ vốn luôn thong dong bình tĩnh trực tiếp đổi sắc mặt: "Đi gọi Jerry lại đây!"
Tiêu tiên sinh đi cùng Cao phó tổng của Trọng Hạ còn có thể là ai? Đừng nói hôm nay hắn đòi Vương Nhất Bác, dù có đòi cô, cô cũng phải đi!
"Cậu với Tiêu tổng Trọng Hạ có vấn đề gì à?" Phương Cầm Âm đưa theo Vương Nhất Bác đến phòng VIP thấp giọng hỏi.
"Trọng Hạ? Tiêu tổng?" Vương Nhất Bác nghi hoặc nhíu mày, không hiểu Phương Cầm Âm vì sao lại hỏi như thế.
Cậu đương nhiên biết Tiêu tổng của Trọng Hạ, trong vòng hẳn là không ai không biết.
Chỉ có điều cậu trước nay chưa bao giờ chú ý đến cao tầng này kia, huống hồ còn là cao tầng công ty khác, bởi vậy biết thì biết, cậu căn bản không quen mặt, tự nhiên cũng không rõ vì sao Phương Cầm Âm lại nói ra mấy lời này.
Ánh mắt nghi hoặc của chàng trai không giống như làm bộ, Phương Cầm Âm trong lòng hơi an tâm: "Anh ta đặt cậu, bao toàn bộ lịch hẹn trước sau của cậu."
"..." Vương Nhất Bác dừng lại, nhưng không đợi cậu phát biểu bất kỳ ý kiến gì, Phương Cầm Âm đi đằng trước đã túm lấy một cánh tay cậu, kéo cậu tiếp tục đi về phía trước: "Tôi không biết tóm lại cậu với Tiêu tổng có cái gì sâu xa, nhưng dù là gì, cũng đừng xúc phạm anh ta ở đây, xem như chị cầu xin cậu!"
Cô nói xong câu đó, hai người cũng đã đến trước cửa phòng nghỉ, Vương Nhất Bác trơ mắt nhìn Phương Cầm Âm chỉnh chỉnh cổ áo, treo lên một gương mặt tươi cười đúng chuẩn xã giao, gõ cửa: "Tiêu tổng đại giá quang lâm, sao không báo trước một tiếng? Tôi cũng phải đến nghênh đón ngài chứ!"
Trên mặt cười, tay nhẹ nhàng đẩy sau lưng Vương Nhất Bác một cái, mang cậu cùng vào phòng.
Ngồi trên sô pha bọc da đen là một người đàn ông, bắt chéo chân, từ lúc Phương Cầm Âm vào vẫn không hề ngồi thẳng dậy, thậm chí không tiếp lời, chỉ hơi ngẩng đầu nhìn qua.
Vương Nhất Bác đối mắt với hắn, trong lòng chỉ có hai chữ: Quả nhiên.
Vừa nãy Phương Cầm Âm nói Tiêu tổng của Trọng Hạ bao trọn các lịch hẹn trước sau của cậu, trong đầu cậu đã lướt qua mấy người cậu phục vụ vài ngày nay, cũng tỏ ra có hứng thú với cậu, không cần nghĩ nhiều, đôi mắt hơi xếch, mang ý cười hơi chút ngả ngớn kia lập tức hiện ra.
Lần đầu gặp mặt cậu cố tình không nghe ra ý ngoài lời của người này, đêm qua cậu lại từ chối việc người này muốn đưa mình về nhà, cậu vốn tưởng loại trình độ không hiểu phong tình này của mình hẳn sẽ phải làm người ta thấy mất ngon rồi, không ngờ người này thế mà thật sự quá nhàm chán, dù là để xả cơn tức hay giữ mặt mũi, lại dám làm ra một trận ồn ào như vậy.
"Chào em nha tiểu Jerry, muốn gặp em khó quá ha."
Nam nhân như hoàng đế cải trang vi hành làm lơ hết mọi người trong phòng, nụ cười mang chút ý dằn dỗi nói với cậu.
Cái này, không nghi ngờ gì nữa, chính là phủng sát (*).
Hơn nữa, còn là cố ý.
(*) Phủng sát: giết người ta bằng cách nuông chiều thiên vị quá mức.
Vương Nhất Bác xem nhẹ ánh mắt của tất cả những người khác trong phòng, quy củ khom người: "Chào ngài, Tiêu tổng."
"Ặc, tôi gọi em là Jerry, em lại gọi tôi là Tiêu tổng, làm người ta đau lòng biết bao nhiêu."
Hắn cố ý nói ra chiều ái muội không rõ, thế nên thần sắc của tất cả những người trong phòng đều phức tạp hẳn lên—tiểu kỹ sư mới tới này cả ngày một bộ không nhiễm nước bùn, hóa ra không phải thật sự thanh cao, mà là đang trèo cao một đại lão mà bọn họ không sao với tới!
Phương Cầm Âm đứng đó làm bóng đèn, ít nhiều có chút xấu hổ, cô tận lực bất động thanh sắc chạm khẽ vào Vương Nhất Bác, rồi sau đó nhìn người mà chỉ cần hắn ta muốn, dậm chân một cái là có thể đánh sập cái spa này của cô, tiếp tục cười nịnh nọt: "Tiêu tổng, hôm nay ngài muốn làm hạng mục gì, tôi bảo người đi chuẩn bị phòng, Jerry, cậu chăm sóc Tiêu tổng cho tốt."
Cô cũng nhìn ra Tiêu Chiến không định phản ứng gì bọn họ, người hắn cảm thấy hứng thú chỉ có mình Vương Nhất Bác, những người khác ở lại đây cũng chỉ để tế trời thôi, cô xua xua tay bảo mọi người ra ngoài hết, mình cũng theo ra, trước khi đóng cửa, cô liếc mắt Vương Nhất Bác một cái thật sâu.
Đối phương cũng đang nhìn cô, biểu cảm trên mặt vẫn là bình tĩnh không gợn sóng, chỉ là ánh mắt có chút lạnh.
Phương Cầm Âm đóng cửa lại, Vương Nhất Bác thu hồi tầm mắt, nhìn người đàn ông đang ngồi trên sô pha.
"Tiêu tổng, ngài muốn làm mục gì?"
Lời cậu tuy khách khí, ngữ khí lại không cung kính gì hết.
Người không lớn, tính tình lại không hề nhỏ.
Tiêu Chiến tranh thủ nhìn thật kỹ tiểu kỹ đang đứng sựng ra đó: "Tôi muốn làm cái gì, cậu sẽ bồi tôi làm cái đó sao?"
Hắn đá quả bóng sang cho tiểu kỹ sư, hơn nữa dự cảm cậu sẽ không ngoan ngoãn đón bóng.
Quả nhiên, tiểu kỹ sư một chân đá ngay quả bóng lại về phía hắn: "Chỉ cần là hạng mục ghi rõ trên bảng biểu."
Tiêu Chiến cúi đầu cười rộ lên.
Hắn đã có thể hình dung một chút về phong cách nói chuyện của tiểu kỹ sư, nhưng mỗi lần cậu nói vẫn có thể làm hắn cảm thấy kinh hỉ.
Thật sự rất thú vị.
Vừa khô khan, vừa thú vị.
"Cậu lại đây, ngồi đây." Tiêu Chiến vỗ vỗ vị trí bên cạnh.
Vương Nhất Bác đứng im không nhúc nhích, ý tứ đó, rất rõ ràng: Cái này không phải hạng mục ghi rõ trên bảng biểu.
Tiêu Chiến nhướng mày: "Hay là cậu muốn chúng ta đổi sang phòng mát-xa tắm gội cởi sạch?"
Spa thật sự có quy định, khi khách tắm gội, kỹ thuật viên phải chờ ngoài bình phong, để dìu khách lúc tắm ra. Hơn nữa nếu thực hiện mát-xa toàn thân, cũng thật sự không khác cởi sạch là bao nhiêu.
Vương Nhất Bác cân nhắc một chút, đi đến đứng ở chỗ cách Tiêu Chiến một bước chân.
Tiêu Chiến dùng ngón tay xỉa xỉa chỗ cạnh mình, chống cằm nhìn về phía cậu.
Vương Nhất Bác nhấp môi, vẫn ngồi xuống, giữa hai người cách khoảng nửa người.
Tầm mắt Tiêu Chiến trước sau vẫn đi theo hắn: "Cậu sợ tôi à?"
"Không." Vương Nhất Bác trả lời không cảm xúc.
Cậu kỳ thực cũng không nói dối.
Bởi vì, cậu thật sự chưa từng sợ bất kỳ ai.
Vô dục tắc cương, khi bạn không mong cầu gì ở một người, thì dù hắn có quyền thế ngập trời, bạn cũng không cần sợ hắn.
Tiêu tổng của Trọng Hạ thật là một nhân vật một tay che trời, nhưng như thế thì có liên quan gì đến cậu.
Cậu không phải nghệ sĩ của công ty hắn, hắn cũng không thể quản lên đầu cậu—dù hắn có là ông chủ, chuyện cậu không muốn làm, cũng không ai có thể ép cậu.
Cái gọi là quy tắc ngầm, đều là vì ngươi có thể tiếp thu, nên mới thành quy tắc.
Tiểu kỹ sư chắc đã bị hắn làm ra một màn ầm ĩ kia dọa rồi, cũng không biết trước kia cậu ta làm gì, sao lại thiếu cơ linh như vậy.
Rốt cuộc làm sao trưởng thành được đến bây giờ thế.
Tiêu Chiến cởi tây trang, tùy tay ném sang một bên, "Cậu tùy tiện giúp tôi ấn cổ chút đi." Hắn nói xong liền nằm ghé vào sô pha, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua tiểu kỹ sư vẫn còn đang do dự, "Hay là như này sẽ ảnh hưởng cậu phát huy, cần tôi cởi quần áo?"
Tiểu kỹ sư lập tức đứng dậy đi đến cạnh hắn, động tác quyết đoán đến mức làm Tiêu Chiến có chút buồn bực—trước nay đều là người khác dùng thủ đoạn đầy mình dụ hắn cởi quần cởi áo, hắn không ngờ, một ngày kia mình thế mà lại phải lạc đến bước dùng việc cởi quần áo của bản thân để uy hiếp người khác.
Tiêu Chiến nằm bò ra, tiểu kỹ sư cong lưng đứng bên cạnh hắn, bắt đầu giúp hắn mát-xa.
Độ cao của sô pha như thế mà đứng ấn sẽ rất dở dang, đứng thì quá thấp, quỳ thì lại quá cao, cái thì mỏi eo, cái thì mỏi cánh tay.
Tiêu Chiến chủ động dịch vào bên trong một chút, vỗ vỗ vị trí bên người: "Cậu ngồi xuống đây mà ấn."
Vương Nhất Bác chần chờ một chút, vẫn ngồi xuống. Đứng mát-xa đích thị không có sức, Tiêu Chiến nói tùy tiện ấn mấy cái, cậu cũng không thể thật sự tùy tiện ấn mấy cái.
Sô pha bọc da của phòng nghỉ không tính là hẹp, nhưng chen chúc vào đó hai đại nam nhân, cũng chả dư bao nhiêu chỗ.
Hai tay Tiêu Chiến khoanh lại đặt dưới cằm, nghiêng mặt nhìn tiểu kỹ sư: "Cậu có muốn ngồi lên trên không?"
"Vâng?" Vương Nhất Bác dừng lại một chút, mới phản ứng lại là Tiêu Chiến bảo "ngồi lên trên" là bảo cậu ngồi lên người hắn—tuy như thế càng tiện xuất lực cũng đỡ phải dùng sức, nhưng cậu không muốn làm, "Nếu ngài thấy lực đạo không đủ tôi có thể thêm hai phần lực."
Tiểu kỹ sư không tiếp bóng của hắn, thế thì hắn lại chuyền cho cậu một quả bóng khác.
Nói chuyện phiếm là một cách khiến đối phương nhanh chóng buông bỏ đề phòng.
"Cậu thích công việc hiện tại sao?"
"Cũng được."
"Vậy cậu có nghĩ đến làm cái gì khác không?"
Nếu là người tự xưng là Tom kia hỏi cậu, thì đại khái chỉ là không có gì để nói thì kiếm chuyện mà nói, nhưng nếu là Tiêu tổng của Trọng Hạ hỏi cậu như vậy...
Thì đây là một cành oliu mà không biết bao nhiêu người tha thiết mong cầu.
Chỉ tiếc, "bao nhiêu người" này, không bao gồm Vương Nhất Bác.
"Tôi bây giờ cũng chỉ muốn học mát-xa cho giỏi." Vương Nhất Bác ấn lên huyệt thượng vị trên bả vai Tiêu Chiến, mới qua có một tuần ngắn ngủi, thủ pháp của cậu đã tiến bộ rất nhiều, lực đạo cũng căng giãn vừa phải.
"Học giỏi xong rồi thì sao?" Tiêu Chiến nhìn tiểu kỹ sư thần sắc nghiêm túc, "Cả đời làm cái việc hầu hạ người khác này sao?"
Giọng nói của hắn không hề giấu ý khinh thường đối với ngành dịch vụ này, khiến động tác của Vương Nhất Bác hơi ngưng trệ một chút, sau đó lại tiếp tục ấn: "Công việc gì, cũng cần có người đi làm."
Mát-xa cũng là nghề kiếm cơm bằng bàn tay, cậu không hề cảm thấy nghề này có gì kém cỏi.
Công việc gì, cũng đều cần có người đi làm.
Tiêu Chiến hiếm có mà ngẩn ra một chút, vì loại đối xử bình đẳng có chút ngây thơ này của tiểu kỹ sư.
Ngồi mãi ở chỗ cao rồi, hắn thật sự rất khó cộng tình với người ở địa vị thấp.
Tiểu kỹ sư luôn ngoài dự đoán, luôn có thể làm hắn cảm thấy vì không thể khống chế mà sinh ra cảm giác mới lạ và kích thích.
Để cảm giác kích thích và mới lạ này kéo dài lâu hơn một chút, hắn tình nguyện từ từ mà tiến.
Dù sao trước mắt hắn cũng đang không có chuyện gì thú vị hơn để làm.
Quyết định phóng dây dài câu con cá lớn, Tiêu tổng làm ra một trận ồn ào như thế, kết quả chỉ ở phòng nghỉ, cả áo sơ mi còn chưa cởi, nằm bò ra đó cho người ta mát-xa, nói ra cũng chẳng có ai tin.
Dù sao thì Cao Già cũng không tin.
"Không phải chứ? Hai người ở một phòng, mát-xa thuần túy?"
"Thì ngẫu nhiên cũng nói một đôi câu."
"... Giờ cậu đổi sang ăn chay rồi hả? Không phải chứ?" Cao Già quét Tiêu Chiến từ trên xuống dưới, người này đến spa nói với y ai ấn phần người nấy đừng có quấy rầy nhau, sau đó ném luôn y vào phòng mát-xa, làm y bỏ lỡ một vở tuồng "tổng tài bá đạo yêu tôi" truyền khắp spa "tôi muốn cho mọi người biết, cái spa này tôi đã bao trọn vì em".
"Lúc nào cũng ăn thịt, ngẫu nhiên ăn chay cũng rất ngon miệng."
"Ngại quá thứ cho tôi lắm chuyện hỏi một câu," Cao Già đánh xe khỏi cửa, hất cằm ra ngoài cửa xe, "Cậu có chắc bữa cỗ chay này cậu ăn được không?"
Ngoài cửa lớn ven đường, tiểu kỹ sư vừa theo chân bọn họ lễ phép nhưng không nhiệt tình chào hỏi tống tiễn đang đứng đó, cởi khăn quàng cổ của chính mình, từng vòng từng vòng quấn quanh cổ một cô gái đang đứng đối diện, hai tay cô sục vào túi áo lông vũ của cậu.
Bởi vì hình ảnh quá mức đẹp mắt, à không, chói mắt, y có muốn không để ý đến cũng khó.
Y để mắt quan sát sắc mặt của bạn thân kiêm ông chủ mình, ướm hỏi một câu: "Tiểu kỹ sư thẳng à?"
Tiêu Chiến trong kính chiếu hậu nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe miệng câu lên một độ cong lạnh lẽo: "Làm gì có cái gì thẳng hay không thẳng, chỉ có đáng hay không đáng mà thôi."
Ngần ấy năm nay, những cậu trai dùng đủ mọi thủ đoạn bò lên giường hắn, thật sự đều là gay cả sao? E là cũng không phải đâu.
Chẳng qua là so sánh với những tài nguyên mà bọn họ có thể đạt được, bị người đàn ông khác chọc vào mông, loại sự tình này, cũng chẳng xem là cái gì quá to tát, mà thôi.
Chỉ cần đủ chip, trên đời này, không có thẳng nam.
Cao Già rẽ sang một góc, thuận tiện liếc mắt ra ngoài một cái: "Nhưng tình cảm của bọn họ thoạt trông hình như rất tốt?"
Tình cảm? Tình cảm là thứ không đáng tin cậy nhất ở trên đời này.
Tiểu kỹ sư ngoài cửa sổ xe đã bị bạn gái kéo tay đi trước rồi, Tiêu Chiến thu hồi ánh mắt, thần sắc rất lạnh.
"Đi tra--- cô gái đó, và cả, tiểu kỹ sư kia nữa."
--
Tiêu tổng: Thẳng nam? Ha ha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro