Chương 32 - Chỉ tại ánh trăng
Thình thịch thình thịch, tiếng tim đập không phải đòi che giấu tâm sự, mà là một khúc chiến ca thúc giục cậu anh dũng tranh đấu.
Cậu không thể chống cự, cuối cùng cam tâm tình nguyện bại trận trước thứ tình cảm cầm lòng không đậu chưa từng có trong nhân sinh của mình, lần sau mãnh liệt hơn lần trước.
Chương 32
Tục ngữ nói rất đúng, một lần đẻ, hai lần quen.
Vương Nhất Bác thay quần áo xong xuôi vô cùng quen cửa quen nẻo ngồi quỳ lên giường ở vị trí đã được chừa ra cho cậu, trước khi bắt đầu mát-xa lại dùng tay đè ép phần tóc hơi nhếch lên sau gáy Tiêu Chiến.
"Vương Nhất Bác," hai tay Tiêu Chiến giao nhau gác dưới mặt, hơi nghiêng đầu về phía cậu, "Cậu đã bao giờ nghe nói đầu đàn ông chân đàn bà chỉ có thể nhìn không thể sờ chưa?"
Vương Nhất Bác trước khi thực hiện động tác đó cũng không nghĩ nhiều, nhìn thấy tóc Tiêu Chiến nhếch lên thì thuận tay đè xuống, giờ bị hỏi như thế, hơi mở to mắt, sau đó ngoan ngoãn thu tay: "Thế nếu không... tôi cho anh sờ lại?"
Cậu nói rồi thật sự cúi xuống thò đầu sang, như một con chó lớn cực kỳ ngoan ngoãn đang lấy lòng ông chủ.
Tiêu Chiến thuận tay vò đầu cậu hai cái, sau đó đẩy ra: "Trước đây sao cậu không ngoan như vậy?"
Hắn vẫn còn nhớ rõ ánh mắt cậu lúc đầu nhìn hắn, lãnh đạm, xa cách, phòng bị, như thể hắn là một tên yêu quái ăn thịt người không bằng.
Mà nay tiểu Đường Tăng da thơm thịt mát non mịn ngon mềm thế mà chủ động dâng thịt lên tận miệng hắn.
Kỳ thực hắn biết vì sao, bởi vì lúc ấy trong mắt của tiểu Đường Tăng, hắn đại khái so với yêu quái ăn thịt người không khác là bao.
Hắn cố ý hỏi như thế, chính là muốn nghe tiểu kỹ sư cả đêm phá lệ ngoan ngoãn lần này định vuốt lông hắn kiểu gì.
Kết quả tiểu kỹ sư ngoan ngoan ngoãn ngoãn đang ngồi quỳ một bên ngoan ngoan ngoãn ngoãn nghiêng đầu xuống, đôi mắt hẹp dài cong lên: "Bởi vì anh trước kia, thoạt nhìn thật sự rất đáng ghét a."
Cậu nói quá mức thật thà, biểu cảm trên mặt lại quá sức dịu dàng, sự dịu dàng mà Tiêu Chiến lại một lần nữa chịu thua: "Tôi vẫn luôn như thế, sao bây giờ cậu không chán ghét tôi?"
"Giờ anh là ông chủ, không thể chán ghét a."
"Ông chủ không phải là người nghệ sĩ ghét nhất hay sao?"
"Ông chủ đẹp thì không ghét a."
"Vương Nhất Bác," Tiêu Chiến nhíu mày đánh giá cậu từ trên xuống dưới, "Liêu Trung dẫn dắt cậu kiểu gì đấy, bây giờ bắt đầu đi đường dầu mỡ rồi đấy à?"
Vương Nhất Bác cười, cũng không cãi lại, mặt phinh phính, cằm nhòn nhọn, thoạt nhìn sữa không chịu nổi.
Không véo một cái quả là có lỗi với bản thân.
Tiêu Chiến chưa bao giờ là người bạc đãi bản thân, muốn véo là véo, trực tiếp trở mình nằm nghiêng trên giường duỗi tay nắm lấy cái má sữa trên mặt Vương Nhất Bác—người này đã 26 tuổi, cụp mi rũ mắt như thế ngồi đây, thoạt nhìn nhiều nhất cũng chỉ mười sáu.
Vương Nhất Bác kệ hắn nhéo, không né không tránh, đôi mắt lấp lánh nhìn hắn, đến khi Tiêu Chiến chịu không nổi định rút tay về, bèn đè mu bàn tay hắn lại.
Thật sự lúc mát-xa, Vương Nhất Bác đã kéo tay hắn rất nhiều lần.
Nhưng hiện giờ bọn họ không đang mát-xa.
Lòng bàn tay hắn dán lên mặt Vương Nhất Bác, mu bàn tay lại dán trên lòng bàn tay Vương Nhất Bác, động tác như thế đối với bọn họ mà nói, có chút quá mức thân mật—không phải tán tỉnh, không phải ái muội, mà là thân mật.
Tiêu Chiến hơi dùng sức rụt tay về, xoay người ghé vào gối đầu: "Đừng tưởng đạn bọc đường là có thể thay thế sức lao động!"
Nhân sinh hắn cho tới thời điểm này, còn chưa bao giờ có một mối quan hệ thân mật như thế.
Trong ấn tượng của hắn, những ôm ấp mà hắn đoạt được, đều là sau khi mẹ lên cơn cuồng loạn rồi khóc lóc cầu xin tha thứ, những vuốt ve mà hắn có được, là lúc mẹ hấp hối, sức tàn lực kiệt.
Chưa từng có ai nắm lấy tay hắn dán lên mặt mình, cũng chưa từng có ai dùng đôi mắt sáng lấp lánh và nụ cười dịu dàng như thế thật lâu chăm chú nhìn hắn.
Người khác không dám, hắn cũng không cho.
Tay Vương Nhất Bác đặt trên vai hắn, nửa đẩy nửa véo hai cái, như an ủi.
Theo một cách không sao tưởng tượng nổi, người này dường như luôn hiểu những lúc hắn âm tình bất định, những lúc hắn đột ngột im bặt.
Sau đó không nói câu gì, lại có thể nói với hắn: Không sao, thả lỏng một chút.
Vì thế hắn liền thật sự thả lỏng, sau đó hết lần này đến lần khác, mặc kệ bản thân đến hút lấy sự ấm áp.
Nhưng hắn cũng biết, người đã nếm qua ấm áp, sẽ không thể nào còn chịu được rét lạnh.
Đôi tay Tiêu Chiến đè dưới mặt, xương bả vai sau lưng liền nhô lên, hai độ cong vô cùng xinh đẹp, như muốn bay lên.
Bàn tay Vương Nhất Bác cách một tầng áo thun ấn sau lưng hắn, có thể cảm nhận được rõ ràng khớp xương nổi lên và độ ấm làn da.
Đây không phải là lần đầu tiên hắn mát-xa cho Tiêu Chiến, nhưng không có lần nào, tâm viên ý mã như lần này.
Tiêu Chiến không uống say, cũng không có không thoải mái, bọn họ đều thật sự tỉnh táo, tỉnh táo ở cùng một phòng, tỉnh táo cảm thụ được những lưu chuyển ái muội.
Vương Nhất Bác cảm giác chóp mũi mình đang đổ mồ hôi, cậu gập ngón trỏ lên quẹt quẹt, lại phát hiện mình không hề đổ mồ hôi, nhưng chóp mũi cứ ngưa ngứa.
Cậu cảm thấy mình cần phải nói một cái gì đó, nếu không Tiêu Chiến đại khái sẽ nghe được tiếng tim cậu đập.
"Anh..." Giọng hơi khô, Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, mới lại nói: "Anh bình thường đều không vận động sao, gầy như vậy..."
"Vương Nhất Bác," Tiêu Chiến cười, bàn tay cậu có thể cảm nhận rung chấn lồng ngực hắn, "Sao cậu không tâm sự thời tiết đêm nay với tôi?"
Bị nhìn thấu chuyện không có gì để nói lại tìm lời để nói, Vương Nhất Bác ngược lại cũng thả lỏng hơn: "Thế thời tiết đêm nay thế nào?"
"Không biết, tự xem." Tiêu Chiến duỗi tay lấy điều khiển ở đầu giường ấn hai cái, rèm cửa sổ sát đất chậm rãi kéo lên, hắn lại tắt đèn trần, chỉ để lại một ngọn đèn đêm nhỏ tỏa sáng tự động ở đầu giường.
Ngoài cửa sổ trăng sáng sao thưa, ánh trăng thuận hòa vui vẻ nạm một tầng ánh sáng lam nhạt tiến vào, làm cả căn phòng ngủ đều đắm chìm trong một mảnh mông lung thanh thiển.
Thần kỳ đến mức nào, cậu và Tiêu Chiến một người nằm sấp, một người ngồi quỳ, cùng lúc quay đầu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.
Hóa ra trong thành phố cũng có thể có sao trăng đẹp đến thế.
Tiêu Chiến trở mình ngồi dậy, thuận tay vỗ Vương Nhất Bác: "Cậu vặn người như vậy không sợ bị chuột rút hả?"
Vương Nhất Bác cũng xoay theo, hai người ngồi xếp bằng trên giường, đối mặt với cửa sổ.
Nếu hơn một năm trước có người nói với Vương Nhất Bác một ngày kia cậu sẽ ngồi trên giường Tiêu Chiến cùng hắn ngắm sao, thì Vương Nhất Bác nhất định sẽ cảm thấy người kia điên rồi.
Đấy là một việc cậu không sao tưởng tượng nổi, cũng không thể tiếp thu.
Nhưng có đôi khi, thời gian như một chiếc đũa phép, sẽ biến người yêu thành người lạ, và đem người lạ biến thành người ở đầu tim.
Sẽ mang tất cả những gì không thể tưởng tượng, biến thành những thứ theo lẽ thường hẳn phải là như thế.
Chẳng ai nói gì, hai người sóng vai ngồi trên giường, đầu gối dựa gần đầu gối, Vương Nhất Bác có thể nghe được tiếng thở của Tiêu Chiến, cả tiếng tim đập của chính mình.
Một loại dự cảm mơ hồ mà mỹ diệu làm bàn tay đặt ở đầu gối của cậu ươn ướt, cậu theo bản năng chà xát lên đầu gối.
Sau đó nghe thấy Tiêu Chiến cười khẽ một tiếng: "Vương Nhất Bác, ồn quá."
Hắn quay mặt sang, gương mặt tươi cười của Tiêu Chiến dưới ánh trăng, đẹp không thể tưởng.
Thình thịch thình thịch, tiếng tim đập không hề đòi che giấu tâm sự, mà là một khúc chiến ca thúc giục cậu anh dũng đấu tranh.
Cậu không thể chống cự được nữa, cuối cùng cam tâm tình nguyện bại bởi từng đợt từng đợt cầm lòng không đậu, đợt sau mãnh liệt hơn đợt trước, chưa từng xuất hiện giữa nhân sinh.
Vương Nhất Bác không hề chớp mắt nhìn Tiêu Chiến, sau đó vươn tay phải ôm lấy sườn mặt hắn, hổ khẩu dán ở dưới vành tai hắn, chậm rãi phủ lên.
Tiêu Chiến không né cũng không tránh, lại đúng lúc cậu sán tới gần, đột ngột duỗi tay nắm lấy cằm cậu, chủ động hôn lên.
Tiết tấu bị quấy rầy, Vương Nhất Bác đè gáy Tiêu Chiến ép về phía mình, hai người không rõ ai hôn ai trước, môi có chút kịch liệt va vào nhau, Tiêu Chiến nho nhỏ "xít" một tiếng, lúc này rồi còn không quên oán giận: "Cậu va phải môi tôi rồi Vương Nhất Bác---"
Mà Vương Nhất Bác cuối cùng cũng biết, cách tốt nhất để bịt miệng hắn là gì—đầu lưỡi liếm qua đôi môi bị va phải, sau đó thuận thế đưa vào.
Đầu lưỡi của Tiêu Chiến cực kỳ linh hoạt, lại không hề có ý định nghênh đón cậu, vòng tới vòng lui muốn đẩy cậu ra ngoài—hắn vừa nãy đã chủ động hôn lên, bây giờ hiển nhiên không hối hận hay tránh né, mà chỉ muốn nắm quyền chủ động mà thôi.
Ham muốn chinh phục đại khái là thứ đã khắc vào xương cốt của nam nhân, Vương Nhất Bác vốn chỉ là muốn nhân dịp ánh trăng đẹp đẽ mà dịu dàng hôn hắn, giờ phút này lại bị một loạt phản ứng của Tiêu Chiến làm cho cả người khô nóng hết lên.
Tay phải cậu đè nặng gáy Tiêu Chiến, tay trái kéo cổ tay hắn, đầu lưỡi đỉnh vào gốc lưỡi của hắn cọ xát vòng quanh, còn thi thoảng không nặng không nhẹ cắn môi hắn một cái.
Thân trên của cậu không ngừng sáp về phía trước, cuối cùng đè Tiêu Chiến lên giường.
"Vương, Vương Nhất Bác---" Âm điệu của Tiêu Chiến bỗng thay đổi, lực độ giãy giụa cũng không hề ỡm ờ nữa, mà trở nên kịch liệt.
Lúc Vương Nhất Bác buông hắn ra ngồi dậy, Tiêu Chiến lập tức đẩy cậu ra rồi cuộn tròn người lại một bên.
Ánh trăng cũng thế, tình cảm mãnh liệt cũng vậy, như bị ấn nút tạm dừng, đông cứng lại.
Tiêu Chiến một bên cuộn tròn đưa lưng về phía cậu, và Tiêu Chiến đêm đó mơ mơ màng màng cuộn tròn kêu mẹ ơi, dần dần chồng lên nhau—trực quan, tàn nhẫn tố cáo tổn thương cậu đã tạo thành đối với Tiêu Chiến.
Thật sự chưa bao giờ quên.
Dù là cậu, dù là Tiêu Chiến.
Đấy là khởi đầu quan hệ của bọn họ, cũng là một vực thẳm mà bọn họ không thể tránh né, nhất định phải cùng nhau vượt qua.
Vương Nhất Bác vươn tay, muốn sờ tóc Tiêu Chiến, hoặc xoa nắn bờ vai hắn, nhưng tay cứ treo ở cách hắn nửa tấc, không thể lại gần.
Cậu không dám, cũng không có tư cách đụng vào Tiêu Chiến.
"Xin..." lời xin lỗi còn chưa nói xong, Tiêu Chiến bỗng trở mình, ngồi dậy đối mặt cậu.
Sắc mặt của hắn rất trắng, giọng cũng hơi run, nhưng đôi mắt lại rất sáng: "Vừa nãy không tính, chúng ta làm lại!"
Tiêu Chiến yếu ớt, từng bị cậu tổn thương, phảng phất như chỉ cần chạm vào liền vỡ nát, chân trần dẫm qua những mảnh vỡ giăng đầy đất, chảy máu đi đến trước mặt cậu, lại nói với cậu đừng nhìn, đừng nhớ, tôi không muốn nhớ, cũng không cho cậu nhớ.
Vương Nhất Bác đã không nhớ được trừ ở phim trường, lần cuối cậu khóc là lúc nào.
Nhưng rõ ràng một khắc này đây hốc mắt cậu đỏ bừng, mũi cay, yết hầu nghẹn lại.
"Không cho xin lỗi, cũng không cho khóc." Tiêu Chiến lại một lần nữa nắm lấy cằm Vương Nhất Bác, nâng đầu cậu lên, "Lần này phải một lần qua luôn!"
Hắn cắn môi, sán tới.
Vương Nhất Bác ngay lúc hắn sáp lại gần, hai tay ôm lấy mặt hắn.
"Xin lỗi anh." Cậu vẫn phải nói ra câu nói mà Tiêu Chiến có lẽ không muốn nghe nhưng cậu cần phải nói, sau đó quỳ lên cúi đầu ở giữa chân mày hắn đặt xuống một nụ hôn, rồi ôm lấy hắn.
Hai tay Tiêu Chiến che giữa ngực hai người, sau đó chậm rãi trượt xuống, níu lấy góc áo Vương Nhất Bác.
Người này, là người đã từng cho hắn tổn thương lớn nhất, đồng thời là người đối xử với hắn dịu dàng nhất.
Có đổ lỗi cho Vương Nhất Bác được không? Có thể.
Nhưng đáng trách nhất, vẫn là chính hắn.
Nếu lúc Vương Nhất Bác năm lần bảy lượt hỏi "Có phải là anh không", "Đối với anh mà nói phương thức như thế này cũng được phải không" hắn có thể giải thích hoặc phủ nhận dù chỉ một lần thôi, Vương Nhất Bác nhất định sẽ không xâm phạm hắn.
Nhưng hắn không.
Bởi vì từ điển nhân sinh của hắn không có yếu thế, chịu thua, sợ hãi, không có những chữ đó.
Hậu quả chính hắn tạo thành, theo lý hắn nên gánh vác.
Vương Nhất Bác cùng lắm là nhân tiện, và bị giận chó đánh mèo mà thôi.
Hắn mang cái suy nghĩ này nhét vào một góc tối tăm không ai nhìn thấy, cực lực làm bộ như không hề có chuyện gì xảy ra.
Nhưng thân thể hắn lại bài xích tất cả quan hệ thân mật.
Hắn cho rằng Vương Nhất Bác có thể, nhưng Vương Nhất Bác cường thế như vậy, vẫn là không thể.
Nhưng anh yêu một người, có thể vừa khao khát hắn, vừa kháng cự hắn hay sao?
Tiêu Chiến không biết, cũng từ chối nghĩ.
Hắn chỉ biết cái ôm của Vương Nhất Bác thật ấm, làm hắn không muốn, cũng không thể buông ra.
Em có thể cho tôi thêm một chút ấm áp, lâu hơn một chút được không?
Tận đến khi tôi có thể thật sự không so đo, thật sự không nhớ nữa.
.tbc
Nụ hôn này là nụ hôn động lòng nhất mà tôi từng viết! Vừa viết vừa gáy, level đó.
Còn nữa, PTSD của Tiêu tổng còn chưa lành, hai người trong các phương diện khác cũng cần phải dần hòa hợp...
(Phía trên là lời của A Sài nhé, có nhiều bạn còn vào đây gọi tôi là au, tôi không phải nhé, tôi chỉ là người dịch từ bản QT hay còn gọi là editor mà thôi. Chương này, chẹp, tôi vừa gõ chữ vừa run. Cảm động chết tôi. Hạnh phúc quá. À, chúc mừng các bạn năm mới, như Chiến Bác cùng chúc nhé, 前兔似锦,大展宏兔, nghĩa là tiền đồ như gấm, đại triển hồng đồ, nhưng chơi chữ thay chữ đồ - thành chữ thố, là thỏ nhé. Là một câu chúc chơi chữ riêng cho năm Thỏ khá hiếm gặp, nhưng "tình cờ" thay, cả hai anh đều dùng.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro