Chương 31 - Chờ đợi ai
Không chiếm được vĩnh viễn xôn xao, được thiên vị mãi không sợ hãi.
Cậu với Tiêu Chiến, sao lại chẳng phải là như thế chứ.
Chương 31
Chạng vạng ngày thứ ba sau khi gọi điện cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng đã bắt đầu thấy chuyện này không ổn, mình quả là quá giàu trí tưởng bở rồi, thì bỗng nhận được điện thoại của Ivan: "Chào ngài Vương lão sư, Tiêu tổng bảo tôi đến đón ngài, ngài có tiện cho tôi xin định vị không?"
Trong bếp còn đang nấu canh, người còn đang ngồi trên sàn nhà chơi ghép hình, Vương Nhất Bác phản ứng mất một lúc mới nói: "À... vâng."
Cậu thật sự không quá quen liên hệ qua một người thứ ba, Tiêu Chiến hoàn toàn có thể trực tiếp liên hệ với cậu, cậu cũng hoàn toàn có thể tự mình đi qua.
"Tôi đã add WeChat ngài, phiền ngài chấp nhận."
Thái độ của Ivan đối với cậu rõ ràng là cực kỳ khách sáo, Vương Nhất Bác thật sự rất muốn nói không cần ngài tới ngài lui như thế, nhưng ngẫm lại đối phương có lẽ cũng không xem cậu là Vương Nhất Bác, mà xem là một người cùng loại với đám tình nhân bí mật của Tiêu tổng vậy, mà đối với đám người này đối phương hiển nhiên đã có cách thức giao lưu và thái độ của riêng mình, cho nên cậu cũng chẳng cần một hai chứng minh hay sửa sai cái gì.
"Vâng, phiền anh."
Vương Nhất Bác chấp nhận yêu cầu kết bạn của Ivan, gửi định vị, sau đó ra bếp tắt lửa, lúc đi thay quần áo mới nhớ mình hôm nay không ra ngoài nên cũng chưa tắm, đem cái đầu chưa gội ra cửa đại khái cũng không phù hợp với thân phận nghệ sĩ đang kỳ bay lên của mình cho lắm, thế là nhanh chóng tắm gội một phát, sấy tóc.
Quần áo Tiêu Chiến đưa cậu mang đi giặt còn chưa lấy về, mặc dù đã lấy về rồi cậu cũng không chắc mình có nên mang sang cho hắn không—đối phương cũng có thiếu một hai cái quần cái áo đâu, huống hồ còn là thứ cậu đã mặc qua.
Vương Nhất Bác đứng trước tủ quần áo lướt hai vòng, cuối cùng vẫn chọn một cái áo thun chữ T đơn giản và quần đùi màu đen.
Dù sao thì dù cậu mặc cái gì, Tiêu Chiến cũng sẽ có chuyện để nói.
Quả nhiên, Tiêu Chiến vừa nhìn thấy cậu phản ứng đầu tiên là dùng khóe mắt quét cậu từ trên xuống dưới: "Cậu tới tìm tôi đàn dương cầm hay chơi bóng rổ?"
Vương Nhất Bác không chút nghi ngờ, nếu cậu mà mặc thật lịch sự, Tiêu Chiến sẽ lại nói: "Cậu tới nhà tôi đi thảm đỏ hay gì?"
Nhưng Tiêu Chiến phun tào như thế ngược lại làm chút cảm giác câu nệ khi vừa vào cửa của cậu hòa tan rất nhiều, Vương Nhất Bác cười cười đi qua: "Anh ăn cơm chưa?"
Tiêu Chiến ra vẻ kinh ngạc một chút, nhướng mày: "Sao cậu còn ăn cơm tối à? Cậu có tí ..."
"Ý thức bản thân là một nghệ sĩ đang kỳ bay lên không hả," Vương Nhất Bác nói tiếp, cười làm tư thế đầu hàng, "Yên tâm, tôi có, tôi dù có không bay lên thì tối cơ bản cũng không ăn, nhưng mà hỏi là hỏi anh ăn chưa, nếu chưa thì tôi có thể---"
"Gọi cơm ngoài cho tôi hả?" Tiêu Chiến học theo vặc lại, "Tiêu tổng của các người mới không có kiểu nghiêm với người dễ dãi với bản thân nhé, trước khi tôi béo phì không cho phép bất kỳ ai trong các cậu béo phì!"
Lấy sức ăn mèo mửa của anh, có thể béo phì mới là thấy quỷ.
Vương Nhất Bác không phun mấy lời này ra, trước kia lúc cùng ăn sáng cậu đã phát hiện, Tiêu Chiến ăn vừa kén chọn vừa chậm chạp, nửa ngày nuốt không trôi một miếng, ban đầu cậu còn tưởng đồ cậu gọi không hợp khẩu vị hắn, hỏi xong đối phương mới cau mày oán giận: "Quá nhiều, nhìn đã no căng!"
Cũng chả trách người này ngồi bất động cả ngày còn có thể gầy như thế.
"Béo thì phạt tiền à?"
"Không phạt tiền, trực tiếp phong sát."
Tiêu Chiến đi trước dẫn đường, Vương Nhất Bác nhìn theo bóng dáng cao dài của hắn, lại lần nữa phì cười.
"Ngồi đi, đàn trước một đoạn cho tôi nghe, biết đàn cái gì thì đàn cái đó, đừng nói cậu một chút cơ sở cũng không có nhé, nếu thế giờ cậu về luôn được rồi!"
"Thì cũng không đến mức đó, nhưng mà... tôi cũng không biết nhiều cho lắm."
"Ủa mà kì nhỉ, lúc thi nghệ thuật không thi tài năng à? Cậu ca không đặng đàn không nên hồn, thi kiểu gì, dùng mặt hả?"
Tiêu Chiến liếc qua, thấy tiểu kỹ sư ngồi cạnh hắn lại đang cúi đầu cười trộm.
Cười cười cười cười cười cái gì, nói là lãnh đạm như cúc thanh lãnh thong dong gì đâu? Tiêu Chiến từ trên cao hất cằm nhìn xuống: "Bắt đầu đi!"
Hắn nhìn thấy tiểu kỹ sư mặt còn mang chút ý cười hít vào một hơi, thẳng lưng, tay đàng hoàng đặt lên đàn.
Tay cậu rất lớn, khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài, là một đôi tay trời sinh đã hợp với đàn dương cầm.
Sau đó đôi tay này động lên, động tác rất là thong dong tiêu sái, hình ảnh cũng cực kỳ đẹp mắt—nếu không nghe cậu bắn ra bài nhạc đó.
"Vương Nhất Bác," Tiêu Chiến nhịn nửa phút, cuối cùng không thể nhịn được nữa, "Trừ bài Hai con hổ cậu không biết đàn bài nào khác hả?"
Vương Nhất Bác ngừng tay, rất vô tội nhìn qua: "Thì bài này thuộc nhất."
"..." Tiêu Chiến hít vào một hơi, xoay người bỏ đi luôn, "Thôi cậu mời gia sư đi, chi phí công ty thanh toán!"
Vương Nhất Bác nhanh tay lẹ mắt duỗi tay giữ chặt lấy hắn ấn lại xuống ghế: "Mấy cái 《 Thư gửi Elise 》nhập môn linh tinh tôi đều học rồi, chỉ là giờ không nhớ được bản nhạc."
Cậu nghiêng đầu, mặt mang theo một chút ý cười ngoan ngoãn, rõ ràng "Mời thầy làm mẫu."
Tiêu Chiến đặt ánh mắt lên phím đàn, ngón tay từ từ đặt lên: "Vậy cậu nhìn cho kỹ, tôi không thích học trò ngốc."
Trước khi bắt đầu đánh đàn, Tiêu Chiến nhắm mắt.
Trong bóng tối hai giây ngắn ngủi kia, hắn thấy được chính mình ngồi trước đàn, cùng mẹ đang cười đứng cạnh.
Hắn chỉ cho phép mình nhớ lại đến đó, sau đó liền mở bừng mắt. Nhẹ hít vào, ngón tay bắt đầu tung bay trên phím đàn.
Mẹ hắn từng là một dương cầm gia có chút danh tiếng, chỉ là rất đáng tiếc, hắn tựa hồ không được di truyền cái gien đó.
Hắn không có thiên phú âm nhạc, có thể đàn được một bài khiến mẹ ngẫu nhiên lộ ra vẻ tươi cười, tất cả đều là do hắn luyện tập hết lần này đến lần khác thành ra trơn mượt.
Hắn chưa từng nói với mẹ, thật sự hắn một chút cũng không thích đàn.
Cũng như hắn không nói với cậu thanh niên bên cạnh, thật sự hắn đã thật lâu thật lâu, không chạm vào đàn.
Nhưng ngón tay có ký ức, chúng có thể tự mình múa trên phím đàn.
Ghế dương cầm hình chữ nhật ngồi song song hai người gầy không ăn cơm tối tuy miễn cưỡng đủ dùng, nhưng Tiêu Chiến lúc đánh đàn cũng sẽ ngẫu nhiên nghiêng người, chỉ cần vừa thoáng động, cánh tay bọn họ lập tức sẽ kề sát nhau, không có ống tay áo che đậy, lúc tiếp xúc chính là trực tiếp da chạm vào da.
Có thể là độ ấm của điều hòa trung ương chỉnh có hơi thấp, cánh tay Tiêu Chiến có chút lạnh, Vương Nhất Bác cảm thấy làn da chỗ tiếp xúc không khống chế được mà nổi da gà.
Tiêu Chiến đại khái mới tắm xong, trên tóc và trên da đều có một mùi hoa lan thoang thoảng, hòa với nhiệt độ cơ thể, nghe vừa tươi mát, sạch sẽ lại ấm áp.
Vương Nhất Bác không có cách nào đặt lực chú ý lên bài nhạc hay ngón tay Tiêu Chiến, tầm mắt cậu không tự chủ được dừng trên lông mi buông xuống của Tiêu Chiến, trên chóp mũi, cùng đôi môi ửng đỏ.
Muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh, rõ ràng chính xác, tim đập thình thịch.
Trước đó, rất nhiều thời điểm, cậu đều dự cảm, hoặc có thể nói đã ân ẩn cảm thấy mình sẽ động tâm.
Nhưng Tiêu Chiến không phải là một người mà cậu có thể động tâm được.
Cậu đã từng trong cơn lốc xoáy mơ hồ, khắc chế, lảng tránh, thậm chí đã cảnh cáo chính mình.
Nhưng cái người trong bất tri bất giác đã khiến cậu chú ý đến quá nhiều, một chút cũng không cho phép cậu lảng tránh hay khắc chế.
Hắn như một đóa hồng nở trong đêm tối, cũng nở trong lòng cậu, cường thế như vậy, vươn lên, nở rộ, không cho phép bỏ qua, lộ ra mùi hương nguy hiểm lại mê đắm.
Làm cậu cuối cùng, cam chịu thua cuộc.
Tiêu Chiến đàn xong một bài, Vương Nhất Bác không có bất kỳ phản ứng gì, vẫn có chút xuất thần nhìn chằm chằm mặt hắn.
Dư quang Tiêu Chiến đã sớm thấy cái nhìn đăm đăm của cậu, thu tay lại, nghiêng mặt, nhướng mày cười: "Trên mặt tôi có bản nhạc hay sao?"
Mi mắt hắn cong cong, là giai điệu động lòng người nhất trên đời này.
Vương Nhất Bác nhìn chăm chú vào đôi mắt hắn, khoảng cách đó làm đôi con ngươi đầy nước kia, tất cả đều là ảnh phản chiếu của chính cậu.
"Ừ, có." Cậu rất nhẹ nhàng cười.
Tất cả suy đoán, do dự, trằn trọc cùng lo được lo mất, cuối cùng vào giây phút này, trần ai lạc định.
Không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại là đương nhiên.
Quả nhiên là như thế.
Sớm nên là như thế.
Trong mắt Vương Nhất Bác, là dịu dàng hắn chưa từng gặp qua.
Như một phong thạch trái cây trong suốt bị xé rách, mềm mại ngọt thanh, chỉ vừa động vào, sẽ chảy tràn nước sốt.
Tiêu Chiến muốn đón lấy, nhưng ánh mắt chạm vào nhau, lại không tự chủ được né đi: "Vương lão sư ngài đây là đang lấy tôi để đối diễn sao? Nếu mỗi một diễn viên đều chuyên nghiệp như ngài, nhóm đạo diễn kia hẳn cũng không đến nỗi hói đầu!"
Hàng mi thật dài của hắn không nghe lời mà run rẩy, bại lộ nội tâm hoảng loạn của chủ nhân, Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn hắn, không buông tha bất kỳ một biến hóa nào trong biểu cảm của hắn: "Nếu là đối diễn, thì anh không phải là một diễn viên giỏi."
Ánh mắt kia rõ ràng đang muốn chạy trốn.
Tiêu Chiến theo bản năng muốn đứng dậy, nhưng dừng lại. Hắn nhéo ngón tay, xoay người đối diện Vương Nhất Bác: "Tôi có phải là diễn viên giỏi không, không quan trọng, Vương lão sư là, là được."
Trong giọng nói có vẻ trêu chọc, Vương Nhất Bác biết hắn đang nói lảng sang chuyện khác, thế là cũng không ép hắn, chuyển đề tài theo hắn: "Thế có thể mời Tiêu lão sư giúp tôi thị phạm một lần nữa không?"
Tiêu lão sư? Cái xưng hô mới lạ này làm Tiêu Chiến nhấc mi: "Học sinh không nghe giảng lão sư có dạy thêm trăm lần cũng vô ích."
Thế thì cũng chỉ có thể trách lão sư quá đẹp, mới làm học sinh phân tâm. Vương Nhất Bác hoàn toàn không thấy xấu hổ, hơn nữa còn móc điện thoại ra: "Cho nên tôi có thể quay một cái video dạy học không?"
"Cậu không biết google hay là không biết baidu?" Tiêu Chiến liếc xéo cậu một cái, "Vương lão sư của chúng ta từ lúc nào đã học được bộ dạng của phóng viên thế?"
Vương Nhất Bác ghi lại ánh mắt của hắn, camera quay mặt một vòng rồi mới quay đến tay: "Sau đây là giờ dạy riêng của Tiêu lão sư."
"Vương Nhất Bác," Tiêu Chiến đang định bắt đầu chơi đàn, nghe thấy thế lại quay đầu lại, "Bắt đầu từ tuần này, mỗi tháng đăng một vlog, tôi thấy cậu còn rất giỏi quay phim, đừng lãng phí tài năng, tiện lấy làm phúc lợi cho fan."
"..." Cái này thật là đang ngồi trong nhà thì họa từ trên trời rơi xuống, một trong những tác dụng phụ của việc trêu chọc ông chủ, chính là bất cứ lúc nào cũng bị giao bài tập về nhà.
Cuối cùng Vương Nhất Bác bản nhạc thì học không được hai bài, video lại ghi được tới 2GB, sau khi buổi dạy chấm dứt là 10 giờ tối, nói sớm không sớm, nói muộn không muộn—một thời điểm mà đi về cũng dở ở lại cũng không xong.
Thật sự hôm nay đến đây Vương Nhất Bác đã nghĩ đến chuyện này rồi, nếu mà tự cậu lái xe đến thì buổi tối có thể tự về, nhưng hôm nay lại là Ivan đón cậu lại, thời gian này Tiêu Chiến không chủ động đề cập, cậu cũng xấu hổ không dám phiền Ivan, hơn nữa lấy thân phận "nghệ sĩ đang kỳ bay lên" của cậu, khẳng định cũng không tiện gọi xe.
"Tiêu lão sư vất vả, tôi giúp anh thả lỏng một chút?" Nếu đi hay không quyền chủ động cũng không nằm ở cậu, Vương Nhất Bác dứt khoát không rối rắm cái gì mà thời điểm nữa.
"Có qua có lại nha Vương lão sư," Tiêu Chiến đứng lên duỗi người, cũng không nói đến chuyện ở lại hay không. "Còn có buổi dạy tới hay không, còn phải xem biểu hiện tiếp theo của cậu."
Hắn nói xong liền đứng dậy đi lên lầu, Vương Nhất Bác cũng rất tự nhiên mà đuổi kịp.
"Quần áo trong tủ, vẫn là bộ cậu mặc lần trước." Tiêu Chiến rất tùy ý dặn dò xong liền ghé vào giường.
"Ừ." Vương Nhất Bác cũng rất bình tĩnh gật đầu, sau đó cầm quần áo đi vào phòng tắm thay.
Quần áo rõ ràng đã giặt qua, giống quần áo treo ở nhà Tiêu Chiến, cũng có mùi như thế.
Vương Nhất Bác chôn mũi vào cổ áo, hít vào hai hơi thật sâu.
Loại cảm giác này thật kỳ diệu.
Như là bọn họ đã là những người yêu nhau vô cùng thân mật.
Tiêu Chiến không bảo cậu ở lại, nhưng đã chuẩn bị xong quần áo cho cậu thay.
Tựa như Tiêu Chiến cũng không nói thích cậu, lại nơi chốn bảo vệ cậu, cho cậu những gì tốt nhất.
Mà cậu cũng vì nguyên nhân chính là biết mình được thiên vị, mới có thể hết lần này đến lần khác, càng có dũng khí, càng thêm lớn mật thăm dò, tranh thủ.
Không chiếm được vĩnh viễn xôn xao, được thiên vị mãi không sợ hãi.
Cậu với Tiêu Chiến, sao lại không phải là như thế chứ.
Chẳng qua thiên vị, còn chưa đủ.
Còn xa mới đủ.
Cậu muốn, không chỉ là thiên vị.
Cậu muốn trở thành độc nhất vô nhị của người kia.
Tuy rằng nghe ra thật sự hoang đường.
Nhưng cậu muốn từng chút từng chút, chiếm cứ tầm mắt của người kia, cho đến khi trong mắt hắn chỉ có thể nhìn đến cậu.
Có lẽ quá trình này sẽ thật dài lâu, có lẽ cái quá trình lâu dài này đến điểm cuối cũng không phải là cái độc nhất vô nhị mà cậu muốn.
Nhưng cậu tình nguyện chờ đợi, và sẽ làm rất nhiều chuyện trong quá trình chờ đợi.
Cùng lắm thì, cũng chỉ là một hồi không biết tự lượng sức mình, mà thôi.
.tbc
Ai cũng hỏi tôi là ai đang chờ đợi, cuối cùng tôi cũng có thể lớn tiếng trả lời—
Chờ đợi là từ hai phía!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro