Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Sự bất quá tam




Buổi tối có tiệc xã giao, tuy rằng có Cao Già ở bên chống đỡ, Tiêu Chiến cũng không thể không uống mấy chén.

Tiệc tan đã hơn mười một giờ, Tiêu Chiến khiến Cao Già bồi nhà làm phim đi tìm việc vui, chính mình giả bộ không đỡ nổi rượu rồi được dìu ra xe.

"À đúng rồi," Cao Già trước khi đóng cửa xe lại nghĩ cái gì đó, thăm dò thò vào nói với hắn, "Vừa rồi bên spa bên kia gọi điện hỏi hẹn trước hỏi có phải hủy hẹn không, tôi nghĩ chúng ta ở đây không biết đến bao giờ nên đã hủy rồi."

"Ừ." Tiêu Chiến gật đầu vẻ không sao cả, mở lòng bàn tay ấn huyệt Thái dương của mình.

Hắn thật sự đã quên mất vụ này.

Vốn là chuyện nhất thời nổi hứng, tự nhiên cũng sẽ chẳng mấy để bụng.

Tối cười nhiều quá, giờ hắn vừa mệt vừa buồn ngủ, chỉ muốn về nhà ngủ.

"Trực tiếp về Thủy Tạ sao, Tiêu tổng?" Tài xế là người theo hắn rất nhiều năm, đã rất quen thuộc với tính tình cung cách cũng như quy luật nghỉ ngơi của hắn, cũng sẽ không tự tiện, không tùy ý đặt câu hỏi.

"Ừm..." Tiêu Chiến xoa huyệt Thái dương, không biết vì sao lại nghĩ tới đôi tay của tiểu kỹ sư kia ấn trên người mình, tiện đà nghĩ đến cả gương mặt kia, cái thần thái không kiêu ngạo không siểm nịnh đó.

Một cái ngữ khí không kéo lên đó làm tài xế không lập tức khởi động xe, mà chỉ an tĩnh đợi mệnh lệnh mới của hắn.

Quả nhiên, phía sau tạm dừng một lúc, rồi nhàn nhạt phân phó: "Đánh một chuyến đến Ngạn Chỉ Đình Lan đi."

"Được, Tiêu tổng."

Thật sự đến lúc này, spa chắc là đã đóng cửa rồi.

Tiêu Chiến cũng không thể nói là vì sao phải vòng lại một chuyến như vậy, đại khái chắc là vì nhàm chán đi.

Bên ngoài lại đang có tuyết.

Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó nheo mắt lúc xe chạy đến spa, ngồi thẳng dậy ghé vào cửa sổ xe, "Sang kia dừng xe một chút."

Cạnh đường cái, tiểu kỹ sư mặc áo khoác lông vũ dài quấn khăn nhung đang đứng dưới đèn đường ngẩng đầu, dù bịt kín mít như thế, Tiêu Chiến vẫn từ một đường cằm do ngẩng đầu mà lộ ra, liếc mắt một cái là nhận ra cậu.

Cũng có phải con nít đâu, sao lại còn ngắm tuyết như thế.

Đúng là rất ngốc.

Xe vững vàng đỗ lại ven đường, tiểu kỹ sư ngửa đầu ngắm tuyết mãi đến khi ô tô ngừng cạnh hắn tầm hai phút mới ý thức được cái xe kia dừng ở đó, có thể là đang đợi mình.

Trên cửa sổ xe dán màng chống nhìn trộm, Tiêu Chiến ngồi trên xe chống cằm nhìn ra ngoài, tiểu kỹ sư đầu tiên là đứng xem như không liên quan đến mình, rồi sau đó tựa hồ có chút nghi hoặc, hơi cúi người nhìn vào trong---đương nhiên là không nhìn thấy gì.

Tiêu Chiến ấn cửa sổ xe xuống: "Hi, lại gặp rồi, tiểu Jerry."

Không biết có phải ảo giác của hắn hay không, tiểu kỹ sư vì mặc rất dày mà nhìn hơi xù lên vẻ ngoan ngoãn, trong nháy mắt nhìn thấy hắn, những gì trong mắt vì buồn ngủ mà đang mờ mịt ngưng trệ, thoát cái đã cứng lạnh hẳn lên.

Tư thái phòng bị theo bản năng này, trừ đối thủ cạnh tranh trong vòng, Tiêu Chiến đã rất hiếm khi thấy được trên mặt người khác—vị trí này của hắn, gương mặt này của hắn, từ trước đến nay chỉ có hắn phòng bị người khác, chỗ nào đến lượt người khác phòng bị hắn.

Đây là đang trách hắn cho cậu ta leo cây sao?

Tiêu Chiến cười cười, như là không phát hiện chút biến hóa vi diệu trên mặt tiểu kỹ sư: "Đi đâu đó? Lên xe đi, tôi chở em."

Mấy lời này vừa nói ra mồm, tài xế phía trước đã xuống xe, vòng đến cạnh người tiểu kỹ sư, mở cửa xe cho cậu.

"Không cần, cảm ơn ngài." Tiểu kỹ sư xua xua tay với tài xế, lại cong lưng nói với hắn, "Tôi đã gọi xe, sắp tới rồi."

"Đi lên đi, thời gian này, thời tiết này, gọi xe không dễ..."

Những lời này hắn còn chưa nói xong, điện thoại của tiểu kỹ sư đã vang lên.

"Alo chào anh, à tôi thấy anh rồi, anh không cần động, tôi đi qua là được." Tiểu kỹ sư nhìn quanh bên phía đường đối diện hai cái, chân dài sải bước liền định đi qua, thân mình đã động lại dường như nhớ ra hắn, quay lại cúi đầu nói, "Xe tôi gọi đến rồi, cảm ơn hảo ý của ngài."

Cậu nói xong hơi gật đầu với tài xế, cất bước chậm rãi chạy qua bên kia đường.

Tiêu Chiến ngồi trong xe, trơ mắt nhìn tiểu kỹ sư băng qua đường, leo lên một chiếc Honda đang lóe đèn sáng ngời.

"...." Là logo xe hắn không đủ rõ, hay tầm mắt hữu hạn của tiểu kỹ sư không biết nhìn mặt hàng? Bentley đã dừng hẳn hoi không lên, một hai phải bỏ gần tìm xa lên một cái Honda!

Tài xế vẫn đỡ cửa xe nhìn hắn dò hỏi, Tiêu Chiến liếc mắt, tức giận nói: "Về Thủy Tạ!"

Hắn đúng là không nên chạy chuyến này, đúng là ăn no rửng mỡ!


Vương Nhất Bác về đến nhà đã qua rạng sáng, Hứa Mộng Diên rất chú trọng bảo dưỡng, lúc nào cũng ngủ trước 11 giờ, cậu nhẹ tay nhẹ chân mở cửa, ngoài ý muốn phát hiện đèn phòng khách vẫn bật, mà Hứa Mộng Diên vốn bình thường đã ngủ giờ vẫn ngồi trước bàn ăn cười nhìn cậu.

"Về rồi à? Có mệt không, em hâm sữa cho."

Vương Nhất Bác giật mình, đứng ở cửa không động đậy: "..... không cần."

Cậu cũng không có thói quen trước khi ngủ uống sữa bò, Hứa Mộng Diên cũng không phải thật sự muốn hâm sữa bò cho cậu.

Đây chỉ là một tín hiệu cầu hòa.

Từ lần trước từ chối giật dây hỗ trợ cho Hứa Mộng Diên, đối phương gần một tuần nay cũng chưa để ý đến cậu.

Vương Nhất Bác tuy rằng cảm thấy loại làm mình làm mẩy này thật sự áp lực, cứ thế đối với hai người cũng không tốt, nhưng cậu cũng không thấy mình có gì sai, cho nên cũng không có khả năng để làm lành mà nhận sai.

Bộ phim trước đó cậu đóng là của Phó Đạo, diễn bạn của nam 2, thời gian trên màn ảnh không nhiều, vừa vặn cùng tổ với Phó Đạo.

Lần này phim mới của Phó Đạo cũng bỏ qua công ty quản lý của cậu, trực tiếp liên hệ với cậu nói có một nhân vật rất thích hợp với cậu, hỏi cậu có hứng thú diễn hay không, sau khi cậu nhận kịch bản mới phát hiện suất diễn của mình còn nhiều hơn cả nam hai nam ba.

Phó Đạo có thể cho cậu cơ hội này, cậu đã vô cùng cảm kích, diễn viên muốn vào phim của ông quá nhiều, cạnh tranh kịch liệt như thế, cậu lấy đâu ra lập trường hay tư cách mà mang một người khác tiến tổ chứ.

Cậu với Hứa Mộng Diên cùng một công ty quản lý, cô gái lúc ở trường thành tích chuyên ngành rất tốt, sau khi ra trường ký với công ty cũng không muốn chọn những nơi xuất thân không chính quy, mấy năm nay cao không tới thấp không phải, đã bị công ty xem như bỏ rơi một nửa.

Vương Nhất Bác lúc trước tuy cũng chẳng gặp được kịch bản hay nhân vật gì quá tốt, nhưng hết đoàn này rồi lại đến đoàn khác, diễn hết nhân vật này rồi đến nhân vật kia, cũng chậm rãi học được rất nhiều những thứ ở trường không học được đến, quen được một số vị lão sư tiền bối thật lòng muốn quay những tác phẩm tốt.

"Hôm nay em nhận được vai nữ phụ trong phim "Cung phi", tuy là kịch bản mì ăn liền, nhưng nhân vật em được chọn rất hay, nếu quay ra thuận lợi có thể thu được không ít fan, K tỷ nói đấy là do anh đề cử em với Lưu đạo..." Hứa Mộng Diên vừa nói vừa đi đến bên cạnh bạn trai, ôm lấy eo cậu cọ cọ lên ngực cậu, "Em xin lỗi nhé Nhất Bác, em còn tưởng anh không yêu em, mặc kệ em..."

Cô ngẩng đầu, nhón mũi chân hôn lên mặt bạn trai, lại bị né.

Vương Nhất Bác né xong rồi, mới ý thức được mình vừa làm cái gì.

Cả cậu lẫn Hứa Mộng Diên đều khựng lại.

Thật sự không nên né, bởi vì như thế quá tổn thương người.

Nhưng ngay lúc cô gái hôn đến, cậu cơ hồ muốn cười lạnh.

Bởi vì trong một khắc đó, cậu đột nhiên cảm giác giữa mình và Hứa Mộng Diên, như đã biến thành một loại đổi chác tài nguyên mà cậu khinh thường nhất.

Cậu không móc nối cho cô, cô liền khóa trái cửa phòng không để ý đến cậu.

Cậu đề cử cô với đạo diễn khác, cô lên chủ động tới ôm cậu hôn cậu.

Đến tột cùng là bắt đầu từ bao giờ, quan hệ giữa bọn họ lại biến thành như thế.

Hứa Mộng Diên thối lui một bước, nghiêm túc, cẩn thận, tìm tòi nghiên cứu rà soát mặt Vương Nhất Bác.

"Có phải anh có người khác không?"

Câu hỏi này làm Vương Nhất Bác lại lần nữa muốn cười lạnh.

"Không có."

"Thế tại sao anh không cho em chạm vào?" Hứa Mộng Diên nói tới đây có chút tủi thân đỏ cả mắt, cô lại một lần nữa ôm lấy Vương Nhất Bác, "Có phải anh vẫn giận em không? Rất xin lỗi, là em nói sai rồi, anh tha thứ cho em được không?"

Cô vùi đầu vào ngực bạn trai, tự nhiên, cũng không nhìn thấy thần sắc ảm đạm của cậu.

Từ từ, đợi đã.

Cô gái này theo mình 6 năm, trong lúc đó không phải không có những người càng có tiền hơn mình tiếp cận cô ấy, nhưng cô ấy trước sau đều không hề rời bỏ một kẻ vô danh vắng vẻ là mình.

Cậu không thể bỏ lại cô nơi thung lũng cuộc đời, điều đó đối với cô sẽ là một đả kích trí mạng khác.

Cho nên, từ từ, chờ đã.

Chờ cô đi ra từ thung lũng đã.

Chờ cô có được chút an ủi từ sự nghiệp đã.





"Ây ui mẹ ơi, cậu không biết lão phó giám đốc đài Apple TV biết lăn lộn cỡ nào đâu, cái eo già này của tôi tí nữa thì gãy..."

Kéo cửa chớp, Cao Già ở trong văn phòng Tiêu Chiến không chút cố kỵ, tây trang tùy tay ném, ngã vào sô pha.

Y quen Tiêu Chiến từ lúc đi học, quan hệ vẫn rất tốt. Vốn y là nhân vật trung tâm trong cái vòng nhỏ hẹp kia của bọn họ, nhưng đại học còn chưa học xong ông già nhà y đã ngã ngựa, trong nhà có một nhóm chú bác đều ôm tiền bỏ chạy, chỉ còn lại hai ba người có thể chống đỡ cũng đều bo bo giữ mình, không hề liên quan gì đến nhà y nữa.

Sau khi y xảy ra chuyện, bằng tốt nghiệp cũng chưa lấy liền về nước—nếu mà không quay về nữa sợ rằng không gặp được mẹ lần cuối.

Thói đời nóng lạnh, bốn chữ này, y xem như thật sự triệt để thể hội.

Ngày thường mấy tên huynh đệ kè kè hát dài hát ngắn cũng trong nháy mắt bốc hơi, chỉ có Tiêu Chiến sau khi y về nước gọi điện cho y, có gì giúp được là giúp.

Bản thân Tiêu Chiến trong cái vòng kia cũng là một nhân vật phụ mà thôi, bởi vì gia thế hắn tuy không tệ, nhưng bản thân hắn chỉ là con vợ bé, bên trên đã có ca ca con vợ cả hô mưa gọi gió, hắn bất quá chỉ là một người có cũng được không có cũng chả sao của Tiêu gia.

Cho nên lúc ấy, gặp tình cảnh kia Tiêu Chiến có thể nói với y những lời đó, Cao Già thật sự không chút tiền đồ, khóc ngay tại trận.

Thế nên sau khi Tiêu Chiến về nước muốn mở công ty cần y hỗ trợ, y không nói hai lời liền đáp ứng luôn.

"Giám đốc Chu từ lúc nào lại đổi khẩu vị sang đi cửa sau thế? Tôi thế mà không biết cậu cũng có thể làm thụ đấy." Tiêu Chiến ngồi trước bản xử lí văn kiện, còn bớt chút thời giờ quét mắt qua y một cái.

Nghe thấy ý tứ của hắn Cao Già thuận tay vớ hộp giấy ăn ném sang: "Cút! Cậu đừng có mắt hủ nhìn ai cũng ra gay!"

Xu hướng giới tính của Tiêu Chiến, từ lúc đi học y đã biết, bởi vì đối phương căn bản không muốn gạt ai—đôi khi Cao Già cảm thấy Tiêu Chiến chính là cố ý, Tiêu gia càng không thể chấp nhận cái gì, hắn liền làm ngay cái đó.

Y chẳng dị nghị gì chuyện này, dù sao Tiêu Chiến cũng không bao giờ đặt chủ ý lên người y.

Cao Già đứng dậy rót cho mình một cốc trà: "Tối nay cậu đi Ngạn Chỉ không? Tôi muốn đi xoa bóp, bọn mình đi cùng đi."

Tiêu Chiến đang đánh chữ, dừng một chút: "Không đi."

Cao Già nghe thấy hắn tạm dừng, trong giọng nói còn chút dỗi, radar bà tám lập tức tít tít vang lên.

"Ý gì? Tiểu kỹ sư kia lại chọc giận cậu à?"

"Tôi có đi hay không liên quan gì đến cậu ta?"

"Cho nên đúng là vì tiểu kỹ sư kia rồi! Cậu xem cậu cũng có phủ nhận có một người đặc biệt như thế đâu."

"Được lắm nha Cao phó tổng, học được bài đánh dưới thắt lưng rồi đúng không?"

"Tôi nào dám, đây còn chẳng phải là thói quen dò xét thánh ý đó sao." Cao Già cười hì hì, khó thấy được bộ dạng khó chịu này của thằng bạn tốt, đương nhiên không thể buông tha, "Thế nào, mở miệng đòi cái gì à?"

Y biết tính tình Tiêu Chiến—nên cho tôi đương nhiên sẽ cho, nhưng không thể mở miệng đòi.

Đòi, xem như chơi mất vui.

"Cái đó thì thật sự không có."

"Thế thì làm sao a? Đang yên đang lành sao lại chọc đến Tiêu tổng của chúng ta?"

Liên tiếp bị từ chối hai lần, loại tình huống này, Tiêu Chiến một chút cũng không muốn kể kĩ với Cao Già, chỉ lời ít ý nhiều mà phun ra bốn chữ: "Không biết tốt xấu."

"Làm phản! Dám làm bộ làm tịch với Tiêu tổng chúng ta! Đi đi đi, chúng ta bây giờ lập tức đến Ngạn Chỉ Đình Lan, ngay trước mặt hắn gọi người khác! Cho hắn biết tí tốt xấu!"

"Bất quá chỉ là một tiểu kỹ sư thôi mà." Căn bản không đáng để hắn làm ra một trận ồn ào như thế.

"Tiểu kỹ sư không hiểu chuyện cũng phải dạy dỗ chứ!" Cao Già là loại xem náo nhiệt không chê lớn chuyện, năn nỉ ỉ ôi nài ép lôi Tiêu Chiến ra khỏi văn phòng.

Kết quả hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đến Ngạn Chỉ Đình lan, lại bị thông báo tiểu kỹ sư không trống lịch.

"Xin lỗi Tiêu tiên sinh, bởi vì ngài không đặt lịch trước, cho nên Jerry hôm nay không thể phục vụ ngài, lịch hẹn của cậu ấy đã kín, ngài có thể xem các kỹ thuật viên đang rảnh của chúng tôi hôm nay, bọn họ so về thâm niên và kinh nghiệm đều nhiều hơn Jerry."

Tôi hiếm lạ thâm niên với cả kinh nghiệm sao?

Cả hai đều đã đến rồi, cậu lại nói với tôi cậu không trống lịch?

Bị người thật cự tuyệt còn chưa tính, một cái spa hèn mọn, cũng dám cản tôi?

Tiêu Chiến khoanh tay nhếch chân, ánh mắt đảo qua một loạt các kỹ thuật viên cúi đầu đứng trước mặt hắn, sau đó nhìn về phía giám đốc quầy lễ tân: "Hủy toàn bộ lịch hẹn phía sau của hắn, sắp xếp mấy cái người có thâm niên có kinh nghiệm này vào đi, tôi đến đặt hẹn, bảo Jerry lập tức đến đây."

"Ngại quá Tiêu tiên sinh, đã hẹn trước cả rồi chúng tôi không thể tùy tiện thay người, nếu ngài nhất định phải có Jerry phục vụ, tôi giúp ngài đặt trước cho ngày mai..."

"Tôi nói, bây giờ."

"Ngại quá Tiêu tiên sinh..."

Giám đốc chưa nói xong, Tiêu Chiến đã một lần nữa giơ tay ngắt lời.

Giọng hắn không lớn, trong giọng nói thậm chí còn mang chút tùy hứng lười biếng, lại làm giám đốc lễ tân trong nháy mắt toát mồ hôi lạnh...

"Bảo Jerry đến đây, hoặc, bảo Phương Cầm Âm đến đây, đừng để tôi nói đến lần thứ ba."

.tbc

Tiêu tổng: Không cho các người biết, các người lại quên mất ai là boss à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx#zsww