Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29 - Ai cần ai



Không có ai là không cần người khác cần mình.

Huống gì là một "người khác" ngày thường thoạt trông có vẻ không cần ai như thế.

Chương 29

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng sắp ngủ còn không quên dặn lại một câu:  "Tủ quần áo có áo thun mới, cậu tùy tiện thay mà mặc... Không cho lén bỏ đi..."

"Đã đồng ý sẽ ở lại cùng anh rồi."

"Ở lại là ở lại đâu?" Tiêu Chiến nửa mơ nửa tỉnh vẫn không quên cãi, "Là ở lại nhà tôi hay ở lại giường tôi?"

Lời này thật sự có chút ái muội quá mức, Vương Nhất Bác không thể trả lời, đối với một người từng xâm phạm mình, loại thái độ này của Tiêu Chiến thật sự không biết là quá rộng lượng hay là quá tín nhiệm cậu đây.

Tiêu Chiến không nghe thấy trả lời, vươn tay sờ soạng hai cái, bắt được tay áo Vương Nhất Bác: "Hỏi cậu đấy, sao không trả lời? Đừng tưởng tôi ngủ rồi..."

Hắn thật sự không khác gì đang nói mớ, Vương Nhất Bác nhìn hắn kéo ống tay áo mình, lại một lần nữa thỏa hiệp: "Anh muốn tôi ở lại đâu?"

Tiêu Chiến cười, không nói gì, chỉ ủi ủi sang một bên, nhường ra một chỗ.

Tay hắn vẫn như cũ không chịu buông, Vương Nhất Bác chỉ có thể cúi người theo về phía trước: "Tôi còn chưa thay quần áo." Tuy vừa rồi cậu cũng đã mặc nguyên đồ tây ngồi cả buổi trên giường.

"Nhăn nhúm rồi tôi không có quần áo đền cậu hay sao?" Tiêu Chiến nhắm hai mắt bất mãn nhăn mày, "Hay là cậu sợ người khác nhìn ra cậu qua đêm ở nhà tôi?"

"Trước khi ngủ mà nghĩ nhiều quá dễ gặp ác mộng." Vương Nhất Bác bất đắc dĩ chụp lên đầu Tiêu Chiến, "Anh buông ra trước đã, tôi đi tắm, đầu tôi cũng toàn keo xịt tóc."

Tiêu Chiến tựa như cân nhắc một chút, lúc này mới không tình nguyện buông tay, còn không quên dặn: "Tắm xong cũng không được qua phòng cho khách..."

Hắn nằm bò trên giường, hơn nửa mặt lún xuống gối, miệng bị ép hơi chu ra, vẻ cực kỳ trẻ con.

Vương Nhất Bác dùng ngón trỏ đặt lên chỗ tóc ở vành tai hắn vén ra sau tai, nhẹ giọng trả lời: "Biết rồi."

Loại quan hệ không hề minh bạch, ái muội không rõ ràng này trước nay là thứ Vương Nhất Bác chán ghét và cự tuyệt nhất, nhưng đêm nay vì Tiêu Chiến hết lần này đến lần khác cố chấp lại tùy hứng đòi hỏi, cậu nhượng bộ.

Không có ai là không cần người khác cần mình.

Huống gì là một "người khác" ngày thường thoạt trông có vẻ không cần ai như thế.

Lúc nước ấm xối lên đỉnh đầu, Vương Nhất Bác mới hít một hơi thật sâu.

Thần kinh vẫn luôn căng chặt giờ mới hơi thả lỏng một chút.

Tiêu Chiến đang trên giường chờ cậu, mà cậu lại đang tắm trong phòng tắm của Tiêu Chiến, điều này thoạt nghe có vẻ kiều diễm lại không sao tưởng tượng nổi... Nhưng trên thực tế, Tiêu Chiến bảo cậu bồi hắn, thật sự chỉ là bồi hắn, giữ cậu lại trên giường ngủ, cũng thật sự chỉ là ngủ.

Vương Nhất Bác cũng không biết trái tim mình cứ treo lơ lửng ở đó cả đêm, giờ phút này cuối cùng đã thả về chưa, hay là vẫn ở vị trí đó, thế nên cậu vẫn thấy có chút vô thực.

Trừ một đêm hoang đường kia cùng Tiêu Chiến, cậu chưa bao giờ phát sinh một mối quan hệ lung tung rối loạn lại mơ hồ như thế với bất kỳ ai khác—thật sự, trước đêm hôm đó, cậu chỉ từng phát sinh quan hệ với Hứa Mộng Diên, mà còn là sau khi xác lập quan hệ bạn trai bạn gái hai ba năm.

Nhu cầu sinh lý bình thường ai cũng có, chỉ là cậu có một việc khiến cậu nhiệt tình yêu thích và đắm chìm hơn, cho nên cũng không xem chuyện này là một cái gì như nhu yếu phẩm hay là gia vị.

Cậu vẫn luôn là một người lí trí, có nhiều lúc vì quá lí trí mà sẽ có vẻ hơi lãnh đạm.

Điểm này Hứa Mộng Diên cũng từng nửa đùa nửa thật oán giận cậu, nhưng chuyện tình dục này với cậu mà nói... cũng không phải là không khoái hoạt, nhưng vui vẻ qua rồi là qua, cũng không có chỗ nào đặc biệt hấp dẫn cậu.

Cho nên lúc Hứa Mộng Diên nói cô hơi suy nhược thần kinh muốn tách ra ngủ riêng, Vương Nhất Bác thật sự là âm thầm nhẹ nhàng thở ra.

Bởi vì cậu không xác định ngủ chung với bạn gái mà không phải lần nào cũng có hứng thú chủ động chạm vào cô, có phải là không tôn trọng cô hay không.

Mà càng không tôn trọng chính là, giờ khi cậu nhớ tới Hứa Mộng Diên, khuôn mặt của đối phương trong lòng cậu thế mà lại có chút mơ hồ.

Cô đã ở bên cậu 6 năm trời, tách nhau ra cũng chỉ mới một năm rưỡi mà thôi.

Ý thức được điều này, Vương Nhất Bác đang gội đầu cũng ngẩn ra một chút, bỗng cảm thấy, có lẽ mình thật sự như đối phương nói, là người trời sinh lãnh cảm, cần một người có năng lượng rất lớn cùng rất nhiều nhiệt tình, mới có thể đốt cháy lên.

Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến có phải là một người như vậy hay không, cũng không biết mình thật sự có thể bị hắn đốt cháy lên không.

Nhưng những bọt khí nhỏ đang ngo ngoe rục rịch từ đáy lòng trồi lên đó, chung quy lại không cách nào xem nhẹ.

Tủ quần áo của Tiêu Chiến có rất nhiều quần áo chưa cắt mác, nhưng áo thun và quần đùi cũng không nhiều, trước khi vào phòng tắm Vương Nhất Bác đứng do dự chọn lựa hồi lâu, nếu mặc mới, sẽ có vẻ quá khách sáo, mà nếu mặc đồ Tiêu Chiến đã từng mặc, lại có vẻ quá thân mật.

Cậu không nắm chắc được giới tuyến giữa mình và Tiêu Chiến, hay nói đúng hơn là mỗi lần cậu cho rằng mình nắm chắc, Tiêu Chiến lại sẽ xóa bỏ giới tuyến và tiến đến một lần nữa.

Vương Nhất Bác cuối cùng vẫn chọn một bộ áo thun quần đùi mới, lúc trở lại phòng ngủ Tiêu Chiến đã ngủ rồi, cậu đứng ở mép giường nhìn hắn thật lâu, không thể định nghĩa nổi quan hệ của bọn họ và hành vi của cậu lúc này.

Cậu với Tiêu Chiến không phải bạn bè, mà dù có là bạn bè, đã từng phát sinh quan hệ, cũng không nên ngủ tiếp trên cùng một cái giường, trừ khi là bạn bè kiêm bạn giường.

Mà thật hiển nhiên, cậu với Tiêu Chiến cũng không phải bạn giường.

Có lẽ Tiêu Chiến đã từng tính toán như vậy, nhưng giờ thì không có, ít nhất hôm nay, cậu không cảm thấy đối phương phát ra loại tín hiệu này.

Hai người không phải bạn bè, cũng không phải bạn giường, từng phát sinh quan hệ, lại không định phát sinh quan hệ, ngủ chung trên một cái giường, tột cùng là chuyện gì.

Vương Nhất Bác không biết.

Nhưng Tiêu Chiến uống say không nói đạo lý, lại cần người chăm sóc, nếu cậu đã đồng ý ở lại bồi hắn, thì không thể bỏ hắn lại để đi về hoặc ra ngủ phòng khách---huống hồ, như thế cũng có chút quá cố ý và quá làm kiêu rồi.

Tiêu Chiến ngủ khoảng giữa giường, Vương Nhất Bác xốc chăn, nhẹ tay nhẹ chân chui vào.

Không biết là do cậu phát ra động tĩnh hay do nệm lún xuống làm Tiêu Chiến cảm nhận được, người đã ngủ rồi lại dịch sang bên này, cánh tay đụng phải tay cậu liền dừng lại, "Vương Nhất Bác?" Cậu nghe được hắn mơ hồ nỉ non một câu, như đêm đó hắn cuộn tròn người nhẹ gọi một tiếng mẹ ơi.

Vương Nhất Bác chậm rãi hít vào một hơi, sau đó trở mình biên độ rất nhỏ, đối mặt Tiêu Chiến.

Cậu không biết đối phương có nghe được không, nhưng cậu vẫn đáp: "Ừm, tôi đây."

Khóe môi Tiêu Chiến tựa như hơi cong, lại như không hề, Vương Nhất Bác ở khoảng cách đó nhìn hắn, cuối cùng nhớ lại cảm nhận của mình khi lần đầu tiên nhìn thấy hắn---người này, là minh tinh sao, vì sao mình chưa từng nhìn thấy?

Cậu vẫn luôn biết Tiêu Chiến rất đẹp, nhưng sau đó loại đẹp khách quan này bị sự phản cảm chủ quan của cậu che lấp mất, mà nay theo sự biến mất dần của phản cảm, và theo sự tăng dần của tò mò cũng sự chú ý cầm lòng không đặng, loại ý thức khách quan này dường như lại bị thưởng thức chủ quan phóng đại lên.

Trong công ty cậu đã từng nghe không chỉ một lần có nghệ sĩ nói đùa: May mà Tiêu tổng của chúng ta là ông chủ, bằng không một mình anh ấy có thể đoạt hết bát cơm của mọi người chúng ta!

Tuy ít nhiều có hơi phóng đại, nhưng Vương Nhất Bác lúc nghe thấy lời này, phản ứng đầu tiên lại không phải là khịt mũi coi thường, mà là tán đồng.

Cậu tự thấy mình cũng không phải là một người quá mẫn cảm với vẻ ngoài, nhưng lấy khoảng cách và góc độ như vậy mà ngắm Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vẫn phải cảm thán thượng đế có chút thần kỳ và bất công.

Tiêu Chiến, cũng không thể dùng một từ soái hay một từ mỹ mà hình dung được, hắn chính là đẹp, đặc biệt, đặc biệt đẹp.

Chỉ là không biết một người đẹp như thế, đến mai tỉnh rượu nhìn thấy mình ngủ bên cạnh, sắc mặt còn có thể đẹp như vậy hay không.

Sự thật chứng minh, người đẹp thì sắc mặt dù có khó coi, vẫn là người đẹp.

Lúc Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến đẩy tỉnh, nhìn thấy một sắc mặt không xem là tốt nhưng gương mặt, thì vẫn là đẹp.

"Vương Nhất Bác," Tiêu Chiến cuối cùng đẩy được người tỉnh rồi mới nhíu mi, "Rót cho tôi ly nước."

Vương Nhất Bác ngồi dậy, dùng hai giây phản ứng, mới rõ được tình huống trước mắt, đầu giường đặt một ly nước, nhưng lạnh rồi, Vương Nhất Bác xoay người xuống giường, đi xuống lầu rót một ly nước ấm cho Tiêu Chiến, khi về phát hiện tóc mái của người này có hơi ướt, hiển nhiên là đã thừa dịp cậu xuống lầu rửa mặt qua.

Gánh nặng hình tượng của Tiêu tổng còn nặng hơn gánh nặng hình tượng của nghệ sĩ nhà hắn.

Vương Nhất Bác cúi thấp đầu, giả bộ không để ý, đưa cốc nước cho hắn, sau đó đi rửa mặt một cái.

Cậu đứng một lúc lâu trong phòng vệ sinh, chờ nghi thức chào cờ chấm dứt mới đi ra ngoài—quần ngủ rộng thì có rộng, nhưng vải dệt rất rủ, thật sự không giấu được gì.

"Cậu không ở trong phòng tắm của tôi làm mấy chuyện kì kì quái quái đó chứ?" Tiêu Chiến ngồi trên giường nhướng mày nhìn cậu.

Ngủ lại cũng ngủ lại rồi, quần áo cũng mặc rồi, giường cũng lên rồi, giờ lại câu nệ nữa, thật sự đâu có cần nhỉ.

Vương Nhất Bác ngồi xếp bằng trên giường nhìn Tiêu Chiến: "Ví dụ như?"

Tiêu Chiến không ngờ cậu còn hỏi lại kiểu đấy, nhất thời bị nghẹn trợn mắt, một lúc lâu sau mới tiếp lời: "Phản ứng nhanh quá ha Vương lão sư, xem ra về sau không cần lo phóng viên làm khó cậu rồi nhỉ."

Hắn nói cái gì cũng toàn là móc mỉa, đấy là Tiêu Chiến mà cậu quen thuộc chẳng sai, Vương Nhất Bác cười cười: "Đau đầu không?"

Tiêu Chiến trừng cậu một cái: "Cậu là hỏi tôi say rượu hay là hỏi tôi mới sáng sớm đã nhìn thấy cậu?"

Kỳ thực tối qua Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến an tĩnh ngủ, có từng tưởng tượng hôm nay tỉnh dậy nhìn thấy cậu hắn sẽ như thế nào.

Cậu không ngờ phản ứng chẳng có gì mấy, Tiêu Chiến so với cậu tưởng tượng trấn định hơn nhiều.

"Tôi nghĩ sáng dậy anh sẽ bị dọa nhảy dựng kia."

"Tôi chỉ uống hơi nhiều, chứ không có mất trí nhớ!"

"Tức là anh nhớ rõ tối qua xảy ra chuyện gì?"

"Nhớ đặc biệt rõ—đời này cậu đừng hòng nghĩ đến chuyện tôi cho cậu ra album, ca hát có đủ khó nghe!"

Vương Nhất Bác bị mắng một vố thẳng mặt, vẻ tươi cười trên mặt ngược lại càng rõ: "Tôi đã nói là tôi không biết hát rồi, là anh một hai bắt tôi phải hát."

"Mỗi một cơ hội mà ông chủ cho cậu để thể hiện, đáng lẽ cậu đều phải quý trọng mới đúng!"

Tiêu Chiến cố tình xụ mặt vì còn ngồi trong ổ chăn, tóc còn chưa biết nghe lời cuộn thành mấy lọn trên đầu, không hề có lực uy hiếp.

Đã gặp qua bộ dạng làm nũng dính người như mèo con của người này, lại thấy hắn sáng dậy ngo ngoe giương móng vuốt, cũng sẽ thấy hắn chỉ đang giả dạng làm một con hổ mà thôi.

Vương Nhất Bác bỗng nhiên rất muốn vỗ đầu hắn, hơn nữa, cậu cũng thật sự làm vậy—bàn tay đặt trên đỉnh đầu Tiêu Chiến, sau đó không nhẹ không nặng vỗ hai cái.

Tiêu Chiến ngẩng đầu dưới bàn tay cậu, một đôi mắt vốn đã rất to giờ càng mở tròn xoe: ".... Cậu còn chưa tỉnh ngủ hả Vương Nhất Bác? Cậu biết mình đang làm cái gì không!"

Vương Nhất Bác cười thu tay: "Đói bụng chưa?"

"Đói bụng thì làm sao, cậu nấu cơm cho tôi ăn hả?"

"Tôi nấu cơm... chỉ ở mức độ ăn được, tôi có thể giúp anh gọi cơm ngoài."

"Nhìn cậu làm sủi cảo là biết rồi, còn nữa, tôi là không có điện thoại hay không biết dùng APP, cần cậu giúp tôi đặt đồ?"

"Thôi ăn cháo nhé, anh thích ngọt hay mặn?"

"Đừng có tự tiện nha Vương Nhất Bác! Tôi không có nói tôi muốn ăn cháo!"

"Thế ăn cháo cá đi, dễ tiêu." Vương Nhất Bác bấm điện thoại một lúc, sau đó ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, "Hôm nay tôi phải đến chỗ Tông đạo, ông ấy nói sẽ để tôi gặp mặt Khâu lão sư trước."

"Ấn đầu làm quen hả?" Tiêu Chiến bĩu môi, "À không phải, căn bản đâu cần ấn đầu, Khâu lão sư không phải thần tượng của Vương lão sư chúng ta hay sao, quay phim tình cảm với thần tượng, Vương lão sư của chúng ta khẳng định có thể một giây là nhập diễn!"

Tiêu Chiến bla bla bla xong, lại phát hiện đối phương không nói gì, giương mắt nhìn, tiểu kỹ sư ngồi xếp bằng đối diện đang nhìn hắn cười, mắt lấp lánh, như có sao rơi vào trong.

"Cậu đi luôn bây giờ đi," Tiêu Chiến xả ra một nụ cười hòa ái dễ gần, "Đừng chậm trễ chính sự."

Vương Nhất Bác lại không bị sự dịu dàng hiếm có này của hắn dọa sợ, vẫn cười như cũ: "Tôi giúp anh lấy cơm rồi đi."

.tbc

Tiêu tổng: tôi bảo cậu nhanh nhanh lên chút không sai, nhưng sao cậu phi ngựa không theo kịch bản của tôi gì hết thế?

Tiểu kỹ sư: ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx#zsww