Chương 26 - Đâu là anh
Có đôi khi hình như không phải khoảng cách sinh ra cái đẹp, mà khoảng cách cho người ta không gian tưởng tượng, cho người ta ảo giác bình đẳng.
Chương 26
Lúc Vương Nhất Bác trở lại công ty, Tiêu Chiến không có đó, chờ Tiêu Chiến về Vương Nhất Bác lại đi đến chỗ khác chụp ảnh quảng cáo và chân dung, hai người mãi đến ngày kỷ niệm thành lập công ty mới gặp.
Lễ kỉ niệm làm rất long trọng, trừ nhân viên trong công ty còn mời rất nhiều bên truyền thông, Vương Nhất Bác xuống máy bay là lập tức bị kéo đến hội trường, quần áo cũng là trợ lý chuẩn bị cho rồi thay luôn trên xe.
Cậu đến tương đối muộn, lúc vào đến hội trường Tiêu Chiến đang ở trên sân khấu phát biểu, áo trắng quần đen đơn giản cũng có thể hút mắt mọi người.
Khi không nhìn thấy thì hoàn toàn không cảm thấy gì, bây giờ gặp được, ngược lại cảm thấy thật sự hình như thật lâu không nhìn thấy người này.
Hắn gầy hơn so với lần gặp trước, nhìn từ xa như thế, thật sự như một cành liễu thon dài đĩnh bạt.
Vương Nhất Bác không vội vào trong, mà đứng ở lối vào nghe Tiêu Chiến nói xong mọi người bắt đầu vỗ tay rồi mới khom lưng đi vào tìm chỗ ngồi xuống.
Tuy cách thật sự xa, nhưng cậu xác định, Tiêu Chiến vừa rồi có liếc cậu một cái, sau đó có hơi hơi nâng cằm.
Nhóm cao tầng lần lượt từng người lên phát biểu, vì là lễ mừng chứ không phải tổng kết cuối năm, mọi người cũng không nghiêm túc quá, nói ngắn gọn, chúc tụng là chủ yếu, khích lệ là phụ, cần phê bình tạm thời không đề cập tới, cần khen ngợi tuyệt không tránh né, mà các loại trò chơi rút thăm trúng thưởng giá trị lớn lại càng không dứt.
Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác tham gia lễ kỷ niệm thành lập công ty, các nghệ sĩ lớn lớn bé bé của Trọng Hạ có tầm 50 người, có nổi tiếng cũng có không nổi tiếng, lấy diễn viên làm chủ, cũng có idol và người mẫu, Vương Nhất Bác vào công ty muộn nhất, ba tháng này đều ở trong đoàn, hơn nữa bản thân tính cách lại chậm nhiệt, bởi vậy không quen hẳn với ai hết.
Cậu ngồi một bàn vị trí cũng xa và cũng không ngồi đầy, không ngoài ý muốn một nửa số người ở đây đều là những người ngày thường chả có cảm giác tồn tại gì ở công ty.
"Chào ngài Nhất Bác lão sư, tôi tên Tiều Dương Tri, lúc trước đã xem phim ngài đóng."
Chàng trai ngồi bên phải Vương Nhất Bác chủ động chào hỏi cậu, Vương Nhất Bác gật đầu với y: "Chào cậu."
Chàng trai thoạt nhìn rất nhỏ tuổi, không biết đã thành niên hay chưa, cậu dù có khách khí nữa cũng không thể đáp lại một chữ "ngài".
"Ngài đến Trọng Hạ tôi rất vui, tôi..."
"Tri Tri! Sao lại ngồi bên này thế!" Tiều Dương Tri nói chưa dứt lời đã bị đánh gãy, Trâu Dã tới lôi kéo cậu ta, "Đi, qua bên kia ngồi với tôi!"
Vương Nhất Bác nhận ra đây là cậu trai lúc trước từng quay phim với cậu, từng móc rách áo khoác lông vũ của cậu, tên là... cái gì Dã ấy nhỉ, cậu quên mất rồi.
"Em không đi đâu, bàn các anh đều đầy người rồi."
"Hai ta chung nhóm, tách ra ngồi thì còn ra làm sao, chen chúc một tí không phải được rồi sao?"
"Không đi..."
"Thế em không đi, anh cũng chỉ có thể ngồi đây bồi em!" Trâu Dã nói xong liền ngồi xuống bên cạnh Tiều Dương Tri, sau đó ngẩng đầu lại như mới phát hiện ra Vương Nhất Bác, "A, Vương lão sư cũng ở đây à, ngại quá vừa nãy không nhìn thấy anh."
Vương Nhất Bác hơi gật đầu với y, xem như đã chào.
Cậu thật ra cũng chả ghi thù, nhưng nếu anh là cái dạng chiêu số gì tôi đã biết tỏng, thì cũng không cần đi lấy ơn báo oán.
"Vương lão sư đến muộn nên ngồi đây sao? Ở đằng sau còn chỗ trống đó, lát nữa chơi trò chơi tương tác mà ngồi sau là có hại á."
"Không sao."
"Vương lão sư chính là bình tĩnh đại khí, không màng hơn thua." Trâu Dã cười, như hoàn toàn không để ý thái độ lãnh đạm của Vương Nhất Bác, chống cằm nhìn Vương Nhất Bác.
Tiều Dương Tri ngồi một bên nhìn Vương Nhất Bác, lại nhìn Trâu Dã, muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn không mở miệng.
Cậu với Trâu Dã là cùng xuất thân từ tuyển tú, cùng một nhóm, nhưng Trâu Dã phát triển tốt hơn cậu nhiều, cho nên bọn họ bây giờ rất ít khi lấy hình thức nhóm mà xuất hiện, Trâu Dã còn bận giao lưu với tiền bối trong công ty, trước giờ đối với cậu không nóng không lạnh, hôm nay bỗng nhiệt tình như thế, thay vì nói thụ sủng nhược kinh, chi bằng nói có hơi nơm nớp—các đòn ném đá giấu tay của người này cậu đã ăn không ít, hơn nữa đều chỉ là loại hiểu được mà không nói ra được, không có chứng cứ, nói ra người khác cũng chỉ cảm thấy cậu quá mức so đo.
"Nói chuyện gì nhập tâm thế, trên sân khấu đọc số cũng không nghe."
Tiêu Chiến nhận điện thoại xong về, tiện đường dừng cạnh bàn Vương Nhất Bác.
Nửa bàn đều nhanh chóng đứng dậy chào hỏi: "Tiêu tổng."
Tiêu Chiến tùy tay đè xuống ý bảo bọn họ ngồi, tiểu diễn viên mấy ngày trước còn úp ảnh selfie trên WeChat báo cáo lịch trình với hắn giờ lại quy quy củ củ như mọi người gọi hắn là Tiêu tổng.
"Ngồi xa vậy, lát nữa giải thưởng lớn không rớt lên đầu được đâu." Tiêu Chiến đảo mắt quanh cả bàn một vòng, cuối cùng dừng trên người Trâu Dã—là loại tạm dừng khiến đối phương có thể nhìn ra được.
Loại tạm dừng này trong mắt những người khác nhau sẽ có những cách hiểu khác nhau, nhưng ánh mắt này trực tiếp dừng trên người Trâu Dã, y chính là cảm thấy có chút khí lạnh đè nén.
Y nắm giữ một bí mật, một bí mật liên quan đến tôn nghiêm của Tiêu Chiến, bí mật này trong tay y có thể là một lợi thế, cũng có thể là một lưỡi dao thọc về chính y.
Lần trước y bị Tiêu Chiến đuổi khỏi phòng cũng từng hoảng sợ một trận, nhưng sau lại phát hiện không có chuyện gì phát sinh, thế là cũng dần thả lỏng, thậm chí bắt đầu vô tình cố ý lộ ra cho người ở trong công ty là y đã cùng Tiêu tổng "quan hệ".
Y không biết lần trước là vì Tiêu Chiến trạng thái không tốt hay là nguyên nhân nào khác, nhưng đã là đàn ông đều không mong người khác biết loại chuyện này, mà y cũng đã trộm để ý, sau y Tiêu Chiến cũng không đi tìm người khác, ít nhất không có trong công ty, cho nên truyền đi nửa sự thật nửa tai tiếng này, đối với y và Tiêu Chiến đều không có chỗ nào hỏng cả.
Bị ngủ là để đến được chỗ tốt, có thể không bị ngủ mà vẫn đến được chỗ tốt, cớ gì không làm.
Có thêm cái hào quang "tân sủng của Tiêu tổng" này, đãi ngộ của y trong công ty, tốt lên hoàn toàn không ít chút nào.
Cho nên y không thể để cái hào quang này bị người khác đoạt mất.
Một người nhìn thì điệu thấp không chớp mắt, nhưng thế đến lại rào rạt như vậy.
"Đến cả lễ kỷ niệm còn không biết đường mà thả lỏng mà chơi, thì về nhà ngủ cho rồi." Tiêu Chiến không dừng lâu, nói xong câu đó liền đi về phía trước.
Vương Nhất Bác nhìn bóng dáng cao gầy của hắn, trong nháy mắt lại cảm thấy hắn thật xa lạ.
Còn xa lạ hơn vừa nãy thấy phát biểu trên sân khấu cách cả một đám người.
Có đôi khi có thể không phải khoảng cách sinh ra cái đẹp, mà khoảng cách có thể cho người ta không gian tưởng tượng, cho người ta ảo giác bình đẳng.
Vương Nhất Bác cuối cùng vẫn bị một tiền bối từng hợp tác là Nghiêm Ngôn kéo qua bàn bên đó, những dịp như thế này là sân nhà của các tiểu idol, bọn họ cũng có stage cá nhân, Trâu Dã và Tiều Dương Tri còn ngẫu hứng nhảy một đoạn vũ đạo, phía dưới toàn là tiếng trầm trồ khen ngợi.
Vương Nhất Bác nghe thấy hai nữ diễn viên bên cạnh vừa vỗ tay vừa kề tai nhau nói nhỏ: "Trâu quý phi."
"Xì, cùng lắm chỉ là một đáp ứng mà thôi!" (*)
(*) đáp ứng, 答应, là thứ bậc thấp gần nhất trong các cập bậc hậu cung đời nhà Thanh, lần lượt từ cao xuống thấp là: Hoàng hậu, hoàng quý phi, quý phi, phi, tần, quý nhân, thường tại, đáp ứng, và quan nữ tử.
Vương Nhất Bác nhìn Trâu Dã trên sân khấu rõ ràng đang vặn hông cắn môi với Tiêu Chiến bên này, bỗng lại nhớ đến Tiêu Chiến dừng trước bàn bọn họ, và ánh mắt tạm dừng trên người Trâu Dã lúc cuối cùng.
Một cảm giác chưa bao giờ có, khó lòng giải thích từ sâu trong đáy lòng cậu từ từ cuộn lên như dây leo, tuy không siết chặt, nhưng cũng làm ngực cậu có chút thắt lại.
Có hơi khổ sở.
Là cùng một loại khổ sở với tự mình đa tình.
Tuy rằng một khi có thể nghĩ ra bốn chữ "tự mình đa tình", thì bản thân, cũng đã tự mình đa tình rồi.
Tiêu Chiến đối tốt với cậu, cậu có thể cảm nhận được.
Mặc dù bọn họ, chưa ai từng nói gì.
Có lẽ chính vì chỗ tốt đó từng chút từng chút xâu chuỗi lên, mới làm cậu không biết từ bao giờ đã dần quên mất, Tiêu Chiến là một người như thế nào—là người lần đầu tiên gặp mặt đã trêu chọc cậu, sau đó năm lần bảy lượt muốn "đưa cậu về nhà", mất công để ở riêng với cậu, một tay lọc lõi tình trường dù nhìn ra cậu bị đánh thuốc vẫn muốn xuống tay đùa giỡn cậu.
Là một kẻ thống trị chỉ cần ngoắc một ngón tay, sẽ có rất nhiều người chủ động dán lên.
Là một tay thợ săn chỉ cần nhìn thấy con mồi sẽ chủ động xuất kích.
Tiêu Chiến là Tiêu Chiến mà đại đa số mọi người sẽ nhìn thấy, chứ không phải là Tiêu Chiến mà Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy một chút, đã vội cho rằng đấy mới chân chính là Tiêu Chiến.
Phần sau của buổi kỷ niệm tiến hành những nội dung gì, Vương Nhất Bác cũng chẳng có ấn tượng gì quá sâu.
Lúc lễ mừng sắp kết thúc cậu đi toilet, lúc ra tới nơi đã đối mắt với Tiêu Chiến đang chống người trên bồn rửa tay.
Đối phương vừa rửa mặt xong, mái tóc chải ngược về phía sau có một dúm rơi tán loạn trên trán.
Mắt hắn rất đỏ, nhưng sau khi tiếp mắt với cậu trong gương, hắn vẫn chậm rãi đứng thẳng người dậy.
Tiêu Chiến bây giờ, lại như cậu nhìn thấy, lại là Tiêu Chiến mà cậu nghĩ.
"Anh..." Móng cái trơn nhẵn của Vương Nhất Bác xẹt qua ngón trỏ bàn tay, vẫn nhìn Tiêu Chiến trong gương, "Anh không thoải mái?"
Lần trước gặp mặt, Vương Nhất Bác cũng hỏi hắn một câu tương tự.
Hắn dường như không sao duy trì được một tư thái đẹp đẽ trước mặt người này.
Tiêu Chiến xoay người dựa vào bồn rửa tay, nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác: "Cho nên sao, cậu có thể giúp tôi thoải mái chút à?"
"Tôi..." Vương Nhất Bác nhấp môi, "Tôi mới vào đã thấy Ivan ở cửa, tôi bảo anh ấy vào nhé?"
"À..." Tiêu Chiến kéo âm cuối thật dài, "Cho nên ý là, cậu không thể làm tôi thoải mái, cho nên muốn tìm Ivan vào làm tôi thoải mái?"
Lời thật ái muội, biểu cảm thật ái muội, ánh đèn thật ái muội, địa điểm thật ái muội.
Nhưng ái muội trước nay đều không phải là độc nhất vô nhị.
Nếu giờ phút này người đứng kia là Trâu Dã, hoặc là một nghệ sĩ nào khác trông đường được, Tiêu Chiến có thể nào cũng sẽ nghiêng đầu như vậy, nói ra những lời ái muội như thế với người khác?
"Tôi đi gọi Ivan vào." Vương Nhất Bác dời mắt khỏi mặt Tiêu Chiến, xoay người ra ngoài, nhưng Tiêu Chiến đã bước đến một bước chắn trước mặt cậu.
"Vì sao phải gửi ảnh selfie cho tôi?"
"Thì..." Vương Nhất Bác bị câu hỏi này đánh cho trở tay không kịp, có chút vô tội cắn môi, "Thì muốn cho anh xem một chút, tôi có đội mũ."
"Thế vì sao lại báo cáo lịch trình với tôi? Tôi có phải trợ lý hay đại diện của cậu đâu." Tiêu Chiến giơ cả hai tay, cả người lung lay, đứng cũng không quá vững, vẫn không chịu tránh ra.
"Bởi vì tôi nghĩ lịch trình phía sau có thể là anh sắp xếp cho nên..."
"Vì sao cậu lại thấy lịch trình của cậu là do tôi sắp xếp? Trong công ty nhiều người như vậy, tôi sắp xếp nổi sao?"
"..."
"Nói chuyện đi Vương Nhất Bác, đừng giả câm!"
Tiêu Chiến tiến về phía trước đến trước mặt Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác theo bản năng muốn lùi về phía sau, lại dừng, hai người cách rất gần, Vương Nhất Bác ngửi thấy mùi rượu trên người Tiêu Chiến.
"Nói chuyện đi Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nói chuyện!"
Tiêu Chiến mắt thẳng lăng lăng, trên mặt có chút bướng bỉnh trẻ con, ngón tay Vương Nhất Bác giật giật, cậu bỗng muốn chọc vào mặt Tiêu Chiến.
"Không nói gì chính là chột dạ!" Tiêu Chiến nhướng mày, lùi một chút đứng thẳng dậy, "Lễ kỷ niệm không có gì thú vị, chi bằng về nhà ngủ! Vương Nhất Bác cậu đưa tôi về nhà!"
"Tôi đi gọi Ivan---"
"Không cần Ivan, phải là cậu! Cậu đưa tôi về nhà!"
"Tôi uống rượu rồi, không lái xe được, vẫn là bảo Ivan đưa anh về nhà đi."
"Nhưng mà Ivan không biết mát-xa!"
"..."
Người vừa nãy phảng phất như không thuộc thế giới của cậu, bây giờ mang theo chút chắc chắn như bố cái đại vương chặn ở giữa đường, Vương Nhất Bác không biết làm sao với hắn bây giờ.
"Chỗ này," Tiêu Chiến giơ lên một cái cổ tay tinh tế, chỉ chỉ huyệt vị Vương Nhất Bác từng ấn qua, "Hình như thật sự có chút tác dụng!"
Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến, trên huyệt nội quan có một vết ấn nhàn nhạt còn chưa tiêu hết.
"Về sau đừng tự nhéo," cậu đặt ngón tay lên trên, không dùng lực, chỉ vuốt ve trên làn da bên ngoài một chút, "Không phải ấn như thế."
.tbc
Tiêu tổng: Đờ mờ về rồi mà gọi điện chào hỏi cũng không? Cao giá quá mà!
Tiểu kỹ sư: Tôi đi rồi anh cũng không nhàn rỗi, ha hả!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro