Chương 24 - Một chút thôi
Tôi biết anh hoàn toàn không thuộc về thế giới của tôi, nhưng thật mâu thuẫn và vô lí, tôi luôn cảm thấy chúng ta dường như có thể đi cùng nhau một quãng đường nhất định.
Chương 24
Có một phòng tiếp tân và phòng nghỉ ở tầng trên cùng, Vương Nhất Bác theo Tiêu Chiến dẫm lên tấm thảm rất dày đi về phía trước, chung quanh yên tĩnh chỉ có tiếng loạt xoạt của quần áo.
Tiêu Chiến ở trước cửa phòng nghỉ nhập một lần mật mã nữa, theo tiếng mở khóa, cảm giác thiếu tự nhiên trong lòng Vương Nhất Bác lại càng cường liệt.
Lúc cậu đề nghị mát-xa giúp Tiêu Chiến cũng không nghĩ gì nhiều, nhưng giờ mở ra cửa phòng, bên trong lộ ra một cái giường... thật sự không thể không nghĩ nhiều.
Cậu từng phát sinh quan hệ với Tiêu Chiến, dù nguyên nhân là gì, phát sinh tức là phát sinh, dù sau đó ở chung bọn họ đều im miệng không đề cập, nhưng không có nghĩa là bọn họ không nhớ---dù sao Vương Nhất Bác không phải không nhớ, hơn nữa cậu tin tưởng, Tiêu Chiến e là càng nhớ rõ hơn cậu.
Xét cho cùng đêm đó, là cậu tạo ra thương tổn đối với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến vào phòng, cởi áo khoác tùy tay ném lên sô pha, quay người phát hiện Vương Nhất Bác còn đứng ngốc ở cửa, thế là không kiên nhẫn nhăn mi: "Đứng đực ra đấy làm gì, sợ tôi ăn cậu?"
Vẻ mặt của hắn quá tự nhiên, tự nhiên đến mức Vương Nhất Bác lúc nãy còn chắc chắn như thế giờ đâm lại hơi hoài nghi hay là hắn thật sự không nhớ hay không.
Nhưng sao có thể không nhớ chứ?
Rõ ràng là nhớ, lại phải giả vờ không nhớ, vậy chỉ có một nguyên nhân—hắn không muốn nhớ.
Tiêu Chiến không muốn nhớ, Vương Nhất Bác cũng không định giúp hắn nhớ lại.
Vương Nhất Bác yên lặng hít một hơi, đến: "Tôi phải rửa tay trước đã."
"Có cần đốt trầm không thế?" Tiêu Chiến xì một tiếng, hất cằm về phía cửa phòng vệ sinh: "Bên kia."
Gương trên bồn rửa chiếu ra mặt cậu, Vương Nhất Bác biết mình có hơi căng thẳng.
Cậu lại hít sâu một lần nữa, vẫn không thể đè được tiếng tim đập gia tốc.
Dù là đối mặt Tiêu Chiến hay đối mặt với các khách hàng cậu từng phục vụ trong quá khứ, đây đều là một hiện tượng chưa từng phát sinh—lúc nãy định nói chuyện bộ phim cậu không căng thẳng, chủ động đưa ra đề nghị giúp Tiêu Chiến mát-xa cũng không căng thẳng, lại sau tiếng "tích" mở cửa, lúc bước vào phòng và ý thức được đây là một không gian bịt kín, cậu mới bắt đầu căng thẳng.
Vừa căng thẳng, vừa không biết phải làm sao.
Nhưng cậu cũng không thể ở lại đây quá lâu, Vương Nhất Bác cuối cùng hít một hơi thật sâu, tận lực làm mình trông có vẻ tự nhiên, rời phòng vệ sinh.
Tiêu Chiến ngồi trên chiếc sô pha màu xám đậm phía cuối giường, thoạt nhìn như đã sắp ngủ, nghe tiếng Vương Nhất Bác đi ra mới lười nhác ngước mắt: "Quên thao tác như nào rồi, mới google hả?"
Thái độ nửa trào phúng này của hắn ngược lại làm Vương Nhất Bác dần trấn định lại: "Anh không thoải mái chỗ nào?"
Tiêu Chiến liếc cậu một cái: "Nhìn không ra à? Chỗ nào cũng không thoải mái!"
Vương Nhất Bác đánh giá hắn một chút: "Thế tôi giúp anh... ấn đầu vậy."
Tiêu Chiến cả người đích xác như hắn nói, thoạt nhìn chỗ nào cũng không thoải mái, Vương Nhất Bác không biết nguyên nhân hắn mệt ở đâu, chỉ có thể giúp hắn thả lỏng đi một chút.
Tiêu Chiến nhắm hai mắt, đường cong bả vai cũng hiếm có mà sụp xuống: "Ừm."
Giữa đuôi giường và ghế sô pha chỉ có một khe hở nhỏ, Vương Nhất Bác đến sau lưng Tiêu Chiến, nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu hắn, tay nhấc lên rồi lại buông xuống.
Tiêu Chiến đợi nửa ngày không thấy động tác của hắn, nhịn không được phun tào: "Cậu đây là quay phim xong trả hết lại cho thầy rồi đấy à? Nếu thật sự đã quên cũng chả cần miễn cưỡng ở đây đâu, đi ra ngoài đóng cửa lại."
Hắn nói xong liền chuẩn bị đứng dậy nằm lên giường.
Vương Nhất Bác ấn vai để hắn ngồi về: "Ấn một chút anh sẽ ngủ ngon hơn."
Tiêu Chiến cạn lời quay đầu nhìn cậu một cái: "Thế thì ấn đi—rối rắm cái gì, yên tâm, sáng tôi gội đầu rồi."
"Không phải ý đó..." Vương Nhất Bác dùng ngón cái ấn lên huyệt Thái Dương của Tiêu Chiến, "Nếu thấy đau thì nói với tôi nhé."
Lần đầu tiên gặp mặt, tiểu kỹ sư này cũng nói với hắn như thế.
Nhưng giờ nhớ lại cảnh tượng lúc đó, lại cứ như đã là chuyện kiếp trước. Tiêu Chiến cười mà không ai nhận ra, tay Vương Nhất Bác rất lớn, ngón tay thon dài hữu lực, vừa ấn vừa xoa vừa gõ làm hắn rất thoải mái, đầu hình như không còn đau đến thế.
Trong phòng rất yên tĩnh, bên tai là tiếng cọ xát từ động tác tay của Vương Nhất Bác, cùng tiếng hít thở nhẹ và nông của cậu.
Gáy hắn gần như dán lên ngực Vương Nhất Bác.
"Vương Nhất Bác," Tiêu Chiến bỗng gọi cậu một tiếng, ném ra một câu hỏi chẳng đâu vào đâu: "Bình thường cậu dùng cái gì để giặt quần áo thế?"
Phản ứng đầu tiên của Vương Nhất Bác là lùi về sau, sợ trên người mình dính mùi gì Tiêu Chiến không thích.
Lại nghe Tiêu Chiến khẽ cười một tiếng, lẩm bẩm một câu: "Khá thơm."
Ngón tay Vương Nhất Bác khựng lại.
Năm trước lúc nghỉ phép về nhà cậu đang ở trong phòng chơi game, mẹ cậu đi vào tròng lên cổ cậu một cái máy mát-xa, sau đó ấn bật.
Một dòng điện rất nhỏ đột ngột, không kịp phòng ngừa theo sau cổ cậu nhập thẳng vào đại não, làm cậu bất giác run lên một cái.
Mà cảm giác hiện tại của cậu, cũng không khác lúc ấy là bao.
Nhưng cậu rõ ràng có chịu kích thích dòng điện gì từ bên ngoài đâu.
"Nghĩ không ra thì thôi." Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác không có động tác, lại không nói lời nào, cho rằng cậu đang nghĩ về câu hỏi hắn vừa đưa ra, "Dù sao tôi cũng không giặt quần áo."
Tiêu Chiến đại khái thật sự không khỏe, thế nên cả người mềm oặt, đã không còn tính công kích ngày thường, lời lẽ đương nhiên vẫn không chịu nói cho đàng hoàng, nhưng trong thanh âm mang chút giọng mũi thâm thấp, nghe thế nào cũng giống đang làm nũng.
Nhưng cũng chỉ là nghe có vẻ mà thôi, Vương Nhất Bác biết, Tiêu Chiến không có làm nũng, cũng không trêu chọc.
Lúc trước khi Tiêu Chiến cho rằng cậu chỉ là một tiểu kỹ sư đã từng không ngừng trêu chọc cậu, cho nên Vương Nhất Bác đại khái có thể phân biệt, câu nào Tiêu Chiến nói là trêu chọc cố tình, câu nào là thật sự vô tình.
Chút hứng thú cá nhân của Tiêu Chiến đối với cậu—dù là chinh phục về mặt thân thể hoặc tình cảm—đã bị sự xâm lấn đêm đó đánh nát rồi.
Vương Nhất Bác không quá rõ hiện tại cảm xúc của Tiêu Chiến đối với cậu là như thé nào, tựa như cậu cũng không xác định được mình với Tiêu Chiến ra sao.
Tôi biết anh căn bản không thuộc về thế giới này của tôi, nhưng mà thật mâu thuẫn lại không có đạo lý, tôi cứ luôn cảm thấy, chúng ta tựa như những người có thể cùng nhau đi một đoạn đường.
Vương Nhất Bác lại mát-xa cho Tiêu Chiến thêm chốc nữa, thấy đối phương ngay cả ngồi cũng chật vật, bèn hỏi: "Anh có muốn nằm xuống một chút không?"
"Tôi lên đây chính là để nằm, là cậu một hai phải đứng ở cổng—thôi thôi, cậu đi xuống đi." Tiêu Chiến đến cả mắng cũng ngại mệt, chỉ ra ngoài cửa rồi leo lên giường nằm vật ra.
Ý tôi là muốn hỏi anh có muốn nằm để mát-xa không...
Vương Nhất Bác đứng tại chỗ, thấy Tiêu Chiến đã lên giường đắp chăn, cậu nhìn cửa, lại nhìn Tiêu Chiến, đi hai bước, lại lộn về, cuối cùng vẫn đến bên mép giường.
"ANh có phải đang đau dạ dày không?"
Tiêu Chiến miễn cưỡng mở mắt, ngược sáng hắn không nhìn rõ mặt tiểu kỹ sư đang đứng trước giường mình, lại có thể nghe ra giọng cậu có chút sốt ruột.
Hóa ra cậu ta với mình, cũng có lúc sốt ruột.
Tâm tình bỗng tốt lên rất nhiều, Tiêu Chiến kéo dài tiếng ậm ừ, sau đó lại hỏi: "Cho nên?"
"Tôi giúp anh ấn một chút huyệt vị, lúc trước học mát-xa có một thầy dạy tôi, lúc trước ông ấy từng học trung y, cái này rất nhanh sẽ đỡ, không làm chậm trễ anh ngủ." Vương Nhất Bác như sợ bị hắn ngắt lời, nói liền một hơi.
Tiêu Chiến trở người lên giường đối mặt cậu: "Ấn ở đâu?"
"Huyệt nội quan, chỗ cổ tay."
Tiêu Chiến không nói, ánh mặt trời chiều tà xuyên qua cửa sổ sát đất đánh vào sau lưng Vương Nhất Bác, ánh lên một tầng ánh sáng lờ mờ màu cam, hắn nhìn thấy ngón tay cậu cuộn lại một chút, rồi lại duỗi ra dọc mép quần.
Tiêu Chiến nhướng mi, cằm lại rúc vào chăn.
'Ừ." Hắn nâng một cánh tay về phía Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác như lúc xem kịch bản trong thư phòng Đại Tông đạo vậy, theo bản năng chùi tay vào quần một chút, mới cầm lấy tay Tiêu Chiến.
Mép giường có một cái tatami bằng da thật màu xám đậm, Vương Nhất Bác thuận thế ngồi xuống, tay trái kéo bàn tay Tiêu Chiến, tay phải tìm được huyệt nội quan ở sườn trong cổ tay hắn, sau đó dùng ngón tay cái ấn xuống.
"Có lẽ sẽ hơi đau, anh chịu khó một chút."
Lời này... nghe ra sao cứ có chỗ nào không đúng.
Ngón cái Vương Nhất Bác chậm rãi dùng sức, Tiêu Chiến nhăn mày, không hé răng.
Nhưng đối phương vẫn luôn để ý vẻ mặt hắn, "Cái này chính là ngay từ đầu sẽ hơi đau, chờ một lúc sẽ đỡ."
"Không phải do móng tay cậu bấu tôi đấy chứ?"
Lời này Tiêu Chiến chỉ nói trêu, nhưng Vương Nhất Bác vẫn theo bản năng nhếch ngón cái lên nhìn một chút, sau đó lại ấn về.
"Cậu thật đúng là cái đồ..." Tiêu Chiến mang từ "ngốc" kia nuốt về, bởi vì vào một lúc như thế này, một chữ như thế, hình như có quá thân mật.
Mà rất hiển nhiên Vương Nhất Bác với hắn, quan hệ cũng chẳng phải thân mật đến thế.
Vương Nhất Bác chậm rãi dùng lực, đến một lúc liền không ấn nữa: "Không đau nữa phải không?"
"Vương Nhất Bác cậu có phải là..." Tiêu Chiến lại không nói hết.
Vương Nhất Bác cậu có phải trên giường cũng sẽ như thế, sẽ nói với người khác
"Chắc sẽ hơi đau, em chịu đựng một chút", sẽ chú ý biểu cảm của đối phương, sau đó điều chỉnh, trấn an, chậm rãi thao mở rồi lúc sau mới hỏi đối phương "Không đau nữa có phải không?"
Nếu---
Nếu lúc ấy hắn chịu kêu đau một tiếng, Vương Nhất Bác có phải sẽ không thật sự xâm lược hắn, có phải hay không, sẽ dừng lại?
Tâm tình bỗng lại không tốt nữa rồi.
"Không ấn nữa! Buồn ngủ!" Tiêu Chiến muốn rút tay về, nhưng Vương Nhất Bác lại hơi dùng lực nắm chặt lấy.
"Chờ một chút, chút nữa là đỡ."
"Nói không ấn là không ấn, căn bản không có tác dụng."
Vương Nhất Bác nâng mắt, trên mặt lộ ra chút hoài nghi hay là mình nghiệp vụ không tinh: "Thật sự... không có tác dụng sao? Lúc trước sư phụ ấn cho tôi, tôi cảm thấy có tác dụng mà."
"Cậu xác định không phải chỉ là tác dụng tâm lý chứ?"
"Không phải đâu..." Vương Nhất Bác nâng ngón tay cẩn thận kiểm tra lại huyệt vị, xác định mình không ấn sai, "Tôi lại ấn một chút xem."
"Cậu cảm thấy tôi nhìn giống con chuột bạch lắm à?"
"Nhưng, có tác dụng mà."
Lại nữa rồi lại nữa rồi, sợi dây quật cường của tiểu kỹ sư lại nổi lên rồi. Tiêu Chiến mặc kệ cậu, không nhìn cậu nữa.
"Có thấy đỡ chút nào không?"
"Nếu tôi nói không cậu định ấn đến sáng mai à?"
Vương Nhất Bác bị dỗi nói không nên lời, nhưng hoàn toàn không chậm trễ tay cậu làm việc—lỏng đi một chút, lại tiếp tục ấn xuống.
"Vương Nhất Bác," Tiêu Chiến bị cậu đánh bại, "Cậu thật sự đến để mát-xa à?"
Bởi vì không đạt hiệu quả mong muốn mà hơi nhíu mày, tiểu kỹ sư ngẩng đầu: "Vâng?"
"Cậu không phải tìm tôi nói chuyện sao?"
"À..." Thanh niên chớp mắt, tựa như do dự một chút, "Để sau cũng được."
"Vậy cậu cần phải nghĩ cho kỹ, đi quá cái thôn này khéo sẽ không còn cái cửa hàng này nữa đâu."
Vương Nhất Bác lại trầm mặc trong chốc lát, sau đó mới nói: "Thì anh bảo tôi xem ai thích hợp diễn bộ phim của Tông đạo, tôi đã nghĩ xong rồi, ở Trọng Hạ, tôi là hợp nhất."
"Phụt!" Tiêu Chiến không nhịn được cười thành tiếng, hắn biết tiểu diễn viên muốn diễn, nhưng không ngờ cậu lại nghiêm trang như thế mà tự đề cử bản thân, "À, thế cậu nói xem, vì sao cậu lại hợp nhất?"
"Sự thật trực quan nhất chính là, vì Tông đạo thấy tôi hợp."
"Thế thì cậu nói với Tông đạo là được rồi, còn tới tìm tôi làm gì?"
"Bởi vì Tông đạo cần anh đầu tư, tôi cũng cần anh gật đầu mới có thể ký hợp đồng."
"À, ra là tôi còn có tác dụng lớn như vậy cơ đấy." Tiêu Chiến đặt một bàn tay khác xuống dưới mặt, ánh mắt tràn đầy tơ máu bày ra thần thái tinh ranh. "Vậy cậu biết, phải làm sao tôi mới gật đầu không?"
Thật sự là biết.
Tiêu Chiến chỉ thiếu nước đem hai chữ "Xin tôi" viết lên trán.
Vương Nhất Bác một tay kéo tay Tiêu Chiến, một tay ấn huyệt, răng cắn thịt non trong miệng.
Nếu chịu thua tư bản, thì ngần ấy năm nay cậu đại khái cũng không cần phải đi một cách gian nan như thế.
Nhưng mà...
Nhưng mà, Tiêu Chiến là tư bản sao?
Hay nói cách khác, Tiêu Chiến, chỉ là tư bản sao?
Vương Nhất Bác rũ mắt, tay Tiêu Chiến ngoan ngoãn đặt trong lòng bàn tay mình, bàn tay nho nhỏ, cổ tay tinh tế.
Ít nhất ở thời khắc này, Tiêu Chiến không phải tư bản.
Cậu sẽ không mát-xa cho một tên tư bản.
Nhưng Tiêu Chiến cũng không phải bạn bè.
Tiêu Chiến là ông chủ cậu, là người cậu đã từng tổn thương lại không bao giờ đành lòng làm tổn thương cậu.
Hắn che chở cậu trước mặt May tỷ, che chở cậu trước mặt Đại Tông đạo, sau khi bị cậu xâm phạm cũng chưa từng thật sự hạ tử thủ bóp chết cậu.
Cho cậu người đại diện tốt nhất, trợ lý sáng láng nhất.
Mặc dù không cho cậu diễn phim của Đại tông đạo, vẫn tìm đại IP và tống nghệ cho cậu.
Nếu đổi chủ thành khách, nếu đêm đó người bị xâm phạm là cậu, cậu sẽ đối xử với Tiêu Chiến như vậy sao?
Đáp án rất rõ ràng.
Cậu sẽ không.
Dù lấy thân phận và địa vị của cậu, cũng chẳng làm gì được Tiêu Chiến, cậu cũng nhất định sẽ chán ghét hắn rất sâu, liếc một cái cũng không thèm liếc.
Nhưng Tiêu Chiến thì không.
Mặc dù ngoài miệng nói sẽ trả thù, mặc dù kế hoạch cũng đã thực thi một lần kéo cậu từ giữa sườn núi xuống vũng bùn của bạo lực mạng, nhưng hắn cũng không hề thật sự dẫm chết cậu, cuối cùng lại lôi cậu từ vũng bùn ra tắm rửa sạch sẽ rồi đưa cậu trở lại con đường bằng thẳng thênh thang, vẫn là cậu như trước.
Có thể bóp chết nhưng không bóp chết, có thể dẫm chết cũng không dẫm chết, mỗi lần điều bày ra tư thế "Lại cầu xin tôi đi không thì tôi cho cậu biết tay" nhưng rồi lần nào cũng sẽ giúp cậu, có phải, Tiêu Chiến vẫn luôn ở trong trạng thái thỏa hiệp với cậu không?
"Tôi muốn---" Vương Nhất Bác ngừng lại, nhẹ giọng ho một tiếng rồi mới nói tiếp, "Tôi muốn diễn bộ phim điện ảnh của Đại Tông đạo, có được không?"
Cậu cúi đầu nâng mắt, tóc mái mềm mại không tạo hình rũ trên lông mày, thoạt nhìn ngoan đến không chịu nổi.
Mà chỗ huyệt vị bị cậu bóp kia, bỗng vèo một cái truyền đến một dẫn chất thần kinh không biết tên, nơi tác dụng lại không phải là dạ dày, mà là một chỗ nào đó rất gần với nó.
Tiêu Chiến đột ngột thu tay, kéo chăn trở mình, "Nếu cậu quay bộ đại IP và tống nghệ kia cho đàng hoàng, tôi có thể sẽ suy xét một chút."
.tbc
Trời cao đất dày ơi hai người này cuối cùng cũng có một chương ở riêng một chỗ rồi.
24 chương rồi!!!!
Ai nói với tôi là Tiêu tổng với tiểu kỹ sư một chút đều không hợp đừng miễn cưỡng nữa, đứng ra đây! Hai người bọn họ rõ ràng là siêu hợp ok?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro